3.
Buổi tối hôm ấy, có cơn mưa ghé qua, tí tách rơi nhẹ bên ngoài cánh cửa sổ phòng học nhạc, Soobin và Kai vẫn còn ở lại muộn để tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới của câu lạc bộ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rả rích và tiếng đàn guitar du dương của Soobin hòa quyện với giọng hát trong trẻo của Kai.
"Em hát khác đi rồi," Soobin đột nhiên dừng đàn, nhìn Kai với ánh mắt tò mò.
"Khác sao ạ?" Kai ngước lên từ tập nhạc, má ửng hồng nhẹ.
"Tình cảm hơn," Soobin mỉm cười, "giống như đang kể một câu chuyện tình yêu vậy."
"Tại vì..." Kai ngập ngừng, "em đang nghĩ về anh khi hát đấy."
Tim Soobin như tan chảy trước lời thú nhận ngọt ngào của người yêu. Anh đặt cây đàn sang một bên, kéo Kai vào lòng. "Thỏ con của anh càng ngày càng biết cách làm anh xao xuyến rồi."
"Em học từ anh đó," Kai cười khúc khích, "Ai bảo ngày nào anh cũng nói những câu ngọt ngào với em."
"Ồ?" Soobin nhướng mày, "Vậy em thử nói gì ngọt ngào xem nào?"
Kai im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng cất giọng hát:
"你是我的阳光,
我的月亮和星星,
没有你的世界,
就像没有音乐一样..."
(Tạm dịch: Anh là ánh nắng của em, là trăng sao của em, thế giới không có anh, giống như không có âm nhạc...)
"哇!" Soobin trầm trồ, "Em học tiếng Trung từ khi nào vậy?"
"Em... học trên mạng," Kai đỏ mặt, "Em muốn hát cho anh nghe bằng ngôn ngữ anh thích."
Soobin cảm động đến không nói nên lời. Anh siết chặt vòng tay ôm Kai, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đập của người yêu. "Em biết không, có những lúc anh nghĩ mình đã yêu em đến tột cùng rồi, nhưng rồi em lại khiến anh yêu em nhiều hơn nữa."
"Em cũng vậy," Kai thì thầm, "Mỗi ngày em đều phát hiện ra thêm những điều để yêu ở anh."
"Ví dụ như?" Soobin tò mò.
"Như... cách anh luôn biết em đang nghĩ gì," Kai bắt đầu liệt kê, "Cách anh cười khi em làm nũng. Cách anh nắm tay em khi chúng ta đi bộ. Cách anh đệm đàn cho em hát. Cách anh..."
"Em yêu," Soobin cắt ngang, mặt hơi ửng đỏ, "Em định kể đến sáng mai à?"
"Em có thể kể cả đời," Kai mỉm cười tinh nghịch, "Vì em sẽ còn tìm thấy nhiều điều để yêu ở anh mà."
Soobin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kai. "Anh không biết trong kiếp trước anh đã làm gì tốt để kiếp này được gặp em."
"Có thể kiếp trước anh cũng là một người chơi đàn guitar," Kai đùa, "Và em là một chú thỏ thích nghe nhạc."
"Vậy kiếp này em vẫn là thỏ," Soobin cười, "Chỉ là thành thỏ người thôi."
"Anh!" Kai đấm nhẹ vào ngực Soobin, "Lại trêu em."
"好可爱啊 (Hǎo kě'ài a - Dễ thương quá đi)," Soobin xoa đầu Kai, "Em càng 害羞 (hài xiū: ngại ngùng) càng đáng yêu."
Đột nhiên, một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, theo sau là tiếng sấm vang rền. Kai giật mình, theo phản xạ ôm chặt lấy Soobin.
"Sợ à?" Soobin vuốt tóc Kai, "Đừng sợ, có anh ở đây mà."
"Em không sợ," Kai phụng phịu, "Em chỉ... bất ngờ thôi."
"Ừ ừ," Soobin cười, "Anh tin em. Nhưng mà... có vẻ mưa to rồi, hay là đêm nay em ở lại nhà anh nhé? Nhà anh gần đây thôi."
Tim Kai đập nhanh hơn một nhịp. Đây sẽ là lần đầu tiên cậu đến nhà Soobin. "Vậy... vậy cũng được ạ."
Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy trong mưa về nhà Soobin. Mặc dù có ô, nhưng khi về đến nơi, họ vẫn hơi ướt. Căn hộ nhỏ của Soobin ấm cúng và ngăn nắp, với một góc nhạc cụ được bày trí trang nhã.
"Em tắm trước đi," Soobin đưa cho Kai khăn và quần áo sạch, "Đừng để bị cảm."
Kai nhận lấy đồ, tim đập thình thịch khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Soobin trên chúng. Sau khi cả hai đã tắm xong và thay đồ khô ráo, Soobin pha hai ly chocolate nóng.
"Ấm hơn chưa?" Soobin hỏi, tay khoác chăn lên vai Kai.
Kai gật đầu, nhấp một ngụm chocolate. Cậu đang mặc áo của Soobin, hơi rộng nhưng rất thoải mái, và mang theo hơi ấm cùng mùi hương của người yêu.
"Anh này," Kai đột nhiên lên tiếng.
"Hmm?"
"Em thích ở đây," Kai thì thầm, "Thích được ở bên anh như thế này."
Soobin mỉm cười, kéo Kai vào lòng. "Vậy sau này em cứ ở lại đây nhiều hơn nhé? Anh cũng thích có em ở đây."
"Thật ạ?"
"Thật," Soobin gật đầu, "Căn hộ này bỗng trở nên ấm áp hơn khi có em."
Họ ngồi như vậy một lúc lâu, lắng nghe tiếng mưa rơi và nhịp tim đập của nhau. Soobin khẽ hát những giai điệu nhẹ nhàng, còn Kai thì thi thoảng ngân nga theo. Không gian tràn ngập yêu thương và bình yên.
"Anh à..." Kai ngước lên nhìn Soobin.
"Sao thế thỏ con?"
"Em yêu anh," Kai thì thầm, "Yêu đến mức không biết phải diễn tả thế nào nữa."
Soobin mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Kai. "Vậy thì đừng diễn tả. Cứ để trái tim em nói với trái tim anh là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro