Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

Nó tự nhận là nó thay đổi khá nhiều. Hồi nhỏ, nó còn mang máng nhớ cái lúc mới chỉ có anh Phong với nó, nhà nó mới chuyển đến ở quận Đống Đa, trước đó nhà nó là ở chỗ phố Vọng Hai Bà Trưng tít tận bên phía Đông. Cái phố đấy ngắn còn hẹp, chẳng có vỉa hè để chơi vì các dãy nhà chiếm hết đường đi thành ra cái phố đã nhỏ thì chớ lại còn xe cộ suốt ngày nên lúc nào cũng ùn tắc giao thông hết. Mà cái hồi nhỏ đó nhà nó không đủ điều kiện, nói đúng ra thì nhà nó chưa hẳn khá giả là bao, phải thuê cái căn chung cư bé tí trong ngõ để ở tạm vài năm. Nó sinh ra là đã ở đấy nên dần nó cũng quen sự chật hẹp, hơn nữa là nó cũng quen với cái lối sống của nó ở đấy với đám bạn ngày xưa của nó. Nó quen Trọng Lang là từ lúc nó chuyển nhà đến Đống Đa, trước đó nó còn chơi với mấy đứa nhóc khác ở chỗ nhà cũ nó nữa. Và cái hồi đấy nó có làm thân với một thằng nhóc sống cùng chung cư và theo nó nhớ thì thằng đấy lầm lì dễ sợ.

Nó cùng anh nó hay chơi bắn bi trước sân chung cư, hè về là bọn chúng lại được dịp phá làng phá xóm, mà thực ra là thằng Phong thôi chứ nó chỉ là cái đuôi bị vạ lây. Giữa cái lúc trưa trời trưa trật, 1 giờ chiều đâu phải cái thứ giờ mọi người ra đường đâu, ấy thế mà hai thằng nhóc đấy vẫn ngồi bắn bi, bắn súng nước suốt từ sáng đến giờ chưa thèm ngưng. Được một lúc lâu sau thì thằng anh nó phải lên nhà phụ việc, nó vẫn ngồi chơi tiếp một mình. Chợt nó giật mình khi thấy có cái máy bay giấy phi qua chỗ nó đang chơi, làm bắn vài viên bi sang chỗ khác. Nó cau mày nhìn về phía hướng máy bay phi tới, ở đó nó thấy một thằng nhóc, chắc cũng trạc tuổi nó, nhìn trông bất cần đời thấy ghét. Thấy thằng nhóc kia không nói gì, nó hắng giọng kêu lên.

"Ê mày, tự nhiên phi máy bay ra chỗ tao xong không thèm xin lỗi luôn hở?"

Thằng nhỏ theo phản xạ mà ngước lên nhìn nó. Mắt em nó mở thao láo dò xét rồi lại cụp cái rụp xuống.

"Xin lỗi ạ."

Em nó nói câu xin lỗi nhỏ tí, nỗi mà nó phải dỏng cái tai lên mới nghe được cái âm lượng đấy. Mà bỏ qua vấn đề đó thì nó cũng muốn "kết nạp" thêm thằng nhỏ vô đám bạn ở khu chung cư của nó, dù sao chắc là cũng ở gần khu phố với nhau thôi.

"Nhà đâu vậy? Cũng ở chung cư này hả mậy?"

Mới gặp thằng bé lần đầu, nó cũng chỉ xã giao đôi ba câu như thế thôi còn thằng nhóc kia nó hỏi gì thì cũng ừm ờ cho qua rồi lại gật lại lắc đầu như thế em nó không muốn nói chuyện với nó thêm câu nào nữa.

"Mà mày tên gì?"

"Anh gọi em là Hạt Tiêu là được rồi. Mọi người hay gọi em thế."

"Hạt Tiêu á? Nghe chả oai phong mạnh mẽ chút nào cả. Chả bù cho anh đây có tên hơi bị ngầu đó nha!"

Nó cười khà khà với thằng nhỏ, ra vẻ ta đây lắm. Anh trai nó xấu đẹp cái gì là nó y xì đúc. Bảo sao chả ai dám lại, nhìn mặt em nó ngơ ngơ ngác ngác xong lại nhăn mi tâm lại như thể em nó đang tự hỏi liệu người trước mặt có đang bình thường.

"Thôi, quen nhau rồi thì mày muốn ra kia chơi bắn bi cùng anh không? Tí nữa mà đám bạn anh tới nữa là thấy vui hơn liền."

Chả hiểu làm sao mới hỏi mỗi tên người ta thôi là thân rồi đó. Nó kéo tay thằng nhỏ ra chỗ nó đang chơi mặc cho em nó còn chưa có cơ hội nói đồng ý hay không, mặt vẫn lơ ngơ như bò đội nón bị thằng Di kéo đi.

"Biết chơi bắn bi không?"

Em nó lại lắc đầu.

"Ai dà kém vậy, để anh mày chỉ cho nè."

Thế là hai thằng nhóc ngồi giữa trời trưa hè nóng nực chỉ để dạy nhau bắn bi, nóng thấy mồ mà hai đứa nó ngồi từ đầu giờ chiều đến nhập nhoạng 5 giờ chiều rồi vẫn chưa có dấu hiệu nhà ai nấy về. Trẻ con mà, đứa nào chả thích chơi, nó cũng tự nhận hồi đấy nó ham chơi thật sự. Quen được bạn mới, nó hí ha hí hửng bữa đó lắm, về đến nhà là chỉ có nghĩ xem mai nó sẽ rủ Hạt Tiêu chơi cái gì nữa, với nó thì trò nào anh nó chơi được thì nó cũng chấp luôn.

"Hôm nay chơi với mày vui đó, lần sau chơi tiếp nhá?"

"Vâng, em lên nhà đây. Anh về ạ."

"Ờ, mày cũng thế ha. À quên đấy."  Nó vẫy tay chào em nó xong lại bất ngờ kêu lên làm Hạt Tiêu phải  quay đầu lại nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

"Anh chưa giới thiệu tên. Anh đây là Huyền Di, Châu Huyền Di đó. Mày nhớ kĩ vô nghe chưa?"

Nói rồi nó chạy ngang qua em nó, vừa vẫy tay vừa chạy lên chung cư, Hạt Tiêu vẫn đứng đó nhìn nó rồi cũng vẫy tay chào lại. Đó là khoảnh khắc nó nhớ nhất khi vẫn còn ở nhà cũ, bởi sau hôm đấy là ngày kia nhà nó đã chuyển lên Đống Đa chỗ nhà nó bây giờ rồi. Tóm lại là nó mới làm quen được Hạt Tiêu buổi chiều hôm đó là ngày cuối giữa hai đứa luôn.

Bảo nó vì sao ngày hôm sau không xuống chơi thì lại tội, nó hôm đấy đã phải dọn nhà cùng gia đình rồi, sáng sớm ra mẹ nó đã kêu chuẩn bị chuyển nhà làm nó gấp quá chẳng kịp báo đám bạn nó hay Hạt Tiêu. Nên nghĩ lại nó cũng thấy có lỗi, nếu cái hôm đó nó lẻn xuống chào Hạt Tiêu một tiếng thì chắc em nó không phải chờ nó suốt ban chiều đến tận tối mịt. Mà nó cũng chả rõ thằng trai kia có xuống đợi nó chơi cùng hay không.

Cũng đã 8 năm kể từ ngày nó chuyển nhà ở chỗ chung cư đó rồi, nó cũng đã thân với Trọng Lang lúc mới chuyển đến, tính tình nó cũng thay đổi kể từ khi chuyển chỗ ở, trừ cái việc nó vẫn nghịch ngợm như thằng anh nó. Nó nghĩ lại thằng nhóc nó quen hồi ấy cũng chẳng nhớ nó là ai mà nó cũng vậy, thứ duy nhất nó còn nhớ được là cái biệt danh Hạt Tiêu của em nó và giọng nói e dè của thằng nọ.

"Ê Huyền Di."

Nó ngước lên nhìn Trọng Lang, cái thằng đang khua tay loạn xạ trước mặt nó. Dòng suy nghĩ vẩn vơ lúc bấy giờ của nó bỗng dừng lại khi nó mở mắt nhìn thằng bạn. Mặt thằng Lang trông lo lắng thấy bà, chắc do nãy giờ nó không thèm trả lời gì thằng trai đây mà.

"Hả gì? Mày cứ múa may tay chân cái gì đấy?"

"Nhìn mày tuần nay cứ đơ đơ ý, từ cái hôm đầu tiên đi học lại đến giờ. Có chuyện gì khó nói hở?"

"Làm gì có, mày cứ nghĩ quá."

"Anh hai mày với mày xô xát nhau hả, chứ tao thấy mày cứ mất tập trung quá à."

"Không, do tao buồn ngủ thôi. Tao xuống thư viện tìm sách tí."

"Mệt thì nhớ rẽ vô phòng y tế đấy nhá!"

Nó kêu xuống thư viện mục đích là để trốn tránh sự dò hỏi của cái Lang, nó biết thằng bạn nó rất tinh ý trong tất cả mọi việc nên không thể nói toẹt ra với nó là tao đang nghĩ về một người mà người ta chắc không nhớ mình là ai. À mà thôi, nói trước nói sau gì thì cũng chẳng ai biết hết được tâm tình nó ra làm sao. Nó đang khó hiểu tại sao tự nhiên đầu nó lại chạy những kí ức từ thời xửa thời xưa về lại, càng khó hiểu hơn khi từ cái hôm mua bánh nhà thằng Lang là nó có cái cảm giác quen thuộc khi lướt ngang qua thằng nhóc mua bánh trước nó. Nó không biết nói sao nhưng lướt qua thôi nó cũng đã hình dung ra cái người nọ có chút gì đó cũ mà gần gũi với nó, chỉ là nó chưa nhớ ra đó là ai và cái thứ cảm xúc gì trong lòng nó từ đó đến bây giờ thôi.

Chợt sượt qua nó là một bóng người nhỏ con hơn, nhìn thoáng qua thì chắc là học dưới nó một lớp. Cái người ấy chạy vụt qua, hớt ha hớt hải có vẻ như đang vội gì đó mà va cả vào người Huyền Di làm nó giật bắn. Chưa kịp nói gì thì người ta đã chạy mất rồi, nó mới để ý thứ người nọ vừa đánh rơi lúc chạy qua nó, không may đụng cánh tay nên rơi đồ. Nó liền ba chân bốn cẳng chạy theo mà không thèm nghĩ ngợi gì thêm.

"Này, em làm rơi cái này." Nó chạy vừa thấy bóng người kia thì đập tay bụp cái lên vai nó, lực cũng không hẳn mạnh nhưng mà nó làm người ta hoảng quá quay đầu lại cũng là lỗi nó rồi.

"Ơ, em... em cảm ơn ạ."

Cái lúc người nọ quay lại, nó đứng đờ người ra. Là cậu nhóc ấy, cái cậu hàng xóm Trọng Lang, cái cậu nhỏ người trong tiệm bánh ngày hôm đấy và cái cậu khiến nó đang không thôi suy nghĩ về mấy ngày nay. Mặt đối mặt, nó may mắn được nhìn kĩ khuôn mặt của em nó, từng góc cạnh trên khuôn mặt ấy. Mắt em nó to tròn sáng rực, người ta hay bảo mắt là cửa sổ tâm hồn và khi nó nhìn vào đôi mắt long lanh ấy thì nó đã dường như đọc được hết những xúc cảm và nội tâm thằng trai trước mặt nó. Nó kết luận một câu; đôi mắt đấy của em nó sẽ không bao giờ biết nói dối điều gì.

"Sau đi đứng đừng vội vàng, khéo ngã nhé."

"Dạ, em cảm ơn. Cái dây này rất quan trọng với em." Em nó vừa nói vừa vân vê cái dây nhỏ màu tím trên đó móc hình đám mây.

Nó mới nhìn cái dây ở tay em nó, nó không phải cái vòng tay mà nó chỉ là cái dây nhỏ buộc đồ. Nó khó hiểu cái dây đấy thì có cái gì quan trọng với thằng nọ. Bùa bằng dây hay là vòng người thân em nó tặng nên em nó mới giữ kĩ vậy. Suy cho cùng thì nó vẫn thấy tất cả lí do đều chẳng khớp với ý nghĩa của cái dây vô dụng ấy.

"Thế chào nhé, anh về lớp đây." Nói rồi nó quay lưng, vẫy vẫy tay với em nó.

"Vâng, em chào anh ạ."

Lễ phép thật, đấy là ấn tượng thứ hai của nó với thằng nhóc. Em nó đủ cả những tiêu chí của sự hoàn hảo, nó nhớ không nhầm thằng Lang có nói em nó cũng học tuyển toán. Thế thì sau ai yêu được thằng nhỏ chắc hạnh phúc lắm, giỏi thế kia cơ mà.

"Huyền Di, tí về đi lượn Hồ Tây không cu?". Phía cuối hành lang, thằng Minh Lôi kêu nó với cái âm lượng cao ngất ngưởng, nó chả hiểu sao thằng Minh nó đi luyện thanh từ nhỏ hay gì mà có thể nói từ xa với chất giọng khủng đó mà chả cần hét. Một khi nó nói thì cả cái hành lang tầng này cũng nghe được tiếng.

"Bé mồm thôi, làm gì có xe mà đi. Mày định kẹp bốn thằng trên con xe điện sắp tàn đời đấy của mày à?". Nó cốc đầu thằng kia một phát xong lại quay sang nói với cái chất giọng thách thức thấy ghét.

"Bốn thằng nào? Tao với mày thôi ngáo ạ. Hai thằng kia bận nên khỏi."

"Eo ôi, mày nói cái tao nổi da gà luôn rồi. Thôi khỏi đi, cuối tuần cả bốn thằng tụi mình đi sau, hôm đó tao không bị anh Phong cầm tù nữa rồi."

"Mười mấy tuổi đầu mà vẫn bị anh trai cấm đoán ghê quá. Tao thấy sợ nhà mày luôn."

"Im ngay không tao cốc phát nữa giờ."

Nói rồi hai thằng nó xách nhau vào lớp, dù sao cũng chỉ còn vài phút nữa là hết giờ ra chơi. Huyền Di nó không biết phía xa vẫn có người nhìn nó chằm chằm. Em nó nhìn theo bóng nó vào lớp, mắt em nó có vẻ suy tư gì lắm. Đoạn, thằng bé lại vân vê cái dây trên cổ tay nó rồi lẩm bẩm.

"Có phải anh Di hồi đó không? Mình tưởng anh ấy vào Sài Gòn với gia đình rồi chứ? Mà thôi kệ, chắc là cùng tên hoặc mình nghe nhầm thôi."

Thoắt cái đã tan học, bốn thằng "Lúc Dẩm Lúc Mạnh"* đi về cùng nhau, nay thằng Minh mang xe đi nhưng nó lại khoá xe để lại trường. Hỏi thì nó kêu là muốn đi bộ về cùng anh em, tiện rẽ vào Circle K mua đồ ăn với thằng Lâm, nghe tình cảm anh em gớm. Cũng ít khi tụi nó đi bộ về nhà cùng nhau như này, nên dù sao thì những lúc thế này nó cảm thấy trân trọng đám bạn nó thật nhiều và tuổi "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" của nó đầy ắp tiếng cười, vui vẻ nhường nào.

"Ê vẫn sớm, tụi mình qua nhà thằng Lang làm ổ đi." Thằng Lâm lên tiếng đề nghị, nó nói xong cái là 6 con mắt nhìn nó khó hiểu. Thằng này nay làm sao vậy?

"Tự nhiên sang chi? Muốn phụ tao việc hở mậy?"

"Ừ thôi hay sang đi, tao muốn ăn cái bánh phô mai nó làm hôm trước."

"Thế qua thật hả tụi bây?". Thằng Minh nhướng mày hỏi.

"Ờ, đi đi tụi mày." Hai thằng Di Lâm đồng thanh kêu, song tụi nó chạy trước để lại hai thằng kia đi sau.

"Ơ tao còn chưa đồng ý?". Lang bất lực nhìn đám bạn nó đã chạy lên tật tít phía trên, giờ kêu gì thì tụi nó cũng chả thèm dừng đâu.

Giờ là 4 rưỡi hơn, tụi nó tập trung hết ở nhà thằng Lang. Mà ở đấy thì tụi nó bày việc cho thằng Lang chứ có giúp gì, bố mẹ thằng Lang ở dưới xưởng nên là chỉ có mỗi thằng Lang phụ việc bán bánh ở trên thôi. Thằng Lâm đứng phía ngoài tiệm đang chén hai cái bánh bông lan socola, thằng Minh thì đang tìm cái bánh mứt cam nó hay cướp ăn của thằng Lâm, riêng thằng Di thì nó vẫn có ích hơn hai thằng kia, tay trái nó đang ăn cái bánh phô mai, tay phải nó thì đang xếp chỗ bánh sừng bò lên giá hộ thằng Lang. Nhìn nó chẳng ra cái tiệm bánh nhỏ xinh mà như cái chợ, nói thô thì nó bừa như vừa trải qua chiến tranh vậy. Mà thật ra thì cũng có "chiến tranh" với mấy cái bánh đấy chứ.

"Tụi mày phá tao chứ giúp gì chớ? Huyền Di này, tao ra đón Hồng Ngọc tí, hôm nay ẻm học thêm nên tao phải đưa ẻm đi. Mày phụ tao bán bánh xíu nghen?". Nó nài nỉ thằng Di, thực ra thì Di nó không nghĩ Lang sẽ để nó một mình với hai cái thằng giặc kia nhưng thôi, lần này nó sẽ chấp nhận cái số nó.

"Ừ đi đi, tao trông tiệm hộ cho. Nhớ về sớm đấy, tao không trông được hai thằng kia đâu."

"Cảm ơn mày hén, tao đi tẹo rồi về liền!"

Thằng Lang vừa ra khỏi cửa được vài phút thì phía chuông phía cửa lại reo lên. Chết thật, có khách, hai thằng kia bên ngoài có doạ gì người ta không? Nó lo thấy bà, mong là người ta sẽ không để ý mồ hôi nó đang đổ hồn hột. Ngước lên nhìn, mắt nó lại mở to ngạc nhiên, đấy chẳng phải là-

"Anh Lang ơi, cho em mua hai cái bánh Muffin vị thường với ạ." Cái người đi vào không ai khác là thằng nhóc va phải nó ban sáng, lúc em nó nhìn thấy Huyền Di cũng bất ngờ không kém.

"Là anh ạ? Anh Lang đâu rồi ạ?". Em nó chạy tới chỗ Huyền Di đang đứng, vừa hỏi vừa ngó nghiêng tìm thằng Lang.

"Lang nó vừa ra ngoài rồi, bọn anh đang trông tiệm hộ nó. Nãy em bảo lấy bánh gì ý nhỉ?". Nó đặt cái khay bánh sừng bò xuống, nhìn xuống em nó.

"Hai cái Muffin truyền thống ạ. Bao nhiêu tiền em gửi ạ?"

"Hai cái là 12 nghìn, em cần bỏ vào hộp không?"

"Dạ có ạ. Em gửi tiền ạ, em cảm ơn."

Nó đóng gói hai cái bánh cẩn thận xong thì đưa cho em nó. Thằng bé vẫn lễ phép lắm, một câu dạ hai câu vâng, này mà gặp mẹ nó thì chắc mẹ nó thích mê luôn quá. Em nó cúi đầu chào, quay đầu bước đi thì dừng lại khi Huyền Di bỗng gọi em nó lại.

"Đợi chút, anh hỏi em chút về em được không?". Nó bỗng đỏ mặt khi thấy mình vừa mới nói hớ cái gì, càng đổ mồ hôi hơn khi ánh mắt em nó nhìn nó nghi hoặc, dò xét.

"Dạ? Vâng, anh hỏi đi ạ." Em nó đáp lại với tông giọng bình bình, không chút khó chịu nào. Điều đấy khiến Huyền Di dễ chịu hơn phần nào.

"Em có học tuyển toán ở trường à? Thằng Lang kể anh thế."

"Vâng ạ, em có học tuyển trường từ cuối học kỳ 1 năm lớp 6."

"Anh cũng học tuyển toán trường này, nhưng anh chưa gặp em bao giờ." Tự nhiên nó thấy hơi ngu khi nói ra câu này, chắc gì em nó thèm nghe về nó đâu? Mà nó còn đang hỏi về em thì tự nhiên kể thêm nó vô chi.

"Thế ạ? Em cũng không biết. Vậy anh tên gì thế ạ?"

Nó ngẫm đây có lẽ là lần thứ 4 trong ngày nó cứng đơ người ra như này rồi. Sao em nó cứ hỏi câu gì hay chỉ cần nhìn nó 1 giây cũng khiến tay chân nó cứng đờ vậy? Nó ấp a ấp úng trả lời, mãi mới hoàn chỉnh một câu trọn vẹn.

"À thì... anh tên Huyền Di. Châu Huyền Di ở lớp 8a3 ấy."

"Châu Huyền Di à?". Em nó bỗng cúi mặt nghĩ ngợi cái gì đó, nó thấy mày em nó đang nhíu lại với nhau. Nó có nói gì không phải không? Nhưng mà nãy giờ nó chỉ giới thiệu thôi mà. Chắc không phải đâu, ha?

"Ừ, thế còn em?"

Em nó lại ngước lên nhìn nó, đôi mắt ấy lại mở to khi nhìn về nó. Nó nghe thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường và khi em nó cười mỉm đáp lại thì nó nghĩ tim mình đã phóng thẳng lên trời xanh rồi.

"Em là Nhất Hà, Vũ Nhất Hà ở lớp 7a6. Anh nhớ kĩ tên em đi nhé!"

Nó nghĩ đây là mơ, nhưng thật không hiểu sao nó đang là sự thật diễn ra trực tiếp trong phút mốt. Tim nó ngày hôm đấy bị Nhất Hà quay mòng mòng như chong chóng vậy.

_______________

*: tên bốn đứa ghép lại bằng chữ cái đầu (L)ang, (D)i, (L)âm, (M)inh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro