Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 04 [Bùi Án Đồng]

Tác giả: Viburnum

Biên tập: Yến phi Ly

.

Nhạn Thanh, anh lại tới thăm em đây.

Thật ra anh muốn mỗi ngày đều đến gặp em, nhưng anh cũng già rồi, sắp không lái xe được nữa, cũng chẳng thể ngồi được phương tiện giao thông công cộng.

Anh biết em sẽ chẳng trách anh nếu như anh không đến trò chuyện cùng em bởi vì thời tiết không tốt hoặc là thân thể không khỏe mạnh.

Quả thực là anh đã già rồi, hiện tại anh là người lớn tuổi nhất trong gia tộc Perrotta, trở thành nhân chứng sống cuối cùng của gia tộc này, trở thành ông già mà mọi người đều phải gọi một tiếng "ông Anthony" hay thậm chí là "cụ Anthony".

Nhưng ký ức của anh vẫn luôn vẹn nguyên sống động, về thanh xuân và nhất là phần về riêng em kia.

Lần đầu tiên khi gặp em, dáng vẻ của em lúc ấy anh vẫn nhớ rõ trong đầu cho tới tận bây giờ.

Em rất đẹp.

Em hội tụ đủ nét đẹp trong tưởng tượng của anh về một người phương Đông, dù cho em có gương mặt tương đồng với Nhạn Linh tiên sinh nhưng đôi mắt của em...... Đôi mắt sáng trong, linh động ấy khiến anh phải hoảng hốt choáng ngợp.

Nếu trên đời có thứ gì đó có thể hớp hồn người khác, anh nghĩ hẳn chính là ánh mắt em.

Anh cảm thấy đó là một loại sống động trời sinh chứ không phải bởi vì "hát hí khúc mà luyện ra" như em từng bảo.

Đúng vậy, anh còn nhớ rõ, em từng nói em là kẻ đam mê kinh kịch, anh cũng còn nhớ thỉnh thoảng em sẽ ngân nga đôi câu khi em tu sửa khóm bạch đinh hương trong sân nhà mình. Anh nghe không hiểu lắm, nhưng bởi vì cất lên từ miệng em, thanh âm y y a a ấy liền trở thành giai điệu ngọt ngào nhất thế gian này.

Anh chẳng hiểu rõ được sự khác biệt của mấy câu "ta sinh chàng chưa sinh, ta sinh chàng đã già", cũng không biết ai là Chu Du ai là Lưu Bị, nhưng anh rất thích nghe em hát, tuy rằng ngẫu nhiên anh sẽ đứng trong mảnh vườn cà chua của mình, cố ý xen vào một đoạn La Donna è Mobile để trêu chọc em.

Mỗi khi anh làm như vậy, em sẽ bật cười trừng mắt với anh. Anh yêu chết gương mặt tràn đầy nếp nhăn mặt nhưng đầy sống động của em, mỗi một nếp nhăn chính là minh chứng cho năm tháng ta bên nhau, anh yêu từng nếp nhăn của em tựa như em yêu mái tóc bạc phơ của anh vậy.

Nhạn Thanh, ti amo.

Chúng ta có thể xem như đã cùng nhau trải qua những sóng gió cuộc đời đúng không? Chúng ta từ thế kỉ này đi tới một thế kỉ khác, từ những người trẻ tuổi ngây ngô cứng đầu biến thành thế hệ đi trước không hiểu lòng con trẻ, nhưng hai ta mãi mãi không bao giờ chia tay nữa.

Đúng vậy, chúng ta đã từng chia tay, ba năm ấy khiến anh hối hận không thôi, em bảo không sao đâu nhưng anh tin tưởng, nhất định em cũng sẽ cảm thấy nuối tiếc.

Trong ba năm ấy, anh lại bại dưới sức ép của gia tộc mà kết hôn, anh đã dùng sự nhu thuận để che giấu yếu đuối, anh hi sinh quyền chọn lựa của mình, phụ lòng em, cũng phụ tấm chân tình của một cô gái hiền lành. Libera nhỏ hơn anh 20 tuổi, cô ấy hay cười lắm, làn da màu mật ong, mái tóc xoăn màu nâu nổi bật, dáng người hơi có vẻ đầy đặn, cô ấy thường mặc váy dài màu vàng nhạt, khi cô ấy đi ngang qua, không có gã trai nào mà không dừng chân ghé mắt dõi theo. Libera tựa như Irene năm đó vậy, Irene xuất thân nhà giàu hồn nhiên xinh đẹp, trở thành vợ của anh ở cái độ tuổi tươi đẹp nhất, thế nhưng cả hai lại đều không chiếm được hạnh phúc mà mình xứng đáng nên có.

Anh phụ lòng hai người phụ nữ, các cô ấy có lẽ không có chí hướng vĩ đại, không hi vọng học cao học xa, không có quan điểm gì trước chính trị, các cô ấy chỉ ôm giấc mộng làm vợ, làm mẹ, hạnh phúc giản đơn cả đời mà gả cho anh, thế nhưng thứ anh đáp lại thì chỉ là cuộc sống đầy gam màu u ám.

Mới đầu, anh chỉ là hối lỗi cầu mong Chúa tha thứ, đến sau này, ngay cả quỳ trước mặt Người anh cũng không dám. Anh cảm thấy đòi hỏi bản thân được thứ tha chính là tội nghiệt lớn nhất. Vì thế, liên tiếp hai lần, anh trở thành kẻ trốn chạy trước hôn nhân, anh cố gắng hết sức để bù đắp cho họ, nhưng mà anh biết rõ, dẫu có nhiều tiền bao nhiêu, có quan tâm và xin lỗi đến nhường nào thì cũng chẳng thể trả lại được thanh xuân của một người con gái.

Anh có tài có đức gì mà hai người họ lại tha thứ cho anh, anh nhẹ nhõm khi các cô ấy có thể tự tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình, có thể tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương, dùng thân thể và cả linh hồn để yêu thương họ.

Mà anh, anh chỉ có thể sử dụng linh hồn và xác thân này để yêu một mình em.

Anh là kẻ vừa ích kỷ lại vừa yếu đuối, anh thật rất muốn giam cầm em, khiến em vĩnh viễn lưu lại bên cạnh anh. Em có biết chăng rất nhiều lần anh sợ hãi em sẽ rời đi, sợ em nói muốn về Bắc Kinh, thậm chí sợ rằng em nói nhớ Bắc Kinh.

Anh nghĩ nhất định là Chúa biết được suy nghĩ trong anh, Người không tha thứ cho anh, Người muốn anh dùng sự sống để chuộc tội, khiến anh dùng những ngày tháng tịch mịch mất đi em này để sống, để chịu tội.

Anh cam tâm chấp nhận phần tịch mịch này, chỉ cần điều này có thể đổi lại em ở trên trời cao kia đợi anh.

Nhạn Thanh, ti amo.

Ngày hôm qua, Thục Ngưng đến thăm anh.

Thật sự anh rất vui bởi vì cô ấy đã đến.

Cho đến tận giây phút cuối đời em vẫn gọi Thục Ngưng là cô Tư, cô ấy bảo hiện tại không còn ai gọi mình như vậy nữa, ít nhiều cũng rất cô đơn.

Lúc tụi anh trò chuyện, đa số đều nói về quá khứ, chuyện của Thục Ngưng và anh Tạ, Nhạn Linh tiên sinh và Kellan, cả chuyện giữa anh với em nữa.

Cô ấy chưa từng hỏi rõ quan hệ giữa anh và em nhưng hẳn là cô ấy hiểu được, anh và em cũng chưa từng thẳng thắn với cô ấy nhưng Thục Ngưng luôn bảo cô ấy rất hâm mộ em, bởi vì nhiều năm trước cô ấy đã phát hiện anh là một người lãng mạn.

Anh hiểu, Thục Ngưng muốn dùng chuyện anh thường xuyên tặng hoa cho em để "oán giận" tác phong cứng ngắc khô khan như quân nhân của anh Tạ. Nhưng anh có cảm giác, mỗi một đóa hoa mà anh tặng đều là thứ em đáng được nhận. Em lựa chọn ở lại bên cạnh anh, mỗi một bông hoa ấp ủ yêu thương là điều mà anh tất yếu phải làm.

Nhạn Thanh, anh nhớ em.

Thục Ngưng nói cô ấy rất nhớ Kellan và Nhạn Linh tiên sinh, khi ấy anh gật đầu thật khẽ, trong lòng lại nhớ em khôn nguôi.

Anh nhớ khi còn trẻ, chúng ta từng lặng im nghe tin báo từ tiền tuyến, vừa ôm lo lắng nếu xảy ra chiến tranh, nếu chúng ta thật sự chết tại nước Mĩ thì phải làm sao đây?

"Em không sợ, đất chỗ nào mà chẳng thể chôn người, nếu anh muốn chôn cất tại đảo Sicily, chỉ cần em còn một hơi thì nhất định sẽ đưa anh về, sau đó sẽ chôn bên cạnh anh. Nếu như em chết trước, anh muốn mang em về Sicily thì nhớ hỏa táng em rồi đưa em theo."

Lúc em nói những lời này trên mặt là nụ cười xán lạn.

Nhưng sau đó cả hai chúng ta đều khóc.

Ngày ấy, lần đầu tiên anh hỏi em có muốn an táng tại Bắc Kinh hay không.

Em bảo muốn chứ, thế nhưng nếu như có thể chôn cất cùng một chỗ vậy thì địa điểm nào cũng chẳng quan trọng nữa, dù sao linh hồn cũng biết bay mà?

Anh bật cười, lau mặt, sau đó nói, hay là chúng ta đều an táng ở Mĩ đi, trung hòa cả hai luôn?

Được đó. Em đáp rất nhẹ nhàng, cứ như vậy thoải mái đồng ý với lời anh.

Nhạn Thanh, có lẽ giống như em từng nói, đất chỗ nào mà chẳng thể chôn người. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, nơi nào cũng giống nhau mà thôi.

Cho nên, em đợi anh thêm chút nữa nhé. Kiên nhẫn đợi anh một chút.

Nhạn Thanh, ti amo.

Mùa hè lại đến, đã là năm thứ năm mà em rời xa anh.

Nửa năm trước anh Tạ đã qua đời, xưa kia chúng ta có sáu người, giờ đây chỉ còn lại anh và Thục Ngưng.

Cố ấy nói đùa, Anthony, chúng ta thi xem ai có thể sống đến cuối cùng nhé.

Anh cười đáp, nhiệm vụ này không bằng cứ giao cho anh đi, anh người cao, sức lớn, tuy rằng già đi rồi nhưng chống gậy thì vẫn có thể nâng một góc quan tài cho em.

Anh nghĩ, chúng ta thật sự đã già rồi, đến nỗi có thể lấy cái chết ra nhẹ nhàng bông đùa. Nói một chút, cười vài tiếng, cũng sẽ không lệ nóng tràn mi hoặc là cảm thấy sợ sệt.

Hiện tại là năm 1985, thập niên 80 đã sắp qua một nửa, lại cố gắng, khiêm tốn, kín đáo hy vọng Thượng Đế sẽ lãng quên anh, biết đâu được còn có thể sống sang một thế kỷ nữa.

Thật ra đó chỉ là câu chuyện cười mà thôi, thay vì khiến anh sống tới tận thế kỷ mới, chi bằng hãy cho anh sớm được đoàn tụ với em.

Bởi vì một kẻ không có bạn đời bên cạnh, chịu đựng, gặm nhấm, cắn nuốt mỗi một phút trên cõi đời này, ngoài nhung nhớ ra thì không có nửa phần vui vẻ......

Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng từng rất rạng rỡ náo nhiệt. Lúc tuổi trẻ không e sợ gì mà tung hoành thiên hạ, vô ưu vô lo, nhờ có tích cóp khi đó mà sau này có thể cơm áo no đủ, trải qua tuổi già sung túc.

Anh thật sự cảm thấy rất may mắn, may mắn những năm tháng ấy chúng ta đã trải qua cùng nhau.

Tài sản mà Kellan nắm giữ ngày xưa bao gồm cả tòa nhà lớn mà Nhạn Linh tiên sinh và cậu ấy sống gần nửa thế kỷ đã giao lại cho Thục Ngưng. Sau khi anh Tạ qua đời, cô ấy liền chuyển qua đó sống. Thục Ngưng biến nơi đó thành viện dưỡng lão tư nhân, anh từng ghé qua một lần, cũng rất ấm áp thoải mái, hơn nữa sẽ có nhiều bạn già nói chuyện phiếm đánh bài với cô, nhất định sẽ không quá tịch mịch nữa.

Anh từ chối đề nghị chuyển tới đó của Thục Ngưng, bởi vì anh còn muốn ở lại căn nhà của hai ta, trông giữ nó, chăm sóc cho nó, cả cây đinh hương trong vườn của em và đám cà chua mà anh gieo trồng nữa.

Anh muốn canh giữ đến thời khắc cuối cùng, tựa như người chiến sĩ kiên trinh nhất.

Sau đó, chờ khi anh hao hết sức lực thì sẽ từ chức, sẽ đi tìm em.

Mang theo hoa, mang theo nụ cười quý ngài và phong tình chết người của gã trai Italia mà đi tìm em.

Cùng nhau viết nên một câu chuyện mới.

Anh thật lòng chờ mong.

Nhạn Thanh, ti amo.

Ti amo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro