Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Em có biết là em ngủ rất đẹp không?"

Câu nói khẽ khàng của Soobin đánh thức Kai khỏi giấc ngủ sớm. Cậu chớp chớp mắt, thấy khuôn mặt người yêu đang gần kề, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn ngập yêu thương. Soobin nằm nghiêng, chống tay, từ bao giờ đã thức giấc và dành thời gian ngắm nhìn cậu ngủ.

"Anh làm gì vậy?" Kai rúc đầu vào gối, cố giấu đi đôi má đang ửng hồng.

"Ngắm người yêu," Soobin cười, "Nhìn cách em thở đều đều, cách môi em hơi mím lại khi ngủ say, cách mi mắt em khẽ động đậy như đang mơ..."

"害羞死了(Hài xiū sǐ le - Ngại chết đi mất)," Kai vùi mặt sâu hơn vào gối, "Anh kể chi tiết quá..."

"Vì anh nhìn em kỹ mà," Soobin nghịch ngợm kéo cái gối ra, "Này, đừng trốn nữa. Cho anh nhìn thấy khuôn mặt害羞(ngại ngùng) của em đi."

Kai để mặc cho Soobin kéo gối đi, nhưng lại lấy tay che mặt. Soobin bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Kai, từ từ kéo ra.

"Sao em cứ thích trốn anh thế?" Soobin hỏi, giọng đầy yêu thương.

"Tại... tại anh cứ nhìn em kiểu đó," Kai thì thầm.

"Kiểu nào cơ?"

"Kiểu... kiểu như em là cả thế giới của anh ấy."

Soobin im lặng một lúc, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Kai. "Vì em đúng là cả thế giới của anh mà."

Tim Kai như tan chảy thành một vũng ngọt ngào. Cậu vòng tay qua cổ Soobin, kéo anh xuống một nụ hôn khác, sâu hơn, dài hơn. Mùi bạc hà quen thuộc từ Soobin hòa quyện với hơi ấm buổi sáng, tạo nên một khoảnh khắc thật đẹp.

"Anh à..." Kai thì thầm khi họ rời ra.

"Hmm?"

"Em đói rồi."

Soobin bật cười thành tiếng. "Thỏ con của anh đòi ăn rồi à? Để anh..."

"Không!" Kai bất ngờ ngồi bật dậy, "Để em nấu cho."

"Em?"

"Vâng," Kai gật đầu quả quyết, "Em học được một công thức bánh mới. Em muốn làm cho anh ăn."

"Thật không đấy?" Soobin nhướng mày, "Lần trước em làm cháy bánh đến mức phải mở hết cửa sổ còn gì."

"Lần này khác mà!" Kai phụng phịu, "Em đã luyện tập rồi."

"Ồ?" Soobin kéo Kai vào lòng, "Luyện tập khi nào? Sao anh không biết?"

"Bí mật," Kai nháy mắt, "Anh cứ nằm đây đi. Em sẽ làm anh bất ngờ."

"Anh sợ bất ngờ lắm," Soobin cười khúc khích, "Nhỡ may phải gọi cứu hỏa thì sao?"

"Anh!" Kai đấm nhẹ vào ngực Soobin, "Em giận đấy."

"Được rồi, được rồi," Soobin giơ tay đầu hàng, "Anh tin tưởng đầu bếp thiên tài của anh. Nhưng mà..."

"Sao ạ?"

"Trước khi em đi," Soobin kéo Kai xuống, "Cho anh thêm một nụ hôn nữa đi."

"贪心鬼 (Tān xīn guǐ - Đồ tham lam)," Kai lẩm bẩm, nhưng vẫn cúi xuống hôn Soobin.

Trong căn bếp nhỏ, Kai bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình. Cậu đã âm thầm tập làm món bánh này nhiều lần ở nhà, chỉ để có thể làm cho Soobin một bữa sáng đặc biệt. Mọi nguyên liệu đã được cậu chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước - một kế hoạch hoàn hảo.

"Em đang làm gì thế?" Giọng Soobin vang lên từ phía sau, khiến Kai giật mình đánh rơi cái muôi.

"Anh! Em bảo anh đừng ra mà!"

"Anh nhớ em," Soobin tiến lại gần, vòng tay ôm eo Kai từ phía sau, "Với lại... mùi thơm quá, anh không nhịn được."

"Anh phá đám quá đi," Kai than vãn, nhưng vẫn tựa người vào lồng ngực ấm áp của Soobin.

"Để anh phụ em nhé?"

"Không được! Em muốn tự làm."

"Vậy..." Soobin hôn lên gáy Kai, "Anh đứng đây ôm em được không?"

"Làm sao em làm việc được..." Kai thở dài, má ửng hồng.

"Thế này là động lực đấy," Soobin cười, "Em làm nhanh hơn, chúng ta sẽ có nhiều thời gian ôm nhau hơn."

"Anh này..." Kai quay lại, vòng tay qua cổ Soobin, "Em yêu anh."

"Anh biết," Soobin mỉm cười, "Vì em đang cố nấu cho anh một bữa sáng ngon mà."

"Không phải chỉ vì thế," Kai lắc đầu, "Em yêu tất cả những gì về anh. Cách anh ôm em từ phía sau như thế này, cách anh luôn biết em đang nghĩ gì, cách anh khiến em cảm thấy mình là người đặc biệt nhất..."

"Em là người đặc biệt nhất mà," Soobin dùng ngón tay lau đi vệt bột trên má Kai, "Là người duy nhất khiến trái tim anh đập nhanh chỉ vì một nụ cười."

"Anh lại nói những câu ngọt ngào rồi," Kai cười, "Em sẽ bị tiểu đường mất."

"Vậy thì cứ để anh chăm sóc em cả đời," Soobin hôn lên trán Kai, "Dù em có bị tiểu đường, cao huyết áp hay bất cứ bệnh gì, anh đều sẽ ở bên em."

"Anh đang... cầu hôn em đấy à?" Kai ngước lên, mắt long lanh.

"Không phải," Soobin lắc đầu, "Khi ấy anh sẽ làm một điều gì đó đặc biệt hơn nhiều. Bây giờ anh chỉ đang nói với em điều anh muốn. Muốn được ở bên em, được chăm sóc em, muốn được yêu thương em mỗi ngày."

"Em cũng muốn," Kai thì thầm, "Muốn được thức dậy bên anh mỗi sáng, nấu ăn cho anh, nghe anh đàn, cùng anh tạo nên những bản nhạc, và... yêu anh nhiều hơn mỗi ngày."

"Vậy thì," Soobin mỉm cười, "Chúng ta cứ bắt đầu từ hôm nay nhé? Bắt đầu bằng... bữa sáng của em?"

"Ôi không!" Kai bất ngờ nhớ ra cái bánh đang nướng, "Em quên mất!"

Cậu vội vàng chạy đến lò nướng, và may mắn thay, những chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn, thơm phức và vàng ươm.

"Em làm được rồi!" Kai reo lên vui sướng, "Em làm được rồi, anh xem này!"

Soobin tiến lại gần, ngắm những chiếc bánh tuyệt đẹp mà Kai vừa làm. "Wow, trông ngon quá! Anh tự hào về em quá."

"정말요 (Jeongmalyo - Thật không ạ)?" Kai hớn hở, chuyển sang tiếng Hàn mà cậu mới học.

"진짜야 (Jinjjaya - Thật đấy)," Soobin cười, ôm chặt lấy Kai, "Em của anh giỏi nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro