suong do thuy thanh 150-152
50.
Dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, chưa bao giờ Linh Lan nghĩ sẽ có một ngày mình bị tống vào ngục thất, với mức án là tử hình ở trong Tây Sơn, ba ngày nữa là sẽ thi hành.
Cho đến lúc này, khi ngồi trong chiếc cũi tối tăm ẩm thấp giành cho tội nhân, Linh Lan vẫn chưa thể chấp nhận được những gì đang xảy ra với mình. Mới hôm kia nó còn đang cùng đội nữ binh nói cười vui vẻ, ấy mà chẳng đầy mấy phút sau, binh lính ập đến, không nói không rằng bắt giam nó với Anh Tú vì tội đã để thích khách bỏ trốn theo lệnh của tướng quân
Lệnh của tướng quân…
Là lệnh của Huệ ư?
Linh Lan mím môi, suốt mấy đêm nay nó không ngủ được. Đã bao lần nó khẩn thiết, mong muốn những người lính gác ngục truyền đạt lời của nó đến tai Huệ, hay nhiều hơn là anh sẽ tới thăm để nó có dịp phân trần và giải thích lý do tại sao lại thả Ngọc Uyển đi, thế nhưng đáp lại chờ đợi của nó chỉ là sự im lặng, Huệ đã không đến, nó và Anh Tú không thể thoát khỏi tù ngục và ngày ngày chờ đợi cái chết đang đến gần với tâm trạng hỗn loạn, bất an và nặng nề
Tại sao Huệ lại không tin nó?
Tại sao anh không nghe nó giải thích?
Tại sao lại phán quyết anh em nó vào tội tử hình?
Tại sao?
_ Bé Lan, em sao thế?
Đang ngồi nhìn đâu đó lơ lửng trong không khí, thấy Linh Lan có biểu hiện khác lạ, Anh Tú lo lắng lên tiếng, anh vỗ nhẹ vào đôi vai nhỏ đang run rẩy của Linh Lan, mày kiếm chau lại vì rõ ràng em gái anh vẫn chưa chấp nhận sự thật đang xảy ra cho cả hai.
Lời hỏi thăm ân cần của Anh Tú khiến không gian cô đặc vây lấy Linh Lan loãng ra. Nó thôi ôm lấy đầu, mặt ngẩng lên nhìn Anh Tú, nét mặt của anh nó bây giờ vô cùng nhẹ nhõm, trên môi còn điểm nụ cười nhẹ khiến Linh Lan ngạc nhiên pha lẫn chua xót. Chỉ có nó bị tử hình thôi là được rồi, nó đã gây ra chuyện thì tự chịu, cớ sao lại liên lụy đến Anh Tú, cớ sao lại kéo anh hai nó vào chốn lao tù này và chịu chết chung với mình
- Anh…
- Sao?
- Em… xin lỗi!
Linh Lan nói, thật khó khăn, đôi mắt nó long lanh nhưng lại vội vã quay mặt đi. Giấu mình trong bóng tối, Linh Lan lặng lẽ giơ tay gạt ngang đôi mắt, vậy mà vẫn có một giọt nước mắt lạc lõng rơi xuống đất, vỡ tan.
- Em gái ngốc! Em cho rằng em chết đi, anh sẽ sống một mình sao. Tốt nhất là sống cùng sống, chết cùng chết, em mà ra đi trước anh, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu!
Nhìn mài tóc xõa dài trên tấm lưng thon của Linh Lan, Anh Tú mỉm cười, nói trong vui vẻ. Nhưng chính vì anh vui vẻ, anh thản nhiên, anh cười đùa, lại càng làm trái tim Linh Lan đau đến ngẹt thở. Nó nhắm mắt lại, tay bấu chặt ngực áo, vành mi run rẩy, bờ môi cắn chặt, mặt vùi vào đôi cánh tay vòng qua đầu gối của mình.
Ngày mai anh em nó sẽ lên đoạn đầu đài
Ngày mai anh em nó sẽ bị xử tử
Cái cảm giác chờ đợi từng giây từng phút thần chết đến với mình, quả thật khủng khiếp, rất khủng khiếp, còn hơn bất cứ sự tra tấn dày vò nào.
Nó không muốn chết!
Nó muốn sống!
Muốn sống!
Sống!
Sống!
Linh Lan hét lên trong tâm trí, nó cắn chặt môi, ôm lấy đầu và thả lưng vào vách tường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tại sao?! Tại sao Huệ có thể nhẫn tâm xử tử hai anh em nó mà không cho nó có cơ hội được bào chữa. Với những gì đã trải qua từ trước đến nay, niềm vui, nỗi buồn, sự bi thương và cả nước mắt, cuối cùng, ngần ấy thứ để đổi lấy kết cuộc này ư? Linh Lan thở dồn dập, nó bấu chặt mười đầu ngón tay vào da thịt, mắt ráo hoảnh, nhìn về phía trước, bóng tối bao phủ nhà lao và nhấn chìm đôi mắt nó. Đắng cay, uất ức, mệt mỏi và cảm giác thất vọng, tất cả trộn lại, hòa quyện vào nhau, kéo dài thành những cơn đau đầu không dứt. Không một ai đến thăm, không có chút ánh sáng nào lọt qua khe hở của cánh cửa luôn đóng chặt, chỉ có những chén cơm lạnh, những bát nước lã lạnh lùng chuyền qua song cửa. Không thể chạy trốn, không thể thanh minh, không thể kêu cứu, chỉ có bóng tối muôn trùng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc, tiếng trái tim vẫn chưa thôi đập thình thịch trong lồng ngực, sự im lặng đáng sợ ấy bao trùm đại lao, khiến đầu óc Linh Lan trống rỗng. Trong khi bản thân nó lạc lõng, tuyệt vọng và ngơ ngác, thì anh trai nó lại rất bình thản, anh trai nó cười, anh trai nó vui vẻ, anh trai nó vỗ về, an ủi và chia sẻ phần cơm ít ỏi cho nó, cố dỗ nó ăn hết. Tại sao vậy anh hai, chúng ta có còn sống nữa đâu, chúng ta sắp chết rồi, vậy tại sao anh hai lại còn nhường cơm cho nó để làm gì, để làm gì hả anh hai?
Trước đây, Linh Lan chưa bao giờ lại rơi vào tình trạng tồi tệ như thế.
Trước đây nó luôn tưởng rằng bản thân nó đã rất mạnh mẽ, để nước mắt thôi rơi, nhưng giờ đây, đối mặt với bốn bức vách lạnh lẽo, chờ đợi tử thần đến, nó mới thấy rằng bản thân nó thật yếu đuối và bất lực biết bao.
- Sao anh lại có thể vui vẻ như thế?
Lâu thật lâu, Linh Lan mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói khô khốc, lãnh cảm. Bóng tối dày đặc phong tỏa nhà lao, chỉ có ánh đèn tù mù, le lói ánh sáng nhàn nhạt nên Anh Tú mới có thể nhìn thấy Linh lan đang ở đâu. Con bé đang thu mình, lưng quay về phía anh, và giọng nói thì vô cùng lãnh đạm,dù thế, nhưng anh biết trái tim con bé đang nóng hổi, trái tim ấy chắc chắn đang bị dằn vặt, tổn thương với ý nghĩ đã đẩy anh vào bước đường này, và sau cùng, có lẽ là sự chua xót, cay đắng cho số phận của mình.
Con bé không thể khóc, đến khi nào nó còn cố tự bảo bản thân mình phải mạnh mẽ, thì khi đó nó không thể khóc. Anh Tú chậm rãi đứng lên, bước lại gần Linh Lan, ngồi xuống đối diện đứa em gái anh vẫn luôn cho là bé bỏng, rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng
- Anh vui vẻ, vì anh ở bên cạnh gia đình, anh có thể thản nhiên, vì anh ở bên cạnh gia đình. Cha chúng ta đã nói ba chúng ta là gia đình, vậy thì, ở bên cạnh gia đình của mình sao phải buồn rầu hay sợ hãi?
Linh Lan nhìn Anh Tú
Trong khoảnh khắc đó, nghe như tiếng lanh canh thật khẽ, lớp mặt nạ mà Linh Lan cố giữ lấy bị vỡ tan, nụ cười dịu dàng của Anh Tú lung linh trước mặt nó, thế rồi, từng giọt nước mắt ngân ngấn bờ mi, rung rinh, rồi lăn tròn trên đôi má nó, nóng hổi. Ra là vậy, Anh Tú có thể vui vẻ như thế, là vì đang ở bên cạnh gia đình. Ngay cả lúc cận kề cái chết, anh vẫn luôn nhường cơm cho nó, an ủi nó, vỗ về nó. Còn nó, tại sao nó không nghĩ Anh Tú cũng buồn phiền, cũng mệt mỏi vì phải chờ đợi cái chết, nhưng lại không lộ ra vì bên cạnh anh còn có nó, anh không thể để lộ những mệt mỏi, lo lắng, bất lực ra đó vì không muốn nó lại thêm dằn vặt bản thân mình. Tại sao nó lại ích kỷ như thế, tại sao nó không nghĩ đến anh hai và tại sao lại không vì anh ấy mà ung dung đón nhận cái chết như anh đã làm.
Linh Lan òa khóc khi Anh Tú ôm vào lòng, và vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy, nghẹn ngào. Nhà lao như vỡ òa bởi tiếng khóc, ánh đèn leo lắt quạnh hiu như thở dài. Khi cơn bão lòng bàng hoàng đã đi qua, Linh Lan mới có thể bình tĩnh nhìn nhận lại sự việc. Phải, sự thật là nó đã thả Ngọc Uyển ra. Thả thích khách ra, là nó sai, nhưng tại sao Huệ lại không tra hỏi nguyên nhân tại sao nó lại làm như thế mà đã ra lệnh tử hình mà không cho nó cơ hội giải bày. Anh muốn nó chết, anh không muốn nó sống, nó không oán thán gì, nhưng anh lại không tin nó, khiến Anh Tú phải chịu cảnh chết chung, Anh Tú là anh hai của nó, là người anh nó rất mực yêu thương, nó không bao giờ tha thứ cho Huệ, không bao giờ tha thứ cho con người đó, không bao giờ.
Bên ngoài nhà lao ẩm thấp, gió lạnh luồn qua các tán cây xào xạc, tiếng mèo hoang kêu trong đêm nghe như tiếng u linh vọng về từ cõi chết. Trên một tàn cây xòe rộng, hòa quyện với màn đêm là một bóng đen thấp thoáng, đôi máy lá liễu sắc sảo nhướng lên khi nhìn hai người lính canh ở bên dưới. Quét mắt nhìn đại lao im lìm, bóng đen uyển chuyển thả mình xuống mặt đất, cánh tay phải vung lên, đèn đuốc phụt tắt, mặt đất loang máu, hai người lính Tây sơn nặng nề ngã xuống như cây chuối bị phạt tận gốc, hồn lìa khỏi xác mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rút xâu chìa khóa từ thắt lưng của một tên lính nằm dưới đất, bóng đen nhanh chóng mở cửa, rồi lẻn vào nhà lao, tiến đến chiếc cũi giam cuối góc, tay tra chìa khóa, đạp tung những chấn song trước hai đôi mắt đang ngỡ ngàng
Đang ngồi dựa lưng vào Anh Tú, mắt nhìn vào khoảng không vô tận của bóng đêm, chờ đợi bình minh hé sáng, Linh Lan giật mình khi nhìn thấy một bóng đen đứng sừng sững trước mặt. Dưới ánh đèn lờ mờ, hiu hắt, bóng đen hiện rõ là một hắc y nhân, đôi mắt phượng nhướng lên, chẳng rõ đang khiêu khích hay đang mỉa mai cùng với chất giọng thanh tao lạnh lùng
- Còn không mau chui ra, ngươi muốn cả ba phải chết hay sao?!
Tuy không biết hắc y nhân này là ai, nhưng giọng nói thanh tao ấy chẳng khác nào tiếng sấm, xé tan màn đêm u minh đang ngự trị trong đầu óc nó. Thoát! Đúng, anh em nó phải thoát khỏi cái án tử hình đang treo trước mặt, anh em nó phải sống, bằng mọi giá phải sống! Linh Lan vội vàng bật dậy, cùng Anh Tú thoát ra chiếc cũi chật hẹp. Chỉ chờ có thế, hắc y nhân lướt ra ngoài như một cơn gió, không bỏ lỡ cơ hội, Linh Lan và Anh Tú vội vã bám theo sau, cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng gật đầu khi chắc chắn hắc y nhân không ai khác là Ngọc uyển- người đã được nó thả đi.
Tại sao Ngọc Uyển được thả ra lại còn quay trở lại nơi này, hơn thế nữa lại còn cứu hai anh em nó? Linh Lan càng suy nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, trước đó, Ngọc Uyển có ý hành thích nó, sát khí đằng đằng, ấy vậy mà nay lại không quản hiểm, bất chấp tính mạng quay trở lại hang hùm để cứu nó ra, khiến nó ngạc nhiên vô cùng.
Trời đêm đột ngột trở lạnh, từng giọt mồ hôi của Linh Lan vừa mới rơi đã khô ngay. Thoát khỏi chiếc củi chật hẹp, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Linh Lan là phải chạy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Dù không biết nguyên nhân gì, lý do tại sao, nhưng Ngọc Uyển đang cứu hai anh em nó, mà cho dù cô ta có muốn cứu thật hay không thì Linh Lan cũng không cần biết, cái chính là phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Theo Ngọc Uyển, dù là không biết đi đâu, nhưng nó và Anh Tú còn có cơ hội sống sót, còn ở lại đây cả hai chắn chắn sẽ bị hành hình vào nay mai, trong khi nó muốn sống, muốn sống, thật sự khao khát được sống hơn bao giờ hết vào lúc này
Chạy! Chạy! Chạy!
Lồng ngực Linh Lan ép lại, nó cảm thấy từng mạch máu trong người căng ra, hơi thở dồn dập. Chạy đi đâu? Nó không biết, Sau đó phải làm gì? Nó không biết, nó chỉ biết bây giờ phải chạy, chạy và chạy thật nhanh để rời khỏi nơi này. Đội nữ binh nhạt nhòa, gia đình Bùi công lung linh, hình ảnh Văn Bình xôn xao, Linh Lan cắn chặt môi, những giọt nước mắt rơi ngược gió, bay vào khoảng không. Có nằm mơ nó cũng không ngờ sẽ có một ngày mình sợ hãi nơi này, phải quyết liệt trốn chạy khỏi đây vì muốn bảo toàn mạng sống. Nó không thể chết, không thể để Anh Tú chết, thế nên, nó phải chạy, phải chạy dù biết rằng một khi đã thoát khỏi Tây sơn, nó sẽ chẳng còn đường quay trở về.
Xin lỗi!
Xin lỗi!!
Xin lỗi mọi người!!!
Doanh trại Tây sơn thức giấc, đại lao bừng sáng, từng ánh đuốc như những đốm lửa ma trơi rực sáng tỏa ra khắp nơi, tiếng chó sủa oang, mặt đất thức tỉnh, tiếng vó ngựa rầm rập xoáy vào tai Linh Lan khiến nó hoảng sợ. Dù đã tự nhủ đừng quay đầu lại, đừng quay lại, thế nhưng Linh Lan vẫn không tự chủ được mà quay lại. để rồi những gì nó trông thấy lại làm cho lòng bàn tay nó lạnh ngắt. Từ phía xa, một làn bụi đỏ bốc lên, rồi làn bụi ấy từ từ lớn dần, lớn dần, tiến đến gần ba người. Từ trong làn bụi, một bóng người hiện ra, đôi mắt u tối xoáy sâu vào nó, trên gương mặt là nụ cười nở rộng, tàn nhẫn, thanh kiếm trên tay lóe lên, chĩa thẳng về phía nó khiến Linh Lan hoảng sợ tột cùng
Là Huệ
Anh ta đang huy động quân lính đuổi theo nó, nếu bị bắt lại, với tội danh vượt ngục, không những nó, Anh Tú và Ngọc Uyển đều phải chết. Chưa bao giờ trong đời Linh Lan lại thấy Huệ đáng sợ đến như thế, dù ở xa, nhưng sát khí từ người anh tỏa ra khiến bầu không khí xung quanh Linh Lan như bị thiêu cháy, nóng rực, khó thở. Huệ sẽ giết nó, chắc chắn sẽ giết nó! Không! Nó không muốn chết! Thật sự không muốn chết!!!
- Bé Lan, mau tránh ra!!
Giữa tiếng gió ào ạt, Linh Lan nghe thấy tiếng kêu của Anh Tú, nó cắn chặt răng, cố vươn người về phía trước, thì bỗng nghe có tiếng gió rít ở phía sau. Vội vàng quay người lại, in trong đôi mắt Linh Lan là thanh kiếm sắc bén đang ngạo nghễ lao về phía nó như một cơn lốc, có tiếng gào của Anh Tú, có tiếng bước chân loạng choạng, đôi mắt Linh Lan hoa lên, đầu óc quay cuồng, một dòng máu tươi rỉ ra, thanh kiếm nằm trên mặt đất lạnh lẽo, vô tình, mũi kiếm ánh lên màu đỏ của máu khiến Linh Lan ngỡ ngàng. Bóng người trong làn bụi đỏ thấp thoáng trong mắt nó, một đôi mắt u buồn, một ánh nhìn quen thuộc làm nó càng hoang mang
Thanh kiếm đó không đâm trúng nó mà chỉ sượt qua cánh tay. Là Huệ đã phóng thanh kiếm đó, anh ta đã phóng thanh kiếm đó để giết nó! Nhưng đến phút cuối lại trượt, chẳng lẽ, đó là Văn Bình, anh đã kịp thời xuất hiện để làm chệch hướng đường đi của thanh kiếm, giữ mạng lại cho nó hay sao?
Làn bụi đỏ càng ngày càng tiếng gần bỗng nhiên chậm lại, tiếng vó ngựa dội vào tai Linh Lan như lốc xoáy, khiến đầu óc nó như muốn vỡ tung. Thấy em gái mình đang cuống cuồng chạy bỗng nhiên trôi về phía sau, Anh Tú vội nắm lấy cánh tay Linh Lan, kéo đi bởi sơ sẩy hay chậm trễ một chút là cả ba sẽ mất mạng. Làn bụi đỏ từ từ xa dần, xa dần rồi biến mất, sương khuya phủ đầy lối đi, ba bóng người mất hút trong màn đêm, chỉ còn vọng lại tiếng bước chân loạn lạc, êm dần rồi tan mất, bỏ lại sau lưng bóng tối thăm thẳm mịt mù…
Tiếng cành cây cọ vào nhau xào xạc
Tiếng vó ngựa gõ lộp cộp trên mặt đất, đứt quãng và mông lung
51
Trời vẫn chưa sáng.
Màn đêm vẫn còn trùng trình trên bầu trời, sao khuya thưa thớt, lâu lâu, phía đằng đông nháy lên ánh chớp, lóe sáng trong đôi mắt Linh Lan rất nhanh rồi lịm tắt khi bị màn đêm nuốt đi.
Dưới gốc cây cổ thụ, Linh Lan mỏi mệt ngồi tựa lưng vào Anh Tú, bất động. Thoát được quân Tây Sơn sau cuộc chạy trốn vất vả, anh em nó quyết định ngồi xuống một gốc cây nghỉ ngơi để lấy lại sức cho cuộc hành trình. Ngồi ôm gối nhìn ánh lửa leo lét, bập bùng thở nhẹ khi gió lướt qua, Linh Lan gần như kiệt sức, nó không biết mình đã ngồi như thế bao lâu khi đầu óc hiện giờ trống rỗng. Thoát được Huệ, tìm được đường sống cho mình, nhưng tại sao Linh Lan lại không cảm thấy vui, suốt từ nãy tới giờ nó cứ ngẩn ngơ, thẫn thờ, tim gan trống rỗng. Cái suy nghĩ không thể trở về Tây sơn luôn ám ảnh trong tâm trí nó, và, quan trọng hơn, cái ý nghĩ không còn gặp Huệ nữa khiến Linh Lan cảm thấy khó thở. Nó khó chịu, rất khó chịu khi nghĩ rằng sẽ không còn ở bên cạnh Huệ, một sự khó chịu dai dẳng, phiền muộn, đè nặng lên trái tim nó không nguôi.
Nhưng, nó nghĩ thế thì được ích gì. Với Huệ, bây giờ nó là người cần phải giết, chẳng phải chính anh đã là người dẫn đầu quân lính, đuổi theo nó, rồi sau đó phóng kiếm để kết liễu nó hay sao, vậy mà lúc ngồi trong nhà lao, dù biết là vô vọng, nhưng nó vẫn hy vọng, mong chờ anh đến. Thế rồi một ngày, hai ngày, rồi ngày cuối cùng trôi qua, bóng dáng Huệ vẫn bặt tăm, cái ý nghĩ Huệ đã lãng quên nó khiến Linh Lan lo sợ, rồi từ cái lo sợ đó đã chuyển sang nỗi sợ hãi về cái chết, bởi vì chết, thì nó chắc chắn sẽ không bao giờ còn gặp anh nữa, không bao giờ.
Linh Lan vùi mặt vào vòng tay của mình, đôi mắt nó đỏ hoe, bờ môi mím lại, như kiềm một tiếng nấc, từng hình ảnh trong quá khứ lũ lượt dồn về như thác lũ. Lần đầu tiên gặp Huệ, tràn ngập trong nó là nỗi sợ hãi khi đối mặt với anh, vì muốn Văn Bình quay trở lại, nó bắt buộc phải tìm hiểu mâu thuẫn giữa hai người, rồi từng chút, từng chút một, Linh lan cảm thấy rằng con người này không như những gì anh ta đã thể hiện. Anh ta đơn giản, cái đơn giản được bao bọc bởi sự phức tạp, đến cuối cùng, khi nó hiểu ra mọi chuyện, khi nó tháo bỏ được sợi dây cột lại bí mật của Huệ, nó mới hiểu ra sự thật, rằng Huệ rất yêu thương Văn Bình, yêu thương đến mức từ bỏ cả mạng sống của mình chỉ để bảo vệ anh.
Từ ngạc nhiên tại sao Huệ lại làm thế, đến cảm phục sự hy sinh ấy, không biết tự lúc nào, Linh Lan luôn dõi theo bóng dáng ấy, làm mọi cách để người ấy nhìn nhận nó, và cả sự khó chịu, bực bội khi Huệ không quan tâm đến mình. Tháng ngày ở An Thái thật nhiều kỷ niệm làm sao, bát cháo giải cảm, vườn hoa xanh tươi, khói lam chiều tỏa trên mái nhà tranh mỗi khi Huệ đốn củi về. Thời gian đó rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, sâu trong thâm tâm Linh Lan luôn mong rằng thời khắc vui vẻ ấy sẽ kéo dài mãi, dài mãi, thế nhưng biến cố xảy ra, Ngọc Uyển trà trộn vào Tây sơn hành thích, Huệ đã không tin nó, cho nó cố ý thả gián điệp đi, để rồi bây giờ mọi thứ vỡ tan. Với tội danh vượt ngục, tội càng chồng thêm tội, nó không thể quay trở về Tây Sơn, cũng không còn nhìn thấy anh nữa, không còn gặp mặt anh nữa, thời khắc vui vẻ khi ấy bây giờ chỉ còn là những giọt nước mắt đọng trên vành môi nó mà thôi.
Ngực Linh Lan đau nhói, sóng mũi nó đỏ ửng lên, đốm lửa nhạt nhòa, mờ ảo, Linh Lan vội vàng gạt tay lên mắt, nhưng càng gạt, nước mắt không sao kiềm được, cứ tuôn tràn qua những kẽ tay, lạnh ngắt, chưa kịp rơi xuống đất thì gió đã tới, cuốn đi.
Đau lòng
Nó thật sự rất, rất đau lòng.
Khi bị bắt tới đại lao, dù đã nghe những người lính áp giải bảo chỉ phụng mệnh lệnh của tướng quân, Linh Lan vẫn không tin đó là lệnh của Huệ, nó cho rằng chỉ có sự hiểu lầm ở đây thôi, chỉ cần giải thích rõ ràng, Huệ sẽ thả hai anh em ra, thậm chí, ngay khi biết Huệ đuổi giết, Linh Lan vẫn huyễn hoặc bản thân mình rằng không phải Huệ đâu. Trong vô thức, nó quay đầu lại, cố tự đánh lừa bản thân mình thêm một lần nữa, cho đến khi nhìn thấy chiếc áo bào cháy rực như cánh bướm lửa phấp phới trong làn bụi đỏ, Linh Lan như bị giáng mạnh một búa, mặt đất như nứt ra, đôi chân nó loạng choạng, chao đảo vì đó chính thật là Huệ, không thể nhầm lẫn với ai khác.
Huệ không tin nó, anh còn dẫn đầu quân lính đuổi theo, sự thật ấy khiến hy vọng trong Linh Lan bị dập tắt. Một sự tuyệt vọng cùng cực xâm chiếm Linh Lan, khiến nó hoa mắt. Nó đã hy vọng, hy vọng, rất rất hy vọng người đó không phải Huệ, không phải Huệ, nhưng mà…
Nhưng mà…
Đôi vai nhỏ nhắn của Linh Lan run nhẹ, nhưng mà đó chính thật là Huệ, anh đã phóng kiếm về phía nó, nhưng sau đó lại hụt, để lại vết thương nhỏ trên cánh tay nó, vết thương ấy tuy đã được Anh Tú băng bó lại cẩn thận, không còn chảy máu, nhưng sao nó vẫn thấy đau thật là đau…
Linh Lan chùi những mạnh những giọt nước mắt vào ống tay áo, nó nhìn vết thương được buộc kỹ càng của mình, lòng lại quặn thắt khi giây phút sững sờ lúc ấy vẫn còn đâu đây. Choáng váng, mệt mỏi, đau thương, những cảm giác đó cuộn vào nhau, ép chặt lấy Linh Lan, khiến nó như bị rút hết sinh khí. Ánh mắt lạnh lùng của Huệ làm nó đau, thanh kiếm nhuốm máu của Huệ làm nó tuyệt vọng. Có thật vậy không Huệ, có thật là anh muốn kết liễu tôi không?
Có thật…
Đột ngột, đôi mắt Linh Lan mở to khi hình ảnh thanh kiếm hiện lên trong đầu. Có gì đó không đúng ở đây, Huệ là người rất cẩn thận, một khi việc gì chưa chắc chắn thì anh sẽ không hành động bao giờ. Khi ra tay phóng kiếm, anh đã chắc chắn sẽ trúng, nhưng tại sao vào phút cuối lại trượt, tại sao lại xuất hiện đôi mắt u buồn quen thuộc kia, chẳng lẽ Văn Bình đã trở lại và cứu mạng nó sao.
Linh Lan phập phồng, nó cắn nhẹ ngón tay của mình, Văn Bình đã giữ lại mạng sống của nó, nó rất cám ơn anh, vô cùng cám ơn, chính vì nhờ có anh nó mới có thể trải nghiệm hết những cảm xúc của mình từ buổi sơ khai cho đến hình thành mạnh mẽ như bây giờ. Nó còn sống, tức là mọi chuyện chưa kết thúc, phải, chắc chắn không thể kết thúc được khi trái tim của nó giờ đã hiểu rõ được một điều.
Ban đầu, từ sợ hãi rồi đến tò mò, chính vi tò mò nên mới tìm hiểu, để rồi không biết tự bao giờ nó bị cuốn hút bởi người ấy.
Ngưỡng mộ tình yêu thương của người ấy giành cho anh trai mình, ngưỡng mộ sự hy sinh của người ấy giành cho anh trai mình. Từ ngưỡng mộ, đến mơ ước, rồi mong chờ.
Những khoảnh khắc vui vẻ ở An Thái.Thời gian dài đằng đẵng trong ngục lao. Niềm chờ mong khắc khoải đan xen với nỗi buồn và cả sự trách móc. Mỗi phút giây như kéo dài thế kỷ khi mong ngóng một bóng người đến thăm. Sự lừa dối, huyễn hoặc bản thân khi hay tin người ấy truy đuổi. Sự bàng hoàng, tuyệt vọng khi nhận ra sự thật, và cuối cùng, bây giờ, đau thương, buồn bã, trống rỗng khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn gặp lại người ấy nữa. Bao lâu nay, nó luôn nhủ rằng Huệ chẳng là gì cả, tất cả nó làm là vì Văn Bình, chẳng phải vì Huệ đâu! Nó luôn ghét Huệ, sợ Huệ, vậy mà bây giờ, khi đã nếm trải tất cả những cảm xúc của chính mình, đau thương, ngọt bùi và cả chua xót, tấm khiên vững chắc bấy lâu nay nó ẩn núp, tấm khiên ấy là bao che cho tất cả những hành động của nó đã rơi xuống, để nó đứng trước ánh sáng của sự thật, rằng…
Tất cả, tất cả những cảm xúc ấy, chỉ để nói lên một điều bấy lâu nay nó không chịu thừa nhận, hoặc không muốn thừa nhận, rằng…
Nó đã yêu Huệ mất rồi!
Khó khăn lắm mới nhận ra cảm xúc của mình, khó khăn lắm mới đối diện bản thân, khó khăn lắm mới tìm thấy người mình yêu thương sau bao thăng trầm, vậy mà, ấy vậy mà lại không thể gặp được người đó nữa…
Cổ họng Linh Lan nghèn nghẹn, trái tim nó quặn thắt, những giọt nước mắt lại tràn khóe mi, rơi xuống đôi bàn tay đang bấu chặt lồng ngực. Ngọn lửa nhạt nhòa, tiếng gió thổi thốc, đôi vai Linh Lan run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì đau.
Không cam tâm.
Thật sự không cam tâm. Mới đi xa chút thôi nó đã thấy nhớ. Nó nhớ ánh mắt lạnh lùng của Huệ, nhớ cả nụ cười mỉa mai, chế giễu của anh. Chôn vùi trong bóng tối cũng được, Huệ không cho nó vào mắt cũng được, quan trọng là, nó được ở bên anh, quan tâm anh, lo lắng anh và nhìn thấy anh hằng ngày. Mọi buồn vui hờn giận đã trải qua cùng Huệ ở An Thái, khó khăn lắm mới nhận ra tiếng gọi của trái tim, nó không cam tâm chấp nhận mọi thứ tan vỡ như thế, không chấp nhận kết cuộc như thế. Nó là một cô gái cứng đầu, bướng bỉnh, nó yêu Huệ, nó không cần biết anh sẽ xử trí mình như thế nào, nó, phải quay trở về gặp Huệ, giải thích cho anh hiểu, cho dù quyết định đó đồng nghĩa với việc đưa nó vào đường cùng, không còn lối ra
Linh Lan mím môi, quay trở về Tây sơn tức là tự tìm cái chết, nhưng nó là một cô gái liều lĩnh, và bây giờ, nó muốn liều lĩnh một phen, muốn đặt cược tính mạng của mình một phen. Nó sẽ đứng trước mặt Huệ, giải thích cho anh hiểu. Canh bạc này là canh bạc cuộc đời nó, đối diện với trái tim, với người mình yêu rồi sau đó chết, còn hơn sống mà mang theo nỗi đau thương, nhung nhớ bào mòn trái tim ngày qua ngày như thế này.
Với ván cờ sống còn của mình, Linh Lan quay sang Anh Tú, vừa hay anh cũng nhìn nó. Trước khi nó kịp nói gì, thì Anh Tú đã cất lời
- Em có gì muốn nói với anh sao?
- Em muốn quay trở về Tây sơn!
Câu nói vừa thoát ra khỏi bờ môi của Linh Lan, trong phút chốc, đôi mắt Anh Tú thẫm lại, anh quay đi, nhìn bầu trời đêm thưa thớt ánh sao khuya mà không nói câu nào. Dù đã lường trước phản ứng của Anh Tú, nhưng khi thấy anh mình như thế, Linh Lan lại thấy áy náy bởi cứ để Anh Tú phải lo lắng. Hơn ai hết nó biết Anh Tú rất quan tâm và yêu thương nó, nay nghe nó đòi trở về cái nơi phải khó khăn lắm mới thoát ra, tất nhiên anh không hài lòng, nhưng cho dù thế, cho dù thế Linh Lan cũng phải đi. Nó phải về, phải về và phải về!
- Anh, em biết anh không đồng ý về việc em sẽ quay lại Tây sơn, nhưng mà, nhưng mà…
- Nhưng mà vì em đã yêu người tên Huệ ấy, phải không?
Anh Tú nói, giọng nhẹ như gió thoảng. Dù trời đêm trở lạnh, nhưng gương mặt Linh lan vẫn nóng bừng lên, ngượng ngùng khi Anh Tú phát hiện ra bí mật của nó. Vẫn không quay lưng lại, Anh Tú cất lời
- Vậy là những gì anh nói đều đúng, khi ấy em không chịu thừa nhận, chẳng qua là vì đang giấu mình dưới tấm khiên với vô vàn lý do. Trải qua biến cố lần này, đứng giữa sinh ly tử biệt, em hẳn đã biết trái tim mình muốn gì. Khi ở trong nhà lao, nhìn em bồn chồn, sốt ruột, lo lắng lại buồn bã, lúc nào cũng hướng mắt ra cửa, anh biết em đang chờ đợi người tên Huệ, và lần này em muốn quay về Tây sơn là để giải thích rõ ràng với anh ta, mặc cho sống chết của mình ra sao, bởi vì em yêu anh ta, không chấp nhận việc sẽ không còn ở bên cạnh anh ta nữa, phải không?
Anh Tú hỏi, nhưng lại không cần câu trả lời, từng câu từng chữ của anh đều như tiếng lòng của nó, khiến Linh Lan thán phục, đồng thời đôi mắt lại ánh lên niềm kiên quyết không đổi khi nghe anh nói lý do của mình. “Bởi vì em yêu anh ta”, phải, bởi vì nó yêu Huệ, nên nó đặt cược tính mạng của mình vào ván cờ này
- Vâng! Em sẽ quay trở về Tây sơn, về đó, em có thể chết hoặc có thể sống, tóm lại không một điều gì chắc chắn được, nhưng em mong anh sẽ không theo em về…
Linh Lan còn tính nói nữa, nhưng Anh Tú đã cắt lời
- Em nghĩ em là ai mà nói với anh như thế!
- Sao?
- Em tự ý quyết định về Tây sơn chịu chết, anh không cản, nhưng em đừng tự ý quyết định ý kiến của anh!
Bây giờ, Anh Tú mới quay lưng lại, sự nghiêm nghị trong mắt anh khiến Linh Lan ngẩn người ra, chưa bao giờ nó thấy anh mình nghiêm túc như thế này
- Vậy ý kiến của anh thế nào?- Linh Lan hỏi, có chút lo lắng!
- Em về thì anh cũng về!
- Sao?
- Anh nói em về thì anh cũng về! Anh đã không cản quyết định của em thì em cũng đừng cản quyết định của anh!
- Anh…
- Được rồi, bây giờ hãy nói tới vấn đề của em! Em nói em yêu người tên Huệ, vậy bản thân em đã biết điều đó có ý nghĩa như thế nào, phải không?
Thôi không nhắc tới chuyện của mình, Anh Tú chuyển sang vấn đề của Linh lan với sự quan tâm. Biết một khi anh mình đã quyết, nói nữa sẽ làm cho anh ấy bực mà không thay đổi được gì, Linh Lan tuy bụng lo lắng, nhưng cũng không nói thêm. Nó im lặng, lâu thật lâu mới đáp lời
- Vâng! Em biết!
- Yêu người ấy sẽ có rất nhiều khó khăn, em nghĩ em có thể chịu đựng được không? Có thể đi đến cuối con đường không? Có thể không hối hận không?
- Đối với người quan trọng nhất của mình, thì không có gì là hối hận, bỏ dở hay chịu đựng cả!
Khi nói, đôi mắt Linh Lan lấp lánh, bừng cháy mạnh mẽ một quyết tâm không thay đổi, sự quyết tâm trong đôi mắt ấy khiến Anh Tú mỉm cười, vì như thế, nghĩa là cô em gái bé bỏng của anh đã thật sự trưởng thành rồi. Theo chân Ngọc Uyển thoát khỏi Tây sơn, nhưng bây giờ vì hạnh phúc của em gái anh, cả hai phải nói lời tạm biệt với Ngọc Uyển rồi trở về chốn cũ thôi
Đang ngồi dưới bầu trời lộng gió, tay cho thêm củi, Ngọc Uyển quay đầu lại khi nghe có tiếng chân giẫm nhẹ lên sỏi đá. Nhìn thấy Anh Tú và Linh Lan đứng trước mặt, không ngồi dưới gốc cây đối diện nữa, đôi mày liễu của cô nhíu lại, lạnh lùng
- Hai người muốn nói gì với ta?
Giơ tay ngăn Linh Lan lại khi nó mấp máy môi tính nói, Anh Tú nhẹ nhàng đáp lời
- Chúng tôi đến để từ biệt cô vì chúng tôi sẽ quay trở về Tây sơn!
- Cái gì?- Không nghĩ hai anh em nhà này có quyết định táo bạo như thế, Ngọc Uyển thốt lên một tiếng ngạc nhiên
- Cô đã không quản nguy hiểm để cứu chúng tôi ra, chúng tôi rất cám ơn cô, hy vọng cô sẽ bình an rời khỏi đây! Tạm biệt!
Anh Tú chỉ nói thế, rồi nắm tay Linh Lan tính dẫn đi thì Ngọc Uyển đã quát lên, khiến anh nhíu mày
- Đứng lại đó! Ngươi có thể đi nhưng cô ta không thể đi!
Trước sự đe dọa của Ngọc Uyển, Linh Lan mím môi, nó sấn lên trước một bước, tay thủ thế, quyết đấu một phen thắng thua với Ngọc Uyển để giải quyết chuyện riêng giữa nó và cô gái này. Thật là, nó đang đang nôn nóng gặp lại Huệ, thế mà cô gái này cứ một hai đòi giết nó, khiến nó dù không muốn bực mình cũng phải phát tiết. Mắt thấy Linh Lan và Ngọc Uyển chuẩn bị giao chiến, Anh Tú liền tiến về phía trước, đứng chắn trước Linh Lan, mắt nhìn Ngọc Uyển, nói nhẹ nhàng
- Cô vẫn còn muốn giết em gái tôi sao?
- Phải- Vẫn nhìn Linh Lan gườm gườm, Ngọc Uyển đáp lạnh
- Vậy thì tôi sẽ hận cô! Rất oán hận!
Trước đôi mắt đang nhướng lên của Ngọc Uyển, liền sau đó Anh tú lại tiếp lời
- Nhưng tôi biết cô không muốn tôi oán hận cô, phải không?
Ngọc Uyển hướng mắt nhìn Anh Tú, gương mặt xinh đẹp của cô hiện giờ rất phức tạp, cô cắn chặt môi, mắt lấp lánh những tia sáng giận dữ. Cô gái tên Linh Lan kia đã khiến hoàng huynh cô đau lòng, cô yêu hoàng huynh, nên cô chỉ hận không thể băm cô ta ra thành trăm mảnh, thế nhưng oái oăm thay cô ta lại là em gái của hắn ta, người khiến cô có nhiều cảm xúc phức tạp nhất mà ngay chính cô cũng không thể hiểu nổi. Giết cô ta, cô rất muốn, nhưng cô lại không muốn động đến gã thanh niên ấy, và cũng không muốn anh ta oán hận mình. Tại sao hắn luôn làm khó cô và tại sao cô lại để cho gã làm khó mình như thế này
Ngọc Uyển cắn chặt môi, đôi má hồng ửng đỏ, bờ vai thon run nhẹ, cô tiến lên phía trước một bước, bàn tay ngọc giơ lên, đột ngột tát cho Anh Tú một cái thật mạnh, khiến cho má anh đỏ lên, và khóe miệng rỉ máu vì cái tát giận dữ của cô
- Phải! Ngươi nói đúng, ta không muốn ngươi hận ta, vậy thì ta hận ngươi! Mãi mãi hận ngươi, không bao giờ tha thứ cho ngươi!!!
Ngọc Uyển quát lên giận dữ, nhưng đôi mắt lại long lanh, rồi sau đó cô quay người lướt về phía trước, hòa vào màn đêm, bỏ lại sau lưng ánh mắt dõi theo của Anh Tú. Ban nãy do Ngọc Uyển ra tay quá bất ngờ, Linh Lan không kịp cản lại, đến khi nhìn lại thì má Anh Tú đã sưng lên, môi thì chảy máu khiến Linh Lan tức giận vô cùng. Trong khoảnh khắc ấy, nó sấn về phía Ngọc Uyển, tính đánh nhưng lại không thể làm gì do anh mình đã cản lại, ngầm bảo đây không phải lúc để giải quyết ân oán riêng tư của mình
- Anh, anh có sao không?!!!
Nhìn má trái sưng vù như trái đào của Anh Tú, Linh Lan cuống quýt hỏi, đáp lại sự lo lắng của nó là nụ cười của Anh Tú, anh lắc đầu, rồi kéo Linh Lan ngồi xuống gốc cây, thăm dò
- Em muốn trở về Tây sơn, vậy em đã có kế hoạch gì chưa?
Dù còn đang lo lắng, nhưng Linh Lan vẫn mỉm cười khi nghe Anh Tú hỏi, nụ cười đầu tiên nở trên môi nó trong suốt mấy ngày qua.
Nó chắc chắn đã có cách rồi!
oOo
Doanh trại Tây sơn chìm trong màn đêm yên ắng, tĩnh lặng, duy chỉ có căn phòng phía Đông là còn sáng đèn, ngọn đèn mù mờ, nổi bật trong bóng tối như một con đom đóm lập lòe. Trên hành lang vắn lặng, Huệ sải những bước chân dài tiến về căn phòng, chiếc áo bào đỏ phấp phới theo cánh gió. Sau khi tuần tra hết mọi ngõ ngách trong doanh trại, kiểm tra xem quân lính có canh gác nghiêm mật hay không, Huệ mới quay trở về căn phòng quen thuộc của mình. Chạm tay vào cánh cửa lành lạnh, Huệ mở cửa bước vào phòng, anh tiến đến chiếc bàn làm việc quen thuộc, giải quyết tiếp mớ công văn cũng như đọc nốt những bản báo cáo về tình hình chiến tranh giữa Chân Lạp trong mấy ngày qua.
Trời đêm trở lạnh, ánh đèn tù mù run rẩy khi có cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, sau nửa canh giờ, Huệ đã nắm được tin tức về tình hình chiến sự ở Chân Lạp, rồi anh xếp tất cả những bản báo cáo vào một chiếc hộp để sau này dễ tìm ra. Nhìn lướt qua chiếc bàn bề bộn công văn, Huệ thở ra một hơi, anh xắp xếp lại giấy tờ trên bàn cho ngay ngắn, đôi mày kiếm đang giãn ra bỗng chau lại khi nghĩ đến cuộc vây bắt bọn Linh Lan một tuần trước. Mới nghĩ đến đó, Huệ thôi không nghĩ nữa, dạ dày anh quặn đau, đây là dấu hiệu cho thấy anh cần chấn chỉnh lại cách làm việc của mình. Suốt mấy hôm nay anh đều về rất muộn, ăn uống gì cũng chỉ qua loa rồi lại vùi đầu vào làm việc ngay. Như thế này là không được, Huệ nhíu mày, anh đứng dậy đi rửa tay, lau mặt cho tỉnh táo, rồi ngồi xuống bàn, mở lồng cơm đã nguội ra để ăn. Cơ thể này là của Văn Bình, anh phải chăm sóc nó, bảo vệ nó, không thể vì mình mà ảnh hưởng tới thể xác anh trai anh.
Ăn được một chén cơm, Huệ đã bắt đầu thấy mệt mỏi, mi mắt anh cứ ngày một sụp xuống, trĩu nặng mặc cho anh duy trì nó không nhắm lại. T ừ sự biểu tình của đôi mắt, Huệ ngạc nhiên khi mâm cơm trước mặt anh đột nhiên chao đảo. Nhắm mắt lại một lần nữa, Huệ mở mắt ra, đôi mày kiếm như xoắn lại với nhau khi mâm cơm vẫn còn trùng trình trước mặt mình. Không ổn, có gì đó không ổn đang xảy ra, ban đầu anh chỉ nghĩ đó là triệu chứng thiếu ngủ, nhưng sau đó lại gạt phắt ngay ý nghĩ ấy khi anh vẫn chưa chạm đến giới hạn chịu đựng của bản thân mình. Buông đôi đũa xuống, Huệ giơ tay tính vỗ vào trán nhưng bàn tay của anh lại nặng nề, không thể cử động theo ý muốn. Đầu nhức, mắt trĩu nặng, cảnh vật mờ ảo, những triệu chứng này chỉ có thể là anh đã bị…
Ý nghĩ của Huệ tới đó đã bị gián đoạn, anh ngã gục xuống bàn, và rồi thiếp đi.
52
Gió đêm chợt thổi mạnh. Cánh cửa phòng đột ngột hé mở. Dưới ánh đèn leo lắt, bỗng xuất hiện hai bóng người. Nhẹ nhàng tiến đến đến góc phòng, nhìn Huệ đang gục trên bàn, những ngón tay thon của bóng người chạm nhẹ vào trán Huệ, rồi vuốt những sợi tóc rũ trước trán anh, đôi mắt lung linh như ánh nến trong đêm khuya.
Hai bóng người ấy không ai khác chính là Linh Lan và Anh Tú. Sau khi xác định rõ trái tim mình muốn gì, bằng mọi giá, Linh Lan đã quay trở về Tây Sơn để giải quyết hiểu lầm. Nó muốn mọi chuyện sáng tỏ, muốn Huệ không còn nghi ngờ nó, và trên tất cả, nó muốn tiếp tục ở bên cạnh Huệ, cho dù việc làm hiện giờ khiến tính mạng của nó như chỉ mành treo chuông. Nhờ kinh nghiệm sống trong Tây sơn suốt một thời gian dài, Linh Lan và Anh Tú đã đột nhập trở lại doanh trại ngay hôm đó, nhưng phải mất đến hơn một tuần thì cơ hội bỏ thuốc mê vào trong thức ăn của Huệ mới đến. Tây Sơn là nơi canh gác rất nghiêm mật, nó và Anh Tú phải tìm chỗ ẩn nấp, sau đó tìm hiểu thói quen ăn uống của Huệ, các phiên trực của lính gác, chuyện bếp núc và tìm mua thuốc. Khi đã nắm rõ được mọi thứ thì nó mới ra tay vì sự việc chỉ có thể có cơ hội hành động một lần duy nhất. Trời không phụ lòng người, nó đã thành công.
Nhìn Huệ nằm thiếp đi trên bàn, nét mặt giãn ra, trông rất ngoan, chứ không lạnh lùng, thản nhiên hay cau có như lúc thức, Linh Lan bất giác mỉm cười. Hơn một tuần không gặp, Linh Lan bồn chồn lắm, đến khi được đến gần và nhìn thấy anh, nó có cảm giác Huệ ốm đi nhiều. Trong thời gian theo dõi Huệ, Linh Lan phát hiện ra Huệ ăn uống rất thất thường, không cố định, có hôm khuya thật khuya mới ăn, có hôm lại chỉ ăn một bữa rồi lại cắm cúi làm việc cho đến khuya. Ăn uống như thế này làm sao mà có sức khỏe, anh không xót, nhưng nó xót. Người như Huệ, chẳng khi nào lo lắng cho bản thân mình mà chỉ để ý đến chuyện của người khác mà thôi.
Linh Lan thở dài, nó thôi không suy nghĩ nhiều nữa mà phải quan tâm đến chuyện trước mắt. Với sự hỗ trợ của Anh Tú, Linh Lan đã mang Huệ lên giường, nó để anh ngồi dựa vào đầu giường, rồi lấy sợi dây thừng quấn quanh thắt lưng để trói hai tay Huệ lại. Trước đây, nó đã học từ Anh Tú cách thắt dây sao cho thật chặt, thắt như bình thường không làm khó nổi Huệ, nhưng mà một khi thắt dây như kiểu hướng đạo sinh mà nó được dạy, Huệ có chạy đằng trời cũng không thoát được. Sau khi buộc chặt nút thắt cuối cùng, Linh Lan xoa hai tay vào nhau, nó nhẹ nhàng tháo từng nút áo trên người Huệ, rồi lột ra, trước đôi mắt đang trố lên của Anh Tú vì không ngờ em gái mình lại táo bạo đến nhường này.
- Em… làm gì thế?
- Anh đã thấy sao còn phải hỏi! – Linh Lan đáp tỉnh bơ.
- Ừ! Sờ sờ trước mặt ai chẳng biết, nhưng mà anh muốn biết em lột áo anh ta… để làm gì?
- Để cho anh ấy khỏi chạy!
Trước gương mặt khó hiểu của Anh Tú, Linh Lan đặt ngón tay lên môi, ra hiệu đây là bí mật, rồi lùa Anh Tú ra ngoài canh gác phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra. Chỉ còn lại Huệ và nó ở trong căn phòng, Linh Lan mỉm cười, ngón tay dài miết theo những đường nét cứng cỏi trên gương mặt quen thuộc của anh. Thuốc đã sắp hết tác dụng, rồi Huệ sẽ nhanh chóng tỉnh lại, canh bạc của nó sẽ bắt đầu.
Sống hay chết, câu hỏi sẽ có đáp án ngay bây giờ.
oOo
Trời khuya lạnh lẽo. Tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng bước chân giẫm lên sỏi đá, ánh đuốc soi sáng cả một khoảng trời. Cái nóng rừng rực của hàng chục ngọn lửa đỏ khiến bọn côn trùng nấp trong bụi cỏ im thin thít, không dám tổ chức dạ tiệc như mọi hôm.
Trên con chiến mã quen thuộc, Huệ phóng mắt nhìn ba nhân ảnh đang cuống cuống chạy trước mặt mình, khóe miệng nhếch lên, lãnh cảm, thanh kiếm trong tay anh nóng bừng, cuộn chảy sát ý khi người con gái ở phía trước đang ngoái đầu lại nhìn. Từ sau chuyện thích khách đêm đó, Huệ đã nghĩ cô gái này rất nguy hiểm. Trước khi được nhà họ Bùi nhận nuôi và trở nên thân cận bên cạnh anh trai anh, thân thế của cô ta hoàn toàn là một bí ẩn. Sự tồn tại của cô ta tự nhiên đến nỗi ngay cả anh cũng quên mất chuyện cô ta là ai, từ đâu đến mà chỉ huấn luyện cô ta trở thành người con gái xứng đáng với anh trai mình.
Phát hiện ra chuyện Linh Lan lén thả thích khách đi, Huệ càng cảm nhận được mối đe dọa rất rõ ràng từ cô gái ấy. Nếu cô ta là gián điệp, dù làm việc cho phe phái nào đi chăng nữa thì mục tiêu của cô ta hẳn cao hơn và xa hơn là thu thập những thông tin hàng ngày. Đó là mục tiêu gì, anh không biết. Thế cho nên anh đã tống giam cả hai anh em cô ta vào ngục thất, công bố rộng rãi ba ngày nữa sẽ xử tử hình, đồng thời cắt đặt lính canh gác lỏng lẻo nhằm găng bẫy, tìm kiếm bằng chứng từ bọn họ và tên thích khách đã thoát đi. Cô ta là con gái nuôi của Bùi gia, có quan hệ khá mật thiết với Tây Sơn, dĩ nhiên họ không thể để yên chuyện này, chính vì thế mà phép thử của anh hoặc là phải tìm được lí do chính đáng để tiêu diệt cô ta, hoặc là phải thả cô ta ra và tìm cách khác. Anh chỉ có ba ngày.
Trong cuộc truy đuổi đêm đó, khi khoảng cách đã đủ gần để lấy mạng Linh Lan, Huệ vung kiếm lên, phóng về phía trước. Anh đã có thể thành công, nếu trong khoảnh khắc ấy, Văn Bình không chợt xuất hiện, hướng cánh tay anh chệch qua một bên. Cô ta và đồng bọn thừa cơ hội thoát thân được trong màn đêm mịt mờ, tất cả là nhờ Văn Bình.
Văn Bình xuất hiện, lẽ ra Huệ phải vui lắm, mừng lắm, nhưng Văn Bình mà xuất hiện trong lúc này thì chắc chắn sẽ bị tổn thương vì cô gái đó đã phản bội anh, phản bội Tây Sơn. Vì muốn tha cho Linh Lan một con đường sống, Văn Bình phản ứng rất mạnh mẽ, khiến Huệ phải gồng người lên, tay xiết chặt dây cương. Con ngựa bị giành giật, khi tiến, khi lùi, không biết phải làm như thế nào cho vừa lòng chủ nên cuồng chân, hí loạn cả lên. Với tất cả sự tập trung của mình, Huệ nhắm nghiền mắt, đôi mày kiếm của anh hằn sâu thành vết cắt, những giọt mồ hôi rịn trên trán trong tiết trời giá buốt.
Anh tuyệt đối không để Văn Bình bị tổn thương, tuyệt đối không để anh trai anh đối mặt với sự phản bội này.
Sau giây phút quyết liệt chiến đấu với Huệ, đủ để giành cho Linh Lan và đồng bọn một cơ hội trốn thoát, Văn Bình đã lui lại, để trong tim anh một vết cắt nhỏ, nóng hổi, sâu thẳm, phập phồng như con mãnh thú bi thương, như bao nhiều an ủi bồi đắp vẫn không lành. Anh biết, cảm xúc đó là của Văn Bình, đau buồn, tổn thương và thất vọng, anh cảm nhận được nó một cách sâu sắc, như chính anh đang bị thương. Và anh biết, cô gái đó chiếm vị trí thế nào trong lòng Văn Bình.
Nếu như anh để Văn Bình xuất hiện, tâm trạng đó sẽ ảnh hưởng đến Tây Sơn rất nhiều, chưa kể, một khi đã bình ổn trở lại, Văn Bình sẽ tự trách bản thân mình. Anh không muốn thế, vậy nên Văn Bình muốn xuất hiện lúc nào cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là lúc này.
Tuyệt đối không phải lúc này!
o0o
Những hồi ức sống động dần lùi xa. Huệ chầm chậm mở mắt.
Cảm giác đầu tiên mà anh nhận được, chính là sự tê cứng, khó chịu của đôi bàn tay đã bị trói ở sau lưng. Ngay giây phút đó, đôi mày kiếm của Huệ nối với nhau thành một đường thẳng khi quét mắt quanh phòng rồi dừng lại ở mâm thức ăn. Huệ biết thức ăn đã bị tẩm thuốc mê. Chính vì ăn phải nên anh mới thiếp đi, để rồi khi tỉnh lại thì lại thấy mình đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay thì bị trói quặp ra sau, và bực nhất là, càng cử động, xoay trở, thì sợi dây ấy càng thít chặt lại, khiến anh có muốn tháo ra cũng không thoát ra được.
- Đây là kiểu thắt nút của hướng đạo sinh, anh đừng cố làm gì. Càng vùng vẫy hay cử động mạnh thì lại càng bị nó thít chặt thôi!
Trong khi Huệ đang lay hoay tìm cách cởi trói, bất chợt, một giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên, khiến Huệ nhíu mày. Hiện ra trước ánh đèn là Linh Lan, hai tay nó khoanh lại với nhau, đôi mắt tinh quái lung linh như hai ánh lửa nhỏ, trên tay là thanh trủy thủ sắc bén lấp lánh. Thong thả ngồi xuống giường, đối diện với Huệ, Linh Lan mỉm cười, nụ cười đó khiến Huệ khó chịu, bực bội khi phát hiện ra rằng cô ta chính là người đã tẩm thuốc mê rồi bắt trói anh lại.
Càng nghĩ, Huệ càng thấy giận. Sống đến từng này tuổi đầu, chưa bao giờ anh gặp tình huống bất lực như thế này. Huệ giận không chỉ vì tình huống oái oăm này xảy ra với anh, mà còn vì người đẩy anh vào tình cảnh này lại là cô gái nhỏ mà anh vốn không cho vào mắt. Những tưởng cô ta đã thoát, nào ngờ còn dám quay trở lại, lại dám thuốc anh, bắt trói anh, khiến Huệ vừa bất ngờ, vừa giận, vừa khó chịu. Anh mấp máy môi, chưa kịp nói gì thì Linh Lan đã cất lời.
- Anh có ngạc nhiên không? Ngạc nhiên vì sao tôi đã chạy thoát mà còn quay lại nơi này không?
Nghe Linh Lan hỏi, Huệ nhếch môi, nụ cười khinh khỉnh, mỉa mai nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng.
- Cô quay lại hẳn là muốn lấy mạng ta, có gì phải ngạc nhiên!
Trước câu trả lời của Huệ, Linh Lan tủm tỉm cười. Nó nhịp nhịp tay lên thanh trủy thủ, miệng nói thật ngọt ngào.
- Phải ha, giờ anh như cá nằm trên thớt, tôi muốn làm gì mà chả được. Nhưng mà không vội, không cần phải vội, chơi đùa cho chán cái đã. Thế nào, cảm giác của anh thế nào? Không ngờ người như anh mà cũng có ngày này hả? Càng không ngờ người khiến anh rơi vào tình cảnh này lại là tôi chứ gì?
Linh Lan nói đến đâu, đôi mắt Huệ thẫm lại tới đó. Không màng đến vẻ mặt cau có của anh, Linh Lan lại tiếp lời.
- Hồi trước anh hay bắt nạt tôi, ăn hiếp tôi đủ điều, điển hình như vụ bỏ tôi lại một mình trong rừng, rồi gần đây nhất lại muốn lấy mạng tôi. Trước đây anh bảo tôi rằng, trong mắt anh, tôi hay con sâu, cái kiến thì cũng như nhau, vậy bây giờ bị con kiến cắn vào mắt, anh có thấy ngứa không, khó chịu không, đau không?
Linh Lan nói chậm rãi, từ tốn. Thanh trủy thủ trong tay nó hươ hươ trước mặt Huệ với thái độ vô cùng trêu ngươi, khiến Huệ bực mình, mắt nhìn ra cửa, môi mấp máy chưa kịp nói thì nó đã “à” lên một tiếng chặn lại, rồi cười khẽ.
- Anh muốn gọi binh lính tới để bắt tôi chứ gì? Gọi đi, gọi to lên, gọi hết mọi người đi, cho họ đến và thấy tướng quân uy dũng, đĩnh đạc, bách chiến bách thắng của họ ở trong tình trạng nào!
Linh Lan vừa nói vừa liếc xuống như nhắc Huệ nhớ anh đang trong trạng thái thế nào. Thân thì bị trói, quần áo lại xộc xệch không đứng đắn. Rà tay chạm nhẹ vào gương mặt đang sa sầm của anh, Linh Lan vỗ nhẹ rồi nói tiếp.
- Cứ cho là da mặt anh dày, ra sao thì ra, không quan tâm đến người khác nghĩ gì, nhưng mà thanh danh của Văn Bình thì biết làm thế nào đây?
Linh Lan vừa nói xong, đôi mắt của Huệ rực cháy, nhìn xoáy vào nó như một lời cảnh báo. Biểu hiện của anh lúc này đã có thể giết người. Ở bên cạnh Huệ bấy lâu, ánh mắt này chẳng còn làm Linh Lan mảy may giật mình hay sợ hãi, huống chi lần này trở về đây là nó đã đánh liều với chính mạng sống của mình rồi.
- Bây giờ mà muốn lấy mạng anh thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần ấn thanh trủy thủ vào ngực anh, thế là xong, lại còn bí mật, không ai biết cũng chả ai hay. Nhưng mà, tôi thì không muốn làm vậy, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi! Anh có muốn biết chuyện tôi muốn nói là gì không?
Linh lan hỏi, nhưng Huệ không trả lời, anh không thèm nhìn nó nữa, mà nhìn đâu đó ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm vẫn bao phủ vùng trời. Thấy thái độ của Huệ như thế, Linh Lan biết nó có nói anh cũng chẳng thèm nghe. Mày liễu nó nhướng lên,hai tay nó ôm lấy gương mặt Huệ, bắt anh phải quay nhìn mình, rồi nói từng tiếng rõ ràng.
- Này, anh nghe cho kỹ đây. Lần này tôi mạo hiểm trở về đây là để chứng minh với anh một điều rằng tôi không phải gián điệp, càng không phản bội Tây Sơn. Người kia tới đây giết tôi vì ân oán riêng tư giữa đôi bên, chứ chẳng gây hại bất cứ ai trong Tây Sơn cả. Hiểu lầm đã được giải quyết thì đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau. Anh thật vô lí khi cho bắt giam tôi vào ngục mà không hỏi han hay cho phép tôi biện minh, giải thích bất cứ điều gì, đã thế còn xử tử sau ba ngày. Tôi không phục.
Tôi sợ chết, mà nhất là chết oan. Chính vì sợ chết, cho nên khi được cứu ra tôi mới chạy trốn, chung quy vì tôi muốn sống. Ai mà không muốn sống chứ hả, nhất là khi tôi không muốn chết mà chả biết vì sao mình chết, thanh minh cũng không được thanh minh. Mà chết oan thì dễ làm hồn ma vất vưởng không được siêu thoát. Nghĩ đi nghĩ lại tôi không cam tâm để mọi chuyện xảy ra kết thúc như thế, nên tôi mới bất chấp tất cả, quay lại đây để nói hết những gì cần nói với anh, biết chưa, đã nghe rõ chưa.
Còn chuyện tôi phải trói anh thế này là chuyện bất đắc dĩ. Anh đã mang tư tưởng tôi là gián điệp, phạm tội bỏ trốn, thấy tôi chắc chắn sẽ giết ngay, thế cho nên tôi mới trói anh lại. Mà anh thì võ nghệ đầy mình làm sao tôi đấu nổi anh, thế cho nên tôi mới phải sử dụng thuốc mê. Còn chuyện lột áo anh ra thì… làm thế thì anh sẽ không gọi mọi người đến vì không cần thể diện của mình thì cũng phải giữ thể diện cho Văn Bình. Nếu tôi không làm những chuyện đó thì lúc này làm gì có cơ hội ngồi đây nói những lời này, hiểu chưa!
Linh Lan nói một hơi dài. Khi nói đến câu bất chấp tất cả để quay lại đây, đôi mắt nó trở nên dịu dàng, êm đềm, vì có rất nhiều điều nó muốn nói với anh. Nó muốn nói rằng nó nhớ anh như thế nào, lo lắng cho anh ra sao, nhưng cuối cùng tất cả những lời muốn nói đều không thể thốt ra được, chỉ có thể kiềm xuống, biểu đạt bằng ánh mắt yêu thương này, thế thôi.
- Đã nói hết chưa?
Đợi cho Linh Lan nói hết, Huệ mới lạnh lùng lên tiếng. Chẳng biết anh có hiểu rõ lời nó nói hay nỗi lòng của nó không, mà chỉ thấy mặt anh lạnh tanh, chẳng biểu lộ cảm xúc nào. Linh Lan cũng chẳng phiền lòng vì thái độ của anh, nó mỉm cười rồi leo hẳn lên giường, từ từ tiến lại gần Huệ, thật sát, thật sát, rồi vòng hai tay ra sau lưng Huệ. Mùi hương từ người nó thoang thoảng, vây lấy anh. Mái tóc mềm của nó cạ vào má anh. Khoảng cách của hai người quá gần… quá thân mật khiến Huệ sửng sốt, sắc mặt biến đổi, bối rối và thêm chút hoảng hốt. Anh nghiêng đầu sang một bên để né tránh, vai gồng lên, người thì cứng đơ như khúc gỗ nhưng lại cứ cố lay hoay, nhúc nhích để thoát khỏi tình huống này, trông thật đáng thương.
- Yên nào! Thanh trủy thủ này rất bén, tôi cắt vào tay bây giờ!
Trước sự căng thẳng của Huệ, Linh Lan bất chợt lên tiếng, giọng nói của nó thì thầm bên tai anh. Vỡ lẽ là Linh Lan đang cởi trói cho mình, Huệ ngẩn người ra, chẳng biết nghĩ gì mà hai vành tai đỏ lên, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi lại tan biến ngay. Khi nút trói cuối cùng được cởi bỏ, hai cánh tay được tự do, đột ngột, Huệ vươn tay ra, nhằm lấy chiếc cổ của Linh Lan mà chộp lấy. Đã biết trước canh bạc của mình rất nguy hiểm, được tính bằng mạng sống, nên khi bị Huệ đột ngột tấn công, Linh Lan theo phản xạ nắm lấy cánh tay anh. Nhìn vào mắt anh với tất cả yêu thương của mình, nó cố gắng thốt lên.
- Nếu muốn giết anh, tôi đã ra tay. Nếu như tôi có tội, thì đã không quay trở về nơi này. Và nếu như đã quay về thì không sợ cái chết. Tôi, hoàn toàn trong sạch!
Linh Lan nói xong, liền thả tay Huệ ra, nhắm mắt lại, bờ môi điểm một nụ cười nhẹ, tựa như đón chờ cái chết trong thanh thản, nhẹ nhàng.Trông thấy Linh Lan bình thản như thế, Huệ nhíu mày lại, những ngón tay đang xiết cổ Linh Lan dần lỏng ra, rồi buông xuống. Không nói không rằng, Huệ bước xuống giường, vừa chỉnh lại quần áo vừa thẳng hướng ra cửa. Mới chạm tay vào cánh cửa, đột ngột, một vòng tay ấm áp từ phía sau vươn đến, ôm lấy Huệ, khiến anh như bị đông cứng lại bởi hành động đột ngột này.
Vòng tay ôm lấy Huệ từ phía sau lưng, xiết chặt, Linh Lan nói, thật dịu dàng. Nó áp mặt vào tấm lưng rộng lớn, ấm áp của Huệ, ngửi mùi mồ hôi quen thuộc từ anh, mắt nhắm lại, như đang tận hưởng giây phút ngọt ngào ngắn ngủi này trong phút chốc, rồi nhẹ nhàng buông tay ra.
- Huệ, cám ơn anh đã tin tôi!
Trong phút chốc, giọng nói dịu dàng của Linh Lan khiến Huệ như sực tỉnh, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thái độ như thường ngày, anh mở cửa ra, rồi nói lạnh lùng.
- Ta không giết cô không có nghĩa là ta tin cô. Với ta, cô vẫn đang ở trong vòng giám sát!
Huệ nói, không quay người lại, bóng dáng cao lớn của anh khuất sau hàng trúc xanh. Lời nói của Huệ chẳng mang sắc thái gì, nhưng với Linh Lan, nó vui lắm, mừng lắm, hạnh phúc lắm. Huệ nói nó vẫn còn nằm trong vòng giám sát, anh tin hay không tin nó cũng được, chỉ cần ở bên cạnh anh, lo lắng cho anh, quan tâm anh và chăm sóc anh, thế là đủ. Nó có thời gian, nó sẽ khiến anh tin nó, nhận ra tình cảm chân thật của nó thôi
Hơi ấm từ Huệ vẫn còn đọng lại vòng tay của Linh Lan, khoảnh khắc êm đềm khi nãy vẫn còn vương vấn trong tâm trí. Nó mỉm cười, nhìn ra bụi trúc, nơi Huệ khuất bóng mà cõi lòng ngọt ngào.
Bên ngoài bình minh đã lấp ló. Đêm tối đã qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro