Chương 4
CP của Châu Kha Vũ và Tạ Giai Vận càng diễn càng kịch liệt vì paparazzi đã chụp được ảnh họ đi chơi riêng với nhau, fan only không chấp nhận nổi, đồng thời đám quần chúng ăn dưa ship cp đến vui vẻ.
Lâm Mặc tải ảnh từ weibo gửi vào group chat 7 người.
Lâm Mặc: Chuyện gì vậy? Tư thế của cậu hình như có vấn đề phải không?
Patrick: Really?
Oscar: Mấy loại tin tức kiểu này toàn là chém gió thôi, này mà cũng tin?
AK: Gặp riêng à, cậu từ khi nào mà lại đi chơi riêng với gái thế?
Tiểu Cửu: Chắc chắn có nhân viên đi cùng chẳng qua không chụp được thôi, đám paparazzi chỉ nhìn hình nói chuyện.
Châu Kha Vũ: Còn chưa có hẹn hò đâu.
Oscar: ? ? ? Cái gì gọi là còn chưa có hẹn hò đâu?
Châu Kha Vũ: Em cũng nên tính chuyện yêu đương rồi đi. Tính cách cô ấy rất tốt.
AK: Anh nói này, cái tính cứng đầu của nó, nếu không phải có tình huống gì thì từ đầu không cho người khác cơ hội đến gần đâu.
AK: Người đại diện công ty mày không quản à?
Châu Kha Vũ: Còn chưa có chính thức ở bên nhau, quản cái gì chứ.
Oscar nhắn riêng cho AK: Bây giờ anh kick Lưu Vũ ra khỏi nhóm còn kịp không?
AK: Anh thấy sao? Treo trên hotsearch cả ngày trời, còn có tác dụng sao.
Lưu Vũ vừa tập xong mới đọc tin nhắn Wechat, gần nhất là của Tiểu Cửu gửi một loạt emoji ôm ôm, cậu mở tin nhắn trong nhóm ra, đọc lướt một chút rồi gõ vài chữ gửi đi.
Lưu Vũ: Chúc mừng chúc mừng nha
Châu Kha Vũ vài giây sau trả lời cái emoji hahaha
.............
.............
.............
Những người khác từ đầu đã không dám tiếp lời.
Lưu Vũ đặt điện thoại xuống uống ngụm nước: "Lại lần nữa."
"Tập lâu như vậy rồi, cậu liều mạng thật đấy." Trương Hân Nghiêu khoanh tay đứng bên cạnh cái loa.
"Ngày mai bầu chọn rồi, em không thể xảy ra vấn đề." Lưu Vũ nhìn mình trong gương. Trương Hân Nghiêu từ đằng sau tiến tới bóp bóp bả vai của cậu "Em căng thẳng quá, thả lỏng một chút, em đã rất ưu tú rồi."
Bắt đầu từ hôm qua, Lưu Vũ đã ở trong phòng tập hơn 20 tiếng đồng hồ rồi, cứ một lần lại một lần nhảy như vậy, cậu vẫn luôn nỗ lực kiểm soát hơi thở của mình để không thở dốc quá lớn, mệt thì dựa đầu vào tường một lúc.
Trương Hân Nghiêu cau mày, nhấc túi đồ tập của Lưu Vũ lên, kéo cậu ra ngoài.
"Không tập nữa, nghe lời anh ngay lập tức về nhà nghỉ ngơi. Em cứ như thế này không được."
Lưu Vũ thực ra không còn sức lực để trốn thoát "Aiya, bỏ tay ra Trương Hân Nghiêu."
"Không bỏ, em cứ như thế này rồi đột tử thì tính lên đầu ai hả." Lưu Vũ không vùng vẫy nữa, lạnh giọng xuống nói "Trương Hân Nghiêu, bỏ tay, em biết tự lượng sức."
Trương Hân Nghiên dừng bước, quay đầu nhìn cậu, Lưu Vũ lộ ra một nụ cười an ủi "Thật đó, không sao, cũng không phải em chưa từng bán mạng như bây giờ, em rất tiếc mạng đó."
Trương Hân Nghiêu hết cách, giơ tay đầu hàng "Được, được, được, anh ở đây canh chừng em, lỡ xảy ra chuyện gì không có ai hốt xác em."
"Bỏ qua cho em đi." Lưu Vũ cười cười.
Lúc Lưu Vũ vẫn chưa làm thực tập sinh thì đã quen biết Trương Hân Nghiêu rồi, hồi đó Lưu Vũ mới 16 tuổi, cùng là sinh viên của học viện vũ đạo, Trương Hân Nghiêu lớn hơn cậu mấy khóa, nhờ hoạt động ở trường mà hai bên gặp nhau, để trở nên thân thiết thì là do một lần tình cờ. Trương Hân Nghiêu một lần trên đường về nhà bắt gặp Lưu Vũ bị một tên say rượu quấy rầy, cách trường không xa lắm, nhưng bởi vì Lưu Vũ mỗi ngày đều tập luyện đến tối muộn mới ra khỏi cổng trường, bởi vậy nên gần đó đều không còn sinh viên nào nữa, gã say rượu nắm cổ áo cậu nháo đòi tiền, Lưu Vũ rũ mắt xuống mặt không biểu cảm, thân thể gầy gò bị gã ta lắc lắc, sau đó từ trong cặp sách lấy ra một bao thư đưa cho gã. Trương Hân Nghiêu tưởng cậu bị cướp rồi, lái xe xông đến làm gã say rượu bị tông ngã, Trương Hân Nghiêu xuống xe giật bao thư từ tay gã, trả cho Lưu Vũ "Cậu ngốc sao, bị cướp mà cũng không biết đường cầu cứu."
Lưu Vũ kinh ngạc nhìn anh, không ngờ là anh ta sẽ xuất hiện ở đây, cậu nhận lấy bao thư, giữa ánh mắt hoài nghi của Trương Hân Nghiêu liền đỡ tên say rượu dậy, đem bao thư đặt lại vào tay người đó, "Tháng này đi diễn hơi ít, chỉ có nhiêu đây, sau này tìm con thì gọi điện thoại, đừng có trực tiếp chạy tới trường học, bị nhìn thấy con không nhận thêm việc được đâu."
Gã say rượu đứng dậy chửi thề: "Học múa cái gì chứ toàn là thứ phí tiền, tiền của lão tử đều bị chúng mày làm mất sạch rồi. Mày đừng có hòng chạy, con nuôi cha là nghĩa vụ."
Lưu Vũ gật đầu "Ừm, con không có chạy, ba uống ít thôi."
Sau khi tên say rượu đi, Lưu Vũ chỉnh lại quần áo lộn xộn, lúc này đối mặt với Trương Hân Nghiêu cười một chút xin lỗi "Đó là ba em, dù sao vẫn phải cảm ơn anh."
Trương Hân Nghiêu nhất thời ngũ vị tạp trần không biết nên nói gì, gãi đầu
"À, là hiểu lầm thôi."
"Có thể phiền anh không nói chuyện này với ai được không?"
"Anh tuyệt đối sẽ không nói gì!" Trương Hân Nghiêu vẫn muốn nói gì đó, Lưu Vũ đã gật đầu rời đi rồi, thẳng lưng đi như không có gì bất thường.
Về sau cho dù Lưu Vũ không tiết lộ nhiều về chuyện gia đình, nhưng bởi lần đụng mặt vô tình đó, bọn họ tự nhiên mà có chút ngầm hiểu, gặp nơi nào có biểu diễn, Trương Hân Nghiêu sẽ ưu tiên cân nhắc cậu, Lưu Vũ nhận phần tình nghĩa này nên rất cảm kích anh. Có lần Lưu Vũ mời Trương Hân Nghiêu một bữa, anh nhịn không được nói, "Em định cứ tiếp tục nhận việc riêng như vậy để giúp ba em trả tiền sao?"
"Trước mắt em chỉ có thể dựa vào cái này kiếm tiền thôi." Lưu Vũ thả lỏng mà nói "Nhưng mà em cũng có kế hoạch của riêng mình mà, hai ngày trước có công ty hỏi em có chịu làm thực tập sinh không, đợi tiết kiệm được chút tiền, em sẽ đi thử một chút."
Trương Hân Nghiêu không nghĩ rằng Lưu Vũ lại có hứng thú với nhóm nhạc nam "Bởi vì kiếm tiền sao?"
"Nếu nổi tiếng rồi chắc sẽ nhanh trả được nợ thôi, nhưng mà, không chỉ là vì cái này, hiện tại cách nhìn của đại chúng đối với múa Trung Quốc phiến diện quá, nhảy đường phố cũng có rất nhiều loại, mọi người nhìn thấy nhảy đường phố thì sẽ wow, thật ngầu, có thể như thế này thế kia, nhưng múa Trung Quốc thật ra cũng có nhiều khả năng, cùng dung hòa với nhảy hiện đại và nhảy đường phố, em nghĩ là sẽ rất tuyệt đó." Lưu Vũ lúc nói đến những thứ này ánh mắt phát sáng.
Trương Hân Nghiêu cười cười, nhấc ly rượu lên cụng một cái với Lưu Vũ, "Em thật ra dáng đàn ông."
Lưu Vũ bị chọc cười. "Còn anh?"
"Anh? Anh không có thiên phú như em, cứ kiên trì tiếp khả năng sẽ không làm nên chuyện, anh sẽ thử chuyển qua mảng truyền thông đi."
"Rất tốt."
Nhưng ông trời chưa bao giờ cho Lưu Vũ đường lui, 3 tháng sau trong một lần biểu diễn ở ngoài trường, bởi vì bên phía tổ chức dàn cảnh thiếu chuyên nghiệp mà xảy ra vấn đề về an toàn, Lưu Vũ đang biểu diễn thì bị cái giá bên cạnh đập trúng, làm eo bị thương, buộc phải ngưng học. Trường học sẽ không đợi cậu, cơ hội cũng sẽ như vậy.
Vẫn là ở quán ăn đó, Lưu Vũ uống rất nhiều rất nhiều rượu, chai thủy tinh rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ giòn tan. Trương Hân Nghiêu thấy cậu say rồi, cậu làm ra mấy hành động mà bình thường không bao giờ làm, lúc thì vỗ má cau mày lầm bầm bia làm chướng bụng quá, lúc thì lầm bầm cạn ly, nhìn qua có chút trẻ con. Nhưng cậu cũng giống như chưa say, bởi vì chuyện chấn thương một chữ cậu cũng không nhắc tới. Cậu sau này tính làm thế nào, hỏi ra câu này lúc đó nói ra cũng quá tàn nhẫn rồi đi. Bọn họ cụng ly, ngửa đầu uống cạn, bọt khí lẫn với chất lỏng màu vàng nhạt đến mức nhấp không thấy vị, Trương Hân Nghiêu chợt nhớ đến "Du khách đến từ Ba Lan", một khi cụng ly, quả nhiên tất cả đều là tiếng giấc mơ vỡ vụn.
Trương Hân Nghiêu nghĩ kĩ rồi, nếu Lưu Vũ không thể nhảy múa nữa, vậy thì để anh và cậu ấy cùng nhau làm truyền thông, nhưng Lưu Vũ so với tưởng tượng của anh kiên cường hơn nhiều, cậu phối hợp với trị liệu, ngoại trừ đêm đó anh chưa từng thấy lại Lưu Vũ để lộ ra chút cảm xúc suy nhược nào, sau 3 tháng dưỡng thương cậu đáp ứng lời mời của người đại diện một công ty, chống đỡ cái eo vẫn chưa lành lặn múa một khúc "Quan Sơn Tửu" thành công phải dưỡng thương thêm 3 tháng nữa, nửa năm sau chính thức trở thành thực tập sinh của công ty. Cậu dựa vào cơ thể có thể chịu đựng được mọi cực hạn mà nắm bắt mỗi cơ hội hiếm có.
Nương theo âm tiết cuối cùng biến mất, Lưu Vũ từ cánh quạt lụa chậm rãi lộ ra khuôn mặt kết thúc màn biểu diễn. Chuyện cũ mờ mịt, đều biến thành mây khói ngang qua, cậu lớn lên như tùng như bách, như trăng như nước, thuyền chìm mạn nghiêng vẫn lướt sóng mà đi, không màng gió sương, Trương Hân Nghiêu dưới khán đài từ tận đáy lòng cổ vũ cho cậu, anh quá hiểu rõ mỗi bước đi của Lưu Vũ, đều là đang tự hoàn thiện bản thân.
Ở hàng ghế cuối không có ánh đèn, một người đàn ông dưới vành mũ theo dõi Lưu Vũ được tuyên bố làm trưởng đoàn múa trung ương, cặp mắt đào hoa dưới vành nón cong cong. Trương Hân Nghiêu kích động đến mức từ dưới khán đài chạy tới bế Lưu Vũ lên, Lưu Vũ bất lực cười để anh thả xuống, tầm mắt lướt qua vai của Trương Hân Nghiêu, đột nhiên dừng ở hàng ghế cuối không hề bắt mắt, một người đàn ông đứng dậy từ cửa sau rời đi.
Trương Hân Nghiêu buông Lưu Vũ ra dõi theo tầm mắt của cậu, không nhìn thấy ai cả.
"Nhìn gì vậy?"
Lưu Vũ cười nhẹ "Thần hộ mệnh của em."
Lập thu hôm đó, Lưu Vũ cách 3 năm mới tự mình về lại quê nhà một chuyến. Cậu mang rất ít hành lý, đi bộ trên con đường hay đi lúc nhỏ. Lúc Mộ Thanh nhìn thấy cậu liền dịu dàng ôm lấy, Lưu Vũ nhắm mắt lại, sườn mặt dựa lên vai Mộ Thanh.
"Mẹ."
Mộ Thanh nhẹ nhàng xoa tóc cậu, sau lưng một đứa bé gái chạy ra, Mộ Thanh ôm cô bé lên giọng ấm áp nói "Tiếu Tiếu đây là ca ca, con xem qua ảnh của ca ca rồi đó."
Cô bé rất đáng yêu, nhưng mắt mày không giống Mộ Thanh chút nào, Lưu Vũ cong đuôi mắt, hơi cúi người "Xin chào Tiếu Tiếu."
Cô bé nhỏ nhìn thấy Lưu Vũ có chút xấu hổ, ngại ngùng chôn mặt vào cổ Mộ Thanh.
Lưu Vũ cùng Tiếu Tiếu chơi một buổi chiều, trước khi đi, cậu đưa cho Mộ Thanh một cái thẻ ngân hàng và một phong thư.
"Ở trong là vé vào cửa buổi biểu diễn của con, mang Tiếu Tiếu và chú cùng tới đi." Lưu Vũ dừng một chút, giấu đi chút tự hào "Con là trưởng đoàn đó."
"Nghe anh họ con nói rồi, con trai mẹ thật xuất sắc." Mộ Thanh trả thẻ ngân hàng cho Lưu Vũ "Không cần đưa tiền cho mẹ nữa, tiền mỗi tháng con gửi còn dư rất nhiều."
"Cầm lấy đi, dư dả chút, muốn mua gì thì mua." Sợ Mộ Thanh lại từ chối, Lưu Vũ cố ý nói "Hay là có chú rồi nên không cần đứa con này nữa."
"Thằng nhóc này, nói gì vậy ...." Mộ Thanh dường như còn điều muốn nói có chút do dự, Lưu Vũ nhìn ra "Yên tâm, con bảo anh họ tặng vé cho ba rồi, nếu ba chịu đến con sẽ tiếp đón."
Mộ Thanh bắt lấy tay Lưu Vũ, vốn muốn nói gì đó, đột nhiên sờ đến lòng bàn tay thô ráp của cậu không giống những chỗ khác, một số là do luyện tập từ khi còn nhỏ, một số là vết sẹo do vật nhọn làm bị thương. Mộ Thanh cụp mắt xuống, mát xa lòng bàn tay của cậu.
"Tiểu Vũ, đừng trách ông ấy, mấy năm nay ông ấy cũng rất cực khổ."
"Con hiểu mà." Lưu Vũ cười nói "Con không trách."
Ánh mắt của cậu mềm mại, con ngươi phản chiếu gương mặt của Mộ Thanh.
Mộ Thanh đi rồi, Lưu Vũ kêu bác tài dừng xe bên đường, sắc trời ảm đạm, Lưu Vũ đứng trên con đường ở quê nhà nhưng lại không cảm nhận được tâm tình thư thái của chú chim mệt mỏi trở về tổ, hương trà trong kí ức trốn ở nhiều năm trước, mọi người đều tiến về phía trước, còn cậu là người cũ bị bỏ lại trên núi trà.
Lưu Vũ gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ, ngay khoảnh khắc bấm gọi, cậu nghĩ khả năng cuộc gọi này được bắt máy ngay lập tức rất thấp, Châu Kha Vũ vẫn luôn rất bận, lúc làm việc điện thoại đều ở chỗ quản lý. Nhưng cậu không muốn cúp máy, ngay lúc hồi chuông điện thoại gần kết thúc thì được bắt máy.
"Alo, Tiểu Vũ." Giọng Châu Kha Vũ có chút hổn hển truyền qua, kéo hồn Lưu Vũ về.
Lưu Vũ nghe một cái liền cười, làm sao có thể lí giải được tâm tình của người đang yêu chứ.
Thời niên thiếu là một cơn mưa không ngớt, làm cho tầm mắt nhìn nhau đều ẩm ướt, hạt giống muốn nảy mầm phải cần ánh nắng và mưa rào, vậy thì việc nảy mầm của tình yêu cơ bản cũng không quá phức tạp, đối với Lưu Vũ mà nói, đó là sự hồi đáp và ánh mắt vĩnh viễn không biến mất.
"Tiểu Vũ?"
"Châu Kha Vũ, anh rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro