Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Batman] Thỉnh cầu của một người cha

https://crabbydrabble.wordpress.com/category/dc-comic/page/5/

[Batman] Thỉnh cầu của một người chaThỉnh cầu của một người cha


Author:

Translator: Lishrayder

Fandom: Batman

Category: AU. General. Family. Humor

Rating: PG 13

Summary: Bruce Wayne gọi Superman đến để đặt ra một đề nghị, nhưng vị anh hùng kia nhất quyết không nghe lời của kẻ giống như Lex Luthor. Liệu bọn trẻ vô tình xuất hiện có làm anh thay đổi quyết định không?

Fic dịch đề tặng MeggiMed :") Như đã hứa nha cô yêu.


"Không."

"Anh còn chưa nghe đề nghị của tôi."

"Không cần phải nghe." Anh đưa ánh mắt sắc lẹm lên vị tỉ phú đứng trước mặt mình. "Luthor đã mời mọc tôi biết bao nhiêu năm rồi. Và ngài cũng như hắn thôi, ngài Wayne."

Bruce Wayne khẽ cắn răng trước lời bình phẩm. "Anh chẳng biết chút gì về tôi cả Superman."

"Tôi nghĩ là đủ." Cái cau mày vẫn hiển hiện trên gương mặt vị anh hùng. Anh đã nghe Lois nói về tên này suốt lúc ở tòa soạn, và anh hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến hắn. Nếu không phải vì bức điện tín khẩn hắn gửi anh cách đây một giờ, hẳn anh cũng chẳng hứng thú đến đây gặp mặt hắn làm gì. Từ trước đến giờ, Wayne luôn tránh xa Metropolis và vô hiệu hóa hệ thống phát tín hiệu báo động. Vậy mà giờ đây hắn lại cố tình lôi kéo sự chú ý của anh.

"Một nhà tỉ phú, ham của lạ, tay chơi nổi tiếng ngay từ nhỏ đã muốn gì được nấy. Ông Hoàng của Gotham."

"Anh bỏ sót mất phần 'nhà từ thiện và tài trợ lớn nhất cho lực lượng cảnh sát chống tội phạm'," Wayne thêm vào với một chút cay cú. "Có người thậm chí còn gọi tôi là Hiệp Sĩ Trắng của Gotham."

Vị anh hùng ngoài hành tinh đảo mắt. "Phải rồi. Cũng như Luthor. Ngụy trang dưới lớp vỏ nhân đạo bác ái—"

Cánh cửa văn phòng bật mở với hai cậu nhóc gần như đâm sầm vào trong, cào cấu bấu xé và la hét vào mặt nhau. Đứa nhỏ nhất, hình như vẫn còn đi nhà trẻ, chạy một mạch vượt qua hai anh lao đến chỗ Bruce, nước mắt ròng ròng, trong lúc một bé gái nữa rón rén nép sau cửa, im re nhìn hai tên anh lớn cứ tiếp tục đánh nhau.

"BA! BA ƠI! ANH JASON ĂN HIẾP CON!"

Superman chứng kiến tất cả bằng một vẻ kinh ngạc hết mức khi con người đạo mạo chỉnh tề kia để lộ một chút vẻ đau đầu, vội vàng sụp xuống đón lấy đứa bé đang khóc, ôm nó sát vào lòng. Nhìn khắp một lượt hai cậu nhỏ vẫn đánh nhau ỏm tỏi, cô nhóc châu Á nhút nhát cứ lúp núp, và Wayne đang cố dỗ đứa bé, anh không biết phải nghĩ gì. Chuyện này chưa từng xảy ra trong lúc anh tranh cãi với Luthor. Bọn trẻ này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?

"Timmy, từ từ ngoan nào," Bruce dịu giọng, xoa xoa lưng đứa con của mình. Anh liếc nhìn một cái sắc lẻm về hướng hai ông thần nãy giờ không thèm quan tâm tới cái gì hơn ngoài việc cào cấu đứa trước mặt mình. Sải chân thật nhanh anh bước tới chỗ hai tên gây rối, túm ngay cổ áo đứa gần nhất và tách chúng ra khỏi tầm tay nhau. "ĐỦ RỒI HAI ĐỨA!"

Ngay lập tức hai thằng bé giật bắn cả người, mặt hiện ngay cái biểu cảm "Mình tiêu rồi". Gương mặt tím lại vì giận trong khi vẫn không ngừng dỗ đứa bé còn khóc rấm rứt và nghiêm khắc nhìn hai đứa con lớn khiến cả Superman cũng phải thấy chân mình run lẩy bẩy. Trong một khắc vị anh hùng đã định nhào tới giải cứu hai đứa nhỏ đáng thương trước khi một trong hai chỉ thẳng vào đứa kia mà la lên. "Là tại trước!"

"Tao?" Đứa nhóc mắt xanh lơ lớn tuổi hơn ném ngay cho thằng em mình cái nhìn tóe lửa, rồi chỉ tay vào mặt nó phản phé. "Là mày ăn hiếp Timmy trước!"

"Nhưng mày đấm tao trước Cục-Vàng ạ!" Jason bắt bẻ. "Nên là lỗi của mày."

"Ai biểu mày bỏ thằng nhỏ một mình! Làm anh lớn thì phải biết coi chừng em chớ!"

"Nói thì hay lắm, lúc ở trường thì sao." Nó trừng mắt lại với anh mình, lì lợm khoanh tay trước ngực. "Lúc nào cũng chỉ lo cho thằng Tim!"

"Tao thấy mày tự lo cũng tốt mà đồ con hoang."

"Đồ hề gánh xiếc."

"Đồ ăn cắp!"

"Đồ dở hơi!"

"ĐỦ RỒI!" lần nữa tiếng quát của Bruce làm hai đứa ngay tức khắc im thin thít, đảo mắt đi chỗ khác không dám nhìn nhau, mặt bày ra vẻ tội lỗi hết mức. Cậu nhỏ Timmy vẫn cứ nấc từng hồi trên tay cha mình. Đứa bé gái bây giờ giấu mình sau cái ghế bành, lén đưa mắt qua thành ghế quan sát mọi việc bằng vẻ tò mò, thậm chí có chút thích thú. Người kia hít một hơi thật sau trước khi chậm rãi cất giọng. "Đã bao nhiêu lần ba đã dặn cả hai không được đánh nhau?"

"Nhưng mà nó—" đứa anh mở miệng.

"Không nhưng nhị gì nhết!" Wayne quay sang hướng đứa con lớn. "Có nhiều cách giải quyết tốt hơn, Dick, và con biết như thế. Con đã mười hai tuổi rồi! Ba biết là con biết cách giải quyết tốt hơn mà. Con không còn gây sự đánh nhau ở trường nữa. Vậy thì tại sao con cứ kiếm chuyện đánh nhau với Jason?"

Dick đảo mắt tránh đi ánh nhìn của người đàn ông trước mặt mình, vẻ hối hận phủ đầy gương mặt sinh động của nó. Superman chưa bao giờ gặp một đứa trẻ ở tuổi này mà lại có nhiều sắc thái biểu cảm thú vị đến vậy. Và đôi mắt của nó nữa, anh chưa từng gặp sắc xanh nào như vậy. Trong sáng và ướt ngập cảm xúc. Thật khó mà không mềm lòng trước một ánh mắt như thế.

"Xin lỗi," nó nói thật nhỏ. Thằng bé có vẻ thực sự hối hận và xấu hổ vì hành động của mình. Có vẻ như gương mặt thất vọng và giận dữ của người kia còn làm nó buồn hơn bất cứ lời khiển trách nào, Superman cảm thấy thế.

"Xì. Phải rồi."

Cái nhìn của Bruce dời từ Dick sang Jason cùng lời bình luận chọc ngoáy đó. Đến giờ Superman mới quan sát đứa trẻ kia. Vẻ mặt cau có cùng ánh mắt bướng bỉnh đủ cho anh biết tính tình của thẳng bé dù rằng nó không quá nổi bật như... anh trai mình? Anh chợt nhận ra hai đứa nhìn không giống nhau lắm. Nói đúng hơn nhìn thằng bé khắc khổ hơn đứa anh. Xem ra không phải tự dưng Dick lại mắng nó là "con hoang", có thể đằng sau thật sự có uẩn khúc nào đó. Biểu cảm của Jason làm như rất bứt rứt, nhưng có vẻ nó bực bội vì bị túm cổ hơn là cảm thấy hối lỗi.

"Còn con," Wayne lạnh giọng. "Lần này con lại làm cái gì nữa?"

"Thì đã sao?" Jason vặn lại, đứng thẳng lên. "Đằng nào rốt cuộc cũng là tại con hết."

"Nó có sao khi Timmy thì khóc mà Dick lại đánh con."

Đứa nhóc ngoảnh mắt. Thằng bé chín tuổi này hỗn xược hơn anh nó rất nhiều. "Timmy thì lúc nào chả khóc, còn Dick cứ tìm ra cớ là đánh con thôi."

"Tao không có!" Dick gào lên phản đối. Nó lại nhào về phía đứa em, vẻ như sẵn sàng đập lộn tiếp nếu cần thiết. Bruce phải chen vào đứng giữa cả hai để chắc chắn chuyện đó không xảy ra.

Jason lại quay mặt đi không thèm để ý, cộc cằn nhét hai tay vô túi. Thứ gì đó chuyển động khẽ dưới lớp túi áo. "Sao cũng được. Ba muốn phạt cái gì thì phạt lẹ đi. Con chán với đói lắm rồi. Tối nay Alfred tính ăn tối với gì vậy?"

"Jason..."

"TRỜI ĐẤT ƠI!" Mọi người lập tức nhìn sang Dick đang trợn mắt với Superman, mặt nó vẽ lên nụ cười bự hết cỡ. "LÀ SUPERMAN!"

"Nhắng nhít," Jason lầm bầm trong họng khi anh trai nó chạy hộc tốc tới chỗ Superman đang đứng. "Lẽ ra ba phải cho nó đi xét nghiệm coi nó có bị chứng rối loạn tăng động hay không. Nó quắn như chó á."

"NGẦU.QUÁ.ĐI!" Dick thực tình đang nhảy tưng tưng đầy phấn khích trong trạng thái fan cuồng. "CHÚ LÀ SUPERMAN! CHÚ ĐANG Ở NHÀ CON! QUÁ ĐÃ! CHÚ CÓ THỂ BAY TỚI KHẮP NƠI TRONG CHƯA ĐẦY MỘT PHÚT VÀ CHÚ ĐANG Ở NHÀ CON! LÀM SAO CHÚ TỚI ĐÂY ĐƯỢC? BAY? SIÊU TỐC? CHÚ CÓ NHÌN XUYÊN TƯỜNG ĐƯỢC THẬT KHÔNG? CHÚ CÓ NGHE CÔ GIÁO CON ĐANG NÓI GÌ LÚC NÀY KHÔNG? THẬT LÀ CHÚ CÓ THÍCH CÔ LOIS LANE HẢ?"

"Tôi cũng định hỏi," Bruce thêm vào, miệng hơi mỉm cười. Superman vẫn đang chết lặng trước đứa nhỏ. Đó giờ anh gặp fan hâm mộ cũng nhiều, nhưng không ai như thằng bé cả. Thằng bé ríu rít cười nói và huyên thuyên không ngừng. Trông nó cứ như sẽ sẵn sàng bật lên rồi lộn mèo vòng vòng bất cứ lúc nào ấy.

"Uhhh...."

"Cassandra, con đóng cửa dùm ba được không?" con bé gật đầu, nhảy phóc khỏi cái ghế mà nó đang ngồi quan sát mọi người để chạy ra đóng cửa. Vài người tò mò đã bắt đầu ngó nghiêng vào trong để xem rốt cuộc đang có chuyện gì huyên náo. Thường thì họ sẽ bỏ đi khi thấy lũ nhỏ bắng nhắng chạy khắp phòng, nhưng lần này còn cả Superman nữa. Nên nếu đóng cửa lại thì hẳn sẽ thoải mái hơn. "Cảm ơn con."

Cassandra lại gật nhẹ, chầm chậm bước đến nép vào một bên ba nó. Con bé nãy giờ luôn nhìn Superman đầy cảnh giác, thậm chí là trốn anh. Hoàn toàn đối lập với cậu thiếu niên quá sức phấn khích đứng trước mặt anh. Anh hình như còn chưa nghe con bé nói một lời nào. Thực tình ngoài nhịp tim vẫn đập đều đặn, anh dám nói đứa nhỏ đó không tạo ra thêm bất cứ âm thanh nào. Con bé cuối cùng cũng đã đứng cạnh ba mình và níu lấy gấu quần người đàn ông to cao, ném về phía người lạ kia ánh mắt lo lắng.

"CHÚ CHO CON BAY CHUNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG?" Dick tiếp tục hớn hở, miệng nó quả thật không ngớt tới một giây.

"Dick." Chỉ khi Bruce gọi tên mình thằng bé mới giật mình nhìn ba một cái. Ngài tỉ phú trông có vẻ mệt mỏi. "Làm ơn nhỏ giọng xuống. Thính giác của chú ấy rất nhạy cảm."

"Ồ, phải rồi, xin lỗi." Đứa trẻ cười cười, rồi tiếp tục vui vẻ xoay sang Superman mà tán chuyện. "Vậy mình đi bay ha chú? Con lúc nào cũng muốn được bay hết á. À phải rồi, tên con là Dick Grayson. Rất vui được gặp chú."

Không đợi anh nắm lấy thằng bé đã tự túm tay Superman lắc lắc vô cùng hào hứng. "Ừm... chú cũng vậy."

"Xem ra Dickiebird chết dí ở đó luôn rồi." Jason trượt tay vào áo khoác, moi ra cái ipad bắt đầu chơi để giết thời gian. "Mà tại sao gã hướng đạo sinh này lại ở đây? Ê!"

Jason vừa rút cái máy ra, Timmy lập tức chồm tới giật lấy nó trên tay thằng bé, trừng mắt dữ tợn đến mức khiến cả nhà phải ngạc nhiên. "CỦA EM!"

"Timmy!" Bruce lên tiếng rầy đứa con út, bất ngờ vì nó lại giãy nảy lần nữa sau khi vừa mới chịu dịu đi. Giờ thì đứa nhỏ lại sắp khóc ré lên.

"Của con mà! Thấy không?" Đứa nhỏ năm tuổi chật vật lật máy ra sau, chỉ vào chữ "Drake" màu đỏ chói trên nắp lưng ipad. Có cả hình mấy chú chim xanh đỏ nữa. Bruce đỡ lấy món đồ bằng tay còn lại của mình, xem xét một lượt trước khi liếc nhìn xuống Jason đang bắt đầu tỏ vẻ lấm lét.

"Jason..."

"Con chỉ mượn thôi," thằng bé khẽ lầm bầm, dấm dúi nhìn chỗ khác.

"Vậy ra đây là lí do em con khóc?" chỉ có sự im lặng đáp lời anh. Bruce buông tiếng thở dài bực dọc. "Của con đâu?"

Trong một phút, cả phòng chỉ nghe thấy tiếng Dick vẫn còn líu ríu để thu hút sự chú ý của Superman. Rồi thằng bé kia nói thật nhỏ, "Bể rồi."

"Sao lại bể?"

Im lặng đợt nữa, "Con chán quá."

Câu trả lời giống như mở khóa cho một vấn đề muôn thuở nào đó. Bruce đưa trả ipad cho Timmy và véo nhẹ mũi đứa nhỏ. "Còn nón của con?"

"Bị tịch thu..."

Wayne lại thở một hơi dài trước khi kết thúc màn tra hỏi. "Để ba đoán thử nhé. Con lại bày trò với cái nón của mình giữa giờ học nên giáo viên phải tịch thu nó. Sau đó trong giờ ăn trưa hay giải lao, con chán và bắt đầu lấy ipad để chơi ném dĩa. Nó bể nên con vứt đi. Rồi trong lúc đợi mọi người, con nghĩ lấy cái của Timmy chơi đỡ cũng được, không cần xin phép. Dick bước vào lúc con và em đang giành giật rồi hai đứa đánh nhau vì anh con thấy Timmy khóc. Có đúng như vậy không?"

Jason di di chân thành vòng tròn một cách bồn chồn, không ừ hử gì hết. Bruce nhìn qua Cassandra. "Đúng không?"

Cô nhóc gật đầu, vẫn cứ im thin thít. Anh lần thứ ba thở dài sườn sượt, kiểu như muốn tự gào "sao cứ đổ lên đầu tôi?" bằng vẻ chán nản. Đứa con út bám rịt lấy ba nó, một tay nắm món đồ chơi yêu thích và tay còn lại bâu cứng cổ anh. Thằng bé vẻ như còn phồng má hờn dỗi, nhưng ít nhất nó không khóc nữa. Nhờ vậy mà người kia phần nào bớt bực mình trước khi nói với Jason. "Con nợ Timmy một lời xin lỗi."

" ... xin lỗi...," thằng nhóc lí nhí, không dám nhìn thẳng lên.

"Và con sẽ không được mua ipad mới."

"Cái gì?" Lần này Jason giật phắc lên nhìn anh, mắt ánh lên vẻ bĩ cực khó tả. "Nhưng mà—"

"Ba không thể cứ mua đồ mới cho con mỗi khi con lên cơn chán và phá hư nó. Con phải biết giữ gìn đồ đạc của mình!" Anh lắc đầu nghiêm khắc trước thái độ thất vọng đáng thương của con mình. "Ba nghĩ con phải biết rồi. Con có nhớ lần Dick cố tình phá hư điện thoại để đòi mua cái đời mới nhất không?"

"Sao ba cứ lôi con ra mà nói hoài vậy, Bruce?" Dick rền rĩ, rõ ràng cậu nhỏ vẫn lóng tai theo dõi cuộc đối thoại dù cứ không ngớt vòi Superman chở mình bay đi. Và nhắc tới thì phải nói luôn là Người Đàn Ông Thép kia tự nãy đến giờ phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cụ thể thì, anh quá sức bất ngờ khi vị CEO đã không tống lũ trẻ ra ngoài vì làm gián đoạn cuộc gặp mặt nho nhỏ của hai người. Đây quả thực là trường hợp kì lạ nhất mà anh từng gặp trong một văn phòng.

Mặt Jason thoáng vẻ bối rối. "Con tưởng Dick lỡ tay..."

"Không, là cố ý," Bruce chỉnh lại. Dick giấu mặt qua một bên, có vẻ khổ sở và xấu hổ.

"Thật á." Giọng đứa em đầy thích thú khi nghe ba mình xác nhận. Dường như nó chưa hề nghe ai nói về anh trai mình như một đứa hư hỏng phá phách vậy hết.

"Phải. Điểm chủ yếu là, ba không mua thêm bất kì cái điện thoại nào cho Dick nữa ngoại trừ một cái rẻ tiền có cài GPS. Nếu anh con không có đủ trách nhiệm để bảo quản một cái máy tốt, thì nghĩa là sẽ không được quyền sở hữu nó nữa. Con không đủ trách nhiệm để bảo quản ipad của con, con sẽ không có thêm cái nào khác."

"Nhưng ba ơi!" Jason vẫn cố phản đối.

"Không nhưng nhị gì hết." Bruce cau mày nhìn đứa nhỏ nghiêm khắc. "Còn nếu có gì muốn phản đối, thì dẹp đi. Con làm hư ipad của con, bây giờ con phải chịu hậu quả. Cho đến khi con chứng tỏ được mình đủ trách nhiệm để bảo quản đồ đạc của mình, đừng mong ba sẽ mua cho con cái nào nữa. Rõ chứ?"

Thằng bé đã định cự nự tiếp, nhưng rồi như hiểu ra không nên thì tốt hơn. Nó đành thiểu não phồng má cau mày. "Dạ rõ," và đáp lại vẻ cay đắng.

"Tốt. Chúng ta sẽ thương lượng về hình phạt cho con và Dick trên đường về nhà. Còn bây giờ ba phải nói cho xong công việc với ngài Superman đây đã. Con với Dick có thể giúp Cassandra làm bài luyện nói trong lúc chờ ba được không?"

"Hai người đang bàn công việc ạ?" Dick quay đầu nhìn hai người liên tục một cách tò mò. Cả Cassandra lẫn Timmy cũng nhổm đầu lên nhìn ba và người kia dò hỏi, giống như anh mình. Jason thì lại trưng bộ mặt "Thôi được rồi cảm ơn~" rất gợi nhớ tới Bruce. Dẫu cho giữa họ không có quan hệ huyết thống, cả gia đình vẫn có những điểm tương đồng trong tính tình và cách hành xử.

"Ừ phải rồi," Jason cố tình châm chọt. "Chứ chú ấy còn tới đây làm gì? Mừng sinh nhật sớm cho ai đó sao?" Dick phị mặt ra rõ. Nó thực sự đã mong là vậy. Tên nhóc gây rối lắc đầu. "Anh sẽ giúp em Cass. Còn hơn là chơi ipad—"

"Hai đứa có thể chơi chung. Cassandra." Wayne nhìn xuống cô bé người châu Á, dịu dàng đẩy nó về phía đứa anh. Cô nhóc có vẻ phụng phịu và không chịu rời đi, mãi một lúc mới gật đầu và thôi níu quần anh. Jason chìa tay ra cho cô bé nắm, cô bé đón lấy bàn tay anh trai mình rồi cả hai vui vẻ chạy tới chỗ cái ghế dài để bắt đầu bài tập nói.

"Timmy," anh nói tiếp, cúi nhìn đứa con nhỏ đang bế trên tay, "con xuống đi tô màu với mấy anh chị được không?" Ngay lập tức đứa nhỏ lắc đầu cương quyết. Nó rõ ràng không chịu đi. Bruce thở dài lần nữa. "Timothy..."

"Ở với ba thích hơn," nó tuyên bố, dụi đầu vào vai anh. "Anh Jason xấu lắm. Con không chơi với người xấu đâu."

"Thật tình..." người đàn ông lắc nhẹ đầu vẻ mệt mỏi rồi nhìn đứa con mình. Sự lo lắng giăng đầy gương mặt anh khi đáp lại là vẻ bồn chồn sợ sệt của đứa nhẻ. Superman chỉ dám đoán trong lòng về những gì đang diễn ra đằng sau ánh mắt đó, nhất là khi anh ta ôm đứa trẻ chặt hơn, vuốt ve lưng nó dịu dàng.

"Thôi được rồi. Superman, anh có phiền ngồi lại một chút không? Tôi vẫn chưa giải thích xong vấn đề khi nãy." Bruce bước đến một trong những cái ghế rải rác trong phòng, gần và đối mặt với vị siêu anh hùng.

Về phía mình, Superman chỉ lắc đầu. "Tôi cho là tôi đã nêu rõ quan điểm. Tôi không hứng thú."

"Hứng thú gì cơ?" Dick cuối cùng mới chịu lùi ra khỏi thần tượng của mình một bước, lộn nhào một vòng rồi đậu xuống trên mép một cái ghế khác. Người kia cố gắng tỏ ra không quá kinh ngạc khi thằng bé giữ thăng bằng chỉ trên một tay, hai chân xoạc xa trên không.

"Một đề nghị mà anh ta còn chưa kịp nghe hết," Bruce từ tốn nói, để đứa nhỏ ngồi trong lòng mình. Timmy cười nhẹ, lúc này mới thôi bám cứng ba mình mà cầm lấy cái ipad bằng cả hai tay để chơi.

"Tôi không cần phải nghe," Superman cương quyết nói và cậu nhóc nhào lộn kia được thể lại hỏi dồn.

"Đề nghị gì cơ? Con không biết ba có bộ phận chuyên về siêu năng lực hay người ngoài hành tinh ở chỗ mình. Ba chưa hề nói cho con nghe, với lại trong hệ thống cũng không thấy."

"Thực ra nó giống như một lời thỉnh cầu hơn," người kia tiếp lời, dựa người vào ghế một chút để đỡ mỏi vì phải giữ đứa trẻ năm tuổi quá lâu. "Một việc có lợi cho cả đôi bên, tôi nghĩ cả thế giới cũng sẽ rất trân trọng nó."

"Tôi không hứng thú với tiền của anh, Wayne." Giọng anh bắt đầu đanh lại. Người này bao giờ mới chịu hiểu? Thừa nhận rằng anh ta có một gia đình rất đáng yêu, dù có hơi náo loạn, nhưng chuyện đó chẳng giúp tí gì để bẻ lệch đi sự thật rằng anh ta đang cố mua chuộc Superman.

"Việc gì?" thằng bé vẫn kiên trì. Nó quả tình hiếu kì quá mức so với đám em mình.

Wayne xoa cằm đăm chiêu trước khi trả lời. "Con nhớ chuyện tối qua chúng ta nói với nhau chứ? Về những người ở chỗ đó? Chỗ có cửa xoay ấy?"

Mặc dù hình như người đó cố tình dùng những từ ngữ mã hóa để không đánh động, nhưng Superman vẫn nghe được nhịp tim bọn trẻ đứng lại trong một khắc. Nhìn thật nhanh xung quanh anh thấy lũ nhỏ đều đang đông cứng, mắt mở tròn sợ hãi trước sự ám chỉ về chỗ đó. Sau đó tất cả bắt đầu bồn chồn một cách không thoải mái. Timmy co cụm sâu hơn trong lòng ba mình, mím chặt môi để anh ta vòng tay ôm lấy nó một cách bảo vệ, cho nó cảm giác an toàn nó muốn. Cassandra chậm rãi nhắm nghiền mắt và thở thật chậm, gần như chìm vào trạng thái trầm mặc. Jason quay đi, xoa xoa cánh tay như thể đang ớn lạnh và liếm môi trong lúc cố lấy lại nhịp thở bình thường. Thằng bé thậm chí còn bắt đầu run rẩy, lẽ ra nó phải học kiềm chế nhiều hơn ngoài nhịp thở của mình. Hai chân Dick hạ xuống và đứa nhỏ ngồi lại trên thành ghế, bồn chồn và sẵn sàng đối phó với bất kì chuyện gì bất thình lình nổ ra, nhưng vẫn nhắm mắt lại và hô hấp nhịp nhàng. Ngay cả Bruce cũng căng thẳng, ánh mắt anh trở nên xa xăm giống như tất cả bọn trẻ suốt mấy phút qua. Dù cho chỗ đó là đâu, nó hẳn phải mang tác động nặng nề đến cuộc sống của mọi thành viên trong gia đình họ.

Và nó không khỏi khiến người đàn ông thép tò mò không chịu nổi. Họ đang nói về chỗ nào? Một nơi sách hạch? Không. Mỗi đứa trẻ, mỗi người ở đây, phải khựng lại trước sự kinh hoàng mà nơi ấy gợi lên. Đặc biệt là Jason, nó dường như vô cùng sợ hãi.

"Vâng, tụi con đều nhớ," Dick nói nặng nề. Đứa nhóc vừa nãy còn phấn khởi vì được gặp Superman đột nhiên biến mất hoàn toàn. Thằng bé lúc này trở thành một cậu trai trẻ, gánh trên mình tấn bi kịch không nói nên lời. "Vậy ra việc này liên quan đến chuyện đó?"

"Một phần." Wayne đưa mắt về lại Superman, hiểu rằng giờ đây anh đã bắt đầu chú ý.

"Hai người đang nói vể việc gì?"

"Gotham cần một người bảo hộ mới," cậu trai trẻ mở lời trước, cắt ngang cha mình (người mà chỉ có mình cậu dám gọi là Bruce. Điều đó thực sự làm Superman đắn đo). "Cổng xoay Arkham sắp không còn duy trì yên bình nổi nữa."

"Lại nữa?" Anh cảm thấy như chuyện gì đó vừa lặp lại. Anh lại bị gọi đến đây để nói về Gotham và "Arkham"?

"Để tôi giải thích hết một lượt." Bruce vuốt nhẹ lưng con trai mình khi Dick trượt người xuống ghế, chính thức tham gia vào cuộc trò chuyện. Một bên, Cassandra đang lặng lẽ dỗ dành Jason vì thằng bé vẫn còn đang ngẩn ra sợ sệt, Superman quan sát tất cả với nỗi hiếu kì mỗi lúc một lớn lên. "Có lẽ anh gần đây đã nghe nhiều tin đồn phong phanh, nhưng sự thực là Batman đã quy ẩn. Suốt bốn năm qua anh ta hiếm khi xuất hiện trừ phi tình hình hết sức nguy kịch. Càng lúc anh ta càng đến trễ hơn, nên chúng tôi không thể dựa vào anh ta nữa. Anh ta đã cứu những đứa con tôi khỏi tay bọn tội phạm, nhưng bù lại cái giá cũng rất đắt."

Đôi mắt vị siêu anh hùng mở to đầy kinh ngạc. Anh nhanh chóng dùng tia X-ray kiểm tra từng đứa trẻ trong phòng. Cơ thể lũ nhỏ đều đầy sẹo, thương tích và những vết xương gãy, nhiều hơn cả bất cứ người lính chiến trường nào. Kể cả Wayne cùng đứa bé đang ngồi trong lòng anh cũng vậy. Jason và Dick dường như đã bị đánh bằng ống sắt hay gì đó tương tự. Những vết thương cũ của Cassandra giống như được gây nên bởi nhiều cú đấm. Đứa con út thì chi chít sẹo quanh cổ tay và đầu gối, thêm rất nhiều vết cắt khác chạy khắp thân hình bé nhỏ của nó. Và Superman thề trên người vị CEO kia có cả dấu lỗ đạn. Anh dần hiểu được sự hoảng hốt của họ khi nhắc đến nơi đó.

Và Batman, vị kị sĩ bóng đêm anh đã không thấy mặt gần bốn năm qua, thực sự đã quy ẩn? Anh không quen biết anh ta quá lâu trước khi anh ta biến mất, cũng không thực sự để tâm, nhưng mọi người đều cho rằng anh ta lùi về bóng tối để duy trì một huyền thoại đương đại . Họ nghĩ anh ta chỉ không muốn ai nhìn thấy mình nữa. Nhưng thậm chí không còn chống lại tội ác? Và khi buộc phải xuất hiện, anh ta cũng không làm gì nhiều nữa, cho bản thân mình lẫn người dân Gotham.

"Nơi đó có một cánh cửa xoay," Wayne nói tiếp, ánh mắt tối sầm đi. "Ngay cả tôi còn biết phải nói gì và hành xử ra sao để bác sĩ kí giấy phóng thích. Tôi đã làm mọi cách để ngăn cản, nhưng bọn chúng vẫn luồn lách được. Và vẫn có rất nhiều kẻ đào thoát.

"Gordon và lính của ông ta đã cố gắng hết sức để giữ an toàn cho thành phố, nhưng xem ra gột sạch sự thối nát của Gotham không hề đơn giản như ta thấy. Bọn du đãng vẫn luôn gây rối, những kẻ nguy hiểm nhất lại được các băng đảng thu nhập. Phía cảnh sát đã nỗ lực đàn áp, nhưng bọn tội phạm luôn nhúng tay vào mọi việc.

"Đây là thứ mà Batman phải đối mặt," Bruce chốt lại, đem vấn đề về điểm ban đầu. Superman chưa từng hình dung sẽ nhìn thấy thái độ này từ bất kì chủ tập đoàn nào, hay bản thân anh có biết tí gì về Gotham và những vấn đề mà Batman phải đối mặt hay không. Người kia nói tiếp. "Nhưng anh ta có nói với tôi trong lần cuối gặp nhau, rằng anh ta đang phải đưa ra lựa chọn. Anh ta không thể vừa duy trì ngọn lửa hi vọng của chúng tôi bằng cách đơn độc bảo vệ thành phố này, vừa giúp đỡ thế hệ sau đi đúng hướng và hỗ trợ những cơ quan có thẩm quyền một cách thiết thực hơn."

"Con và ba phát hiện ra chú ấy đã có con và phải nuôi dưỡng chúng," Dick giải thích, nhận lại cái nhìn sắc lẻm từ cha mình. Đứa nhỏ chỉ nhún vai vô tội. "Có thể vợ chú đã mất và không còn ai để chăm sóc bọn trẻ. Thế nào đi nữa thì bây giờ trong cuộc sống của Batman cũng đã xuất hiện thứ quan trọng ngang với Gotham nên chú ấy mới không xuất hiện nhiều nữa. Hầu như chỉ ra mặt để ngăn chặn những vụ bắt cóc."

"Tôi hiểu rồi," Superman chậm rãi đáp. Anh ngước mắt về hướng Wayne, bắt đầu nhìn nhận khác về người này. "Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến tôi?"

"Tiền bạc lẫn ảnh hưởng của tôi cũng có giới hạn thôi," Bruce giải thích. "Tôi không thể làm gì để ngăn chặn bọn tội phạm tâm thần đó khi chúng ở khắp nơi trên phố, nhưng anh thì có thể. Gordon thì quá bận rộn, còn số lượng cảnh sát tốt không nhiều như tôi mong đợi. Nhất là không ai biết phải đối phó với bọn điên đó ra sao.

"Tất cả những gì tôi muốn nhờ anh cùng đồng đội của anh, là xin hãy để mắt bảo vệ Gotham này."

Lần nữa đôi mắt người đàn ông thép ấy mở to hơn, cảnh giác. Bruce Wayne đang khẩn cầu anh bảo vệ thành phố Gotham? Không phải để làm những việc dơ bẩn hay xuất hiện ở tiệc sinh nhật của mình? Anh ta muốn Superman giúp đỡ mình để đảm bảo an toàn cho thành phố này, đặc biệt là gia đình bé nhỏ của anh?

Và nếu chỉ cái ý tưởng đó không đủ để thuyết phục anh, thì ánh mắt nghiêm túc, thậm chí là khẩn khoản của anh ta đã làm được. Anh ta thật sự cần sự giúp đỡ của anh. Và anh ta cũng đề cập tới việc anh có thể gọi cả những anh hùng khác đến. Ý tưởng đó quả thực táo bạo.

"Đổi lại, tôi sẵn sàng hỗ trợ anh về mặt tài chính," nhà kinh doanh tiếp tục. "Tôi hiện đã đầu tư hàng triệu đô vào việc tái thiết các công trình bị phá hủy trong lúc các anh chiến đấu, và tôi vẫn có thể đảm bảo cho anh một công việc hàng ngày với mức lương ổn thỏa. Tôi cũng có đủ quyền hạn cung cấp cho anh mọi thông tin cần thiết, đảm bảo hạn chế tối thiểu mọi sai sót trong suốt quá trình điều tra của anh. Tôi từng giúp Gordon xử lí nhiều vụ rồi. Thật ra, tôi đều gặp những đứa trẻ này trong hoàn cảnh đó."

Superman vẫy tay với Dick và cả hai đứa nhỏ đang ngồi trên băng ghế. Từng đứa ngượng nghịu vẫy chào lại vị siêu anh hùng, anh chợt hiểu ra. Mọi dấu vết bạo hành cũ trên cơ thể cô bé và hai cậu trai phần nào nói lên xuất xứ của bọn trẻ, chúng đã phải lăn lộn rất đau đớn. Anh nhìn Timmy một lúc, nhưng đứa nhỏ không nhìn lại, chỉ vùi mặt sâu hơn vào ngực áo ba mình mỗi lần họ nhắc đến bọn tội phạm.

Bruce nhận ra ánh nhìn của anh và anh ta nhìn xuống đứa con út. "Tôi có biết cha của Timmy hồi còn đi học. Thằng bé chắc không nhớ nổi ông ấy."

"Tôi hiểu..."

Superman thấy như bị đâm xuyên bởi cảm giác tội lỗi. Anh thực sự đã chắng biết gì về người đàn ông này, vậy mà anh đã vội so sánh anh ta với Luthor. Bằng cách nào đó anh nghi ngờ gã hói bị chứng vĩ cuồng hoang tưởng kia sẽ bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm những thứ như người đàn ông này đã làm hay không. Anh ta nhận nuôi ba đứa trẻ nạn nhân từ phía cảnh sát và cả một đứa bé mất cha vì bọn tội phạm. Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải có lần Lois đã nói Wayne đã mất cả cha lẫn mẹ từ khi anh ta còn là một đứa trẻ? Ngay trước mắt mình...

Anh luồn tay vào tóc, nhận ra mình đã sai lầm đế mức nào khi nói chuyện với người đàn ông kia. Bruce Wayne không hề là Lex Luthor. Tay chơi khét tiếng, ắt hẳn chỉ là trước khi anh nhận nuôi bọn nhỏ. Và anh ta đang đề nghị sự giúp đỡ của Superman, sẵn sàng đánh đổi bằng tất cả những gì anh ta có để hỗ trợ anh. Đề nghị này không chỉ dành cho anh. Anh chỉ là người đầu tiên được nghe nó.

"Vậy thì để tôi nói rõ." Anh nhìn thẳng vào mắt vị CEO, chắc chắn tất cả những gì mình có được từ đề nghị này. "Anh đề nghị cung cấp thông tin và tài trợ để tôi đến đây và đảm bảo bọn tội phạm đó không động tay đến các con anh nữa?"

"Không chỉ có thế," Wayne làm rõ hơn. "Gotham cần là một phần trong sự bảo bộ của anh cùng đồng đội, Liên Minh Công Lý. Vâng tôi có biết về họ," anh nói nhanh trước khi mắt Superman kịp nở rộng thêm miếng nào. "Tôi có cách để biết. Nhưng cũng chỉ vì Gotham mà thôi. Nếu có rắc rối bùng nổ giữa các băng đảng ở đây, các anh hãy đến để ngăn chặn. Nếu có thiên tai xảy đến, tôi mong được các anh giúp đỡ. Khi bọn tội phạm vượt ngục và gây án, các anh hãy bắt chúng trước khi có bất kì thương vong nào."

"Và nếu có đứa con nào của anh bị bắt—"

"Tôi đã đặt chuông báo động trong thiết bị theo dấu của từng đứa," người kia kết thúc dùm anh, ánh mắt anh ta phảng phất vẻ nhẹ nhõm.

"Anh cho chúng đeo thiết bị định vị?"

"Chú có biết con đã bị bắt cóc bao nhiêu lần không?" Dick nói chen vào khi sửa mình lại trên ghế, giọng có phần bực bội.

"Không chắc ai đang giữ kỉ lục nha," Jason đùa, liếc sang với cái cười nhẹ. "Dick và Timmy bị bắt khá nhiều. Còn người ta chắc cũng ngại bắt mấy đứa con hoang hay sát thủ."

"Sát thủ—" Superman lập tức nhìn cô bé kia, cô nhóc vẫn cúi đầu. Nếu vậy thì có thể giải thích cho những vết thương cùng hành vi lặng lẽ của con bé. Cha mẹ nó hẳn cố ép nó trở thành như họ và đã hành hạ nó suốt.

"Ai cũng có quá khứ phức tạp cả," Bruce ngắt lời thằng bé. "Và đúng là bọn trẻ được đeo thiết bị định vị, để tôi có thể tìm thấy chúng một cách nhanh nhất. Tôi có dạy chúng cách tự vệ, nhưng chúng vẫn còn quá nhỏ và cũng cần được quyền tự do đi lại. Chúng sống sót sau những chuyện trước đây đều nhờ vào nó, nhưng bọn người xấu càng lúc càng tinh vi."

Lần này thì anh hoàn toàn hiểu. Những người khác cũng đã nói thế. Superman hạ mắt trầm tư. Nhìn chung đây là một đề nghị hấp dẫn. Thực sự anh ta đang để nghị cung cấp mọi thứ cho anh để đảm bảo an toàn cho con mình. Gotham không quá xa Metropolis nên anh đúng là sự lựa chọn thích hợp. Không ai khác trong "Liên minh" đủ gần để tiếp viện khi cần thiết. Và anh ta còn cả một gia đình phía sau, họ cần được bảo vệ.

Nhưng thế nào thì anh cũng đang giao dịch với một thương gia lão làng. Nếu được một bước anh ta sẽ lấn một thước. Anh không thích mang nợ bất kì ai, hay bị trục lợi bởi một gã lắm tiền. Wayne có vẻ thành khẩn, song biết đâu sau lưng anh người đó đang toan tính gì khác.

"Vậy," Bruce bắt chuyện trở lại, nhìn thấy những suy nghĩ đang diễn ra trong mắt người kia, "tài trợ của tôi cho sự bảo hộ của anh. Chúng ta thỏa thuận chứ?"

Im lặng phủ trùm Superman, anh vẫn miên man suy nghĩ về lời đề nghị. Timmy cuối cùng cũng quay mặt khỏi ngực áo ba mình để nhìn anh vì sự im lặng đột ngột. Sự khẩn thiết trong ánh mắt anh ta cùng Dick làm vị anh hùng nhìn quanh căn phòng lần nữa. Jason đang cầm ipad của Cassandra, kiên nhẫn đợi em mình lặp lại câu nói hiện trên màn hình, nhưng cũng lén liếc nhìn anh bằng ánh mắt giống như những người còn lại. Cô bé con cũng đưa mắt nhìn anh một cái trước khi tập trung trở lại vào bài tập của mình. Không dễ dàng lắm. Cuối cùng anh hướng ánh nhìn về Bruce, cố tự hỏi thật sự sau đôi mắt đó anh ta đang nghĩ gì.

Đây là quyết định không thể sơ suất. "Hãy cho tôi một tuần suy nghĩ. Tôi thực tình phải bàn bạc với những người khác."

Vẻ thất vọng kéo đến trên gương mặt của hai đứa nhỏ ngồi trên ghế, còn cậu con út thì phồng má hờn dỗi. Dick và Bruce chỉ gật đầu thấu hiểu. Họ thông cảm với lí do của anh. "Cũng dễ hiểu. Không có gì lạ nếu anh muốn suy sét kĩ trước khi đưa ra quyết định."

"Vậy... cũng giờ này tuần sau?" Dick đề nghị, vẻ phòng hờ. Cậu nhóc nhìn qua nhìn lại giữa hai người chờ đợi. Timmy cũng thôi nhăn nhó khi đã hiểu chuyện.

Superman gật đầu, môi vẽ lên nụ cười. "Ừm. Tôi nghĩ thế là ổn."

Cái cười toe lại xuất hiện trên gương mặt Dick khi cậu nhóc lộn một vòng khỏi ghế. "Tuyệt cú mèo! Lần sau chú cho con bay nha!"

"Não phẳng có khác," Jason lầm bầm. Cassandra gật gật.

"Để xem đã," cả hai cùng nói một lượt, Superman có thêm chữ "nhóc" vào cuối. Hai người nhìn nhau rồi phì cười. Dick quả nhiên giàu năng lượng.

"Con dẫn chú ấy ra được không Dick?" Bruce hướng về Superman, nhấc bổng Timmy lên để đứng dậy. Đứa nhỏ lại ôm lấy cổ ba, lì lợm để được ba ôm. "Rồi chúng ta về nhà."

"Được chứ Bruce!" cậu nhóc lao tới chỗ anh níu lấy tay, lôi anh về phía cửa sổ, miệng toét đến mang tai. "Hướng này! Nè nè, người ta bảo khi bay chú phải nói "Lên, lên, lên cao nữa". Có thiệt không?"

Superman phì cười. Cậu nhóc này, ngoài việc bắng nhắng, thì quả thực rất đáng yêu. Có thật là nó đã mười hai tuổi? "Không hẳn. Chú chỉ nói một lần và có người nghe thấy, rồi báo chí vẽ thêm ra. Chú chỉ cần nhún nhẹ là bay được rồi."

Anh quay nhìn người cha kia lần cuối, cười nhẹ với anh ta. "Tôi sẽ sớm gặp lại anh, ngài Wayne."

"Tôi hi vọng thế."

"Bái bai!" Timmy vẫy chào anh, giờ mới chịu cười. Lúc cười thằng bé dễ thương hết biết.

"Gặp sau," Jason nói, vẫn không nhìn lên.

"Tạm biệt." Superman giật mình khi nghe tiếng cô bé nhỏ nhẹ cất lên. Vậy ra con bé cũng nói được.

"Găp lại chú sau nha!" Dick nói thêm khi cả hai đến chỗ cửa sổ.

"Hẹn gặp anh lần sau." Lời của Bruce kết thúc buổi gặp. Superman gật chào và cười với mọi người trước khi nhún nhẹ người rồi bay đi.

"Gặp sau."

Và anh bay đi. Trên không trung anh cảm thấy thật dễ chịu. Anh mường tượng hẳn Dick cũng chỉ muốn trải nghiệm cảm giác này. Anh hơi ngoái lại và thấy Wayne, Dick và Timmy đang nhìn anh bay xa dần. Họ vẫn đang nói chuyện với nhau.

"Ngầu quá!"

"Ừm," Timmy nói khẽ đầy ngưỡng mộ.

"Ước gì mình cũng bay được như thế."

"Ở nhà con cũng có xà đơn mà Dick. Con vẫn có thể bay," Bruce chỉnh lại.

"Phải, nhưng đâu có giống nhau. Cá là ba cũng nhớ cảm giác bay lượn."

Một phút khựng lại. "Luôn luôn."

"Cá là nếu ba mà mặc bộ đồ kia thì đã dễ thuyết phục chú ấy hơn nhiều."

"Thời đó qua rồi," người kia đáp lại có phần tiếc nuối. "Các con là ưu tiên hàng đầu của ba bây giờ. Ba không thể tiếp tục làm Batman và bỏ mặc các con lại giữa nguy hiểm."

Superman rớt mất mười bộ trên không khi những lời đó lọt vào tai. Bruce Wayne là Batman? BATMAN?

"Chết cha. Chắc chú ấy nghe được rồi."

Bruce rên rỉ. "Tuyệt. Vừa ý rồi đấy."

"Ê tiêu rồi, chú ấy làm cho báo đó!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro