Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫂

Có sự góp mặt của Sea Dechchart Taisilp

Nhân vật trong truyện không dùng tuổi thật

Mọi tình tiết chỉ là hư cấu, không áp dụng vào người thật

Đọc vui vẻ

Thanks

_________________________

Đồng hồ điểm hơn 10h00 tối. Lúc này em đã làm xong mớ công việc cho hôm nay và ngày mai. Định bụng là sẽ về nhà, tắm rửa rồi có một giấc ngủ ngon lành đến sáng thì đột nhiên điện thoại reo lên

"Giờ này còn ma nào điện cho mình nữa"

Hàng mày của em cau lại khi nghe tiếng điện thoại reo

Là cậu em - Sea Dechchart Taisilp. Theo những gì em biết sơ sơ về cậu em này thì đây là ông em kết nghĩa siêu thân với Surf - người - yêu - cũ - Patchara Silapasoonthorn. Lí do em còn giữ liên lạc với nó là vì quên xoá hoặc đơn giản là do lâu lâu nó hay điện cho em tâm sự về hắn. Ừ em thừa nhận là em vẫn muốn biết chút ít gì đó về người yêu cũ sau chia tay

"Anh ơi cha già Surf có ở chỗ anh không ạ?"_ Vừa được em nhấc máy nó liền hỏi

Giọng nó có phần hơi gấp gáp thì phải

"Không, tối giờ này thì anh ta ở chỗ tôi làm gì?"

"Em cảm ơn anh nhiều"

Nó định cúp thì bị em gọi ngược lại

"Mà khoan đã. Có chuyện gì đấy à?"

Em cũng hơi thắc mắc, phải có chuyện gì thì thằng nhóc này nó mới nói cái giọng nghiêm túc đó với em

"Nãy em về nhà không có thấy ổng nên đi tìm. Nhắn tin không có trả lời, gọi điện thì nghe ổng nói cái gì mà nhớ anh rồi lè nhè lè nhè cái cúp máy"

"Sau em gọi như nào cũng không được nên điện thoại hỏi mọi người xem có thấy ảnh đâu không"

"Em sợ ổng nhậu vào rồi say bí tỉ, bị lừa bắt sang Cam"

Bình thường đã là Golden khờ, độ nhận diện sự việc 2g rồi. Nhậu vào một cái là độ khờ phải ×n lần lên

À đừng thắc mắc tại sao lại là Golden vì em thích như vậy

"Vậy à?"

-tút tút tút-

Nói xong hai chữ đó em cúp máy cái rụp

Tưởng vậy là em phủ á? Là không quan tâm hắn á? Đâu có được. Ẻm mặc áo khoác vào đi tìm ảnh

Miệng thì "chửi yêu" hắn bằng mười mấy thứ tiếng vì lớn đầu còn làm phiền nhưng chân thì lết ra bờ sông gần công viên rồi. Đây là chỗ mà lúc cả hai còn quen hay lui tới. Đơn giản vì chỗ này hoàng hôn đẹp và nếu đi về ban đêm thì mát lắm. Nó gần công viên nhưng cũng không hề ồn, buổi sáng thì có cô bác lớn tuổi tập thể dục, trưa thì vắng tanh, chiều tối thì có vài cặp hẹn hò ở chỗ này

Và đúng y là con Golden béo (từng là) của em ngồi đây thật. Cứ nghiêng nghiêng ngả ngả với mấy lon bia rỗng bên cạnh

Bước lại gần thì em nghe hắn hát nghêu ngao vài câu từ gì đó rồi tự cười cười một mình. Mẹ nó uống cho lắm vào rồi điên người rồi à

"Surf Patchara Silapasoonthorn"

Em gọi rõ cả họ cả tên hắn

"Ai dợ?"

Hắn mắt nhắm mắt mở quay ra sau tìm kiếm âm thanh vừa gọi tên hắn. Cỡ này mà ma kêu là đầu thai mấy kiếp rồi

"Em nhỏ hả? Em nhỏ làm gì ở đây dạ?"_ Hắn bày ra cái giọng lúc còn quen em để nói chuyện

Rồi hắn quay lại nhìn về phía bờ sông lẩm bẩm, từ cười chuyển sang khóc rồi bù lu bù loa lên

"Anh lại thấy em nhỏ rồi, anh nhớ em nhỏ của anh quá, em nhỏ ơi, bé cưng ơi, Java của anh...Bỏ anh rồi...Anh bị khùng rồi í, cứ thấy em nhỏ quài quài...Anh nhớ em nhỏ đến phát khùng rồi..."

Em nhìn hắn rồi thở dài, ngồi xuống bên cạnh con Golden ướt mưa này mà thấy buồn cười. Lúc còn quen nhau thì lúc nào cũng ra dáng anh lớn, quản em đủ chuyện vậy mà giờ lại gục lên gục xuống khóc lóc ỉ ôi kêu nhớ em. Nực cười không cơ chứ

"Uống say rồi sao lại ra đây ngồi? Không sợ té chết hay gì? Hết chỗ đến rồi hay sao mà ra đây?"

Em chọt chọt vào cánh tay hắn

"Chết thì thôi, do tui xui. Tui hết biết chỗ để đi rồi, tui chỉ nhớ chỗ này thôi"

"Tại chỗ này em nhỏ nhà tui thích, ẻm thích chỗ này lắm...Ẻm nói tui đứng đây lúc hoàng hôn đẹp, ẻm hay chụp ảnh tui lúc đứng đây nè"

"Em nhỏ chụp nhiều lắm nhưng chắc giờ xóa hết rồi"

"Giờ ẻm cũng thích chỗ này...Chỉ là hỏng thích tui nữa...Ẻm bỏ tui ời...Em nhỏ chê tui ời...Em nhỏ sắp có người mới rồi"

Hắn cứ luyên tha luyên thuyên cho em nghe rồi tự nhiên hắn ngồi thẳng lưng dậy làm em giật mình

"Mà bạn là ai dậy? Tự nhiên ngồi gần tui, eo ơi em nhỏ thấy là em nhỏ tránh tui đó...Dù bây giờ bị tránh thiệt nhưng không có quá xa...Em nhỏ mà thấy bạn là em nhỏ delete tui luôn á..."

"Tui đi đây"_ Hắn đột nhiên nói

Rồi gom mấy lon bia lại, loạng choạng đứng lên

Em thấy hắn định đi liền giữ tay hắn lại

"Này giờ anh còn muốn đi đâu? Không về nhà à?"

"Hehe, đi xem em nhỏ ớ, ngày nào cũng thấy em nhỏ mới được...Giờ này là ẻm sắp tan làm nè, tui đi trước à, ngồi đây coi chừng muỗi chích á"

Hắn bỏ đóng lon vào thùng rác rồi lững thững bước đi. Em cũng chẳng nói nhiều mà chầm chậm bước theo sau hắn

Con đường hắn đang đi là đến Studio riêng của em. Chia tay gần 1 năm rồi mà hắn vẫn nhớ rõ như vậy

Lúc này em thấy hắn lấy trong cái áo khoác ra một cái khẩu trang và một cái mũ lưỡi trai

Lựa một góc khuất tầm mắt em nếu đi ra từ hướng studio mà ngồi xuống, về khoảng này em phải công nhận hắn canh rất chuẩn. Em đứng cách hắn một khoảng rồi cũng ngồi xuống xem hắn muốn làm gì

Em thấy hắn lấy trong túi áo ra một cái hộp nhạc nhỏ. Em không nhận ra sao, đây là cái hộp nhạc mà năm sinh nhật 20 tuổi em đã tặng hắn. Hắn từ từ mở lên nghe còn mắt thì vẫn hướng về phía Studio của em

Bình thường thì đúng là giờ này em sẽ về nhà nhưng hôm nay em về sớm. Lí do là vì mấy cậu em của em hôm nay mượn chỗ của em để đổi hướng viết nhạc, đang rảnh nên em cũng đồng ý nên đem hết mớ công việc về nhà làm

Ngồi gần nửa tiếng thì em thấy studio của mình tắt đèn. Hai thằng em của em khoá cửa cẩn thận rời đi, câu vai nhau vừa hát vừa đi về. Em quay sang nhìn hắn thì thấy hắn cất hộp nhạc vào túi, đứng dậy định đi thì chợt khựng lại rồi ngồi xuống, tay ôm bụng, người thì như co rúm lại

Nhìn biểu hiện đó em biết rõ là tên này lại bắt đầu đau dạ dày rồi. Thật muốn đấm hắn một cái. Biết nhớ em sao không nhớ đến cái dạ dày sắp hấp hối của hắn đi

"Tôi mà bạc tình phụ nghĩa thì anh xác định ăn ngược đến không dám yêu ai"

Bước đến với gương mặt vừa tức giận vừa lo lắng, đây là cái mà hắn nói nếu như không có em thì anh vẫn lo cho mình được đấy à

"Đau lắm không?"

Em đứng trước mặt hắn

"Không có đau...Bình thường à..."

Hắn cũng trả lời trong vô thức

Em tức giận giật phăng cái mũ trên đầu hắn ra rồi dùng hai tay nâng mặt hắn lên

"Nhìn coi tôi là ai nè, anh nói chăm sóc tốt cho mình là thế này đấy à? Tốt đến nỗi đứng không được luôn đấy à?Đùa với tôi sao? Anh muốn chết hả"

"Em nhỏ...Anh...À không....Java...Anh không..."

Hắn chuyển từ bất ngờ sang vui mừng rồi quýnh quáng gọi loạn xạ hết cả lên khi thấy em

"Ngậm cái miệng của anh vào và đi theo tôi"

Em đỡ hắn dậy. Và hên là giờ này vẫn còn taxi để bắt. Trên xe em để hắn dựa vào vai mình. Mồ hôi túa ra đầy trán hắn. Tên này đúng là cứng đầu mà

"Còn nói là không đau, lừa ai không biết"

"Không có...Hơi đau tí thôi à...Anh không sao..."

"Không sao cái đầu anh, nói chuyện còn không ra hơi mà cứ bày đặt. Yếu đuối không có chết đâu. Cứng đầu mới chết đó"

"Ngồi yên cho tôi nhờ đi"

Em bực bội nhìn "cục nợ" trên vai mình

Bác tài đang lái xe thấy em và hắn như vậy liền tưởng là một đôi mà trêu ghẹo

"Ui chà, bạn trai đi nhậu bắt cháu đón ha, hai đứa dễ thương thật"

"Dạ...Con nhỡ uống hơi say nên gọi ẻm...Ẻm quạo quá cứ la con nãy giờ"

Em dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn

"Haha, y chang bác hồi trẻ đó, uống say một cái là chỉ có đúng người mới đưa về được thôi"

"Đẹp đôi như hai đứa thì chắc khối người ngưỡng mộ ha, mà tuổi trẻ thì hạn chế uống đồ có cồn thôi cháu ơi, bệnh ra đấy"

"Dạ, cháu cảm ơn bác"

Đến nơi thì em gửi tiền lại cho bác tài rồi đưa hắn vào nhà. Là đến nhà em chứ không về nhà hắn

Nói nhà em chứ thật chất đây là nhà chung lúc cả hai còn yêu nhau. Hắn thấy căn này đẹp nên mua rồi đứng tên em. Lúc chia tay thì hắn cũng chỉ dọn đồ rồi đi mất chứ chẳng đòi hỏi gì

Em đỡ hắn ngồi ở sofa còn mình thì đi lấy thuốc đau dạ dày và một ly nước ấm cho hắn

"Này ngồi dậy uống thuốc đi, đừng có nằm vật ra như xác chết vậy, xui xẻo tôi"

Quan tâm thì quan tâm nhưng cái mỏ hỗn thì không kiềm được. Em thật sự muốn mắng hắn một trận vì cái tội hời hợt với sức khỏe của mình. Nhưng lấy thân phận gì bây giờ?

Em để ly nước trên bàn rồi ngồi xuống cạnh hắn, tay vỗ đôm đốp trên đùi hắn

"Thôi không sao đâu, anh nằm chút là khoẻ rồi...Thuốc đắng lắm anh không uống đâu..."

Hắn ngồi dậy, lắc đầu nhìn em rồi bật phụ đề với đống thuốc trên tay em

"Lúc trước vẫn uống bình thường có sao đâu, giờ lại than đắng, giở hơi à?"

"Lúc trước nó khác, bây giờ nó khác chứ"_ Hắn cãi bướng

"Lúc trước với bây giờ khác nhau cái gì?"_ Thật sự là muốn tặng tên người yêu cũ này một bạt tay. Nếu không phải hắn đang đau thì em thật sự sẽ đánh hắn, thề đấy

"Lúc trước có em...em nhỏ bên cạnh chăm anh tốt nên đâu có thấy đắng, bây giờ nó đắng nghét, uống vào chắc chết tươi"

Hắn còn thể hiện hành động bằng cách đưa tay qua lại ở cổ

"Có ai như anh không? Bệnh thì tìm người yêu cũ, nhậu say rồi đến chỗ làm của người yêu cũ, say mèm khóc lóc nhớ người yêu cũ. Sao không tìm người yêu mới đi?"

Em thở dài nhìn hắn

"Anh không tìm được...Nhìn đâu cũng thấy chẳng ai bằng em nhỏ hết"

"Anh không muốn tìm ai làm người thay thế của em nhỏ, như vậy là anh tệ"

"Rồi lỡ em có người mới rồi thì sao? Định độc thân đến già à?"

"Thì thôi, anh đâu có cản em nhỏ đi tìm người mới đâu, nhưng mà anh đã tệ với em nhỏ rồi, em nhỏ phải rút kinh nghiệm từ anh rồi lựa người nào tốt hơn nhiều chút"

"Em nhỏ ngoan, em nhỏ giỏi, em nhỏ đẹp thì lựa người nào phải như em nhỏ mà quen, tốt quá thì cưới luôn cũng được"

"Nói yêu cho dữ rồi giờ ngồi đây hết chỉ cách lựa người yêu rồi chỉ cách lựa chồng cho em đấy à. Anh đúng là có cồn vào người là khùng khùng điên điên"

"Anh không có, yêu em là thật nhưng mà mong em hạnh phúc cũng là thật"

"Anh không làm được thì em nhỏ phải tìm người tốt thiệt tốt để làm cho em nhỏ"

"Anh tệ, em nhỏ tốt lắm, em nhỏ phải hạnh phúc kìa anh mới vui"

Hắn cứ ngồi luyên thuyên rồi cứ lập đi lập lại lời nói với em. Bực bội em nhét đóng thuốc vào miệng hắn rồi đưa nước cho hắn

"Uống thuốc đi rồi ngủ cho tôi nhờ. Lãi nhãi nhức đầu"

Hắn cầm lấy ly nước trên tay em rồi cũng uống thuốc. Nhưng thay vì nằm xuống thì hắn lại ôm em. Hắn ôm không quá chặt nhưng vẫn không quá lỏng đủ để bao gọn lấy cả người em

"Để anh dùng kinh nghiệm mà anh quan sát được gần nửa năm nay phân tích cho em nhỏ nghe nha"

"Cái người tên Felix á, nó không hợp với em nhỏ đâu, nó làm việc nhiều, lúc nào cũng công việc, chắc chắn sẽ bỏ bê em nhỏ đó, mà việc nhiều thì dễ cọc lắm, sợ nó cọc lại quay sang mắng hay đánh em nhỏ thì chết. Mà công việc nhiều cũng có thể sẽ quên em nhỏ nữa"

"Dù không cố tình nhưng chắc chắn sẽ quên, em nhỏ không nên quen nó, quen nó là em nhỏ sẽ buồn"

"Nó không phải gu em"

"Thế thì tốt"

Chưa dừng lại, hắn lại nói tiếp

"Silas được á, nó giỏi, nó cũng biết quan tâm, lâu lâu còn chọc cho em nhỏ cười nữa, em nhỏ mà quen nó thì cũng coi là hạnh phúc"

"Nhưng mà nó có người yêu rồi"

"Vậy thì Dante, nó biết lắng nghe em nhỏ á, nhìn nó vậy thôi chứ tốt tính lắm, anh thấy mà, nó cũng ngoan nữa"_ Surf

"Là chồng sắp cưới của Finn"

"Vậy thì Owen, nó thì anh thấy khùng khùng thiệt nhưng mà cũng thật, ở bên nó là em nhỏ chỉ có cười thôi, không có khóc nổi đâu"

"Nó thì chuẩn bị đi du học ở Úc rồi, bận nhiều việc lắm"

"Vậy để anh quan sát thêm, có đứa tốt một cái là anh đá mail cho Sea nói với em nhỏ liền"

"Đến lúc đám cưới em nhỏ phải mời anh...Lúc đó em nhỏ phải hảnh diện lên, quăng cục hạnh phúc của em nhỏ vào mặt anh để anh thấy anh là thằng ngu nhất trên đời"

"Đúng đúng, theo motip phim là phải như vậy"

"Nhưng mà phải để anh khóc đã, không được cười vào mặt anh, phải quay lưng đi như một kẻ chiến thắng, phải cho anh thấy em hạnh phúc thì anh mới đi được "

"Anh định đi đâu?"

"Đi đâu??? Anh không biết nữa...Chắc đi đâu đó vòng vòng thế giới...Đi để không nhớ em nhỏ nữa...Nhưng mà em nhỏ phải hạnh phúc thì anh mới đi"

Hắn nói với em như vậy. Em chỉ biết bật cười. Hắn đang lên cho em một cuộc sống hạnh phúc và quay lại vả mặt người yêu cũ vì đã bỏ rơi mình à. Thế nhưng đột nhiên vai áo em ướt. Golden của em lại khóc nữa đấy à

"Nhưng mà anh không nỡ...Anh muốn người mang lại hạnh phúc cho em nhỏ phải là anh cơ...Thế mà anh không làm được..."

"Anh sau này sẽ đến dự đám cưới em nhỏ, nhưng không để em nhỏ biết đâu...Anh không muốn chút nào..."

"Vậy sao lúc đó lại chia tay em? Anh muốn là người mang lại hạnh phúc cho em vậy tại sao lại chia tay em?"

Mắt em cũng đã ươn ướt khi hỏi hắn, giọng em pha vào chút tủi hờn. Hắn nhìn thấy ánh mắt đó thì không kiềm được mà nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi

"Tại anh bận nhiều việc lắm, anh chẳng lo nổi cho em nhỏ cái gì hết, anh toàn khiến em nhỏ phải lo thôi, anh không giỏi, anh còn kéo em nhỏ tệ theo"

"Nên anh mới chia tay em nhỏ, anh không muốn làm vật cản chân em nhỏ"

"Và anh đúng, không có anh em nhỏ sống tốt hơn rất nhiều, không cần phải lo cho anh, em nhỏ có nhiều thời gian để làm việc, để nghỉ ngơi"

Quay lại 1 năm trước. Lúc cả hai vẫn còn yêu nhau. Em lúc nào cũng quan tâm hắn, lo lắng cho hắn, làm bữa sáng cho hắn rồi tối thì đợi hắn tan làm về. Cuộc sống của em giống như chỉ xoay quanh hắn

Có lần hắn nghe thấy cuộc điện thoại của em và người em trong nhóm

"Cơ hội lần này nếu anh tham gia thì sự nghiệp sẽ được củng cố, anh phải suy nghĩ cho kĩ vào"

"Nhưng mà đi tận 6 tháng...Lâu quá rồi không?"_ Java

"Đừng nói là anh lại vì P'Surf đấy nhé"

"Ừ..."_ Java

"Anh ta không giúp được anh chuyện gì thì đã đành, còn kéo anh lại"

" Dạo này công ty anh ta có nhiều dự án có chắc là còn nhớ đến anh? Công việc tiếp xúc với nhiều người khác giới thì chắc gì còn anh trong lòng"

"Anh nên suy nghĩ cho kĩ, nhìn vào con đường xa hơn mà nghĩ chứ đừng nghĩ mãi một chỗ, xoay quanh mãi một người"

"Anh...Anh biết rồi"

Hắn biết cậu đồng nghiệp kia không có ác ý nhưng nó đã đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn

Rồi hắn nghĩ lời của cậu em kia nói đúng thật. Nếu không vì hắn thì em đã tốt hơn, sự nghiệp ổn định và sẽ có nhiều tài nguyên hơn rồi. Hắn ngoài việc kéo em lại thì chẳng lo lắng gì được cho em cả. Và từ đó hắn quyết định chia tay em. Không phải vì hết yêu mà vì yêu nên sợ mình tệ rồi người yêu mình tệ theo

Hắn lúc đi chỉ để lại cho em tờ giấy và kéo vali ra khỏi nhà. Em gọi điện, hắn chặn. Em nhắn tin, hắn chặn. Em tìm hắn, hắn không có ở nhà. Em đến công ty hắn, hắn đang ôm một cô gái, trên môi là nụ cười dịu dàng đã từng dành cho em. Nụ cười đó làm em chết tâm. Em chấp nhận chia tay và dùng sáu tháng bên nước ngoài để quên hắn

Thế nhưng em đâu có biết hắn dùng một acc clone để theo dõi em. Cô gái hắn ôm cũng là do hắn nhờ diễn một chút

"Anh thích tự làm mọi chuyện một mình quá ha?"

"Cho anh ôm em nhỏ chút thôi...Mai là anh hết gặp em nhỏ rồi..."

"Nói cái gì vậy? Anh đi đâu mà không gặp em?"

"Không có đi đâu đâu, nhưng sẽ không để em nhỏ thấy nữa, em nhỏ thấy anh lỡ em nhỏ nghĩ về quá khứ rồi không dám yêu ai nữa rồi sao"

"Anh tệ nhưng không có nghĩa người khác cũng tệ, em nhỏ tốt vậy mà"

"Thế bây giờ anh thành công hơn rồi sao không bù đắp lại cho em mà chọn đẩy em cho người khác?"

"Anh không có can đảm đó đâu...Ai mà biết anh có bỏ em nhỏ vì công việc nữa không"

"Nhưng mà cho anh ôm em nhỏ hết hôm nay thôi, em nhỏ đừng đẩy anh ra"

"Em nhỏ ơi...Anh yêu em nhỏ nhiều lắm...Em nhỏ phải hạnh phúc nha"

Lời người say nói thì không đáng tin đâu nhưng Golden béo này thì có nhé. Hắn bị khờ cộng over thinking cộng suy nghĩ quá xa cho tương lai

"Ngủ đi, mai rồi tính"

Hắn cứ lắc đầu rồi ôm chặt lấy em. Em cũng bất lực. Ôm được một lúc thì hắn buông em ra

"Cho anh xin hôn em nhỏ một cái được không?"

Hắn nắm nhẹ lấy hai tay em. Tay mân mê, xoa xoa trên lòng bàn tay em. Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt em mà bật ra một câu khiến em không thể ngờ đến

Nhưng mà coi như dễ dãi đi, em cũng đồng ý. Cứ nghĩ là một nụ hôn ướt át hay gì đó nhưng mà không. Hắn chỉ hôn nhẹ lên mu bàn tay em thôi

"Cảm ơn em nhỏ nhiều"

"Giờ em nhỏ đi ngủ sớm đi, anh xin lỗi, làm phiền đến em nhỏ rồi"

"Anh nghỉ ngơi cho khoẻ chút đi...Khi nào....Khi nào muốn về cũng được..."

"Anh khoẻ re, em nhỏ lên phòng nghỉ đi. Bị anh làm phiền đến giờ này chắc em nhỏ cũng mệt lắm"

"Ừm...Surf ngủ ngon..."

"Em nhỏ ngủ ngon..."

Em quay bước lên phòng. Hắn nhìn bóng lưng em bước từng bước khuất khỏi tầm mắt mà chỉ thầm cười chính bản thân mình. Rõ ràng...Rõ ràng có thể quay lại mà...Hắn biết em đã cho hắn tính hiệu khi nói với hắn nhưng hắn không có can đảm. Hắn sợ sẽ lại một lần nữa làm đau em, làm đau trân quý của đời hắn

Hắn đã tỉnh từ lúc đi trên đường đến studio của em rồi. Hắn biết em đi phía sau. Hắn biết và cơn đau của hắn cũng là diễn. Hắn đã được ôm em rồi. Như vậy là đủ

Ngồi thừ ra ở nhà em thêm 15 phút rồi hắn cũng rời đi. Hắn không muốn ở lại. Hắn sợ mình không đủ can đảm để thực hiện lời nói. Em phải hạnh phúc ngay cả khi không có hắn bên cạnh

"Phải thật hạnh phúc..."

Sáng hôm sau. Khi bước xuống nhà thì em chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Một cảm giác hụt hẫng và khó chịu lan tỏa khắp người. Em thể hiện không rõ hay là hắn không hiểu

"Ghét thật..."

Và hắn đã làm đúng những gì đã nói với em. Sau ngày hôm đó em hoàn toàn chẳng gặp hắn ở đâu nữa. Đi dạo ở nơi dọc bờ sông gần công viên không thấy hắn đâu. Cố tìm ở chỗ hắn thường ngồi ở gần studio em cũng không thấy hắn. Thậm chí em còn đến cả công ty hắn làm. À người ta đi dạo thôi đấy nhé

Vô tình em thấy được người con gái khá quen mắt, đi bên cạnh cô ta là một người đàn ông khác đang xách túi cho cô. Ô thế là người yêu cũ của em bị đá rồi. Em nghĩ vậy

"Alo"

Em gọi cho Sea

"Em nghe ạ"

"Tôi hỏi chút chuyện của Surf nhé"

"Bão lớn luôn đó anh"

"Không đùa đâu"

"Vâng, anh thoại đi, em nghe"

"Chia tay tôi xong anh ta có quen thêm một cô gái nữa đúng không?"

"Đùa ai chứ cha Surf dính ngải của anh hơi bị nặng"

"Ảnh lụy anh đến nỗi quằng quại luôn chứ giỡn"

"Cha đó sau khi chia tay anh là thủ thân như ngọc luôn, đụng vào người ổng là bị đá qua Cam luôn à"

"Mắt ổng nhìn ai một là có điện cao áp hai là như đang đòi tiền á chứ không có tình như nhìn anh đâu mà quen được ai. Bán kính gần ảnh 5m không có một cô gái nào, trai cũng không. Lâu lâu em mới dám lại gần để nói chuyện với chả đó"

"Con người cha đó ngộ lắm. Thế giới của chả được chia làm hai là Java Bhobdhama Hansa và phần còn lại á"

"Ai tuồng luồn tin đó cho anh vậy? Nó hơi dổm"

Nó bắn một lèo cho em nghe

"Không...Không có, tôi chỉ hơi thắc mắc thôi"

"Mà Surf nghỉ làm ở công ty rồi à?"

"Đâu có đâu, ảnh xin chuyển chi nhánh đến gần chỗ Studio của anh á"

"Ảnh kêu chuyển lại gần để quan sát đối tượng cho anh, sợ anh bị lừa tình"

"Đùa chứ anh xem ảnh là "người yêu cũ thì như đã chết" chứ ảnh là chỉ hận đời không thể bám anh như keo 502 ấy"

"Giờ này ảnh sắp tan làm rồi á"

"À mà hôm nay anh có ở Studio không?"

"Anh không, hôm nay anh ở nhà"

Xạo ke đó, đang ngồi ở Studio nè

"Ò, mà sao nay anh hỏi về cha già đó zậy?"

"Nhớ tồng cũ rồi ha"

"Làm gì có...Anh không có...Đừng có nói bậy"

"Không có thì thôi làm gì mà anh ấp a ấp úng giữ vậy. Làm như có gian tình không bằng"

Em định cúp máy thì đầu dây bên kia nhóc đó lại nói tiếp

"Mà cha Surf sắp đi thiệt rồi"

"Đi đâu?"

"Anh không biết hả?"

"Bệnh dạ dày của chả nặng lắm rồi, nốc cả nắm rượu, kêu đi viện khám mà không nghe, toàn sử dụng thuốc giảm đau không à"

"Dạo này còn tông thêm cả chứng mất ngủ, em thấy chả uống lần cả nắm thuốc, không tèo sớm cũng uổng"

"Rồi...Rồi sao Surf lại không đi khám...Em không khuyên được sao không nhờ hai bác"

"Ảnh chuyển ra ở riêng tách cả hai bác rồi, ai mà nhắc thì ảnh chỉ ậm ừ cho qua thôi à"

"Ngoài cái liều và cái khờ ra chả còn cứng đầu nữa á anh quên rồi ha"

"Ông già đó có nghe lời ai ngoài anh đâu, cứng đầu số một"

"Thôi anh cúp máy đây"

Nhìn cái màn hình tối đen nó chỉ biết thở dài rồi cười trừ

"Tôi vẽ đường rồi đó, khôn thì chạy theo mà bắt người về nha P'Surf"

Rồi nó chuyển qua nhắn cho hắn

💬 P'Java hôm nay không có đi làm á, anh về nhà sớm chút nha P'Surf

Tắt điện thoại nó đang đợi tin vui của ông anh già

Phía bên hắn khi thấy tin nhắn của nó thì cũng chỉ biết thở dài. Dạo gần đây hắn né em thật, trốn hơi bị kĩ mà được cái hắn không biết có nhiêu chuyện của hắn thì thằng em tốt nó khai ra tuốt tuồn tuột hết rồi

Hắn xong việc thì cũng lững thững đi về nhà. Chỉ là hắn không hề nhận ra đi phía sau mình còn có thêm một người nữa

Dạo này hắn không còn uống rượu bia gì nữa mà chuyển qua hút thuốc lá. Chuyển là chuyển nhẹ thôi, hắn biết em ghét mùi thuốc lá. Bước vào căn nhà mới. Ờ cái này là quà sinh nhật năm ngoái ba mẹ tặng hắn. Cả căn nhà được trang trí theo sở thích của em. Hắn nhớ và trang trí theo thôi

Ngồi phịch xuống sofa, trên tay là điếu thuốc đang cháy giữa chừng. Tay còn lại là bức ảnh của em. Trong ảnh em đang cười rất tươi và giơ một cây kem về phía hắn

Đang ngồi ngắm nghía thì tiếng gõ cửa vang lên. Hắn dập điếu thuốc và bước ra mở cửa

Ánh mắt hắn chuyển từ lạnh nhạt sang bất ngờ

"Em nhỏ...Java...Em...Sao lại ở đây..."

"Em hẹn lịch khám bác sĩ rồi, khám xong thì em cần nói chuyện rõ ràng với anh"

"Nhưng mà anh không..."

"Suy nghĩ cho kĩ trước khi nói, P'Surf"

Trong mắt em là tia nhẹ nhõm khi thấy hắn vẫn bình thường để đứng nói chuyện với em chứ không phải trong tình trạng say xỉn hoặc đau đớn

Nghe xong cuộc điện thoại của Sea thì em đã liên hệ ngay đến bác sĩ quen để đặt lịch khám. Sao em tự tin như vậy á? Vì em biết hắn còn yêu em. Chỉ một lí do đó thôi đã đủ khiến em có cửa bước vào thế giới riêng của hắn rồi

"Đợi anh một chút..."

Hắn vào nhà và khoác áo khoác vào, tiện thể lấy cho em một cái, hắn sợ em lạnh

Em muốn tốt nên mới đến gặp hắn còn hắn thì nghĩ khác

*Đột nhiên đến tìm mình...Người yêu mới của em cần hiến máu ha, hay hiến tủy...Thay thận hả trời...Tệ hơn, thay tim...Thế là hết thật à*

7749 cái kịch bản bi kịch bay vèo vèo trong tâm trí hắn

"Em đưa anh đi đâu vậy?"

Hắn hỏi khi đang ngồi bên ghế phụ lái

"Đi khám tổng quát"

Ánh mắt hắn cụp xuống. Rõ ràng đã nghĩ cái suy nghĩ của mình đúng

Em đưa hắn đến chỗ khám, xong việc thì lại đưa hắn về nhà mình

"Anh dạo này trốn kĩ nhỉ?"

"Anh không có trốn"

"Làm rõ một việc đi P'Surf, ngay chỗ này"

"Việc gì?"

"Anh còn yêu em không?"

"Sao lại hỏi anh câu này?"

"Trả lời em"

"Còn...Thì sao? Cũng đâu có quay lại được"

"Ai n..."

Chưa để em nói hết câu hắn đã chen ngang

"Hôm nay đưa anh đi khám là do người yêu mới của em à?"

"Liên quan gì người yêu mới?"

"Thì...Cần thay gì hay sao mà đưa anh đi khám tổng quát?"

"Anh bị ảo truyện audio ngược luyến tàn tâm à?"

"Không...Không phải???"

"Không"

Em trả lời gọn lỏn, nhìn thẳng vào mắt hắn

Surf đứng đơ ra mất cả mấy giây. Cả đống kịch bản bi kịch vừa dựng trong đầu tự nhiên sập cái rầm

"Vậy… vậy sao tự nhiên em…"

"Vì anh"_ Em trả lời dứt khoát

"Vì anh?"_ Hắn không tin vào tai mình

"Chứ vì cái gì? Anh nghĩ vì cái gì mà em phải đi tìm anh?"

"Anh nghĩ anh giỏi lắm hả? Hi sinh một mình rồi đẩy em cho người khác, xong đứng xa xa nhìn em hạnh phúc?"

"Anh…"_ Surf nghẹn lại

"Anh có biết lúc anh bỏ đi, em nghĩ gì không?"_ Java tiếp tục, giọng không còn bình tĩnh nữa mà là uất ức

"Em nghĩ mình không đủ tốt để anh ở lại. Nghĩ mình là gánh nặng. Nghĩ nếu em thành công hơn, có lẽ anh đã không rời đi"

Surf siết chặt tay, móng tay bấm vào da

"Anh xin lỗi…"

"Em không cần xin lỗi"_ Java lắc đầu

Hắn ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe

"Nhưng anh sợ…Anh sợ mình lại kéo em xuống"

"Anh có hỏi em chưa?"

Surf lắc đầu

"Anh có cho em quyền lựa chọn chưa?"

Hắn lại lắc đầu. Java thở dài, bước lại gần hắn hơn một chút

"P'Surf, anh không phải là vật cản. Anh là người em chọn. Nếu anh ngã, em có quyền đỡ. Nếu em mệt, anh cũng phải có trách nhiệm ở lại an ủi em"_ Java nói chậm rãi, từng chữ như đóng đinh

"Yêu không phải là bỏ đi để người kia tự mạnh mẽ. Yêu là cùng nhau vấp ngã, rồi cùng nhau đứng lên"

Surf bật khóc thật sự

"Anh…Anh…"_ Surf nghẹn giọng

"Anh tưởng như vậy là tốt cho em…"

Java dang tay ra

"Qua đây"

Không cần nói thêm lời nào, Surf bước tới ôm chầm lấy em. Lần này hắn ôm rất chặt

"Anh còn yêu em"_ Surf nói trong nước mắt

"Rất nhiều"

"Em biết"_ Java khẽ đáp, tay vỗ nhẹ lưng hắn

"Và em cũng vậy"

Surf sững người

"Em…Còn yêu anh?"

"Ừ"_ Java cười, giọng mềm hẳn

"Nếu không yêu thì em rảnh đâu mà đi lôi anh đi khám bác sĩ, nghe người ta khai rằng anh uống thuốc như ăn kẹo?"_ Surf bật cười trong nước mắt

"Vậy…"_ Surf hít một hơi sâu

"Cho anh cơ hội ở lại lần nữa được không? Anh muốn là người mang lại hạnh phúc cho em chứ không phải nhìn em hạnh phúc cùng người khác"

Java nhìn hắn rất lâu

"Điều kiện"

"Em nói"

"Đi khám định kì. Bỏ rượu. Hạn chế thuốc lá. Có chuyện gì phải nói. Không được tự quyết định chia tay thêm lần nào nữa"

"Được"_ Surf gật đầu không do dự

"Tất cả đều được"

"Và quan trọng nhất"_ Java ngẩng lên nhìn hắn

"Nếu sau này anh thấy mình sắp tệ, thì ở lại bên em để cùng sửa, đừng tự biến mình thành anh hùng bi kịch nữa. Không ngầu đâu"

Surf cúi đầu, trán chạm trán em

"Anh hứa"

Lần này, chính Java chủ động ôm hắn chặt hơn

"Về nhà đi"_ Java nói khẽ

"Nhà chung, nhà của tụi mình á"

"Ừ"_ Hắn cười, là nụ cười thật sự nhẹ nhõm

"Về nhà của tụi mình"

Ngoài kia trời đã tối hẳn. Nhưng trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm lên rất chậm, rất lâu, giống như cách hai con người từng lạc mất nhau, cuối cùng cũng học được cách nắm tay mà không buông nhau ra nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro