Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: tàn sát

Hoàng cung lại tuyển một đợt cung nữ, khác với xưa người được tuyển làm cung nhân đều có lý lịch rõ ràng. Nhưng nay vì quá sợ hãi chốn cung đình ăn thịt người ấy họ quyết định nới rộng quy định, ngay cả thế cũng chẳng ai dám vào nơi nay chém mai giết ấy. Vị công công già nhíu mày, hoàng cung giờ trống trơn người rồi, nếu cái vị trong kia còn nay chém mai giết nữa thì chả mấy nơi này biến thàng cái lăng tẩm mất. Ông đã theo người từ lúc khó khăn đến khi ngồi lên đỉnh cao này, cũng biết bao kẻ âm mưu ám hại người nhưng đều bị ông phá bỏ. Hai vị hoàng thân ở xa cũng đã âm thầm điều tra, ông đã gây cho họ không ít hoả mù nhưng không chắc có thể xoá bỏ nghi ngờ của họ được mãi, khi họ không hoàn toàn nghi ngờ mà tin vào điều đó, một điều gì đó thực sự bất thường từ nhà vua. Ông liếc vào danh sách, bắt thì cũng không có bao nhiêu người, hơn nữa họ đều quá sợ hãi, kẻ trốn người bệnh, thậm chí có kẻ còn phế tay chân, mắt mũi của mình chỉ vì không muốn làm.  Công công không muốn ép họ, đành ghi danh những người tình nguyện, những người không sợ chết nhưng sợ đói. Nhưng chẳng có một ai, người ta thà chết chứ không vào. Vậy mà gần cuối buổi trong cái danh sách ít ỏi ấy , có một người là tự nguyện đến ghi danh. Đó là một cô gái trẻ, chừng 15 15 tuổi, tay đeo một tay nải to, người gầy, má hơi hóp lại rõ ràng là thiếu ăn.
- Trong hoàng cung có được ăn no không, công công ?
- Có chứ, giờ Hoàng cung thiếu người thừa gạo, ngươi chỉ cần chăm chỉ nhất định sẽ được ăn no.
- Vậy được mau ghi tên ta vào, tên ta là Sương Quý.
Cứ thế cô bé ấy được trở thành cung nữ.
   Máu vẫn chảy trong Hoàng cung vì bất cứ lý do gì, lòng người càng lúc càng bất mãn. Hai vị hoàng thân ở nơi xa xôi đã nghe điều tiếng xấu về người trị vì. Họ quyết định quay trở về kinh thành để tìm hiểu, tại sao một người anh, vị hoàng huynh đáng kính lại trở lên độc ác, tàn bạo như thế. Một người là em trai vua, một vị vương gia, một người là thân vương anh họ vua,  hai người đến cung điện nóng lòng muốn biết tình hình nhà vua ra sao và xác minh sự thực.
Vị vua tiếp đón họ rất nồng nhiệt, không chỉ ban thưởng người đẹp, báu vật, thậm chí không một lời trách cứ nặng nề, chỉ trách họ sao không dâng tấu về sớm hơn. Đối với những lời hỏi thăm, ôn lại chuyện cũ vị vua đáp rất trôi chảy, còn hứa hẹn cùng uống rượu ôn lại kỉ niệm xưa. Hai vị hoàng thân vui mừng, trong lòng gỡ bỏ vài điều, rồi tiếp tục ôn chuyện họ hỏi đến những hành vi của nhà vua, trong lòng xám xịt đợi một thái độ tồi tệ nhất như dự tính. Nhưng không có gì cả, nhà vua chỉ ôn tồn nói rằng: "Họ đều có tội, trẫm làm vậy vì lê dân bách tính, không tiện nói ra đây cho hai vị hoàng đệ, để các đệ chê trách rồi. Trẫm nhất định sẽ viết chiếu thư tạ tội với trời. Dùng tính mạng lũ ôn quan đền mạng cho dân chúng."
Hai vị hoàng thân nghe vậy nhìn nhau, sau đó bàn luận mấy câu, rồi lấy cớ cáo mệt đi đường xa uống nhiều rượu về nghỉ. Nhà vua giữ họ lại, nói họ hãy nghỉ tại hoàng cung, nơi đây rộng rãi, họ cũng đã say rượu giờ về không tiện. Hai người họ thấy vậy cũng không tiện chối từ liền đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy