Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3


Đạo trường Igasaki.

Fuuka bưng hoa quả đã gọt thật ngon mắt lên đặt giữa bàn trong phòng khách. Kasumi ngồi ngay ngắn uống trà nghe tin tức, thời sự đang đưa tin về thương vong trong việc trung tâm thương mại Takayama ở cảng A0 bất ngờ sụp đổ.

- May mắn mà buổi diễn đã bị hoãn, nếu không thì chúng ta và cả các fan nữa cũng sẽ ở trong đống đổ nát đó. – Kasumi thở dài một hơi, một tay cầm điện thoại viết tweet, một tay nhón lấy miếng táo cho vào miệng.

- Lúc nãy gọi Nagi chỉ nói mấy câu cụt lủn. Đáng lẽ hôm nay được về nhà nhưng lại bị gọi giật ngược trở lại bệnh viện, có lẽ Nagi sẽ vất vả lắm đây, bệnh nhân nhiều thế kia.

Yakumo ngồi trên ghế uống trà, bộ dạng rất quý tộc, đúng chuẩn công tử Anh quốc:

- Thế là buổi đi chơi đầu tiên sau khi em về nước lại bị hủy như thế này đây. Vậy mà tưởng có thể xem Kasumi-nee mặc đồng phục nữ sinh nhảy múa rồi chứ. – Bị Kasumi liếc, Yakumo liền im lặng.

Takaharu nãy giờ vừa nghe thời sự vừa lăn qua lăn lại trên sàn thở dài. Cũng giống như Yakumo không vừa lòng việc Kasumi mỉm cười với nhiều người xa lạ nhất là mấy tên đực rựa háo sắc, anh không thích Fuuka trở thành ninja idol. Tuy nhiên vì đó là ý muốn của Fuuka nên anh hoàn toàn tôn trọng nó, và may mắn biết bao khi giờ chót buổi diễn đã bị hoãn, Fuuka vẫn còn ở đây với anh, cả Kasumi nữa.

- Mà báo chí cũng bắt đầu có mấy tay muốn khui việc Fuuka đang hẹn hò đó, không sao chứ hả? -Takaharu nhỏm dậy nhìn qua Fuuka.

Fuuka thở dài, trái cây ngon là thế nhưng ăn vào chỉ thấy nhạt miệng.

- Không sao đâu – Kasumi lên tiếng thay cho Fuuka, đặt ly trà xuống bàn một cách điệu nghệ, Yakumo và Takaharu nhìn cô – Dì Sakurako, kiêm quản lí của tụi em sẽ lo vụ đó, mà Fuuka là ninja idol thỉnh thoảng mới đi diễn một lần tri ân fan thôi, chủ yếu vẫn là công việc ninja, hơi khác văn hóa idol thông thường một chút nên nếu chuyện hẹn hò có bị khui thì miễn đối tượng là người tốt thì sẽ không sao.

- Cơ mà, - Yakumo ung dung ngấp một ngụm trà nói một câu làm Takaharu trố mắt nhìn – đối tượng là Nagi nhưng lại có bài viết đồn đoán là con gái, lại còn bảo đó là Kasumi-nee nữa. Trên mạng truyện viết về học nhiều không kể xiết luôn đây.

Fuuka mặc kệ cả nhà tán dóc, nói cả nhà nhưng thực ra chỉ có anh trai, Yakkun và Kasumi-chan ba người nói mấy chuyện nhạt nhẽo theo dòng tin tức trên tivi. Bố đi theo mẹ sang Mỹ vi vu nghỉ mát, Kinji cũng đii cùng bọn họ quay về nhà ở Mỹ một thời gian. Số lần cô và Nagi hẹn hò còn ít hơn cả mấy buổi công diễn hiếm hoi của Fuuka cộng lại, bởi vì Nagi đã trở thành thực tập sinh trong bệnh viện, Fuuka lại bận rộn đồ án tốt nghiệp cùng với việc vùi đầu vào phòng tập ở công ty. Mới hai tháng trước vừa xảy ra khủng bố cũng ở bến cảnh A0 đó mà nay lại có thêm một vụ nữa, tự hỏi không biết cảnh sát quốc tế sẽ đương đầu với mấy tên Gangler đó thế nào đây.

- Mà – Kasumi đột ngột chuyển chủ đề - Takaharu-kun sau này đưa học trò đến đạo trường học nhẫn thuật đi, có chuyện gì mọi người còn ứng phó kịp; cứ ở sau núi thế nguy hiểm lắm. Mấy lần gần đây cảng bị tấn công, lỡ bọn khủng bố đổi địa điểm lên mấy chỗ cao vắng như đồi núi thì trở tay không kịp đâu.

- Được rồi, bữa sau sẽ nói với bố mẹ bọn trẻ. – Takaharu chồm lên bàn ăn số trái cây cuối cùng còn trong đĩa.

Yakumo đang mơ tưởng cái gì lại bị Kasumi cốc đầu sau đó bỏ về phòng nghiên cứu, nói mới nhớ Kasumi và Yakumo còn chưa hẹn hò nha. Chính xác là, Yakkun tỏ tình bị Kasumi-nee từ chối mà vẫn cứng đầu chạy theo.

Gia trang nhà Shiba.

Mako dọn cơm chiều lên bàn, sau đó ra sân tập gọi Takeru và mấy đứa nhỏ vào dùng bữa.

Hoa anh đào đã nở rơi đầy mặt sân rồi, cảnh tượng thật xinh đẹp. Mấy đứa nhỏ bắt đầu mất tập trung vào bài giảng của Takeru, dùng kiếm thi cái gì mà ai chém cánh hoa ra làm đôi đều nhau thì sẽ thắng.

Takeru đang nghiêm khắc gọi lũ trẻ thì nhìn thấy Mako, anh mỉm cười đầy yêu thương rồi quay sang lũ nhóc:

- Mấy đứa, đừng phá, bị thương thì thầy sẽ phạt đấy. Có cơm rồi, mau vào ăn rồi còn về nhà nữa.

Right nghịch hăng nhất nhưng vừa nghe thấy đồ ăn là vứt kiếm lại vừa vặn Hikari chụp được, chạy một mạch vào nhà ngang qua Mako chỉ nghe tiếng chào chứ không thấy bóng dáng đâu nữa. Quả nhiên là Right, đã ngay ngắn ngồi trước bàn cơm rồi. Hikari và Mio cùng đồng thời lắc đầu, thu dọn tàn cuộc. Kagura thấy Right chạy cũng bỏ chạy theo, Tokatti lớ nga lớ ngớ nửa muốn đi nửa muốn ở, rốt cục là Mio và Hikari vẫn như mọi khi sắp xếp lại kiếm gỗ và hình nhân rơm luôn cả phần của ba tên ham chơi kia.

Đợi bọn nhỏ vào bàn ăn hết, Mako cũng giúp Takeru lau mồ hôi trên trán và cất kiếm cho anh. Anh nhìn cô với vẻ cưng chiều, đôi vợ chồng trẻ cứ âu yếm trước sân cho đến khi giọng Right vang khắp cả gia trang:

- Thầy cô nhanh lên đi ạ, bọn em đói lắm rồi đây. – Mio ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng, đây là gia trang của tộc Shiba chứ không phải nhà Right. Kagura thì nhận luôn đũa cơm lớn vào miệng Right, để Jii của thầy cô nghe được bọn nhỏ sẽ ăn mắng một trận.

- Được rồi, vào ngay đây.

- Em nên nghỉ ngơi đi, vừa xuất viện hoạt động nhiều không tốt, mấy cái này để kuroko làm cũng được. Đằng nào em nấu cơm cũng món được món mất.

- Anh dám nối thế? Anh lấy vợ làm gì mà ngay cả mang khăn cho anh cũng để các kuroko làm? Em xuất viện từ tháng trước rồi còn nghỉ ngơi gì nữa chứ.

Vụ khủng bố hai tháng trước Mako may mắn được cứu thoát, chỉ tổn thương phần mềm cơ bản là không sao nhưng Takeru lo lắng nên bắt cô nằm viện gần cả tuần trời, về nhà rồi lại bảo kuroko để mắt đến cô mỗi giây mỗi phút làm cô tưởng mình là tù nhân chứ không phải thiếu phu nhân, Jii và Kaoru nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán.

- Vì anh đã hứa thực hiện giấc mơ cô dâu hạnh phúc của em, em có biết trước đây chúng ta cùng vào sinh ra tử nhưng giờ lại có khoảnh khắc em gặp nguy hiểm, mà anh chỉ có thể đứng ở ngoài bất lực nhìn đau đớn cỡ nào không?

Vừa nghĩ lại thì Takeru đã cảm thấy không nuốt nổi cơm rồi. Được rồi, không phải đồ ăn dở; tay nghề của Mako khá hơn rồi, nhưng là do tâm trạng anh không tốt, nhất là tin tức vụ tòa nhà Takayama ở bến cảng A0 lại trở thành đại thảm họa thứ hai trong vòng nửa năm, khiến anh lo lắng dặn dò đến bọn trẻ nghe cũng phát mệt:

- Bọn em đến đây để nghe giảng chứ không phải nghe thầy càm ràm chuyện phu thê đâu ạ, Takeru-sensei. – Hikari, gan to nhất bọn lên tiếng "chỉnh đốn" thầy. Cậu vốn dĩ ít nói, nhưng Takeru phải trở nên giống ông già cứ nhai đi nhai lại một chuyện đến đâu mà ngay cả Hikari cũng đành bất đắc dĩ nhiều lời như thế chứ.

Cả đám vừa ăn vừa nhịn cười, Takeru là thầy giáo kiếm đạo của bọn trẻ, giống như một môn học ngoài giờ vậy. Mỗi tuần hai buổi thứ bảy và chủ nhật, vì nhà của bọn trẻ cách đây hơn 1 giờ tàu nên lần nào học xong cũng được thầy cô chiêu đãi no nê rồi mới ra về. Nói về kiếm đạo thì trong năm người chỉ có Mio là đam mê mãnh liệt thôi, ban đầu một mình Mio lặn lội đường xa đến đây ghi danh. Nhưng mà trên đời cũng thật là nhiều sự trùng hợp đi, hôm đầu tiên học quốc ngữ ở trường cao trung, cô giáo của bọn Mio lại là Mako, là bà xã của Takeru-sensei dạy cô kiếm đạo chứ còn ai?

Trong lớp vị trí ngồi của năm đứa giống hệt như hồi tiểu học, để có thể cùng nhau học ở chung một trường là cố gắng không nhỏ của Kagura, Right và Tokatti. Mio và Hikari học rất tốt nên vào trường top là hiển nhiên, ba đứa còn lại đuổi theo được quả nhiên là thành tích đáng mừng chưa từng nghĩ đến.

Quay lại vấn đề, Mio đem chuyện cô giáo quốc ngữ và thầy giáo kiếm đạo kể cho cả bọn nghe, Kagura nằng nặc đòi đi theo Mio học kiếm, Hikari tất nhiên là không phản đối Kagura, học thêm cũng không có gì không tốt. Tokatti ban đầu đã hứa cùng Right và Hikari học karate nên ngập ngừng bị Right nhéo một cái đau điếng: "Học cả hai luôn còn phân vân gì nữa!" Right đúng là dù không cầm đầu cũng sẽ không bao giờ chịu đứng ngoài cuộc vui, suýt tí nữa còn kéo cả Akira bận rộn trăm công nghìn việc đi học cùng. Mặc dù đồng ý nhưng trong bụng ông cụ non Hikari lại thầm mỉa mai, bọn này lớn đầu đều đã mười sáu tuổi cả rồi nhưng quả nhiên là vẫn ham chơi như thường, không biết rồi cố gắng được bao lâu hay sau một vài buổi lại bỏ học giữa chừng.

May mắn là, đến tận bây giờ, cả năm người, vẫn ở cùng nhau.

Năn nỉ gãy lưỡi rốt cuộc Takeru-sensei cũng đồng ý cho chúng nó một lớp học riêng, thực ra đều là nhờ cô giáo Mako có tiếng nói cả, nếu không Mio cũng bị Takeru mắng cho một trận tơi bời. Vì cô bé đã tiến xa rồi mà lại dám yêu cầu học chung với đồng bạn tay mơ, không nghiêm túc trong tập luyện.

Điều ngạc nhiên nhất là bọn nhỏ học hành rất nghiêm túc, cũng không biết cái quyết tâm này luyện từ đâu ra nữa. Chỉ là gần đến giờ ăn bọn nhóc sẽ trở nên lộn xộn như thế này đây.

Nếu Takeru mà biết chỉ vì tính hiếu kì về cô giáo của bọn trẻ mà chúng đến đây học kiếm thì sẽ cảm thấy thế nào nữa.

Còn việc bọn nhỏ kiên trì, chẳng qua là vì hẹn ước 5 người luôn sát cánh bên nhau từ rất nhiều năm trước.

Takeru và Mako kết hôn gần một năm, chưa có con.

Nhìn thấy bọn nhóc này mỗi tuần đều đến đây làm loạn, lại nhớ tới mấy người Ryuunosuke, Chiaki, Kotoha và Genta ngày xưa.

Giờ những chỗ trống trên bàn ăn đó, bọn nhỏ đã thay họ lấp đầy.

- Mako, chúng ta cũng sinh mấy đứa đi.

- Đùa, còn phải xem thái độ thiếu chủ thế nào đã.

Kuroko đổ mồ hôi hột thay cho anh, Mako chắc lại nghĩ ra màn tra tấn mới, ví dụ thử vài món mà cô chưa từng nấu qua bao giờ.

Dù đó là món ăn thông thường đi chăng nữa Mako vẫn có khả năng biến thành của hiếm nhân gian.

Vậy mà, trước đây thì Kotoha, giờ thì có năm đứa giặc này, ăn ngon lành đến lạ, đến mức Takeru tự hỏi có phải chỉ có anh cùng bọn Ryuunosuke là vị giác có vấn đề không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro