Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tooma & Tsukasa

Leng...keng

" Chào mừng đến với Bistrot Jurer "

Vẫn như thường lệ, chỉ cần Tsukasa mở cửa là giọng nói quen thuộc đó lại vang lên, thanh âm trầm mang theo chút lạnh lùng đúng chất Lupin Blue. Đúng vậy, người mà Tsukasa muốn nhắc tới chính là Yoimachi Tooma, kẻ thù và cũng là người mà cô yêu

Tsukasa: Cho tôi một cà phê nhé!

Tooma cười nhẹ: Có ngay

Hôm nay Bistrot Jurer yên ắng đến lạ thường, không còn khung cảnh ồn ã mà Tsukasa thường thấy mà thay vào đó là sự tĩnh lặng. Một lúc sau, Tooma bê tách cà phê ra, đặt trước mặt cô, Tsukasa gật đầu cảm ơn một cái rồi bắt đầu thưởng thức cà phê của mình. Hương thơm của cà phê bay lên, pha lẫn trong bầu không khí khiến tâm hồn Tsukasa càng thêm dễ chịu. Vừa uống cà phê lâu lâu cô lại đánh mắt về phía bóng hình đang bận rộn chuẩn bị trong bếp, chỉ nhìn thôi nhưng nó cũng đủ khiến trái tim cô đập liên hồi. Rốt cuộc thì từ khi nào mà cô lại bắt đầu có thói quen nhìn về phía bóng hình đó vậy nhỉ?

Chắc là bắt đầu từ khi cô và Tooma bị mắc kẹt tại thế giới của Gangler, thật sự lúc đó Tsukasa vô cùng sợ hãi nhưng khi thấy anh bình tĩnh như vậy thì cô lại như được tiếp thêm dũng khí. Và cũng qua tai nạn lần đó mà cô phát hiện ra anh là Lupin Blue và cũng từ đó mà Tsukasa chú ý đến Tooma nhiều hơn. Không giống như Kairi và Umika, Tooma rất lạnh lùng và có đôi chút cảnh giác với cô. Tuy nhiên, từ sau tai nạn lần đó Tooma đã mở lòng mình, anh nói chuyện với cô nhiều hơn, có lúc còn dặn dò cô này nọ. Chỉ là những điều nhỏ nhoi nhưng nó cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Chợt một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Tsukasa ngay lúc Tooma ngẩng đầu lên nhìn cô. Tooma bối rối không biết làm gì thì chợt tiếng chuông cửa kêu lên, đó là Kairi và Umika. Tsukasa giật mình, lau nhanh giọt nước mắt rồi quay lại tươi cười như thường lệ

Suốt buổi sáng ngày hôm đó, Tooma không ngừng liếc nhìn Tsukasa với một vẻ mặt đầy lo lắng, đã có chuyện gì đã xảy ra sao, anh đã làm sai chuyện gì, tại sao cô lại khóc, những câu hỏi cứ lặp lại không biết bao nhiêu lần trong tâm trí của Tooma. Rồi khi Tsukasa đứng lên tính tiền, Tooma đã định sẽ hỏi cô nhưng rồi lại thôi và thế là những thắc mắc, nghi vấn của Tooma mãi không có lời giải

Vài ngày sau, khi cuộc chiến đã kết thúc, mọi thứ bắt đầu về lại vị trí ban đầu thì cũng là lúc mà Tsukasa phải nói lời chia tay với mọi người. Tại bữa tiệc cuối cùng của Tsukasa tại Bistrot Jurer, mọi người ai nấy đều vui vẻ và hứng khởi, có cả anh trai của Kairi, Shori, bạn thân của Umika, Shiho và vị hôn thê của Tooma, Aya. Đây là lần đầu tiên Tsukasa gặp cô ấy, không biết vì hợp tính hay vì lí do gì khác nhưng 2 người lại hòa hợp đến kì lạ. Aya trong mắt của Tsukasa là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp và hiểu chuyện, quả thật người có thể khiến tảng băng di động kia động lòng trên đời này chắc chỉ có Aya

9h30 tối, nhận thấy đã đến giờ phải đi, Tsukasa chào tạm biệt mọi người rồi ra ngoài, khi cô vừa định bước lên xe thì

Tooma: Tsukasa-san

Tsukasa ngạc nhiên quay đầu lại: Tooma-kun, có chuyện gì vậy?

Tooma: À, cũng không có gì, chỉ là tôi muốn tặng cô cái này - Nói rồi Tooma đưa ra một hộp macaron, loại bánh mà Tsukasa thích nhất

Tsukasa: Đây là...

Tooma: Là quà cảm ơn của tôi, mặc dù lúc trước chúng ta là kẻ thù nhưng thú thật nếu như không có cô, Keiichirou và Sakuya giúp đỡ thì chắc bọn tôi đã không còn đứng đây được nữa rồi!

Tsukasa cười: Không có gì, dù sao thì cũng cảm ơn món quà này của anh!

Tooma: Tsukasa-san...

Tsukasa ngẩng đầu: Có chuyện gì?

Tooma: Tại sao ngày hôm đó cô lại khóc vậy?

Tsukasa giật mình: Anh thấy sao!

Tooma gật đầu, Tsukasa lúc này đang thầm mắng chửi bản thân tại sao lúc đó lại để anh chứng kiến cảnh đáng xấu hổ như vậy, bây giờ biết phải giải thích sao đây, chả lẽ lại nói vì anh không thích tôi nên tôi buồn sao, có mà điên

Tooma: Lúc đấy đã có chuyện gì xảy ra sao?

Tsukasa: Cũng không hẳn, chỉ là....chỉ là buồn vu vơ thôi mà!

Tooma vẻ mặt đầy hoài nghi hỏi lại: Buồn vu vơ sao!

Tsukasa: Lí do này không hợp lí lắm nhỉ!

Nghe vậy Tooma liền bật cười, nụ cười khiến trái tim Tsukasa đập liên hồi. Cô cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, nắm chặt lòng bàn tay đến bật máu bởi chỉ có cách này Tsukasa mới có thể tỉnh táo được

Tsukasa: Tooma, cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi thực sự không thể nói lí do cho anh được!

Tooma hơi bất ngờ: Vậy sao, nếu cô đã không muốn nói thì thôi vậy!

Tsukasa: Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây, khi nào anh và Aya tổ chức đám cưới thì nhớ mời tôi nhé!

Tooma: Tất nhiên rồi!

Sau khi đã nhận được câu trả lời ưng ý, Tsukasa liền bước lên xe, lái thẳng đến sân bay. Hôm đó Tsukasa đã bay sang Thụy Sĩ để bắt đầu một cuộc đời mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #supersentai