
Gió và Hoa
Chiều hôm đó, sân thượng trường BouFurin ngập trong sắc hồng của hoa anh đào.
Chuông gió treo bên lan can khẽ rung mỗi khi gió lướt qua, phát ra âm thanh dịu dàng như tiếng cười của ai đó từng quen. Suo ngồi khoanh chân bên bộ trà đạo nhỏ, tay rót nước sôi vào ấm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cánh cổng trường.
"Mày... Gọi tao lên đây chỉ để uống trà hả?" — Sakura bước tới, tay đút túi áo, vẻ mặt cau có như thường lệ.
"Không phải chỉ để uống trà," Suo mỉm cười, "Mà để ngắm hoa nữa."
Sakura ngồi xuống đối diện, ánh nắng chiếu lên mái tóc hai màu của cậu, khiến Suo bất giác nhìn lâu hơn một chút.
"Cái chuông gió đó... Mày treo từ khi nào vậy?" Sakura hỏi, giọng nhỏ hơn thường lệ.
"Từ hôm tớ thấy cậu đánh nhau với đám côn đồ á. Gió hôm đó mạnh lắm. Tớ nghĩ nếu có chuông gió, chắc sẽ nghe được tiếng cậu trong gió, Sakura-kun."
Sakura im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chuông gió leng keng, hoa anh đào bay lượn như múa.
"Tao... Không giỏi nói mấy thứ tình cảm," Sakura nói, "Nhưng nếu mày muốn nghe tiếng tao trong gió... thì tao sẽ ở đây mỗi chiều."
Suo cười, rót thêm trà vào tách Sakura.
"Vậy thì từ giờ, chiều nào cũng có trà, hoa, và tiếng gió. Và có cậu....Sakura-kun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro