Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn

Cũng đã được tháng từ sau cái chuyện thằng Di nhắn cái tin gây chấn động tập thể tụi nó đến độ thằng Lâm sốc mức nghỉ học luôn ngày hôm sau, nhưng đấy mới chỉ là phản ứng tụi nó với tin nhắn đó thôi. Thằng Di nghĩ tốt nhất là chưa nên nói hết câu chuyện đằng sau vì khéo có khi không chỉ một mà ba thằng cùng lên viện mất. Nhưng nó vẫn phải thừa nhận hôm đó là ngày nó thấy nó là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nói sao nhỉ? Tối hôm đấy nó đã đánh liều một phen mà nó phải nói đó là nhiệm vụ dũng cảm nó từng làm.

"Về rồi hả Huyền Di? Nay mẹ mua dưa hấu đó, ăn cơm xong rồi ăn nhé."

"Tuyệt vời mẹ ơi! Con cảm ơn."

'Hôm nay vui quá vậy con, có chuyện gì trên lớp hả?"

"Chuyện đội tuyển thôi ạ. Con lên phòng, tí con xuống sau."

Nói rồi nó chạy tót lên phòng nó, không để ý ánh mắt người nhà nãy giờ nhìn mình ra sao. Hiện giờ điều nó quan tâm là: nhắn tin với Nhất Hà.

"Quên luôn sự hiện diện của con nữa."

"Chắc chuyện gì vui lắm đấy, lâu rồi mới thấy em trai con cười tươi như thế mà đúng không?"

"Vâng, con nghi nó đang có người yêu lắm."

'Ôi trời, lo thân con trước đi Phong ạ. Thôi vào phụ mẹ đi."

Nhà Châu Huyền Di hôm đấy chia ra hai thái cực, trên gác mái có người đang sướng đến mức chẳng quan tâm thứ gì khác, dưới tầng thì đang rất nhiều những câu hỏi về "người gác mái" kia. Quay lại phía trên gác mái, Huyền Di nằm lăn ra giường, tay với cái điện thoại rồi lần mò số cái em Nhất Hà, phân vân một lúc lâu rồi nhắn.

Chào em, anh là Huyền Di ở tuyển toán đây.

Và gửi!

Được rồi nó tự nhận sau đấy là nó ngại thấy mồ luôn đó, chả biết em ấy có nhắn lại không nhỉ, nó vừa thấy lo lắng vừa mong chờ. Mà trời hôm nay cũng không phụ lòng nó ghê, điện thoại hiện thông báo gì kìa.

Em chào anh ạ, hôm nay họp tuyển như nào ạ?

Mặt nó giờ đỏ hơn trái cà chua ngoài vườn mẹ nó trồng luôn rồi. Em nó nhắn lại chỉ sau có vài giây? Còn hỏi nay như nào? Nhất Hà đang quan tâm nó hả? Không, đây chỉ là một câu hỏi tu từ bình thường và em nó không có cái ý nào gọi là tình-mến-thương trong câu hỏi đó hết. Nhưng nó lại không biết trả lời ra sao, lạ thật. Nếu phải đứa bạn nó thì nó đã trả lời ngay tắp lự, ôi thực sự thì nó cũng không hiểu lòng nó đang nghĩ gì nữa. Nó đơ người nhìn chiếc điện thoại một hồi lâu rồi mới nhắn lại một câu xanh rờn.

Anh ổn, còn em?

Khoan, đó đâu phải là câu trả lời cho câu hỏi của em nó đâu?

Nó vò đầu khi nhìn ra cái thứ vô lý trong tin nhắn nó gửi đi, mong em nó sẽ không khó hiểu rồi cười vào mặt nó. Tưởng tượng em nó nhắn lại một câu anh hiểu câu hỏi không ạ? thì nó nên đào hồ rồi chui xuống đó, khỏi phải ngoi lên nữa.

Có vẻ như họp tuyển lúc nào cũng mệt anh ha?

Tiếng thông báo từ điện thoại làm ngưng đọng mọi suy nghĩ của nó, Nhất Hà gửi tin nhắn ngay sau vài giây tin trước của nó gửi đi và đâu đấy nó thấy vui sướng vì điều nhỏ đấy. Chưa kịp để nó trả lời, một tin nhắn từ em nó lại hiện lên.

Em vẫn ổn, ý là sau buổi họp ạ.

Bỗng nó cảm nhận được giọng cười của em nó qua tin nhắn ấy, không phải kiểu cười mỉa chỉ là một tiếng cười trước tình huống quá đỗi ngớ ngẩn của nó, nhưng với nó thì đấy cũng khá dễ thương đó chứ? Chả biết nữa, với Nhất Hà thì chưa bao giờ nó thấy khó chịu khi nói chuyện với em nó hết.

Đôi lúc nó tự hỏi tại sao nó lại có cảm giác đấy khi nói chuyện cùng Nhất Hà. Từ ngày hai đứa làm quen với nhau, Huyền Di thấy cách mình nói chuyện và đối xử với em nó ngày một khác, nếu ban đầu là sự tò mò cùng với cái tính cọc cằn của nó thì thật thô lỗ, giờ đây nó lại có chút nhẹ nhàng với em hơn. Hay là trưởng thành thì đứa nào cũng vậy nhỉ? Ồ, dưng nó thấy tự hào ghê luôn ấy.

Thế em đang làm gì đó? - Thằng Di chợt nghĩ nó quá ngu để có thể nhắn ra một cái tin nào đó để không làm em nó thấy khó hiểu.

Em vẫn đang ngồi học ạ, chắc là em cũng chuẩn bị xuống ăn tối ạ.

Ôi, em ấy nhắn dài hơn rồi kìa! May sao em nó không giống lũ bạn thằng Di là mặc kệ luôn tin nhắn nó, ít nhất thấy người ta "dốt nhắn tin" rồi thì phải chỉ bảo chứ đằng này lờ luôn. Chả như Nhất Hà đây, nó nghĩ chắc mỗi Nhất Hà là có thể chịu được cái dốt đó của nó thôi.

Thế em đi ăn đi. Anh cũng đi ăn đây.

Đương nhiên Huyền Di không phải là cái đứa sẽ ngồi đó chờ em nó nhắn gì. Nói là làm, cuộc trò chuyện kết thúc. Mọi chuyện để sau, giờ phải lấp đầy bụng đói đã.

"Thơm thế, nay ăn gì vậy cả nhà?" Nó tí tởn chạy xuống, mắt sáng rực khi thấy một bàn đồ ăn.

"Nay không phải gọi xuống rồi ha." Anh trai nó bên cạnh đang sắp bát đũa, hắng giọng kêu.

"Mùi thơm quá lên tận phòng em luôn. Uầy, mẹ nấu cá kho à? Bảo sao. Nay toàn đồ ngon!"

Đó vẫn là một bữa cơm gia đình nó như thường ngày, đôi lúc sẽ có mấy câu lớn tiếng của anh Phong nữa nhưng nó vẫn luôn thích những lúc như này, khi gia đình nó ngồi với nhau bên mâm cơm và trò chuyện vui vẻ.

"Di kể chuyện của con đi xem nào, nay thấy con vui hơn thường ngày đấy."

"Họp tuyển bình thường thôi mẹ. Con quen được một thằng bé lớp dưới cũng giỏi toán nữa, nay xin được số."

"Lâu rồi mới thấy Di nhà mình chịu kết thêm bạn mới đấy, chắc cũng hợp gu phải không?"

Nó suýt hóc xương khi mẹ nó nói câu đấy, dù nó biết câu mẹ nó nói không mang cái hàm ý nó đang nghĩ trong đầu nhưng dù sao thì cũng đang nói đúng tình trạng nó lúc đấy.

"Vâng, em ấy cũng ở phố mình đấy ạ. Sau nhà thằng Lang."

"Chơi ai thì chơi, đừng có lêu lổng." Nó tự huyễn câu này của anh nó đến thuộc lòng, thực ra cứ mỗi lần nhắc về thằng Lang thì anh nó đều vậy hết. Lang biết chắc buồn lắm hoặc khả năng cao đằng đó cũng chẳng khác gì anh Phong nhà nó đâu.

"Mẹ mong Di nhà mình hoà đồng hơn như bây giờ là được rồi. Thôi này, mang đĩa dưa hấu lên phòng đi, vừa học vừa ăn."

"Nhà mình không ăn ạ?"

"Vẫn còn ít nho trong tủ, với cả còn nửa quả dưa mà. Mai mình ăn nốt, con cứ ăn đi."

"Thế con xin ạ!" Nó nhe răng, mắt híp lại cười rồi lại chạy biến lên phòng cùng đĩa dưa hấu.

"Có người yêu là cái chắc rồi mẹ ạ." Anh nó nhìn theo thở dài nhưng mắt thì có chút ý cười trong đó khi thấy Huyền Di như vậy.

"Tuổi trẻ mà, kệ đi. Con cũng thế còn gì?" Mẹ nó huých vai anh Phong.

"Đâu có, thôi mẹ để đó con rửa cho."

Nó trở về phòng với tâm trạng phải nói là trên cả con số mười. Đặt đĩa dưa lên bàn, mở điện thoại ra và nó bất ngờ khi thấy có ba tin nhắn mới hiện lên, là của cái người mà mẹ nó cho là hợp gu.

Vậy anh ăn ngon miệng nhé ạ.

Chúc anh buổi tối vui vẻ ạ!

Gặp anh hôm sau nhé ạ!

Người gì mà dễ thương thế? Nó thầm nghĩ xong lại hớ mình ra. À phải là lịch sự, không dùng từ tuỳ tiện thế được! Bất chợt nó cười mỉm, có sự ấm áp len lỏi qua trái tim nó mà nó cũng không biết định nghĩa nó là gì, chỉ là nó thấy vui hoặc thấy được quan tâm khi có người nói với nó như vậy.

Kể từ hôm đấy, lúc nào nó cũng nhắn tin với Nhất Hà, dù là máy còn 1% pin thì nó cũng phải nhắn lại em nó một từ. Nó thấy khá vui hoặc có lẽ rất vui khi nói chuyện cùng em nó, nên lúc nào rảnh là lại nhắn em liền. Và nó không biết rằng Nhất Hà không thấy phiền với điều đó.

Giờ đã chuẩn bị thi giữa kì, mà đầu nó thì vẫn chỉ có Nhất Hà cùng hàng ngàn câu chuyện trên trời dưới biển giữa hai đứa. Sau nhiều lần tiếp xúc, nó thấy Nhất Hà có vẻ ngây thơ vô dụng nhưng em nó lại rất thông minh và lanh lợi. Tuy nhiên cách thể hiện của em nó có đôi lúc khá bất cần đời và khó hiểu, nó bỗng thấy làm bạn với Nhất Hà sẽ rất khó nếu không để lại ấn tượng gì trong mắt em nó. Nhưng chắc là ăn may đi, chả hiểu sao em nó vẫn chấp nhận làm bạn với một đứa như nó. Thật khó hiểu chuyện bọn trẻ mà!

"Di ơi là Di ơi, cứu tao khỏi cái môn toán khốn khổ này đi mày ơi!" Thằng Minh oang oang cái mồm, nó đã nói cái điệp khúc "cứu tao" phải hơn chục lần rồi.

"Im dùm con cái cố nội, tao có đẻ ra toán đâu, mày tự cứu mày đi." Nó dí một ngón tay lên trán thằng nọ đẩy nhẹ ra, rồi búng lên trên đó một cái rõ đau.

"Nhưng tao không hiểu mấy công thức này, sao mà nó lắm chữ thế hả chúng mày ơi. Trời ơi, sao lại là toán?" Giọng Minh tru tréo, nhìn vào tưởng nó đâu đang sắp chuyển sinh sang kiếp sống mới đến nơi.

"Mày không nhớ hay không hiểu thì cứ viết ra một quyển sổ, xong rồi cứ mang nó bên mình. Hằng ngày mang đi mà đọc, thế là nhớ." Thằng Lang bàn bên nói sang, chắc nó cũng phải ngán ngẩm với hai cái thằng mồm to lắm rồi.

"Tao sẽ quên ngay tắp lự mất thôi!"

"Thế lúc mày quên thì ghi vô, dần dần ghi nhiều là không quên nữa." Lang vẫn tiếp tục dùng đủ mọi biện pháp chặn họng thằng kia, mà không để ý thằng Di đang trầm ngâm gì đó.

"Ê bỏ qua đi, nhìn Sẹo Di nó lại như thằng mất hồn rồi kìa." Minh bỗng dừng lại, tay chỉ về phía Huyền Di đang nhìn vào một thứ không xác định.

"Người anh em lại sao vậy? Chuyện tình cảm nữa hả? Tao thực sự vẫn chưa hết sốc và hiểu cái tin mày nhắn tháng trước đâu đấy." Thằng Lang vỗ mạnh vào lưng nó, hất cằm nói.

"Không cần quan tâm cái đó, anh Phong nhắn đấy." Nó nhìn qua phía hai đứa bạn đang nhìn nó với ánh mắt cùng cái câu hỏi to tướng trên đầu "Ông anh mày có mà nhắn được kiểu đấy". Rồi nó tặc lưỡi quay đi, nhưng vẫn lí nhí nói một câu.

"Nãy thằng Lang bảo là viết những gì mình muốn nhớ đến vào một quyển sổ phải không? Thế là nhớ lâu được à?"

"Hả ừ? Tao cũng hay làm kiểu đấy với môn văn, nói chung là cũng hiệu quả. Nhưng mà mày thì có môn gì mà phải dùng?"

"Hỏi thế thì trả lời thôi. Tao thông minh hơn tụi mày mà cần gì, thấy phương pháp lạ thôi." Nói xong nó nhận lại cái đánh vào vai từ thằng Lang, thôi thà bị đánh còn hơn là để bọn nó biết thêm về cái bí mật động trời của nó.

"Gớm quá, con xin khiếu." Thằng Minh nhăn mặt rồi bỏ về chỗ nó. Tính ra đuổi khéo thằng này đi cũng không có khó.

Tan học, nó lén trốn mấy thằng bạn đi đường khác để về. Mà thực ra không phải về nhà, nó định đến văn phòng phẩm gần trường.

Thằng Lang nói cái phương pháp đấy thú vị phết, nhưng sẽ không phải là dành cho việc học của nó. Ôi tí tuổi đầu, bây giờ mình muốn nhắn tin với người ta nhưng mà lại vào đúng cái thời điểm thi thố này, đã thế còn không được sờ điện thoại thì khác gì thời xưa công chúa chờ tin hoàng tử bằng cách đưa thư bồ câu? Thế thì phải làm gì? Mua một quyển sổ, viết những chuyện mà mình chưa thể kể với em nó, rồi lúc nào nhắn được thì kể. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đúng là thông minh thật đó!

Nó đứng trước cái kệ sổ tay một hàng dài, không biết nên chọn quyển nào vừa đẹp mà lại vừa rẻ. Mà thôi, cái quyển sổ tay nháp thôi mà, chả cần đẹp gì đâu. Huyền Di với tay lấy đại một quyển sổ A5, tuy nhỏ nhưng lại khá dày mà bìa cũng đẹp nữa, nó gắn cái móc khoá dưa hấu trông buồn cười thật.

Ngắm nghía một lúc, nó hí hửng chuẩn bị ra trả tiền rồi bỗng giật bắn mình khi thấy thằng Lang bước vào. Tiêu đời, để mà thằng nọ nhìn thấy thì nó lại bị tra khảo đến lúc về nhà mất. Nó ngó quanh, rồi trốn tạm vào một góc khuất. Nhưng phải biết là, khả năng trốn tìm của thằng Di siêu tệ, từ bé đã tệ rồi. Nên không bất ngờ khi thằng Lang thấy cái chỏm đầu quen thuộc ở dãy truyện tranh phía góc kia.

"Huyền Di." Lang bước đến chỗ nó, vỗ cái vào vai làm nó giật bắn mình.

"Ôi thổ địa ơi, giật cả mình!"

"Mày dòm cái gì vậy? Núp đây chi? Tưởng về trước rồi?" Thằng nọ bắn liên tiếp các câu hỏi làm nó không có nổi một giây để trả lời.

"Có trốn cái gì đâu, đi mua vở." Mắt nó đảo qua chỗ khác, cố để không nhìn thẳng mắt thằng kia.

"Mua vở sao qua quầy truyện tranh chi?"

"Thì tìm được rồi qua đây đọc truyện thôi."

"Thế vở đâu?"

"Đây còn gì."

"Mày ngáo à, đây là sổ tay. Mày viết bài bằng giấy A5 à?"

Thôi khỏi trốn, lộ rõ ràng rồi.

"À cầm nhầm, để tao đổi." Nó gượng cười, cố trốn đi nhưng thằng Lang lại chắn đường nó.

"Thôi khỏi, tao nghi từ lúc mày hỏi tao về vụ phương pháp rồi hén. Nói thiệt đi."

"Mày đây làm gì vậy?" Di nghĩ cách tốt nhất bây giờ là đánh trống lảng đã.

"Mua sổ vẽ cho Hồng Ngọc. Mày đừng có mà đánh trống lảng."

"Thì... mua về để viết nháp thôi."

"Nháp của mày tận hơn bốn trăm trang à?"

"Tao nháp nhiều thứ mà..."

"Nói thiệt đi, Châu Huyền Di. Và nhìn thẳng mắt tao mà trả lời đây nè." Bị dí đến đường cùng rồi, thôi đành phải nói thật thôi.

"Kiểu... viết để nhớ kỉ niệm ý." Cũng sát nghĩa với mục đích nó mua quyển sổ rồi.

"Nhật ký á?"

"Hả? Ờ kiểu vậy, kiểu vậy." Nói thẳng ra thì đến bây giờ nó vẫn chưa biết nhật ký có cái tác dụng gì, sau khi thằng Lang nói thế vài giây trước thì não nó đã xử lý được câu hỏi suốt bấy lâu nay về cái cụm từ nhật-ký.

"Ôi dào, thế có phải nhanh không. Ghê nha, cũng biết viết nhật ký cơ. Mà mày viết về cái gì, đời sống thôi à? Đời mày có cái sự kiện gì kinh hoàng đâu?" Nó chưa kịp thở phào thì Lang lại tiếp tục bồi thêm cho nó vài câu tra khảo nữa.

"À ừ... có lẽ."

"Có lẽ gì?"

"Thì... đấy. Viết về đời." Giọng nó nhỏ đi trông thấy, thật sự thì nó không cố tình vậy, chả là nó quá run đi nên đầu giờ hết minh mẫn rồi.

"Huyền Di." Thằng Lang trầm giọng.

"Làm sao...? Tao nói rồi còn gì."

"Châu Huyền Di."

"..."

"Nói thiệt cho tao đi."

Đánh liều vậy, chắc thằng Lang cũng không máu lạnh để phơi bày bí mật của nó đâu.

"Tao... tao viết về bạn ý!" Sẹo Di hét toáng lên, xong thì cúi gằm mặt xuống sàn nhà. Thực sự bây giờ nó muốn cái mặt với sàn nhà hoà vào là một.

Kết thúc câu nói, một sự im lặng bao trùm làm nó lạnh sống lưng. Và Huyền Di lại tiếp tục giật bắn mình trước âm thanh vang vọng cả cái cửa hàng của thằng bạn thân Ngô Trọng Lang.

"HẢ?"

------------------------

chương nì chủ yếu là thoại nhỉ, sogi mng vì ngâm chap mới hơi lâu nhíe. nói thật luôn là từ lúc vào học đến giờ là tớ ít thời gian vẽ viết hơn hẳn hic, mấy longfic như này lại càng không động tới (oneshot thi thoảng) 😭
nma tớ không drop đâu nhoé, chỉ là sẽ lâu thui. mong mng không quên em fic này nhé, tớ tâm huyết long fic này cựcccc (longfic đầu tiên tớ viết á). thé thui, chúc mng đọc vui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro