Black butler AU
Black butler AU (Hắc quản gia)
W: OOC chúa
Thế kỷ XIX
Phía Nam Anh quốc
Trường Weston.
Ngôi trường nội trú bậc nhất và nổi tiếng của Anh Quốc, toạ lạc bên bờ sông Thames. Là một nơi đặt truyền thống và kỷ luật lên hàng đầu. Sở hữu khuôn viên rộng lớn và toà nhà phức hợp khổng lồ với bốn ký túc xá cùng bề dày lịch sử đi kèm.
Nhà Đỏ, Nhà Lục, Nhà Tím, Nhà Lam.
Bất chấp khoản học phí có phần đắt đỏ, nhiều gia đình quý tộc vẫn đặt trọn tin tưởng và gửi gắm con trai đến nhập học bởi nghe người người truyền tai nhau khi được giáo dục chất lượng cao và sống trong ký túc xá toàn nam thì có thể trở thành một quý ông thực thụ.
"Một quý ông thanh lịch nằm gác chân lên bàn thì được gọi là thô lỗ đấy Sakura."
"Nói nhiều quá, huynh trưởng nhà Lam."
Suou Hayato ngứa mắt liếc con lười đang nằm ườn trên ghế couch, chân không yên vị gác lên bàn trà chiều, thỉnh thoảng còn khua khoắng lung tung. Suou bực không thể cầm gậy cricket gõ vào bắp chân hắn mấy phát. Mang danh là huynh trưởng nhà Lục, một trong những người đứng đầu của bốn ký túc xá mà coi Sakura hắn làm trò gì kém sang lấn át hết phần thiên hạ.
Thân là một người đàn ông lịch lãm trưởng thành(so với bạn đồng trang lứa), Suou không cho phép Sakura tùy ý phá đám khung cảnh thanh lịch chiều nay.
"Bỏ chân xuống, tôi đá cậu đấy, Sakura."
"Ah, lắm lời quá tên Lam ngục này."
"Thôi nào, xin can đấy. Hai người thôi đấu khẩu nhau một ngày thì chết à?
Kiryu phát ngán tận cổ cảnh tượng cún mèo đấu đá nhau mỗi ngày. Cùng là nhà xanh mà hai vị trưởng nhà này cứ bất hoà miết. Dám chắc nếu không vì bắt buộc tuân thủ nội quy của trường thì hai tên này đã hẹn gặp riêng mà đánh một trận ra khoai ra ngô từ lâu chứ chẳng còn kiên nhẫn ngồi đây móc mỉa nhau nữa đâu.
"Mà nè Suou. Nghe họ xôn xao là có đàn em tóc bông vàng hoe mới gia nhập Lam ngục à?"
"Đừng có giỡn,Kiryu. Tôi chưa gặp, việc chào đón em ấy giao cho chân sai vặt xử lý hết cả.
"Hể, nếu bé ấy đẹp thì viết thư để hòm cho tôi nhé Suou, Nhà Đỏ luôn sẵn lòng thu nhận mỹ nhân."
"Nhiều chuyện quá."
Suou cũng tự hỏi chẳng biết cậu đàn em mới vô kia thuộc tuýp như nào. Do công việc quản xuyến mọi hoạt động ở ký túc xá thành ra Suou cũng chưa có thời gian để gặp mặt trực tiếp cậu ta. Nhưng hiệu trưởng đã đưa ra quyết định người thuộc nhà Lam thì chắc hẳn cậu ta sở hữu cái đầu lanh lẹ và thông suốt rồi. Suou phán đoán trong lòng, thầm mong cậu em đó không thuộc kiểu cá biệt.
Chăm bẵm mấy đứa con nít hư đốn như cực hình.
"Hôm nay đến lượt ai trực đêm vậy?" Sakura uể oải lật người ngồi dậy.
"Sakura, bốn trưởng nhà đều đi chung chứ."
"Có ba thôi, Tsugeura được hiệu trưởng duyệt phép cho về nhà rồi."
"Hay rút thăm nhé, một người đi tuần đủ rồi."
"Lại nữa à?"
Suou giơ tay phản đối, nhưng lại bị số đông áp đảo. Suou đổ mồ hôi hột, thừa biết tối nay người phải rời giường là ai rồi. Hắn chẳng phải là người may mắn sẽ được trời thương trong chuyện may rủi kiểu này.
Tất nhiên,
Suou bốc trúng lá thăm đen.
"Khốn thật chứ."
Lúc vui thì đổ đốn có nhau, lúc buồn thì toàn thấy đổ bừa trách nhiệm.
_________________
"Đàn anh, anh đi trực đêm cẩn thận nhé."
"Ừ, cảm ơn em."
Suou chỉnh lại cúc áo gile, tay nhận chiếc đèn dầu từ đàn em của mình. Căn dặn đôi điều rồi khoá cửa ngoài. Hắn đã sẵn sàng vô thế chuẩn bị tóm cổ mấy đứa lăng xăng hay trốn ra ngoài khuôn viên ký túc xá giờ này. Nếu bắt được hắn phải phạt mỗi đứa hai điểm Y cho xả cục tức trong người.
Mà nói chứ, Suou cảm thấy có chút lạ lẫm khi phải một mình rảo bước trên hành lang tối tăm trải dài vô cùng tận này. Có chút, lạnh sống lưng đó ha. Nếu giờ mà có thêm tiếng đập cửa, hay tiếng khóc thảm chạy dọc hành lang nữa là đúng y chang mấy phiên cảnh trong tiểu thuyết mà hắn thường đọc lúc rảnh rỗi.
Nghĩ tầm bậy tầm bạ.
"Ai đấy?"
Dở thật, hình như có người vừa lẻn ra khỏi ký túc xá. Mới vừa ngáp ngủ, Suou thấy có bóng người chạy vụt qua phía gần cuối hàng lang tối đen như mực đành vội vàng đuổi theo. Cái bóng đó có vẻ đánh hơi được nguy hiểm nên cũng bứt tốc chạy gấp rút hơn, rồi rẽ thẳng vào thư viện.
Vô lộn địa bàn rồi, thư viện là chỗ trốn đầy sơ hở nhất, bởi lúc nào căn phòng này cũng luôn bật sáng đèn dù ban ngày hay đêm muộn.
Suou bắt kịp, đứng chặn lối vào, tiện thể kéo chốt cửa nhằm tránh trường hợp kẻ đào tẩu kia trốn thoát thêm lần nữa. Trong ánh đèn nhạt nhoà từ đèn chùm cổ kính, Suou thấy một cậu trai có mái tóc bông xù vàng óng.
Tựa lời Kiryu đã kể.
"Tóc vàng hoe..."
"Ầy...Bị phát hiện rồi.."
Cậu trai tính vùng chạy nhưng không trở kịp, đành ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh chờ nghe giáo huấn.
"Cậu kia, đã quá giờ giới nghiêm từ lâu rồi. Cậu còn làm gì ở đây?"
"Em...em vô tình đi lạc.."
"Nói gì có lý hơn đi, cái màu cà vạt đấy, cậu thuộc nhà Lam. Cậu có biết việc cậu phá vỡ nội quy sẽ ảnh hưởng đến cả trưởng nhà Lam là tôi đây không?"
"Oà, anh là trưởng nhà Lam ạ, em là học viên mới á, tên em là Nirei Akihiko, mong anh chỉ bảo em nhiều hơn nhé."
Quái lạ. Cậu ta có nhận thức được bản thân mới vừa bị tiền bối mắng không thế? Cái điệu bộ hớn hở vui vẻ đấy nằm ngoài dự đoán của Suou, đáng lẽ cậu ta phải hối lỗi hoặc cầu xin sự dung thứ từ trưởng nhà chứ.
"Cậu Nirei Akihiko, phạt hai điểm Y vì không chấp hành giờ giới nghiêm."
"Ồ"
Suou trợn tròn mắt, Nirei thay vì sợ sệt hay cố gắng minh bạch cho chính mình, cậu ta lại nở nụ cười ranh mãnh như muốn khiêu khích Suou Hayato này.
Hoàn toàn không nhìn thấu được một chút gì gọi là sự ăn năn xám hối từ cậu ta.
"Cậu..."
"Phiền ghê..Anh trai à, anh có thể giả vờ như hôm nay chưa thấy gì đi, mắt không thấy thì tim không đau mà. Tôi sẽ đền đáp anh sau, chịu hông nè?-Nirei mặt dày lên tiếng xin xỏ bằng chất giọng ngạo nghễ chưa từng thấy.
"Đừng có tào lao, thêm kính ngữ vô, phép tắc của cậu đâu hết rồi hả?"
"Chậc"
Nirei tặc lưỡi, không chần chừ bước thẳng một mạch về nơi Suou đang đứng. Nhận thấy điều bất thường ở cậu nhóc này, Suou cũng theo phản xạ vội lui lại đằng sau. Nhưng kẻ lùi người tiến, Nirei nhanh chóng ép sát Suou vào kệ sách cũ kĩ phía sau. Nirei chống hai tay lên, khoá Suou ở chính giữa. Suou lúc này vừa hoảng hồn, cũng vừa buồn cười. Cậu nhóc này thấp hơn hắn cả một cái đầu, vậy mà coi cậu ta ra vẻ chưa kìa. Bộ nghĩ bản thân to lớn uy lực lắm chắc?
"Tôi tự hỏi, cậu làm thế này là có ý gì? - Suou trong lòng nhịn cười nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tra hỏi Nirei.
"Tôi nói, bỏ qua cho tôi lần này đi, anh trai."
"Tôi là con một, chú trọng cách xưng hô đi, thằng nhóc vênh váo. Tránh ra chỗ khác, nhanh.
"Anh ngang bướng thiệt đấy ha.."
"Im lặng đi, tránh ra, mau. Tôi không nói lần hai đâu." Suou bắt đầu dùng lực gỡ tay Nirei, vờn nãy giờ đủ rồi. Oắt con này to gan dám xem hắn là quân tốt trong trò chơi tình ái của nó, không bao dung nổi.
"Ồn quá, anh mới là người cần im đi."
Đoạn, Nirei vươn tay kéo gáy Suou xuống ngang tầm mình.
Và, Nirei hôn Suou.
Suou cứng đờ người, để mặc cho thằng nhóc bé tuổi hơn mình tuỳ hứng làm càn. Mang tiếng là trưởng nhà thế mà lại bị hậu bối trêu ghẹo, sẵn cưỡng đoạt luôn nụ hôn đầu của mình. Ngôi trường này loạn rồi, loạn hết rồi.
Nhưng mà, hắn cũng không nỡ để khoảnh khắc này vụt qua chốc lát.
Nirei vừa rời ra, đến lượt Suou nắm quyền kiểm soát. Suou nâng cằm cậu nhóc và đặt môi mình lên môi cậu ta, kéo vào một tràng dây dưa môi lưỡi nhau. Nirei hoảng hốt, lập tức lâm vào thế yếu, có cố gắng phản kháng nhưng Suou nào có dễ để cậu toại nguyện.
Trả thù đấy. Do cậu ta tự chuốc hoạ vào thân.
"Cậu nín thở khi hôn à, dễ thương thế."
"Im..anh im, đồ khốn, tôi tố cáo anh quấy rối đàn em nhé?"
"Cứ việc, chưa biết ai quấy rối ai. Cậu là người khơi mào mà, đúng chứ?"
Nirei giận đỏ cả mặt, chiêu trò ranh mãnh của cậu ấy thế mà lại bị đọc vị rồi phản tác dụng ngược lên bản thân. Bạn cùng ký túc của cậu nói rằng trong P4 thì trưởng nhà Lam là người lành tính nhất nên Nirei mới có can đảm đánh giá thấp hắn ta. Vốn chỉ định khiến hắn ta ngậm mồm lại chút, nào ngờ cậu mới là người bị khoá mõm, đúng nghĩa đen.
Nirei nghĩ lại mà sởn gai ốc, Suou trong lúc hắn đang nút lưỡi cậu, Nirei còn cảm nhận được cơ thể cậu bị hắn rảnh tay sờ loạn. Sau cùng, tên trưởng nhà nham nhở khó đoán đấy còn giở giọng trách móc cậu, tưởng như trong chuyện này hắn là người thiệt thòi nhất không bằng.
"Rồi, Nirei Akihiko, phạt cậu thêm một điểm Y vì tội xấc xược với trưởng nhà, tổng cộng là ba điểm Y. Hạn chót ba giờ chiều thứ tư."
"Hả? Kh-khoan, sao lại vậy chứ. Làm sao tôi có thể chép kịp được?
"Đó là vấn đề của cậu. Và nếu vụ việc hôm nay cậu hó hé với người khác, tôi không chắc mình sẽ để cậu yên thân đâu. Ghi nhớ vô đầu cho kĩ, thằng nhóc ngạo mạn." -Suou mỉm cười đắc thắng.
Nirei khóc ròng trong tâm, mới tạo sever đã phải đấu với boss cuối. Đời sống học đường của cậu đến đây là kết thúc rồi, chấm dứt những tháng ngày yên bình mây trời yên ả rồi.
"Chúc ngủ ngon Akihiko, nhớ chép đầy đủ rồi nộp lại trước thời hạn cho tôi nhé."
"Vâng..."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro