Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Lam Y

Vẫn là mùa xuân về hoa nở, nhưng đã sau mười năm, Lê sơn vẫn xanh mướt như trước, khi hoa cỏ xanh tươi hồ điệp bay múa.

Xích hồ trở về, tới thăm chốn cũ, sau chuyện của Lê Huân, tính tình của xích hồ Lam Y[4] không còn nóng nảy khinh cuồng như ban đầu, trải nghiệm ở trần thế một thời gian, nay chỉ còn hờ hững, không truy đuổi phù phiếm hấp thụ tinh phách của con người mà tĩnh tâm tu luyện tử tế.

Lam Y nhìn về cây lê ở phương xa, cây không khác xưa, có điều người dưới tàng cây khiến Lam Y bất ngờ. Lập kết giới bên cây miễn cho ngoại vật quấy rầy giấc ngủ yên của người kia, Lam Y đi vào, năm tháng thời gian chỉ lưu lại dấu vết rất nhỏ trên gương mặt người kia, nét cười ôn hòa ngọt ngào vẫn không thay đổi. Giờ phút này, cuối cùng Lam Y đã hiểu được vì sao Lê Huân lại liều mình bảo vệ hắn, một người như thế, yêu hận rõ ràng, cho dù duyên mỏng phận bạc, chung quy không hối hận, quả thực không dễ.

Hoa nở một mùa, như tuyết ngập trời, ấm áp khiến người ta khó nén lệ rơi.

Trí nhớ của Doãn Lễ bị phong trong cây lê, việc duy nhất hắn có thể làm chỉ là ngủ say dưới bóng cây, trong mộng mới có thể nhớ lại những chuyện quá khứ.

Một chiếc lá mảnh đong đưa rơi xuống từ trên cây, rơi vào lòng bàn tay Lam Y, Lam Y cụp mắt nhìn hình ảnh trong chiếc lá.

Là một ngày mây mù che nắng, trong đình viện thanh lịch có một cây hoa nở trùng điệp như gấm, tản mác đầy trời, hoa lê thi thoảng rơi xuống, hai người ngồi bên bàn đá khắc hoa văn cá, một người ngắm cây, một người đọc sách, ngâm ấm trà xanh, cười nói chuyện năm tháng kiếp người, nói rằng đợi đến khi già bọn họ vẫn muốn chờ hoa nở, ngắm hoa rơi như vậy, bàn tay nắm chặt của hai người không phút nào buông lỏng, bốn mắt nhìn nhau đáy lòng ấm áp, chỉ cười mà không nói, tình cảm lắng đọng của thời khắc đó, mênh mang tỏa ra tương tư khuynh thành.

Lam Y khuây khỏa nhìn sương mù ẩn hiện giữa núi, con đường trước đây Lê Huân đi qua đã bị khói nước nơi khe suối che phủ, nàng không đành lòng thổn thức: “Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?”[5]

- Hoàn -

[1] Đậu phụ tam ti: Đậu phụ nấu với trứng, hành, ba món đều thái chỉ.

[2] Đá vũ hoa: Một loại đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ.

[3] Lấy ý từ câu “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ.” Thời Ngũ đại, Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, Vương phi Đới thị là nữ tử hiếu thuận, hàng năm đến Tết Hàn Thực sẽ về Lâm An thăm nhà mẹ đẻ, đến khi hoa trên đồng nở mới trở về, năm nào cũng vậy. Có một năm, Vương phi nấn ná tại nhà mẹ đẻ thêm vài tuần chưa về, Ngô Việt Vương ở Hàng Châu lo liệu chính sự, chợt thấy cảnh tượng hoa đào đỏ như lửa đã ngập bờ đê Tây Hồ, nghĩ đến Vương phi yêu dấu đã nhiều ngày không gặp, bèn viết một phong thư: “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ.” Ý nói: Hoa đã nở bên đồng ruộng, ái phi có thể vừa thưởng thức xuân sắc, vừa hưởng thụ gió ấm, chầm chậm mà trở về. Chính là muốn giục về còn mời đi chậm, câu này có thể thấy Ngô Việt Vương yêu thương và nhớ nhung phu nhân như thế nào. Chỉ chín từ này đã có thể khiến Vương phi rơi hai hàng lệ, động tâm nói: “Vương gia từ xa gửi thư đến, gọi ta trở lại, sao có thể chậm chạp?”, rồi trở về Hàng Châu.

[4] Lam Y có nghĩa là ‘sương mù rải rác’.

[5] Trích trong “Nam ca tử từ nhị thủ” (hay còn gọi là “Nhất tác thiêm thanh dương liễu chi từ”) của Ôn Đình Quân thời Đường. Đậu đỏ còn có tên gọi là hạt tương tư, thời Đường khuê các quý tộc thường lưu hành xúc xắc làm bằng ngà voi, bên trong nhét đậu đỏ, sáu mặt được đục lỗ, sau khi ném nhìn mặt nào cũng sẽ thấy chấm đỏ. Dùng xúc xắc gắn đậu đỏ để so sánh với mối tương tư đến tận xương. Hai chữ “linh lung” dường như miêu tả xúc xắc, nhưng thực tế lại ám chỉ “thất xảo linh lung tâm” của người yêu. Hai câu này ý là: Những chấm đỏ tinh xảo khắc trên xúc xắc, giống như đậu tương tư khắc trong lòng ta, ta tương tư người thấm tận xương tủy người có hay chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro