Chương 1
Xe khách ì ạch lăn bánh trên con đường lởm chởm sỏi đá, mỗi vòng bánh nghiến sâu vào lớp đất khô khốc, phát ra tiếng rào rạo, hệt như tiếng thở dài vọng lên từ lòng đất cằn cỗi. Chiếc xe cũ kỹ rung lắc mỗi khi lăn qua ổ gà, khiến hành khách bên trong chao đảo, nghiêng ngả, mệt mỏi bám vào thành ghế. Không gian trong xe chật chội, quẩn quanh mùi dầu máy nồng nặc hoà lẫn với hơi người cùng sự uể oải của những vị khách đã thấm mệt sau chặng đường dài, tạo nên bầu không khí ngột ngạt. Ghế gỗ đã sờn màu, lớp sơn bong tróc để lộ thớ gỗ màu nâu sẫm mốc thếch, thô ráp, in hằn dấu vết của thời gian. Một vài chỗ đã nứt toác, tưởng chừng chỉ cần một cú xóc mạnh là sẽ vỡ toang.
Nhìn ra, lớp bụi phủ mờ khiến cảnh vật nhòe nhoẹt, tựa như một bức tranh cũ đã úa màu. Bên ngoài, cảnh sắc miền quê lặng lẽ lùi dần về phía sau trong cái tĩnh mịch bảng lảng của buổi chiều muộn. Những cánh đồng lúa vàng héo úa, bạt ngàn trải dài vô tận, nối liền với chân trời, điểm xuyết vài bóng nông dân lom khom đang gặt lúa sót cuối mùa. Đợt thu hoạch qua đi, chỉ còn lại những gốc rạ trơ trọi nằm oằn mình dưới cái nắng hanh hao, minh chứng cho một vụ mùa màng gian khó. Xa xa, một dải khói lam lững lờ bốc lên từ mái bếp nào đó, hòa vào sắc trời nhập nhoạng, vẽ nên một vùng quê yên bình nhuốm màu xưa cũ.
Minh Châu ngồi lặng lẽ, đầu tựa vào ô kính nứt vỡ, để mặc cho gió bụi mơn man vờn trên gò má. Những sợi tóc đen mượt bị thổi tung, rối nhẹ trên trán, xõa xuống đôi vai gầy phủ lên lớp vải áo bạc màu đã sờn chỉ.
Đôi mắt nàng mơ màng dõi theo khung cảnh lướt về sau bên ngoài. Thoáng chốc, nàng ngỡ như mình cũng đang lùi dần vào quá khứ, nơi có những ngày thơ bé với tiếng cười đùa trong veo, có con đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà nhỏ, có bóng dáng mẹ lúi húi dưới bếp lửa, có hương khói trầm mặc vấn vương trong buổi chiều tàn.
Nhưng tất cả đã xa rồi, quá vãng. Chuyến xe này là chuyến đi một chiều, là hành trình tiến về nơi không có gì chờ đợi nàng và mẹ ngoài một tương lai vô định, mờ mịt khó lòng mường tượng ra.
"Chắc ở Hà Nội sẽ tốt hơn, con nhỉ?" – Bà Vân thều thào, phá vỡ khoảng lặng, dường như là đang an ủi chính mình hơn là mong đợi chờ câu trả lời từ Châu.
Minh Châu khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt đến mức run run, như thể chỉ cần buông lơi đôi chút, niềm đau âm ỉ trong lòng cả hai sẽ vỡ òa. Trong đôi mắt non nớt của nàng, một lớp sương mờ giăng kín, trĩu nặng những cảm xúc bị kìm nén. Những ký ức về bố, về mái nhà từng vang vọng tiếng cười giờ chỉ còn là những bức tường lạnh lẽo ám mùi rượu cay xè, những tiếng thở dài nặng nề hòa vào bóng tối. Tất cả như những mảnh ghép rời rạc, chìm trong men đắng của những cơn say triền miên, cứa vào tim nàng nỗi day dứt khôn cùng.
Chiếc xe khách cuối cùng cũng dừng bánh khi ánh chiều tà ngả vàng như mật, trải rộng trên nền trời thu lạnh. Hà Nội hiện lên trước mắt họ, phảng phất cái lạnh đặc trưng của gió mùa, tựa một lời chào dịu dàng ấy mà lạ lẫm. Bến xe đông đúc, tiếng người nhao nhao hoà lẫn vào tiếng xe cộ, tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp, ồn ào. Bà Vân níu chặt tay con gái, bàn tay bà gầy guộc, run rẩy, cố vin vào chút yên bình mong manh duy nhất còn sót lại giữa cõi đời trôi dạt.
"Nhà trọ nằm ở khu phố nhỏ gần trường mới của con, bác Hoà giới thiệu cho mẹ đấy." Bà nói, giọng nhỏ nhẹ như để trấn an con gái cũng như chính mình.
Nơi an trú mới của hai mẹ con là một khu tập thể là cũ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ bên rìa Hà Nội. Những bức tường loang lổ rêu phong phủ kín, mái ngói nghiêng ngả như chực sập xuống trước những cơn gió mạnh. Vệt nắng cuối chiều xuyên qua khe cửa nhỏ, chiếu lên những dây phơi quần áo chằng chịt ngoài sân chung, tù túng. Nhưng đây nơi khởi đầu cho hành trình mới của mẹ con họ, đong đầy hơi ấm của sự bắt đầu.
Minh Châu cúi đầu, lặng lẽ dỡ từng món đồ: những bộ quần áo còn quấn quýt mùi nắng quê, vài cuốn sách yêu thích đã sờn gáy, và chiếc khăn lụa đỏ mà mẹ nàng dặn phải giữ gìn cẩn thận như báu vật. Bà Vân phía bên kia miệt mài lau dọn từng mảng bám bụi trong từng góc nhà, tỉ mỉ sắp xếp lại không gian nhỏ hẹp để thuận tiện hơn cho sinh hoạt sắp tới.
"Chỉ tạm bợ thế này thôi, con ạ."
Dưới khoảng trời chiều, trong sắc nắng dần phai, Minh Châu ngồi lặng yên bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm đọng chút u buồn. Căn trọ nhỏ và cũ kỹ này không chỉ là nơi tá túc của mẹ con, mà còn là một thế giới thu nhỏ, chen chúc và chật chội, gói gọn trong những căn phòng nhỏ sát vách, chia sẻ với nhau một lối đi hẹp và một khoảng sân chung.
Ngồi đây, Châu nghe thấy tiếng rì rầm của những người hàng xóm như mấy bản nhạc không đầu không cuối, vang lên qua tường vách mỏng manh: tiếng của bọn trẻ con cười đùa trong veo, khanh khách; tiếng họ khản đặc nặng nhọc của bà cụ bên nhà; cả tiếng kéo nước đều đặn từ chiếc giếng chung ở giữa sân. Mọi thanh âm, dù rời rạc, vẫn đan kết thành một nhịp sống thường nhật, gói ghém mọi vui buồn trong đấy.
"Ui, mẹ! Mẹ để đấy Châu phụ với!" - Minh Châu lên tiếng, rời chỗ ngồi và nhanh nhẹn bước ra sân. Nàng chạy đến bên mẹ, đón lấy một chiếc xô rỗng từ tay bà, khẽ khàng như sợ làm phiền ai.
Bà Vân khệ nệ xách cái xô còn lại cùng con gái đi về phía cái giếng khơi, nơi một bà cụ đương tuổi lục tuần đang ngồi trên chiếc chõng tre cũ kỹ, kê sát tường. Tay bà chậm rãi phe phẩy chiếc quạt nan, đôi mắt mờ đục nheo lại khi thấy họ. Bà không tỏ vẻ khó chịu, chỉ thoáng chút tò mò.
"Vừa chuyển đến đây à?" Giọng bà cụ khàn khàn.
"Vâng, hai mẹ con tôi mới đến," Bà Vân đáp, cúi đầu như muốn che đi phần nào sự lúng túng.
Bà cụ gật gù, tặc lưỡi hai tiếng: "Ở đây hơi chật nhỉ? Khổ lắm, giờ mà kiếm được chỗ ở thế này đã may lắm rồi," nói đoạn, bà đưa chén chè lên, chậm rãi thổi nhẹ rồi uống một ngụm, hơi nóng phả vào gương mặt nhăn nheo và đôi mắt đã xám xịt. Cụ đặt chén xuống, sau lại thở dài, "Hà Nội mấy năm nay đông nghịt, người chen người, giá cả cái gì cũng đắt đỏ. À, ở đây nghèo nhưng tình cảm lắm, cô cứ yên tâm! Có gì không biết thì cứ hỏi, ở đây toàn dân lao động cả, họ thật thà nên cũng dễ sống."
Minh Châu đứng nép sau mẹ, im lặng lắng nghe, tay cầm xô nước, mắt đảo quanh sân chung. Nàng để ý thấy một người đàn bà đang phơi quần áo trên sợi dây thừng căng giữa hai cột gỗ xiêu vẹo, đôi tay xương xẩu vắt từng chiếc áo dài mỏng manh; xa hơn, một cậu bé gầy nhom ngồi bệt trên đất, chăm chú xoay chiếc chong chóng tre tự chế, đôi bàn tay lấm lem bùn đất khéo léo đến lạ.
"Chị ơi, chị mới chuyển đến ạ?"
Một giọng trong trẻo của trẻ con bất ngờ vang lên bên tai, kéo Minh Châu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Nàng cúi đầu, bắt gặp một em nhỏ, chừng tám tuổi đang đứng cách mình không xa. Cô bé có mái tóc buộc hai bên, gương mặt rám nắng và một đôi mắt sáng ánh lên sự tò mò. Em đứng ngay bên giếng, đôi chân trần nhỏ xíu lấm đầy bùn đất, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt ngây thơ, vẽ lên sự vô tư hiếm hoi của tuổi thơ, như một nét chấm phá tươi sáng nơi khu xóm nghèo.
"Ừ, chị mới đến đây," Minh Châu mỉm cười, cảm giác lạ lẫm ban đầu như tan biến.
"Thế ạ chị? Chị ơi, ở đây vui lắm đấy! Chiều nào mấy anh chị cũng chơi trốn tìm, có chị Hoa này, cả anh Khoa nữa, vui lắm! Chị có muốn chơi không?"
Minh Châu cười đáp trả lời con bé, ánh mắt lướt qua những căn phòng trọ cũ kỹ được xếp san sát nhau: "Chị chưa biết, chị cả mẹ còn nhiều việc lắm."
Cô bé bật cười, "Không sao đâu ạ! Bao giờ xong việc thì chị sang chơi với Ngân cùng các bạn nhá?"
Châu gật đầu, xoa đầu em nhỏ rồi lại tiếp tục quan sát.
Ở góc sân, người đàn bà khi nãy vẫn miệt mài vắt quần áo lên dây phơi, động tác bà chậm rãi nhưng đầy vẻ mệt nhọc. Có chiếc chậu nhôm cũ dưới chân loang lổ vết rỉ, nước xà phòng đục ngầu bốc lên mùi hăng hắc. Thỉnh thoảng, bà ngẩng đầu nhìn quanh, đôi mắt trũng sâu thoáng nét cảnh giác như đã quen với cuộc sống chật vật nơi đây. Những dây phơi quần áo căng ngang, đung đưa trong gió nhẹ, tạo thành một khung cảnh vừa lộn xộn vừa gần gũi.
Châu phóng tầm mắt xa hơn chút. Cách đó không xa, một cậu bé gầy gò ngồi thu mình bên hiên nhà, chiếc chong chóng tre nhỏ xoay đều trên tay. Khi chiếc chong chóng xoay, phát ra tiếng rít khe khẽ trong gió, làm ánh mắt cậu bé dán chặt vào nó, chăm chú đến mức tưởng như cả thế giới đều thu nhỏ lại trong vòng quay bất tận ấy.
"Mẹ em bảo chị mới đến hả," cô bé nọ lại cất tiếng, lần này nhỏ hơn, như sợ người lớn nghe thấy. "Mới chuyển về đây chắc buồn lắm. Nhưng có nhóm siêu nhân chúng em mà, chị cứ sang chơi là quen ngay. Mà chị tên gì thế ạ?"
Minh Châu cúi nhìn cô bé, trong lòng thoáng ngạc nhiên: "Chị tên Châu. Còn em tên gì?"
"Em tên Ngân. Nhà em ở ngay bên kia kìa!"
Ngân hào hứng chỉ tay về phía căn phòng chật hẹp với cửa sổ nhỏ xíu được che chắn tạm bợ bằng một tấm vải bạt. "Chị ơi, chị có biết chơi ô ăn quan không ạ? Hay là đánh chuyền? Để em bày cho!"
Minh Châu bật cười, lòng chợt nhẹ nhõm khi cảm nhận sự hồn nhiên và thân thiện của cô bé. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu, một giọng nói cộc cằn vang lên:
"Ngân! Về lấy rổ rau ra đây nhanh lên!"
Vừa nghe, Ngân đã quay phắt lại, chân trần dính đầy đất thoăn thoắt chạy về phía người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng, để lại những dấu chân nhòe nhoẹt nền sân loang lổ. Người phụ nữ dáng nhỏ thó, nét khắc khổ khảm sâu vào gương mặt trung niên.
Trước khi đi khuất, Ngân quay đầu lại, đôi mắt sáng rỡ nhìn Châu, giọng đầy háo hức: "Hay là mai sang chơi với bọn em nha, chị Châu!"
Còn chưa kịp để nàng trả lời, bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé mất hút sau cánh cửa hé mở. Minh Châu vẫn đứng đó, nhìn quanh khoảng sân lấm tấm nước mưa vừa đọng lại trên nền xi măng nứt nẻ.
Tất bật đến tận tối mới dọn xong, mặt trời gần như khuất hẳn sau rặng mái ngói chênh vênh, ánh chiều tà đọng lại chút vàng úa rã rời, loang lổ trên nền trời tím thẫm. Không khí dần trở lạnh, hơi ẩm từ những bức tường loang lổ tỏa ra thứ mùi ngai ngái quen thuộc.
"Sao mẹ không bỏ sớm hơn?"
Hai mẹ con nằm nép sát vào nhau trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, không gian chật hẹp khiến họ càng thêm co cụm lại. Trần nhà thấp hơn Châu nghĩ, ánh sáng từ chiếc bóng đèn tù mù hắt xuống, làm rõ từng vết nứt chi chít trên tường. Châu khẽ nghiêng người, ngón tay bất giác lướt nhẹ lên bề mặt sần sùi ấy, rồi run rẩy cất lời, hỏi mẹ điều mà nàng chưa từng đủ can đảm để nhắc đến.
Nghe con gái nói, bà Vân hơi giật mình, suy nghĩ đình trệ nhưng đôi bàn tay thô ráp vẫn vuốt nhẹ lưng con. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi một tiếng thở dài khe khẽ tan vào bóng tối:
"Mẹ đâu thể ích kỷ, Châu à." Giọng bà Vân chất chứa bao nỗi niềm. "Mẹ chỉ muốn con có một mái nhà trọn vẹn, dù nó chẳng hề hoàn hảo. Mẹ cứ nghĩ... như thế sẽ tốt cho con hơn."
Minh Châu quay đầu, đôi mắt hoe đỏ lặng lẽ nhìn mẹ. Giọng nàng nghèn nghẹn, như thể từng câu chữ vừa cất lên đã nặng trĩu nước mắt.
"Nhưng mái nhà đó... ở lại ngày nào, con chỉ càng thấy đau lòng hơn thôi, mẹ."
Bà Vân nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa, vòng tay ôm chặt lấy Châu càng thêm chặt hơn. Châu nhắm mắt, vùi mặt vào bờ vai mẹ, cảm nhận mùi dầu gió thân quen, cái mùi đã theo nàng suốt những năm tháng ấu thơ, mùi của mẹ, mùi của quê nhà, mùi của những ngày tháng yên bình đã lùi xa.
"Thôi ngủ đi con."
Thôi không nghĩ nữa, Minh Châu khép chặt đôi mắt, lắng nghe nhịp đập trái tim của mẹ, để hơi ấm trong vòng tay bà vá víu lại những mảnh vỡ trong lòng mình. Một giọt nước mắt âm thầm lăn dài, thấm vào vai áo đã bạc màu của bà .
Châu chẳng nói gì, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi, để mặc cho đôi mắt cay xè cùng nỗi niềm dồn nén khép lại. Tiếng thở đều của mẹ cùng nhịp tay vuốt lưng đều nhịp nhàng ru nàng vào giấc nồng.
Không biết bao lâu sau, khi cơn mơ chập chờn kéo đến, nàng vẫn nghe văng vẳng tiếng mẹ thì thầm:
"Mẹ thương con lắm, Châu của mẹ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro