Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Có lẽ bạn sẽ không tin, nhưng tất cả bắt đầu từ một chiếc bánh cupcake bị rơi và một cái ôm bất ngờ.

Hôm ấy, Huening Kai đang cố gắng cân bằng chiếc hộp đựng bánh cupcake trên tay trong khi chạy vội đến phòng nhạc cụ. Cậu đã dành cả buổi sáng để làm những chiếc bánh này - món quà sinh nhật cho các bạn trong câu lạc bộ âm nhạc. Nhưng rồi, như một trò đùa của số phận, cậu va phải một người nào đó khi rẽ vào góc hành lang.

"Á!"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Kai cảm thấy mình đang ngã, chiếc hộp bánh tuột khỏi tay, và... một đôi tay vững chắc ôm lấy eo cậu, giữ cậu đứng vững. Nhưng những chiếc cupcake thì không may mắn như vậy - chúng nằm rải rác trên sàn, kem phết loang lổ như một bức tranh trừu tượng.

"Em không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trên đầu khiến Kai giật mình ngẩng lên. Và rồi, cậu chợt quên mất cách thở.

Đôi mắt đang nhìn xuống cậu đẹp đến nao lòng, ánh lên sự quan tâm chân thành. Người con trai cao ráo vẫn đang giữ cậu trong vòng tay, và ở khoảng cách gần như vậy, Kai có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu của anh - một hỗn hợp giữa bạc hà và gỗ thông.

"Em... em xin lỗi ạ!" Kai vội vàng đứng thẳng dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Không sao đâu," người con trai mỉm cười, và Kai thề rằng nụ cười ấy có thể thắp sáng cả một căn phòng tối, "Anh là người đã không để ý đường. À, anh là Soobin."

"Em là Kai... Huening Kai," cậu lí nhí đáp, mắt nhìn xuống đống bánh vỡ nát dưới sàn, "Những chiếc bánh..."

"Để anh giúp em dọn nhé?"

"Không... không cần đâu ạ! Em có thể tự..."

Nhưng Soobin đã quỳ xuống, cẩn thận gom những mảnh vỡ vào chiếc hộp. "Em làm bánh cho ai vậy?"

"Dạ... cho các bạn trong câu lạc bộ âm nhạc ạ. Hôm nay là sinh nhật câu lạc bộ..."

"À!" Soobin bỗng ngẩng lên, mắt sáng lên thích thú, "Em cũng là thành viên câu lạc bộ âm nhạc à? Anh là trưởng câu lạc bộ đấy!"

Kai cảm thấy như có một tảng đá vừa rơi trúng đầu mình. Trưởng câu lạc bộ? Người mà cậu đã nghe các anh chị kể là tài năng nhất khoa? Và giờ cậu đã làm đổ bánh ngay trước mặt anh ấy?

"Em... em xin lỗi ạ! Em không biết anh là..."

"Này," Soobin đứng dậy, vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi, "đừng xin lỗi nữa. Thế này nhé, để anh đền bù cho em. Gần đây có một tiệm bánh ngon lắm, chúng ta cùng đi mua bánh mới nhé?"

Tim Kai đập nhanh hơn một nhịp. "Nhưng... em không thể để anh..."

"Anh muốn đi cùng em mà," Soobin khẽ nghiêng đầu, "vả lại, anh cũng muốn biết thêm về cậu em năm nhất có thể tự tay làm bánh này."

Và thế là họ cùng nhau đi đến tiệm bánh. Trên đường đi, Soobin kể cho Kai nghe về câu lạc bộ, về những buổi biểu diễn và những kỷ niệm vui vẻ. Kai phát hiện ra rằng dù Soobin là một anh trưởng câu lạc bộ tài năng, anh lại rất dễ gần và có sense of humor rất đáng yêu.

"Em biết không," Soobin đột nhiên nói khi họ đang chọn bánh, "lúc nãy em trông giống như một chú thỏ con bị giật mình ấy."

"Em đâu có!" Kai phụng phịu, "Em chỉ... bất ngờ thôi."

"Thỏ con giận dỗi rồi kìa," Soobin cười khúc khích, "Được rồi, để anh chọn cho em một chiếc bánh có hình thỏ nhé?"

Kai không nhịn được cười trước sự tinh nghịch của Soobin. Dần dần, sự ngượng ngùng ban đầu tan biến, thay vào đó là cảm giác thoải mái lạ thường.

Khi họ quay lại trường với những chiếc bánh mới, buổi sinh nhật câu lạc bộ đã bắt đầu. Mọi người vô cùng thích thú với những chiếc bánh, nhưng điều khiến Kai hạnh phúc nhất là được nhìn thấy nụ cười của Soobin mỗi khi anh kể về "cuộc phiêu lưu mua bánh" của họ.

Từ ngày hôm đó, Soobin bắt đầu để ý đến Kai nhiều hơn. Anh thường "tình cờ" gặp cậu trong căng tin, rủ cậu cùng ăn trưa. Có lần, anh còn mang đến một chiếc bánh cupcake hình thỏ, nói rằng "để bù lại những chiếc bánh hôm trước".

Kai thì bắt đầu mong chờ những cuộc gặp gỡ này. Cậu thích cách Soobin luôn biết cách làm cậu cười, thích cách anh lắng nghe cậu nói về âm nhạc với ánh mắt quan tâm chân thành, và đặc biệt là thích cách anh luôn gọi cậu là "thỏ con" mỗi khi cậu làm điều gì đó đáng yêu.

Một hôm, sau buổi tập nhạc, Soobin đột nhiên hỏi: "Kai này, em có biết tại sao anh luôn gọi em là thỏ con không?"

"Vì... vì em trông giống thỏ ạ?" Kai ngập ngừng đáp.

"Không phải," Soobin mỉm cười bí ẩn, "Vì thỏ là loài động vật anh thích nhất, và em... là người anh thích nhất."

Kai đứng sững người, cảm thấy tim mình như vừa nhảy một điệu valse. "Anh... anh đang tỏ tình với em sao?"

"Ừ," Soobin gật đầu, bước đến gần hơn, "Anh thích em từ cái ngày em làm rơi bánh ấy. Em đáng yêu lắm, em biết không?"

"Em... em cũng thích anh," Kai thì thầm, mặt đỏ như quả táo chín, "Em thích cách anh luôn khiến em cười, thích cách anh quan tâm đến em, và... thích cả cách anh gọi em là thỏ con nữa."

Soobin bật cười, kéo Kai vào một cái ôm ấm áp. "Vậy từ giờ em là thỏ con của anh nhé?"

"Vâng," Kai nép vào lồng ngực Soobin, mỉm cười hạnh phúc, "Còn anh là... gấu của em."

"Sao lại là gấu?"

"Vì anh ôm ấm áp như gấu," Kai nghịch ngợm đáp, "Với lại, gấu thích ăn mật, còn anh thì thích... ăn bánh ngọt."

Soobin phì cười trước sự dí dỏm của Kai. "Em này, anh không chỉ thích bánh ngọt đâu. Anh còn thích cả người làm bánh nữa."

Từ đó, câu chuyện tình của họ bắt đầu ngọt ngào như những chiếc bánh cupcake. Mỗi ngày đến trường đều là một niềm vui khi họ được gặp nhau, cười đùa cùng nhau và chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu.

Soobin vẫn tiếp tục làm Kai bất ngờ với những món quà nhỏ - khi thì là một chiếc bánh hình thỏ, khi thì là một bản nhạc anh tự sáng tác cho cậu. Còn Kai, cậu học cách làm những món bánh mới để Soobin được nếm thử đầu tiên.

Mọi người trong câu lạc bộ âm nhạc đều nói rằng họ là cặp đôi đáng yêu nhất trường. Bởi vì ai cũng có thể thấy được tình yêu trong ánh mắt họ nhìn nhau, trong những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, và trong cả những trò đùa tinh nghịch mà chỉ có họ mới hiểu.

Và mỗi khi ai đó hỏi về cách họ đến với nhau, Soobin sẽ cười và nói: "Tất cả nhờ những chiếc bánh cupcake đổ vỡ." Còn Kai sẽ đỏ mặt bổ sung: "Và nhờ một cái ôm đúng lúc."

Bởi vì đôi khi, tình yêu đến từ những khoảnh khắc bất ngờ nhất, từ những va chạm tình cờ và những nụ cười ấm áp. Và điều quan trọng nhất là, tình yêu ấy ngọt ngào như những chiếc bánh họ cùng nhau thưởng thức, ấm áp như những cái ôm họ trao cho nhau, và đáng yêu như biệt danh "thỏ con" và "gấu" mà họ dành riêng cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro