Chạy về nơi phía anh
Hôm nay là một ngày hết sức mệt mỏi đối với HeeChul.
Mới 4h sáng thằng nhóc năm nhất cùng ký túc xá đã dậy, xả nước ầm ầm trong nhà tắm.
- Mày điên à, dậy làm gì sớm thế?
- Em xin lỗi, lát nữa 5h em phải tập trung tại trường để đi thực tế. Em đã nói hôm qua rồi mà.
HeeChul cau mày trùm chăn lên kín đầu. 2h sáng nay cậu mới làm xong bài tập, bây giờ còn chưa ngủ được 1 tiếng rưỡi đâu. Mãi đến 4h45 căn phòng mới yên tĩnh lại, cậu mệt mỏi ngồi dậy, hai mắt vằn tia máu, đầu đau như búa bổ. 7h sẽ có tiết nhưng cậu không ngủ lại được nữa nên đành rời giường, nhìn đám còn lại vẫn ngáy o o mà bực mình xen lẫn ghen tỵ. Dù sao thì ngủ nhiều vẫn tốt hơn là mất ngủ đúng không?
Ngồi đực ra đến 6h30, HeeChul thu dọn đồ chuẩn bị đi học. Đem theo lỉnh kỉnh nào sách vở, máy móc, bản vẽ lên được đến giảng đường đã tiêu tốn của cậu 80% sức lực, cái bụng chưa có gì đút vào hơi cuộn lên nhưng cậu mặc kệ. Còn chưa kịp ngồi xuống thì bỗng dưng một thằng cùng lớp tông rầm vào người cậu, xô cậu ngã ngửa ra sàn. Bản vẽ trên giấy A0 bị một nhóm mấy bạn gái đi qua không phanh kịp giẫm phải, nát tươm.
Mắt nhìn công sức suốt mười mấy tiếng đồng hồ bị huỷ trong giây lát, HeeChul gần như phát điên, bật dậy túm cổ "thằng khốn nạn".
- Mày làm cái quái gì vậy hả?
- Tôi... tôi không cố ý... Tôi xin lỗi...
Thằng nhóc sợ sệt nhìn đôi mắt đỏ ngầu căm hận dán lên người mình mà suýt khóc. Khuôn mặt gầy gò và biểu cảm tức giận ấy quả thực rất đáng sợ, dường như sẵn sàng giết chết nó ngay tức khắc. Nó đã sẵn tinh thần ăn đập, nhưng cậu chẳng làm gì nó cả. Cậu cúi gằm mặt, rũ vai buông cổ nó ra, rồi mặc kệ nó và mấy bạn gái liên tục xin lỗi, khoác balo lên ra khỏi lớp học. Nếu không có bài nộp thì cũng sẽ bị đuổi thôi, không bằng cậu tự mình đi trước.
-----------
HeeChul mua một cái bánh hotok loại 500 won ở cổng trường, không về ký túc xá mà ra bờ sông Hàn nằm dài trên bãi cỏ. Cặp sách làm gối, cậu ngước nhìn bóng râm trên đầu lấp lánh những khe hở đầy nắng, chẳng biết trong lòng có cảm giác gì.
Hôm nay thứ 7 nên các bà mẹ cũng dắt con ra đây. HeeChul bị quả bóng bay màu đỏ trên tay một cô bé hấp dẫn. Nó khiến cậu nhớ tới ngày còn bé, lần nào đi chơi cậu cũng sẽ nằng nặc đòi mẹ mua cho mình một quả bóng màu đỏ. Có hôm không còn bóng đỏ cậu đã nằm lăn ra vỉa hè ăn vạ, kết quả bị mẹ lôi về đánh một trận tơi bời. Mỉm cười trong dòng hồi ức tươi đẹp, cậu rút điện thoại bấm số tìm "Umma ❤" nhưng rồi lại do dự. Giờ này đột nhiên gọi về mẹ sẽ lo lắng, cậu không nên làm mẹ lo lắng. Đôi khi cậu ước mình cứ bé mãi để chẳng phải cân đo đong đếm những thứ vụn vặt này.
Mặt trời dần lên cao, HeeChul phải đưa cánh tay lên che mắt ngăn ánh nắng lọt vào. Cậu cứ nằm bất động như vậy đến 11h trưa thì ngồi dậy chuẩn bị đi làm. Cậu có một công việc bán thời gian ở quán ăn, ca 12h trưa đến 8h tối, hôm nào quán đông thì phải tăng ca đến 11h. Nhiều đêm về muộn quá ký túc xá đóng cửa, HeeChul phải trèo tường vào, tránh bảo vệ như tránh tà.
- Hôm nay đến sớm thế?
Chị chủ nhìn cậu mỉm cười rồi đưa cậu đôi găng tay cao su.
- Nay em không đi học, đến sớm chút cho chị đỡ vất còn gì?
- Mày chỉ được cái dẻo mỏ. Thôi rửa giúp chị mấy cái bát đi nhé, chị đi lấy hàng.
HeeChul vâng dạ rồi bắt đầu làm việc. Đang rửa bát thì có khách tới, cậu chạy ra ghi đồ rồi vào nhà bếp báo món. Quán ăn bình dân nhưng hương vị rất được, đâm ra khách cứ nườm nượp không dứt, cậu thanh niên mải làm cũng quên cả mấy chuyện muộn phiền.
Bận rộn đến 7h30 rốt cục khách cũng vãn. Chị chủ cho cậu về sớm, lại dúi thêm một phần mì tương đen.
- Aiyo chị gái của em xinh đẹp trẻ trung lại còn hào phóng nữa. Em yêu chị nhất ~
Cậu nịnh nọt xun xoe làm chị ấy cười đến mất tiếng, xua tay đuổi cậu về:
- Thôi đi, mày mà nói thêm nữa chị tắc thở mất. Lát về nhớ ăn luôn nhé, mày gầy quá, khéo nhẹ hơn cả chị rồi đấy.
HeeChul mỉm cười tạm biệt, quyết định ra công viên đối diện quán ăn tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Hôm nay trời rất trong, trăng non sáng vằng vặc, cậu nhìn đến ngẩn ngơ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo kéo cậu về hiện thực. Nhìn tên hiển thị trên màn hình lòng thắt lại.
- Alo... Jung Soo hả?
- Ừ, là tôi nè. Cậu đang làm gì vậy?
- Ừm... đang nhậu với mấy thằng chung phòng ấy mà. Hôm nay chúng nó mua soju với lòng bò.
Người ở đầu dây bên kia đột nhiên thở dài, nhẹ giọng nói:
- Quay đầu lại đi!
HeeChul ngớ ra, nghi hoặc ngoảnh lại. Một người đàn ông cao lớn đứng cách cậu chỉ vài mét, khuôn mặt bị chùm bóng bay đỏ che đi. Nhưng cậu biết đó là ai, vội vã nhảy qua băng ghế chạy tới, dùng sức một cái đu lên cổ anh, bướng bỉnh níu chặt tấm lưng gầy. Jung Soo bất ngờ lùi lại một chút, hai giây sau vững vàng ôm được cậu vào lòng.
HeeChul không nói gì, cứ siết chặt vai anh, hai chân cũng xoắn lại bắt lấy thắt lưng như sợ anh đi mất. Anh khẽ vuốt tóc cậu, chùm bóng bay tuột khỏi tay anh, dần mất hút trên trời đêm sâu thẳm.
- Chulie, nhìn tôi đi.
Anh ngửa đầu ra sau cố gắng đối mặt với cậu, kết quả lại lướt qua một gò má ướt nhẹp.
- Đừng khóc mà, tôi về rồi đây mà...
Lòng anh thắt lại, siết cậu chặt hơn. Hơi ấm của hai người hoà chung làm một, tiếng tim đập cũng dần chung một nhịp điệu hài hoà.
...
- Jung Soo à... đừng đi nữa, được không?
- Ừ, không đi nữa, về với em.
Jung Soo xoa tai cho cậu, HeeChul thiếp đi trong lòng anh.
P/s: Hong biết đang viết gì nữa, nhưng mà nó chỉ có vậy thôi á 🐱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro