Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kairi x Umika: scilv

requested by KhanhNavi
summary: họ yêu nhau bí mật đến nỗi ai cũng nhận ra.

_____________________

i.

Tooma là người để ý đến đầu tiên.

Lúc đó là vào một ngày thứ Năm, khi tất cả mọi người hầu như đều ra ngoài để đón lấy cái nóng gay gắt (thứ mà Tooma ghét nhất) của mùa hè vì một lý do nào đấy.
Chả có khách hàng nào bước vào, khiến cả quán vắng tanh đến dị thường, đội cảnh sát đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng người nào, còn Kairi và Umika...

Chà, Kairi và Umika đang ngồi cạnh nhau ở một băng ghế gần bếp, và khi nói ngồi cạnh tức là ngồi cực kỳ sát nhau. Tooma có cảm giác như Umika đang ngồi trên đùi Kairi luôn rồi.

Quả là một khung cảnh hiếm.

Tuy hay chọc cũng như chửi mắng nhau vài câu không đẹp lắm, Kairi và Umika là bạn thân với nhau, chủ yếu vì cả hai gần bằng tuổi. Nhưng Tooma chưa thấy bạn thân nào mà ngồi sát lạt đến vậy cả.

-Kairi, Umika.

Hai đứa giật mình, Kairi ngay lập tức tránh xa Umika ra, giống như cô bé vừa mới bị một chứng bệnh dễ lan truyền gì đấy. Umika đứng dậy, chạy ngay đến bếp và giả vờ lấy đồ để bắt đầu nấu một món ăn không dành cho ai.

Tooma khó hiểu nhìn Kairi đặt hai bàn tay lên đùi và mắt hướng lên trời, sau đó chuyển sang nhìn Umika đang loạn xạ ở trong bếp. Anh đặt ánh mắt mình lên Kairi hồi lâu, rồi xém thốt lên khi hiểu được tất cả chuyện này.

ii.

Là một cảnh sát, cũng như là phụ nữ, Tsukasa biết ngay chỉ qua cử chỉ và lời nói.

Tsukasa bước vào Bistrot Jurer một mình, không có hai người cảnh sát kia "đi kèm theo" như thường ngày. Chị vẫy tay chào Tooma, con người tưởng chừng như không thể nào đỏ mặt lại đột nhiên đỏ mặt trước hành động ấy. Tsukasa ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, gật đầu trước Umika đang mang thực đơn ra.

-Tsukasa! - Umika mỉm cười nhìn chị, lộ ra răng khểnh trông em dễ thương kinh khủng - Sao hôm nay hai người kia không tới vậy?

-À, Keiichirou đang có một số vấn đề với chỉ huy Hilltop, còn Sakuya ở lại hóng hớt - Cả hai cùng bật cười trước câu chuyện Tsukasa kể, rồi chị mới nhận ra một điều - Này Umika, Kairi đâu rồi? Cơ mà em với cậu ấy cũng thân lắm ấy, như vậy thấy cũng hơi kì.

Tiếng cười của em ngưng ngay lập tức, thay vào đó là một vài câu ậm ừ nghe không rõ. Khuôn mặt Umika dần đỏ lên, đây là lần đầu Tsukasa thấy em như vậy. Ngay cả Sakuya và mấy câu sến súa của hắn vẫn chưa làm em đỏ mặt.

-Dạ thì... cậu - cậu ấy... ờ...

Ngay lúc đó tiếng chuông gió thông báo khách vào vang lên, Umika bỏ lửng câu nói tại đó và chạy ra đón người ta, quên luôn việc lấy order của Tsukasa. Chị quan sát em một hồi, rồi nở nụ cười nham hiểm nhất cuộc đời chị.

iii.

Keiichirou cũng biết chỉ ít lâu sau, nhưng là do tình cờ bắt gặp.

Hôm nay đến lượt Keiichirou đi tuần. Mặc dù là cảnh sát tận tụy, anh chả khoái gì vụ này, bởi vì mỗi lần ra ngoài đường là mỗi lần bài báo về bọn Lupin đập thẳng vào mặt anh (theo đúng nghĩa đen).

Anh chắp hai tay sau lưng bước đi, ánh nắng mặt trời đáng ghét khiến tóc anh như muốn cháy. Keiichirou kéo mũ xuống thấp hơn để che đi ánh vàng chói chang ấy, thì anh chợt thấy ở đằng xa có người quen. Cả hai đang đứng quay lưng lại với anh, người bên phải (một cô gái tóc ngắn) đang tranh giành cây kem mà người bên trái (một cậu con trai tóc vàng) giơ lên cao nhất có thể. Và không cần nhìn thêm lúc nào nữa Keiichirou vẫn nhận ra đó là ai: Kairi và Umika.

-Vậy chuyện Tooma bảo hai bọn nó cứ thỉnh thoảng trốn việc đi chơi là đúng rồi...

Thở dài, Keiichirou đi đến hai đứa trẻ mới lớn đó, định chửi mắng và dạy chúng cho đã đời về thứ gọi là ''trách nhiệm'' - thứ mà anh nghĩ cả hai đứa đứa nào cũng không có. Nhưng mới được nửa đường thì anh thấy Umika tự dưng nhảy lên và hôn vào môi Kairi, rồi cây kem nhanh chóng bị quên lãng.

Ố.

Kairi với Umika tiếp tục ôm nhau mà hôn (Keiichirou đang quan ngại việc cây kem sẽ dính vào tóc con bé), mặc cho người đi đường nhìn và chỉ chỏ. Rồi hai đứa rời nhau, đứng cười ngây ngô.

Anh sẽ giữ bí mật này. Nhất là đối với Sakuya, điều này sẽ làm nó đau lòng mất.

iv.

Không hiểu là do chuyên gia tâm lý hay là nó rõ ràng như ban ngày, Noel nhận ra sau vài tuần đi với Lupinranger (không, là Kairi - Umika - Tooma chứ).

Noel sau khi đã tạm biệt đám cảnh sát rồi thì bắt đầu đi qua Bistrot Jurer, la liếm ba người kia. Anh nhìn chiếc bảng "Đóng cửa", nhưng chỉ nhún vai rồi mở ra, bước vào tỉnh như sáo. Điều này bây giờ bình thường tới nỗi không ai thèm quan tâm.

-Chào mấy người!

Cười nụ cười tươi và rộng nhất có thể, Noel vẫy tay. Đáp lại lời chào đón nồng nhiệt ấy chỉ là tiếng chổi và tiếng ngáp chán nản của Kairi. À, và còn Umika đang ngủ ngon lành nữa chứ.

-Ơ, Tooma đi đâu rồi?

-Hửm? - Kairi giật mình, như giờ mới nhận ra sự hiện diện của Noel - À, ổng đi với bà Tsukasa rồi. Dạo này hai ổng bả bám nhau dữ thần.

-Ồ.

Noel gật gù, sau đó nghĩ ra thêm một câu hỏi nữa.

-Sao Umika vẫn còn ở đây? Ở nhà ngủ ngon hơn mà.

-Umika ngồi đây đợi tui về chung, nhưng bả buồn ngủ quá ngủ luôn.

Khi nhắc đến Umika, Kairi chợt tỉnh hơn hẳn, một nụ cười ngâu si hiện lên mặt thằng bé. Tự dưng thằng bé quên việc phải lau dọn luôn, đứng đó ôm cây chổi mà ngắm Umika ngủ.

Và sau đó Kairi nói một câu rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Noel không nghĩ thằng bé có nói nhưng thật ra là nó có nói:

-Umika ngủ dễ thương thiệt, đúng không?

Tất cả đột nhiên im lặng. Và tự nhiên Noel bật ra tiếng hét to đến nỗi con bé giật mình dậy và chạy tán loạn, còn Kairi thì khinh bỉ nhìn anh. Hú! Thuyền của anh là thật rồi!

v.

Sakuya không phải là một tên ngốc, chỉ huy Hilltop không bao giờ tuyển mấy tên ngốc. Vì vậy nên cậu biết chứ, chỉ không nói ra thôi.

Cậu nhận ra Kairi có tình cảm với Umika cùng thời gian với việc Sakuya nhận ra bản thân có tình cảm với cô bé. Hơi rắc rối, cũng mệt nữa, và cậu không muốn có đối thủ. Nhưng Sakuya yêu Umika thật lòng, không giống như yêu mấy cô nàng trên vài cuốn tạp chí mà cậu lén bố mẹ mua, cũng không giống như crush một ai đó ở trường học. Vì vậy nên cậu đã thử nhiều cách, tặng Umika nhiều thứ (cho dù cậu biết rằng cô bé sẽ vứt sau đó), thả quá trời thính, giả vờ xỉu để có thể chạm vào cô bé. Nhưng cậu chỉ là người đến sau. Hoặc trái tim Sakuya chưa bao giờ thuộc về Umika.

Lắc đầu, Sakuya nhìn sang Keiichirou và nở nụ cười. Tất cả là quá khứ, đã qua hết, quên nó đi. Giờ anh có Keiichirou, có hai đứa con nuôi, còn gì hạnh phúc hơn nữa?

Tiếng nhạc vang lên, rồi cánh cửa được mở ra. Mọi người xô nhau để nhìn cô dâu cho rõ, và Sakuya rút điện thoại ra chuẩn bị chụp cả ngàn tấm như Tsukasa đã dặn.

Umika bước vào, lộng lẫy trong bộ váy cưới. Cô bé nhìn thật đẹp, tất nhiên rồi, cô bé luôn luôn đẹp, nhưng ngay bây giờ, Umika trông như một vị thiên sứ bị mất đi đôi cánh của mình và phải ở tạm thế gian.

-...Ta tuyên bố, hai con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu.

Mọi người dường như nín thở, chờ đợi nụ hôn đầu tiên của họ với chức vợ chồng, Sakuya nghĩ Noel còn mong chờ nhiều hơn là Kairi với Umika nữa. Và không để chờ lâu, họ hôn nhau, họ hôn nhau như quên đi hết tất cả mọi thứ trên đời vậy.

Cả nhà thờ gầm lên tiếng reo hò bự đến nỗi cách trăm cây số vẫn nghe. Noel bật khóc như một đứa trẻ, tới nỗi vài người phải đến để dỗ nín cậu ta. Tsukasa và Tooma copy dáng của nhau, vắt chân khoanh tay gật đầu hài lòng. Keiichirou bật cười trước khung cảnh này, rồi ôm Sakuya vào lòng.

-Mọi thứ đều ổn rồi, đúng không?

Đúng, tất cả mọi thứ đều ổn rồi.

Tất cả mọi thứ đều ổn rồi.

khúc đám cưới lười kinh khủng nên bạn nào muốn full đám cưới qua chap Alata x Moune của mình đọc và tưởng tượng nha <3 <3 à mà nhớ vote chap đó + chap này nữa nha <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro