Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

Mười mấy gì đấy, cái độ tuổi mà mọi người thường hay bảo "tứ chi nhanh hơn não" hoặc là dẩm ương tuổi mới lớn. Nói thô tụi nó sẽ bị-ngu-đi ở tuổi đó và Huyền Di thì đang nghĩ nó có vấn đề thật.

"Trông nó chán đời quá chúng mày ạ." Thằng Minh Lôi đờ mặt nhìn bạn nó đang nằm ườn ra bàn học, tay thì xoay xoay cái bút mà mắt thì cứ vô hồn nhìn điểm không xác định.

"Thật ý, có khi mới tựu trường cái là nó bị bỏ bùa không ta? Đứa nào mà ác dữ thần!" Lang ngán ngẩm lắc đầu, nói rồi liền ra bên chỗ bàn học thằng Di vỗ bẹp cái vào vai nó.

"Đau! Cái thằng dở này, mày làm sao?" Nó quay ra, mặt cáu gắt hắng giọng.

"Hồn mày vẫn đang nghỉ hè à? Đầu năm học đến giờ mày cứ làm sao ấy. Có chiện chi kể anh em nghe nào." Thằng nhóc bớt đỏ nhỏ giọng hỏi, song vẫn có giọng điệu khó chịu ở trỏng.

"Bọn mày nghe thật á?" Sẹo Di liếc nó.

"Ừ? Tâm sự tí có làm sao."

"Thôi, ngại bỏ cha. Đếch kể đâu." Nó lại quay đi, mặc cho có ba bóng người phía sau nó đang muốn tẩn nó đến nơi.

"Châu Huyền Di, tao thật không ngờ từng ấy năm chúng ta là bạn bè, bao nhiêu chuyện cũng kể nhau mà giờ mày lại kêu ngại? Rốt cục là nghỉ chơi rồi chứ gì?" Cái kiểu thao túng này chỉ có thể là Trọng Lang thôi, từng chữ nó nói ra có thể gây tội lỗi cho người nghe mức độ cao nhất, Sẹo Di cũng không phải ngoại lệ.

"Tiên sư mày, rồi tao kể! Tao kể được chưa?" Nó bất lực nhìn thằng bạn đằng sau đang phớ lớ khi bẫy được nó, hiện chỉ đang chờ nó há miệng ra mà kể chuyện.

"Mày nên mở khoá học thao túng con người, Lang ạ." Thằng Minh chen vào, mặt nó ngơ ngơ như nó đang không hiểu chuyện gì vừa diễn ra với hai thằng nọ.

"Nói chung là chuyện này thằng Lang có thể biết và giúp được tao nhiều hơn là hai thằng Lâm với Minh."

"GÌ?! Mày nghĩ tụi tao không đủ trình giải quyết chuyện con cỏn của mày hả, thằng đầu đất này!" Thằng Lâm đang im nãy giờ thì bỗng kêu lên khi thằng Di nói thế. Mặt nó tối sầm, hằm hằm nhìn Huyền Di.

"Đấy, lí do tao không muốn kể tụi mày là thế đấy. Chuyện ai người đó lo thôi, tao nghĩ thằng Lang sẽ giúp được nhưng đâu biết được nó có thể hay không, nhỡ được một nửa bỏ cuộc thì công cốc hết à?" Di nó lớn giọng lại, lần này không phải nó đang khó chịu cợt nhả mà đang nghiêm túc thật. Ba thằng còn lại thấy thế thì cũng bất ngờ, thằng Di nó chưa bao giờ để lộ phần người bên trong nó cho tụi nó biết. Ấy thế mà hôm nay thật lạ.

"Thế nếu mày không thoải mái thì thôi, không ép đâu. Tụi tao chỉ đang muốn giúp mày." Thằng Minh vỗ vai nó nói, bên cạnh Lang nó cũng gật đầu đồng tình còn thằng Lâm thì vẫn cau mày nhìn Huyền Di nhưng nó cũng đã đồng ý để thằng Di thoải mái với quyết định.

Thằng Di nhìn ba đứa nó, nó dường như không biết phải nói gì. Liệu nó đang quá ích kỷ hay chỉ vì nó không muốn phiền đến mọi người? Nhưng khi nó thấy những người nó yêu quý đang lo lắng và muốn giúp đỡ nó thì nó không thể nào mà gạt bỏ đi lòng tốt ấy được.

"Tao nghĩ tao sẽ kể, tao nghĩ lại thì cả ba đứa chúng mày quá tốt với tao rồi và là anh em thì tao không thể giấu chúng mày điều gì được."

"Đồ đần, nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Tụi tao có sỉ báng cái gì mày đâu. Thế kể đi xem nào." Thằng Minh vừa nói vừa cốc phát vào trán thằng nọ.

"Thì chuyện nó như này. Tao có gặp một người, mới gần đây thôi nhưng mà người ta cho tao cái cảm giác thân thuộc lắm. Kiểu như là tao có ấn tượng với người ta và muốn tìm hiểu thêm về người ta ý, mặc dù là người lạ hoặc là có từng quen nhưng không nhớ." Nó ngập ngừng ở cái đoạn người lạ vì thực ra thì cái người nó đang nói tới cũng không hẳn là lạ, nói chung là biết được cái tên thôi.

Thằng Di nói xong thì một bầu im lặng truyền tới từ phía ba thằng bạn, nhìn mặt ba đứa nó hình sự phát hãi. Mắt nó nháy nháy, có vẻ như tụi nó chuẩn bị nói gì đấy không hay lắm rồi.

"Mày biết con bò không Sẹo Di?" Thằng Lang nhíu mày hỏi nó.

"Biết, làm sao?"

"Mày ngu như con bò, có khi còn hơn nó."

"Ê?"

Vấn đề nó không bất ngờ vì bọn nó có cái phản ứng thế nhưng là thằng Lang chửi nó ngu. Trước giờ nó có bao giờ kêu ai ngu đâu. May mắn thành người đầu tiên được Trọng Lang kêu ngu như bò, nó có chút... rén.

"Thằng Lang này lần đầu nó kêu ai đó ngu đấy, chứng tỏ mày ngu thật." Minh Lôi đồng tình, song cũng thấy bất ngờ với câu trước của Lang.

"Nhưng mà tao làm gì mà ngu?" Sau khi nó nói câu này, thì chắc hối hận cũng muộn rồi.

"Thứ nhất, mày đếch kể với anh em dù nó là chuyện chẳng phải to tát gì, kể xong thì cứ vùng va vùng vằng. Thứ hai, mày quá ngu để tự nhận ra vấn đề, lúc được thông não cho thì lại chửi loạn lên. Thứ ba, mày nghĩ tụi tao không giúp được mày chứ gì? Bọn tao chỉ cần nghe cũng hiểu mày đang làm sao. Thứ tư, mày để chuyện này ảnh hưởng quá nhiều đến mọi thứ xung quanh, nó rất không đáng. Cuối cùng, mày đang thích người ta vì người ta giống với một người mày biết." Thằng Lang nói một tràng dài ngoằng, không ngắt nghỉ câu nào. Nó như đang sắp phát nổ đến nơi.

Ba đứa còn lại nghe xong thì im bặt, thằng Lang lúc nó cáu nhìn sợ thấy mồ. Cứ im lặng thế này có khi còn đỡ hơn. Đấy là Minh với Lâm nghĩ thế, chứ thằng Di nó nghĩ cứ im im thế càng khiến thằng nọ cáu hơn.

"Ừ thì là lỗi tao nhưng mà từ từ nãy mày vừa bảo cái điều năm là gì cơ? Tao thích người ta á?"

"Đoán, phỏng theo mày nói thì tao nghĩ tầm bốn mươi phần trăm là sự thật."

"Điên! Tao làm gì có. Mày đừng có mà như thế!"

"Như nào? Mày càng chối như thế tức tao đúng rồi." Thằng nhóc bớt đỏ hắng giọng kêu, nó liếc thằng Di như để thằng nọ không còn đường chối cãi.

"Đúng con khỉ khô, tụi mày hơi quá rồi. Tao không nghe tụi mày nhảm nữa đâu, biến mày." Lần này Sẹo Di quay ra chỗ khác với khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua, thằng Lang phán vậy xong là lòng nó tự nhiên sục sôi lên mà chả hiểu lí do sao, kể cả khi nó đã một mực kêu không thích người ta. Tụi Trọng Lang nhìn cái phản ứng của thằng chí cốt tụi nó thì biết ngay thằng nọ đang ra làm sao. Tụi nó cười khẩy một cái rồi lại vỗ bộp phát vào gáy thằng Di.

"Thôi đừng ngại. Anh đây có đầy đủ kinh nghiệm tán gái dù chưa thành công bao giờ nhưng tao nghĩ với mày sẽ thành công đấy, người ngợm như này khối em mê." Thiên Minh ngồi lên phía trước nó xong vỗ vai thằng bạn khuyên nhủ.

"Cái thằng chết bầm này, mày muốn ăn đấm lắm rồi đúng không?" Nó gạt tay thằng nọ, động tay động chân thế thôi chứ ai nhìn vào cũng biết nó ngại muốn bật nóc luôn rồi.

"Mồ, khoái bỏ cha ra còn ngại. Như thằng Lâm tao mà bày nó cách là nó nghe luôn đấy."

"Dóc tổ, xéo mày. Đừng có đu vào người tao nữa!" Thằng trai cố đẩy người thằng Minh, song môi nó lại nhếch lên một chút, dường như là đang cười.

Ừ tuổi trẻ đấy, đôi khi nó cũng chỉ đơn giản là như thế thôi. Sau này khi ngẫm lại thì Huyền Di nó đã không thấy tuổi thanh xuân của nó đã bị lãng phí, khi mà nó đã có những cái khoảnh khắc mà đến tận bấy giờ nó thấy đôi khi những hành động, lời nói trẻ con khi ấy đã khiến nó trưởng thành hơn với chính mình như nào.

"Mấy đứa cho anh hỏi bạn Châu Huyền Di có trong lớp không?" Chợt phía ngoài cửa có tiếng nói, bốn đứa nọ phía góc lớp bỗng dừng đi cái sự chú ý về câu chuyện của thằng Di mà quay ra phía cửa. Hình như là anh khối trên, mà tìm Huyền Di để làm gì vậy nhỉ?

"Dạ có, em là Huyền Di đây, có chuyện gì không anh?" Nó gạt ba thằng nọ đang ám nó nãy giờ mà chạy ra phía cửa, may mà có anh đây cứu nó phải ba cái vong kia.

'Ừ may không phải tìm xa, có bạn ở tuyển toán nhờ anh bảo em tí nữa hết giờ ra chơi lên họp tuyển. Em dọn sách vở luôn nếu mà không còn tiết vì thấy bảo họp gần hai tiếng đấy."

"Vâng em biết rồi, em cảm ơn ạ." Nó chào anh nọ xong quay lại chỗ bàn nó để dọn sách vở.

"Anh Quang tìm mày chi vậy? Mà sao mày dọn sách vở?" Thằng Lang thắc mắc.

"Mày quen ông ý à? Ai vậy?" Thằng Lâm từ đâu chui ra nhảy vô hỏi câu xanh rờn.

"Anh Quang trong câu lạc bộ bóng đá trường mình đấy, thi thoảng qua tiệm tao mua bánh. Mà tao đang hỏi mày mà Sẹo Di."

"Ông ý bảo tao đi họp đội tuyển, tiện tụi mình còn có mỗi một tiết nên tao dọn sách vở luôn. Thế thôi chào các cụ nhé, tôi đi đây." Nó mới đi được nửa bước thì mấy thằng bạn nó lại gọi lại, mệt ghê chứ.

'Ê tao chưa cho mày kinh nghiệm, tạm thời một tip nhé. Gặp người ta thì xin số trước ý, nói dại vậy đấy."

"Số cái gì, hỏi luôn địa chỉ nhà đến mà múc luôn." Thằng Lâm mồm to đưa cái ý kiến thấy mà sợ dùm.

"Bảo là thôi mà! Với cả lúc nào chúng mày nói chả được, nhất thiết phải hôm nay à?" Nó nhăn mặt nhìn bạn nó kêu.

'Ừ nhỡ đâu trong hôm nay mày gặp người ta thì sao? Nói luôn để còn áp dụng." Thằng Lang chí cốt nói câu tỉnh bơ như thể nó biết chắc chuyện gì sắp diễn ra với thằng Di vậy.

"Ê tiên sư, tao tẩn cả ba đứa mày bây giờ. Để tao đi cái coi!" Nó gắt lên và mặt nó lại đỏ lựng không rõ lí do.

Nó hậm hực biến ra ngoài cửa, biết thế không kể, nhưng giờ hối hận cũng không kịp rồi, nó nghĩ. Nhỡ thằng Lang biết người nó thích là ai thì sao, liệu thằng Minh sẽ sốc khi biết đến người nọ và thằng Lâm sẽ phải đi điều trị não khi biết được thông tin người bí ẩn đấy. Nó không biết câu trả lời nào sẽ hợp lý, nó còn chưa giải mã được cảm xúc mình nữa là những cái vặt đấy.

Phòng họp tuyển tụi nó thường là mấy phòng gần phòng giám hiệu, mà theo nó nhớ không lầm thì khối 7 thường ở cùng tầng với phòng giám hiệu bởi nó vẫn nhớ mấy đợt đi học muộn năm lớp 7 bị giám hiệu tóm được mà phạt trực nhật tận hơn tuần, nghĩ lại vẫn cay cú quá. Thế thì chắc mình tạt qua được lớp em ấy, nó bỗng hớ người ra, tát mạnh một cái. Trời ạ, sao lại nghĩ cái quỷ quái gì vậy này, sao phải mong chờ người ta làm cái gì. Đầu nó nghĩ thế chứ mắt nó vẫn liếc ngang liếc dọc, quét hết một lượt lớp 7a6 lúc chạy ngang qua và nó thấy được bóng hình nó mong ngóng, em nó đang cặm cụi viết viết gì đấy. Người nhỏ nhỏ, tóc em rủ xuống vài nhánh bởi kiểu messy bun em để, nhìn qua thôi cũng thấy em nó hoàn hảo như nào.

Ờ vậy đó, lướt qua thế thôi chứ nó vẫn phải nhớ cái nhiệm vụ đi họp tuyển của nó, không thể chỉ vì em nó mà lại lơ đãng mọi việc thế được. Cuối cùng thì nó cũng đến được phòng họp và mắt nó lại mở to hết cỡ khi thấy lại hình bóng quen thuộc ấy.

"Ơ anh ạ. Em chào anh ạ." Cái người đó nói, rồi tiến lại chỗ Huyền Di.

"Em... Ừ chào em nhưng... Sao lại... Sao em lại ở đây?" Nó lắp ba lắp bắp. Song trong đầu đang chửi thầm thằng Trọng Lang

"Thì em cũng trong tuyển toán mà, anh quên rồi ạ?" Em nó nhướng máy hỏi.

'Không, ý là... nãy anh vừa thấy em trong lớp mà?"

"Thế chắc anh nhìn nhầm em với anh em rồi, em còn có anh sinh đôi ấy ạ."

"Em có anh trai sinh đôi á?" Nó kêu lên một tiếng to.

Mà ừ ha, cái cậu đó để tóc búi mà, còn em nó hiện đang ở trước mặt nó, người thật bằng xương thịt đang buộc tóc đuôi ngựa kia mà, giọng nói này đúng chỉ có em nó rồi. Tất nhiên là em nó sẽ dễ thương hơn tất cả rồi. Ê kìa, lạc đề lạc đề, ai lại đi nghĩ một thằng con trai dễ thương chứ.

"Vâng, anh ý tên là Nhất Hưng, anh ý là ở tuyển văn cơ ạ. Mọi người cũng hay nhầm tụi em lắm nên anh không phải thấy ngại gì đâu ạ." Em nó cười nói.

"Không sao, anh xin lỗi vì nhầm hai đứa với nhau nhé. Thế em chuẩn bị về lớp thôi chứ hả?" Nó nhìn em nó, tông giọng nó bỗng nhẹ nhàng là thường khi đứng trước người con trai tóc xanh ombre ấy.

"Dạ vâng, khối của em mới họp xong, chắc bây giờ là khối 8 với 9. Là khối của anh đúng không ạ? Thế anh ở lại họp vui nhé ạ."

"À ừ, cảm ơn em. Mà anh có thể..." Nó dừng lại, một phần vì ngại mà một phần cũng sợ phiền nữa.

"Dạ? Anh cứ nói đi ạ, em nghe." Em nó lại ngước mắt to tròn nhìn Huyền Di.

Chết tiệt, hai từ em nghe của em nó cất lên mà khiến thằng Di tưởng như mình đang ở thiên đàng luôn rồi. Nhất Hà ơi, em muốn tim tớ phải làm sao đây?

"Anh... có thể xin số em được không? Kiểu bình thường trong tuyển sẽ hay trao đổi số để dễ liên lạc những lúc cần thiết ý, nên là ừ.." Mặt nó hôm nay đỏ đến hơn chục lần rồi cũng nên, nói xong được câu đấy chắc nó nên chui xuống hố để em nó không thấy cái bản mặt ngại ngùng phát ớn của nó. Mả cha cái thằng Thiên Minh, sao lại nghe theo lời khuyên của nó làm gì không biết, nó rủa thầm.

"Tưởng gì, xin số thôi mà anh cứ làm như em khó lắm ý. Anh đưa điện thoại em gõ cho ạ." Em nó khúc khích cười nói.

Có mỗi em là anh thấy khó, nó nghĩ song vẫn đưa điện thoại cho Nhất Hà.

"Đây ạ, tối về anh nhắn em sau nhé. Giờ em về lớp đây ạ, em chào anh ạ." Em nó vẫy vẫy tay rồi chạy vụt đi làm nó chưa kịp nói lời chào. Nhưng chỉ cần có số em nó là được rồi, nó đứng tủm tỉm cười nghĩ, may không ai nhìn được dáng vẻ nó lúc đấy, không thì người ta nghĩ nó đang tâm thần mất.

Tối cùng ngày hôm ấy, ba thằng Lang, Lâm và Minh đồng loạt nhận được tin nhắn từ thằng Di và cả ba đứa nó đều phải sốc bật ngửa trước cái nội dung tin nhắn từ thằng nọ.

Chúng mày tài ba quá, tao thật may mắn khi có những đứa bạn như tụi mày!

___________________ __

hallo mng, sogi vì chương này ra hơi muộn nhe 🥹 tớ bây giờ cũng vào học rồi á nên là cũng ít có thời gian viết hơn nữa, mong mọi người thông cảm cho tớ nhé.

cảm ơn mng đã đọc và thích truyện tớ ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro