Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss


Hôm nay là một ngày trời nhiều gió, những chiếc rèm cửa trong phòng học cũng vì thế mà bị phấp phới lên tứ tung cùng với những âm thanh leng keng từ những chiếc chuông gió được vang lên. Cho đến khi gió lặn, rèm cửa trở lại nguyên trạng của nó. Chỉ còn lại vài âm thanh khe khẽ từ những chiếc chuông sau đó phòng học lại trở nên im ắng lạ thường.

Trong phòng học vẫn còn 2 người…

Suou giật mình nhận ra bản thân đã vô thức hôn người bạn của mình, anh vội vã đẩy Sakura ra.

“A… tớ xin lỗi” anh hạ giọng nói xin lỗi cậu sau đó nhanh chóng bỏ đi để lại Sakura bàng hoàng đứng đó.
_._._._._
Vài phút trước…
Anh và cậu sau khi hoàn thành xong buổi tuần tra ngày hôm nay đã quay lại trường để lấy lại chiếc áo mà Sakura đã bỏ quên.

“Suou?” Sakura khó hiểu nhìn Suou, cậu giương đôi mắt của mình lên nhìn anh.

Không biết từ khi nào cậu đã di chuyển đến trước mặt anh…

“Không có gì, chỉ là tớ vừa nhận ra mắt cậu có màu hổ phách thôi” Suou nghiêng đầu nói.

Sakura ngại ngùng, cậu vô thức vuốt vuốt tóc che đi đôi mắt “Vậy sao…” ngay sau đó Sakura bất chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. "Muốn nhìn kĩ hơn không?"

Dường như chỉ nói thôi là chưa đủ, Sakura nhón chân lên thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Suou im lặng, anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy “nó đúng là màu hổ phách” Suou nghĩ thầm.

Anh không biết mình đã nhìn vào đôi mắt ấy bao lâu. Cho đến khi âm thanh leng keng của những chiếc chuông gió đã ngừng vang lên, anh mới nhận ra mình đang hôn Sakura…
_._._._._._
Suou chán nản thả mình lên giường ngay sau khi trở về nhà. Anh gác tay lên trán suy nghĩ “ Tệ thật đấy… nhìn vào mắt cậu ấy mình đã vô thức không kiềm chế được…  Mình cứ thế vươn tay ra và kéo cậu ấy lại”

“Môi Sakura-kun mềm thật…”

Suou đỏ mặt với suy nghĩ vừa lướt qua, anh không hiểu được tại sao anh lại làm như vậy.

Suou thích Sakura…

___________
“Suou! Umemiya bảo tao đến phụ c-“

“Sakura-kun, cậu làm giúp tớ phần này nhé, tớ nhớ ra là có hẹn với Kiryu-kun nói về một vài thứ.” Suou ngắt lời Sakura sau đó anh nhanh chóng đứng dậy bỏ đi xuống dưới để lại Sakura cùng Nirei ngơ ngác nhìn nhau.

Anh thậm chí còn không thèm nhìn mặt cậu.

Tốc độ đi của Suou ngày càng nhanh, anh biết việc bỏ chạy như này chả giống ‘Suou’ chút nào, nhưng sau nụ hôn đó anh gần như không có dũng khí để nói chuyện với cậu, cũng như giải thích vì sao anh lại làm như vậy…

Suou không dám tỏ tình.

Tới một góc khuất không có phòng học, Suou ngồi xổm xuống, anh mệt mỏi với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình.

Suou không biết rằng nên bày ra vẻ mặt gì khi gặp lại Sakura sau chuyện ngày hôm đó, liệu anh có nên mỉm cười bình thản tỏ ra không có gì như mọi khi? Anh sợ điều đó sẽ khiến anh trở nên tệ đi trong mắt cậu…. Vì vậy anh đã bỏ chạy.

Có ai lại đi tránh mặt con nhà người ta cả 1 tuần sau khi đã cưỡng hôn người ta không chứ?

“Có lẽ nên quay về rồi…” Suou xốc lại tinh thần, anh vừa tính đứng dậy đã bị một lực nhẹ hều từ đằng sau ấn xuống.

“Suou… tao có chuyện muốn nói với mày” Sakura không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau anh.

Cậu ấn anh ngồi xuống bậc thang sau đó bản thân cũng ngồi xuống kế bên.

Được rồi, bây giờ thì Suou bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi… biểu cảm Sakura trông có vẻ nghiêm trọng hơn anh tưởng.

“Tại sao… mày tránh mặt tao?”

“Sakura-kun…”

“tao nhớ mày…”

“…?” Suou bất ngờ.
.
.
.
.
.
“Nè… Sakura-kun… tớ nghĩ chúng ta nên quay lại.” Suou lên tiếng phá tan sự im lặng ngượng ngùng này.

Sakura đã ngồi đó và nhìn chằm chằm anh được 10 phút rồi, việc cậu chỉ nhìn anh và không nói gì khiến Suou bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động bồng bột của bản thân.

Sakura vẫn giữ im lặng, cậu nhìn chằm chằm vào Suou tưởng chừng như muốn moi móc hết tim gan anh ra để soi cho hết những điều anh muốn giấu.

“Suou… mày lo lắng hả?”

“Ừm… tớ xin lỗi”

“Cho dù mày là người hôn tao?”

“Ừm… đó là lần đầu tiên tớ bốc đồng như vậy…” Suou nói, cuộc đời anh chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân hèn như hôm nay, đã cưỡng hôn người ta rồi còn tránh mặt người ta cả tuần trời. “Tớ cũng không biết giải thích sao cho cậu nữa…”

“Suou không lẽ mày thích tao đó chớ!” Sakura bật cười.

“…” Suou im lặng nhìn Sakuea đang cười đùa một cách vô tư.

Cậu nói trúng tim đen anh rồi.

Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Suou, nụ cười của Sakura tắt ngúm, cậu hoảng loạn khua tay múa chân “không phải tao có ý gì đâu… mày đừng giận”

Trông thấy vẻ hoảng loạn của Sakura, Suou bật cười.

Đáng lẽ người nên hoảng và phải xin lỗi phải là anh mới đúng, sao lại thành cậu rồi?

“Cậu thật kỳ lạ…” Sakura nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nói, hai con mắt cậu híp lại nhìn anh.

“Sao cậu không giận tớ” Suou hỏi, ban tay anh nhẹ nhàng đưa ra vuốt ve tai cậu.

“tao không giận mày” Sakura lắc đầu “Nhưng tao muốn biết tại sao…” cậu đưa tay lên giữ lại tay Suou tránh cho anh vò rối đầu mình.

Sự động chạm giữa 2 người luôn luôn tới một cách tự nhiên như vậy mỗi khi đang nói chuyện, việc được Suou vuốt ve khắp mặt Sakura gần như đã quen rồi.

Suou rút tay lại và nhìn đi nơi khác, anh lảng tránh ánh mắt của cậu.

“Mày sẽ hôn người khác mà không có lý do vậy sao Suou?”

Điều này mà bị cậu nói ra như việc anh ghét ăn natto thì mọi người nhìn anh bằng con mắt gì chứ…

“Sakura-kun… tớ xin lỗi vì đã làm thế với cậu” Suou nhẹ nhàng nói, như một thói quen anh lại đặt tay lên má cậu vuốt qua những đốm tàn nhang “chỉ là tớ muốn làm thế… tớ cũng không hiểu nữa”

Khi nói dứt câu Suou thấy khuôn mặt Sakura hiện rõ sự kinh ngạc, sau đó cậu suy tư gì đó. Anh không muốn mọi chuyện đi quá xa, anh không muốn cậu hiểu lầm anh. Suou thu tay lại di chuyển ra một chút để tăng khoảng cách giữa cả hai, sau đó anh định lên tiếng nhưng bị Sakura ngắt lời.

“Suou… mày có muốn thử lại không?”

“Gì cơ?” Đại não Suou tê liệt, anh tưởng như mình nghe nhầm… nếu anh không nghe nhầm thì chắc chắn đây không phải Sakura của anh không thể nào có cái gan nói ra câu như vậy mà mặt không biến sắc được….

Cho tới khi Suou hoàn hồn thì Sakura đã tiến tới gần đặt tay mình lên tay anh. Tròng mắt cậu rực lên màu hổ phách tuyệt đẹp nhẹ nhàng nhìn vào anh.

“Mày có thể thử lại để biết được mà phải không?” Mắt Sakura ánh lên sự mong chờ nào đó mà Suou không thể giải thích được.

Nhịp tim Suou ngày càng nhanh khi Sakura càng ngày càng đến gần, anh chưa dám tin đây là sự thật.

Suou hạ mắt, ừ thì anh cũng không khờ tới mức crush mình tới trước mặt rồi mà mình không hôn…

Anh nhanh chóng đẩy ngược Sakura vào thanh cầu thang, vị trí chủ động đã đổi ngược lại thành Suou.

“Haha.. đùa thôi, đời nào mày làm thế đúng không? Suou mày nghiêm túc thật đó hả…” Sakura bật cười, cậu chắn tay trước ngực Suou.

Nhưng ngay sau đó cậu đã bị Suou khoá môi. Ánh mắt Sakura hiện rõ sự ngạc nhiên, cậu dùng sức đẩy anh ra nhưng sức cậu làm sao đẩy được anh.

Cảm nhận được sự phản kháng từ người kia, Suou nhẹ nhàng buông ra một chút.

“Mày lại…” Sakura mặt đỏ phừng phừng lắp bắp nói.

“Sakura-kun, cậu là người kêu tớ thử lại mà” Suou mỉm cười.

Thôi rồi… lúc này Sakura biết bản thân chơi dại khi thách thức anh rồi…

“Tao chỉ đùa th— ưm… a…” Sakura chưa nói xong thì đã bị Suou cưỡng hôn thêm lần nữa.

Lưỡi anh đưa sâu vào trong khoang miệng cậu như muốn khám phá từng nơi trong ấy.

Cảm giác khi lưỡi chạm trúng răng nanh của Sakura khiến Suou không ngừng lại được, anh đang cảm thấy hưng phấn, anh đưa lưỡi mình vào sâu hơn cuốn lấy chiếc lưỡi đang lẩn trốn của cậu.

“Ha… Suou” Sakura thở dốc

Nghe thấy cậu thở dốc gọi tên mình, Suou tưởng như có dòng điện chạy dọc sống lưng, anh rùng mình sau đó nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn…

Mặt Sakura lúc này đỏ bừng bừng, mắt cậu mờ lên tầng hơi nước. Cậu đưa mắt ngại ngùng nhìn anh, sau đó như nhận ra có gì sai sai, cậu nhanh chóng che thân dưới mình lại… ừm cậu cương rồi….

Sakura hoảng loạn rồi… ai ngờ Suou-san lại có kỹ thuật hôn đến vậy… rất sướng.

“Cậu bảo người ta hôn cậu… để đùa vui à?” Suou đưa tay lên lau đi nước bọt đang chảy trên miệng Sakura. Sau đó anh đưa tay lên vuốt môi mình “Cảm giác không tệ”

Suou mỉm cười nhìn Sakura đang run rẩy trước mặt.

Anh hài lòng rồi.

“Haruka-kun…” Suou hất ngược tóc lên thoả mãn gọi tên cậu.

“Hức…”

Suou hoảng loạn… anh cuống cả lên khi nhìn thấy Sakura khóc

“Mày không thích tao… nhưng mày hôn tao tận 2 lần” Giọng cậu đầy uất ức.

“Tớ thích cậu”

“?” Sakura trợ tròn mắt, cậu không tin vào tai mình.

Suou chân thành nhìn Sakura , anh đặt một tay lên má cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào anh “Tớ… Suou Hayato thích cậu”

“.???”

“Tớ xin lỗi vì nãy không nói sớm… tớ sẽ không hôn người mà tớ không thích đâu… vì tớ thích cậu, nên tớ mới không kiềm chế được bản thân mình.”

Suou nhìn Sakura mong chờ, anh hi vọng mình cũng nhận được một câu trả lời từ cậu chàng trước mặt.

Miệng Sakura mấp máy tưởng như muốn nói rồi lại thôi, cậu lúng túng không biết làm sao cho phải.

Nhìn thấy sự lúng túng từ đối phương, Suou nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh mỉm cười “cậu không cần ép mình nếu như không thích tớ đâu, tớ xin lỗi vì đã lấy mất nụ hôn đầu lẫn nụ hôn thứ 2 của cậu nhé”

Sakura hoảng hốt lắc đầu, cậu chồm lên ôm lấy anh “không có… tao cũng giống mày… tao sẽ không hôn người mà tao không thích đâu… tao thích mày Suou”

_•_•_•_•_•_
Mình đọc đi đọc lại tận 3 lần rồi hi vọng không có lỗi chính tả lỗi type hay lỗi vặt nào 🥹

Lâu lắm rồi mới viết fic lại nên câu từ còn hơi lủng củng, nhưng đói hàng quá rồi nên up thoai 🥰

Kiếm được tấm ảnh hợp quá nữa nè 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: