Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

***


...

Tin nhắn ngày ấy của Choi Namra, Suhyeok đã đọc nhưng không trả lời.

Thật ra cậu đã sớm lường trước việc Namra sẽ đoán ra, bởi vì dường như trên thế giới chẳng có gì mà đáy mắt trong sạch của cô ấy không nhìn thấu cả. Có đôi khi Lee Suhyeok không dám nhìn cô, sợ rằng nội tâm của mình cũng sẽ bị vạch trần sạch sẽ.

Cho nên ngay cả ba chữ "đi bình an", đã gõ ra rồi cũng không có can đảm gửi đi.

Ngay sau khi nhận được tiền, việc đầu tiên Suhyeok làm là đóng nốt tiền viện phí còn thiếu, giảm bớt số lượng công việc còn 4 ngày 1 tuần, sau đó mới đăng ký thêm một số lớp học thêm vào kỳ nghỉ hè.

Choi Namra quá xuất sắc, Suhyeok không biết chính mình sẽ thành công hay không, nhưng ít ra cậu muốn nỗ lực.

Chí ít là có đủ tư cách để có thể dõi theo cô.

...


...

Ngày bà nội ra viện, bệnh viện náo loạn không ngớt, bởi vì nguyên đám Cheongsan đều kéo qua, không sót đứa nào.

Bà nội bị Jang Woojin chọc cười, sắc mặt vốn tiều tuỵ cũng hồng hào lên không ít.

Đợt vừa rồi bận bịu không có thời gian để thở, cũng là nhờ đám bọn họ thay phiên tới bệnh viện chăm sóc bà, gánh nặng trên vai Lee Suhyeok mới nhẹ nhõm đi không ít. Hẳn là kiếp trước phải cứu cả loài người khỏi lũ zombie, kiếp này mới gặp được những người tốt đến vậy.

Thật ra bà nội dành dụm được một số tiền không nhỏ, nhưng nói thế nào cũng nhất quyết không để cậu động vào, nói rằng đó là tiền để dành cho Lee Suhyeok học đại học. Hết cách, cậu chỉ có thể đi làm thêm tự mình kiếm tiền nộp viện phí.

May mắn có tiền trợ cấp học bổng, lại thêm từ khi tân thị trưởng nhậm chức, chế độ trợ cấp dành cho người cao tuổi cũng được cải thiện, áp lực của hai bà cháu nhẹ đi không biết bao nhiêu lần.

"Được rồi, bà nghỉ ngơi đi, mấy việc này để cháu làm là được rồi."

Lee Suhyeok đỡ lấy bà ngồi xuống ghế, nhận lấy cây lau nhà từ tay, hì hục dọn nhà.

Bà chỉ nhìn theo bóng lưng người cháu trai không biết từ lúc nào đã trở nên quá đỗi cao lớn này, ánh mắt sâu xa.

Gần 2 tháng ngắn ngủn, Lee Suhyeok vậy mà trưởng thành rồi.

...

"Dạo này học hành thế nào? Trên lớp có chuyện gì thú vị không?" Bà gắp một miếng thức ăn vào bát cậu, săn sóc hỏi chuyện trường lớp.

"Vẫn tốt ạ."

"Còn có, cháu mới quen một người bạn."

Nói đến đây, không tự nhủ ánh mắt nhu hoà đi rất nhiều.

Cô ấy rất kiệm lời, có đôi khi cũng rất đanh đá. Là kiểu người trong nóng ngoài lạnh,  vô cùng đơn thuần, nhưng lại cực kỳ có nguyên tắc.

Trên đời này không có chuyện gì là cô ấy không biết, rất thông minh. Nhưng bởi vì hiểu biết đối với thế giới này rất sâu, nên nội tâm cũng cực kỳ phức tạp.

Những lúc như vậy, cháu không biết làm thế nào để an ủi cô ấy, chỉ có thể ngồi bên cạnh, dùng sự tồn tại của mình để nói cho cô ấy biết, cô ấy không cô độc.

Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt sạch sẽ trong vắt, chỉ là cháu chưa từng nhìn thấy cô ấy cười. Rất nhiều lần cháu từng nghĩ, nếu có một ngày cô ấy cười rộ lên, không biết sẽ xinh đẹp tới mức nào.

Cô ấy cứng cỏi, nhưng nội tâm lại cực kỳ mềm mại. Khiến cho cháu muốn trở thành một người tốt hơn, bảo vệ bà, bảo vệ cô ấy.

Lee Suhyeok mỉm cười, dịu dàng kể chuyện. Cậu nói rất dài, rất lâu, thỉnh thoảng khi nhắc tới vài chuyện thú vị, sẽ không nhịn được mà cười rộ lên, nụ cười ấm áp hơn cả nắng ấm mùa xuân.

"Nếu có dịp, nhất định phải đưa bạn tới chơi đấy, bà sẽ nấu một vài món ngon."

Lee Suhyeok chỉ cười, không từ chối, cũng không gật đầu đồng ý. Rồi dường như chợt nhớ tới chuyện gì đó, nụ cười Suhyeok hơi thu lại, chỉ có đôi mắt vẫn lấp lánh như thế.

"Bà ơi, cháu đạt được học bổng ở trường. Sau này bà không cần vất vả nữa đâu."

Khi nói ra lời này, giọng nói không nhịn được mang theo âm run nhè nhẹ. Cậu nhìn thấy bà mình che miệng khóc nấc lên, ôm chặt lấy mình không ngừng nói lời xin lỗi. Trong lòng vừa xót xa vừa ấm áp, lại cảm thấy cả đời này chưa từng hạnh phúc đến thế.

Mà hạnh phúc này, là do cô mang lại.

Đột nhiên, Suhyeok thấy rất nhớ cô.

Cho dù có gặp cũng không nói được câu chuyện gì nên hồn, nhưng chỉ cần có thể dựa trên mép bàn học, lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng cô là đủ rồi.

Lee Suhyeok đè chặt lấy trái tim, cảm thấy bản thân mình càng lúc càng trở nên tham vọng.

...

Có đôi khi Lee Suhyeok sẽ ngẩn người nhìn tài khoản Insta của cô một lúc lâu.

Dường như Namra thay đổi, giống như không còn ai có thể kiếm chế bước chân cô. Cô tự tin, phóng khoáng, từng bức ảnh đều toát lên sắc thái tự do.

Xinh đẹp tới loá mắt người nhìn.

Lee Suhyeok chỉ có thể cảm khái, Choi Namra thật không thể bị bó gọn ở Hyosan nhỏ bé này, cô sinh ra là để dành cho những khung trời rộng lớn hơn, nơi đủ để cô thoả sức tung cánh làm chính mình.

Rồi cũng không hiểu sao, trong những sở thích kỳ lạ của cậu lại xuất hiện thêm một thói quen mới.

Sẽ làm những việc cô đã làm, sẽ đi những nơi tương tự với nơi cô từng đi.

Khi cô ăn món này sẽ có cảm giác gì, khi cô đặt chân tới đây có phải cũng thấy vui vẻ như vậy không.

Không có gì đặc biệt, Lee Suhyeok chỉ là muốn hiểu cô hơn mà thôi.

...


...

Nắng mùa hạ dần rút hết, không khí cũng trở nên mát mẻ hơn. Lúc Namra trở về, chỉ còn 1 tuần trước khi bắt đầu kỳ học mới.

"Cho em một bao Dunhill."

"Của bạn hết 4.500 won, có thể cho tôi kiểm tra căn cước công dân trước được không?"

Choi Namra nhíu mày, hồi còn ở Seoul không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần đưa tiền nhiều hơn một chút là sẽ trót lọt cho qua. Mà lúc mới tới đây cũng tương tự thế, không có gì chống lại sức mạnh của đồng tiền.

Chỉ là nhìn người nhân viên lạ mắt chưa từng gặp này, Choi Namra chỉ có thể kiên nhẫn bày tỏ mình để quên ví ở nhà, hy vọng người ta có thể châm chước cho cô.

"Không được đâu, từ khi thị trưởng mới nhậm chức luật lệ siết chặt không ít. Còn có CCTV ghi hình lại nữa, em đừng làm khó nhân viên bọn anh."

Choi Namra sắc mặt âm u, đang định từ bỏ thì thấy có người đầy cửa bước vào. Cô đứng quay lưng với cửa, chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm khàn của thiếu niên.

"Seungwoo hyung, hôm nay anh tan làm sớm đi, để đó em thay ca cho."

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, sắc mặt cô mới hơi giãn ra.

Chỉ nhìn thấy bộ dạng tươi cười của Lee Suhyeok từng bước tiến lại gần. Trên người cậu mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác bomber đen, trông cao ráo mà lại phóng khoáng. Mắt to lông mi dài, khi cười lên thì dịu dàng như gió mát mùa thu, đúng chuẩn loại hình mà nữ sinh ngày nay thích nhất.

Cả người toát lên khí thế tự tin hoạt bát, khác hẳn với dáng vẻ tiều tuỵ mệt mỏi của 2 tháng trước đây.

Choi Namra chỉ nhìn thoáng qua rồi buông mắt không nhìn nữa.

Người nhân viên nhìn Namra, cuối cùng từ bỏ mà bàn giao công việc cho Lee Suhyeok.

...

"Đã lâu không gặp."

Đó là câu đầu tiên Lee Suhyeok nói với cô sau gần 2 tháng trời không gặp.

Hình như cô tăng cân, sắc mặt hồng hào lên không ít. Lee Suhyeok vẫn luôn cho rằng cô quá gầy, cánh tay khẳng khiu đến mức cậu chỉ cần nắm nhẹ một cái là có thể gãy vậy. Lúc này trông có da có thịt, vừa đáng yêu lại mang chút dịu dàng trưởng thành của thiếu nữ.

Nét mặt vẫn bình thản như vậy, chỉ là giống như băng tan lúc thay mùa, không còn quá mức lạnh lẽo như lúc trước.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Lee Suhyeok thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu Namra chủ động hỏi về tình huống của cậu, vì thế không nhịn được nhoẻn miệng cười.

"Ổn hơn bao giờ hết, tất cả cũng nhờ có cậu."

"Thật sự cảm ơn rất nhiều."

Nơi lồng ngực cất chứa sự rung động cùng với nhớ nhung, những nôn nao vội vã bị mắc lại ở yết hầu. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói không nhịn được hơi run nhẹ.

Cuối cùng cũng nói ra được rồi.

Choi Namra không đáp lời, đầu móng tay khẽ cọ xát lại với nhau. Lee Suhyeok thấy vành tai cô dần đỏ lên, cũng chỉ bật cười, không nói thêm gì nữa.

"Cậu cần cái này đúng không?" Lee Suhyeok mặc vào đồng phục của cửa hàng tiện lợi, xoay người lấy một bao thuốc lá từ trên kệ xuống.

"Ừ." Choi Namra rời đi lấy thêm mấy thứ linh tinh, lúc này mới quay lại tính tiền.

"Tớ làm ca tối, có cần gì thì khoảng thời gian này cứ qua tìm tớ là được." Lee Suhyeok lén bỏ vào trong túi đồ một cái kẹo, nói rồi hơi nháy mắt chỉ hướng CCTV.

Ý là sẽ bao che cho cô.

Khoé miệng cô hơi cong lên, gật đầu một cái rồi xách lấy túi đồ rời đi.

"Khoan đã, cậu quên chưa lấy..."

Choi Namra liếc nhìn hộp cà phê vẫn còn đặt trên quầy tính tiền, đầu ngón theo thói quen lại cọ cọ vào nhau.

"Cái đó... tặng cậu."

Nét mặt cô vẫn bình thản, chỉ là vành tai đỏ bừng kia lại bán đứng cô.

Lee Suhyeok ngẩn người, cuối cùng không nhịn được mà nở nụ cười, "Vậy thì cảm ơn, hẹn gặp lại cậu ở trường nhé."

Ngay sau khi nhận được tiền, việc đầu tiên Suhyeok làm là đóng nốt tiền viện phí còn thiếu, sau đó đăng ký thêm một số lớp học thêm vào kỳ nghỉ hè.

Lee Suhyeok không biết chính mình sẽ thành công hay không, nhưng ít ra cậu muốn nỗ lực.

Chí ít là có đủ tư cách để có thể dõi theo cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro