Gặp gỡ
Đêm đã khuya, ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, đổ những vệt sáng hình thù quái dị trên thềm nhà, soi lờ mờ mọi vật trong căn phòng. Những thứ ban ngày đã tồi tàn, dơ bẩn. Giờ đây giữa cảnh tĩnh mịch, chúng càng tệ hại hơn.
Cô đã phải sống trong căn phòng này suốt 13 năm, không được phép dọn rửa. Nằm trên chiếc giường cũ kĩ, mấy cái thanh giường bị mối mọt gậm nhấm sần sùi, bốn chân thì xiêu vẹo, chấp giá đủ thứ tre, gỗ tạp nhạp, chiếc chiếu sờn rách...Cô khóc" Tại sao tôi cũng là con người mà, sao các người lại xem tôi không bằng rác rưởi, hắt hủi, hành hạ tôi..."
Ào ào.....Trời bắt đầu mưa to, trong căn phòng nhỏ không có một cái chăn ấm, cô co ro cuộn người lại, từng cái giá lạnh như khứa vào da thịt cô" Lạnh, lạnh quá, mẹ ơi con lạnh lắm, mẹ ơi con nhớ mẹ..." Cô lại nhớ đến mẹ mình...Lúc mẹ cô còn sống cô chưa từng chịu khổ ngày nào, mẹ che chở, yêu thương cô. Nhưng vụ tai nạn 13 năm trước đã cướp đi tính mạng của bà. Tất cả mọi người trong gia tộc đều trở nên hắt hủi cô, họ nói cô là sao chổi, khắc chết mẹ cha. Vào ngày cô chào đời, cha cô đã gặp tai nạn và qua đời, bây giờ mẹ cô vì muốn bảo toàn tính mạng cho cô mà cũng ra đi.
" Mình phải rời khỏi nơi này. Đúng vậy mình phải đi". Cô suy nghĩ, cô nhất định phải đến Vân Nam - Nhà ngoại cô. Sáng hôm sau, cô lén trèo qua cửa sổ rồi chạy ra ngoài, cô đi, đi mãi. Đến đêm cô ngồi nghỉ dưới gốc cây hoa anh đào, vừa lạnh vừa đói, cô dặn mình phải mạnh mẽ, không được khóc... May thay lúc đó có một chiếc xe chạy ngang bị chết máy. Dừng lại gần gốc cây. Một chàng trai trẻ bước ra, anh nhìn thấy cô liền đi đến hỏi " Này cô gái, cô có biết tiệm sửa xe nào gần đây không". Cô trỏ tay về bên phải, rồi ngất đi....
~Đây là truyện xuyên không ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro