Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Phát điên

Kỳ linh giới. Đại loạn.

Ngoài có phù thủy chém giết điên cuồng. Trong có lũ trụ cột mục ruỗng.

Mấy ngày nay, chẳng biết thế lực nào nhúng tay vào, những chuyện ác nhân thất đức của giới Chiến linh sư lần lượt bị phơi bày. Rất nhiều trưởng lão có uy vọng cũng vì thế mà ngã ngựa.

Dân chúng chịu một cổ hai tròng. Vừa nơm nớp lo sợ một ngày kia trở thành oan hồn dưới móng vuốt của phù thủy, vừa hoang mang vì nơi bọn họ gửi gắm niềm tin lại là một lũ khốn nạn.

Có một bà lão nghe tin kẻ làm nhục con gái mình năm xưa chính là người mình từng tôn kính, không chịu nổi đả kích, trầm mình xuống sông tìm con.

Có một vị thành chủ nghe tin những người dân mất tích trong thành lại bị chính Chiến linh sư hộ thành mình tin tưởng nhất bắt đi rút máu luyện đan, phẫn nộ khởi binh làm loạn.

Chiến tranh. Bạo động. Giẫm đạp.

Tiếng than khóc thấu tận trời xanh.

Bức màn sương mù bị xé rách, lộ ra bộ mặt tàn khốc nhất.

Mật thám của các học viện được phái đi liên tục. Sau hơn ba tháng điều tra, cuối cùng tra ra được là ác linh từ vực Vô Vọng trà trộn gây rối.

Tất cả học viện siết chặt an ninh, muốn bắt lấy ác linh nhưng không thành công. Mục tiêu công kích lập tức chuyển hướng đến Tử Liên. Dù sao vực Vô Vọng là từ dãy Hoành Sơn mà ra, quyền mở lối vào cũng nằm trong tay các vị lãnh đạo của Tử Liên. Ác linh trốn khỏi vực, chuyện này còn không phải do họ tắc trách sao?

Lúc này ở điện Thái Vi, Trần Phi Hải điên tiết nện mạnh xuống bàn. Đám trưởng lão phía dưới rụt cổ không dám ngẩng đầu. Cả phòng chỉ có Hồ Nhàn đằng đằng sát khí đứng tựa một bên và Lý Quân Trúc nhàn nhã uống trà phía đối diện.

Trên bàn đặt một lá thư bị vò nát. Người gửi: Đặng Thanh Tâm.

Trần Phi Hải quát lên: "Lý Quân Trúc! Nhìn xem đồ đệ tốt ngươi dạy ra đi! Bây giờ cả giới Chiến linh sư đều chĩa mũi nhọn về phía Tử Liên, đều do một tay nó gây ra. Còn dám gửi thư khiêu khích ta. Ha! Gan cũng không nhỏ."

Lý Quân Trúc chẳng thèm đoái hoài đến hắn, chỉ thản nhiên lắc lắc ly trà trong tay.

Trần Phi Hải càng thêm bực tức. Hắn hoàn toàn không ngờ tới đứa nhỏ đã từng bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay bây giờ lại có bản lĩnh lớn như vậy. Lúc trước nếu biết có ngày này, hắn không nên để mặc Hồ Nhàn ném nàng vào vực Vô Vọng. Chỉ cần lúc đó hắn ban cho chút xíu thương hại, với cái thực lực khủng bố này, hắn còn sợ đám người kia làm loạn sao?

Lý Quân Trúc nhìn sắc mặt khó coi của Trần Phi Hải, trong lòng thầm cười lạnh. Mười năm nay, Lý Quân Trúc âm thầm khống chế cục diện, bây giờ Tử Liên chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi. Hắn không ra tay với họ là bởi vì Đặng Thanh Tâm. Nàng từng bước lên kế hoạch để tự tay trả thù. Nếu hắn giết họ rồi, sau này nàng tìm đến, chẳng phải là công cốc? Vì vậy hắn chỉ có thể tận lực lót đường cho nàng, đảm bảo khi nàng đánh vào Tử Liên liền có thể một đường thuận lợi.

Trần Phi Hải xé rách bức thư, nghiến răng nghiến lợi: "Toàn bộ Tử Liên nghe lệnh! Tất cả trở về chỉnh đốn hàng ngũ đệ tử, chuẩn bị cùng các học viện khác liên minh đánh vào vực Vô Vọng, tiêu diệt tội đồ Đặng Thanh Tâm!"

Các trưởng lão nhìn nhau do dự, cuối cùng cắn răng đáp ứng. Thật lòng bọn họ không muốn khai chiến. Một là không rõ kẻ địch mạnh yếu ra sao. Hai là có chiến tranh chắc chắn có hy sinh. Chẳng ai muốn mình trở thành kẻ xấu số bỏ mạng trên chiến trường cả. Thế nhưng uy danh của Trần Phi Hải còn đó, họ không dám không nghe.

Lý Quân Trúc nhìn sự mục ruỗng ăn sâu vào xương cốt của đám người này, bỗng nhiên cảm thấy thật vô nghĩa. Hắn phất tay áo rời đi, mặc kệ những ánh nhìn thù địch phía sau.

Hắn rảo bước trên sườn núi Tuyết Nhu, đưa mắt ngắm nhìn thảm thực vật thay đổi dần theo độ cao. Chợt Hồ Nhàn từ đâu đi ra chặn đường hắn.

Lý Quân Trúc lười nhiều lời với nàng, nhấc chân đổi hướng.

Hồ Nhàn thấy hành động của hắn thì triệt để nổi điên. Nàng túm ống tay áo hắn, rít từng tiếng qua kẽ răng: "Đặng Thanh Tâm còn sống, ngươi có vẻ rất đắc ý nhỉ?"

Lý Quân Trúc liếc nàng, không kiên nhẫn đáp: "Thương thế khỏi liền quên đã đau như thế nào sao?"

Chỉ một câu như thế gợi lại tất cả những tra tấn của Lý Quân Trúc khi hắn vừa xuất quan, lông tơ cả người Hồ Nhàn dựng đứng. Nàng trừng mắt nhìn hắn. Tầm mắt vừa chuyển xuống liền chạm phải chiếc huy hiệu nhỏ trên ngực áo hắn.

Đó là một chiếc huy hiệu hình sao băng. Chỉ là nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện hình dáng của nó hơi kì quái. Bề mặt huy hiệu đầy những vết nứt ngang dọc, giống như được chắp vá từ những mảnh vỡ. Có những vị trí hình như không tìm đủ mảnh, bị khuyết mấy lỗ li ti.

Hồ Nhàn liền nhớ đến cái ngày mười năm trước, Lý Quân Trúc tuyên bố muốn bế quan. Trước khi đi, hắn lén lút đến Tru Vong đài trong một đêm trăng sáng. Khi đó vực Vô Vọng đã đóng lại được ba ngày, mà Lý Quân Trúc vừa trọng thương tỉnh lại, vẫn cho rằng Đặng Thanh Tâm đã rời khỏi Tử Liên. Đêm đó hắn ngồi một mình đúng vị trí Đặng Thanh Tâm đã từng quỳ. Vết máu của nàng đã khô lại thành từng mảng lớn đen ngòm. Hắn ngồi đó, đưa mắt nhìn xung quanh, không gian hùng vĩ khiến cho con người trở nên thật bé nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy hóa ra khi đó đồ nhi đã tuyệt vọng như thế nào mỗi khi ngước mắt lên.

Hồ Nhàn nấp ở trong rừng, len lén quan sát hắn. Nàng thấy Lý Quân Trúc ngồi quỳ một chỗ, đôi tay cử động như đang nhặt thứ gì đó. Lát sau, hắn ôm siết thứ vừa nhặt vào lòng, sau đó biến mất trong ánh trăng.

Hồ Nhàn tò mò đi đến nơi hắn vừa ngồi, chợt thấy trên thềm đá có mấy vệt nước nhỏ đã sắp khô, giống như có người vừa ngồi khóc. Nàng như hiểu ra gì đó, phá lên cười điên cuồng.

"Hahaha! Lý Quân Trúc ơi Lý Quân Trúc! Không ngờ ngươi vậy mà lại yêu đồ đệ của mình. Sư huynh yêu dấu của ta, sư huynh vô tâm vô tình của ta vậy mà lại động tâm rồi. Ha! Uổng cho kẻ tu thuật Hủy tình, cuối cùng vẫn không thoát khỏi chữ tình. Nực cười ta còn sợ ảnh hưởng đến ngươi, dù thích ngươi đến điên dại vẫn không dám làm gì quá phận, kết quả lại để cho một đứa nhóc hẫng tay trên. Các ngươi thậm chí còn là sư đồ. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, ngươi như vậy có thấy tội lỗi không? Có thấy ghê tởm không?"

Không có ai đáp lại nàng, chỉ có tiếng gió đêm xì xào trong rừng rậm.

Tối hôm đó, Hồ Nhàn đem linh hồn mình hiến tế cho ác linh.

Lý Quân Trúc bế quan. Một lần này kéo dài mười năm. Mười năm ròng, không đêm nào hắn không nằm mơ thấy Đặng Thanh Tâm. Có lúc hắn mơ thấy đứa trẻ khóc rống bên ngôi mộ. Có lúc hắn mơ thấy đứa nhỏ chập chững vung kiếm. Có lúc hắn mơ thấy thiếu nữ tươi cười gọi hắn từng tiếng sư phụ. Thế nhưng, đến cuối giấc mơ, hình ảnh mà hắn thấy được chính là lần cuối cùng hắn gặp nàng trên Tru Vong đài. Thiếu nữ toàn thân đầy máu, đôi mắt không còn tiêu cự nhỏ xuống hai hàng huyết lệ, đôi tay đầy rẫy vết thương cố gắng vươn tới chạm vào những mảnh vỡ.

Hắn giật mình tỉnh lại, trán đẫm mồ hôi, trái tim truyền đến từng đợt đau nhói.

Thế là suốt đêm, hắn chong đèn, đem những mảnh vỡ tìm được trên Tru Vong đài, cẩn thận ghép lại. Thời gian ba ngày đã khiến một vài mảnh vỡ lạc mất. Chiếc huy hiệu thành hình, đầy những vết nứt và lỗ hổng. Hắn chợt nghĩ, có phải trái tim nàng bây giờ cũng như vậy hay không?

Hồ Nhàn nhìn chăm chăm chiếc huy hiệu. Nắm tay nàng dấu trong tay áo rộng siết chặt, móng tay dài ghim vào da thịt đến rỉ máu. Rồi đột nhiên nàng túm cổ áo hắn, hai mắt nhiễm đầy tơ máu, điên cuồng hét lên: "Lý Quân Trúc ngươi tỉnh táo lại đi! Ngươi với nó là sư đồ, tình cảm của các ngươi chính là trái với luân thường đạo lý, trời đất bất dung. Nó chẳng qua chỉ là một con hồ ly tinh vô liêm sỉ biết quyến rũ nam nhân mà thôi, ngươi đừng bị nó lừa."

Lý Quân Trúc tung một chưởng đánh văng Hồ Nhàn ra xa, uy lực sau mười năm bế quan cuồn cuộn dâng trào. Hắn phá thuật Hủy tình, lại lấy tình mà tu luyện, trong mười năm liền khôi phục hoàn toàn cảnh giới bị hao tổn. Hắn liếc mắt nhìn Hồ Nhàn chật vật phía xa như nhìn vật chết, lạnh lùng nói: "Ngươi dám nói thêm một câu sỉ nhục nàng, đừng trách ta không khách khí."

Nói rồi hắn triệu hồi Vọng Niệm kiếm, dứt khoát bay đi.

Hồ Nhàn ngã ngồi dưới gốc cây, khóe miệng rỉ máu. Nàng ta phá lên cười như một kẻ điên. Khuôn mặt nàng nhăn dúm dó, tiếng cười vang vọng, nhưng đôi mắt lại chảy xuống hai hàng lệ nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro