Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gió cuối thu buổi chiều trườn qua dãy hành lang dài của khoa Thiết kế thời trang, mang theo cái mùi quen thuộc: mùi màu acrylic khô, vải linen mới cắt và cả thứ âm thanh nhộn nhịp từ phòng may thực hành vọng ra. Java đá đá mũi giày vào gờ gạch, miệng huýt sáo một tiếng nho nhỏ trước khi đẩy cửa bước vào phòng lab. Áo phanh cúc, không sơ vin, vẫn là điệu bộ ngông nghênh thường ngày

"Ê Java! Hôm nay mày lại dẫn bạn gái mới tới xem thiết kế nữa hả?"_ Đứa bạn cùng nhóm bật cười giễu

Người vừa được nhắc đến là Java - Java Bhobdhama Hansa, em nhún vai với phong thái kiểu "Ừ thì đúng đó, có ý kiến gì về tao à?". Em thoải mái quăng balo lên bàn một cách tùy hứng rồi xoay người lại, đôi mắt cong cong như đang cười

"Tao chia tay con nhỏ hôm trước rồi. Hơi phiền, nó làm tao ngộp quá"

"Vậy lần đó được mấy tuần?"_ Hỏi cho có lệ thôi chứ cậu bạn này biết em quen ai thì chắc chắn chưa quá ba tuần

"Cũng...Hai tuần vài ngày"_ Java nhún vai, như thể mình vừa đổi một cái bánh với vị mình không thích chứ không phải vừa chia tay một người

Chuyện này sớm trong khoa đã chẳng còn gì lạ. Java một cây cờ đỏ di động, phải nói là đỏ lè đỏ lét, bạn gái thay đổi liên tục với câu nói:"Tao không biết, yêu thử thôi mà, chưa phải lúc để tao thật lòng". Sáo rỗng và ngụy biện cho suy nghĩ "Tao không biết yêu đúng cách là như thế nào cả". Thế mà vẫn có người cứ thích đâm đầu vào em mới đau

Và "con bò tót" đó là Surf - Surf Patchara Silapasoonthorn. Hắn đứng ở góc phòng, kéo đường chỉ cuối cùng trên tấm vải muslin, kim khẽ chạm ánh sáng. Hắn nghe hết. Hắn vẫn luôn nghe hết - từ những câu nói hờ hững, từ tiếng cười vô tâm của Java, từ mỗi cái thông báo "tao lại chia tay rồi, chán vãi" mà em buông ra nhẹ như không

Hắn thích Java. Thích đến độ chỉ cần nghe tiếng em thôi là tim đã đập loạn nhịp và mỗi lần em bước vào một mối quan hệ mới thì tim lại nhói lên

Hắn thích em, nhưng bên em với tư cách là người bạn thân, rất thân. Thân đến mức mà em có thể tự do ra vào condo của hắn. Có thể tựa vai, làm nũng với hắn. Có thể kéo hắn khỏi đóng bài tập mà đi chơi và luôn thành công làm hắn lo lắng với những vết trầy từ người cũ

Java tiến lại gần, khoác tay qua vai hắn như thói quen. Và một điều hiển nhiên khác ai cũng biết. Chỉ có hắn mới có thể làm em cười một cách chân thật, không gượng gạo. Chỉ có hắn mới thấy những mặt khác của em và cũng chỉ có hắn mới có quyền chạm vào em mà không cần em cho phép

"Surf, hôm nay tao hơi bí ý tưởng. Cứu tao...Bạn yêu ơi"_ Em từ lúc nào đã ngay bên cạnh hắn, tựa vào vai hắn mà làm nũng

Surf gỡ tay Java xuống, giả bộ tập trung vào giấy thảo. Giọng hắn bình thản nhưng nội tâm thì gào thét không thôi

"Mày đổi người yêu còn nhanh hơn đổi layout. Sao không chậm lại một chút mà dùng thời gian đó để suy nghĩ bản thảo đi"_ Hắn dẹp gọn lại đồ, đảo mắt sang nhìn em

Java chống tay lên bàn, cúi sát mặt Surf

"Có mày ở đây thì tao chậm lại nè. Nhưng mà cưng à, là tao có sức hút quá đó, ai mà cưỡng lại được. Muốn không đổ tao cũng khó. Nên việc tao có người yêu mới nhanh cũng đâu phải lỗi của tao"

"Lại đổ thừa hoàn cảnh"_ Hắn ngán ngẩm thở dài

"Thôi mà, đừng giận, mau già là ế đó nha"_ Em chạm nhẹ vào má hắn

"Tch, Java"

"Hoi mà, em làm liền moà, chồng đừng mắng em nhoa, tổn thươn ó"

"Mày đúng là..."

Surf quay đi để không phải nhìn ánh mắt sáng rực vô tư ấy. Cái thứ vô tư đó, nó cứ như dao cùn cắt vào cảm xúc của hắn - đau mà không chảy máu, chỉ cứa từng chút một

Buổi trưa, cả nhóm kéo nhau xuống căn-tin. Sea cũng đến lí do là vì Keen hôm nay ốm không đi học nên cậu bạn này mới xuất hiện ở đây - Đây là bạn thân khác của Java cùng hội F4, cũng là người duy nhất sau Surf đủ kiên nhẫn cằn nhằn thói trăng hoa của em

Sea nhìn Java rồi thở dài. Cái vết băng cá nhân trên trán của em nhìn mà anh chỉ biết lắc đầu

"Ê, nói nghe, mày tính sống kiểu này đến bao giờ? Hai tuần đổi bạn gái, mày tưởng mày cool hả? Làm vậy chỉ thấy mày giống mấy tên tra nam thôi"

"Ủa, tao có lừa ai đâu mà tra nam? Họ chia tay trước, tao đồng ý thôi. Với cả là họ tỏ tình mà, tao không có ý kiến" - Java nhai khoai tây chiên đáp lời một cách thản nhiên

Surf không nói gì, chỉ im lặng ăn, nhưng mỗi chữ Java nói ra đều chạm vào hắn - đau một cách khó giải thích. Số hắn cũng chẳng phải dạng vừa khi lao đầu vào một cây cờ đỏ di động như thế này, người khổ cũng chỉ có hắn thôi

Sea chống cằm, nhìn em nghiêm túc hẳn

"Java"

Giọng Sea trầm xuống, khác hoàn toàn với hôm thường

"Nếu mày muốn có một tình yêu đẹp... thì mày phải trở thành một tình yêu đẹp trước"

"Mày phải thể hiện bản thân mày là một người chân thành thì tình yêu mới bền lâu được. Tìm cho mình một bến đỗ lâu dài chứ không phải chạm thu phí dừng chút là đi"

Em có hơi khựng lại. Dường như câu đó lọt qua lớp vô tâm thường ngày, đâm trúng một chỗ sâu hơn

Sea nhìn thẳng vào mắt Java

"Mày chạy từ người này sang người khác, không phải vì mày phong lưu. Mà vì mày...Sợ bị bỏ lại. Mày quen trước khi người ta kịp rời đi"

"Hành động của mày nó chỉ khiến mày ngày càng tệ hơn thôi, nó chẳng có ích gì đâu"

"Sea, mày đừng đùa..."

"Tao nói thật. Và nếu mày cứ như này, mày sẽ không giữ được bất kỳ ai. Kể cả..." - Sea đưa ánh mắt sang Surf - "người quan trọng với mày nhất"

"Tin tao đi, chẳng ai cam tâm tình nguyện đứng mãi một chỗ chỉ để chờ đợi một kẻ ong bướm đâu"

Không khí lặng trong một nhịp

Surf siết đũa. Java quay sang nhìn hắn. Cả hai đều né tránh ánh mắt của người kia như đang sợ thứ gì đó bị bóc trần. Hoảng loạn, nghi ngờ, trầm tư là cảm xúc của em ngay lúc này

"Tao...Tao không nghĩ nhiều vậy đâu. Mày nói cái gì ấy, tao không hiểu...ha ha"

"Vì mày chưa từng yêu ai thật lòng cả Java. Tất cả cuộc tình mày trải qua chẳng có cái nào mày nghiêm túc và thật sự đặt trái tim mày vào cả" - Sea kết luận.

Surf nhìn xuống bàn, nuốt tất cả những điều hắn muốn nói vào trong. Làm sao Java hiểu được, có một người đã yêu cậu từ lâu...Yêu đến mức trái tim bị ăn mòn, rỉ máu nhưng chẳng cách nào dừng lại

Tối. Surf về condo một mình. Mặc dù em ở chung với hắn nhưng hôm nay hắn lại chẳng đợi em về cùng nữa. Đang bước đi với những dòng suy nghĩ ngổn ngang thì hắn nghe tiếng bước chân quen thuộc đuổi theo sau

"Surf, đợi tao với. Mày đi nhanh thế"

Java kéo mũ hoodie lên vì gió lạnh, chạy lúp xúp lại gần. Tay em nắm lấy tay hắn, thở dốc vì phải chạy đuổi theo tên to xác này

"Sao mày đi nhanh vậy? Tao gọi mấy lần không nghe"

"Tao mệt. Mày không ở lại chơi với bạn à? Về sớm thế làm gì?"

"Mệt thì để tao xách đồ giúp cho. Là bạn bè phải vậy chứ. Với cả không chơi nữa đâu, không có mày thì chán lắm"

Surf cười nhạt

"Ừ, bạn bè"

Hắn thối lên một câu không đầu không cuối khiến em khựng lại. Em nghe rõ hai chữ đó không mang nghĩa bình thường trong giọng Surf. Là cái giọng mà hắn dùng để mỉa

"Surf...Tao nói chuyện hồi nãy với Sea á...Mày có giận tao không?"

"Không. Tao làm sao mà phải giận mày?"

"Nhưng mày lạnh với tao. Còn bỏ về trước nữa, mọi hôm mày đâu có vậy đâu"

"Java, mày có bao giờ lạnh với ai chưa?"

"...Chưa có"

"Đúng rồi. Vì mày quan tâm tất cả mọi người y như nhau"

Surf dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào Java

"Nhưng tao thì không làm được như mày. Tao không làm cán cân thăng bằng được, nên mày sẽ không hiểu tao đâu"

Java mở miệng nhưng không biết phải đáp gì. Và Surf quay lưng đi trước, như đã học được cách rời đi để không tự làm mình tổn thương nữa

Java đứng đó, tay vặn nhẹ viền áo, không hiểu sao trong ngực lại nhói nhói. Em lại nhanh chân đi theo sau hắn. Lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ

Em biết hắn giận rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro