#chương 3:trốn thoát..châm lửa
tôi mệt mỏi lịm đi trong cơn mơ ấy tôi đã nhìn lại quá khứ kinh tởm mà mình làm ra tôi đủ sức làm vậy cớ sao mà tôi lại thua tên kia không lẽ bạn tôi là điểm yếu của chính tôi ư tôi không tin
đầu óc tôi mơ hồ dần đi và tôi tôi ngất lịm đi trong cơn mơ tôi quay lại cơ thể một cô bé 9 tuổi
...
..
.
.
..
...
bà mẹ tôi đang dùng dao mổ đang xẻ trên khoé miệng tôi thành hình thoi tôi chỉ có thể nhì một bên mắt phải vì con mât trái bà mẹ nó đã móc nó ra cơn đau truyền lên não tôi tuy là mơ nhưng sao nó đau đến vậy cơn đau từ chân làm tôi như muốn hét lên chân tôi be bét máu nó đã bị đánh cho muốn phế sự căm hận như đạt đến đỉnh điểm tôi không thể làm gì ngoài việc chịu đựng cơn đau và quan sát
tôi chớp mắt tôi nhìn thấy ông ta kéo khoá quần lộ ra con c# kinh tởm bước lại gần mình tôi sợ hãi lùi dần lại khi mà bị dồn vào đường cùng tôi cứ ngỡ mình sẽ đi chết để thanh tẩy bản thân nhưng may sao con ả tình nhân kia đã cứu tôi cũng may mắn ấy nhưng tôi đã ghim ông ta từ đây
tôi chớp mắt cảnh vật thay đổi tôi đang trong bệnh viện cô y tá thấy tôi tỉnh dậy chạy đi kêu bác sĩ
tôi liền chớp mắt cảnh vật thay đổi tôi đã về "nhà" đến kho tôi cần cây rìu lên đi ra nhà ông ta vừa bước ra chửi rủ tôi cây rìu lao thẳng vào giữa đầu ông ta tôi thở dốc tôi kéo ông ta vào bếp phanh thây sát ông ta ra lọc sương lấy thịt nấu lên một nồi to sương tôi đập nhiễn ra không đập được tôi trôn sâu xuống cuống dưới lòng đất lau dọn lại tôi cầm giây thừng trói chặt ả tình nhân trên ghế yên tâm đi khi mà tôi đã bịt chặt miệng ả lại
nghe tiếng xe bà mẹ tôi lẻn ra sau bà ta vừa vào tôi nhảy lên phang ngay một rìu sợ bả chưa chết tôi kéo nhanh vào bếp tôi lại dùng cách y như cách tôi dùng với ông bố làm xong tôi đóng hộp hết tất cả lại đi vào căn phòng đó
...
..
.
tôi moi tim ả tình nhân ra tôi đã rất đói việc ăn là trên hết tôi ăn ngấu nghiến tim ả xong việc tôi phanh thân ả giấu khắp nơi trong nhà đống đó tôi mang đi cho người vô gia cư người nghèo xong việc về nhà tôi dọn lại hiện trường như chưa có dấu vết về sự tồn tại từ tôi xong việc tôi thiêu rụi căn nhà bỏ trốn trong đêm trốn đi sự đau đớn thiêu đốt đi sự ám ảnh tôi trốn chạy khỏi quá khứ để lại một sự bình yên như bao đứa trẻ khác
...
..
.
tôi giật mình tỉnh giất thở hổn hển nhìn quanh tôi vẫn ở đây tôi vẫn ở cùng bạn mình hai cô bạn tôi liên miên vẫn đang trong cơn mơ
bỗng một hình ảnh lướt nhanh qua tâm trí tôi với cơ thể cao lớn gương mặt trắng toát không ngũ quan không thứ gì cả
tôi rốt cuộc là ai vậy?
..
.
pov's star
tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình bình thuờng nhưng áp đặt điểm số cao đến mức khó tin nói bình thuờng thì không đúng vì tôi có gia đình mẹ là luật sư bố làm giảng viên trong đại học hàng đầu vì thế ngay từ khi sinh ra và lớn lên tôi đã được địbh sẵn mọi thứ tôi không có tiếng nói tôi không có quyền quyết định
đến khi đi học cơn ác mộng là từ đây tôi đã bị bạo lực học đường càng lúc càng nặng hơn ban đầu bố và mẹ đã luôn động viên giúp tôi phần nào nhưng dần họ chán ghét việc tôi than phiền về điều này
và rồi em tôi ra đời họ dành hết mọi tình thuơng cho người em ấy tôi tủi thân dồn nén bấy lâu tôi tức giận chửi rủ họ tôi đã bị chính người bố tát mình tôi uất ức lau nước mắt thu dọn đồ chạy ra bên ngoài đi tìm cô bạn mình ruby chúng tôi gặp nhau ruby cô ấy đã cho tôi ở nhờ căn phòng trong khu chung cư chúng tôi dọn lại đồ đạt đề mà tốt hơn những vết thuơng tôi đều được ruby trị cho nhưng hình như nó vụng về nhỉ thôi không sao
tôi cũng gặp athena chúng tôi đã sống chung với nhau như thế tôi vui vì luôn có họ bên
..
.
Bầu không khí trong căn hầm bắt đầu trở nên nặng nề khi Athena trở nên im lặng một cách bất thường. Mắt Cô ấy đảo quanh 1 vòng trong tầng hầm sau đó bất ngờ giật đứt sợi xích đang khóa chặt tay cô ấy. cô đứng dậy, nhìn thẳng vào camera với ánh mắt chết người, dọa 2 thằng kia đến mức mặt trắng bệch.
Athena:"chúng mày đã biết quá nhiều."
dứt câu, Athena rút súng ra và bắn hỏng camera.
Athena nhìn qua ruby với star. không định cởi trói cho họ vì cô sợ họ sẽ bị bắt.
Athena "tao sẽ quay lại cứu tụi m sau khi tao diệt sạch tụi nó"
Dứt câu, Athena rời khỏi tầng hầm với khẩu súng trên tay.
lên đến nơi đã gặp hai thằng đó, không chờ chúng nó mở mồm, hai phát đạn xuyên qua sọ chúng đâm lủng não bộ . sau khi bắn chết chúng nó, Athena vớ lấy con dao gần đó. đâm một nhát ngay thanh quản của một tên, rạch một đường xuống tận háng tên đó. tên còn lại moi sạch nội tạng ra và bị dẫm nát đầu, quay lại tên kia, Athena đưa tay vào. nắm lấy ruột của tên kia, rút hết ra. máu nội tạng tràng ngập căn phòng sự quỷ dị điên loạn hiện lên trên vóng người nhỏ bé mảnh khảnh ấy giống như cái kẻ làm ra mọi chuyện này không thuộc về thế giới
.
.
.
Athena quay lại căn hầm, hai tay đầy máu cả cơ thể giờ là màu của máu. đi lại chỗ hai người bạn và bắt đầu gỡ trói.
Athena "ruby nó ngủ lúc nào vậy."
Dứt câu, Athena vác ruby ra khỏi tầng hầm. dẫm đạp lên nội tạng của hai tên kia. sàn nhà bê bết máu, nội tạng vung vãi. mùi tanh nồng lan toả srat nhăn nhó cố đi nhanh nhất, ai nhìn vào cũng buồn nôn và hãi hùng. sau khi ra khỏi căn nhà, Athena đặt ruby vào xe sau đó lấy 1 bình xăng, tưới lên cái đống bầy nhầy đó, móc ra 1 cái bật lửa. gạt và ném thẳng vào bãi máu. sau khi lửa bắt đầu lan, Athena lúc này mới quay lại xe, Star trông khá thất thần sau khi chứng kiến tất cả.
...
.
Athena không quan tâm đến phản ứng của ai cả, cô ngồi vào ghế tài xế, cắm chìa khóa vào ổ sau đó bật radio lên. Trong lúc đó, lấp ló một bóng dáng của 1 gã đàn ông cao lêu ngều, đứng khư khư sau 1 gốc cây cao lớn, nhìn chăm chăm vào chúng tôi
tuy tôi ngủ nhưng cớ sao tôi vẫn cảm thấy bất an tôi nghĩ mọi chuyện giờ là lúc nên bắt đầu,
khi Athena bắt đầu nổ máy, xe chúng tôi lăn bánh rồi chạy băng băng trên phố với tốc độ cực nhanh. tôi bị giật mình và thức giấc bởi những cảm giác rợn người, mệt mỏi nhìn ra cửa kính, đập vào mắt tôi là rất nhiều hình dáng sau những gốc cây ven đường, nhìn chăm chăm về hướng xe chúng tôi, nhưng cớ sao sắc mặt của Athena lại không hề biến sắc mặc dù cô ấy biết đó là cái gì. Tôi bắt đầu cảm thấy cực kì mệt mỏi, mắt tôi nặng trĩu sau đó nhắm tịt mặc dù vẫn còn nhiều cái muốn hỏi nhưng tôi đã kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro