Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

COMFORTABLE

https://crabbydrabble.wordpress.com/2012/08/04/batman-comfortable-1-2/

[Batman] Comfortable – 1 2COMFORTABLE

Tác giả: Không rõ (Là hàng meme fill nên khó lòng dò ra kẻ gây án LOL)

Người dịch: Lishrayder

Fandom: Young Justice

Rating: NC-17

Pairing: Superman/Batman

A/N: Sequel của .

Minh họa cho xôm :">



==============================================================================

"Vậy là, sao, con không được có ý kiến?" Robin cay cú, "Con phải nằm yên ra đó và để cậu ta làm gì thì làm như bọn gái điếm á hả?"
Batman biết biểu cảm trên mặt mình lạnh lẽo tới mức có thể đóng băng cả lửa đang cháy. "Không," anh nói. "Họ không thể cưỡng bức bạn tình của mình. Làm vậy gây phản tác dụng và cũng trái với bản năng của họ."
Ép buộc bạn tình, thì lại là chuyện khác... Ây, anh sẽ cân nhắc không đả động tới khả năng đó, và anh cũng cẩn trọng dò xét Connor để xem ý nghĩ đó có vụt qua trong não cậu ta không, thằng nhóc tốt hơn hãy liệu hồn. Mỗi Clark là đã quá đủ tệ hại rồi.

"Kết thúc nhiệm vụ," Batman chấm dứt báo cáo. Sáng ngày mai anh và Dick sẽ phải có mặt tại một buổi lễ từ thiện, nghĩa là anh cần thu xếp ổn thỏa tất cả công việc trong đêm nay, và Superman... đang thở rất gấp trên cổ anh và dĩ nhiên không để nói mấy câu như 'Này, hình như tôi nghe thấy có tiếng người đang kêu cứu, cần gì cứ gọi tôi ngay nhé!'. Không phải Batman đang cố chứng minh rằng anh không hề gọi anh ta đến giúp đâu, nhưng rõ ràng anh ta tự nhiên nhảy ra chẳng-từ-đâu-cả trong khi anh đang đánh nhau với Twoface mà.


"Tôi biết," Superman nói. Hơi thở anh ta càng lúc càng nặng nhọc và chuyện đó quái đản tới mức Batman phải ngồi thẳng dậy trên ghế của mình. Superman đang... nhìn anh chằm chằm. Batman cau mày.

"Anh cần gì à?" anh hỏi, và Superman trả lời,

"Phải." Rồi anh ta không nói thêm lời nào, chỉ sấn thêm nửa bước đến gần hơn và hoàn toàn xâm nhập đến khoảng cách an toàn của Batman.

Batman đã toan lùi một bước, nhưng vì Batman không bao giờ thoái lui. Nên anh đã không lui. Thay vào đó, anh nhướn một bên mày, và khoanh tay trước ngực.


Superman cựa quậy giữa hai người. "Đây là..." anh ta bắt đầu nói, khẽ liếm môi. "Là... nhu cầu sinh lí," người đó dứt lời, và Batman càng cau mày dữ dội. Nói một cách sinh học, 'nhu cầu sinh lí' là một từ không nên được nhắc tới quá thường xuyên. Con người – và dân Krypton, có lẽ vậy – cần được ăn, ngủ, hô hấp và... giao phối.

"Anh muốn quan hệ," Batman nói, chưa bao giờ thích mất công vòng vo tam quốc.
Nhịp thở của Superman lại gấp gáp thêm một nhịp. "Phải," anh ta lẩm bẩm. "Không... không phải lúc nào cũng thế, chỉ ba năm một lần."


Ba năm một lần. Nghĩa là bao lâu cho Superman thì bấy nhiêu lâu cho Batman. Dù sao thì vẫn là...

"Không," Batman đáp. Batman vốn dĩ là một thứ khiếm khuyết. Sự tồn tại của anh xoay quanh một nguyên tắc là vừa không phải con người vừa trên cả con người. Ngoài ra... anh vẫn chưa nói cho Superman biết anh thực sự là ai. Liên Minh còn quá mới mẻ, và rất khó để có thể đặt hết lòng tin. Và để Superman vào giường đồng nghĩa với việc để anh ta vào nhà, trong khi Batman đã quá đủ vật vã để đem một đứa nhỏ vào cuộc sống thưởng nhật hai người của anh và Alfred.


Superman khó khăn nuốt lời anh. "Sao lại không?" anh chất vấn.


"Tôi phải cần có lí do sao?" anh đáp lại, cố tình né tránh câu hỏi. Anh có lí do. Anh có quá nhiều lí do, và không có lí do nào giúp anh chống chế cho từng cơn run rẩy chạy dọc sống lưng khi anh đang cố giữ mình không khuất phục trước sự va chạm da thịt của bàn tay Superman trên cánh tay. Không lí do nào cho Superman ở gần anh đến mức này, hay đúng hơn là tự bao lâu tình trạng này đã diễn ra. Cũng không có lí do nào cho sự dễ chịu mà hơi thở Suoerman mơn trớn trên cổ anh, vì chúng – tất cả những điều đó – đều đồng nghĩa với 'Được.'.


"Tôi sẽ dịu dàng," Superman thì thầm, mắt vẫn lưu luyến không rời nơi... cổ Batman? Hay môi anh?


"Kết thúc nhiệm vụ," Batman lặp lại lần nữa. "Anh về được rồi."


"Tôi- Tôi không thể...," Superman nói. "Nhu cầu sinh lí. Tôi-tôi phải theo. Tôi phải ở cạnh anh."


Vậy ra sinh lí theo đúng nghĩa sinh lí thiệt đó hả, Batman thầm nghĩ. Dẫu sao thì, Superman phải biết Batman đâu phải là người cò vẻ sẽ hợp với mấy vụ này. Sẽ tốt hơn nếu chọn ai đó có thiên hướng tự do luyến ái hơn chứ, như Green Arrow chẳng hạn, vậy nghĩa là rất có khả năng việc lựa chọn bạn tình không hề quan trọng. "Sao lại là tôi?" dù sao anh cũng mở miệng hỏi

.
Superman nhún vai. "Tôi... tôi cũng không biết," anh ta thành thật trả lời. "Anh... quá thu hút."


Pheromones, là nó, Batman kết luận. Nếu thế thì chỉ là vấn đề chừng nào nó sẽ kết thúc. Tuy nhiên.


"Tôi vẫn không có hứng," anh lạnh nhạt, quay lưng bỏ đi. Bruce có thể có nhu cầu, nhưng Batman thì không. Mà thật lòng thì, ngoài vài tin tức trên báo với mấy chương trình từ thiện này nọ, Bruce không dám chắc là mình có thật sự tồn tại hay không. Batman, mặt khác, lại khá chắc về điều này.


Superman vẫn lẽo đẽo bám theo, và Batman – chứ không phải Bruce – là người dẫn anh ta đến căn phòng trống bên kia hành lang. "Đến mai là anh phải đi," anh nói, để làm rõ. Anh không thể để Superman đi theo Bruce đến buổi từ thiện, chả cần biết thiên hạ có dị nghị hay không.

~*~

"Mọi chuyện sao rồi?" Clark hỏi với vành môi còn dính đầy bọt cà phê.

"Không khả quan," Bruce thừa nhận. "Anh phải đi nói chuyện với hai đứa. Richard không dễ dàng thích ứng với chuyện này, còn Connor cứ bám lấy nó, cứ như thế càng làm nó cương quyết tới cùng."
Clark chớp mắt. "Vẫn chưa? Đã một tuần rồi. Anh đâu có-"
"Tôi biết," Bruce gầm gừ, để lộ một chút bản chất Batman trong giọng nói. Clark trông có vẻ ngượng và lúng túng. Anh, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, vẫn không cụ thể ý thức được việc mình đã ngây thơ vô số tội mà chiếm dụng người khác như thế nào.

Trời đã sáng, và Superman vẫn còn ở đây.


Thực tế, trong cái khoảng giữa việc lên giường đi ngủ và thức dậy ấy, anh ta có lẻn vào phòng Batman. Batman thì không thích thú chút nào. Anh còn không thích thú hơn khi có bàn tay nào đó sờ soạng khắp ngực, hay có kẻ cứ đẩy hông vào người mình. Anh không trần truồng mà đi ngủ, nhưng thay vào đó anh mặc bộ đồ Batman và lớp vải thun mỏng manh ấy không giúp được anh chút nào trong việc phòng vệ trước thứ... thép... của người đàn ông ấy... cộm vào lưng mình.


Anh hít một hơi thật sâu để xoa dịu mấy dây thần kinh đang run phừng phựt, và cả... vấn nạn chào cờ buổi sớm nữ. Anh định gỡ cánh tay Superman vòng quanh người anh khít rịt, nhưng Superman càng siết chặt hơn, và Batman buộc phải nhớ ra vì sao anh không bao giờ cho phép bọn siêu-năng-lực bén mảng đến thành phố của mình.


Superman vẫn chưa dậy, thế nên Batman cứ phải nằm đấy, và chờ. Chắc chỉ khoảng nửa-giờ-đồng-hồ, nhưng đó là nửa giờ đồng hồ anh nhìn thống thiết về hướng cánh cửa dẫn tới phòng vệ sinh – chỗ anh cất mấy lọ thuốc giảm đau.


Superman thở một hơi dài sau cổ Batman trong lúc dần tỉnh lại. Sau đó anh ta lại hít sâu và Batman cảm thấy thứ nãy giờ ấn vào phần hõm sau mông mình giật lên một cái. Superman rên rỉ, tay anh ta lại mò lên trên, để một ngón tay chà xát trên đầu ngực Batman, thứ mà lập tức cương cứng lên một cách phản phúc khiến Batman phải nuốt trọng tiếng thở gấp mà anh
có chết cũng không để thoát ra. Superman, không còn từ nào khác để nói, tiếp tục dày vò anh.

Lần này thì Bruce đã rên, vì Superman lại siết anh trong tay và ấn xuống những vết bầm mà phần áo giáp đã cấn vào da thịt anh từ trước. Superman đông đá ngay tại chỗ.


"Superman," Batman mở lời. Một lúc lâu sau vẫn không có tiếng đáp.


"Batman? Tôi đang làm gì trên giường của anh?"


"Anh hỏi đúng vấn đề rồi đó," Batman làu bàu. "Đi ra."


Superman mở mồm, lại toan nói "Tôi không thể" lần nữa. Song Alfred đã bước vào phòng.


Ông nhướn một bên mày để bày tỏ thái độ trước viễn cảnh Bruce,nằm trên giường (không có gì đáng ngạc nhiên), với Superman (kinh ngạc đến lòi mắt). "Buổi sáng tốt lành, cậu chủ Bruce," ông nói. Nếu Bruce mà ít tự chủ hơn thì hẳn anh đã ôm mặt đau đớn. Trong kế hoạch lâu năm của anh, không (bao giờ) có tiết mục bại lộ thân phận một cách chóng vánh đến mức này. Dù gì anh không thể trách Alfred được. Anh
chẳng có gì giống Batman ngay lúc này, còn Superman vẫn đóng bộ nguyên con, dẫu có thiếu đi cái áo choàng. Batman tối qua đã không đề nghị người kia phải thay đồ, nên kết luận của Alfred rằng Batman đã tiết lộ danh tính của mình cho anh ta, dù thật sự hoàn toàn không phải như thế, cũng không có gì là không đúng.


"Chào buổi sáng Alfred," Bruce từ tốn nói thay vì nhe nanh giận dữ. "Có vẻ như cháu không thể sắp xếp được thời gian đển đến buổi từ thiện rồi," anh tiếp lời. "Bác có thể thoái thác dùm cháu như mọi lần được không?"


"Dĩ nhiên, thưa cậu chủ," Alfred lẩm nhẩm trả lời.


"Và-" Bruce thở dài. "Hiện giờ cháu đang hẹn hò với ai nhỉ?"


"Tôi tin rằng đó là quý cô Vanessa Van Beldt, thưa ngài," Alfred đáp.


"Ừa đúng. Bác gửi lời xin lỗi đến cô ấy dùm cháu luôn được không?"


Alfred gật đầu thay cho lời đồng ý, chuẩn bị rời đi trước khi ông khựng lại để hỏi, "Và... cậu Superman đây... sẽ ở lại dùng bữa chứ?" người quản gia già chậm rãi nói. "Cậu chủ Richard đang chờ dưới lầu."


Batman liếc qua Superman một cái sắc lẻm, rồi nói. "Vâng, cháu nghĩ anh ta sẽ ở lại."


"Rất tốt, thưa ngài," Alfred trả lời rồi rời phòng.


Batman thiệt tình đã phải bò lê xuống bàn ăn, để chống đối việc bị vác như bao hàng xuống nhà. Twoface đã thông minh hơn khi không còn bắn vào ngực anh, sau lần đầu hắn làm thế và thấy nó không hiệu quả vì anh vẫn chưa chết. Anh nhớ không nhầm, lần này hắn đã tung xu ra "chân", dù sao vẫn may mắn, vì Batman có gắn cả giáp dưới chân nữa.


'Chờ' không phải là từ mà Batman sẽ đùng để diễn tả tình trạng hiện tại của Dick. 'Lăn đùng ra ngủ' chắc hợp lí hơn. Cậu nhóc nhướn mắt nhìn lên về hướng Superman và mặt nhăn nhúm lại.


"Sup'man?" đứa nhỏ líu cả lưỡi.


"Phải, Dick. Superman và ba sẽ... cùng giải quyết vài việc trong vòng vài ngày tới," anh nói.


Dick gật gù như máy. "Ok" rồi cậu nhóc xúc đầy một muỗng ngũ cốc cho vào mồm, sung sướng tận hưởng đến nhắm nghiền mắt.

===================================================

(còn tiếp)

*tình hình là vừa dịch vừa lăn ra cười thế này hại phổi quá =))

COMFORTABLE

Tác giả: Không rõ (Là hàng meme fill nên khó lòng dò ra kẻ gây án LOL)

Người dịch: Lishrayder

Fandom: Young Justice

Rating: NC-17

Pairing: Superman/Batman

A/N: Sequel của .

==============================================================

"Cái gì?" Robin nói, giọng trơ ra không tin nổi. Superboy nhăn mặt rồi vòng cả hai tay kẹp lấy đồng sự của Batman.
"Chúng ta sẽ chuyển về sống ở dinh thự," anh lặp lại, dù anh biết quá rõ rằng Robin hoàn toàn tiếp thu được lời anh nói .
"Nhưng-" Dick cố cản. "Còn bí mật danh tính của chúng ta?" cậu rít lên, giãy giụa để thoát khỏi vòng ôm của Superboy. Bất chợt Superboy tỏ ra quan tâm tới chủ đề của cuộc nói chuyện hơn và bớt cảnh giác đi với tư tưởng chay tịnh của Batman . Dĩ nhiên cậu ta vẫn không hề buông tay.
Khóe môi Batman vô cùng cẩn trọng để không vẽ thành cái nhếch mép. "Thêm một điều nữa là khi dân Krypton đã chọn ai làm bạn tình, thì người đó không cần thiết phải cho họ biết mình là ai," anh nói, và cả hai cha con đều lờ đi tiếng gầm gừ chiếm hữu từ Superboy.
"À há há há há, vui quá ha!" Robin bất mãn làu bàu.

"Thế này thì phiền lắm" Bruce cằn nhằn, thay đồ trong khi quay lưng lại. Chả cần ngoái nhìn anh cũng biết Superman đang dán mắt cứng ngắc trên từng milimet da thịt anh. Lúc kéo mũi trùm lên che mặt, anh tự hỏi đi kèm ánh mắt lom lom đó là thể loại biều cảm nào, Superman rốt cuộc đang chú ý vào cái gì hơn: mông anh? hay mấy vết sẹo trên người?


"Ý-ý anh là sao?" Superman bối rối, mặt đỏ lên khi Batman quay lại nhìn thẳng vào anh ta.


"Là anh cứ bám dính lấy tôi. Tôi sẽ không bỏ việc đi tuần đêm, và Batman thì luôn đi một mình."


"Anh huấn luyện cả một đứa nhỏ tám tuổi để đi chung với mình," Superman bắt bẻ, nhắm nghiền mắt và thở cố thở thật từ từ, chậm rãi.


"Đó là chuyện khác. Anh có siêu năng lực. Batman không chơi với bọn siêu năng lực, Batman thậm chí còn không muốn bọn chúng lén phén tới gần Gotham."


"Anh có nhận thấy anh đang nói chuyện như thể anh và Batman không cùng là một người không?" Superman cau mày khó hiểu.


"Chúng tôi không cùng là một người." Batman trả lời trong tiếng gầm gừ, ý như tên kia có ngon thì tử xoắn tiếp rồi xem. Superman đã sáng suốt quyết định là không.


"Tôi chỉ đi theo thôi," anh ta vẫn nài nỉ.


"Anh ở nhà." Batman phán, nhưng chưa gì Superman đã lắc đầu nguầy nguậy. "Vâng, biết rồi, khổ lắm. 'Không thể.' 'Nhu cầu sinh lí'. Chỉ thiếu hơi vài tiếng không chết được đâu."


Superman trâng mặt bước đến gần, áp lấy anh – không, không chỉ là áp, đè anh vào tường thì đúng hơn, và khốn nạn, chỉ động chạm tiếp cận nhau nhiêu đó thôi mà Batman đã thấy nhu cầu sinh lí của Superman bức thiết tới mức nào. Anh ta nhắm mắt lại, miệng thoát ra tiếng rên khẽ.


Superman cứ sấn vào gần hơn. "Thực lòng, Batman à," anh ta thủ thỉ vào tai Batman trong nhịp thở gấp, day mút má anh. "
Phải gần nhau thế này thì tôi mới thấy đủ thoải mái. Chỉ cần để anh đi khỏi tầm với của mình là tôi đã bức bối phát điên... mà anh thì chỉ thích né tôi. Nếu anh đi, nếu tôi không ở với anh..." Mấy ngón tay bắt đầu kiếm chuyện với cái mũ trùm, cố len vào trong để mân vuốt má anh rồi sau đó luồn ra sau ôm gọn lấy đầu. "Tôi không chắc mình sẽ chịu nổi. Chương trình giả lập trong phi thuyền của tôi cũng khá chi tiết rồi, nhưng không thể nào chi tiết đến mức này."


Superman nuốt lấy môi Batman, vẫn dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với sức nặng đang đè chặt anh vào tường. May mà Batman vẫn còn nguyên vẹn. Lẽ ra anh phải phát hoảng lên khi anh không thể nào cựa quậy, không thể vùng thoát khỏi tay Superman và đẩy anh ta ngược vào tường trở lại.


Thay vào đó, anh... tuy cảm thấy không thoải mái... nhưng lại dễ chịu. Cũng lâu lắm rồi anh chưa từng được là người chịu lép vế, là kẻ yếu hơn trong một cuộc đấu tay đôi, và anh biết Superman sẽ không lợi dụng điều đó. Anh
biết Superman sẽ không lợi dụng sức mạnh của mình để áp chế hay làm tổn hại ai, hay thậm chí trở thành lũ người mà Batman đã dành cả đời để ngăn chặn. Batman chưa bao giờ tin tưởng ai nhiều đến thế ngoài Alfred, ngoài cha mẹ mình, và quá dễ dàng để anh cuốn vào cái hôn của Superman, đáp trả nó trong phút chốc, rồi lại đẩy ra để bảo toàn cho mình khoảng cách vừa phải.


Anh cảm thấy mừng vì mình có mặc quần bảo hộ, một lớp che chắn vững chãi để ngay cả Superman cũng không cảm nhận xuyên qua được, vì nếu không thì tình hình hiện tại chắc chắn sẽ đi theo một chiều hướng khác hẳn.


"Được rồi," anh nói. "Nhưng anh không được động đến bọn tội phạm
của tôi. Rõ chứ?"

Ngay lập tức Superman cười toe đến lóa mắt – không phủ nhận có phần quyến rũ – anh ta nhào đến tính cướp răng lần nữa, nhưng Batman quay phắc đi. "Không phải lúc này," anh gầm gào, và Superman bật cười. Anh lùi lại để Batman đi.


"Hiểu rồi." anh trả lời khi Batman rảo bước thật nhanh.

~*~

Đã ba ngày trời; vẫn chưa thấy Clark lòi mặt đến nói chuyện với Dick và Connor, và Alfred đành nhận lãnh nhiệm vụ dán mắt theo dõi Connor mọi lúc mọi nơi cùng phục vụ nấu nướng hàng mớ mớ đồ ngọt. Bruce cố tỏ ra không lo lắng. Anh hiểu rõ vị quản gia già cùng quan điểm phụ huynh mẫu mực về việc để thằng khốn nào đó đụng tới cục vàng mười sáu tuổi của mình – dù thằng đó có nhu cầu sinh lí xứ Krypton hay cái khỉ gì đi nữa – trong khi Dick vẫn chưa hề chấp nhận được vấn đề...
Anh bị dằn xé giữa việc lo lắng cho Dick bị dồn ép quá mức mà đâm ra tổn thương tinh thần và càng sợ nếu Dick mà cứ còn cù nhây thì Connor chắc chắn sẽ nổ bùm banh xác. Mà anh lại không làm gì được, thành ra đành đứng ngoài nhìn và dặn dò Alfred trông chừng đám nhỏ hết mức có thể. Mà nói trắng ra cũng không khả quan mấy vì Alfred chưa bao giờ chấp nhận vụ ba năm một lần-đến hẹn lại lên của anh và Clark.
Bruce phải cố nén lòng để mà không chối rằng mối quan hệ của anh – hay cũng không hẳn là quan hệ – với Clark không phải là vấn đề, vì sự thật ít nhất phần nhiều là đúng thế thật.
Bruce có thể chịu đựng việc không thiết lập quan hệ yêu đương gì đó chỉ vì cái chu kì ba năm. Batman vốn đã là một thứ khiếm khuyết. Nhưng Dick... anh biết Dick cũng chịu đựng được, song với tư cách người làm cha, Bruce không muốn Dick như thế.

Đã qua ba ngày Superman luôn lẽo đẽo đu theo anh từng buổi tuần đêm và ôm anh sát rạt từ lúc đi ngủ tới khi mở mắt. Không, không phải Superman, là Clark Kent, phóng viên của tòa soạn Daily Planet. Sau khi biết rằng Batman không hề muốn Liên minh biết mình là ai (vẫn là vậy), Superman cảm thấy mình buộc phải tiết lộ danh tính bí mật, coi như là có qua có lại.


Vậy nên
Clark là kẻ đang dụi vào lưng anh, rên rỉ trong cơn mê, còn Bruce là kẻ đang cố lờ đi mọi biểu hiện cơ thể xúi giục anh hành động theo bản năng. Batman không bao giờ chịu thua. Không bao giờ. Không trước bọn tội phạm, không cả lũ siêu năng lực, và tới giờ anh vẫn rất thành công trong việc che giấu thứ mình muốn.


Nhưng thời gian quý hóa mà Superman tin rằng anh không có hứng thú đang cạn dần, anh nhận ra khi bàn tay Superman vuốt dọc trên ngực, xoa nắn đầu ngực anh , ngón cái anh ta vuốt ve rốn trong lúc ngón trỏ ấn vào đỉnh thứ cương cứng bên dưới. Clark lại ấn vào lần nữa, và Bruce không kềm được mà rên lên. (Anh là Batman, anh không có nhu cầu. Nhưng anh cũng là Bruce, mà Bruce thì có.)


Clark xoay khẽ người, bắt đầu thức giấc, nhưng thay vì dừng lại, anh ta hít một hơi dài rồi nắm lấy dục vọng của Bruce bằng cả bàn tay. Anh giật một cái, nhổm dậy trên khuỷu tay để quan sát biểu cảm trên gương mặt Bruce. "Không- Không lẽ-" anh mở miệng, và rồi lại lần nữa, di chuyển cổ tay. Batman nghiến chặt răng trườc cơn khoái cảm. Cánh mũi Superman phập phồng khi anh bắt đầu thở gấp. "Em có muốn," anh nói thật nhỏ. "Anh biết."


Bruce không nói gì. Anh không nói gì để không phải nói dối, và để không phải thừa nhận sự thật. Anh có muốn. Anh cấp thiết, nhưng đúng ra anh không được phép. Anh nấc khẽ khi lòng bàn tay Clark cọ xát lên đầu dương vật của mình lần nữa, cảm giác nóng rẫy ướt át chảy khắp bởi lớp dịch mà Clark vừa vắt ra từ anh.


Clark chồm qua người Bruce, ấn chặt anh xuống tấm nệm. Môi Clark phủ lấy môi anh, lưỡi lập tức len vào sục sạo. Bruce thở dốc trong vòm miệng Clark, nuốt lấy vị pheromone, và cả mùi kem đánh kem còn sót lại. Clark đột nhiên rời ra.


"Em muốn điều này," anh thì thầm "Nói là em có muốn đi."


Tiếng 'có' đông cứng lại nơi đầu lưỡi. Anh không thể nói được. Phải, là anh muốn. Nhưng anh là Batman, và anh không muốn gì hết.


Thay vào đó, anh vươn đến áp môi mình vào môi Superman.


Anh bỏ cuộc. Không hề dịu dàng hay âu yếm yêu thương. Cổ tay anh bầm tím, và giả sử Superman không quá thể vô đối, hẳn là Bruce không chỉ có chừng ấy thương tích trên người. Thế này chính xác là những gì Batman cần, nhưng anh e rằng (chỉ một chút thôi, một chút nhỏ xíu đến mức không cần để tâm cũng được) Superman thì không.

~*~

Lỗ đạn bắn trên vai anh rỉ máu chậm chạp. Nó đã rách toạt ra sau một hồi khuân vác và ném trả vài ba tên tội phạm cho cảnh sát. Anh cố nhẩm đếm, nhưng những con số nhảy loạn xạ cùng số điện thoại cấp cứu của bệnh viện mà Gordon bấm gọi trước đó. Chắc là một cơn choáng não. Cũng có thể là hai.
Nếu như có khi nào anh từng mong phải chi Superman đi tuần cũng mình, thì hẳn là tối qua. Đáng tiếc chu kì sinh lí không đến trong một hay hai năm.
Anh định vươn tay với lấy cái bánh lái, nhưng anh đã nghe tiếng Alfred phản đối, nên anh đành chuyển sang chế độ điều khiển bằng giọng nói và bảo chiếc xe tự động lái về nhà.
Dãy cầu thang từ hang Dơi lên nhà chưa bao giờ dài hay khổ sở hơn. Anh suýt ngã khi đến bếp, người lả đi vì mất máu và thứ đầu tiên đập vào mắt anh là Dick và Connor – đang ngồi tách nhau ra, Connor day nút trên cổ Dick, Dick đỏ bừng cả mặt.
Ồ, anh nghĩ, chúng đã làm rồi. Tốt.
Alfred phát hiện ra anh ngay sau đó, ông lập tức kêu lên, và Dick nhào đến đỡ anh dìu vào ghế. Bruce ôm lấy cậu nhỏ, không rõ vì sao. Đêm nay bọn tội phạm cũng không quá hung hãn hay có tên biến thái nào nhắm vào bọn trẻ con, và đằng nào Dick cũng không còn nhỏ nữa. Có lẽ vì anh biết từ nay Dick sẽ ổn thôi. Cũng có lẽ vì anh đang choáng. Anh không có gì phải ngạc nhiên.

"Vậy là chú với ba đang qua lại hả?" Dick hỏi, giọng pha chút hờn dỗi. Clark sặc cà phê. Bruce nhướn một bên mày. Cả hai đã vô cùng dè chừng không để lộ cái vấn nạn bản năng Krypton ra trước mặt Dick. Thứ tệ nhất mà Dick có thể bắt gặp là Clark ngồi hơi quá gần với Bruce so với mức cho phép thông thường.


"'Vì nếu đúng vậy thì," Dick tiếp lời, "không công bằng chút nào – Batman đâu có
thích người siêu năng lực! Sao ba lại dẫn chú ấy đi tuần trong khi con đã sẵn sàng từ lâu?"


Clark thở phù một tiếng nhẹ nhõm còn Bruce thì cảm thấy mừng vì anh không phải dạy dỗ lại thằng bé cách dùng từ khi ăn nói. Thêm vào đó anh phải lôi Clark ra giáo huấn một chập để đừng có cái gì cũng lồ lộ ra như thế.


"Vì con mới tám tuổi, Dick, và ba sẽ không đem một đứa nhỏ tám tuổi ra đường để đập nhau với một kẻ to gấp ba lần nó. Con vẫn cần hoàn thành thêm vài chương trình tập huấn nữa. Có lẽ năm sau thì được."


"Nhưng rõ ràng con
có thể đập lại người to gấp ba lần mình mà!" Dick phản kháng. Bruce cau mày và gằn một chút Batman vào lời nói.


"Ba không nói con không thể. Ba nói con chưa hoàn thành xong việc tập luyện. Năm sau."


Dick làu bàu, nhưng chỉ dám để trong họng và nhai nuốt hết bữa trưa của mình, xịu mặt suốt buổi.


Thằng bé vừa đi khỏi, Clark lập tức dụi vào, thở mạnh trên cổ anh, vòng tay quấn lấy Bruce trong cái siết chặt không cục cựa nổi. Bruce đáng ra đã phản đối, nhưng chuyện này đã từng tái đi diễn lại nhiều lần và thật ra cũng không thay đổi được gì. Ngoài ra, nó cũng... không quá tệ. Dick hay Alfred cũng không có ở đây để mà nhìn. Chỉ có mấy cái camera, và sau đó, là Batman.

~*~

"Các người đang giấu con chuyện gì đó!" Dick khẳng định với cặp mắt mở to giận dữ. Từ phần tư góc nhìn còn lại Bruce có thể thấy rằng Clark không dám nhìn thẳng vào Dick, và anh ước chi mình có thể lôi gã đần đó ra để tái giáo huấn lại vấn đề không được phép cái gì cũng lồ lộ ra như thế với hắn, cả lí do vì sao nó rất cần thiết khi giải quyết vấn đề với bọn trẻ mới lớn.
Clark ngước nhìn anh, và Bruce nhìn lại. Biểu cảm trên mặt anh đủ hoàn hảo cho câu trả lời không, lần này anh không hứng đạn nữa. Superman đi mà tự giải quyết.
Vậy nên Superman đành phải tự mình giải thích với Dick, như lúc trước anh đã nói với Bruce khi đứa nhỏ mới tám tuổi, lúc mà chu kì động tình của anh kết thúc.

"Thời gian ngoài chu kì sinh lí, tôi rất hiếm khi nào cảm thấy có nhu cầu tình dục" Clark nói, ngồi bên mép giường mặc lại quần áo.


"Thì ra lúc trước anh nói 'Không phải lúc nào cũng thế' là như vầy?" Bruce như tự nói với chính mình, khoác cái áo sơ mi dài lên người và cài nút còn nhanh hơn Superman. Một phần anh đã quen mặc kiểu áo này, nhưng phần lớn vì Bruce không bao giờ thích phí phạm dây dưa với mấy việc liên quan đến giường chiếu chăn gối và nó thành thói quen rồi.


"Phải," Clark đáp lại, giọng anh nặng trĩu chứ không hề nhẹ nhõm. "Tôi-" Anh ngập ngừng. "Thế này... có nghĩa gì không?" anh hỏi, rất nhẹ nhàng, Bruce lại nhấc mày.


"Không gì cả," anh nói. "Chỉ là nhu cầu sinh lí, không thì anh đã không chọn tôi, phải chứ?"


Clark chớp mắt rồi mặt anh chợt xoắn lại khi nhìn Bruce bằng một biểu cảm hết sức rối bời. "Sao cơ?" Anh khẽ lắc đầu. "Đừng bận tâm. Ý tôi là, anh muốn chúng ta như thế nào khi tôi đang... không trong chu kì?"


"Chúng ta vẫn làm việc chung với nhau ở Liên Minh Công Lý và thời gian còn lại thì anh tránh xa thành phố của tôi," Bruce trả lời ngắn gọn. Batman cũng có ý nói bóng gió rằng, chỉ cần không phải là Superman, Clark vẫn có thể thỉnh thoảng ghé qua.


Clark nhướn cả đôi mày "... ừ được. Tôi... sẽ không nói rằng có hơi... không mấy ngạc nhiên, nhưng mà... ây, chắc là không, thật đấy..," anh nói, vẻ mặt ủ dột của anh khó khăn nặn thành cái cười nhỏ. Đáp lại anh là biểu cảm 'đã thông rồi đấy' của Bruce, nên cái cười méo mó trên mặt nở ra rạng rỡ hơn chút. "Vậy, đồng sự, chiến hữu, và... bạn?"


Batman vẫn tỏ vẻ hoài nghi.


"Ít nhất là thế...?" Clark sửa lại. "Được không...?"


Bruce nhún vai, Clark cười toe hớn hở. "Và cứ mỗi ba năm,"


"Đến đó rồi tính" Batman gằn giọng. "Anh không phải đi cứu mèo ở đâu đó đang kẹt trên cây à?"


Nụ cười của Superman trở nên dịu dàng hơn. Nếu cố lắng nghe thật kĩ... "Nếu đúng, thì có người đang gọi tôi đấy." Anh đứng dậy, và đứng yên tại vị trí hơi quá gần Bruce so với giới hạn mà Batman cho phép. "Gặp lại anh sau." Superman nói.

Batman vẫn chỉ nhướn một bên mày. "Không ở Gotham là được," anh đáp, rồi quay lưng bước đi.

~*~

Từ việc giải thích tình hình cuộc đối thoại nhanh chóng biến thành tranh cãi một chiều, với hàng mớ những ngôn từ như 'đĩ điếm chung chạ', 'chỉ muốn dùng cái thân này' và 'ông cứ chắc chắn là cóc có ai yêu nổi ông' được ném xối xả như bông giấy. Dick lao đi khi tháo luôn cái mặt nạ che dấu thân phận ném xuống đất.
Bruce nhắm nghiền mắt, hai ngón tay ấn vào phần giữa sống mũi. Clark đặt một tay lên vai Bruce. "Thằng bé không có ý đó đâu," người đồng sự tùy-lúc ấy an ủi. Bruce không bình luận thêm, vì anh hiểu Dick hơn Clark nhiều, và anh biết lần này Clark nhầm rồi.
Dick cũng đã nhầm, khó tin là vậy: vẫn luôn có một thứ gắn kết tình cảm sâu sắc trong mối quan hệ giữa Clark và Bruce, thậm chí khi mà nó không thể định nghĩa bằng những từ như "vợ chồng", "người yêu" hay "bạn trai" đi chăng nữa. Thậm chí trong những lúc, như lúc này, những lúc giữa họ không hề có những yếu tố thân mật xác thịt, mối liên kết vẫn ở đấy. Anh vẫn là bạn tốt nhất của Clark, và chỉ vậy là đủ. Phải là như thế.
Nhưng dẫu như vậy thì không thể nào Dick không hề cố tình nói ra những lời đó. Nếu không thì thằng bé đã không tự tiện ném đi cái mặt nạ thế kia.


Clark – không, là Superman – bay đi để cứu lấy mấy con mèo của anh ta, còn Bruce đứng khuất sau mái cổng vòm, nhìn anh đi dần. Anh rùng mình. Đâu đó trong hai tuần rồi mùa thu đã về, nên giờ chỉ cần bước ra ngoài một chút anh đã rùng mình vì lạnh. Anh thầm nghĩ mình phải vào mặc thêm áo khoác, như thế sẽ tốt hơn.


Nhưng anh không cử động. Anh cứ thế, đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, và ngước nhìn bầu trời, không chắc mình đang đợi điều gì. Ngay khi anh nhận ra – rằng mình
đang chờ đợi – anh bước vào trong thay quần áo và đi thẳng xuống hang. Nếu Superman muốn nói chuyện, anh ta sẽ gọi vào tổng cục, và Batman tốt nhất nên đi làm việc của mình thì hơn.


Anh khó lòng mà nhận ra cái lạnh lẽo kia đã theo anh xuống tận phía hang (hay nó đã ngấm vào xương tủy?). Anh (khó lòng) nhận ra.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro