Alata & Eri
Eri là thiên kim tiểu thư còn Alata là con trai của một luật sư làm việc cho gia đình Eri, do tính chất công việc của mà cả 2 lớn lên cùng nhau. Lần đầu tiên gặp, Eri đã thích Alata, thích sự tốt bụng, ngô nghê của anh nhưng có vẻ như Alata chỉ coi cô là một người bạn đơn thuần. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm Eri bỏ cuộc, cô đã tự nhủ rằng chỉ cần đối xử với anh bằng cả trái tim thì một ngày nào đó anh sẽ yêu cô
Nhưng không, khi lên cấp 3, Alata giới thiệu bạn gái của anh cho cô, tên cô ấy là Moune, con gái của thợ làm bánh. Moune sống cùng mẹ từ nhỏ, dù thiếu cha nhưng cô lúc nào cũng lạc quan và mạnh mẽ. Alata kể với cô rằng, dù bên ngoài luôn tươi cười là thế nhưng thực ra Moune rất yếu đuối và cần được che chở. Nếu thế thì Eri cũng cần được che chở chứ, hằng ngày đều đặn 24h nhìn 2 người âu yếm nhau đau đớn đến chừng nào. Alata nói rằng Moune làm bánh rất ngon nhưng chả phải Alata không thích đồ ngọt sao. Eri nhớ lần sinh nhật thứ 15 của anh, cô đã thức trắng đêm để làm bánh tặng anh, vì là lần đầu làm nên cô bị đứt tay rất nhiều lần, không những thế còn bị bỏng khi cố gắng lấy chiếc bánh ra từ lò nướng, nhưng đổi lại là gì chứ, anh từ chối, anh nói rằng anh không thích đồ ngọt, vì đồ ngọt khiến anh nhớ về người mẹ đã bỏ rơi cha con anh. Alata bỏ mặc Eri ở biệt thự một mình để chạy đến bên cạnh Moune vì Moune sợ sấm, còn Eri thì sao, Eri cũng sợ sấm, cũng sợ bóng đêm lắm chứ. Moune chỉ cần ho nhẹ một cái là Alata đã lo sốt vó cả lên, vậy khi Eri phải nhập viện thì sao, Alata không thèm đoái hoài gì đến Eri mà chỉ chăm chăm lo cho Moune. Alata độc ác lắm, thực sự!
Ahim, bạn thân của cô, đã từng nói rằng cô quá ngốc, ừ thì cô ngốc, nhưng biết làm sao được, Eri đã chìm quá sâu vào thứ tình yêu này rồi!
Vào lần sinh nhật thứ 18, suốt buổi tiệc Eri cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, mặc cho gót chân đang ứa máu vì đôi giày cao gót đáng ghét, và cuối cùng cô cũng tìm được Alata, tại sân sau của biệt thự, Alata đang trao cho Moune một nụ hôn thật sâu
Trái tim Eri như muốn vỡ ra thành từng mảnh, nó đau, đau đến mức cô không thể nào thở nổi, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Eri. Đủ rồi, nỗi đau này cô chịu đủ rồi, cô không muốn nhìn họ thêm một giây phút nào nữa. Ngay tối hôm đó, Eri đã bay sang châu Âu, bỏ lại tất cả phía sau
4 năm sau, một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để Eri quên đi tất cả, bây giờ cô đã có thể dũng cảm mà đối diện với mọi thứ rồi. Tại biệt thự, Eri đã gặp lại Alata và Moune
Eri: Lâu rồi không gặp, 2 người vẫn ổn chứ?
Moune: Cũng bình thường thôi, nói thật bọn mình vừa làm lành với nhau xong!
Eri: Sao vậy, có chuyện gì sao?
Alata: Chỉ là mấy chuyện vụn vặt thôi!
Moune: Mà dẹp nó qua một bên đi, Eri, bây giờ cậu đã có chàng nào chưa vậy, hay lại chỉ biết lao đầu vào công việc, mình biết cậu là chủ tịch của một thương hiệu trang sức, có rất nhiều việc nhưng đừng có ham công tiếc việc quá mà bỏ lỡ thanh xuân!
Alata: Em hỏi gì vậy, đây là chuyện cá nhân của cậu ấy!
Moune: Gì chứ, em hỏi thăm không được à!
Ngay lúc Eri định lên tiếng thì một giọng trầm ấm vang lên
Agri: Em đây rồi, anh tìm em mãi!
Eri quay lại nhìn người vừa lên tiếng, cười ngọt ngào. Cả Alata và Moune đều sững sờ
Alata: Eri, ai vậy?
Eri: Đây là vị hôn phu của mình!
Alata/Moune: Hôn phu sao!
Eri: Đúng vậy, lần này mình về nước là để chuẩn bị cho đám cưới vào tháng sau
Alata: Thật sao!
Eri: Ừ
Đúng vậy, trong khoảng thời gian Eri ở châu Âu cũng là lúc mà Eri tìm thấy tình yêu của đời mình. Agri dù còn nhiều thiếu sót nhưng Eri vẫn rất yêu anh, bởi Agri đã ở bên cạnh cô những lúc cô cảm thấy mệt mỏi, luôn chạy đến bên cô và ôm cô vào lòng, luôn ăn những món cô nấu với một vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Agri chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của Eri, và Eri đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa Agri dù có như thế nào đi chăng nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro