Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sau nụ hôn đầu tiên, mối quan hệ của Soobin và Kai càng trở nên gắn bó hơn. Những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt trở nên tự nhiên hơn - từ những cái nắm tay, những cái ôm bất chợt, đến những nụ hôn vụng trộm khi không ai để ý.

Một buổi sáng cuối tuần, Kai thức dậy trong căn hộ của Soobin, nơi cậu đã quen thuộc đến mức có thể gọi là ngôi nhà thứ hai. Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên sàn nhà. Không gian tràn ngập mùi thơm của cà phê và... bánh nướng?

"Anh đang làm gì thế?" Kai ngái ngủ bước ra khỏi phòng ngủ, mặc chiếc áo len rộng của Soobin.

Soobin đang đứng trong bếp, tay cầm chiếc xẻng làm bánh, xung quanh là một mớ hỗn độn của bột mì và dụng cụ làm bánh. "À, anh đang thử làm pancake. Em dậy rồi à?"

"Anh... làm bánh ạ?" Kai ngạc nhiên, "Từ khi nào anh biết làm bánh vậy?"

"Anh học trên mạng đấy," Soobin cười, có chút ngượng ngùng, "Vì em thích ăn bánh mà."

Tim Kai như tan chảy trước cử chỉ ngọt ngào của người yêu. Cậu tiến lại gần, vòng tay ôm eo Soobin từ phía sau. "Anh dễ thương quá."

"哎呀 (Āiyā)," Soobin quay lại, chấm một chút bột mì lên mũi Kai, "Ai dạy em giỏi撒娇 (sājiāo - làm nũng) thế?"

"Em học từ anh đấy," Kai cười khúc khích, "Anh toàn dỗ em kiểu này mà."

"Thế à?" Soobin nhướng mày, kéo Kai vào gần hơn, "Vậy em có học được cái này chưa?"

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Kai. Vị ngọt của đường và mùi thơm của bột nướng hòa quyện trong nụ hôn sáng sớm.

"害羞(ngại ngùng quá đi)..." Kai thì thầm khi họ rời ra, má ửng hồng.

"Em vẫn害羞(ngại ngùng) sau từng ấy thời gian à?" Soobin cười trìu mến.

"Tại... tại anh luôn khiến tim em đập nhanh," Kai nép vào ngực Soobin, nghe nhịp tim đều đặn của người yêu.

"Vậy à?" Soobin ôm Kai chặt hơn, "Thế này thì sao?"

Anh bất ngờ nhấc bổng Kai lên, xoay một vòng trong căn bếp nhỏ. Tiếng cười trong trẻo của Kai vang lên, hòa với tiếng cười trầm ấm của Soobin, tạo nên một giai điệu hạnh phúc.

"Anh cẩn thận kẻo làm đổ bột!" Kai vừa cười vừa nói.

"Không sao," Soobin đặt Kai xuống, nhưng vẫn giữ cậu trong vòng tay, "Có làm đổ thì anh làm lại. Miễn là được nghe em cười là được."

"Anh này..." Kai ngước lên nhìn Soobin với ánh mắt long lanh, "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em," Soobin mỉm cười, "Yêu đến mức sẵn sàng học làm bánh chỉ để được thấy em vui đấy."

"Em không cần anh phải làm gì cả," Kai thì thầm, "Chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi."

"Nhưng anh muốn làm mọi thứ cho em," Soobin vuốt tóc Kai, "Muốn thấy em cười, muốn nghe em hát, muốn ôm em mỗi ngày..."

"Anh làm em muốn khóc mất," Kai cười, mắt ngấn nước.

"Này này, không được khóc," Soobin vội lau những giọt nước mắt sắp rơi của Kai, "Em khóc là anh buồn đấy."

"Em khóc vì hạnh phúc mà," Kai ôm chặt Soobin, "Vì em không nghĩ mình có thể yêu ai nhiều đến thế này."

Soobin cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của Kai. "Em biết không, mỗi lần nhìn em, anh lại thấy mình yêu em nhiều hơn một chút. Anh không biết trái tim mình còn chứa được bao nhiêu tình yêu nữa."

"Vậy cứ để nó tràn ra ngoài đi," Kai mỉm cười tinh nghịch, "Em sẽ hứng hết."

"Em này..." Soobin lắc đầu, bật cười, "Ai dạy em nói những câu ngọt ngào thế?"

"Em nói thật mà," Kai nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi Soobin, "Em muốn nhận tất cả tình yêu của anh, và trao lại anh tất cả tình yêu của em."

Họ đứng như vậy trong căn bếp nhỏ, quên cả bánh đang nướng trong lò, quên cả thời gian đang trôi. Chỉ có tiếng tim đập hòa nhịp và hơi ấm của nhau.

Đột nhiên, mùi khét từ lò nướng bay ra.

"Ôi không, bánh!" Soobin vội vàng chạy đến lò nướng.

Kai bật cười khi nhìn thấy những chiếc pancake cháy đen. "Không sao đâu anh, để em làm lại cho."

"Xin lỗi em," Soobin gãi đầu ngượng ngùng, "Anh bị em đánh lạc hướng mất rồi."

"Em thích vậy đấy," Kai tinh nghịch nói, "Thích thấy anh chỉ tập trung vào em thôi."

"Em đang tán tỉnh anh đấy à?" Soobin nhướng mày.

"Em học từ bậc thầy mà," Kai cười khúc khích, bắt đầu làm lại bột bánh.

Và thế là buổi sáng của họ trôi qua trong tiếng cười, những cái hôn vụng trộm, và mùi thơm của bánh nướng mới. Có những chiếc bánh hơi cháy, có những chiếc hơi xẹp, nhưng đối với họ, đó là bữa sáng ngon nhất, vì nó được nêm gia vị bằng tình yêu.

"Em này," Soobin đột nhiên lên tiếng khi họ đang ngồi ăn sáng.

"Dạ?"

"Sau này... mình sống cùng nhau nhé?"

Tim Kai như ngừng đập một nhịp. "Anh... anh đang..."

"Anh muốn được thức dậy mỗi sáng và thấy em bên cạnh," Soobin nắm lấy tay Kai, "Muốn được nấu ăn cho em, chăm sóc em, yêu thương em mỗi ngày."

Nước mắt hạnh phúc lại dâng lên trong mắt Kai. "Em cũng muốn... muốn được ở bên anh mỗi ngày, muốn được nghe anh hát, được ôm anh, được yêu anh..."

"Vậy là đồng ý nhé?" Soobin mỉm cười hạnh phúc.

"Vâng," Kai gật đầu, nước mắt rơi xuống má, "Em đồng ý."

Soobin kéo Kai vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt hạnh phúc của người yêu. Và trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng tình yêu của họ sẽ mãi đẹp như vậy - ngọt ngào như những chiếc bánh họ cùng làm, ấm áp như những cái ôm buổi sáng, và tràn đầy hạnh phúc như những nụ cười họ trao cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro