Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Marvelous x Ahim: bbywpgv

inspired by A man called Ove

Marvelous bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi khắp nhà bật máy sưởi lên. Tuyết đang rơi không ngừng ở ngoài cửa, gió lạnh bằng cách nào đó đã bay vào trong ngôi nhà này. Tặc lưỡi, anh tự làm đồ ăn sáng.

Có lẽ Ahim chưa dậy. Nhưng Marvelous cũng không nỡ lòng nào đánh thức cô, sau những cuộc chiến khốc liệt như thế. Phải có lúc để tiểu thư nghỉ ngơi chứ.

Ngồi ăn sáng một mình, Marvelous nhìn những chiếc máy sưởi. Anh cực kỳ ghét chúng, cực kỳ. Tại sao ta lại nhận cái ấm từ những chiếc máy đó, mà không nhận cái ấm từ những thứ khác tự nhiên hơn? Chẳng hạn như một cú ôm chẳng hạn? Anh đã nói như thế với Ahim. Cô chỉ bật cười, vùi mặt vào hõm cổ anh. Và sáng hôm sau, nhà Marvelous có thêm hai chiếc máy sưởi mới. Anh bất lực nhìn, còn cô thì khoái chí bật từng chiếc.

Marvelous vừa rửa chén, vừa run kinh khủng vì nước lạnh vào tay. Anh đặt những cái chén lên kệ, rồi chạy lên phòng để thay đồ. Đã mặc ba tấm áo rồi đấy, thế mà vẫn lạnh.

Có lẽ Marvelous đã dậy quá sớm, vì bây giờ Mặt Trời còn chưa đủ sức để xuất hiện, nói chi đến mấy người hàng xóm quậy phá đó của anh. Joe và Luka chắc chắn còn đang ngủ say, Gai thì chắc sẽ không bao giờ dậy được, trước thời tiết lạnh cóng như vậy. Vậy là còn Don, người ít quậy phá nhất đám là đang dọn tuyết trước thềm.

-Don!

-Marvelous, sao ông dậy sớm thế?

-À, để mua vài đồ ấy mà. Đến ngày rồi.

Don chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi chào tạm biệt Marvelous. Anh vào nhà để xe, lôi chiếc xe ra. Marvelous thích đi bộ hơn, và anh cũng chưa bao giờ biết lái xe. Nhưng sau khi Ahim khuyên răn và nói cả tỉ tỉ lợi ích của việc đi xe, Marvelous cũng xiêu lòng và cuối cùng có bằng lái.

Con đường ra khỏi khu phố vào trung tâm rất quen thuộc, quen đến nỗi Marvelous có thể nhắm mắt mà lái, cơ mà sợ Ahim lo lắng nên thôi. Đi thẳng, quẹo trái, đi thẳng. Ahim thật biết chọn nhà, nếu cô mà chọn nơi ở miền quê nào đấy thì chắc lái mệt chết mất.

Bật radio lên và vặn chiếc núm dò đài mấy lần, Marvelous cũng đã kiếm được một kênh phù hợp với mùa đông lạnh giá này. Bài hát thật nhẹ nhàng.

Một mùa mới lại sang
Hương đêm hòa cùng cơn gió lạnh
Em dạo này thế nào? Vẫn ổn cả chứ?
Bước chân lẻ loi đến trước thềm nhà em
Rồi nỗi nhớ ùa về tâm trí anh

Marvelous ngâm nga theo lời bài hát, lúc gần hết thì đã đến bãi đỗ xe. Rất hên rằng vì mới sáng sớm nên trung tâm vẫn còn vắng, bãi vẫn còn chỗ. Tắt chiếc radio và tắt máy xe, Marvelous đi ra ngoài, và lập tức run bần bật.

Khu bán hoa đã mở, cùng với cậu nhân viên đứng gật gà gật gù ở quầy. Marvelous vào và đứng băn khoăn một chút. Ahim chưa bao giờ nói anh rằng cô thích loại hoa gì, anh tặng thì cô chỉ nhận thôi. Nhưng đây là một ngày đặc biệt, Marvelous không muốn phá hỏng nó bằng một bó hoa xấu xí nào đấy.

Sau vài phút suy nghĩ thì Marvelous quyết định mua hoa hồng. Một loại hoa rất phổ biến mà hầu như người phụ nữ nào cũng yêu thích. Đặt lên quầy tính tiền, anh thương lượng với người thu ngân về giá cả. Anh chưa bao giờ tin tưởng những người này, những người đến chỗ làm mà còn gật gù, nhai kẹo cao su trong giờ. Cuối cùng, cậu nhân viên cũng đành giảm cho Marvelous mấy yên, sau khi chửi anh đã đời.

Quả là một buổi sáng không đẹp gì trong một ngày đẹp như thế. Marvelous lái lên đồi, rồi dừng lại và ngồi trong xe một lát. Xong, anh cũng mở cửa ra và đứng trước nơi ấy.

-Trời ạ, trên đây gió lạnh thật. Chả hiểu sao em có thể thích.

Ahim đã từng nói cho Marvelous biết cô rất thích đồi này. Nó giúp cô có thể suy nghĩ những việc khó khăn, giúp cô có thể bình tĩnh. Marvelous chỉ lắc đầu rồi quay lại công việc của mình, không quên buông mấy lời phàn nàn. Những lúc ấy Ahim chỉ mỉm cười và bảo anh quả thật là ông cụ non.

Bước thêm vài bước, Marvelous cảm thấy chân mình dường như sắp đóng băng. Anh thở dài, rồi ngước nhìn lên bầu trời.

-Hôm nay tuyết rơi nhiều thật, còn lạnh nữa. Anh đã mặc vài lớp áo, vậy mà còn cảm thấy rét.

Tiếng gió rít lên nghe thật chói tai. Marvelous tự làm ấm bản thân bằng cách chà hai bàn tay vào với nhau, làm rơi bó hoa. Anh khẽ nhặt nó lên lại, rồi đàng hoàng đặt vào.

-Anh nhớ em, em biết đấy. Không có em mọi người đều thấy buồn phiền và giận dữ.

Ahim đã mất được một năm. Nhưng mỗi khi trời lạnh Marvelous đều bật máy sưởi lên, vì anh biết cô thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro