4.
Mùa xuân năm ấy, khi những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi nhẹ như mưa trên sân trường, rơi vào một buổi chiều yên ả trong phòng âm nhạc. Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, nhuốm vàng không gian, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mái tóc đen mượt của Kai. Cậu đang ngồi bên cạnh piano, chăm chú nhìn vào tập nhạc mới, thỉnh thoảng lại khẽ cắn môi suy nghĩ - một thói quen vô thức mà Soobin luôn thấy đáng yêu đến mức không thể tả.
"Em đang tập bài mới à?" Soobin hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng gảy những nốt nhạc trên cây đàn guitar.
"Dạ," Kai ngước lên, mắt sáng lên thích thú, "Bài này hay lắm anh ạ. Em muốn hát tặng anh."
"Vậy à?" Soobin mỉm cười, đặt cây đàn xuống và tiến lại gần piano, "Anh nghe thử được không?"
Kai gật đầu, những ngón tay thon dài đặt nhẹ lên phím đàn. Giai điệu du dương vang lên, và rồi, giọng hát trong trẻo của cậu cất lên:
"Like the sound of silence calling,
I hear your voice and suddenly
I'm falling, lost in a dream..."
Đó là một bài hát về tình yêu đầu, về những rung động đầu tiên và cảm giác tim đập loạn nhịp khi ở bên người mình thương. Soobin đứng bên cạnh, say mê ngắm nhìn profile của người yêu. Ánh nắng chiều tạo nên một quầng sáng mờ ảo quanh Kai, khiến cậu trông như đang tỏa sáng.
"Khi em hát," Soobin khẽ nói khi bài hát kết thúc, "em trông rất đẹp."
Kai cảm thấy má mình nóng bừng. "Anh lại trêu em rồi."
"Anh nói thật mà," Soobin ngồi xuống bên cạnh Kai trên ghế piano, "Em biết không, có những lúc anh nhìn em và tự hỏi làm sao mà một người có thể đáng yêu đến vậy."
"害羞死了 (Hài xiū sǐ le - Ngại chết đi được)," Kai thì thầm bằng tiếng Trung, cúi đầu xuống để giấu đi đôi má đỏ ửng.
"Này," Soobin nhẹ nhàng đặt tay dưới cằm Kai, nâng mặt cậu lên, "Đừng giấu mặt. Anh thích nhìn em害羞 (hài xiū: ngại ngùng)."
Tim Kai đập nhanh hơn khi đối diện với ánh mắt dịu dàng của Soobin. Họ gần nhau đến mức cậu có thể đếm được từng hàng mi dài của anh, ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc từ hơi thở anh.
"Soobin..." Kai thì thầm, không còn thêm chữ "anh" trang trọng như mọi khi.
"Ừ?" Soobin mỉm cười, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của Kai.
"Em..." Kai ngập ngừng, tim đập thình thịch, "Em muốn..."
Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, Soobin đã cúi xuống và khẽ chạm môi mình vào môi cậu. Một nụ hôn nhẹ như cánh bướm, ngọt ngào như kẹo bông gòn, và ấm áp như nắng xuân.
Kai cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng. Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu, và nó hoàn hảo hơn tất cả những gì cậu từng mơ ước. Cậu vòng tay qua cổ Soobin, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn với tất cả tình yêu trong trái tim mình.
Khi họ rời ra, Kai thấy mặt mình nóng bừng đến tận mang tai. Cậu vùi mặt vào ngực Soobin, nghe tiếng tim anh đập nhanh không kém gì tim mình.
"Em dễ thương quá," Soobin cười khúc khích, "Anh không nhịn được."
"Anh làm em bất ngờ quá," Kai lí nhí, vẫn không dám ngước lên.
"Xin lỗi nhé," Soobin ôm Kai chặt hơn, "Nhưng mà... em không thích sao?"
"Thích..." Kai thì thầm, "Thích lắm..."
"Vậy..." Soobin nhẹ nhàng nâng mặt Kai lên lần nữa, "Cho anh hôn em lần nữa được không?"
Kai gật đầu, má đỏ ửng, và lần này, khi môi họ chạm nhau, không còn sự ngại ngùng ban đầu nữa. Nụ hôn sâu hơn, ngọt ngào hơn, như thể họ đang cố gắng truyền tải tất cả những cảm xúc không thể nói thành lời qua nụ hôn ấy.
Bên ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi nhẹ nhàng, như những người chứng kiến câm lặng cho khoảnh khắc ngọt ngào này. Ánh nắng hoàng hôn nhuốm đỏ bầu trời, tạo nên khung cảnh lãng mạn như trong những bộ phim tình cảm.
"Em biết không," Soobin thì thầm khi họ cuối cùng cũng rời ra, "Anh đã mơ về giây phút này từ rất lâu rồi."
"Em cũng vậy," Kai mỉm cười hạnh phúc, "Em đã tưởng tượng nó sẽ như thế nào, nhưng thực tế còn tuyệt vời hơn nhiều."
"Vì sao?" Soobin tò mò.
"Vì..." Kai đỏ mặt, "Vì nó là anh. Vì mọi thứ về anh đều khiến em hạnh phúc."
Soobin cảm thấy tim mình như tan chảy trước những lời ngọt ngào của Kai. Anh kéo cậu vào một cái ôm chặt, hôn lên mái tóc mềm mại của người yêu.
"Anh yêu em," Soobin thì thầm, "Yêu đến mức không thể diễn tả được bằng lời."
"Vậy thì đừng nói," Kai ngước lên nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch, "Cứ... thể hiện bằng hành động đi ạ."
"Ô?" Soobin nhướng mày, "Thỏ con của anh bạo dạn ra rồi nhỉ?"
"Tại anh hết đấy," Kai cười khúc khích, "Em học từ anh mà."
"Vậy à?" Soobin mỉm cười, "Thế này thì sao?"
Và rồi, họ lại hòa vào một nụ hôn khác, ngọt ngào và say đắm hơn. Ngoài kia, hoàng hôn đã buông xuống, nhưng trong trái tim họ, một bình minh mới đang dần hé rạng - bình minh của một tình yêu trọn vẹn, với những nụ hôn ngọt ngào và những cái ôm ấm áp, với những tiếng cười vui vẻ và những khoảnh khắc害羞đáng yêu.
Từ ngày hôm đó, mỗi khi nhìn thấy hoa anh đào rơi, họ lại nhớ về nụ hôn đầu tiên ấy - một kỷ niệm đẹp đẽ được viết nên bởi tình yêu, âm nhạc, và những rung động ngọt ngào của trái tim đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro