Kết thúc
[Kết thúc 2]
(SE một cách nghim túc ~)
Seoul những ngày cuối năm, tuyết vẫn rơi không ngừng, cái lạnh cắt da cắt thịt thẩm thấu qua từng lớp áo khiến Kim HeeChul không khỏi rùng mình. Lúc này cậu đang ở trước quán rượu, vừa mới tiễn Donghae, Kyuhyun và Ryeowook ra về, bản thân thì đứng đờ ra, ngước ánh nhìn mê man lên tàng cây khẳng khiu đã sớm trút sạch đợt lá cuối. Đèn đường phủ lên mái tóc rối bời một màu cam ấm, hàng mi in bóng xuống gò má nhợt nhạt, che khuất con ngươi sâu thẳm và tất thảy những cảm xúc bị ẩn giấu bên trong. HeeChul hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng thở ra, đội mũ áo lên, quyết định đi bộ về nhà. Bấy giờ đã quá nửa đêm, tuyết rơi dày đặc, dưới chân cậu đóng thành một lớp dày khiến việc di chuyển trở nên khá khó khăn. Nhưng HeeChul mặc kệ, thong thả từng bước chân, đến khi về tới cửa thì hai ống quần đã ướt sũng, cả giày vải và đôi tất len cũng chịu chung số phận. May mắn hệ thống sưởi trong nhà hoạt động tốt, cậu đứng ngoài thềm một lúc toàn thân đã ấm lên, cơ hàm cứng ngắc bắt đầu hoạt động lại:
- Gibok à, Heebum à, ba về rồi đây!
Nghe tiếng gọi, chú chó cưng vội vã từ trong phòng lao ra, sà vào vòng tay cậu kêu rên ầm ĩ. Em mèo đỏng đảnh thì vẫn nằm im trong ổ, chỉ khẽ nghếch mũi lên như chào hỏi rồi cuộn mình ngủ tiếp, bộ dáng già nua lười biếng khiến trái tim đang lạnh cóng của cậu thoáng chốc mềm tan. Nhanh chóng lau người và thay một bộ quần áo sạch sẽ, HeeChul lấy cho hai đứa nhỏ vài món đồ ăn vặt. Heebum từ tốn liếm láp thanh súp thưởng, trong khi nhóc con Gibok đuôi vẫy tít mù, bắt đầu đánh vật với khúc xương như thể đang tham gia một cuộc chiến. Tuy hôm nay chỉ uống vài chén nhưng men rượu vẫn khiến đầu óc người ta trở nên mụ mị. HeeChul ngồi thu lu một góc nhìn đám chó mèo, ngờ nghệch nở nụ cười, cơn buồn ngủ kéo tới làm hai mắt cậu nặng trĩu, vội vã lê tấm thân mỏi mệt về phòng trước khi gục xuống sàn ngủ quên. Đêm ấy cậu ngủ thật ngon, không mộng mị chập chờn.
.
.
.
Nắng lên, tuyết tan, những tia sáng mạnh mẽ len qua khe cửa, đậu trên sống mũi mềm mại của người con trai đang vùi mình trong chăn ấm. Gibok và Heebum cùng nhảy lên giường, đứa kêu meo thảm thiết, đứa dùng chân vỗ bồm bộp mặt ba mà HeeChul vẫn một mực không tỉnh, mãi đến khi chuông điện thoại reo đến lần thứ năm cậu mới giật mình bò dậy, ngón tay run rẩy ấn nút nghe. Chưa kịp hiểu đối phương nói gì, cổ họng cậu đã ngứa rát khó nhịn, một tràng ho khan rũ rượi tràn ra, kéo dài tới mức mặt cậu đỏ bừng, anh quản lý Yong Sun ở đầu dây bên kia cũng hốt hoảng không kém.
- HeeChul à, mày làm sao đấy? Đừng làm anh sợ!
- Khụ... em... khụ khụ... em không sao. Chắc hôm qua nhiễm lạnh nên hơi cảm... khụ khụ...
- Gọi mấy cuộc không thấy bắt máy, chú mày làm anh sợ gần chết. Lịch trình hôm nay lùi lại nhé? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?
- Không cần đi khám đâu, nhưng anh báo nhà đài giúp em, giọng em khàn như vịt đực thế này không dẫn nổi. Bên đó họ cũng có người dự bị thay thế, chắc là sẽ ổn thôi.
- Ừ, chú mày cứ ở nhà nghỉ đi, có cần gì thì gọi anh ngay nhé, cảm lạnh không lơ là được đâu.
- Khụ khụ... em biết rồi... khụ... cúp đây...
Cuộc gọi vừa ngắt, HeeChul lại ho thêm một đợt. Đầu óc cậu quay cuồng, lục phủ ngũ tạng như muốn trôi theo, nước mắt sinh lí vô thức trào ra ướt nhẹp. Chờ dứt cơn thì cũng vừa kiệt sức, cậu ôm lồng ngực đau buốt nằm vật xuống giường, cố gắng hít thở một cách khó khăn, bên cạnh là Heebum và Gibok với ánh mắt cực kỳ lo lắng. HeeChul bật cười xoa đầu bọn chúng, thều thào:
- Ba không sao... hai đứa chờ một lát... khụ... ba lấy đồ ăn cho nhé... khụ... khụ...
Lảo đảo đặt chân xuống sàn mò mẫm tìm đôi dép bông, đầu HeeChul nặng trĩu, có chút hối hận vì sự cố chấp đêm qua. Cậu trộn pate cho lũ nhóc, cơn ớn lạnh sống lưng khiến cậu rùng mình, bèn quyết định lười biếng một hôm, quấn chăn ra sofa tắm nắng. Tấm rèm ngày thường được đóng kín nay mở toang, ánh sáng lập tức ập vào qua cửa kính sát đất, sức sống ngập tràn cả căn phòng. HeeChul ôm đầu gối ngồi bất động, cậu không ăn sáng, cũng không uống thuốc, thẫn thờ cảm nhận từng luồng sinh khí trong cơ thể bị ánh sáng mài mòn, đầu óc mơ màng thiếp đi, có chút hy vọng giấc ngủ này sẽ kéo dài mãi mãi.
- Cục cưng, dậy thôi, mặt trời đã lên đến mông rồi!
Giọng nói trầm ấm như dòng suối nhỏ chảy vào màng nhĩ, đánh thức chàng trai xinh đẹp ngủ quên trên sofa. HeeChul mở mắt, hoang mang nhìn khuôn mặt điển trai đang tiến lại gần mình, nghi hoặc gọi:
- Jung Soo?
- Anh đây, em không nhận ra người yêu mình hay sao?
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? HeeChul ngơ ngác vươn tay chạm vào má anh, độ ấm chân thực khiến cơ thể cậu khẽ run lên như có dòng điện chạy qua, rụt rè hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Hửm? Nhà người yêu anh mà anh không được tới hay sao hả? Còn chưa nói em đâu, ốm lăn ra mà không thèm gọi anh, muốn bị đánh đòn phải không nhóc?
Thái độ hờn trách nhưng không giấu nổi lo lắng này đã bao lâu rồi cậu không còn được nghe? Sống mũi cậu nóng lên, cố đè nén giọt lệ nơi khoé mắt, chất vấn anh:
- Chúng ta chia tay rồi... Anh còn sắp kết hôn... Anh rốt cuộc muốn trêu đùa em tới khi nào?
LeeTeuk chẳng hiểu HeeChul nói gì, nhưng thấy người yêu giận dữ thì bật cười, nhéo gò má phinh phính của cậu mà ghẹo:
- Em sốt đến ngốc luôn rồi à? Chia tay gì chứ? Kết hôn với ai? Ngoài em ra anh có thể cưới ai nữa đây? Hay là em muốn kết hôn, đợi anh mua nhẫn kim cương và hoa hồng cầu hôn em đã nhé! Cục cưng đột nhiên nhiệt tình thế này làm anh bất ngờ quá nha ~
Chưa đợi anh dứt câu, HeeChul đã lao vào vòng tay anh, ôm chặt thắt lưng anh, vùi mặt lên hõm cổ anh tham lam hít hà mùi gỗ đàn hương quen thuộc. Nếu đây là sự thật, vậy những ngày tháng qua chỉ là một giấc mộng, đúng không? Cậu chưa dám tin, nhưng cậu muốn tin, nước mắt cậu ứa ra, cảm giác ẩm ướt trên vai áo khiến LeeTeuk hốt hoảng. Anh ôm siết tấm thân mềm yếu trong tay mình, thì thầm bên vành tai trong suốt:
- Cục cưng, em khó chịu ở đâu? Em nói cho anh biết được không?
Cậu vẫn lặng thinh, lắc đầu nguầy nguậy, thật lâu sau mới run rẩy cất lời:
- Jung Soo...
- Ơi?
- Jung Soo...
- Anh đây!
- Jung Soo... em nhớ anh muốn chết! Sao bây giờ anh mới về với em?
Cả buổi chiều hôm ấy HeeChul không rời khỏi LeeTeuk một giây. Lúc anh vào bếp nấu cháo cậu cũng đu cổ anh theo vào, ngoan ngoãn ngồi yên ngắm nhìn anh người yêu bận rộn. Mái tóc ngắn màu vàng nâu, chiếc áo len lông xù trắng muốt, sống mũi cao, làn da nâu khoẻ mạnh, thậm chí từng khớp xương trên bàn tay gân guốc cũng được cậu thu cả vào tầm mắt. Liệu anh có biết không, trong cơn ác mộng kéo dài vừa qua cậu đã nhớ anh đến nhường nào. Hình bóng ấy len lỏi trong tâm trí, tình yêu đã ngấm vào da thịt dày vò cậu hằng đêm: day dứt, cồn cào, dữ dội. Ngay cả trong những giấc mộng xuân, khi xác thịt ái ân trần tục, cậu vẫn nhớ anh, ruột gan đau thắt, môi hôn nồng nàn mà khoé mi trào lệ.
- Jung Soo ơi, anh sẽ ở bên em mãi chứ?
HeeChul nhấc đầu khỏi lồng ngực vững chãi nơi anh, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm luôn dành cho mình sự dịu dàng tối thượng. Chỉ thấy anh khẽ nhếch môi, âm thanh chưa kịp thoát ra đã bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ, đâu đó vang lên tiếng gọi thất thanh, đánh tan lâu đài cát cậu vừa mới xây trên bờ biển.
- HeeChul, tỉnh lại, tỉnh lại đi!
Mở mắt ra, là Ryeowook. Thằng bé lo lắng nhìn cậu, khuôn mặt trẻ con mang vẻ nghiêm trọng và sợ hãi khác thường. Heechul mất vài giây để định thần, nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng toát. Cuối cùng cậu cũng hiểu tất cả chỉ là mơ, bóng hình người đàn ông cậu thương trọn nửa kiếp người đã theo tiếng sóng trôi xa vô tận.
Đau lòng quá... Sao lại đau đến thế này nhỉ?
Cậu đờ đẫn cuộn người lại, ôm chặt lồng ngực mỏng manh, cổ họng rát buốt chậm rãi hít thở từng nhịp:
- Bé Wook ơi, anh đau quá...
- Anh đau ở đâu?
- Trái tim anh... đau quá...
HeeChul hai mắt ráo hoảnh, con ngươi khô khốc đến gần như vụn vỡ. Ryeowook kìm nén tiếng nức nở, cúi xuống ôm thân thể xác xơ của cậu vào lòng.
- Chullie à, không sao đâu. Có Wookie ở đây với anh rồi.
HeeChul gục đầu lên vai thằng bé, thì thầm:
- Nói với anh đây chỉ là một giấc mơ đi.
- Anh ơi...
- Nói đi em, xin em đấy. Em làm gì cũng được, đánh anh, mắng anh, làm gì cũng được hết. Chỉ cần cho anh thoát khỏi đây, cho anh gặp anh ấy, bảo anh ấy về với anh, được không em?
Ryeowook khóc oà lên, khẽ lắc đầu:
- Đừng thương nhớ người ấy nữa anh ơi, bây giờ tất cả đã kết thúc thật rồi...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro