Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba Chul giận rồi

Gia đình 4 người và con báo con tên Ri...

- Phạt con úp mặt vào tường, giơ thẳng hai tay lên đầu, khi nào nhận ra mình làm sai, xin lỗi ba rồi mới được qua đây!

LeeTeuk vừa ra ngoài chưa đầy nửa ngày, khi trở về không khí gia đình đang tốt đẹp bỗng thay đổi 180°. Anh thấy HeeChul đứng giữa nhà lớn tiếng quát con, bé Pi nhàm chán ôm búp bê chơi trên sofa, còn thằng cu Ri thì hậm hực đứng xó bếp chịu phạt, nhác thấy bóng ba Teuk liền oà khóc, bỏ ngoài tai lời đe doạ của ba Chul mà ôm chầm lấy anh mách lẻo:

- Huhuhu, ba Chul đánh tay Ri, ba Teuk ơi, Ri đau!

Sau đó vừa quệt mũi vừa chìa lòng bàn tay đỏ hồng cho anh xem, bộ dạng hết sức đáng thương khiến LeeTeuk thoáng chốc mềm lòng. Anh cau mày thổi phù phù tay nó, lại quay sang nói với HeeChul:

- Sao em lại đánh con, thằng bé còn nhỏ như vậy, có gì mình từ từ nói không phải được rồi sao?

- Từ từ nói? Anh biết con trai anh đã làm cái gì không mà bênh nó?

- Làm gì thì em cũng không được đánh con. Nhìn nó khóc tội nghiệp như vậy em không thấy đau lòng hả?

Vì quá sốt ruột, LeeTeuk không để ý tông giọng của mình lúc này có phần hơi cao. Những lời ấy lọt vào tai HeeChul vốn đang tức giận lại càng khiến em cảm thấy tủi thân, nhất thời không to tiếng nữa, quẳng món đồ trên tay lên bàn rồi hằm hằm bước ra ngoài, trước khi đóng cửa cái sầm còn bỏ lại một câu:

- Bố con anh cứ ở đấy mà vỗ về nhau, mặc xác tôi!

Căn nhà trở về trạng thái tĩnh lặng. LeeTeuk đờ người vì hoang mang, thằng cu Ri đang khóc cũng nín bặt, lén lút cuộn mấy ngón chân cọ cọ vào nhau, biểu thị cuộc chiến nội tâm trong đầu nó đang diễn ra cực kỳ ác liệt. Chỉ có nhóc Pi là bình tĩnh nhất, thở dài xếp gọn búp bê vào một góc rồi đi tới cầm đồ vật ba Chul bỏ lại, đến trước mặt ba Teuk, đưa nó cho anh, thuật lại đầu đuôi sự việc:

- Nay Ri nghịch lắm ba, ba Chul đã dặn phải ra sân mới được chơi bóng mà em không nghe, vừa chạy vừa ném bóng khắp nhà. Ba Chul vào phòng dọn tủ em cũng theo vào, xong em ném bóng trúng bàn của ba, làm rơi cái hộp này này. Ba Chul giận lắm, la em, kêu em xin lỗi mà em lì, em không chịu nên ba mới đánh vào tay em hai cái.

LeeTeuk vừa nghe bé Pi kể chuyện vừa nhận lấy chiếc hộp gỗ nhỏ từ tay con gái. Mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một sợi dây chuyền đã cũ, mặt đá rẻ tiền hình mặt trăng vỡ nát, nhìn thảm thương vô cùng. Mất vài giây để lục lại trí nhớ, anh nhận ra đây là món quà đầu tiên anh tặng em, nhân dịp sinh nhật năm 20 tuổi. Lúc ấy cả hai còn nghèo, sống cùng ký túc xá, bữa đói bữa no chờ ngày được debut nên quà tặng cũng chẳng có gì quý giá. LeeTeuk đã dẫn HeeChul tới hội chợ gần trường, tự tay ném phi tiêu giành lấy chiếc dây chuyền này làm quà cho em. Khi đó họ chưa chính thức xác nhận quan hệ nhưng anh vẫn nhớ hoài ánh mắt lấp lánh của HeeChul, em cẩn thận đeo nó lên rồi dõng dạc tuyên bố:

- Tôi nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận!

Em nâng niu nó nhiều năm như thế, bây giờ lại bị thằng quỷ này phá hư, bảo sao không giận? LeeTeuk thở dài cất chiếc hộp đi, sau đó quay sang kẻ tội đồ đang di di mũi chân trên sàn, trầm giọng:

- Ba hỏi một lần duy nhất, những gì chị Pi nói có đúng không hả Ri?

Bình thường ba Teuk ít khi tức giận nhưng mỗi lần ba trở nên nghiêm túc là đến cu Ri cũng phải rén. Nó mếu máo gật đầu:

- Dạ đúng ạ!

- Vậy tại sao Ri không xin lỗi ba Chul?

- Ri... Ri hông biết...

Câu trả lời hết sức ngây ngô, bởi lẽ nó mới 4 tuổi và thậm chí nó còn không thể lý giải được trận lì vừa rồi của mình là thế nào. LeeTeuk kìm nén ngọn lửa trong lòng, bình tĩnh hỏi tiếp:

- Thế Ri có biết là Ri làm sai hay không?

- Dạ Ri biết.

- Sai ở đâu?

- Dạ... Ri chơi bóng trong nhà, Ri làm hư đồ của ba, Ri hông xin lỗi ba...

- Vậy mỗi lần ba hay ba Chul làm sai, hai ba có xin lỗi Ri không?

- Dạ có...

- Ri hiểu vấn đề ở đây chưa? Ba Chul bị Ri làm cho buồn rồi. Lát nữa ba Chul về thì Ri phải làm gì?

- Ri... Ri xin lỗi ba Chul.

- Sau đó thì?

- Ri hứa hông chơi bóng trong nhà nữa...

- Tốt, giờ ra ngoài kia đứng chịu phạt.

Cu Ri mở mồm định cãi, nhưng ngẫm lại chính mình làm sai nên nó đành ngoan ngoãn nghe lời, ủ rũ làm theo y như những gì HeeChul từng bảo: úp mặt vào tường, giơ thẳng hai tay lên cao. Chị Pi được ba Teuk giao nhiệm vụ trông coi, con bé nhếch mép cười đắc ý, sau đó thảnh thơi ngồi một bên, cứ thấy em trai đuối sức là tức khắc chấn chỉnh ngay. Về phần LeeTeuk, anh biết bản thân mình cũng có lỗi nên không dám thả lỏng, lo lắng gửi tin nhắn cho HeeChul:

"Cưng ơi, bên ngoài trời lạnh lắm, em đang ở đâu anh tới đón em nha? Ba con anh biết sai rồi ạ."

Đợi thêm mười phút mới thấy em trả lời:

"Chốc nữa về, không cần đón."

"Vậy em nhớ cẩn thận, đừng bỏ ba con anh nha 😭"

"Ừ!"

Nghe được câu ừ LeeTeuk mới nhẹ nhõm thở phào, chạy ra xem tình hình hai đứa trẻ. Chị Pi coi bộ đã chán ngấy việc canh chừng nhóc em nên ngáp ngắn ngáp dài, còn con báo con tên Ri thì mỏi tay lắm rồi, vừa la oai oái cầu xin chị Pi vừa không dám thả hẳn tay xuống làm ba Teuk buồn cười gần chết. Anh chậm rãi cất tiếng, tạm thời buông tha cho thằng quỷ nhà mình:

- Hai đứa vào bếp với ba. Cu Ri hôm nay phải nghiêm túc giúp ba nấu cơm để chuộc lỗi với ba Chul, hiểu chưa?

Nó gật đầu như trống bỏi, sau đó dùng bàn tay bé xíu vụng về đập trứng, đánh trứng theo sự chỉ dẫn của ba Teuk, bên cạnh là chị Pi kè kè quan sát, chỉ cần lười biếng một chút là bị chị la ngay. Tất nhiên LeeTeuk cũng không thật sự bắt thằng nhóc 4 tuổi làm cái gì nặng nhọc, nhưng khi hoàn thành mâm cơm thì cả người nó vẫn lấm lem, khuôn mặt bầu bĩnh toàn bột là bột, ba cha con nhìn nhau cười ha hả. Đúng lúc ấy một tiếng cạch khe khẽ vang lên, cả ba lập tức im bặt. Trái với khung cảnh đầm ấm ban nãy, HeeChul trở về mặt lạnh như tiền, quét mắt qua từng người, sau đó chẳng nói chẳng rằng, lên phòng đóng cửa kín bưng khiến tim cu Ri và LeeTeuk nhảy dựng. Anh dặn hai chị em ngồi ngoan chờ, còn bản thân nhanh chóng theo em, gõ cửa mấy lần không thấy em trả lời bèn đánh liều tự mở, vừa bước vào đã thấy cục cưng ngồi bó gối quay lưng lại, hướng mặt nhìn chằm chằm ra cửa sổ. LeeTeuk rón rén đến gần em, thỏ thẻ:

- Cưng ơi, ra ăn tối đi em. Anh và các con đã nấu cơm xong rồi, toàn món em thích thôi. Trứng hấp này, sườn nướng này, bò hầm kim chi này, cả món tráng miệng chanh leo mẹ hay làm, anh học được rồi, anh làm cho em nè.

HeeChul chán nản lắc đầu, trở mình giũ chăn ra:

- Em không muốn ăn. Không có em ở nhà ba cha con vui vẻ vậy mà, đừng để em làm mất hứng.

LeeTeuk cả kinh, vội ôm em vào lòng, siết chặt:

- Không cho em nói linh tinh.

Nằm trong vòng ôm và hơi ấm quen thuộc, HeeChul đột nhiên cảm thấy tủi thân cực kỳ. Lang thang mấy tiếng đồng hồ ngoài công viên em cũng chẳng tủi thân đến thế, liền giận dỗi đẩy anh ra, khoé mắt phiếm hồng:

- Em nói sai gì chắc? Cha con anh một người phá hư đồ của em không thèm xin lỗi, một người bênh con mà quát em, em ở ngoài lạnh lẽo còn mấy người ở nhà vui vui vẻ vẻ cười cười nói nói, anh bảo em phải làm sao? Cái vòng đó em giữ 14 năm, từ lúc tay trắng đến khi thành đạt, em tự hứa với mình dù có vứt bỏ thứ gì cũng không thể vứt bỏ nó, em tự nhủ em đã hứa với anh nên em phải giữ gìn nó cẩn thận. Bây giờ vòng vỡ rồi... anh bảo ai đền cho em?

Ấm ức trong lòng ồ ạt trào ra, HeeChul vùi mặt vào hai bàn tay, bờ vai run lên khiến trái tim LeeTeuk cũng run theo từng hồi. Anh biết em nâng niu từng kỷ niệm đôi ta, nhưng khi chân chính đối diện với tình yêu sâu sắc em dành cho mình anh vẫn có chút luống cuống, hơn thế nữa là xúc động vô vàn. Như một tên ngốc vụng về lần đầu biết yêu, anh ra sức ôm chặt em hơn, liên tục hôn tay em an ủi:

- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em đừng khóc mà, anh sửa nó cho em, được không? Anh hứa anh sẽ sửa nó, em đừng giận.

HeeChul mặc kệ anh nói, nằm trong lòng anh cắn chặt môi không cho phép bản thân rơi nước mắt, thật lâu sau mới từ từ thả lỏng. LeeTeuk xót xa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ ửng, nhẹ nhàng hỏi:

- Anh đưa em ra ngoài, nhé? Hai đứa nhỏ còn đợi mình ăn cơm, bé Ri cũng có lời muốn nói với em.

HeeChul khẽ gật đầu, tự mình ngồi dậy ổn định tâm trạng, để anh dìu xuống bếp. Pi và Ri thấp thỏm từ lâu, đặc biệt là cu Ri, vừa thấy bóng hai ba đã cuống quýt nhảy khỏi ghế, ngoan ngoãn đứng cạnh chỗ ba Chul hay ngồi, đợi ba yên vị liền khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhận sai:

- Ba ơi ba, Ri biết lỗi rồi. Ri lì hông nghe lời ba, còn làm hư đồ của ba, Ri xin lỗi đã làm ba buồn. Ri hứa sau này Ri sẽ ngoan, hông chơi bóng trong nhà nữa, Ri nghe lời ba, Ri hông bướng nữa, ba Chul đừng ghét Ri, ba thương Ri ba đừng giận Ri nữa nha ba.

Vừa nói vừa khóc, cái mặt dính đầy bột giờ trộn thêm nước mắt càng khiến thằng cu con trông lem luốc bẩn thỉu. HeeChul suýt thì bật cười, cố giữ bình tĩnh dạy bảo nó lần cuối:

- Ri thật sự biết sai chưa?

- Dạ... Ri biết sai thật rồi mà. Ba Chul giận Ri cũng được nhưng đừng hết thương Ri nha ba. Ri muốn được ba bế, muốn ba thơm má, muốn chơi với ba.

- Ai nói ba sẽ hết thương Ri?

- Chị... chị Pi. Chị Pi bảo Ri mà còn hư là ba hông thèm bế Ri nữa, hông thơm má Ri nữa, hông chơi với Ri nữa luôn.

Hai người lớn âm thầm liếc con gái rượu, trong lòng đồng loạt thả like cho cô bé vì kỹ năng đánh trúng điểm yếu của em trai không trượt phát nào. Cu Ri có thể lì và bướng nhưng nó thích nhất là được ba Chul âu yếm, nếu mất đi thì khỏi phải nói cũng biết thằng bé sẽ suy sụp cỡ nào. Tuy nhiên trẻ nhỏ phạm lỗi là điều không thể tránh khỏi, HeeChul bèn xoa đầu nó, dịu giọng:

- Được rồi, ba tha lỗi cho Ri. Nhưng cả Pi và Ri phải nhớ, dù thế nào hai ba vẫn yêu Pi Ri nhất, sẽ không bao giờ hết thương Pi Ri. Có điều nếu Pi Ri cũng thương hai ba thì Pi Ri đừng làm hai ba buồn, hai ba cũng không làm Pi Ri buồn, được không?

- Dạ được!

Hai nhóc đồng thanh hô to rõ ràng, một nhà bốn người vui vẻ ăn cơm. Cu Ri vừa trải qua một phen hú vía nên ra sức lấy lòng ba Chul, còn vỗ ngực tự hào khoe:

- Món trứng này Ri làm đấy, có ngon hông ba?

Chị Pi bĩu môi:

- Ri chỉ biết đập trứng với đánh trứng, còn làm văng hết ra nhà ba Teuk phải dọn thì có.

- Còn hơn chị Pi, chị Pi chỉ mắng Ri thôi, hông có làm gì hết!

- Ừa, nhưng chị không làm ba Chul khóc. Ri làm ba khóc kia kìa, mắt ba đỏ luôn kìa.

- Sao lại là Ri? Lúc ba đánh tay Ri ba đâu có khóc? Tại ba Teuk thì có, ba Teuk vào phòng làm ba Chul khóc. Ba Teuk xin lỗi ba Chul chưa?

Câu chuyện đi một vòng lại rơi trúng đầu ba lớn đang chăm chú gắp đồ ăn cho ba nhỏ. LeeTeuk bị thằng con quý tử réo tên, ngại ngùng gãi đầu rồi giang tay ôm vai HeeChul kéo sát ngực mình, trước mặt tụi nhỏ lần nữa nhận tội:

- Là ba Teuk không tốt, to tiếng làm ba Chul buồn. Có Pi và Ri ở đây chứng kiến, ba Chul có thể tha lỗi cho ba Teuk không ạ?

Tuy đã làm bố trẻ con nhưng mỗi lần thân mật trước mặt các con da HeeChul vẫn mỏng dính. Em xấu hổ đánh anh mấy cái, che giấu nét hồng rực trên má, e hèm:

- Còn phải xem thái độ của anh nữa, làm gương xấu cho con thì không được đâu nha!

LeeTeuk làm bộ năn nỉ ỉ ôi chọc hai đứa trẻ cười khanh khách, HeeChul được dỗ đến vui vẻ, không còn lấn cấn sợi dây chuyền bị hư. Em cũng chẳng để trong lòng lời hứa sẽ sửa nó của anh, nào ngờ mấy hôm sau LeeTeuk hớn hở đem chiếc hộp gỗ về nhà, mặt trăng vốn vỡ thành 3, 4 mảnh lúc này trở về nguyên dạng, chỉ khác ở chỗ, những mảnh vỡ ấy đã được ráp nối lại bằng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro