Chương 1 - Người yêu cũ
Hành lang dài lác đác vài người ngồi dọc theo hai bên bức tường trắng lạnh lẽo. Những gương mặt ấy mang nhiều nét sắc khác nhau, từ vui mừng, hớn hở cho đến sầu não, ủ rũ. Tuy vậy, có một cô gái ở sát góc, cạnh bên cánh cửa phòng khám khoa Phụ Sản, lại có vẻ mặt khá điềm nhiên.
Cô mệt mỏi dựa đầu vào bảng thông tin ở phía sau, nhắm mắt thiếp đi. Mái tóc uốn lượn tựa cơn sóng dịu dàng xõa xuống đôi vai gầy. Cánh mũi nhỏ nhắn nhẹ nhàng hít vài nhịp khẽ. Đôi môi căng mọng mím lại thành một đường thẳng tái nhạt.
Chiếc đầm lụa chiết eo hai dây màu xanh nhạt càng làm làn da trắng sứ thêm phần sáng rực dưới lớp đèn mờ ảo. Bên ngoài, cô cũng khoác lên mình chiếc áo cardigan màu kem. Nốt ruồi son lấp ló ẩn hiện trên chiếc cổ thiên nga quyến rũ. Lúc này trông cô chẳng khác gì một quý cô hồ ly đầy kiêu hãnh.
Bên tai inh ỏi tiếng kêu từ chiếc ti vi được đặt trên cửa phòng khám cũng không làm cô tỉnh giấc. Nhưng khoảng năm phút sau, bỗng có một giọng nữ dịu dàng vang lên khắp dãy hành lang vắng lặng:
"Mời bệnh nhân Trần Nguyễn Ngọc Ái vào phòng khám khoa Phụ Sản."
Có lẽ nghe thấy tên chính mình, cô gái giật mình mở mắt. Đôi mắt tựa viên đá hổ phách rực rỡ mơ màng nhìn xung quanh. Sau vài giây định hình, cô vội vàng xách chiếc túi nhỏ lên, mở cửa đi vào phòng khám.
Dạo này Ngọc Ái đang tham gia vào một dự án trọng điểm của công ti nên cả ngày cô vẫn luôn bận bận rộn rộn làm việc. Sáng tám giờ có mặt, tối phải đến tận chín giờ tối mới được về nhà. Cho nên, bây giờ đi đến đâu thì cô cũng như một con ma mất hồn, gật gà gật gù.
Đã thế, có lẽ vì quá bận rộn nên đến nay hơn hai tháng, bà dì nào đó vẫn còn chưa đến thăm. Đối với cô mà nói, chuyện này cũng là một chuyện khá bình thường, do cơ địa của cô không được tốt như những người khác. Nên vì thế lâu lâu, đặc biệt là ngay trong khoảng thời gian công việc chồng chất, Ngọc Ái phải "cầu cứu" bác sĩ về vấn đề trên.
Bệnh viện Quốc tế này, cô được một người bạn giới thiệu đến. Tuy giá cả có hơi đắt đỏ, nhưng trình độ tay nghề của bác sĩ cũng như là thuốc ở đây khá là chất lượng. Do đó, Ái cũng dần trở thành "khách quen" tại bệnh viện này.
Ngọc Ái mở cánh cửa gỗ mun vào trong. Cứ ngỡ rằng người trong phòng sẽ là cô bác sĩ "ruột", người phụ nữ trung niên luôn nở trên môi một nụ cười hòa ái. Nhưng ai mà có dè, bây giờ khoa đã đổi bác sĩ thăm khám, thành người phụ nữ ba mươi tuổi, tên là Thủy Kim.
Cái gương mặt kia dù có hóa thành tro thì cô vẫn sẽ nhận ra chỉ trong một cái liếc mắt. Người đó có bao nhiêu nốt ruồi, thói quen như thế nào,... cô cũng biết rõ trong lòng bàn tay. Đúng vậy, cái người phụ nữ mặc áo blouse trắng đằng kia, không ai khác chính là người yêu cũ của Ngọc Ái cô.
Ái vội vàng lục tìm tờ giấy đăng kí khám bệnh. Con ngươi sắc nâu nhàn nhạt khẽ trợn tròn. Tại sao lúc nãy không thèm kiểm tra lại chứ? Nguyên chữ "Bác sĩ chuyên khoa I Trịnh Thủy Kim" chình ình ngay góc trang giấy luôn kìa!
"Giờ có nên chuồn hay không nhỉ? Không được, giá khám ở đây mắc lắm, gần nửa tháng lương của mình đó! Hay là xin đổi bác sĩ khác khám nhỉ?" Ái cắn răng nghĩ ngợi.
Cũng không ổn, nếu vậy thì chẳng khác gì cô sợ chị ta đâu. Đáng lẽ người nên hoảng sợ phải là chị ta mới đúng, Ái xoa cằm nghĩ tiếp.
Người phụ nữ mặc áo blouse trắng được gài hết nút, ngồi cặm cụi viết gì đó tại chiếc bàn gỗ đặt sát góc tường được ốp đá hoa cương tinh xảo. Gọng kính màu đen lấp lánh dưới ánh đèn trùm phía trên. Ẩn sâu dưới lớp kính mỏng là đôi mắt bồ câu tròn xoe. Đường nét gương mặt rất đỗi tinh xảo, dù không trang điểm kỹ càng nhưng vẫn tôn lên một vẻ đẹp dịu dàng khó tả.
Mái tóc dài qua vai được cô nàng bác sĩ búi cao lên bằng dải lụa dài màu vàng nhạt. Chiếc áo blouse không có một vết nhăn, kể cả vết ố. Những điều đó càng chứng tỏ thêm một điều rằng, người này có tính cách khá cẩn thận.
Có lẽ như nhận ra chưa có ai ngồi vào chiếc ghế được đặt ở cạnh bên mình, Thủy Kim khẽ nhíu mày ngẩng mặt nhìn về phía cửa. Dù có tí hơi ngạc nhiên, nhưng chị cũng dần lấy lại bình tĩnh. Chất giọng nữ ấm áp dịu dàng lần nữa vang lên:
"Mời em qua đây ngồi." Chỉ vào chiếc ghế, Kim nói: "Em bị gì sao?"
Ngọc Ái thở dài ngồi xuống cạnh Kim. Dù có tí hơi bất mãn nhưng cô vẫn trả lời vấn đề mình đang gặp phải.
Cô nàng bác sĩ gật đầu, lẳng lặng ghi những lời Ái vừa nói vào tờ giấy bệnh án. Sau khi đợi người cạnh bên dứt lời, chị hỏi thêm:
"Một ngày em ngủ bao nhiêu tiếng?" Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô.
"Bốn tiếng, có bữa chỉ vỏn vẹn hai tiếng." Ngọc Ái nói.
Tiếng bút bi đột ngột dừng lại. Im lặng hồi lâu, Kim xoa trán:
"Mai mốt cố gắng ngủ đủ giấc, thức khuya hại da."
Câu nói này khiến Ái như quay về hồi đại học, giọng nói dịu dàng ấy cũng nhiều lần khuyên cô như thế, kèm theo đó là nét mặt lo lắng cùng vành mắt rực đỏ tia máu. Nhưng giờ lại khác, người nói vẫn giữ chất giọng ấm áp đó, tuy vậy, vẻ mặt lại có gì đó rất lạnh lùng.
Tim cô bỗng quặn thắt lại. Bàn tay run rẩy nắm chặt vào gấu áo cardigan. Đã chia tay nhiều năm rồi cơ mà? Sao giờ lại nhói đau chứ?
"Đã quan hệ bao giờ chưa?" Thủy Kim lạnh nhạt cất tiếng hỏi.
Đến mức này, Ái đã không còn chịu nổi nữa. Cô nghiến răng, bực dọc gằn giọng:
"Chẳng phải chị là người biết rõ sao?"
Kim ngơ ngác nhìn lấy Ái. Con ngươi to tròn khẽ ánh lên tia khó hiểu. Tuy là thế, sau đó chị lẩm bẩm ghi vào hồ sơ:
"Đã quan hệ." Dừng một lát, chị nói tiếp: "Em qua giường đằng kia, nằm lên đó đi."
Phía sau cả hai là chiếc giường chuyên thăm khám phụ khoa, bên cạnh là một chiếc tủ kính chứa đầy đồ đạc. Ngọc Ái chầm chậm đi đến đó, cô cũng không quên kéo chiếc rèm nhỏ. Căn phòng rộng rãi trong nháy mắt trở nên chật hẹp đi trông thấy, ánh sáng cũng hiu hắt dần.
Thủy Kim rảo bước theo sau. Đến gần chiếc tủ kính lấy ra mỏ vịt nhựa trong suốt, chị nhíu mày ước lượng kích cỡ phù hợp. Sau đó, Kim ngồi xuống chiếc ghế xoay được đặt phía dưới chiếc giường khám, đeo găng tay y tế và bắt đầu thăm khám.
Dưới ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn chiếu nhỏ phía sau, Thủy Kim lạnh lùng quan sát toàn thể thứ cần khám. Và chị cũng không biết rằng, người phía trên, Ngọc Ái, đang cố hít thở đều, lẩm bẩm cầu nguyện.
Bỗng có một hơi lạnh sờ vào chỗ đó, Ái vội rụt lấy mình. Như nhận ra sự căng thẳng của cô, Kim nhỏ giọng an ủi:
"Thả lỏng cơ thể, đừng gồng."
Một lát sau, Thủy Kim lấy mỏ vịt nhựa đưa vào bên trong Ngọc Ái. Vừa đưa nó vào sâu, chị vừa nói:
"Chừng nào đau thì em nói chị nha."
Cô nàng bác sĩ im lặng khám xét toàn bộ. Cảm giác này đối với Ái mà nói, rất ngượng ngùng. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cô quyết định nhắm mắt làm ngơ, thầm cầu mong thời gian trôi đi thật nhanh. Và đây cũng sẽ là lần cuối cô đi khám ở cái bệnh viện này.
Cuối cùng, buổi thăm khám đã kết thúc trong câu nói nhàn nhạt của Thủy Kim:
"Em bị rối loạn nội tiết tố." Nói xong chị kéo ghế ra xa chiếc giường, tháo găng tay bỏ vào thùng rác cạnh bên.
Rửa tay ở lavabo bên cạnh chiếc tủ kính, Kim nghiêng đầu quay sang nhìn Ái và cất lời:
"Em ra ghế ngồi trước đi."
Ngọc Ái vội vàng chỉnh lại chiếc váy trên người, đỏ mặt chạy vọt ra chiếc ghế nhựa ở bên kia bức tường. Tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên khắp căn phòng, khiến Kim ngây người. Tuy vậy, khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi.
Cô nàng bác sĩ dịu dàng nở nụ cười nhẹ, hai vết lõm nhỏ đáng yêu ở dưới khóe miệng từ từ hiện ra. Ngồi vào vị trí quen thuộc, chị nhanh chóng kê toa thuốc. Ngọc Ái cạnh bên thì im lặng nghịch điện thoại. Cả hai không hề nói gì với nhau, không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt.
Một bàn tay tinh tế chìa đến trước mặt Ái, kèm theo đó là giọng nói êm ái quen thuộc:
"Chị kê cho em một tuần thuốc. Mỗi ngày uống ba lần, sáng trưa chiều. Nếu sau một tuần vẫn chưa có thì qua đây tái khám."
Có hay không cũng vậy, đây là lần cuối, Ái sau khi nghe xong thầm nghĩ.
Nhìn vào tờ đơn thuốc, Ngọc Ái mếu mặt. Sau bao nhiêu năm thì ngoài giọng nói đó và cái gương mặt kia ra, thứ không đổi tiếp theo chắc có lẽ là chữ viết của chị ta. Nó vẫn như thế, vẫn xấu kinh hồn bạt địa.
Đợi bóng dáng yêu kiều của Ái khuất dần sau cánh cửa, Thủy Kim liền bần thần dựa vào ghế. Đôi mắt nhìn vô định lên trần nhà, tuy vậy, nó cũng chỉ kéo dài trong vài giây. Hít thở sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh, Kim liền bấm vào chiếc nút đỏ gắn ở trước mặt, tiếp tục công việc.
---------------
Tối đến, Ngọc Ái hòa mình vào dòng người vội vã. Dưới ánh đèn lờ mờ sắc vàng, chiếc xe Vision màu đen như bừng lên hào quang mờ ảo. Cô chầm chậm vượt qua vài chiếc xe, quẹo vào góc phố quen thuộc.
Ái dừng xe ngay dưới quán cà phê nhỏ. Cánh cửa kính nhỏ leng keng tiếng kêu, làm cho người đàn ông đang ngồi tại quầy tính tiền phải ngoái đầu lại nhìn. Hàng mày rậm khẽ nhíu vào nhau khi nhận ra người vừa đến là ai.
"Bà đến đây làm gì? Hôm nay là thứ hai mà, tôi nhớ là lúc này đáng lẽ bà phải qua nhà mẹ ăn chực chứ?" Người đàn ông hộc hằn cất lời.
Quán cà phê này là sản nghiệp đầu tiên của gia đình nhỏ em trai Ái. Khác với những quán được trang trí theo phong cách Âu thì quán này lại được bày trí theo lối Nhật cổ điển. Ánh đèn hiu hắt từ những chiếc đèn lồng treo dọc khắp nơi, từ trần đến góc nhỏ cạnh chiếc bàn gỗ. Bốn bức tường được sơn bằng lớp trắng tinh khiết, do đó, nơi này không hề trở bí bách, mà càng thêm trang nhã. Những bức họa đầy màu sắc ngay trên những góc tường, như sặc sỡ dưới lớp đèn rực mờ.
Có lẽ vì phong cách khá "lạ" của mình, quán cà phê "Hana" này thu hút rất đông khách đến. Nhưng thứ giữ mọi người quay lại, lại là chất lượng thức uống tại đây.
Ngọc Ái hờ hững nhún vai. Dựa lên chiếc quầy thu tiền bằng đá cẩm thạch, cô nhếch môi trả lời:
"Hôm nay mẹ đi ăn đám cưới."
"Rồi vậy là qua nhà tôi ăn chực?" Người đàn ông hừ nhẹ.
Ái quay sang nhìn vào em trai sinh đôi của mình – Tuấn Thiện. Cả hai tuy là khác trứng, nhưng ai cũng nói rằng, nếu nói cùng trứng chắc còn đáng tin hơn. Cô thì không cho là thế, trừ mắt với mũi giống nhau y đúc ra thì mấy chỗ khác lại khác nhau hoàn toàn, đặc biệt là giới tính.
Cũng vì giống nhau ở đôi mắt đào hoa đó, nên ai cũng nói rằng, cô và Thiện trông rất "đểu cáng".
"Nhìn gì mà nhìn? Bà đi đi, lâu lâu mới được một bữa được ăn một mình với vợ thì lại bị bà chen vào." Thiện trừng mắt nhìn lại Ái.
Tuấn Thiện vừa mới kết hôn vào năm ngoái với người bạn cấp ba. Cô gái đó khá đáng yêu và Ái cũng rất thích cô ấy, đặc biệt là khoản nấu nướng.
Ngọc Ái hắng giọng, chuẩn bị lao vào chiến đấu với cậu em thì bỗng ngay góc quán, nơi có chiếc cửa gỗ nho nhỏ, vang lên một chất giọng ngọt tựa mía lùi:
"Cơm xong rồi nè anh, vào ăn thôi. Ủa chị Ái hả? Vào ăn chung luôn nè chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro