Will You Stay With Me?
"Em có nhớ nơi này không?"
Tim Kai như ngừng đập một nhịp. Cậu đứng ở ngưỡng cửa phòng âm nhạc, nơi tất cả bắt đầu, mà bây giờ đang lung linh trong ánh nến như một khung cảnh bước ra từ giấc mơ. Những ngón tay cậu vẫn nắm chặt tay nắm cửa, như thể nó là điểm tựa duy nhất giữ cậu đứng vững trong khoảnh khắc này.
Phải mất vài giây Kai mới nhận ra mình đang nín thở. Trước mặt cậu, hàng trăm ngọn nến nhỏ nhảy múa trong không gian, tạo nên những bóng đổ uyển chuyển trên tường. Những cánh hoa hồng trải dài như một dòng sông đỏ thắm, dẫn đến nơi Soobin đang đứng bên cạnh chiếc piano - người đàn ông đã khiến trái tim cậu loạn nhịp từ cái nhìn đầu tiên.
Và ôi, Chúa ơi, anh ấy mặc chiếc vest xanh navy.
Kai cảm thấy đầu gối mình như muốn khuỵu xuống. Chiếc vest ấy, màu sắc yêu thích của cả hai người, ôm lấy thân hình cao ráo của Soobin một cách hoàn hảo. Nhưng không phải bộ vest khiến tim Kai đập nhanh đến vậy - mà là ánh mắt của Soobin, long lanh dưới ánh nến, chứa đựng cả một vũ trụ yêu thương.
"Sao em có thể quên được?" Kai thì thầm, giọng run run. Làm sao cậu có thể quên được nơi này? Nơi mà hai năm trước, một cậu sinh viên vụng về đã làm rơi hộp bánh cupcake và rơi luôn vào vòng tay của định mệnh.
Soobin mỉm cười, và ôi, nụ cười ấy vẫn khiến Kai cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng, như trong lần đầu tiên. "Đúng rồi, nơi em làm rơi bánh cupcake và anh đã đỡ được em."
Từng bước chân Kai run rẩy theo con đường hoa hồng, mỗi bước đi là một nhịp tim đập loạn. Khung cảnh trước mặt cậu mờ đi trong màn nước mắt đang dâng lên - không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc đang tràn ngập trong lồng ngực đến mức cậu không biết phải làm sao để chứa đựng.
"Anh còn nhớ bài hát đầu tiên em hát cho anh nghe không?" Soobin hỏi, tay bắt đầu gảy những nốt nhạc quen thuộc trên cây đàn guitar.
"Like the sound of silence calling..." Giọng Kai nghẹn ngào. Cậu nhớ, cậu nhớ rất rõ. Nhớ cả cách tim mình đập thình thịch khi lần đầu hát cho Soobin nghe, nhớ cả ánh mắt trìu mến của anh, và cách anh vỗ tay khen ngợi sau đó.
"Đúng rồi," Soobin tiếp tục đàn, "Nhưng hôm nay, anh có một bài hát khác, một bài anh viết cho em."
Và rồi, giọng hát trầm ấm của Soobin cất lên, những từ ngữ tiếng Trung ngọt ngào tuôn chảy như mật:
"从第一次见到你的那一刻...(Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em...)"
Kai cảm thấy đầu gối mình yếu đi. Cậu đã từng nói với Soobin rằng cậu thích nghe anh nói tiếng Trung, thích cách những âm điệu trầm bổng từ môi anh khiến tim cậu rung động. Và giờ đây, anh đang hát một bài hát bằng ngôn ngữ ấy - một bài hát anh viết riêng cho cậu.
Nước mắt lặng lẽ rơi khi Kai lắng nghe từng lời ca. Mỗi câu hát như một mảnh ghép của câu chuyện tình yêu họ đã cùng viết nên - từ ánh mắt đầu tiên, đến những cái nắm tay vụng trộm, những nụ hôn ngọt ngào, và cả những khoảnh khắc bình dị bên nhau.
Khi giai điệu cuối cùng vừa dứt, Soobin đặt guitar xuống và bước đến gần Kai. Dưới ánh nến lung linh, Kai có thể thấy đôi mắt anh cũng đang ngấn nước. Điều này khiến tim cậu thắt lại - Soobin của cậu, người luôn mạnh mẽ và vững vàng, giờ đang xúc động đến rơi nước mắt.
"Em biết không," Soobin nắm lấy tay Kai, và cậu có thể cảm nhận được bàn tay anh đang run nhẹ, "Anh đã viết bài hát này từ rất lâu rồi, nhưng anh chưa bao giờ có đủ dũng khí để hát cho em nghe."
"Tại sao ạ?" Kai thì thầm, siết chặt tay Soobin.
"Vì..." Soobin hít một hơi thật sâu, và Kai có thể thấy rõ cục động nơi cổ họng anh, "Vì anh muốn dành nó cho một khoảnh khắc đặc biệt. Khoảnh khắc mà anh sẽ hỏi em một câu quan trọng nhất trong đời anh."
Thế giới như ngừng quay khi Soobin quỳ xuống một gối. Từ túi áo vest, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh navy. Kai đưa tay che miệng, cố kìm nén tiếng nấc đang trào lên trong cổ họng.
"Huening Kai," giọng Soobin run run, và điều đó khiến trái tim Kai như vỡ ra vì yêu thương. Anh luôn tự tin, luôn vững vàng, vậy mà giờ đây, giọng nói ấy lại run rẩy đến thế khi gọi tên cậu.
"Em là điều tuyệt vời nhất đã đến với cuộc đời anh." Mỗi từ Soobin nói ra đều như một nốt nhạc rung động trong tim Kai. "Em là giai điệu ngọt ngào nhất trong bản nhạc của anh, là ánh sáng ấm áp nhất trong những ngày u ám, là người khiến anh muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."
Nước mắt Kai rơi không ngừng, nhưng cậu không buồn lau đi. Cậu muốn cảm nhận khoảnh khắc này thật trọn vẹn, với cả nước mắt hạnh phúc đang tuôn rơi.
"Mỗi sáng thức dậy," Soobin tiếp tục, giọng trầm ấm như chocolate nóng họ vẫn thường cùng nhau thưởng thức, "điều đầu tiên anh nghĩ đến là em. Mỗi đêm đi ngủ, người cuối cùng anh nghĩ đến vẫn là em. Em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, như không khí anh thở, như nhịp đập của trái tim anh."
Khi Soobin mở chiếc hộp ra, Kai suýt ngã quỵ. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc tinh tế với một viên đá xanh nhỏ - màu của bầu trời đêm họ đã cùng nhau ngắm sao, màu của những giấc mơ họ đã cùng nhau chia sẻ.
"Will you..." Soobin ngừng lại, và Kai yêu cả khoảnh khắc ngập ngừng này của anh. Rồi anh mỉm cười, chuyển sang tiếng Hàn - ngôn ngữ của những lời yêu thương đầu tiên họ trao nhau: "우리 결혼할래? (uri gyeolryol halrye: chúng mình kết hôn nhé?)"
Kai không thể kìm nén được nữa, cậu bật khóc nức nở. "Vâng... vâng..." Cậu gật đầu liên tục, như thể sợ rằng một lần đồng ý là chưa đủ để diễn tả hạnh phúc trong lòng.
"Em đang khóc quá nhiều," Soobin đứng dậy, dùng những ngón tay run run lau nước mắt cho Kai, "Anh không biết đây là nước mắt hạnh phúc hay..."
"바보 (Đồ ngốc)," Kai vừa khóc vừa cười, chuyển sang tiếng Trung mà họ thường dùng trong những khoảnh khắc thân mật nhất, "当然是幸福的眼泪 (Nước mắt của hạnh phúc)."
Khi Soobin cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Kai, cả hai đều run đến mức phải mất vài giây mới đeo được. Chiếc nhẫn vừa khít như thể nó sinh ra là để nằm ở đó, trên ngón tay này, trong khoảnh khắc này.
"最后一个问题 (Câu hỏi cuối cùng của anh)," Soobin thì thầm, kéo Kai vào gần hơn, "你愿意和我跳一支舞吗 (Liệu anh có thể mời em vũ điệu này không) ?"
Như một phép màu được sắp đặt trước, giai điệu "Can I Have This Dance" - bài hát của những kỷ niệm đẹp - vang lên. Kai để mặc cho Soobin dắt mình vào điệu valse, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người yêu - không, giờ là vị hôn phu của cậu.
"Anh có biết không," Kai thì thầm khi họ xoay trong điệu nhảy, đầu tựa vào vai Soobin, "Em đã mơ về khoảnh khắc này rất nhiều lần."
"Thế nó có giống trong mơ không?" Giọng Soobin mang theo một nụ cười.
"Không," Kai lắc đầu, ngước lên nhìn vào đôi mắt đang ánh lên hạnh phúc của người yêu, "Nó còn đẹp hơn nhiều. Vì nó là thật."
Soobin cúi xuống, và môi họ tìm đến nhau trong một nụ hôn ngọt ngào. Vị mặn của nước mắt hòa quyện với vị ngọt của tình yêu, tạo nên hương vị đặc biệt mà chỉ những người đang yêu mới có thể cảm nhận được.
"害羞 (Ngại ngùng quá đi)..." Kai thì thầm khi họ rời ra.
"Em vẫn害羞sau ngần ấy thời gian sao?" Soobin cười trìu mến, vuốt nhẹ má Kai.
"Không phải," Kai lắc đầu, áp má vào ngực Soobin, lắng nghe nhịp tim đang đập nhanh của anh, "Em chỉ... hạnh phúc quá thôi."
Họ tiếp tục xoay mình trong điệu nhạc, quên đi thời gian, quên đi thế giới xung quanh. Chỉ còn lại hai người, trong căn phòng đầy nến, với một lời hứa về mãi mãi vừa được thốt ra và được chấp nhận.
"Em yêu anh," Kai ngước lên nhìn Soobin, cảm thấy trái tim mình tràn ngập yêu thương đến mức muốn vỡ ra, "Yêu đến mức không biết phải nói thế nào cho đủ."
"Vậy thì đừng nói," Soobin mỉm cười, áp trán mình vào trán Kai, "Cứ để trái tim em nói với trái tim anh là được rồi.
"Chúng ta còn cả đời để yêu nhau mà."
Những ngọn nến vẫn nhảy múa xung quanh họ, tạo nên những bóng đổ lung linh trên tường như những vì sao đang khiêu vũ. Mùi hương ngọt ngào của hoa hồng hòa quyện với hơi ấm từ những ngọn nến, tạo nên một không gian như được bước ra từ cổ tích.
Kai lặng lẽ ngắm chiếc nhẫn trên tay mình. Viên đá xanh lấp lánh dưới ánh nến, như một vì sao nhỏ được đặt trên ngón tay cậu. "Anh chọn màu này có ý nghĩa gì không?" Cậu khẽ hỏi.
Soobin mỉm cười, xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay Kai. "Em còn nhớ đêm đầu tiên chúng ta cùng ngắm sao không? Em đã nói rằng màu xanh của bầu trời đêm ấy đẹp đến nao lòng."
"Em nhớ..." Kai thì thầm, "Em cũng nhớ cả cách anh ôm em từ phía sau, và nói rằng em còn đẹp hơn cả bầu trời đêm ấy."
"Và anh vẫn nghĩ vậy," Soobin kéo Kai sát vào lòng hơn, "Em luôn là ngôi sao sáng nhất của anh."
"那你是我的月亮 (Nà nǐ shì wǒ de yuèliàng - Vậy anh là mặt trăng của em)," Kai ngượng ngùng nói, "照亮我的整个世界 (Zhàoliàng wǒ de zhěnggè shìjiè - Soi sáng cả thế giới của em)."
"哎呀 (Āiyā)," Soobin bật cười, "Em học những câu này từ khi nào vậy?"
"Em... em đã học được một thời gian rồi," Kai đỏ mặt, "Em muốn nói với anh bằng ngôn ngữ anh yêu thích."
"Em biết không," Soobin dừng điệu nhảy, nâng cằm Kai lên nhìn thẳng vào mắt cậu, "Mỗi lần em cố gắng học tiếng Trung để nói chuyện với anh, tim anh lại tan chảy một chút."
"정말요? (Jeongmalyo - Thật không ạ?)"
"진짜야 (Jinjjaya - Thật đấy)," Soobin hôn nhẹ lên mũi Kai, "Mà không chỉ có thế. Mỗi lần em微笑 (wéixiào - mỉm cười), mỗi lần em害羞 (ngại ngùng), mỗi lần em gọi tên anh... tất cả đều khiến anh yêu em nhiều hơn một chút."
"Thế này thì em sẽ bị tiểu đường mất," Kai cười qua làn nước mắt.
"Không sao," Soobin lau những giọt nước mắt hạnh phúc của Kai, "Anh sẽ là bác sĩ riêng của em. Sẽ chăm sóc em, nấu ăn cho em, và yêu thương em mỗi ngày."
"Anh nấu ăn ạ?" Kai bật cười, nhớ đến những lần Soobin làm cháy bánh, "Em sợ nhà mình sẽ cháy mất."
"Này," Soobin véo nhẹ mũi Kai, "Em vừa đồng ý lấy anh xong đã chê anh rồi à?"
"Em đâu có chê," Kai choàng tay qua cổ Soobin, "Em chỉ đang tưởng tượng về tương lai của chúng ta thôi. Anh sẽ đứng trong bếp, cố gắng nấu ăn cho em, còn em sẽ đứng bên cạnh để... phòng cháy chữa cháy."
"啊~ (A~)" Soobin lắc đầu, cười không ngừng, "看来我们的兔子变调皮了 (Kànlái wǒmen de tùzi biàn tiáopí le - Có vẻ thỏ của chúng ta đã trở nên tinh nghịch rồi)."
"Em học từ anh đấy," Kai nháy mắt, "Anh luôn trêu em mà."
"Đúng rồi," Soobin gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc giả vờ, "Và giờ em là vị hôn phu của anh rồi, anh có quyền trêu em cả đời."
"Vậy..." Kai nhón chân lên, môi chỉ cách môi Soobin một khoảng rất nhỏ, "Em cũng có quyền yêu anh cả đời phải không?"
"Không phải quyền," Soobin thì thầm, "Mà là nghĩa vụ."
Và rồi, họ lại hòa vào một nụ hôn ngọt ngào. Xung quanh họ, những ngọn nến vẫn tiếp tục nhảy múa, những cánh hoa hồng vẫn tỏa hương thơm ngát, và bản nhạc "Can I Have This Dance" vẫn nhẹ nhàng vang lên. Nhưng đối với Soobin và Kai, thế giới lúc này chỉ còn lại nhịp đập trái tim của nhau, và một lời hứa về mãi mãi vừa được thắt chặt bằng chiếc nhẫn đang lấp lánh trên ngón tay Kai.
"Will you stay with me?" Soobin thì thầm bên tai Kai khi họ ôm nhau thật chặt.
"Forever," Kai đáp lại, và cậu biết, đó là lời hứa chân thành nhất mà cậu từng nói ra trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro