Làn Sương Mù Kì Lạ
[-Thưa quý vị, không rõ bắt nguồn từ đâu sương mù đột ngột xuất hiện tại thành phố vào lúc 2h59 phút sáng nay và đang có dấu hiệu lan rộng. Do tầm nhìn giảm mạnh, rất khó để nhìn rõ các phương tiện và vật cản. Chúng tôi khuyến cáo mọi người lái xe cẩn thận, giảm tốc độ và bật đèn pha để đảm bảo an toàn...]
Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái nhưng vẫn mang theo một cảm giác lạnh lùng từ cô phát thanh viên ở trên màn hình tivi truyền đến tai của tôi.
Tch!Tôi nhăn mặt, mới sáng ra, ai bật tivi vậy trời? Vẫn còn ngái ngủ, với cơ thể nặng nề, đôi mắt vẫn còn lờ mờ, tôi gượng người dậy. Tiếng gió nhẹ lướt qua khe cửa, kèm theo hơi mát buổi sớm. Mỗi bước chân chạm xuống sàn lạnh khiến đôi bàn chân giật mình tỉnh táo hơn. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lách cách đồng hồ treo tường nhịp đều.
Tôi bước vào phòng tắm, ánh sáng trắng lạnh lẽo phản chiếu trên gạch men sáng bóng. Tiếng nước chảy róc rách khi tôi mở vòi, hơi nước lạnh chạm vào da khiến tôi khẽ rùng mình. Một chiếc gương lớn treo trên tường, phản chiếu khuôn mặt còn lờ đờ sau giấc ngủ.
Bàn tay cầm lấy bàn chải, tiếng lông bàn chải lướt qua răng tạo âm thanh đều đều. Hương bạc hà lan tỏa, vị cay nhẹ đánh thức từng giác quan. Tôi cúi xuống, nước mát rửa trôi lớp bọt, đôi môi đỏ hồng tự nhiên dưới làn nước.
Tôi đi ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn vắt trên vai.
Tiếng tivi vang lên đều đều, bản tin buổi sáng đưa hình ảnh những con phố bị che phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Hình ảnh nhạt nhòa, những ánh đèn vàng le lói giữa màn sương lạnh.
Tôi mở tủ lạnh, cảm nhận làn hơi mát phả ra. Ngón tay lần tìm gói bánh mì, rút vài lát.
Ngồi xuống ghế, chiếc đĩa đặt gọn gàng trên bàn. Tivi vẫn phát, tiếng phóng viên đều đều kể về khung cảnh mờ ảo. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên gương mặt tôi, phản chiếu trong đôi mắt mơ màng còn chưa thật sự tỉnh.
Một lát bánh mì đưa lên miệng, vị nhạt và mềm của nó như hòa cùng không khí uể oải của buổi sáng. Tôi ngồi đó, một tay cầm bánh, tay kia lơ đãng tựa lên cằm, ánh mắt dõi theo hình ảnh mờ mịt trên màn hình.
Mà kệ đi, dù sao tôi cũng chẳng mảy may để ý đến vấn đề này lắm, chỉ cần nó đừng cản trở chuyện tôi đến trường là được.
Sau khi ăn xong, tôi mặc đại một chiếc áo khoác đen rồi nói vọng vào nhà trong khi xỏ nhanh chiếc giày thể thao.
"Mẹ ơi ,con đi học đây."
Tôi dắt chiếc xe của mình ra khỏi khu chung cư, vì chỗ này cũng gần trường nên tôi thường đạp xe, do sự xuất hiện của sương mù nên hôm nay tôi phải gắn thêm đèn pin ở trước tay lái, rồi cẩn tận đi đến trường. Hơi lạnh từ sương len lỏi, phả vào da thịt, hai bàn tay của tôi sắp đông cứng luôn rồi.
Chỉ có điều hôm nay rất kì lạ, tầm giờ này thì chí ít cũng đã phải có người rồi chứ? Không lẽ là do sương mù à? Không, không thể nào, tầm giờ này cũng phải có kha khá người rồi .
Tôi đi một mình từ nhà xe tới sân trường, vẫn không bỏ cuộc , đưa mắt nhìn tới nhìn lui mà vẫn chẳng có một người nào hết.
Nhìn khuôn viên trường toàn bộ đề bị phủ một lớp sương mù kì ảo đang thấp thoáng xuất hiện một bóng đen đang vẫy tay chào tôi.
"!?"- Tôi rợn người đứng hình mất một lúc rồi lao một mạch đến tòa nhà giữa.
"Hộc...hộc..."
Mệt chết mất, tôi thở hổn hển, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, tôi dựa mình vào tường, ổn định nhịp thở rồi lết tới trước cửa lớp, chỉ mong là lúc nãy bản thân đã nhìn nhầm với cái cây nào đó.
Trong lớp đã có sẵn vài người, tôi đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù, những lọn tóc lòa xòa không chịu vào nếp làm tôi khó chịu hết sức.
Là Hoàng Dương, Quang Minh, Thiên Kim và Thảo Vy. Họ là một nhóm bốn người chơi rất thân với nhau, ngoài nhóm bọn họ ra thì còn một người đang lau bảng nữa, đó là lớp trưởng.
Tôi thì không thân quen với ai trong tất cả bọn họ, chỉ lặng lẽ lướt qua, nghĩ là vậy nhưng mới đi qua người lớp trưởng thì cậu ta lên tiếng.
"Chào buổi sáng^^, trời hôm nay có vẻ lạnh nhỉ ,chắc là do sương mù ha?"
Có vẻ là chào tôi ha? Tôi cũng chỉ hờ hững đáp lại để mau chóng về chỗ.
"Chào...à...Ừm...Đúng là lạnh thật..."
"^^..."
"..."
Cái cảm giác sượng trân này là gì đây!? Tôi vô thức đưa tay lên xoa nhẹ sau gáy, một hành động quen thuộc mỗi khi tôi không biết phải làm gì.
Khoảnh khắc yên lặng kéo dài giữa chúng tôi như một vầng mây dày đặc, bỗng nhiên, giọng nói của cậu ấy vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"Vậy sao...,cơ mà sau giờ học cậu có rảnh không?"
"Hả..hả ờm thì..chắc-chắc là có.."-Tôi giật mình vụng về đáp lại lời cậu ấy, chả hiểu sao mỗi lẫn nói chuyện với cậu ta, giọng tôi từng chữ lắp bắp không thành câu, âm thanh vang lên như bị nghẹn lại ở cổ. "Cơ..cơ mà có...chuyện..chuyện gì không."
"Hừm~ Tớ hỏi vậy thôi..., vậy nhé, tớ còn phải lau bảng nữa^^."-Cậu ta vừa nói vừa mỉm cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một vẻ bí ẩn, như thể đang giấu một điều gì đó, làm tôi hơi sợ thụt lùi vài bước, chân như muốn trượt đi, không kiểm soát được.
Cảm giác hoang mang khiến cơ thể tôi tự động rút lui, bước chân chậm lại, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Như thể một sự đe dọa vô hình đang đến gần, khiến tôi phải tìm cách trốn tránh.
Tôi ngồi xuống chỗ của mình, tay chống cằm, âm thầm nhìn những người trong lớp, bàn tôi là bàn thứ ba từ dưới lên trên, ở dãy trong cùng nên khá dễ để quan sát mọi người. Nhưng ánh mắt của tôi không ngừng bị thu hút bởi lớp trưởng, lúc cậu ta quay đầu lại nhìn tôi, người tôi khẽ run lên, phản ứng kịp thời với sự bất ngờ, nhưng rồi lại vội vàng trở lại bình thường, quay ngoắt đi.
Tầm 15 phút sau, lớp đã có nhiều người đến hơn rồi ,trong đó có cả hai người bạn chơi thân với tôi.
"Chào buổi sáng mèo con ớiiii~"-Là giọng của Hạ Lan đang đi chung với Minh Tuấn.
"Mới sáng ra mà đã ồn ào rồi bộ cậu im lặng một chút thì chết hả? Với lại đừng có kêu tôi bằng cái biệt danh xấu hổ đó nữa."-Má tôi ửng đỏ, gắt gỏng đáp lại lời của Hạ Lan.
"Hảaa~ Sao cậu nặng lời thế, biệt danh đó chẳng phải rất là dễ thương sao, phải không Minh Tuấn??"-Ánh mắt của Hạ Lan sáng lên, lấp lánh như những vì sao nhỏ, không rời khỏi Minh Tuấn. Đôi mắt ấy chứa đựng một sự mong đợi, như đang chờ đợi một cái gật đầu, một dấu hiệu nhỏ của sự đồng ý của Minh Tuấn.
"Thôi đi ,đừng có đá chuyện đó sang cho tớ."-Minh Tuấn gõ nhẹ một cái lên đầu Hạ Lan, rồi đi xuống bàn học của cậu ấy.
"Hai cậu kết cấu với nhau bắt nạt tớ đấy à??"-Hạ Lan nhăn mặt ,hậm hực quay về chỗ của mình rồi đặt cặp xuống, lại quay trở lại chỗ tôi, tưởng là dỗi rồi chứ?
"Mà hôm nay trời lạnh thật đó, mới hôm qua còn nắng đẹp mà...,hình như là do sương mù nhỉ, cơ mà do sương mù nên lúc sáng có xảy ra tai nạn đó!"-Hạ Lan nói nhỏ dần như không muốn để ai nghe rồi bổ sung "Chỗ xảy ra tai nạn gần khu chung cư mà cậu ở đó."
Tôi gật đầu tỏ ý đã nghe thấy.
"Cậu phản ứng kiểu gì mà chán ngắt vậy?"-Cô ấy nhíu mày nhìn chằm chằm tôi.
"Hai cậu đang nói về chuyện gì vậy?"-Minh Tuấn tiến về phía của tôi và Hạ Lan.
"Chuyện về sương mù đó."<Hạ Lan>
"Vậy sao."<Minh Tuấn>
"Bộ hai cậu là anh em hả? Nhạt toẹt như nhau ấy."-Cô nghiêng đầu khoanh tay nhìn chúng tôi, người hơi ngả về phí sau.
Phịch, cô đụng phải một người.
"A! Tình yêu ới cậu đến rồi sao, làm tớ chờ cậu mãi~"-Vươn tay ôm lấy vòng eo của đối phương.
"Oái, bỏ ra coi, làm cái trò gì mà khó coi vậy hả??"-Ngọc Diệp ghét bỏ đẩy gương mặt của Hạ Lan ra khỏi người mình.
"Óe, đừng vô tâm như vậy mà~"-Cô buông tay ra bĩu môi môi nói với giọng hờn dỗi.
"Nãy sương dày quá, tớ còn suýt đâm vào xe của người ta."-Ngọc Diệp nhún vai nói.
"Hảa tình yêu ơi, cậu có làm sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"
"Tất nhiên là không sao rồi, hên là dừng xe kịp."<Ngọc Diệp>
Hạ Lan thở dài nói: "Haizzz, sương mù dày như vậy mà nhà trường không cho nghỉ chán ghê."
Tôi lại một lần nữa lén nhìn lớp trưởng ,cậu ấy đang nói chuyện với mấy bạn cùng lớp, chắc là về vấn đề học tập nhỉ? Ghen tỵ ghê....Tôi chợt sững người, sao mình lại nghĩ như vậy nhỉ, tôi hoang mang ngồi thừ người ra một lúc thì giật mình bởi tiếng gọi của Minh Tuấn.
"Có chuyện gì vậy? Cậu thấy không khỏe ở đâu sao?"-Minh Tuấn đặt tay lên vai tôi, hơi thở phả nhẹ bên tai, giọng trầm khàn khẽ vang lên.
Tôi liền né người sang bên, vội đưa tay che lấy tai mình, như muốn cắt đứt cái gần gũi ngột ngạt ấy.
"Ơ, Không-Không có gì đâu, chỉ-chỉ là nghĩ vài thứ linh tinh thôi."-Tôi chạm mắt với Minh Tuấn rồi theo phản xạ nhìn sang chỗ khác thì bắt gặp cái nhìn kì lạ từ lớp trưởng.
--------------------------------------------------------------------------------------
-Tùng, Tùng, Tùng.
Tiếng trống trường quen thuộc vang lên, chỉ có điều là đánh trống vào học mà chỉ có ba tiếng? Lớp tôi còn tưởng nhà trường đánh nhầm thì đèn trong lớp chợt tắt.
Thì dù sao cũng là học sinh cấp 3,cũng không tới mức phải gọi là sợ hãi la toáng các thứ, chỉ là căn phòng chìm trong im lặng, như thể cả thế giới đều bị hút về một điểm duy nhất. Rồi mọi người lại rôm rả nói chuyện như chưa có chuyện gì đã xảy ra.
Thì đột ngột cửa lớp đóng sầm lại, đèn đã trở lại nhưng cứ nhấp nháy liên tục, rồi bình thường trở lại. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chốc lát nhưng vẫn đủ để làm tôi lạnh sống lưng.
Nhưng giữa sự náo động ấy, một dòng chữ đỏ rực bất ngờ hiện lên trên bảng đen. Sắc đỏ chói mắt, như bị khắc sâu vào không gian, khiến ai nhìn thấy cũng phải sững người.
"Chuyện-chuyện gì vậy?"
"Đứa nào bày trò đấy??"
"Ê nha, đùa không có vui."
"Đừng nói là viết bằng máu đó nha.."
Tôi ngồi đơ người, chăm chú nhìn dòng chữ [Trò chơi bắt đầu] trên bảng đen ,rồi lại bất giác nhìn về phía lớp trưởng, cậu ta khẽ cong miệng cười.
Cậu ta cất lời để trấn an mọi người: "Nào mọi người bình tĩnh chút đi, có thể đây chỉ là trò đùa ác ý của người nào đó mà thôi."
Mọi người dần dịu đi sau vài phút hỗn loạn rồi lại tiếp tục xì xào với nhau.
"Tốt rồi, vậy thì đầu tiên chúng ta cần kiểm tra dòng chữ trên bảng đen này...xem thử nó có phải là máu không nhé?"-Cậu ta bình thản nói rồi chầm chậm đi về phía bục giảng.
"Nè phải cẩn thận đó."
"Hay là mình cứ kệ nó đi..?"
Một số bạn nữ tỏ ra lo lắng cho lớp trưởng, cũng phải ha, cậu ta không những đẹp trai mà còn ga lặng tinh tế, nhà cũng rất giàu học lực giỏi...Oái, lại nữa, tần suất mình nghĩ về cậu ta hơi nhiều rồi đó!?
Ngay lúc lớp trưởng chuẩn bị đụng đến vệt chữ trên bảng thì RẦM, một tiếng động lớn vang lên. Tôi giật mình, dòng chữ trên bảng thay đổi rồi!?
Nội dung của nó rất kì lạ.
[Để có thể sống sót rời khỏi chỗ này, các bạn cần phải tuân thủ các quy tắc sau...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro