Chapter 1
Mùa hè năm 20XX
Các cậu thiếu nhiên, các cô thiếu nữ hào hứng bước chân vào cánh cửa đại học, lòng họ vui sướng vì cuối cùng bản thân cũng đã thực sự trưởng thành. Trường đại học Tĩnh Lam không gọi là quá nổi trội, nhưng đa phần học sinh cũng xuất thân từ con nhà giàu.
- Tư Vũ, mẹ mày kêu mày ra nước ngòai sao mày không đi? Hợp Bằng lên tiếng, cậu cũng thuộc con nhà giàu, có bố mẹ làm nhà báo liên thông tỉnh.
Tư Vũ nhàn nhã gác chân lên bàn, nếu nói Hợp Bằng là công tử, thì Tư Vũ gọi là đại thiếu gia. " Tao không thích đấy."
- Trước sau gì mẹ mày cũng lôi mày qua đó thôi. À mà dì ấy nhờ tao trông mày đấy. Tao nghĩ mày lớn chừng này cũng cần người trông á" - Hợp Bằng rút ra điếu thuốc, lại chợt nhớ đây là lớp học, không phải quán bar, liền mau cất vào.
Tiếng chuông vào học, thầy cô giảng viên ai nấy đều lật đật tới lớp, trong khi bọn con gái thì son môi chải chuốt, bày ra thái độ khinh khỉnh, đám con trai cũng không thua kém gì, ngủ gục, ngồi chễm chệ trên ghế như thể đang ở nhà.
- Tao thấy cái trường này không biết học hành ra sao? Hơi lo - Hợp Bằng thì thầm vào tai Tư Vũ, dù ngày đi học, đêm làm trùm quán bar, trái lại học rất giỏi.
- Mày đoán mò - Tư Vũ ngáp ngắn ngáp dài, gục đầu xuống bàn. Trong lớp, cậu là đẹp trai nhất, nhưng cũng là người tỏ vẻ lười nhác nhất, chính vì thế bọn con gái đa số chỉ nhìn chứ không ham.
Không biết cậu đã ngủ tới đâu, lại nghe loáng thoáng thấy tiếng cô giới thiệu, rồi còn ai mới chuyển trường, cậu cũng lười ngẩng đầu, không quan tâm.
- Xin chào, tớ là Tử Du, tớ chuyển từ Hà Bắc tới đây, mong các bạn chiếu cố - Một cô gái có khuôn mặt trái xoan, buộc tóc đuôi gà, mặt không son phấn nhưng vẫn trông rất đẹp. Một vẻ đẹp thuần khiết, không trộn lẫn.
Cả lớp đồng thanh ồ một tiếng, bọn con trai nhốn nháo lên vì vẻ đẹp của cô, còn đám con gái ghen ghét ra mặt. " Được rồi, cả lớp trật tự. Tử Du, bên bạn nữ ngồi gần cuối kia còn chỗ trống, em tới đó ngồi đi rồi chúng ta vào lớp học" - Cô giáo chỉ tay vào chỗ trống kế bên Thư Kỳ, hình như cô giáo cũng không được thích Tử Du lắm
Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đi tới chỗ ngồi, sau đó lấy trong cặp ra năm thanh socola nhỏ, chia cho 2 bạn bàn trên, bạn ngồi bên cạnh, và 2 thiếu gia bàn dưới cùng " Đây là quà làm quen, mong chúng ta sẽ là bạn bè lâu dài" - Cô ngượng ngùng nói.
- Ai là bạn chứ, trả này - Hai người bàn trên bĩu môi, ném kẹo về phía cô, bọn họ là chị em sinh đôi, Vân Lam với Vân Tĩnh, nhưng khuôn mặt không giống nhau.
- Hai bọn tôi cũng thế - Hợp Bằng ném 2 thanh kẹo từ phía dưới lên chỗ cô, cậu biết Tư Vũ rất không thích ăn ngọt nên liền trả lại. Hơn nữa để cậu ta mà biết, không chừng cô sẽ bị chế giễu đến khóc mất.
Cô cảm thấy hụt hẫng vì lời nói của bọn họ, đành chỉ biết cười gượng. Sau đó, cô nhìn bạn học kế bên " Kẹo này tớ lấy, sau này chúng ta là bạn cùng bàn" - cô tên Thư Kỳ, nhìn mặt lanh lợi, trông khá hoạt bát. Sau đó cô bóc kẹo ra ăn ngay trong lớp.
Tư Vũ cảm thấy xung quanh thật ồn ào, đành phải mở mắt, ngẩng đầu, chẳng có gì thay đổi. Giọng cậu khó chịu " Chuyện gì mà ồn thế ?"
- Người mới thấy sang bắt quàng làm họ - Hợp Bằng vừa chép bài vừa lơ đãng nói " Giải quyết xong rồi, cậu ngủ tiếp đi".
Tử Du nghe được, liền biết ám chỉ mình, lòng cô khó chịu nhưng không thể nói được. Nhà cô nghèo khó, chạy từ vùng xa lên đây đã là một kì tích, trước khi đi mẹ đã dặn cô phải biết giữ kẽ, hòa thuận với bạn bè. Như vậy thì ông trời mới chiếu cố cho cô ở lại được.
- Đứa nào? - Giọng cậu có vẻ tỉnh hơn, tiếng xôn xao lúc nãy đã làm cậu dần tỉnh. Cậu nói một câu nghe thật thách thức.
Hợp Bằng chỉ cây bút về phía trước cô. Tư Vũ thấy cô là con gái, không thèm chấp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro