Những điều con thích
-Hiko-kun, nay lại có bạn nào bắt nạt con đúng không?
Cô đau lòng nhìn con trai mình đang lảng tránh ánh mắt của mình, đôi bàn tay nhỏ bé cố kéo tay áo che đi phần da thịt bầm tím. Nirei vẫn mím chặt môi như muốn ngăn mình phát ra tiếng khóc trong khi hốc mắt em đã ngân ngấn lệ. Cô cũng đành thở dài ôm lấy hai đôi bờ má phúng phính trước mắt rồi thủ thỉ:
-Hiko-kun, sao con không phản kháng lại, con đâu làm gì sai đâu đúng không?
-N-Nhưng... Nếu con chống trả thì mấy bạn sẽ càng đánh đau hơn...Chắc các bạn không thích con hỏi các bạn...
Cuối cùng bé con của cô cũng đã lên tiếng đáp lời mẹ với âm vang thút thít không rõ chữ, cô đau lòng xoa đi những vết lấm lem trên má con mình. Con cô từ bé đến giờ luôn rất hiền lành, cô luôn dạy con mình phải tốt với các bạn nhưng có lẽ cô chưa từng dạy con mình cách để tốt với chính mình. Lặng nhìn con mình một hồi chỉ càng làm lòng cô quặn lại, tay phải cô chuyển sang vuốt ve lại mái đầu rối bời kia rồi bảo:
-Hiko-kun, con có thói quen viết sổ tay nhỉ?
-D-Dạ mẹ...
-Đó là điều bé con của mẹ thích đúng không?
-Dạ...Dạ con rất thích...
-Điều đó có làm phiền ai không?
-Dạ...Dạ con không biết...
Cô mỉm cười dịu dàng nhìn con trai mình cố nín khóc để đáp lời mẹ mà lòng thêm chua xót, sau đó cô lại tiếp lời:
-Hiko-kun à, mẹ luôn nói ủng hộ con làm những điều mình thích, sở thích đó của con chẳng có gì sai cả. Nếu như các bạn không thích thì các bạn có thể từ chối con, chứ không phải là sử dụng bạo lực như thế này. Vậy các bạn ấy có hay sử dụng bạo lực với người khác không?
-Con không biết mẹ ơi...Con chỉ thấy các bạn ấy có vẻ thích thú với việc mình làm, con thấy các bạn cười...
-Và điều đó có gây hại cho người khác đúng không?
-...Dạ có...Con đau lắm mẹ ơi...
Nirei òa khóc chạy vào lòng cô, cậu bé túm áo mẹ mình rồi dụi mặt vào làm lấm lem nước mắt, nước mũi, dây hết ra áo mẹ mình. Cô cũng cố kìm nén để không khóc trước mặt con, đôi bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa mái đầu vàng ấy rồi lại tiếp lời:
-Vậy thì đó là điều không được ủng hộ, và khi con gặp những người có sở thích sai trái như vậy, Nirei-kun của mẹ cũng không được ủng hộ các bạn làm những điều sai trái đó có được không?
-Con không biết nữa mẹ ơi, con sợ bị đánh, con kêu đau lắm nhưng các bạn vẫn đánh con...
-Vậy thì những lúc như thế này, Hiko-kun của mẹ con cần những người bạn giúp đỡ mình, mẹ thấy bé con của mẹ cũng có nhiều bạn lắm, hãy chạy ra chơi với các bạn ấy nhé. Vì con thích chơi với các bạn ấy, chứ không phải với những người làm mình đau đúng không?
-Dạ...Dạ...
-Con hãy cứ mặc kệ những người làm con đau được không bé con của mẹ, mẹ biết có vẻ rất khó vì bé yêu của mẹ luôn muốn kết thêm nhiều bạn mới. Nhưng không phải ai cũng xứng đáng để kết thân đâu bé yêu của mẹ à.
-Dạ...Dạ...
Tiếng đáp lời run run của bé con lọt qua tai cô làm cô phải dịu mặt vào đầu con mình để ngăn bản thân cũng phát ra tiếng khóc. Cô biết những lời mới nãy của mình có thể đến con bao nhiêu phần, liệu con cô sẽ hiểu hết lời mình dạy?
—-----------------------------------------------------------------------
-Suou-san cảm ơn cậu đã giúp tớ buổi tập hôm nay nhé!
Nirei thở dốc lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi đang thi nhau tuôn ra như suối trên trán cậu, Suou cũng mỉm cười hạ tay áo xuống nhìn chú gà bông đáng yêu trước mặt rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu. Tay cậu vẫn còn hơi run sau buổi luyện tập hôm nay nên mãi vẫn chưa vặn xong nắp chai nước, Suou thấy thế cũng bật cười bảo:
-Để tớ mở hộ Nire-kun cho, hôm nay cậu đã vất vả rồi.
Cậu nghe vậy cũng ngại ngùng đưa chai nước sang cho người bên cạnh, bất chợt tia nắng cuối cùng của ngày hôn nhẹ lên mắt cậu thật dịu dàng. Nirei ngẩng cao đầu lên cố nhìn mảnh trời chia thành hai nửa rồi cảm thán:
-Bầu trời hoàng hôn đẹp quá ha!
-Công nhận là đẹp thật nhỉ, như cậu vậy đó Nire-kun!
Cậu cứng người sau khi nhận lấy chai nước từ bạn mình, cứ như là cái lạnh tỏa ra đóng băng cả biểu cảm của cậu theo. Chỉ biết trơ mắt, gượng cười nhìn cái người trước mắt vẫn tỏ ra bình thản sau câu nói vừa rồi. Đúng là bình thường cậu ấy cũng hay khen cậu rất nhiều, nhưng mà câu vừa rồi...
-Câu này của Suou-san nghe hiểu lầm thiệt đó...
-Tớ khen thật lòng mà, Nire-kun đối với tớ lúc nào cũng đẹp như vậy hết đó.
Có vẻ cuộc hội thoại đang dần chuyển sang chiều hướng kỳ lạ nào đó, cậu cũng không biết bình thường bạn thân có hay khen nhau kiểu này không? Nhưng điều quan trọng nhất là dẫu những lời khen của Suou có thật lòng đi chăng nữa, lòng cậu cũng chẳng vui nổi. Bởi vì cậu ấy cứ như vậy thì Nirei sẽ càng thêm thích cậu ấy mất thôi. Và cậu thì chẳng biết được Suou có chung cảm xúc với mình không?
Trong mắt Nirei, Suou luôn cư xử đúng mực, lúc nào cũng quan tâm mọi người thật ân cần, nhiều lúc Nirei đã tưởng mình sẽ là ngoại lệ của Suou vì cậu ấy quan tâm cậu nhiều quá đỗi. Nhưng mà Suou làm sao có thể thích người như cậu được, và nhỡ như cậu ảo tưởng về mối quan hệ của hai đứa và đánh mất đi cậu ấy chỉ vì thứ cảm xúc bồng bột này. Suou liệu có tránh xa cậu không?
Nhưng mà trước ánh nhìn hiện tại của cậu ấy, Nirei chỉ muốn né tránh vì nó quá đỗi ấm áp, quá đỗi làm người khác hiểu nhầm. Người ta thường bảo khi ánh mắt là thứ duy nhất không thể che giấu cảm xúc thật lòng, vậy liệu ánh nhìn lúc này của cậu ấy đang nói lên điều gì đây? Cậu lỡ lời khen bầu trời hoàng hôn thật đẹp biết bao, cho đến khi màu hoàng hôn ám lên đôi mắt nâu đỏ ấy làm cậu giật mình nhận ra còn có thứ đẹp hơn cả bầu trời buổi hoàng hôn. Chẳng biết có phải do màu hoàng hôn chiếu lên mắt người thương làm cho nó lấp lánh lạ thường... Nhưng lúc này đây cậu có thể nhìn rõ bóng mình trong mắt người kia lấp lánh nhường nào...
-Suou-san này, tớ hỏi một chút được không?
-Sao thế có chuyện gì làm Nire-kun phiền lòng ư?
Cậu nốc một ngụm nước để bình tĩnh lại rồi sau đó cũng chậm rãi kể:
-Chả là có người bạn của tớ thích bạn thân của mình, cậu ấy nghĩ rằng nhỡ người bạn đó không thích lại cậu ấy thì chẳng phải sẽ làm đôi bên khó xử, cuối cùng cũng sẽ không làm bạn nữa. Vậy thì cậu ấy có nên tiếp tục thích người kia không?
Nirei thầm mong rằng Suou sẽ không nhận ra cậu đang gián tiếp thổ lộ với cậu ấy thông qua câu chuyện bịa đặt này. Suou cũng trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quay sang mỉm cười nhìn vào mắt cậu:
-Nhưng việc thích người kia của bạn ấy có làm phiền ai không?
-Ơ không có, cậu ấy chỉ có giữ trong lòng rồi vẫn tỏ ra bình thường cạnh người kia thôi!
-Vậy thì làm sao có thể gọi là sai được, việc thích người khác là do tình cảm quyết định mà đúng không? Vậy thì tớ ủng hộ cậu ấy cứ tiếp tục thích người kia, ai cũng có quyền làm những điều mình thích mà đúng không?
-Nhưng mà nhỡ đâu người kia phát hiện rồi cảm thấy cậu ấy phiền thì sao?
-Nếu là cá nhân tớ, nếu có người thật lòng thích tớ, tớ sẽ trân trọng cảm xúc đó của họ. Nếu người đó thấy tình cảm của cậu ấy thật phiền phức thì họ không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy. Ai cũng xứng đáng được trân trọng cảm xúc của mình mà có đúng không?
Cậu ngơ ngác cúi gằm mặt không dám nhìn đối phương, đoạn hội thoại này làm cậu nhớ tới lúc nhỏ, mẹ cậu cũng đã từng dặn dò cậu những lời này.
"Mẹ ủng hộ con làm những điều mình thích."
"Hiko-kun của mẹ xứng đáng được yêu thương mà, không ai có quyền xem nhẹ con cả."
"Nếu con thích thứ gì đó, đừng vì người khác mà từ bỏ nó con nhé. Vì họ không xứng đáng để con phải để tâm đến."
Lúc đó mẹ đã tâm sự với cậu bằng tất cả tình yêu thương, lòng cậu lúc đó phải nói là như có một bàn tay bóp nghẹn lại, mọi cảm xúc cứ dồn nơi cuống họng chẳng nói nên lời. Và giờ đây cậu cũng có cùng cảm giác với khi ấy khi tâm sự với Suou, cậu có cảm giác như mình đang được yêu thương mỗi khi ở cạnh Suou, cậu cảm thấy bình yên khi ở cạnh Suou. Nhưng thứ cảm xúc nảy nở lúc này không giống với khi đó, cảm xúc lúc này chính là...
-Suou-san à, cảm ơn cậu. Có chuyện này tớ muốn kể với cậu.
Nói rồi, cậu khẽ thốt ra một câu nhẹ bỗng, chỉ như thở ra một hơi dài:
-Thật ra câu chuyện đó không phải là của bạn tớ, tớ thích cậu Suou-san.
Nirei cảm thấy mình đã chạy trốn khỏi tình cảm này quá lâu rồi, đáng lẽ cậu nên lập kế hoạch để tỏ tình cậu ấy ở nơi lãng mạn hơn, hoặc là vào một dịp đặc biệt nào đó. Nhưng cảm xúc trào dâng bất chợt làm cậu nhận ra mình không thể giữ mãi tình cảm trong lòng được nữa. Nhưng lúc này cậu chẳng có đủ dũng khí để nhìn lên đối phương, liệu Suou sẽ có biểu cảm như thế nào? Cậu ấy có cảm thấy phiền phức không?
-Nire-kun à, nhìn lên tớ này.
Đôi bàn tay của đối phương dịu dàng chạm lấy gò má cậu rồi nâng nhẹ mặt cậu lên đối mặt với mình, và đó cũng là ánh nhìn đã chạm đến đáy lòng cậu. Đôi mắt của cậu ấy rung lên những tia sáng mờ ảo, chẳng biết do nắng hoàng hôn chiếu đến hay trong mắt cậu lúc nào ánh nhìn của người thương cũng trông thật kỳ ảo làm sao. Đôi gò má của người thương đỏ lên màu ráng chiều hòa lẫn với màu hoàng hôn, môi Suou khẽ run nhưng lời nói lại thật ấm áp, rõ ràng ôm ấy đôi tai của cậu:
-Tớ cũng thích cậu Nire-kun, tớ cũng muốn tìm một dịp nào đó để thổ lộ với cậu nhưng không ngờ lại để cậu nói trước mất rồi.
Ngay lúc lời Suou vừa cất ra, Nirei đã nhào vào lòng đối phương ôm chặt lấy eo người thương, chẳng biết tổ hợp cảm xúc lúc này hỗn loạn đến nhường nào làm cậu chỉ biết im lặng giấu mặt mình đi. Là nhẹ nhõm khi đã nói ra cảm xúc bấy lâu nay, là hạnh phúc khi nhận được câu đồng ý của đối phương, là cảm giác được yêu...
-Vậy giờ chúng ta là người yêu rồi đúng chứ?
Tiếng cậu bị bóp nhỏ vì mãi gục mặt vào lòng đối phương, Suou cũng bật cười lấy tay xoa đầu tình yêu của mình bảo:
-Đương nhiên rồi, ngoài ra tớ muốn đổi xưng hô, tớ muốn làm điều này từ lâu lắm rồi đó Aki-kun.
-...Haya- tớ cần thời gian để làm quen, cậu sẵn sàng chờ tớ chứ?
-Haha, nếu là Aki-kun, tớ có thể chờ cậu cả đời cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro