Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dream


"Khoảnh khắc giao thoa giữa giấc mơ và hiện thực là khoảnh khắc đau đớn. Trong tâm trí luôn nghĩ mình tỉnh táo, nhưng ở thực tại, ta chỉ là những kẻ mộng du lạc trong thế giới mơ tưởng do chính mình tạo ra. Rồi thời khắc ấy đến, thời khắc từng mảnh của cuộc sống lý tưởng trong mơ dần nứt vỡ, sụp đổ trước mắt ta để lại một màu đen u ám. 

Còn ta, ta chỉ là những kẻ cố chấp níu giữ nhưng vô vọng. 

Và rồi ta thức giấc. Đánh rơi lại chút kí ức vụn vặt trong thế giới chẳng có thật. 

Có đôi khi, con người ta sẽ vô tình lạc mất chính hình bóng người mình yêu giữa những mảnh kí ức tan vỡ đó.

Tàn khốc như vậy, tự hỏi rằng mình có còn muốn thức dậy hay không?"

Suou gấp gọn tờ báo đặt lên bàn. Anh nghĩ rằng mình nên đăng kí vào bộ phận biên tập của mấy trang báo, để loại hết những bài viết nhảm nhí với nội dung tựa tựa thế này. Mơ là mơ, thực là thực. Không muốn thức dậy thì có thể không thức dậy được chắc? 

Nhanh chóng ném suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Suou đưa tay với lấy chiếc áo khoác dạ vắt ngang qua thành ghế. 

Cánh cửa kính được mở ra cũng là lúc Suou khẽ run lên, trời lạnh thật đó. Cũng may anh đã chọn mặc áo trước khi bước ra ngoài. 

Ngày còn nhỏ, Suou vẫn thường xuyên luyện tập võ thuật dưới tiết trời lạnh thế này. Sư phụ nói đó là cách để rèn luyện thể lực và cả tâm trí. Muốn trở nên mạnh hơn nữa, Suou không có quyền than trách hay lười nhác luyện tập. Dần dần cậu bé ngày nào còn run lẩy bẩy khi đứng dưới làn tuyết dày đã có thể thoải mái thể hiện những thế võ khó khi mặc độc một chiếc áo mỏng. 

Nhưng mấy năm gần đây, có lẽ do tạm ngưng luyện tập một thời gian dài mà Suou đâm ra sợ cái lạnh một lần nữa. Nếu không phải Nirei Akihiko nhất quyết muốn chơi mấy trò dưới trời tuyết cùng anh, thì Suou cũng sẽ không ra ngoài vào tiết trời như muốn đông cứng người ta. 

Lại nói về ngày nhỏ, khi các bạn đồng trang lứa nô đùa ném tuyết hay nặn mấy chú người tuyết tròn xoe ngộ nghĩnh, thì Suou Hayato lại chỉ quanh quẩn với sư phụ và luyện tập. Lũ trẻ con trong khu thấy Suou như vậy cũng không ai dám đến rủ cậu bé đi chơi. Thành ra tuổi thơ của Suou không thiếu mùa đông nào, nhưng lại chẳng có chút ấn tượng hay kỉ niệm gì về những mùa đông ấy. 

Đang chìm đắm trong dòng hồi tưởng về những ngày xưa cũ, bỗng chợt bên má Suou xuất hiện cảm giác lạnh buốt. Định thần lại, anh mới biết Nirei vừa tặng mình một quả cầu tuyết như lời chào buổi sáng. 

"Nè Suou-san, tớ hẹn cậu ra đây không phải để ngắm cậu đứng như bức tượng đâu, dù cậu có đẹp đi chăng nữa"

Cách đó không xa, Nirei mặc một chiếc áo bông trắng tinh đang ngân nga nói không ngừng. Lúc nào Nirei cũng toát ra một nguồn năng lượng dồi dào, dù xuân hạ thu đông vẫn bừng bừng nhiệt huyết như thế. 

Mái tóc xù lộn xộn thường ngày hơi xẹp đi một chút, chắc do cậu ta đã lăn lộn trong tuyết nãy giờ nên sợi những sợi tóc vàng đã có chút ẩm ướt. Giữa làn tuyết rơi nhè nhẹ, Nirei nở nụ cười ấm áp và đưa đôi mắt to tròn nhìn những tinh thể li ti đang bay xuống. Suou thề rằng mình đã thấy đôi mắt ấy lấp lánh, lấp lánh hơn tất thảy những viên ngọc mà Suou từng chiêm ngắm trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. 

Suou Hayato thẫn thờ trong giây phút đó. 

Hàng trăm tích tắc với những bông tuyết kia chợt đông cứng. Không gian xung quanh Suou mờ dần đi, mấy tiếng gió lay vài chiếc lá khô cũng biến mất. Trong mắt anh giờ đây chỉ có duy nhất một hình bóng cậu thiếu niên nhỏ bé xinh xắn, với đôi mắt trong trẻo tinh nghịch như pha lê đưa tay đón lấy từng hạt tuyết. 

Tuyết vẫn rơi từng bông nhẹ nhàng như nụ hôn thoáng qua. Em đứng đó, đẹp tựa một bông hoa galanthus chớm nở giữa vùng đất lạnh giá. Không lộng lẫy, nhưng vẻ đẹp của em còn lấn át loài hoa do Chúa Trời tạo ra để an ủi hai con người tội lỗi. 

Suou ngây dại nhìn thiếu niên trước mắt, tưởng chưng như linh hồn mình đã bị bông hoa xuyên tuyết kia nhấn chìm vào đôi mắt ngọt ngào của em. 

"Suou-san? Nghe tớ nói không thế?"

Chẳng biết đã qua bao lâu, Suou bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi nhẹ nhàng trong trẻo từ Nirei. Khuôn mặt nhỏ bé đầy lo lắng tiếng gần đến cạnh anh, đặt một tay lên vai như để chắc rằng anh vẫn ổn. 

"Ừm" Suou chỉ mỉm cười đáp lại sự quan tâm ấy. 

Anh choàng tay ra sau lưng Nirei, khẽ lấy chiếc mũ của áo khoác đội lên cho cậu. 

"Cậu nên đội mũ lên, dính tuyết nhiều dễ bị cảm lạnh đó" 

Từ đầu đến cuối, hành động của Suou đều rất nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ một động tác hơi mạnh tay cũng có thể khiến người này tan biến. Chính Suou cũng không hiểu nổi suy nghĩ và nỗi sợ luôn ẩn hiện bên trong mình. Nhưng từ khoảnh khắc thấy Nirei đùa nghịch dưới tuyết, lòng Suou đã dâng lên một cảm giác bất an đến lạ. 

"Được rồi Suou à, đi chơi với tớ đi!"

Nirei kéo tay Suou lại, khoe cho anh người tuyết tròn xoe mà mình vừa nặn được. Vừa nói, Nirei vừa cười tít mắt, ra vẻ rất tự hào với tác phẩm này của mình. Đứng bên cạnh con người đang cười thành tiếng khi tự luyến kia, Suou cũng phụ hoạ theo một cách khéo léo, khiến Nirei đã tự hào nay lại càng tự hào hơn. 

Bất chợt Nirei dừng lại, kéo kéo tay áo Suou và chỉ vào bên cạnh người tuyết. Đoạn, cậu hỏi, có phải nhìn nó rất cô đơn không? Cả khoảng sân rộng như vậy chỉ có nó đứng một mình. 

Suou nghe vậy cũng gật gù. Đã vậy thì tại sao chúng ta không cho nó một người bạn nhỉ? Suou đề nghị. Dù sao thì, tớ cũng chưa từng làm người tuyết bao giờ, tớ sẽ rất vui nếu Nire là người đầu tiên làm cùng tớ đó. 

Không để bạn mình nói thêm, Nirei lập tức phấn khích mà kéo Suou chạy khắp sân, cố lăn được một quả cầu tuyết thật to để tạo nên chú người tuyết mới. Suou cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường, nhớ trước đây chưa bao giờ anh có cảm giác này. Nhìn Nirei Akihiko chạy nhảy trong làn tuyết trắng muốt rồi bật cười như một đứa trẻ, Suou nhận ra trái tim mình ấp ám dần lên. Tuyết có rơi cũng không khiến anh thấy lạnh. 

"Xong rồi đâyy!"

Nirei reo lên. Nhìn thành phẩm mà không khỏi cảm thán. Bé người tuyết này còn cao hơn bé người tuyết cũ. To như vậy thì không thể gọi là "bé" được rồi. 

"Nhìn giống tớ với cậu thật đó"

Suou cũng cảm thán một câu. Coi như anh cũng đang thấy tâm đắc về tác phẩm của mình cũng được. Nhưng điều này xứng đáng ghi vào danh sách những việc đáng tự hào trong cuộc đời của Suou Hayato. Mười bảy mùa đông đi qua, đây là mùa đông đầu tiên Suou được đùa nghịch dưới tuyết. 

Đùa nghịch một cách đúng nghĩa. 

Chợt Nirei quay sang cậu bạn, đôi chân thoăn thoắt tiến lại. Tới khi chỉ còn cách Suou một khoảng nhỏ đủ để cả hai hít thở, cậu mới kiễng cao ngón chân của mình lên. Suou Hayato nhắm mắt. 

Như nhớ ra một khoảng nào đó, anh đã nói Nirei không được nhắm mắt lại. Vậy là Suou lại mở mắt ra. Trước mắt anh là khuôn mặt trắng hồng phúng phính của Nirei đang gần như áp sát mặt anh, đôi tay nhỏ bé của cậu đang chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ anh. Tay Nirei nhẹ nhàng nâng vạt khăn đã lệch sang một bên, đặt lại vị trí vốn có của nó và có lẽ, còn đẹp hơn cả nó lúc ban đầu. 

Thề với Chúa, trái tim Suou đập nhanh tới nỗi anh sợ rằng Nirei có thể nghe thấy nó rõ từng nhịp trong không gian lặng thinh này. Nhiệt độ ngoài trời cũng không thể làm thân nhiệt Suou bớt nóng lại chút nào, giữa tiết giá lạnh tháng một, Suou chẳng khác gì một người vừa xuyên không từ tháng bảy nóng nực về đây.

Nếu Sakura có ở đây, Suou dám chắc rằng mặt cậu ta sẽ đỏ hơn cả mấy quả cà chua chín của anh Umemiya. 

"Xong rồi" 

Nirei đã thôi nhón gót, bàn tay vẫn đặt trên ngực Suou mà phủi đi chút tuyết còn sót lại trên chiếc khăn và cái áo dạ của anh. 

"Lúc nãy tớ thấy cái khăn bị lệch mà có vẻ cậu không để ý, xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé"

Đợi một lúc mà không thấy Suou nói gì, lòng Nirei dậy sóng. Có phải cậu đã làm gì không đúng khiến Suou giận rồi không?

Nghĩ tới đó, Nirei hoảng hốt, khua chân múa tay giải thích

"Suou-san à tớ xin lỗi. Chỉ là tớ thấy khăn của cậu bị lệch nên mới muốn chỉnh giúp cậu thôi. Nếu như cậu không thích thì lần sau tớ sẽ không làm như vậy nữa đâu!"

Một màn hoảng loạn của cục bông màu trắng làm Suou bật cười thành tiếng. 

"Không sao đâu. Chỉ là tớ bị bất ngờ chút thôi" 

Nirei thở phào, cứ nghĩ mình đắc tội lớn với tên này rồi chứ. Tạm bỏ qua chuyện đó, Nirei ngỏ ý muốn đi ăn kem cùng Suou. Ban đầu Suou hơi ngạc nhiên, việc ăn kem vào mùa đông thì anh không lạ, nhưng không nghĩ Nirei là cũng thích điều đó. 

Tất nhiên trước giờ Suou Hayato cũng chưa từng thử ăn kem vào mùa đông. Đồ ăn ở bên ngoài Suou sẽ hạn chế ăn nhất có thể, và gia đình anh cũng rất quy củ trong việc ăn uống. Việc ăn kem vào thời tiết lạnh dễ ảnh hưởng tới sức khoẻ và đương nhiên Suou sẽ không bao giờ được làm. 

Chỉ là hôm nay, Suou muốn phá lệ. 

Chọn hai chiếc kem ốc quế hương vani, Nirei ngó nghiêng mãi trong cửa hàng nhưng không thấy một ai để thanh toán. Khi nãy Suou có để ý thấy một người đàn ông trung niên với khuôn mặt mệt mỏi trong cửa hàng, nhìn chằm chằm Nirei rồi biến đi đâu mất, linh cảm bất an tưởng như đã biến mất nay lại lần nữa ùa về khiến Suou không khỏi lo lắng. 

Anh kêu Nirei hãy để lại tiền ở quầy thu ngân rồi nhanh chóng rời đi. Ở đây cũng có gắn camera, sẽ không sao đâu. Nói rồi hai đứa kéo nhau chạy ra ngoài. 

Ngồi trên chiếc xích đu trong công viên, cả hai chỉ yên lặng ăn phần của mình mà không nói gì. Suou không cảm thấy gượng gạo, trái lại còn có cảm giác yên bình. Hiếm có khi nào Suou thấy tâm trạng thoải mái và vui vẻ đến thế. Được ngồi cạnh Nirei Akihiko, được làm những việc mà trước giờ chưa từng được làm.

Để ý chiếc xích đu bên cạnh mình đang đung đưa, Suou đưa mắt nhìn sang. 

Nirei đã ăn xong kem từ bao giờ, một thân ảnh nhỏ bé đang đu đưa chiếc xích đu đã ngả màu. Chân Nirei duỗi dài mỗi lần xích đu lên cao, hơi nhún xuống mỗi khi xích đu về lại. Môi cậu cười tươi như con nít, có vẻ Nirei rất thích trò này. 

Lặng im ngắm nhìn khung cảnh ấy, Suou ước gì thời gian ngừng lại. 

Đã ở cạnh Nirei được hơn một năm kể từ ngày nhập học Fuurin, Suou dường như chắc chắn về cảm xúc của mình. 

Từ khi Nirei xuất hiện, Suou cảm thấy thoải mái mỗi khi cậu bạn này núp sau lưng mình, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy tay áo của Suou. Dần dần, hai người thân thiết như hình với bóng, lúc nào xuất hiện cũng sẽ thấy Suou Hayato trước tiên, sau đó mới để ý tới cậu nhóc tóc vàng lấp ló phía sau. 

Từ khi Nirei xuất hiện, Suou để ý bản thân có sự quan tâm đặc biệt tới cậu bạn này. Chỉ Nirei thôi, không phải ai khác. 

Liệu khi người ta yêu nhau, họ có thấy bình yên mỗi lần ở cạnh nhau không? 
Liệu khi người ta yêu nhau, họ có thấy tim mình đập nhanh đến lạ mỗi lúc cả hai sát gần?
Liệu khi người ta yêu nhau, họ có thấy người kia trở thành một phần quan trọng tới nỗi, bản thân mình luôn muốn cho họ những gì tốt đẹp nhất, luôn muốn họ được an toàn và hạnh phúc?

Suou không biết khi người ta yêu nhau, họ có thấy những điều mà cậu đang thấy bây giờ hay không. 

Nhưng Suou Hayato chắc rằng, bản thân mình đã yêu Nirei Akihiko.

Tuyết đã ngưng rơi từ bao giờ, hai bé người tuyết vẫn đứng dưới bầu trời yên ả. 

Nirei và Suou ra về. Con đường đông đúc mọi hôm giờ yên ắng đến lạ thường, một bóng người cũng không lọt vào mắt hai thiếu niên đang lớn. Tiết trời vẫn xám xịt âm u khiến lòng người não nề, mùa đông lúc nào cũng khiến ta cảm thấy cô đơn. 

Có thể nói Nirei là một đứa trẻ rất thích tuyết. Dù trong tên có mùa thu nhưng Suou nhận ra cậu chỉ đợi cả một năm ròng rã, để rồi một sớm mai thức dậy chạy ra khung cửa sổ bằng gỗ đã mòn vẹt, thấy những bông tuyết đầu mùa rơi rơi nhẹ như lông tơ trên áo khoác của quý cô kiêu kì nào đó, khi ấy mới chính là lúc Nirei cảm thấy yêu thích nhất. 

Ngắm nhìn hàng cây khẳng khiu hai bên đường chỉ còn trơ trọi mấy cành khô, đọng lại trên đó là đám tuyết trắng muốt im lìm say ngủ, Suou ước con đường hôm nay hãy trải dài thêm nữa. Trong thoáng chốc mơ màng lơ đãng, đôi bàn tay lạnh buốt đang lén lút đan vào nhau tự bao giờ. 

Trong mấy cuốn sách Suou từng đọc, đã có cuốn viết rằng con người có thể truyền nhiệt cho nhau bằng cách nắm tay. Nhưng Suou chưa đọc qua cuốn nào có ghi cái nắm tay sẽ mang theo cả xúc cảm, nó chạy từ trái tim người này, qua đôi bàn tay đang nắm chặt rồi tiến thẳng đến trái tim người kia. Suou nghĩ vì thế mà đôi tay mới ấm lên. Trái tim ấm lên trước, sau đó mới đến đôi bàn tay. 

Bất chợt, Nirei buông tay Suou ra, để tay anh chơi vơi lơ lửng trong không gian hụt hẫng. Suou thấy tim mình ngưng một nhịp. 

Cậu chạy lại một cửa hàng hoa ven đường, nhìn mấy bông hoa lưu ly xanh biếc. Kì lạ thật, lưu ly thường chỉ nở rộ khoảng tháng tư ấm áp, chưa bao giờ Suou thấy lưu ly vào tiết trời rét muốt này. 

Nirei nâng niu trên tay một bó lưu ly, quay sang mỉm cười với Suou. 
Một phút lơ đãng, thanh sắt nhỏ phía trên biển hiệu bất ngờ rơi xuống, sượt qua trán Nirei khiến cậu không kịp phản ứng. Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng. 

Nirei vẫn giữ khuôn mặt ngơ ngác, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra như thể cậu đang khóc. Nirei bất ngờ, không hiểu vì sao mình lại khóc. Cậu chưa cảm nhận được sự đau đớn, nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng. 

Suou hoảng loạn, nhanh chân muốn lao đến.

Đúng khoảnh khắc đó, trong đầu Suou vang lên một tiếng gọi. Là tiếng của Sakura.

"Suou! Suou Hayato!"

"Suou Hayato! Tỉnh lại!"

____
cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro