Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JayDick - Burning

https://crabbydrabble.wordpress.com/category/dc-comic/

[Batman] Burning

Songfic. JayDick. Angst. POV. Engram AU.

*Engram AU: Bruce chưa từng sống lại và Dick đã chết theo Bruce. Gotham nhờ Harvey Dent sau khi hồi phục mà phát triển. Chi tiết sẽ được bổ sung sau *cười gian*

Link themesong: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Burning-Yao-Si-Ting/ZW60IUUZ.html


~*~

Kí ức cuối cùng về em, là tấm lưng trần co cụm vùi bên trong tấm áo choàng của ông ấy, gương mặt lẫn hơi thở đầy vị nước mắt. Trong ta chợt nhiên dâng lên khát khao khó tả, khi bàn tay đưa ra nửa muốn xoa dịu nửa muốn siết chặt cổ em đến gãy nát. Đêm đó ta đã định sẽ hạ màn vở kịch mà cả hai đã giả vờ quá lâu, nhưng rốt cuộc lại mình ta lầm tưởng. Em có thể cho ta tất cả, trừ thứ em dành cho ông ta. Còn ta vốn dĩ chỉ cần duy nhất một thứ từ em.

Thế nên ta sẽ tiếp tục quay cuồng cùng em trong màn kịch này, đến phút cuối cùng như em muốn. Nhưng ta không thể nào ngờ, đến tận hồi kết, ta vẫn chỉ là vai thứ chính.

Em rất xuất sắc trong những vở bi kịch, phút cuối cùng dù không muốn ta vẫn phải vỗ tay.

~*~

11 năm, khoảng thời gian chưa quá dài nhưng vửa đủ lâu để mài mòn hầu như mọi gai góc của Gotham. Đôi lần lướt qua từng ngõ ngách của thành phố, ta không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó. Harvey Dent đã làm rất tốt, ta không thích phải thừa nhận nhưng thực sự như thế. Trước mặt Damian ta sẽ không bao giờ nói ra, nhưng có lẽ họ đúng, chúng ta đã là tàn dư của quá khứ.

Không riêng thành phố này, cả ta cũng đã dần bị bào mòn. Những ngày trước, ta không thể tưởng tượng được cảm giác bỏng rát đó bằng cách nào có thể chấm dứt, cảm giác khi mất em. Tất cả mọi người bàng hoàng và bi thương, mất đi Bruce gần như đã là quá sức chịu đựng, chúng ta chưa sẵn sàng để mất em. Song em đã ra đi như thế, thản nhiên như tan vào thinh không mà cười cợt tất cả. Ta tin ông ta cố tình mang em theo, con người ích kỉ đáng căm hận. Ai cũng biết không thể đấu lại người chết.

Dù sao thời gian cũng đã rửa trôi tất cả, tinh tươm đến mức ta chỉ kịp ngỡ ngàng khi vết sẹo trên mặt bất chợt nhức nhối. Phải. Em hẳn biết ta sẽ làm như thế, xông vào kẻ đã giết em dù biết sẽ nhận lại hậu quả thê thảm. Ta tự hỏi tại sao lại là hắn? Em hiển nhiên hiểu rõ thứ ám ảnh Slade dành cho em, ta biết em có lẽ đã năn nỉ để hắn xuống tay. Em cho ta một cái cớ để không căm hận Bruce. Thật quá chu đáo cưng à. Luôn chu đáo đến đáng nguyền rủa.

Suy cho cùng, suốt 11 năm em không còn, ta chưa từng hối hận nuối tiếc. Dẫu đêm đó ta có gọi em dậy, có ôm lấy em thật chặt không muốn buông ra, đến tận cùng cũng sẽ không giữ được em. Nếu có gì để hối tiếc, thì phải hối tiếc vì cuộc đời đã để em gặp Bruce, nhưng như thế thì thật nghịch lí, em sẽ chẳng là em và ta cũng không thể là ta. Mọi thứ đều có cái giá của nó.

Nếu là em, thì em sẽ hối tiếc điều gì?

~*~

Đêm còn chưa chín, ta vẫn còn đủ thời gian vui vẻ vài li cho tan đi cảm giác nặng trịch lạnh ngắt. Nhưng chân ta bất giác đi về hướng căn hộ đó, từ dưới lòng đường ẩm ướt nhuộm kín trong bóng tối, cánh cửa sổ vẫn im lìm không ánh sáng hắt ra. Ta cứ đứng yên chờ đợi, như đôi khi vô thức ta vẫn làm. Có lúc ta thản nhiên trèo vào trong, nơi đó với ta vốn dĩ đã quá thân thuộc. Rồi cứ thế ta quẩn quanh trong căn hộ trống hoác, bàn ghế phủ khăn trắng bám đầy bụi, như bóng ma tìm kiếm chút hơi ấm sự sống còn sót lại của chính mình. Nếu là 11 năm trước, ta đã sục sạo khắp nơi, phẫn nộ hất đổ mọi thứ, lật từng tấm áo trong tủ để tìm mùi hương em còn lại. Trong những ngày quá bi đát, ta thậm chí rơi nước mắt khi nhận ra con quái vật sinh ra từ ám ảnh về em dần lớn lên và nuốt chửng ta, nhưng tàn dư kí ức vẫn phai nhạt dưới sự im lặng đáng sợ của thời gian. Giờ đây tháng dài ngày rộng dạy cho ta cách chấp nhận.Những cạnh sắc nhọn đau đớn chẳng còn khiến ta quá khổ tâm, là con quái vật đã chết hay là ta đã bị nuốt chửng? Ta cũng chẳng rõ.

Tấm rèm trắng khẽ lay động, ta hồ nhìn thấy bóng ảnh nào đó lẩn khuất bên trong. Trống ngực lập tức đập dồn, đầu óc ta phút chốc mụ mị. Thôi thúc không thể chống lại khiến ta bước đến căn phòng, ta biết có thể tất cả chỉ là ảo giác trong một đêm kí ức em trở về hành hạ ta như hằng bao đêm khác, hoặc mỉa mai hơn là một kẻ cùng khổ nào đó đang kiếm tìm chút may mắn khốn nạn. Nhưng ta mặc kệ, vô vọng từ lâu đã không còn quá xa lạ nữa rồi. Chỉ vài bước đu nhảy, ta đã đặt chân trên ban công phòng em. Gió thốc mảnh rèm phất phơ, ta không nhớ cách đây vài phút có thấy cửa ban công bật mở. Mồ hôi thấm ướt tay dù trời đêm cùng gió lạnh rùng mình, tim ta từ nãy đến giờ không thôi dồn từng nhịp như muốn vỡ nát, thái dương giật nhẹ khi toàn bộ trí não căng lên tựa dây đàn. Ta bước vào bên trong.

Không gian tối đen lạnh lẽo chào đón ta cùng mùi vị cũ kĩ chua chát. Không một chút hơi thở sự sống hiện diện. Bàn ghế và những tấm phủ trắng cười cợt kẻ loạn trí là ta. Có thể lần trước khi đi khỏi ta đã quên đóng cửa ban công, nên bây giờ tự biến mình thành trò cười trong tấn bi hài kịch này. Màn diễn tồi đến mức ta không thể nhếch mép mỉa mai. Ta cảm thấy mệt mỏi, vết sẹo lần nữa nhức nhối bỏng rát, chân đột nhiên mỏi nhừ và không muốn nâng đỡ thêm sức nặng của thân thể cũng như tâm hồn rỉ nát nữa. Thả mình xuống sàn gỗ dày bụi, phổi ta đông đặc hơi lạnh, ta ước mình có thể tỉnh dậy khỏi hiện thực này. 11 năm. Đã quá đủ cho một cơn mơ dài.

Vì sao em vẫn không trở về?

~*~

Chìm trong bóng tối, dáng hình người đó vẫn thân thương như thuở nào, vết hằn thời gian chỉ càng làm tăng thêm vẻ ngọt ngào của cậu ta. Ta chưa từng tưởng tượng cậu sẽ mang dáng vẻ này chỉ sau ngần ấy năm, như ngọn lửa hỗn loạn đã trầm xuống âm ỉ, thôi không còn chực chờ thiêu rụi mọi thứ quanh mình. Da thịt ta một tầng rơn ran, cơn lạnh thấu tận càng khiến lí trí ta mờ nhạt. Ta khao khát được sưởi ấm trong ngọn lửa đó, dù giờ đây bản thân đã trở thành bóng ma của quá khứ. Không có logic nào cho cơn mù quáng, ta đến gần cậu ngay trước khi kịp nhận ra điều đó.

Ta thấy cậu bàng hoàng, gần như kinh hãi. Bàn tay ta chạm lấy gương mặt quen thuộc, vuốt lên vết sẹo dài xa lạ. Là vậy ư? Liệu ta có nên nhoẻn cười hàm ơn. Những ngón tay trắng toát xanh xao không cho ta chút tàn dư nào của ngọn lửa năm ấy, qua lớp nhãn cầu mờ đục, đến đường nét quen thuộc của cậu cũng mờ ảo như sương. Ta lẽ ra không thể cảm thấy đau xót đến ngần ấy. Không thể nào. Cặp môi khô nứt lạnh lẻo mùi cái chết khiến ta buồn nôn, ta cần uống sự sống, ta thèm khát cảm giác được sống. Lẽ ra ta không nên thế này...

Vì sao cậu vẫn ngồi yên? Tại sao cậu vẫn nhìn ta như tất cả hiển nhiên như địa cầu phải xoay vần? Thứ cậu nhìn thấy là tiêu bản hoàn hảo của cái chết. Ta không phải người cậu những mong tưởng, chỉ còn lại cái vỏ khô của một cuộc đời dị dạng. Sau bóng tối này, vực sâu sẽ mở ra cho tất cả chúng ta. Nhưng liệu chỉ trong phút giây này thôi, có thể để ta ôm lấy nỗi vị kỉ của mình, để ta ôm lấy cậu một lần trước khi tất cả đều rơi vỡ...?

Hơi thở thoát ra trong làn khói mỏng lạnh lẽo, đôi tay gác hờ qua bờ vai rắn rỏi trước khi giọng nói êm mượt lướt đến tai dìu dặt tựa âm khúc.

"Jason. Tôi lạnh quá."

Rồi tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro