Surrender
Bối cảnh: Thế giới ABO kết hợp soulmate. Theo đó sẽ có những cặp A-O sinh ra chỉ để dành cho nhau, với sự thu hút mãnh liệt về cả thể xác và tinh thần. Họ sẽ có mối liên kết với nhau, cảm nhận được nỗi đau đớn, vui buồn, thất vọng của bên kia; dĩ nhiên là chỉ với các trạng thái cảm xúc cực mạnh. Những người như vậy từ khi sinh ra sẽ có dòng chữ ở trên cơ thể nhưng chỉ bản thân chủ thể mới có thể nhìn thấy. Dòng chữ sẽ chuyển sang màu vàng và hiện ra rõ ràng hơn khi cặp A-O soulmate gặp được nhau, tuy nhiên khi và chỉ khi họ nhận ra tình cảm của mình với đối phương.
.........................................................................................................................................
Sau khi Sae đi ra, đến lượt Naoya trở dậy đi tắm. Trong lúc đó, gã đã kịp thay chăn ga mới cho chiếc giường. Như thường lệ, gã lại giải quyết mọi nhu cầu trong ấy, xong xuôi đã thấy Sae nằm trùm chăn thiêm thiếp. Tấm lưng nhỏ nhắn lên xuống đều đều, nhưng không hiểu sao Naoya vẫn biết Sae chưa ngủ. Cũng lại như thường lệ.
Gã nhẹ nhàng chui vào chăn, ôm lấy cơ thể nóng hôi hổi.
- Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lần sau, chúng ta sẽ thử cách khác.
"Không, không ổn. Em biết sẽ không bao giờ ổn." Sae định thốt ra như thế. Nhưng nhận ra có lẽ mình đã nói quá nhiều, nàng khi khép mở làn môi lại hoàn toàn khác.
- Có lẽ vậy.
Câu chuyện kết thúc ở đấy.
Naoya biết vấn đề của mình. Gã yêu vợ, yêu vô cùng, gã cảm thấy cả cuộc đời này mình sẽ không thể tìm được ai hơn Sae được nữa. Nhưng đồng thời cơ thể của gã lại nói khác, số phận dành cho gã lại chỉ khác. Naoya là một Alpha có soulmate, con người gã đòi hỏi một Omega chỉ thuộc về riêng mình. Mà Sae lại là một Beta, điều đó khiến chuyện giữa hai người sẽ không bao giờ toàn vẹn. Naoya rành rẽ cơ thể Sae đến từng milimet, nhưng gã lại chẳng thể đạt tới cực khoái khi bên cạnh vợ. Thậm chí đến cả với các Omega khác, Naoya vẫn không thể.
Đó bắt buộc phải là người đã khiến gã thỉnh thoảng có những cơn hưng phấn đột ngột chẳng biết từ đâu; hay bất chợt gây ra nỗi buồn hận sâu sắc vào thời điểm hắn đang tưng bừng vui vẻ. Naoya biết mình là kẻ được đánh dấu chủ quyền cùng lúc với việc nhận ra mình là một Alpha. Cùng một dòng chữ kỳ lạ ở gần cổ.
Tuy nhiên, Naoya từ lâu đã thôi chờ đợi. Vì dẫu sao cũng chỉ 30% cặp soulmate có khả năng gặp được nhau, có người cả đời chẳng hề biết kẻ kia là ai, có người soulmate chênh lệch tuổi tới nỗi một trong hai đã ra đi ngay cả khi chưa từng gặp mặt. Dĩ nhiên cũng có những đau đớn, tổn thương và mất mát (có người còn phải trị liệu cả đời), nhưng điều ấy không hề đặc biệt hơn so với phần dân số còn lại. Chẳng phải ngay cả tình yêu bình thường cũng gây tổn thương ngang bằng chừng ấy ư? Naoya chỉ để định mệnh kìm giữ mình cho đến hết thời đi học, còn lại, khi đã lăn lộn vào đời vừa làm vừa nuôi dưỡng đứa em trai, gã không còn điều kiện xa xỉ để tiếc nuối con người còn chưa từng biết mặt. Ngược lại, Naoya luôn cảm thấy may mắn khi gặp được Sae.
Tóm lại, hai người họ đang hòa hợp yên ổn, ngoại trừ việc họ không thể có con mà cũng không thể lên đỉnh khi ở bên nhau. Sae thất vọng với bản thân còn Naoya thì thấy gã chính là cục nợ trong cuộc đời nàng.
Nhưng dạo gần đây, Sae đã trở nên vui vẻ hơn một chút. Nàng tình cờ gặp lại một người bạn thân hồi cấp ba. Đó là một anh chàng Omega, hiện đang làm ở Ủy ban phúc lợi xã hội, chuyên xử lý các giấy tờ chính sách cho người già, khuyết tật, tai nạn lao động, dân nhập cư... Tóm lại là một dạng công việc hết sức nhàm chán. Thỉnh thoảng Naoya có gặp mặt qua một vài lần cậu ta ghé nhà chơi. Gã không có ấn tượng gì đặc biệt ngoại trừ người kia rất đẹp trai và giọng nói thì nhỏ nhẹ, dễ nghe. Có một lần, tình cờ thấy sau lưng cậu này khi đang trò chuyện cùng Sae, Naoya phát hiện người thanh niên có cái đầu thật tròn với phần ót trông hay hay. Là một nhà tạo mẫu tóc, Naoya chỉ thầm đánh giá kiểu đầu ấy thật lỗi thời, giá biết chỉnh trang thì sẽ đẹp trai hơn bao nhiêu. Mà cũng chỉ có vậy, không hơn.
Sae thì có vẻ phấn khích với sự thay đổi mới. Nàng thường xuyên kể về Yuto Shirahama - người bạn cũ thân thiết - cho Naoya nghe. Toàn những điểm ưu tú, bói không ra một khiếm khuyết gì. Sae còn phải thú nhận, nếu Yuto không là Omega, hẳn nàng đã phải lòng cậu ấy luôn rồi. Phải tội Yuto tính tình nguyên tắc quá, cho đến giờ vẫn chưa có đối tượng yêu đương, suốt ngày cắm cúi trong công việc. Naoya chỉ nghe cho có chủ đề đưa chuyện, cũng chẳng mấy bận tâm.
Một hôm, Naoya tan làm về sớm. Gã tính chuẩn bị cơm nước cho Sae. Bỗng nàng điện về, gấp gáp nhờ Naoya đi đón Yuto, vì có vẻ cậu ta "gặp chuyện". Sae rất lo lắng, bởi chưa bao giờ thấy giọng Yuto sợ hãi thế, nàng bèn gửi vị trí cậu bạn cho Naoya, khẩn khoản nhờ anh giúp, vì bản thân Sae đang vướng cuộc họp nên không thể đi được.
Naoya nhận lời ngay. Trước khi đi, gã cẩn thận uống vài viên ức chế. Với kinh nghiệm của mình, Naoya thừa hiểu một Omega tự nhiên hoảng hốt thường chỉ vì một nguyên do duy nhất.
Quả nhiên, gã đã tới kịp lúc trước khi Yuto bị tấn công bởi mấy tên vô gia cư hôi hám. Mất vài phút gầm gừ và đá thêm một hai chiếc áo bẩn thỉu, Naoya đã dìu được Yuto - hiện đang ngơ ngẩn vì cơn sốt phát tình - lên xe. Gã để cậu ra ghế sau, chờ Sae nhắn địa chỉ nhà, sau đó nổ máy.
Không ai biết trong vòng sáu phút lái xe ấy đã xảy ra chuyển biến gì, nhưng khi đỗ trước tòa nhà chung cư của Yuto, Naoya chỉ muốn tống khứ kẻ đang nằm nhờ kia càng xa càng tốt. Lúc gã mở cửa xe, Yuto nằm dài, tay vắt che mặt. Naoya lay gọi thế nào cũng không dậy. Gã bất lực xoay sở túm hai cổ tay nóng rẫy, tính đường kéo tên kia ngồi dậy. Không ngờ Yuto một đòn lật ngược thế cờ, bàn tay cậu nắm chặt vai áo Naoya kéo xuống, khiến gã mất đà ngã dúi dụi lên Yuto.
Và cậu rên. Trước mắt Naoya bỗng tối sầm...
Naoya tuổi hai mươi hẳn đã làm nhiều điều táo bạo. Nhưng chắc ngay cả gã hồi đấy cũng không thể ngờ, Naoya tuổi ba mươi lại dám làm điều táo bạo tương tự. Làm tình vụng trộm và sơ sẩy, trong chiếc xe, giữa con đường hẳn vẫn đầy người qua lại, việc tưởng chừng đã phải lùi xa vào dĩ vãng từ lâu lắm rồi. Vậy mà đây, Naoya vẫn đang làm, với một Omega gần như xa lạ. Hoặc có thể chỉ xa lạ trong suy nghĩ của gã. Vì khi hai cơ thể nhập làm một, Naoya ngỡ mình đang về chốn cũ. Hạ thân trơn trượt và ấm áp, như đúc một khuôn cho Naoya. Gã gần như bị hút vào, dễ dàng y hệt con thú đã quen mùi từ lâu, đang thu về hang ổ thân thương. Naoya đào bới không mệt mỏi, gã không nhận ra mình đã cương cứng lâu đến thế nào, đã xả vào người cậu Omega kia tới bao nhiêu, cho tới khi cả cơ thể vòng trong vòng ngoài đều ướt đẫm mồ hôi. Còn Yuto, đến khi gã rút ra, đám tinh dịch thi nhau chảy tràn, từ cái miệng nhỏ vẫn đang khép vào mở ra đầy dâm dục. Không gian đặc quánh chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Đến lúc ấy Yuto mới tỉnh, cậu mê man nhìn gương mặt của Naoya, như lần đầu được tiếp xúc với những đường nét ấy. Giọng cậu khô khốc: "Chính là anh ư?".
Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, dòng chữ quanh xương quai xanh của Naoya sáng lên, lấp lánh ánh vàng.
Sau chuyện đó, Yuto mặc quần áo, lẳng lặng tự đi lên căn hộ. Bản thân Naoya đánh ngay xe đến nhà tắm công cộng gần nhất, vội vã tẩy rửa cơ thể. Về nhà, gã mau chóng lột hết quần áo, cuộn một đống cho vào máy giặt, chỉ dám lầm bầm vài lời trước câu hỏi của Sae: "Anh mệt lắm. Có gì để mai hỏi." Tối đó, Naoya ra ngủ riêng.
Sae là người vợ hiểu chuyện. Biết Alpha gặp Omega phát tình sẽ rất bứt rứt, sáng hôm sau nàng cũng chẳng hỏi han chi nhiều. Nhưng Naoya vẫn khai, dù đó là những lời khai giả dối. Gã nói sau khi đưa Yuto về còn phải mua thuốc cho cậu, xong sợ xe có mùi nên đành đem đi rửa luôn. Vậy mà Sae cũng cho là thật, chỉ vì nàng tin tưởng chồng quá.
Mấy ngày sau, Sae bồn chồn lo lắng nói Yuto có vẻ không khỏe. Nàng có đến thăm nhưng cậu không mở cửa, gọi điện thì không chịu trả lời, nhất quyết chỉ nhắn tin. Yuto không bao giờ là người cư xử kém tế nhị, nên chắc chắn phải vô cùng mệt mỏi mới làm như vậy. "Cậu ấy là Omega một thời gian dài không gần gũi Alpha, em chỉ sợ... Có khi cơ thể đã tới cực hạn...", nàng e ngại, nhưng thấy Naoya có vẻ khó chịu thì lại thôi. Vì chủ đề Alpha - Omega thực sự là vấn đề nhạy cảm của hai người.
Thật ra gã khó chịu là phải. Sao mà Naoya lại không biết Yuto đang có chuyện? Dù gì cũng là soulmate của nhau cơ mà? Gã không cần "biết", mà là cảm nhận từng đêm, với nỗi vật vã của người kia.
Gã đã đến nhà của Yuto. Thật lạ, chỉ tới đúng một lần, thậm chí còn chưa đưa vào cửa, nhưng Naoya có thể phăm phăm đứng trước căn hộ như thể từng quen biết bao nhiêu lần. Gã chỉ biết và đơn giản như thế, không một giây ngờ vực.
Cũng với niềm tin tương tự, Naoya bấm chuông mà không hề xưng tên. Yuto mở cửa thật, như con nai ngoan ngoãn bước vào bẫy. Cánh cửa vừa hé, gã bước vào luôn, đóng sầm chiếc cửa sau lưng. Yuto xơ xác, luộm thuộm, đôi mắt đỏ hoe đến dại đi, nhìn Naoya vừa sung sướng vừa thống khổ, vừa chờ đợi vừa sợ hãi, chứa đựng trong đó tất cả tội lỗi của một giống nòi khao khát được chiếm dụng. Naoya nghiến răng, gã cởi phăng chiếc áo, nói: "Giải quyết thì giải quyết một lần cho xong đi!"
Gã đã bạo hành Yuto ngay tại đó, chỉ cách cánh cửa vài bước chân. Ngay cả tiếng rên của người kia cũng không làm Naoya bận tâm, gã còn bực dọc vì cậu không kêu to hơn thế. Yuto quả thực là một con người quá ư nghiêm túc, quá ư khô khan, người như thế có ai mà hứng thú? Suốt cả quá trình, mặc cho gã dội, gã thúc, cậu vẫn nằm nghiêm chỉnh, hai tay xuôi bên hông, thỉnh thoảng không chịu nổi mới dám rướn người lên, bàn tay nắm chặt. Naoya cũng không khá hơn là bao, gã chống hai tay trên đầu cậu, cố gắng không chạm lấy một inch vào người phía dưới, ngoại trừ phần hạ thân đang dính liền làm một. Họ làm tình như đang dày vò nhau, trong một nghi lễ kỳ lạ mà người nọ nhục mạ người kia bằng chính sự cứng đầu của mình. Naoya muốn chứng tỏ rằng mình không hề có hứng thú với Yuto, mình làm chỉ vì cơ thể yêu cầu phải thế...
Nhưng hỡi ôi, gã đã thực sự có khoái cảm. Cơn lên đỉnh thật choáng váng, Naoya hoa mắt, không thể tưởng tượng được cơn co thắt hậu huyệt xa lạ lại quyến rũ đến thế, niềm hân hoan sau thăng hoa cứ thế len lỏi trong sự bất lực. Ở bên dưới hắn, Yuto khóc tấm tức. Nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng đấy không phải vì đau buồn. Naoya biết, và gã căm thù điều đó. Họ đáng lẽ nên ghét bỏ, chứ không phải hưởng thụ như thế này...
Gã thở dốc. Và khi cúi đầu trên ngực Yuto, những giọt mồ hôi đã vô tình thấm lên da thịt người kia...
Sau chuyện đó, cơn phát tình của Yuto chấm dứt. Họ không gặp nhau nữa, Yuto cũng biết điều lánh mặt Sae. Cậu cáo bận thường xuyên khiến nàng hết sức buồn rầu. Naoya coi như giả mù giả điếc, gã đền bù cho vợ bằng những âu yếm nồng nàn nhiều hơn bình thường. Cuộc sống của hai người trở lại nhịp điệu khi xưa, cùng với các lần làm tình vẫn tiếp tục hỏng bét.
Rồi cũng đến sinh nhật của Sae. Thông thường, đây sẽ là dịp riêng chỉ hai vợ chồng với nhau. Có điều năm nay thì khác. Dù không nói ra, nhưng Sae chắc hẳn rất nhớ người bạn chí thân. Nàng nhân hậu, tốt bụng, mà hay ngượng ngùng, chính bởi thế nên ít bạn ít bè. Yuto là người bạn hiếm hoi Naoya thấy Sae thực sự gắn bó. Tuy vậy, nàng cũng chỉ dám giữ ý định trong lòng, vì cho rằng Naoya hình như không thích Yuto.
Kể ra suy nghĩ đó cũng không sai, Naoya hiện giờ càng ít gặp Yuto càng tốt. Nhưng gã lại đang dần cạn ý tưởng. Trong khi thứ công thức "đi ăn - tặng quà - làm tình" đã không còn hiệu quả với một cặp vợ chồng ba năm chẳng thể con cái gì. Cực chẳng đã, Naoya đành sử dụng Yuto. Gã gợi ý, Sae đồng ý liền. Họ sẽ mời Yuto cùng đi ăn tối mừng sinh nhật. "Ăn một bữa chắc cũng chẳng làm sao", gã nghĩ thế và thầm cầu mong Yuto đừng từ chối. Bởi lần này cậu ta chính là món quà mà Naoya muốn trao cho Sae một cách tử tế.
Thế mà Yuto cũng đi thật. Quán nướng rất ngon, Sae rất vui, cứ cười đùa suốt. Yuto cũng cười, nhưng chỉ với Sae. Còn Naoya, suốt buổi cậu không hé mắt đến gã lần nào.
Mọi chuyện suôn sẻ cho tới lúc về, Sae cứ nhất quyết bắt Naoya phải chở Yuto đi đến nơi về đến chốn. Nàng đang say và hình như không muốn hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình rời khỏi tầm mắt. Naoya cũng đã say, bởi gã mù quáng đồng ý. Họ đưa Sae về trước, nàng cười đùa huyên thuyên suốt cả chặng đường. Điều đó đã làm vui cho hai kẻ tội lỗi trong chốc lát, cho đến khi nàng xuống xe và vẫy tay hân hoan chào tạm biệt họ. Sae thành thực vui vẻ, không nghĩ rằng Naoya và Yuto lại có thể hòa thuận đến thế vì mình. Nàng chắc sẽ chẳng thể hình dung nổi không gian trong chiếc xe sau khi mình rời đi lại có thể nặng nề đến thế nào.
Nặng nề tới mức xe đã vào hầm gửi, họ vẫn ngồi yên mấy phút đồng hồ trôi qua không nhúc nhích. Cuối cùng Yuto là người mở lời trước: "Tôi đi đây."
Naoya bỗng túm lấy tay cậu (chắc gã điên rồi), nói gấp gáp: "Có thể gặp nhau được nữa không?"
"Điều đó là không thể".
Nhưng mắt cậu cứ long lanh.
Naoya không hỏi nữa, kéo giật tay để cậu ngả vào mình. Đôi môi họ chạm nhau rất tự nhiên.
Yuto giật nảy người, hai tay nắm chặt cổ áo Naoya như để chất vấn, có điều vẫn chẳng có câu nào thốt ra. Thay vào đó lại tạo cơ hội cho người kia ngấu nghiến lấy mình. Họ hôn nhau như muốn cướp lấy nguồn sống của người kia, và mỗi khi rời ra Yuto lại nghẹn giọng: "Như thế này không được đâu", "Thế này là không được", "Không được như thế"...
Thật vô nghĩa.
Hai người lại tách nhau ra, thêm một lần vô vọng. Naoya thề, gã đã cố cắt đứt hoàn toàn, không nghĩ, không cảm, cũng không cố liên lạc với Yuto. Chỉ là, cơ thể hắn vẫn nhớ. Bây giờ, không chỉ việc làm tình trở nên nhạt nhòa, mà ngay cả những nỗ lực thủ dâm cũng không thể thỏa mãn nổi Naoya. Bằng một cách nào đó, các hình ảnh trước đây của Yuto mà Naoya chẳng thiết chẳng nhớ, bỗng hiện lên thật rõ, mồn một và ám ảnh. Cách cậu ấy cười, cậu ấy đi; cách cậu ấy nhìn người khác thật dịu dàng và thấu hiểu; cách cậu bình tĩnh đáp lại các câu trêu chọc của Sae... Đó thậm chí còn không phải những điều dung tục mà hai người đã làm với nhau, càng khiến Naoya không thể căm ghét chúng nổi. Gã làm sao nỡ xóa mờ những hình ảnh ấy. Chúng đẹp và trong sáng đến thế mà...
Trớ trêu thay, gã càng cố tách xa Yuto về mặt cơ thể thì liên kết tâm trí của hai người lại càng mạnh mẽ. Giờ đây khi đã biết đích đến của mình ở đâu, trái tim Naoya không đập theo chu trình bình thường được nữa. Chúng thỉnh thoảng cứ nhói lên, thắt lại, dìm hắn trong nỗi u sầu chẳng biết tại sao. Cho tới một buổi chiều, nỗi bực dọc bứt rứt lên tới đỉnh điểm, Naoya không thể chịu nổi, gã đã gần về tới nhà thì quyết định quành xe theo hướng ngược lại. Vừa gọi điện báo Sae không cần đợi cơm, gã vừa lái xe mà còn không rõ mình định đi đâu. Naoya cứ theo trực giác dẫn đường.
Trực giác ấy đã dẫn Naoya đến Ủy ban phúc lợi xã hội. Rồi cũng đôi bàn chân vô thức dẫn gã trôi chảy đến văn phòng đã vắng tanh, và tới bàn làm việc của Yuto. Cậu ấy ngồi không động tĩnh, mắt trân trối ngó chiếc lồng trên bàn. Đó là một loại lồng để vận chuyển thú cưng, và khi tới gần, Naoya có thể thoáng thấy màu lông vàng êm ái cùng chiếc mũi đen đáng yêu đang thở phập phồng.
- Yuto. - Hắn gọi, vẫn luôn trống không và đơn giản như thế.
Yuto hếch mắt lên nhìn.
- Sao cậu chưa về?
Chẳng có gì mới mẻ, Yuto lại quay về với góc nhìn cũ. Bỗng dưng cậu lẩm bẩm:
- Kayashima, anh có muốn nuôi chó không?
- Hả?
- Tôi hỏi, - Cậu uể oải chỉ vào chiếc lồng, - Anh có nuôi được chó không? Vì đang sẵn một con rất xinh ở đây...
- Có chuyện gì vậy, Yuto? Kể cho tôi nghe đi.
Chó con thì đương nhiên Naoya không thể nuôi, nhưng lắng nghe thì gã có thể. Nghề của gã, thành danh được cũng một phần nhờ khả năng lắng nghe mà có. Naoya mua hai lon bia, họ cùng uống bên bậc thềm Ủy ban, đương nhiên cũng vẫn với chú chó con bên cạnh. Nó rất ngoan, không kêu sủa gì, hớn hở thè chiếc lưỡi đỏ hồng ra liếm khi Naoya bón cho ít xúc xích.
Và Yuto bắt đầu kể.
Đại khái là cậu lo giải quyết vấn đề lương hưu cho bà cụ này. Chồng bà ra đi từ sớm, bà vò võ một mình đã được gần năm năm. Bà có cô con gái, nhưng cô ta chẳng mấy khi xuất hiện. Cách đây một năm, bà được gia đình nhà hàng xóm nhờ trông hộ con chó nhỏ, do họ phải chuyển đi xa. Gia đình đó hứa khi nào ổn định sẽ quay lại đón. Chẳng biết ổn định đó là bao lâu, nhưng mãi chẳng thấy nhà đấy quay lại. Bà cụ bầu bạn với con chó cũng quen, dần gắn bó với nó. Rồi một ngày, bỗng nhiên người con gái cùng đứa cháu ghé thăm. Hình như là tình cờ đi thăm hỏi lãnh đạo của người chồng mà tiện đường qua luôn. Đứa cháu thấy con chó thì khoái chí lắm, cứ quyến luyến không rời. Kể từ đó, thằng nhóc có dịp lại đạp xe qua chơi với con chó. Bà cụ được một đợt hạnh phúc. Nhưng mẹ nó ngại đứa con phải đạp xe quá xa, ảnh hưởng tới việc học thêm nên tới nài nỉ ỉ ôi để bà cụ nhượng lại con chó. Con chó dĩ nhiên không muốn xa bà cụ và cả bà cụ cũng thế. Có điều tình thương sao bằng tình thân, bà đành giao nó cho gia đình người con, để rồi một tháng sau nhận lại là một hũ tro con con chỉ bé bằng lòng bàn tay. Thậm chí con chó còn không sống được tới một tháng, nó đã chết sau hai tuần ở đó, bởi đứa trẻ đã cố nhồi nhét cho con vật tội nghiệp đủ thứ bánh kẹo linh tinh. Mà gia đình ấy cũng chỉ sực nhớ để giao bình tro cốt cho bà cụ khi phải dọn dẹp những thứ không cần thiết trong nhà.
Yuto biết tất cả màn bi hài kịch ấy, bởi cậu vẫn thường tới tận nhà để đưa các khoản lương hưu ít ỏi. Bà ấy kể cho cậu mọi thứ, ngoại trừ số lượng nước mắt mà mình đã rỏ ra. Bình tro cốt được đặt ở nơi trang trọng nhất, nơi bà luôn luôn thấy đầu tiên. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt của bà, Yuto hiểu có điều gì đó đã không thể quay lại như xưa. Cậu động viên bà rất nhiều, Yuto thậm chí còn nghĩ tới việc xin một chú chó nhỏ để bà được nguôi ngoai. Tiếc là... mọi chuyện đã quá muộn. Yuto tới chỉ kịp chứng kiến người phụ nữ cô độc ấy đã ra đi, trong một giấc ngủ dài bằng thuốc ngủ, bên hũ tro cốt của con chó nhỏ. Ấy là sinh vật cuối cùng quan tâm đến bà trên thế gian này và cũng vì bà mà chết đi.
- Đó, câu chuyện chỉ như thế thôi. Anh bảo tôi phải làm gì với nó đây?
- Yuto...
- Chú chó này là tôi xin được của người quen... Tôi đã hứa sẽ cho nó một gia đình... Vậy mà gia đình đó mất rồi, tôi phải làm sao đây Kayashima? Tôi không thể đưa nó vào trạm cứu hộ, thế có khác gì bỏ rơi nó đâu? ... Con chó tội nghiệp, không ai muốn nó cả... Nó không còn chỗ nào để đi, anh nhìn xem, nó ngoan ngoãn đến thế... Nó chỉ cần một chỗ chịu nhận nó thôi...
- Yuto... Được rồi, đừng nói nữa... Cậu đã cố gắng hết sức rồi...
- Kayashima này, sao cuộc đời lại cứ khó khăn với những sinh vật cô đơn vậy...
- Tôi cũng không biết... Yuto, lại đây, nghỉ ngơi một chút đi... Cậu mệt mỏi quá...
Gã ôm lấy đầu Yuto, kéo cậu vùi vào cổ mình, chỉ tới lúc đó Yuto mới chịu khóc. Naoya hôn lên trán người kia, và không hiểu sao gã cũng cảm thấy miệng mình mằn mặn...
Thật may mắn, cuối cùng chú chó con cũng tìm được nhà. Một người bạn cũ của Yuto là lính cứu hỏa đã đem về trạm để nuôi. Ở đó, chú nhóc ấy đảm bảo sẽ có một cuộc sống viên mãn cả đời.
Naoya chợt nhớ rằng Sae từng kể ước mơ hồi đi học của Yuto là trở thành lính cứu hỏa. Cậu ấy lúc nào cũng khao khát được giúp đỡ người khác. Nhưng mơ ước đó đã bị dập cho thê thảm ngay sau kỳ phát tình đầu tiên của Yuto. Đó là cú sốc đầu đời của cậu thiếu niên. Bởi, các nghề nghiệp có tính nguy hiểm hoặc cứu trợ đòi hỏi sự sẵn sàng mọi nơi mọi lúc như thế sẽ không bao giờ tuyển lựa một Omega. Đặc tính cơ thể suy yếu theo chu kỳ của họ không phù hợp với yêu cầu của loại công việc này. Yuto đã mất phương hướng một thời gian dài, dù vậy cậu vẫn không thay đổi mong muốn. Để cuối cùng tìm bến đỗ ở chính Ủy ban phúc lợi này, nơi Yuto vẫn có thể tận tâm tận lực theo đuổi sự nghiệp cống hiến cho con người.
Yuto chắc hẳn là một kiểu người lý tưởng tin vào sự tốt đẹp của nhân loại, tin vào quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc; Naoya đã nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ trong quá trình theo đuổi lý tưởng ấy, cậu không ngờ mình cũng đồng thời chống lại cả dòng chảy nhân loại, với tất cả mọi cặn bã của nó. Và lại còn đây nữa, Naoya và những dục vọng cơ thể - đang đe dọa cả thành trì cuối cùng của Yuto.
Hẳn là một cơn đại hồng thủy xói mòn con người từ bên trong. Yuto chẳng còn gì để bấu víu.
Cơn phát tình nữa lại sắp đến. Nếu như trước đây cậu chỉ chiêu tí viên thuốc là xong, thì hiện nay đừng mơ mà làm thế. Ý định của Yuto là nhất quyết phải tránh xa "chuyện đó", lương tâm của cậu không chấp nhận được. Cậu nói với Naoya là mình sẽ tìm kiếm một Alpha thích hợp để cùng trải qua việc này, hỏi Naoya có thể giới thiệu được không. Đáng tiếc vòng bạn bè đáng tin tưởng của gã cũng ngắn chưa tày gang, Naoya nghĩ không ra một ai. Yuto thở dài bảo, vậy nhờ anh tìm cho tôi một nơi có thể dễ dàng tìm kiếm tình một đêm. Đương nhiên chỉ ra các quán bar là nhanh.
Yuto chưa từng bén mảng đến đó (thật đáng ngạc nhiên!) nhưng cũng đủ hiểu phong cách của mình lạc quẻ như món súp miso trong một quán Tây Âu, nên cậu tin tưởng giao phó bản thân cho Naoya cải tạo. Với sự tự tin của một nhà tạo mẫu tóc lành nghề và vốn trước giờ luôn kỳ thị gu thời trang của Yuto, thành ra Naoya đã có phần hăng hái thái quá. Đến nỗi làm xong thì gã hối hận. Yuto đẹp trai xuất sắc, hút mắt kinh khủng. Nên không lạ khi cậu vừa bước chân vào quán bar đèn chiếu nhập nhoạng, mà đã có khối cặp mắt dòm ngó theo. Ngay cả gã pha chế, thấy Yuto ngượng ngùng dễ thương quá cũng phải chòng ghẹo cho vài câu. Tận tới lúc Naoya lườm cho mới vội sửa giọng xin lỗi, vì tưởng nhầm hai người là một cặp tình nhân.
Nhưng Yuto vội phủ nhận ngay, nói Naoya chỉ là bạn, bối rối liếc mắt ra hiệu cho gã. Không còn cách nào khác, Naoya đành lấy ly của mình rồi né ra xa, giả tảng như không hề quen biết, để Yuto tiện bề tìm mối. Cậu ấy cứ như hoa hút ong mật, vừa gỡ rào ra cái, đã có vài ba lượt đến ve vãn. Có điều như đã thỏa thuận từ trước, Naoya vẫn phải là bộ lọc cho Yuto. Nếu thấy tên nào có vẻ không ổn, gã có trách nhiệm can thiệp xua đuổi hộ. Bởi, trong công việc thì Yuto kiên quyết dứt khoát, chứ tình trường thì mơ hồ, ngờ nghệch. Nên cậu trai thường xuyên phải đưa mắt cầu cứu mỗi khi gặp ca khó nhằn khó đuổi. Thực ra khó khăn chủ yếu do Yuto nhạy cảm quá, cứ hơi động chạm chun chút là cậu đã né vội. Vậy nên đêm đã gần tàn và Naoya đã gọi đến ly thứ ba, thế nhưng Yuto vẫn chưa chốt được đối tượng nào.
Mãi rồi cũng có kẻ qua được vòng kiểm duyệt. Một anh chàng có thái độ từ tốn lịch sự mà Yuto cũng thấy thoải mái. Họ đã tiếp chuyện được một lúc. Có đôi khi Yuto còn bật cười, người đàn ông kia có theo đà lấn tới, nhưng tuyệt nhiên không có hành động gì sàm sỡ. Naoya phải thừa nhận là tên đấy được. Mà chết tiệt, sao gã khó chịu thế nhỉ?
Yuto dường như đã quên đi sự có mặt của Naoya. Lúc hai người rời đi, cậu bước chân có phần loạng choạng, gã kia đã tranh thủ đỡ eo. Vậy mà Yuto cũng không hề nhận ra. Hẳn là công việc của Naoya tối nay đã xong. Gã cứ dán mắt như thôi miên vào hai dáng hình từ từ rời khỏi quán, cho tới lúc cánh cửa đóng lại.
Đáng lẽ việc còn lại của Naoya là nốc cho cạn ly rượu kia, về nhà đánh một giấc và chẳng cần quan tâm đến chuyện không thuộc phận sự của mình. Nhưng (lại vẫn là nhưng, và lần này Naoya đổ tội cho men rượu), gã bỗng bật dậy, phi ra ngoài, có điều không phải để về. Gã ngó ngang ngó dọc, tìm kiếm hình dáng quen thuộc. Vừa hay, Yuto và tên kia vẫn đang đợi xe. Naoya phăm phăm chen giữa hai người, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, tôi quên đồ, cảm ơn anh đã giữ hộ. Rất vui được quen biết", rồi lôi Yuto đi.
Yuto ngoan ngoãn theo chân Naoya, không kháng cự một chút nào. Gã cũng chẳng định giải thích thêm. Cho tới lúc tới cửa, cậu mới quay lại hỏi: "Thế bây giờ làm sao?"
Naoya quả thực là con người giỏi hành động hơn lời nói. Gã ôm lấy gương mặt Yuto, đặt lên đó nụ hôn dài. Họ cùng thở ra giữa chiếc hôn, đúng rồi, đây mới đúng là việc cả hai cần làm. Dứt cuộc, gã nói: "Anh sẽ thú nhận tất cả với Sae."
Lúc Naoya kể, Sae dĩ nhiên chẳng vui vẻ gì. Có điều nàng vẫn bình tĩnh nghe hết rồi mới khóc. Nước mắt chảy không ngừng, còn nàng trong một nỗ lực vụng về, cứ cố lấy ngón tay chấm chấm hai khóe mắt, như thể chúng chỉ là các giọt nước vô tri vô tình bắn vào. Cách khóc ấy khác hẳn Yuto, người dù chỉ một xúc động nhỏ cũng dễ nước mắt lưng tròng. Và một khi đã rơi lệ, là thành những giọt thật lớn, lã chã tròn xoe, cảm tưởng nếu chạm đất sẽ không tan ngay mà còn phát ra âm thanh trong trẻo như các miếng thủy tinh.
Sự so sánh ấy đã giúp Naoya lảng xa thực tại trong chốc lát.
Khi đã chấm dứt cơn nức nở, nàng nói một câu mà gã cũng chẳng biết phải trả lời thế nào: "Anh cùng Yuto đã có quan hệ, vậy thì có làm sao? Chẳng phải hai người là soulmate ư?"
Sau Naoya, đến lượt Yuto tạ lỗi với nàng. Sae cũng phản ứng y như vậy, tuy có khóc ít hơn. Có điều nàng không chấp nhận quyết định tuyệt giao với Yuto. Điều đó càng làm Yuto khó xử.
Việc thú nhận chẳng khiến cuộc sống Naoya dễ thở hơn, gã không rõ sự tha thứ của Sae là ơn huệ hay trừng phạt. Rồi đến lúc quả báo cũng tìm tới hắn. Naoya lên cơn phát tình. Thường thì Alpha dễ kiếm nơi giải tỏa nên ít khi bị mãnh liệt như Omega, từ lâu Naoya đã không còn biết trạng thái ấy có mùi vị gì. Giờ nếm trải lại thấy thật lạ lẫm. Naoya trở về như thằng nhóc tuổi mới lớn, cả một ngày quay cuồng chỉ nghĩ tới chuyện ấy. Gã không làm nổi việc gì cho ra hồn, đành xin nghỉ. Nằm trong phòng riêng lăn qua lăn lại, trằn trọc trong cơn mộng mị toàn một màu nhục dục.
Trong cơn mơ, gã thấy mình thỏa thuê trên một cơ thể xa lạ không có gương mặt. Nhưng sung sướng lắm, thỏa mãn lắm. Naoya cũng chỉ cần có thế. Gã mà cần chỉ mặt đặt tên ư? Thân xác này lại chẳng biết tỏng người nắm giữ chìa khóa ấy là ai rồi...
Naoya chỉ dám mơ, gã không dám ước. Nên khi sự mơ hồ hiển hiện thành vật khối thực sự, Naoya suýt nữa đã tưởng mình lên đỉnh đến phát điên. Mở mắt ra là Yuto, trong hình hài nguyên vẹn tạo hóa ban cho từ lúc sinh ra, không một mảnh vải thừa thãi. Naoya sửng sốt trước tạo tác tuyệt đẹp, lần đầu tiên nhận ra cơ thể một người đàn ông cũng có thể gợi cảm đến thế. Vóc dáng Yuto hơi gầy, nhưng không phải kiểu mỏng yếu thiếu lực mà vẫn tròn trịa ở những nơi cần thiết. Bờ vai cậu rộng và đầy đặn, căng tròn một vẻ thật hứa hẹn, với cánh tay mạnh mẽ đủ sức siết chặt lấy Naoya không rời. Yuto trong cơn mơ của gã thật chân thực, thật bạo dạn làm sao. Cậu lần lượt cởi bỏ bộ đồ ngủ của Naoya nay đã hoàn toàn vô dụng, lấp đầy sự trống trải đó bằng hơi thở mình, da thịt mình. Cậu còn vuốt ve thứ công cụ khổ sở của gã, xoa dịu chúng bằng bàn tay ấm áp, nhấm nháp phần nhựa đã rỉ ra đầy khoan khoái giữa lúc cặp mắt vẫn không hề rời Naoya. Quá quyền uy. Quá thao túng. Naoya chỉ còn con đường quy hàng quỵ lụy. Alpha thì có là gì? Naoya là cái tên gì? Gã vốn là kẻ hầu người hạ dưới chân Yuto, cậu thích chà đạp thế nào cũng được. Naoya những muốn cắt phăng vật ở giữa chân mà dâng lên Yuto, thứ hèn mọn như thế được vào nơi cung điện của cậu thật không xứng.
Cứ như vậy, Naoya quan sát Yuto từ từ thu phục con quái vật trong chiếc bẫy bí ẩn như kẻ tội đồ được diện kiến thần thánh. Gã say mê nhìn thứ dương vật xấu xí, tầm thường ấy biến mất rồi lại hiện ra thần kỳ qua mỗi nhịp đệm của Yuto. Naoya không nói điêu, cảnh ấy chẳng hề dung tục chút nào, đó là kiệt tác. Gã thậm chí còn cảm tưởng vật dưới chân mình chỉ đẹp đẽ khi ở bên Yuto... Ở phút thăng hoa cuối cùng, cửa huyệt của Yuto đã giữ lại tất cả, còn cự vật của Naoya lần đầu tiên mới có thể căng tràn hết năng lực, hiên ngang nghỉ ngơi trong lớp đệm được tạo hóa thiết kế dành riêng cho mình. Gã phóng nhiều tới nỗi gần như muốn kiệt sức ngất đi, dù từ đầu tới cuối, Naoya chỉ như con búp bê cho Yuto chơi đùa. Đến lúc hồi tỉnh, gã cảm giác một sức nặng đè lên ngực. Ấy là mái đầu tròn xoe của Yuto đã ngả lên, và ngón tay cậu đang chậm rãi rà trên lớp chữ nằm ở xương quai xanh của hắn. Hình như đây chẳng phải là mơ.
Nó chính xác không phải là mơ.
Là Yuto đã tới bên gã thực. Cũng chính Sae đã gọi cậu đến. Cô ấy thậm chí còn chu đáo chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho hai người sau khi làm xong.
Yuto không thể nuốt nổi. Naoya thì bế tắc.
Gã lao vào công việc, sợ hãi việc trở về. Căn nhà giờ đã vắng lặng, Sae thu dọn đồ đạc về nhà bạn từ lâu. Naoya gửi biết bao tin nhắn cho nàng, mỗi ngày lại miêu tả hôm nay mình đã làm gì, ăn gì, ở đâu. Với Yuto, thì gã viết "Em ở đâu", "Em làm gì", "Em có ăn đầy đủ không" và tự mãn nguyện với tưởng tượng cậu ấy sẽ đọc. Giờ Naoya không màng đến đạo đức luân thường nữa, trước giờ thứ ấy có bao giờ cứu được gã đâu? Phỉ phui thứ rẻ rách ấy đi! Gã sẽ tự chết chìm với mớ rác rưởi, sẽ hành xử như một tên trơ trẽn, và chờ đợi một trong hai người kia không thể chịu nổi nữa mà đến kết liễu đời gã.
Vẫn là Sae đi trước một bước. Nàng gọi cho gã. Vừa nghe giọng nàng, Naoya bật khóc như vỡ đê, tự nghe tiếng nấc của chính mình. Sae kiên nhẫn đợi cho đến khi đứa trẻ ở đầu dây bên kia nín khóc (Phải, sao đến giờ nàng mới nhận ra, Naoya chẳng khác gì đứa con mà nàng cưu mang), rồi mới dịu dàng nói tiếp. Nàng nói rất dài, nói rất nhiều, nhưng thứ cuối cùng đọng lại trong đầu Naoya là điều này: "... Đừng tiếc nuối, đừng thương hại cho em, chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường trọn vẹn rồi... Dĩ nhiên là em có đau khổ chứ, em sẽ không dối lòng dù anh có hiểu được hay không, nhưng em đã thực sự vượt qua. Hãy giải thoát cho em, anh nhé. Naoya, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tạm biệt."
Gần như ngay cùng lúc với cuộc gọi của Sae, Yuto cũng gửi tin nhắn đến. Nó chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Em không thể. Xin lỗi anh."
"Thứ này còn tệ hơn cả cái chết", Naoya mệt mỏi gục xuống sau cơn khóc quá nhiều. Soulmate là cái khỉ mẹ gì? Liên thông tinh thần để làm gì chứ? Tim gã đau khủng khiếp, tưởng mỗi lần co bóp là nó muốn cướp luôn cả cái mạng hèn mọn này.
Naoya không thể đem đến hạnh phúc cho Sae là một chuyện, nhưng hình như gã cũng chưa từng làm nên hạnh phúc với Yuto. Mẹ kiếp cái thân gã!
Gã nằm vật ra, đầu tự động chạy lại những phút giây bên Yuto như thể người tới phút lâm chung. Lần đầu gặp cậu, lần đầu họ được giới thiệu với nhau, lần đầu thân mật, lần đầu gã thật sự "nhìn thấy" nội tâm Yuto, lần đầu gã đối mặt với cảm xúc của mình, lần đầu Yuto chủ động đến với gã... Lần đầu nọ, lần đầu kia... Chẳng có thứ gì nối tiếp cả... Gã vô thức lấy tay miết dòng chữ gần cổ. "Chính là anh ư?", ôi, câu nói soulmate gì mà kỳ lạ vậy? Hồi trẻ Naoya cũng có một thời ngu ngốc ôm lấy mộng tưởng về soulmate sẽ cứu rỗi cuộc đời gã. Với việc hằng đêm lẩm nhẩm dòng chữ ấy và mơ mộng về một người xinh đẹp hoàn hảo dành riêng cho mình chính là cách Naoya vượt qua sự ghẻ lạnh của người mẹ cùng nỗi cô độc của đứa con chẳng ai cần.
Yuto, sao lúc ấy em không xuất hiện trước mặt anh?
Chẳng phải em thích cứu giúp cho người khác lắm sao?
Còn anh?
Chẳng lẽ em chưa từng nhìn dòng chữ trên cơ thể và tự hỏi...
Ôi! Naoya sực tỉnh.
Ôi...
Ôi...
ÔI ÔI ÔI...
ÔI CÁI ĐẦU NGU NGỐC NHÀ MÀY!
Gã vơ vội chiếc áo, quáng quàng chạy khỏi nhà. Leo lên xe và phóng đi với tốc độ cao nhất (đương nhiên vẫn trong luật lệ cho phép), Naoya không cần ai chỉ bảo để biết nơi cần đến. Đầu óc gã chưa bao giờ sáng rõ đến thế, trái tim gã chưa bao giờ thông suốt tới mức này. Chẳng cần phải thắc mắc, Naoya tự biết Yuto đã nghỉ việc, tự biết cậu đã thu dọn gọn ghẽ đồ đạc, thậm chí còn rành rẽ cậu sẽ bước lên chuyến tàu nào...
Số phận đã giúp Naoya, gã nhảy lên tàu vừa kịp nó chuyển bánh. Đi đến toa thứ hai, gã đã thấy Yuto, ngay lúc cậu vô tình ngẩng lên. Hai đồng tử mở to, Yuto sợ hãi. Cậu đứng lên ngay, quay đầu đi sang toa khác. Nhưng Yuto đi đến đâu, Naoya đi đến đấy, gã cứ gào lên "Yuto! Yuto! Yuto!" mặc cho vô số cặp mắt nhìn theo. Cứ vậy mà họ đã đi qua bao nhiêu toa tàu. Cuối cùng Yuto phải bấu víu lấy một nhân viên trên tàu. Không biết cậu thì thầm những gì mà người đàn ông kia đứng chắn giữa hai người, tìm cách ngăn chặn gã.
- Xin lỗi anh, nhưng mời anh lùi lại. Người đằng kia nói anh đang có ý đồ bám đuôi với mục đích xấu. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, tôi xin phép dừng anh tại đây. Anh có quyền quay về chỗ ngồi và dừng ngay hành động không phù hợp. Nếu không, tôi sẽ bắt buộc phải trục xuất anh khỏi tàu ngay lập tức.
Sau lưng nhân viên tàu điện, Yuto đã định quay đi. Nhưng không, cặp mắt, cặp mắt ấy... Gã không thể lầm được.
- YUTO! - Naoya hét to, dù cậu chỉ cách có mấy bước chân, - Hãy nghe anh nói! Hãy để anh được nói, một phút thôi. Anh hứa, chỉ đúng một phút, rồi em muốn quyết định thế nào cũng được...
Yuto vẫn cứ đi.
- Nếu không, chốc nữa anh sẽ nhảy đấy! Anh sẽ nhảy vào bất cứ con tàu đầu tiên nào mình gặp!
Câu nói như có phép thần, Yuto đứng khựng lại, nhân viên toa tàu cũng buông Naoya ra ngay tức khắc.
- Yuto, anh đã hiểu. Anh đã biết mình sai rồi. Biết bao lâu nay từ khi chúng ta có mối liên kết ấy, anh đã chối bỏ nó. Vì Sae... Không, không đúng. Không phải lỗi tại cô ấy! Mà chỉ vì anh hèn nhát thôi, Yuto. Anh cứ nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ là xác thịt. Anh cho rằng cứ kìm nén thì nó sẽ qua, chỉ cần cách đủ xa thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Giá mà anh mạnh mẽ và nhìn ra sớm hơn. Anh đã làm khổ em, làm khổ cả Sae và chính mình. Anh xứng đáng bị trừng phạt! Anh... anh không đòi hỏi gì cả... Anh chỉ muốn...
- Nói nhanh lên...
- Hả? Sao? Gì cơ, Yuto?
- TÔI BẢO ANH NÓI NHANH LÊN! HẾT MỘT PHÚT RỒI!
Cuối cùng Yuto đã quay lại, mặt đỏ phừng phừng vì tức tối. Cuối cùng cậu đã nhìn thẳng vào mắt Naoya.
Gã còn mong đợi gì hơn.
Naoya nhoẻn cười, thật hạnh phúc.
- Anh chỉ muốn nói là... Yuto, anh sẽ không chạy trốn nữa. Anh đã hiểu thấu trái tim mình rồi...
Từng bước, gã tới gần, quỳ một chân trước Yuto. Ngước mắt lên, Naoya nói ra lời đáng lẽ phải thốt lên từ lâu lắm rồi.
- Yuto, anh xin đầu hàng.
Ánh sáng rực rỡ tỏa ra dưới cổ tay Yuto. Cậu run rẩy giơ nó lên, và không chỉ Naoya, không chỉ Yuto, mà tất cả những người có mặt trên toa tàu ngày hôm đó, đều thề rằng họ nhìn rõ mồn một dòng chữ ánh vàng hiện lên trên cổ tay người thanh niên.
《Anh xin đầu hàng.》
Phải, Yuto, anh xin đầu hàng. Đầu hàng trước tình yêu của em.
... Happy Ending ...
(Truyện chỉ đăng ở wattpad, Face "Thích ngược Akaso" hoặc trang archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro