Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

suong 61.65

Sương đỏ [Phần 1]- 61

11 Cái kiss cho Tác giả

161.

Trong đầu óc mộng mị của Linh Lan bỗng nhiên xuất hiện một đốm sáng, đốm sáng tản mát ấy từ từ di chuyển, tụ lại với nhau thành hai chữ Anh Tú, lung linh và rực sáng, khiến bóng tối dần tan ra. Đôi mắt Linh Lan khẽ chớp, vành mi run run, những ngón tay nhúc nhích, động đậy. Ánh sáng ùa tới, âm thanh tràn vào tai, những giác quan đã ngủ yên trong Linh Lan bỗng rung rinh, rồi ngơ ngác thức dậy sau bao ngày ngủ yên

- Cô Nhạn, cháu phải đi đây! Giờ này chắc anh trai cô cũng đã thụ án xong rồi!!

Xuân hớt hải nói, xong tính quay người đi thì bỗng khựng lại khi phát hiện áo mình bị níu lấy. Linh Lan mở to mắt, gương mặt vốn trắng nhợt giờ càng thêm bợt bạt, bờ môi nức nẻ của nó run lên những âm thanh đứt quãng, lào khào

- Chị …nói… anh em làm sao?!

Thấy Linh Lan muốn níu chặt áo mình, nhưng từng ngón tay lại tuột ra do không đủ sức, Xuân cau mày thương xót, cô nắm chặt lấy tay nó, dịu dàng

- Cô Nhạn, đừng buồn nữa, anh cô tuy ra đi, nhưng thấy cô đau lòng thế này có lẽ…

- Anh em đâu!!!

Xuân chưa kịp nói hết câu, Linh lan đã giựt phắt tay lại, gào lên, để rồi thở hổn hển, khí huyết đảo lộn, người run lên bần bật khi đã sử dụng quá sức mình.

- Anh cô… vi phạm quân pháp nên đã bị chém đầu rồi…

Lời Xuân nói rất nhỏ, nhưng chẳng khác nào tiếng bom nổ trong đầu Linh Lan. Đôi mắt nó mở to, dại hẳn đi, trong đầu tưởng có hàng vạn con ong đang bay khiến nó như muốn nổ tung, Anh Tú đã chết rồi sao? Không đúng? Tại sao lại chết? Tại sao lại chết!

Em muốn chết, thì cứ chết. Còn anh sẽ rời khỏi Tây Sơn để không phải nhìn thấy em nữa.

Linh Lan ngây người

Chẳng lẽ Anh Tú vì quá giận nó, dẫn đến hành động ngốc nghếch, đang đêm trốn ra khỏi Tây Sơn để rồi bị phát hiện ra….

…. Rồi bị chém đầu!

- Anh hai!!

Linh Lan gào to một tiếng, nó bật dậy, để rồi sau đó ngã nhào xuống đất khi toàn thân thoát hư, không hề có chút sức lực nào. Thấy Linh Lan ngã sóng xoài ra đất, Xuân lo lắng, vội vàng đỡ lấy nó, khuyên can

- Cô Nhạn, đừng kích động thế, người chết cũng đã chết rồi!

- Không! Anh trai em không chết! Chưa chết, không thể chết!

Linh Lan thét lớn, nhưng tiếng thét của nó lọt vào tai Xuân chỉ là những tiếng lào khào, uất nghẹn. Nâng Linh Lan đứng dậy, Xuân lắc đầu, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ xót xa

- Cô Nhạn, đừng quá đau lòng! Để cháu dìu cô vào giường, ngày mai cháu sẽ đưa cô đi mang xác anh trai cô về!

- Không! Chị bỏ ra em!!

Linh Lan điên cuồng vùng vẫy, những móng tay nhọn của nó bấm sâu vào cánh  tay Xuân khiến cô nhíu mày. Bất chấp đôi chân run rẩy, yếu nhược, Linh Lan nhoài người về phía trước, tay vịn chặt vào mép bàn, lê từng bước ra ngoài. Mới đi được mấy bước, Linh Lan đã thở hổn hển, đôi bàn tay gầy guộc hằn lên gân xanh, mồ hôi trên trán nó tuôn ra, hoa chung màn lệ không ngừng tuôn trào. Linh Lan bước, vừa gọi tên Anh Tú, tiếng nó uất nghẹn, đau đớn, không thể phát âm rõ được, chỉ là tiếng “ ư ư” không ngừng.

Trái tim Linh Lan như bị một sợi dây vô hình thít chặt, cảnh vật quay cuồng trên đầu nó. Những gì không muốn nhớ cứ dồn về, hỗn loạn khiến nó như phát điên. Kể từ khi Huệ biến mất. Đầu óc nó trống rỗng, những cảm xúc trong lòng nó cũng tê liệt, tựa hồ mọi thứ đã đông cứng khi Văn Bình mở mắt ra. Lần đầu tiên biết tương tư một ai đó, dệt biết bao mộng đẹp về nó, để rồi sau đó mộng đẹp tan vỡ, mầm tương tư chưa kịp nhú đã vội tàn. Huệ đã ra đi, tan biến vĩnh viễn, để lại khoảng trống trong lòng nó, để lại đau đớn, chua xót khi chứng kiến giây phút cuối cùng ấy, vĩnh viễn không thể xòa nhòa.

Giây phút Huệ ngã xuống, Linh Lan đã hiểu ra, trái tim Huệ không bao giờ có nó, trái tim anh chỉ có mỗi Văn Bình mà thôi. Lời cầu xin, năn nỉ của nó không thể lay chuyển được anh. Anh ra đi vì Văn Bình, tất cả đều hướng về Văn Bình, không có chỗ giành cho nó. Nó đã đau khổ, tuyệt vọng và cảm thấy bị tổn thương, những cảm xúc đó hòa vào nhau, cào nát trái tim nó, khiến nó không thể cảm nhận được gì nữa. Thế gian này thật rộng lớn, thật mênh mông, đâu mới là nơi giành cho nó. Mệt mỏi quá! Đau khổ quá! Nó còn mong mỏi điều gì nữa, còn thiết tha điều gì nữa đây.

Vì quá đau đớn, trái tim Linh Lan khép lại, mọi rung cảm trong nó đều bị tê liệ và dập vùi trong mưa bão. Anh Tú đến mang nó về, nó chẳng biết gì. Năm ngày qua anh hai nó luôn túc trực bên cạnh, an ủi nó, động viên nó, nhưng tuyệt không hỏi đến chuyện gì đang xảy ra, nó cũng chẳng biết gì, cho đến khi anh nó quát lên, đập vỡ chén thuốc rồi đóng sầm cửa lại, nó mới ngờ ngợ hình như anh mình vừa mới ở đây. Dù thế cũng không thể kéo nó ra khỏi nỗi đau đang vây kín trái tim. Cho đến khi Xuân đến, thông báo tin tử, mới khiến đầu nó nổ oanh.

Anh hai! Anh hai!

Linh Lan vừa khóc, vừa gọi tên Anh Tú. Hất tay Xuân ra khi cô tỏ ý muốn dìu nó quay trở về giường, Linh Lan cắn chặt môi lần ra cửa. Tại sao toàn thân nó lại không có chút sức lực? Tại sao đôi chân nó lại cứng đầu, không chịu nghe lời? Tại sao sức khỏe nó lại suy nhược trầm trọng đến thế? Nó đang muốn nhanh! Đi thật nhanh, chạy thật nhanh đến bên Anh Tú, nhưng tại sao nó lại lê bước một cách khó khăn? tại sao nó vẫn còn đang ở trong phòng thế này?

Nó đã mất Huệ, nó không thể mất thêm Anh Tú, không thể mất thêm người quan trọng nào nữa. Nó đã gục ngã một lần, không muốn gục ngã lần thứ hai. Những ngày qua nó chôn vui bản thân mình trong nỗi đau, chẳng cần biết Anh Tú đã đau như thế nào, đã quan tâm lo lắng cho nó đến mất ăn mất ngủ ra sao. Nhìn thấy nó tự hành hạ bản thân, hẳn anh trai nó rất thất vọng, đau lòng khi chứng kiến nó buông xuôi mọi thứ như thế này.

Anh muốn rời khỏi Tây sơn sao?

Anh nỡ để em ở lại đây sao?

Linh lan gào lên, nước mắt chảy tràn trên gương mặt tái nhợt. nó rướn người về phía trước, bàn tay xanh xao vươn ra như muốn nắm lấy một cái gì đó, để rồi xảy chân ngã nhào ra đất, tấm vải bó bột lơi ra, để lộ cánh tay bị gãy thõng thượt trên sàn nhà. Linh Lan nén nỗi đau cắt da thịt, nó mím chặt môi, dùng sức nâng người dậy, những mạch máu trong người căng ra, nhưng nó không màng đến vì Anh Tú còn đang đợi nó phía trước. Suốt mười năm qua, Anh Tú luôn ở cạnh nó, khi trở về quá khứ, tất cả mọi thứ đều xa lạ, chỉ có anh nó là mối liên hệ duy nhất với gia đình, với hiện tại, là người thân duy nhất ở bên cạnh khiến nó bình yên. Nó không thể nghĩ rằng một ngày nào đó, Anh Tú sẽ rời xa nó, không còn trên cõi đời nữa, để nó bơ vơ, đơn độc và lạc lõng ở quá khứ không người thân, không niềm vui, không hạnh phúc như thế này.

Đừng bỏ em mà!

Đừng bỏ em ở lại đây!

 Cánh cửa bật mở

Một bóng người lao vào, ôm lấy Linh Lan đang bò trên sàn nhà. Hơi ấm quen thuộc, vòng tay quen thuộc, và nhất là gương mặt quen thuộc đó khiến Linh Lan ngẩn người

- Anh… anh…

- Anh không chết! Anh vẫn chưa chết! Không sao! Anh ở đây!!!

Ôm chặt lấy Linh Lan, Anh Tú nói, mắt lấp lánh như có mưa rơi. Vốn dĩ đây chỉ là kế sách của anh để đánh thức Linh Lan đang ngủ vùi trong nỗi đau tỉnh dậy, nhưng khi chứng kiến em gái đau đớn khi nghe tin mình đã chết, Anh Tú không thể chờ được nữa mà tông cửa xông vào.

Nhìn Linh Lan nằm trên mặt đất, gương mặt đau đớn ràn rụa nước mắt, Anh Tú đau lòng lắm. Ôm Linh Lan trong vòng tay, anh cảm nhận toàn thân em gái anh đang run lên bần bật vìa chưa thể tin tưởng những gì vừa xảy ra. Linh Lan khóc, anh rất vui. Linh Lan đau lòng, anh cũng vui, Liinh Lan oán trách anh, anh cũng vui, vui vì bởi vì em gái anh đã không còn là linh hồn tượng đá nữa, mà đã biết khóc, biết đau lòng, biết trách móc. Em gái anh trở lại với nhân gian rồi!

Chứng kiến cảnh hai anh em ôm lấy nhau trong nước mắt, mắt Xuân cũng đỏ hoe, cô liền lui ra ngoài, sau đó dặn dò một người lính mang thuốc vào cho Linh Lan. Bên trong phòng, Linh Lan đang nằm trên giường, mắt đăm đăm nhìn Anh Tú dịu dàng vuốt mái tóc dài, rối bời, xơ xác của nó. Khi nhìn thấy Anh Tú lao vào, Linh Lan sững sờ, ngỡ ngàng rồi òa khóc. Tâm trạng dồn nén bao ngày qua, đau lòng bao ngày qua, bi thương bao ngày qua, tất cả đều bùng phát, vỡ òa trên bờ vai Anh Tú. Linh Lan khóc, khóc như mưa gió, khóc cho trôi tất cả những đau khổ nghẹn ngào đã vây kín trong trái tim mình.

- Bé Lan, chúng ta rời khỏi Tây Sơn thôi!

Anh Tú vừa vuốt tóc Linh Lan, vừa nói dịu dàng. Tuy không biết Linh Lan đã gặp chuyện gì mà bi thương đến thế, nhưng anh cảm thấy ở trong Tây Sơn, con bé chỉ toàn gặp đau khổ. Trước kia vì Linh Lan không chịu đi, anh không thể cản, nên chỉ còn cách chọn ở lại với con bé, bây giờ ý định đó trong lòng anh lại một lần nữa bùng lên mãnh liệt. Anh phải đưa Linh Lan đi, đưa con bé rời xa nơi này, tìm một nơi yên ổn nào đó để sống. Tuy thiếu thốn, nhưng anh tin rằng Linh lan sẽ không còn đau khổ nữa, mà bắt đầu làm lại cuộc đời mình với nhiều niềm vui.

- Chờ khi nào em khỏi bệnh, khỏe hẳn, anh sẽ xin tướng quân đưa em rời khỏi Tây Sơn, được không?

Thấy Linh Lan lẳng lặng nhìn mình, không trả lời, Anh Tú lo lắng sờ lên trán nó, mong rằng nó sẽ không rơi vào tình trạng đóng băng nữa. Trước sự lo âu của anh, Linh Lan khó khăn hé môi cười, trấn an anh mình. Nghe Anh Tú nhắc đến Văn Bình, trái tim đang đập nhè nhẹ của Linh Lan lại thốn lên, quặn đau. Huệ biến mất, không phải là lỗi của Văn Bình, nhưng nó không  thể nào nhìn mặt anh được nữa. Thật sự không thể nào nhìn được nữa. Ngay giây phút Huệ biến mất, anh vẫn chỉ nhớ đến Văn Bình, tất cả chỉ là Văn Bình, không hề có nó, khiến nó khổ sở và bị tổn thương. Huệ biến mất, không phải do Văn Bình, nhưng không hiểu sao nó lại không thể tha thứ cho anh được. Dẫu biết rằng đây là cảm giác ích kỷ, cố chấp phiến diện của nó, nhưng Linh lan thật sự không thể nào tha thứ được, không thể nào được!

Huệ và Bình là hai anh em sinh đôi, gương mặt giống hệt nhau. Huệ ra đi, Văn Bình ở lại, nó quá đau, quá tuyệt vọng, nên không có can đảm để nhìn lại gương mặt ấy, không có can đảm để gặp người ấy. Nó sợ, khi gặp Văn Bình, trước gương mặt quen thuộc ấy, nó sẽ không kiềm lòng được, nó sẽ lại đau, sẽ lại nhớ đến ngày mưa gió ấy, những gì muốn quên sẽ lại bùng lên, âm ỉ, tàn phá cơ thể nó mãi chẳng bao giờ thôi.

Rời khỏi Tây Sơn, có lẽ là ý kiến tốt!

Rời xa nơi này, để không đau khổ nữa, không tổn thương nữa.

Nó không thể sống mãi như thế này được. Nó không chỉ có một mình mà còn có Anh Tú. Nhìn anh mình rơi nước mắt, nhìn anh mình dịu dàng ủi an, từng cái vỗ về nhẹ nhàng. Có lẽ, nỗi đau ấy sẽ không xóa nhòa, nhưng không thể chôn vùi bản thân nữa, không thể để Anh Tú thêm lo lắng nữa.

Đau khổ cũng đã đau khổ rồi. Khóc thì cũng đã khóc rồi. Người đi cũng đã đi rồi, Có lẽ, sẽ cố chốn giấu niềm đau, quên đi nó và đón chờ một ngày mai đến thôi.

Sương đỏ [Phần 1]- 62

15 Cái kiss cho Tác giả

162

Ánh mặt trời len qua hàng cây, lẩn khuất một chút rồi mới buông xuống khu vườn được nhuộm vàng bởi ánh dương. Văn Bình đứng chắp tay sau lưng, nhìn về rặng núi xa xa trước mặt, chẳng biết đang nghĩ gì mà gương mặt phong sương bất động, chỉ có tà áo lật phật theo gió phấp phới, trông chẳng khác nào pho tượng mới tác trước sân.

Có lẽ giờ này họ đã rời đi!

Văn Bình nghĩ thầm, bàn tay đặt hờ hững sau lưng anh xiết chặt lại. Tối hôm qua Anh Tú đã đến, nói với anh hy vọng có thể mang Linh Lan rời khỏi Tây Sơn. Khi nghe ý nguyện ấy, Văn Bình đã thừ người ra, tâm trạng vô cùng phức tạp, anh không biết mình buồn hay vui khi biết Linh Lan muốn rời khỏi Tây Sơn. Từ sau ngày Huệ ra đi, dù không nói ra, nhưng anh biết Linh Lan không thể gặp mặt anh nữa, và anh cũng không thể đối diện với Linh Lan được nữa.

Trong suốt một tháng qua, Linh Lan đã ngã bệnh, nằm trên giường hết nửa tháng, anh biết, nhưng không thể đường hoàng đến thăm, mà chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn qua cửa sổ. Thấy Linh Lan nằm thiêm thiếp trên giường, anh vô cùng lo lắng. Thấy Linh Lan đã bắt đầu hồi phục sức khỏe, anh thở phào nhẹ nhõm. Thấy Linh Lan gầy đi, anh vô cùng đau xót và thấy nụ cười của Linh Lan khi cho gà con ăn, anh thầm mừng khi Linh Lan đã thôi tự hành hạ bản thân mình.

Đứng quan sát Linh Lan bên ngoài cửa sổ một lúc, đã thấy đủ, Văn Bình lặng lẽ rời đi. Anh không thể, hay nói chính xác là không muốn Linh lan nhìn thấy mình. Anh sợ đôi mắt đen láy kia xuất hiện vẻ ai oán, bi thương khi nhìn thấy anh. Giữa anh và Linh lan đã có khoảng cách, khoảng cách ấy không thể nào lấp đầy cũng như xóa bỏ được, giống như một con sông nước chảy xiết mà không có cây cầu. Con sông ấy đã chia cắt hai người, và anh chỉ có thể đứng nhìn Linh Lan, quan sát mọi hành động của nó ở bờ bên kia.

Linh lan rời khỏi Tây Sơn! Rời khỏi con sông chảy xiết ấy.

Còn anh thì ở lại, từ bờ bên này nhìn qua bờ bên kia, tìm kiếm một bóng hình dĩ vãng mà thôi.

Văn Bình nhắm mắt, nghe như có tiếng thở dài trong tiềm thức. Không gặp cũng tốt, sẽ không phải nhớ tới những chuyện đau lòng! Ra đi cũng tốt, ít ra sẽ có thể tìm thấy chân trời riêng. Rời xa nơi thương tâm này, sóng gió sẽ qua đi, những nỗi đau sẽ lắng xuống, không còn nhức nhối và gây tổn thương cho mình.

Chính vì thế, trước mong muốn của Anh Tú, Văn Bình đã nhanh chóng chấp nhận. Bầu trời sáng hôm nay vẫn trong xanh vời vợi, gió vẫn rì rào, cuộc sống anh vẫn còn tiếp diễn. Trước mắt còn bao nhiêu khó khăn, còn bao trách nhiệm và lòng tin của mọi người. Huệ ra đi, Linh Lan cũng ra đi. Họ đều đi hết, chỉ còn anh ở lại chốn này, hoài niệm về những gì đã mất, lưu luyến những gì đã qua và một mình ngắm tịch dương mỗi khi hoàng hôn về.

Đi rồi!

Đều đi hết cả rồi!

Chỉ còn lại anh thôi!

Văn Bình nhắm mắt, lâu thật lâu rồi mở ra. Xoay lưng lại chiếc bàn làm việc, Văn Bình ngồi xuống, tay bắt đầu lật những báo cáo Phan Văn Lân vừa gởi về. Tình hình ở Xiêm lại có biến động. Văn Bình nhíu mày lại, anh cất tiếng, mắt vẫn lướt nhìn những dòng chữ vội vã trong tờ giấy đã ngả vàng

- Người đâu, mau cho gọi Phan Văn Lân!

 oOo

Dù đang buổi ban trưa, vầng thái dương đương độ gay gắt, nhưng quán cơm Sửu cạnh con sông đầu làng rất mát mẻ. Buổi trưa, gió từ mặt sông thổi lên, lùa vào quán, mát rượi, xua tan cái nóng oi nồng khiến bao người khoan khoái. Có vị trí thuận lợi như thế, chẳng trách quán cơm lúc nào cũng đông khách. Trong quán không còn chỗ, hai anh em Linh lan phải dời bàn ngồi bên ngoài, nhưng được cái là ngồi dưới tán đa rợp mát, không khí trong lành còn tốt hơn bên trong quán nhiều.

Trong khi chờ thức ăn được mang lên, Linh Lan vươn hai vai, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên. Sau khi khóc òa trên vai Anh Tú, giải thoát những nỗi đau ứ đọng trong lòng, Linh lan đổ bệnh. Trong giấc mơ, nó đã gặp rất nhiều ác mộng, ký ức ngày đau buồn đó cứ không ngừng tái diễn trong giấc mơ của nó, khiến nó giật mình hốt hoảng. Bao giờ cũng thế, mỗi khi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, Linh Lan luôn thấy Anh Tú nhìn mình với ánh mắt lo lắng, điều đó làm nó vô cùng cảm động. Từ đó, nó biết mỗi lần ngủ, Anh Tú đều túc trực bên cạnh nó, theo dõi bệnh tình của nó và chăm sóc ngày đêm, những lúc ấy, Linh Lan nghẹn lại, nước mắt lại trào ra, ướt đẫm chiếc gối đang nằm.

Suốt một tháng qua, dù nỗi đau vẫn chưa lành hẳn, nhưng Linh Lan đã thôi nghĩ về nó, cũng đã dần nguôi ngoai, không còn nhức nhối như ban đầu. Bệnh ngặt nghèo suốt một tháng, nằm mê man trên giường, không thể tự do đi lại, Linh Lan thật sự rất nhớ màu xanh của bầu trời. Hôm nay cùng Anh Tú rời khỏi Tây Sơn, người quen đều đến tiễn, duy chỉ có Văn Bình là không đến. Thế cũng tốt! Không đến cũng tốt, nó sẽ không phải nhìn thấy anh, sẽ không nhớ đến gương mặt thân thuộc ấy. Nỗi đau đã lặng, không có nghĩa sẽ được bình yên. Nỗi đau đã chôn giấu, không có nghĩa sẽ lãng quên, thế nên Văn Bình không đến, vô hình chung lại khiến Linh Lan dễ chịu hơn. Được tự do, rời khỏi Tây Sơn, bỏ lại Văn Bình, bỏ lại cả Huệ, bỏ quá khứ đau buồn ở lại, có lẽ nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, thật nhiều niềm vui và tiếng cười.

Không nên để những người nó yêu thương lo lắng như thế này nữa

Mạnh mẽ lên thôi!

Linh Lan tự nhủ bản thân mình, nó nắm chặt tay lại, thể hiện quyết tâm bằng cách… ăn thật nhiều cơm vừa mới được dọn lên. Thấy Linh Lan đã trở lại bình thường sau một tháng đau bệnh, Anh Tú mừng lắm, anh dồn thức ăn vào chén Linh Lan thật nhiều để bồi bổ em gái, sau đó vừa ăn cơm, vừa nghĩ đến tương lai của hai anh em sau khi rời khỏi Tây Sơn.

Tối hôm qua, Anh Tú đã suy nghĩ rất kỹ càng về việc rời Tây Sơn thì sẽ đi đâu. Có thể nói, cuộc sống người dân không bị xáo trộn gì nhiều, nhưng Anh Tú biết đó chỉ là bề ngoài, bên trong, họ luôn chuẩn bị sẵn tâm lý di cư bất cứ lúc nào có thể. Hòa bình chỉ là lớp vỏ để che đậy chiến tranh, khi mà chiến trận giống như lò than, tưởng như đã êm ả, nhưng chỉ cần một que cời than là đủ thổi bùng đám tro tàn đang chực chờ bốc cháy. Hiện giờ anh không thể ra Bắc hội tụ với đám Nguyên Thục, bởi dù sao em gái anh cũng đã từng ở trong Tây Sơn, sau này Quang Trung ra Bắc, dẹp Trịnh, đuổi Lê, Linh Lan sẽ rất khó xử với hai chị em Nguyên Thục, khi mà một người yêu chúa Trịnh, một người yêu vua Lê. Nhất là sau này quân Thanh tràn vào, phải chạy loạn còn mệt hơn.

Phương án ra Bắc bị dẹp sang một bên, Anh Tú bắt đầu nghĩ đến xuôi Nam, nhưng càng nghĩ, càng không thấy ổn bởi vùng đất phương Nam rất rối ren, các thế lực còn đang thanh toán lẫn nhau, đặc biệt đó là địa bàn của quân Nguyễn. Sau chuyện Ngọc Uyển, anh đã biết rơi vào tay quân Nguyễn chỉ có nước chết. Nghĩ đến đây, Anh Tú cảm thấy bế tắc, xuôi Nam không được, ra Bắc không xong, chẳng lẽ ngoài Tây Sơn, chẳng nơi nào có thể là chốn dung thân cho hai anh em nó hay sao.

Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc, Anh Tú cũng đã tìm được một nơi chốn thích hợp cho cả hai anh em dừng chân, đó là Diên Khánh, một nơi còn khá heo hút và bình yên nhất cho đến hiện giờ. Nếu Gia Định là nơi giằng co giữa Tây Sơn và Nguyễn quân, phương Nam rối nùi, Bắc hà bị quân Thanh giày xéo, thì xem ra Diên Khánh đứng ngoài cuộc chiến tranh, là nơi chốn an toàn nhất. Đến Diên Khánh, với số tiền đã tích cóp được của hai anh em, cả hai sẽ vào làng, dựng một ngôi nhà tranh để sống, rồi sau đó mở quán cơm, Anh Tú tự cho rằng đó là cái nghề thích hợp nhất bây giờ. Làm người ai mà chẳng cần ăn để sống, nhất là tay nghề nầu ăn cộng thêm những món ăn độc nhất vô nhị mình của mình, Anh Tú tin rằng cuộc sống của cả hai anh em sẽ khá hơn, ít ra không còn đau khổ nữa mà chỉ toàn niềm vui.

Nghĩ đến đây, Anh Tú yên lặng. Để Linh Lan an toàn, anh không thể ra Bắc hà, đó là điều chắc chắn, nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn luôn lấn cấn một lời hứa, rằng anh sẽ sớm trở lại nếu như đã tìm được Linh Lan.

Mong rằng cô gái ấy sẽ quên đi lời hứa đó.

Mong rằng cô gái ấy sẽ không chờ anh quay về.

 Dù đã mong như thế, nhưng sao anh cảm thấy không được vui.

- Anh, anh! Anh có nghe em nói gì không?

Đang thẫn thờ suy tưởng, Anh Tú giật mình khi Linh Lan gọi lớn, anh định thần lại thì thấy Linh Lan nhìn mình lom lom khiến anh chỉ biết và cơm vào miệng để che lấp sự bối rối. Về phần Linh Lan, đang ngồi ăn cơm, tự nhiên thấy Anh Tú trở nên đăm chiêu, mày kiếm chau lại như đang suy nghĩ gì đó, gọi hai ba lần vẫn không thấy trả lời, nay lại thấy dáng bộ trốn tránh thế, chắc là đang suy nghĩ tới cô nàng nào cũng nên.

- Anh đang nghĩ tới cô nào phải không?

Đang cặm cụi nhai cơm, Anh Tú giật mình khi bị Linh Lan nói trúng tim đen. Lảng tránh ánh mắt dò hỏi của em gái, Anh Tú gượng cười

- Làm gì có chuyện đó, chỉ là anh đang nghĩ đến nơi chúng ta sẽ đến thôi.

- Nơi chúng ta đến? Là đâu vậy?

- Diên Khánh! Nơi đó tuy heo hút nhưng rất an toàn, tránh được chiến tranh, rồi anh em ta sẽ chăm chỉ làm việc, gây dựng cơ đồ cho riêng mình!

Nghe Anh Tú nói với giọng bông đùa, Linh Lan phì cười

- Em không muốn gây dựng cơ đồ to lớn đâu, em chỉ muốn về nhà thôi!

Nói đến nhà, đôi mắt Linh Lan trở nên long lanh. Phải! Hơn bao giờ hết nó rất muốn trở về nhà. Trở về nhà, trở về trong vòng tay gia đình, nơi mà nó đã gắn bó suốt mười bảy năm, chắc chắn sẽ là liều thuốc tốt nhất cho nó quên đi những buồn. Thấy em gái mình muốn được trở về nhà, nét mặt buồn thiu. Anh Tú thoáng đau xót. Bản thân anh cũng rất muốn đưa Linh Lan trở về, xem tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng, tỉnh dậy sẽ quên ngay, nhưng làm sao để có thể trở về đây?

Trong lúc Anh Tú và Linh Lan đang ngồi hoài niệm về chốn quê nhà, thì gần đó, có hai người đàn ông trung niên cũng đang dùng cơm với nhau. Hai người này đều là thương nhân, là bạn buôn bán, thường xuyên vào Nam ra Bắc, mỗi khi gặp nhau lại kéo đến quán cơm Sửu để trò chuyện, đồng thời kể lại những chuyện thú vị trên đường thiên lý. Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi uống cạn chén trà đặc vừa được chủ quán mang lên, người đàn ông mặc áo xám đánh mắt về phía đồng bạn, cất lời

- Này, mấy hôm nay ông ra ngoài buôn bán có gặp được chuyện gì thú vị không?

Dường như chờ đợi câu hỏi này đã lâu, Người đàn ông áo nâu còn lại mắt hấp háy, trả lời giọng bí hiểm

- Ông không nói tôi cũng muốn kể đây. Mấy hôm trước tôi vừa vận chuyển thực phẩm xuống Hà Tiên để giao cho một người khách Minh hương, đang đi đến Kiên Giang thì bỗng nhiên cả người ngựa bị một làn sương đỏ kỳ lạ bao vây, lẩn quẩn mãi mà không thoát ra được!

- Cái gì? Sương đỏ ư?

Lần đầu tiên nghe chuyện có sương màu đỏ, người áo xám không nhịn được, liền kêu lên. Tiếng kêu của ông ta dù không to, nhưng cũng đủ hai kẻ đang chán đời vì nhớ nhà như Linh Lan và Anh Tú như bị sét đánh. Linh Lan đưa mắt nhìn Anh Tú, vừa hay anh cũng đang nhìn em gái mình. Bốn mắt to nhỏ nhìn nhau, tim đập thình thịch, rồi sau đó bất giác xích bàn lại gần hai người trung niên, tai tập trung nghe ngóng tin tức quan trọng này.

- Đúng! Đích thực là sương đỏ, sương đỏ đấy. Nhưng điều kỳ quái ở đây không chỉ có thế, lúc tôi bị lạc trong làn sương ấy, tôi nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quái lạ. Phía trước mặt tôi, người ta ăn bận rất kỳ quái, họ cưỡi trên một con quái vật, con quái vật ấy chạy nhanh như bay, nó còn phát ra tiếng rống rất điếc tai.

Nghe câu chuyện kỳ lạ của người áo nâu, người áo xám há hốc miệng như không thể tin vào những gì vừa mới nghe. Trên đời này có quái vật, còn chạy nhanh như bay, phát ra tiếng rống lại có thể cưỡi lên nó được sao?

Trong khi người áo xám tự vấn, đầu óc mù mịt, thì Anh Tú và Linh Lan lại nhìn nhau, đầu oanh lên một tiếng chấn động. Không thể tin được, qua những gì người đàn ông áo nâu ấy kể, cảnh tượng mà ông ta thấy là hiện đại, con quái vật mà ông ta nói chắc chắn là xe máy! Chính là làn sương đỏ ấy đã vô tình cuốn tụi nó về quá khứ, nay người đàn ông này có thể nhìn thấy cảnh tương lai, có nghĩa là làn sương ấy có thể đưa tụi nó trở về nhà, có thể trở về nhà!!!!

Trong phút chốc, Anh Tú và Linh Lan tưởng như mừng đến phát điên khi nghĩ đến cảnh sẽ được trở về nhà, nét mắt cả hai vừa phấn khích, mừng rỡ, lại vừa thấp thỏm lo âu. Phấn khích do cuối cùng có thể tìm thấy tung tích của làn sương kỳ lạ ấy, thấp thỏm lo âu là không biết nó còn ở đó không?

Linh Lan hồi hộp, không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, nỗi niềm khao khát trở về nhà bây giờ đã thành mục tiêu lớn nhất đời nó. Vội vã tiến về phía hai người đàn ông, trước ánh mắt ngạc nhiên của họ, Linh Lan mỉm cười

- Chú này, câu chuyện của chú hấp dẫn quá, chú có thể kể chi tiết cho cháu được không?

Thấy câu chuyện của mình hấp dẫn hai người trẻ tuổi, người áo nâu cảm thấy cao hứng, liền gật đầu, rồi sau đó kể lại từ đầu cho Linh Lan và Anh Tú. Được người đàn ông kể chi tiết, Linh Lan càng chắc mẩm đó chính là làn sương kỳ lạ đã cuốn cả hai về quá khứ. Như vậy, đi qua làn sương đó chắc chắn có thể trở về hiện tại! Tốt quá, thật là tốt quá!!!

- Chú có biết làn sương đỏ xuất hiện vào khi nào không? Buổi chiều hay tối? Ở Hà Tiên nhưng chính xác là ở khúc nào?

- Tôi nhớ khi ấy là chiều tà, lúc đoàn người đến Kiên Giang thì bị làn sương vây lấy. Chỗ đó là một ngã tư, khá vắng vẻ, hình như ven đường còn có một cây si rậm rạp, dưới gốc là một ngôi miếu đã bị đổ nát.

- Vậy chú có thể vẽ tấm bản đồ chỉ đường cho tụi cháu được không? Tụi cháu có việc cần đi tới đó, rất gấp! Chú làm ơn giúp tụi cháu nhé!!

Ban đầu người áo nâu còn ngần ngừ, sau thấy Linh Lan năn nỉ khẩn thiết, lại nghĩ người ta chắc có chuyện quan trọng nên mới mò xuống nơi hẻo lánh đó, sau phút do dự, người áo nâu cũng gật đầu, khiến Anh Tú và Linh Lan mừng như bắt được vàng.

Cầm tấm bản đồ người áo nâu vẽ trên tay, nét mực còn chưa  ráo, Linh Lan cẩn thận ôm vào lòng, ánh mắt đen láy long lanh như có nắng rơi. Linh Lan đã quyết định rồi, dù không biết làn sương ấy có còn xuất hiện nữa không, nhưng nó muốn đến đó, rất rất muốn đến đó bằng mọi giá. Nếu như gặp được làn sương ấy, nếu như có thể trở về nhà, đó không còn niềm hạnh phúc nào bằng. Trở về nhà rồi, mọi đau buồn, tổn thương vì bị bỏ rơi đều sẽ không còn nữa. Tất cả nó sẽ xem như là giấc mộng, một giấc mộng buồn đau mà khi tỉnh lại, sẽ sớm quên mà thôi

- Anh! Chúng ta đến Hà Tiên thôi!

Sương đỏ [Phần 1]- 63

7 Cái kiss cho Tác giả

163.

Nhờ người đàn ông trung niên áo nâu giới thiệu, Linh Lan và Anh Tú mới có thể gia nhập đoàn người buôn vải vóc đến Hà Tiên, chứ không thì cả hai cũng không thể mạo hiểm mò xuống đó, trong khi chẳng biết đường đi nước bước thế nào.

Ngồi trên xe ngựa hết năm ngày, dù ê ẩm cả mình mẩy, thế nhưng Anh Tú và Linh Lan Lan lại tràn ngập hy vọng khi mường tượng đến làn sương đỏ kỳ lạ kia. Đường đến Hà Tiên vô cùng gian nan, mỗi bước đi là mỗi bước thận trọng. Do tình hình chiến tranh mới lắng xuống, nhưng nạn trộm cướp lại khá hoành hành, thế nên đoàn người buôn vải bao giờ xuôi nam cũng mang theo rất nhiều trai tráng có võ nghệ để bảo vệ hàng hóa. Ban đầu, khi Linh Lan và Anh Tú ngỏ lời muốn đi chung, chủ hàng đã từ chối ngay do không thể lo lắng cho người khác, đến khi thấy Linh Lan một thân võ học đánh ngã mấy trai tráng, chủ hàng mới chấp nhận bởi thêm người biết võ, an toàn lại tăng thêm một bậc nên đã không lấy tiền, chỉ cần khi gặp chuyện nó có thể chung tay góp sức với họ là đã cám ơn lắm rồi.

- Ông chủ, còn mấy ngày nữa là chúng ta có thể đến Hà Tiên?

Nhìn ngắm ruộng lúa chỉ còn trơ gốc rạ hai bên đường, Linh Lan thắc mắc. Thấy cô gái trẻ suốt mấy ngày qua luôn miệng hỏi một câu tương tự, người chủ hàng vân vê cái cằm lún phún râu, đoạn đáp lời

- Chỉ còn một ngày đường nữa. Ta xem cô nôn nóng thế, chắc là ở Hà Tiên có người quan trọng lắm hả?

Nghe chủ hàng nhắc đến “ người quan trọng” trái tim Linh Lan chùn xuống, nó lướt mắt nhìn hàng cây xào xạc trong gió, nói bâng khuâng

- Không có ai quan trọng cả, nhưng cháu nghe nói ở Hà Tiên xuất hiện sương đỏ, cháu muốn đến tận nơi xem  thế nào?

- Chỉ vì làn sương đỏ mà mạo hiểm xuống Hà Tiên ư?

Người chủ hàng nói, giọng đầy ngạc nhiên, Linh Lan cũng không giải thích gì mà mạnh mẽ gật đầu, mắt ánh lên niềm khát khao

- Vâng! Làn sương đỏ ấy rất quan trọng với cháu, tuyệt đối quan trọng, cho nên cháu nhất định phải xuống Hà Tiên!

Trước ánh mắt quyết tâm và sự khẳng định của Linh Lan, người chủ hàng cũng không nói gì thêm nữa, mà chỉ gật đầu. Xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh, những tiếng kêu lọc cọc đều đặn cùng làn gió mát rượi khiến đôi mắt Linh Lan se lại, dần thiếp đi, mơ thấy làn sương đỏ đưa hai anh em trở về hiện tại trong niềm vui khôn xiết của gia đình.

Do mấy ngày qua chủ yếu ngồi trên xe ngựa, không quen với việc đi đường dài, Linh Lan vô cùng mỏi mệt. Nó định bụng chỉ thiếp đi một lúc thôi, nào ngờ lại đánh luôn một giấc dài, khi mở mắt ra thì trời đã sẩm tối. Do xung quanh là rừng không mông quạnh, không một quán trọ hay ngôi nhà tranh nào để tá túc qua đêm, đoàn người ngựa dừng chân dưới một tán cây rộng lớn, quây quần bên ánh lửa bập bùng. Ai nấy đều lục tục giở lương thực mang theo ăn, xong tìm chỗ bằng phẳng nghỉ ngơi một đêm để sáng mai tiếp tục lên đường.

Dù ngủ trên xe ngựa vô cùng vất vả, nhưng có thể nói đây là giấc ngủ thoải mái nhất của Linh Lan. Có lẽ khi nghĩ về làn sương đỏ, trong đầu thắp lên niềm tin và hy vọng, nhưng cơn ác mộng giày vò Linh Lan suốt một tháng qua đã không còn. Lần đầu tiên Linh Lan ngủ rất ngon, không mộng mị, không giật mình, không hốt hoảng mà say sưa không biết trời trăng mây nước gì.

Linh Lan mỉm cười, nó vươn vai, gập người, xoay xoay vài động tác thể dục cho thư giãn gần cốt, rồi xuống xe tiến về phía Anh Tú đang ngồi trên một tảng đá. Chẳng biết anh đang nghĩ ngợi gì mà nó đến gần thật gần vẫn không hề hay biết, chỉ đến khi nó “ hù!” một phát, Anh Tú mới giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt lẩn khuất những nỗi niềm chưa kịp tan đi.

- Anh đang nghĩ gì thế?

Ngồi xuống cạnh Anh Tú, Linh Lan hỏi, tay cho thêm củi khiến ngọn lửa sắp tàn liền cháy bùng lên. Câu hỏi của nó rơi vào khoảng không, Anh Tú không trả lời mà lại nhìn lên bầu trời đầy sao sáng nhấp nháy. Ở hiện tại, giờ này chẳng thể bói ra ngôi sao nào, nhưng thật ra chúng vẫn ở trên cao, chỉ là ánh đèn điện và khói bụi đã che khuất sự tồn tại ấy. Bây giờ ngồi giữa đồng không mông quạnh, nghe gió thổi, nghe lá cây rì rào và ngắm những vì sao lấp lánh, cõi lòng Anh Tú mênh mông. Dường như tâm trạng anh không để ở đây, mà đang trôi về chốn nào xa xôi lắm, có thể là ở Bắc hà cũng nên.

- Hình như… anh không muốn quay trở về nhà phải không?

Im lặng nhìn Anh Tú, Linh Lan đột ngột hỏi. Câu hỏi ấy khiến Anh Tú nhíu mày

- Sao em lại nghĩ thế?

- Bởi vì trên đường đến Hà Tiên, anh chẳng hề mở miệng câu nào mà trông rất ưu tư. Anh! Nói thật em nghe, anh có muốn trở về hiện tại không? Hay là không nỡ bởi vì ở đây có người anh lưu luyến? Ở quá khứ lâu như vậy, đến hai chị em Nguyên Thục và Bách Nhật còn có người yêu, chẳng lẽ anh không có ai khác sao?

Linh Lan hỏi, nó quan sát Anh Tú, và nhận thấy trong đôi mắt anh có sự thay đổi nhỏ khi nó nhắc đến hai chữ “ người yêu”

- Không có!- Lâu thật lâu, Anh Tú mới trả lời

- Thật sự không có?- Linh Lan nhắc lại

- Ừ, không có, mà nếu có, lo cho em trước vẫn là quan trọng nhất. Anh đã gởi thư báo cho Bách Nhật và hai chị em Nguyên Thục, họ quyết định thế nào là tùy họ, nhưng còn em thì khác. Em không thể ở lại đây, em cần phải trở về nhà, về với vòng tay chăm sóc của bố. Ở đó, chắc chắn em sẽ hạnh phúc hơn nhiều!

Anh Tú nắm lấy tay Linh Lan, bóp nhẹ. Anh cười, nhưng Linh Lan lại cảm thấy nụ cười ấy đang giấu gì đó. Một ý nghĩ thoáng qua, Linh Lan biến sắc, nó nắm chặt lấy tay anh, nghiêm giọng

- Có phải chỉ một mình em trở về hiện tại không?

- Sao anh có thể để em trở về hiện tại một mình được?

Trước nghi vấn của Linh Lan, Anh Tú nhíu mày, làm như phật ý. Nhưng sống chung với nhau bao nhiêu năm trời, chẳng lẽ Anh Tú cho rằng với tiểu xảo nhỏ như vậy là có thể gạt được nó sao.

- Anh nói dối! Rõ ràng anh có ý định muốn để em trở về hiện tại, còn anh thì ở lại đây! Anh nói đi, có phải thời gian ở Bắc hà anh đã gặp ai đó, đã thích người đó, có hứa hẹn gì nên mới muốn ở lại đây, phải không? Chuyện của em, em đều kể cho anh biết, trong khi chuyện của anh lại chẳng hề hay biết tí gì cả. Nếu anh còn xem em là em thì anh hãy nói thật, còn không, chúng ta không đi Hà Tiên nữa!

Linh Lan nói, giọng sắc lại. Trước sự quyết liệt của nó, Anh Tú toát mồ hôi. Với tính cách của Linh Lan, nó nói không đi nữa tức là có lôi kéo, đe nạt thế nào cũng không thay đổi ý định. Cái câu “ nếu anh còn xem em là em” khiến Anh Tú khó xử, chính câu này anh đã nói với Linh Lan khi nó đang tự vùi dập bản thân mình. Chuyện đã đến nước này, anh không thể giấu diếm được nữa. Bằng mọi giá, anh phải đưa Linh Lan trở về hiện tại, con bé không thể ở đây!

- Thôi được, nhưng trước khi anh nói, em phải hứa với anh một điều!

- Ở đây em mới là người quyết định, không phải anh!

Linh Lan nóng lòng nói, nhưng nói xong nó lại giật mình, khi ngờ ngợ ra rằng giọng điệu này hình như rất quen thuộc. Cố xua tan ý nghĩ lạ lùng đó, Linh Lan lại tiếp lời, lần này giọng đã hòa hoãn lại hơn.

- Em không thể hứa với anh điều gì, bởi em biết sau khi hứa, chắc chắn em sẽ hối hận, nhưng em hứa sẽ tự chăm sóc, bảo vệ bản thân mình, không suy nghĩ lung tung nữa. Còn nếu anh không nói, em không về!

Trước sự quyết đoán của Linh Lan, Anh Tú dở khóc dở cười. Thế này thì dù anh có nói hay không, kết quả vẫn chỉ có một, đó là quyền quyết định ở Linh Lan. Thế nhưng biết đâu nói ra, kèm theo sự phân tích, thuyết phục của anh, Linh Lan sẽ mềm lòng thì sao?

Nghĩ thế, sau phút đắn đo, Anh Tú nhẹ nhàng trả lời

- Đúng là khi ở Bắc hà, anh có quen một người!

Dù đã lờ mờ đoán ra từ trước, nhưng khi nghe Anh Tú khẳng định, Linh lan vẫn rất bất ngờ. Nó chồm về phía trước, hỏi nhanh

- Ai? Là cô thế nào thế? Xinh không?

Trước sự phấn khích của Linh Lan, Anh Tú tuy buồn cười

- Cô ấy là công chúa, con gái của Lê Hiển Tông, xinh thì cũng xinh!

- Hả, là công chúa?- Nghe Anh Tú nói đối tượng, Linh Lan mở to mắt, ngạc nhiên- Không phải là cái cô Ngọc Uyển kia sao?

- Ngọc Uyển? Em có suy nghĩ quái lạ này từ đâu vậy?

- À… không có gì, không! Anh kể tiếp đi!

Trước đôi mày nhíu lại của Anh Tú, Linh Lan ngập ngừng một chút rồi lắc đầu. Bằng trực giác của mình, Linh Lan cảm thấy giữa anh nó và cô nàng xinh đẹp Ngọc Uyển kia không chỉ đơn thuần là có quen biết. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Ngọc Uyển, sự ngang ngược của cô khiến Linh lan le lưỡi, Anh Tú thì nó không biết, nhưng rõ là Ngọc Uyển đối đãi rất khác với anh trai nó. Cô gái đó như một bông hoa hồng xinh đẹp, nhưng lại lắm gai, có thể những chiếc gai đó đầy chất độc, khiến anh trai có không dám đến gần chăng.

- Cũng chẳng có gì nhiều nhặn để kể. Ở trong cung anh phải đóng giả làm thái giám, cô nàng công chúa kia được dịp sai vặt nên gặp nhau nhiều thôi. Trải qua một số chuyện, anh cũng cảm thấy cô ta không đến nỗi đanh đá chua ngoa như đã tưởng. Lần này đi Quy Nhơn tìm em, cô ta cũng góp công không nhỏ, nhưng trước khi anh đi, cô ta bắt anh hứa không được đi luôn mà phải quay trở lại, nếu không, không cho anh đi. Vì quá nôn nóng tìm em mà anh hứa bừa, giờ ngẫm lại… với cá tính của cô ta, có thể đang vừa chờ anh trở lại vừa oán trách, mắng chửi cũng không biết chừng!

Ngồi im lặng nghe Anh Tú nói, bờ môi Linh Lan hé cười vì nhận ra khi nhắc đến nàng công chúa đó, tuy đôi mày Anh Tú nhíu lại, giọng không hài lòng nhưng lại pha lẫn sự dịu dàng khó nói. Kể ra, cô công chúa này cũng lạ lắm, biết người ta là thái giám, dù chỉ là giả thôi, nhưng lại bảo sẽ chờ cho đến khi anh trai nó quay lại, chứng tỏ nàng tiểu công chúa này rất thích anh mình. Thích thái giám, trong khi biết rõ đó là thái giám, chắc chắn nàng công chúa ấy đã vô cùng bối rối, bứt rứt, hoang mang vô định, không sao thoát khỏi tâm trạng này. Gặp người bình thường có khi đã chối bỏ tình cảm đó, thế nhưng nàng ấy vẫn chấp nhận nó, còn bảo sẽ chờ Anh Tú cho đến khi quay lại, nếu không sẽ không cho đi. Dễ thương thật!

- Tại sao anh không kể cho em nghe chuyện này sớm hơn? Nếu như em không nói, có phải anh sẽ giấu kín chuyện này, chẳng hó hé gì phải không?

Dù trong bụng đang vô cùng thích thú, thế nhưng ngoài mặt Linh Lan vẫn giả bộ nghiêm nghị, giọng lạnh tanh. Thấy Linh Lan đột ngột trở nên đáng sợ thế, Anh Tú giật mình, tưởng Linh Lan giận dỗi, nên cười cầu hòa

- Chuyện anh với cô nàng ấy chưa ra ngô ra khoai, có khi cũng chẳng đi đến đâu, kể cho em nghe làm gì?

- Sao lại không ra ngô ra khoai, bây giờ muốn ra ngô khoai thì cứ đến thẳng Bắc hà, hỏi rõ nàng ấy là xong chứ gì?

Trước sự ngạc nhiên của Anh Tú, Linh Lan nói, giọng thản nhiên, điều đó khiến anh có cảm giác ngờ ngợ trong lòng

- Ý em là sao?

- Chẳng sao cả, đã rõ rành rành ra đấy, còn ý em ý anh cái gì!

- Không được! Em phải trở về nhà!

Thấy Linh Lan muốn đến Bắc hà, bỏ ý định trở về hiện tại, Anh Tú nhíu mày, đanh giọng. Trước thái độ không hài lòng của anh mình, Linh Lan thản nhiên chớp mắt

- Em về, còn anh thì có về không? Không chứ gì, vậy sao lại bắt em về?

- Là vì anh muốn tốt cho em- Linh Lan vừa nói dứt, Anh Tú đã nói ngay, giọng đã bắt đầu mắt kiên nhẫn

- À,  vậy hả, bắt em về trong khi anh ở lại là muốn tốt cho em hả? Vậy thì em thích xấu hơn đó, được không?

- Em…!!!

Trước giọng điệu ngang phè của Linh Lan, Anh Tú trợn mắt, chỉ thốt lên được một tiếng đầy tức giận, rồi nhìn nó mà chẳng nói được câu nào. Thấy anh mình đã nổi giận, Linh lan thở dài một tiếng. Nó nhẹ nắm lấy bàn tay đang xiết chặt lại của Anh Tú, vỗ vỗ, rồi nhẹ nhàng nói

- Em biết anh tốt cho em nên mới muốn em trở về nhà, nhưng mà anh biết không, nếu em trở về nhà mà không có anh, vậy thì em thà ở lại đây còn hơn. Về nhà, tất nhiên tốt, nhưng anh ở lại đây thì em rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Ngày nào cũng bị sự khó chịu, bực bội, buồn bã này gặm nhấm, thử hỏi em có sống tốt không? Suốt một tháng qua, khi em đau bệnh, khi em suy sụp, khi em đau buồn, anh luôn là người túc trực bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ cho em. Đối với em, đó chính là hạnh phúc. Nói em đã hết đau buồn thì là nói dối, nhưng em có thể tự đứng vững được, có thể tự bảo vệ, chăm sóc bản thân, thôi không làm những trò ngu ngốc để người khác phải lo lắng cho mình nữa. Anh đã vì em, rất nhiều, bây giờ hãy để em vì anh, có được không?

- Nhưng mà…

- Nghe em nói, duyên phận không dễ gì gặp được. Anh đã phải quay ngược quá khứ hai trăm năm mới gặp được nhân duyên của mình. Trên thế gian này, người đó là duy nhất, có trở về hiện tại sẽ không tìm ra. Có gặp lại người giống hệt người đó, cũng không phải là người đó. Có yêu người khác cũng vĩnh viễn không quên người đó đâu. Người đó là duy nhất, và hiện giờ người đó đang ở đây, đang chờ anh, tại sao lại không đón nhận và trân trọng người ấy. Hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em, niềm vui của anh cũng là của em! Đi, chúng ta hãy đến Bắc Hà, tìm người con gái ấy, làm mọi chuyện rõ ràng, rồi sau đó quyết định thế nào cũng sẽ không hối hận. Em tin là mọi chuyện chỉ mới bắt đầu chứ chưa kết thúc. Em ở đâu cũng được, hiện tại cũng được, quá khứ cũng được, chỉ cần những người mình yêu thương đều được hạnh phúc, thì bản thân mình cũng hạnh phúc. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc mà!

Linh Lan nói, giọng vô cùng dịu dàng, đôi mắt long lanh như những hạt sương. Với Anh Tú, dù chưa biết người con gái ấy có ý định ra sao, nhưng thôi, cứ thử một phen. Vả lại, anh đã hứa với nàng ấy sẽ quay trở lại, chuyến này phải làm rõ mọi chuyện, cứ dây dưa như thế này cũng không phải là biện pháp tốt. Anh Tú yên lặng, nhìn Linh Lan đăm đăm, để rồi sau đó nắm chặt lấy tay em gái mình, môi mấp máy nhưng không nói nên lời, mãi một lát sau mới nhè nhẹ gật đầu.

Linh Lan cười, nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt một tháng qua. Ừ, chỉ cần người mình yêu thương hạnh phúc là đủ, ở đâu cũng sẽ hạnh phúc, nếu quay trở về hiện tại trốn tránh mà chỉ toàn những nhung nhớ, đau khổ, chi bằng cứ ở lại chốn quá khứ này. Đau khổ cũng được, hạnh phúc cũng được, quan trọng là nó sẽ đón nhận mọi thứ, thôi không chạy trốn như trước kia nữa. Cuộc đời của con người giống như thời tiết vậy, không bao giờ mưa mãi, không bao giờ nắng mãi, mà có lúc mưa, lúc nắng. Thay đổi thế mới rèn luyện con người mạnh mẽ hơn, để có thể luôn vui vẻ, luôn lạc quan mỗi khi trái gió trở trời.

Linh Lan mỉm cười, bóng tối trong tim dường như đã lùi xa.

Sương đỏ [Phần 1]- 64

6 Cái kiss cho Tác giả

164.

Đêm đã khuya, ánh lửa bập bùng giờ chỉ còn là những mảnh củi cháy vụn, mọi người ngủ say trong làn gió đêm dìu dịu, chỉ còn Anh Tú vẫn ngồi nhìn lên bầu trời đây sao rực sáng. Chốc chốc, anh lại kéo mền đắp lên người Linh Lan một cách cẩn thận để ủ ấm con bé. Nhìn Linh Lan say ngủ, gương mặt thanh thản, Anh Tú mỉm cười gạt những sợi tóc mai vương trên bờ môi nó qua vành tai nhỏ nhắn, lòng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Linh Lan đã trở lại như trước đây, không còn toát mồ hôi hột hay giật mình thức dậy nửa chừng.

Đang miên man suy nghĩ, chợt, Anh Tú nhíu mày khi lẩn khuất trong làn gió là một mùi lạ. Rà tay trên mặt đất, Anh Tú tập trung nghe ngóng, để rồi sau đó trở nên nghiêm trọng khi cảm thấy mặt đất đang run lên nhè nhẹ. Cái cảm giác này… chẳng lẽ có ai đang phi ngựa rầm rộ trong đêm?

Nghĩ đến phương Nam đang loạn lạc, trộm cướp hoành hành, Anh Tú vô cùng lo lắng, liền vội vã đánh thức Linh Lan dậy. Đang say sưa ngủ, bị Anh Tú đột ngột đánh thức, Linh Lan cựa quậy vài cái rồi ngồi dậy, miệng hỏi, trong khi mắt vẫn nhắm mà chưa chịu mở ra

- Anh, Có chuyện gì vậy?

- Có một đám đông đang cưỡi ngựa đến đây. Em mau đánh thức mọi người dậy đi!

Đang mắt nhắm mắt mở, nghe Anh Tú nói, Linh Lan tỉnh ngay. Nó vội vàng đánh đi đánh thức từng người một, thuật lại chuyện gì đang xảy ra trước gương mặt ngái ngủ của họ. Nghe Linh Lan cảnh báo, kèm theo tiếng vó ngựa đang phi nước đại, cả đoàn người biến sắc, cơn buồn ngủ đã tan biến. Ai nấy vội vàng nai nịt gọn gàng, ngồi thành một vòng tròn, quây lấy hàng hóa vào giữa, từng giọt mồ hôi rịn trên trán. Ai nấy đều đang căng thẳng, chờ đón chuyện sẽ xảy ra.

Ngồi bên cạnh Anh Tú, Linh Lan nắm chặt đốc kiếm, đôi mắt đen láy tập trung nhìn về phía trước, nơi có đám bụi đỏ mịt mù, lòng thầm hy vọng chỉ là một đoàn thương nhân khác đi ngang qua, chứ không phải băng đảng trộm cướp đang hoành hành ở Hà Tiên. Vừa mới nghĩ đến đó, đám bụi đỏ dần tách ra, một toán người mặc quân phục, nai nịt gọn gàng đang phi ngựa trên đường. Gương mặt ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng, dường như không chú ý đến đoàn người đang ngồi ở ven đường.

Vốn tưởng trộm cướp giả dạng quân lính đến viếng, người chủ hàng cắn răng, nắm chặt thanh đao thủ thế, sẵn sàng ra tay nếu chẳng may xảy ra xung đột. Nào ngờ đoàn quân cứ thế mà đi ngang qua, chẳng thèm liếc mắt, tựa như chẳng thấy ai khiến cả đoàn ban đầu ngạc nhiên, nhưng sau đó thở phào nhẹ nhõm khi hàng hóa đã được an toàn.

Về phần Linh Lan, nó cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy chẳng có trận quyết chiến nào xảy ra như tưởng tượng. Đoàn quân di chuyển trong đêm vô cùng vội vã, tựa như đang gấp rút giải quyết chuyện gì đó mà không rỗi hơi để ý đến đám nhãi nhép ven đường. Lẽ nào đó là quân Nguyễn? trong thoáng chốc, Linh Lan đã nghĩ như thế, nhưng sau đó nó lại gạt phắt ngay ý nghĩ đó khi nhìn thấy chiếc khăn quàng đỏ tươi cột trên cổ ngựa, Hình ảnh này rất quen, nhưng nhất thời nó không nhớ rõ đã nhìn thấy ở đâu, quân Nguyễn không bao giờ cột chiếc khăn đỏ trên cổ ngựa như thế, rốt cuộc đây là toán quân nào? Tại sao nó nghĩ mãi cũng không nhớ ra ký hiệu đó đã từng nhìn thấy ở đâu

Trong khi Linh Lan đang thần người ra, suy nghĩ, thì đoàn quân đã đi ngang qua, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà một tên có vết sẹo trên má trái trong bọn bất thần đưa mắt nhìn đoàn người ngồi bên vệ đường. Nhờ ánh đuốc bập bùng trên tay, đôi mắt như hai sợi chỉ của hắn chợt lay động khi nhìn thấy Linh Lan, để rồi sau đó một tiếng quát “ Dừng lại!” lồng lộng vang lên, khiến cả hai bên đều giật mình.

Đinh ninh đoàn quân sẽ sớm rời khỏi nơi này, đột ngột lại có biến cố xảy ra khiến ai nấy đều nghiến răng, lo lắng, bàn tay vô thức nắm lấy đốc đao, chuẩn bị bị tinh thần ứng chiến. Đang gấp rút giải quyết việc riêng, đột ngột có tiếng quát ra dừng lại, khiến đoàn quân ngạc nhiên, trong phút chốc tề tựu lại, đưa mắt nhìn về tên lính vừa ra lệnh, dò hỏi. Trước ánh mắt khó hiểu của cả bọn, tên lính thúc ngựa tiến về phía Linh Lan, gương mặt xương xẩu lộ tia kích động, đồng thời nhả ra hai tiếng khiến Linh Lan giật mình

- Là ngươi!!

Thấy Linh Lan bị tên lính nhìn chằm chặp, Anh Tú liền đứng trước mặt Linh Lan, che chở nó khỏi cái nhìn khiếm nhã ấy, rồi mỉm cười nhẹ nhàng

- Cho hỏi quan lớn đây có chuyện gì muốn nói với chúng tôi?

Thấy Anh Tú bỗng dưng che mất tầm nhìn, tên lính nổi giận, tay vung lên. Một sợi roi như con linh xà bay vút ra, quất vào người Anh Tú. Nhưng rất may do Linh Lan đã đề phòng từ trước, mọi nhất cử nhất động của gã đều nằm trong tầm mắt, thế nên nó đã đẩy Anh Tú ngã nhào qua một bên, tránh được ngọn roi hiểm độc. Lăn vài vòng trên mặt đất để tránh né ngọn rơi chuyển hướng của tên lính, Linh Lan đứng dậy, tay rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng chắn trước mặt Anh Tú, sẵn sàng cho một trận quyết chiến, đoạn lạnh giọng

- Cho hỏi tôi và anh trước đây đã gặp nhau chưa? Từng có thù oán gì mà anh ra tay với chúng tôi như thế?

Thấy Linh Lan thoát khỏi sự tấn công của mình, sát tâm của tên lính càng trỗi dậy mãnh liệt. Trước câu hỏi của Linh Lan, tên lính rít lên

- Ngươi còn giả bộ không biết hay sao? Có thể ngươi đã quên chúng ta, nhưng chúng ta chưa bao giờ quên ngươi. Năm đó ngươi cùng tên chúa Nguyễn đã phối hợp giết chết rất nhiếu binh lính bên ta. Mối thù đó, ta khôn bao giờ quên! Hôm nay gặp ngươi ở đây, quả thật trời cao có mắt để ta trả được món nợ này.

Tên lính vừa nói xong, một ánh chớp lóe lên trong đầu Linh Lan. Ngoài mặt tuy nó vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng chấn động một trận. Nó đã nhớ ra ký hiệu chiếc khăn đỏ buộc trên cổ ngựa chính là của quân Đông Sơn, trước kia đã bao vây nó và Nguyễn Ánh ở Mỹ Tho. Lúc ấy vì để bảo vệ tính mạng cho Nguyễn Ánh, lần đầu tiên Linh Lan đã nhuốm máu. Ký ức đó nó mãi mãi không thể nào quên, chính vì thế nay nghe tên lính nhắc là Linh Lan đã nhớ lại ngay. Trời ạ, trái đất sao lại tròn quay thế này! Ngày đó, tên có vết sẹo trên má trái này là người hung hăng tấn công nó và Nguyễn Ánh nhất, chẳng ngờ quỷ thần xui khiến thế nào mà lại đụng độ ở nơi này. Quân Đông Sơn vốn thiện chiến, ông chủ hàng cùng thuộc hạ không phải đối thủ, lần này cũng chẳng có ai trợ giúp. Nó vừa mới muốn sống thì lại đã phải chết ngay rồi sao?!

Nguyên tên lính có vết sẹo trên má trái này là Trần Áng- thuộc hạ của Đinh Hồ. Ngày ấy vì muốn trả thù cho tướng quân nên đã truy sát Nguyễn Ánh, nào ngờ đến phút cuối lại phải rút lui vì có quân tiếp ứng của Nguyễn Văn Thành. Tuy Linh Lan không can dự trong chuyện này, nhưng vì nó đã tiếp tay cho Nguyễn Ánh giết rất nhiều thủ hạ, cho nên mới khắc sâu trong lòng như thế. Rút về căn cứ được một thời gian, lại được tin Tây Sơn muốn liên minh, thủ lĩnh Đinh Hồ đã cùng một toán quân lên đường hội ngộ Tây Sơn, nào ngờ tất cả họ đều đã bị quân Nguyễn tiêu diệt, khiến hắn hết sức hoang mang và giận dữ.

Đinh Hồ bị giết, quân Đông Sơn như rắn mất đầu. Bọn chúng chờ đợi tin tức mơ hồ từ Tây Sơn, thế nhưng đã lâu mà vẫn không thấy có hồi đáp nào, khiến bọn hắn không còn cách nào khác phải đến Quy Nhơn nhắc lại mối liên minh. Nào ngờ trên đường đi, may mắn thế nào mà lại chạm trán với cô gái này. Ngày đó chính mắt hắn trông thấy Nguyễn Ánh đã bảo vệ cho cô ta, cả hai kề cùng kề vai chiến đấu. Một người từ trước tới nay không để lộ cảm xúc của mình, ngoài nụ cười kiêu ngạo, nhưng chẳng khó khăn mấy để nhân ra ánh mắt của viên chúa công trẻ tuổi ấy khi nhìn cô gái này rất dịu dàng, chứng tỏ cô ta rất quan trọng với hắn. Có cô ta làm con tin, sợ gì hắn ta không ra mặt, mối thù này tất sẽ trả được thôi.

- Các anh em, đây chính là cô gái rất quan trọng với Nguyễn Ánh. Không được giết chết cô ta, mà chỉ bắt làm con tin, dụ Nguyễn Ánh ra mặt. Tới khi đó, chúng ta sẽ báo được thù cho chủ tướng Đinh Hồ!

Về phần quân Đông Sơn, thấy đang có việc gấp mà Trần Áng bỗng nhiên bảo dừng lại, ra tay tấn công cô gái lạ mặt thì họ đã chú ý. Nay nghe Trần Áng thuật lại chuyện cô gái ấy đã cùng Nguyễn Ánh giết rất nhiều người bên mình, ai nấy đều nổi lên sát khí. Không ai bảo ai, cả đoàn ngựa tự động quây lấy Linh Lan và Anh Tú vào giữa, ánh mắt tàn khốc, lạnh lẽo khiến Linh Lan toát mồ hôi hột khi biết phen này rính mạng khó có thể bảo toàn.

- Chỉ cần để lại cô gái và gã này, các ngươi có thể đi!

Quét mắt một vòng đoàn người đang đứng bảo vệ hàng hóa, Trần Áng nghiêm giọng quát. Lời hắn vừa dứt, mọi người đã nhìn nhau lộ vẻ phân vân. Không thể để những người vô tội vì mình mà liên lụy, Linh Lan đánh mắt qua ông chủ hàng, gật đầu. Nhận được ánh mắt đó, người chủ hàng lộ vẻ do dự, khó xử, mồ hôi túa ra trên trán, sau cũng gật đầu rồi vội vã quay người đi. Đoàn người nhanh chóng lên xe, thúc ngựa phóng đi. Một làn bụi đỏ nổi lên, chẳng mấy chốc đã khuất dần trong bóng đêm mịt mùng.

Bãi cỏ trống bây giờ chỉ còn lại đám quân Đông Sơn, nó và Anh Tú, Linh Lan lo lắm. Với sức của mình, nó có thể liều chết một trận rồi thoát khỏi đây, nhưng còn Anh Tú, gia nhập vào Tây Sơn không lâu, dù có võ cũng không thể chống cự lại đoàn quân có nhiều kinh nghiệm như Đông Sơn. Nếu lúc trước, Linh Lan còn có ý nghĩ dù chết, hai anh em cũng phải chết cùng nhau, nhưng sau khi nghe Anh Tú bộc bạch, rằng đã có lời hứa với nàng công chúa nhỏ ở Bắc Hà, rằng cũng có cảm tình với cô gái ấy, thế cho nên bằng mọi giá, Linh Lan quyết không thể để Anh Tú chết ở đây được. Nó không có ai quan trọng, không có lời hứa nào, còn Anh Tú lại có. Thế thì nếu cả hai phải chết, thay vào đó thì chỉ một người chết thôi, để cho người còn lại được sống, thực hiện lời hứa của mình.

Từ lúc quân Đông Sơn xuất hiện, Anh Tú đã vô cùng lo lắng, quân địch đông, thế mạnh, không thể liều lĩnh chống chọi mà phải dùng phương án khác. Tuy không biết chính xác chuyện xảy ra giữa Linh Lan và Đông Sơn, nhưng Quân Đông Sơn muốn bắt Linh lan làm con tin, nghĩa là chúng chưa có ý định giết chết em gái nó bây giờ. Còn sống giây phút nào thì còn tính kế giây phút ấy, anh sẽ cố kéo dài thời gian, sau đó tìm ra cách thoát khỏi tay đám quân này.  Anh Tú trầm ngâm suy nghĩ, dường như biết Linh Lan đang quyết tâm điều gì, Anh Tú khẽ đụng vào vai nó, lắc đầu, mày kiếm cau lại, môi mấp máy

- Em mà chết, anh cũng không có đường sống đâu!

Trước lời sắt đá ấy của Anh Tú, Linh Lan Ngần ngừ. Ý định liều chết, mở đường máu cho Anh Tú chạy thoát phai nhạt dần. Cũng đúng, cho dù nó quyết tâm liều chết, quân Đông Sơn chỉ cần để năm bảy người ở lại cũng đủ vây khốn, số còn lại đuổi theo Anh Tú, băm vằm anh nó ra từng mảnh nhỏ, thì nó có chết cũng không thể thay đổi được gì. Nghĩ đến đó, Linh Lan mím môi, nó nhìn về phía Anh Tú, nhẹ gật đầu. Bây giờ trước mắt cứ ngoan ngoãn thuận theo ý chúng, để chúng không đề phòng, biết đâu cái khó ló cai khôn, có thể tìm ra cách thoát khỏi bọn chúng thì sao. Chỉ là, Linh Lan không nghĩ Đông Sơn lại muốn bắt mình làm con tin để gây khó dễ cho Nguyễn Ánh. Thật là, chúng tưởng rằng sau những gì nó đã gây ra, Nguyễn Ánh còn có thể xuất hiện cứu nó sao?

- Đưa bọn chúng đi!

Thấy Anh Tú và Linh Lan không chống cự, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, Trần Áng hài lòng, lên tiếng. Chỉ chờ có thế, một tên trong bọn liền tụt xuống, tay mang theo sợi dây thừng trói cả hai người lại thật chặt dưới con mắt quan sát gắt gao của đồng bọn, rồi áp giải cả hai về doanh trại Đông Sơn.

oOo

Doanh trại Đông Sơn hóa ra lại rất gần, không xa xôi như Anh Tú và Linh Lan tưởng. Dọc đường đi, cả hai cố gắng tìm cách thoát thân, nhưng dưới sự canh phòng cẩn mặt của Đông Sơn, cả hai đành bỏ ý định đó, chờ đến doanh trại của địch rồi sẽ tìm cách sau.

Sau cái chết của Đinh Hồ, Đông Sơn hùng mạnh dưới thời Đỗ Thành Nhân nay chỉ còn là đám tàn quân. Doanh trại của chúng chỉ là những mái nhà tranh, vách đất dựng tạm để làm nơi trú ẩn, quy mô nhỏ, độ năm sáu căn nhà cùng quây lại một chỗ chứ không rộng lớn, khiến ý định lợi dụng chúng lơi lỏng canh phòng đặng trốn đi đã khó khăn hơn nhiều so với ban đầu.

Giải Linh Lan và Anh Tú ở một ngôi nhà giam ẩm thấp, trói chặt đến nỗi hai anh em không thể cựa quậy được, Trần Áng cắt đặt bốn người canh gác bên ngoài cẩn thận rồi sau đó mới trở về trại. Khi đến nơi, mọi người đều đang tập hợp đông đủ. Thấy hắn bước vào, tất cả đều dồn đến hỏi han về cô gái cùng gã trai trẻ mà Trần Áng vừa đưa về. Trước thắc mắc ấy, Trần Áng giơ hai tay lên, tỏ ý hãy im lặng, rồi sau đó bắt đầu nói trước sự chờ đợi của mọi người

- Cô gái mà ta đưa về, chính là kẻ hôm đó đã cùng với Nguyễn Ánh giết rất nhiều người của chúng ta!

- Cái gì?

- Tại sao lại không giết quách chúng đi!!!

Trần Trí vừa dứt, Đông Sơn đã xôn xao một trận. Trán ai nấy đều nổi gân xanh khi biết được cô gái lạ mặt đó đã dính máu của Đông Sơn. Nợ máu phải rửa bằng máu, tuyệt đối không thể để cho sống được!

- Mọi người yên lặng!!! Cô ta đã sát hại quân của chúng ta, tất nhiên sẽ phải chết. quân Nguyễn sát hại chủ tướng chúng ta, tất nhiên cũng sẽ phải chết! Nhưng trước khi cô ta chết phải thực hiện được ý đồ của chúng ta, dụ được Nguyễn Ánh ra mặt!

Thấy Đông Sơn lao xao, phẫn nộ, Trần Áng nạt lớn. Giọng nói của hắn vang vọng khắp trại, mọi sự lao xao dần lắng xuống, chỉ còn những đôi mắt đợi chờ

- Ngày đó, ta có mặt trong trận chiến, đã thấy rất rõ cô gái này rất quan trọng với Nguyễn Ánh. Nay chúng ta dùng cô ta làm con tin, dụ Nguyễn Ánh ra mặt. Đợi Nguyễn Ánh xuất hiện, tới lúc đó mối thù của chủ tướng sẽ được trả, ta sẽ lấy máu của Nguyễn Ánh và cô gái kia để làm lễ tế vong hồn chủ tướng!

Trần Áng nói dứt, bên dưới vang lên những tiếng lao xao, phấn khích, chẳng mấy chốc đã tràn ngập cả ngôi nhà tranh. Đợi cho sự phấn khích của toàn quân lần lượt lắng xuống, Trần Áng lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn

- Để đạt được kế hoạch dụ Nguyễn Ánh ra mặt, bây giờ chúng ta sẽ truyền tin đã bắt được một cô gái tên Linh Lan, ba ngày sau ở bờ sông Sậy sẽ đem chém đầu!

Sương đỏ [Phần 1]- 65

8 Cái kiss cho Tác giả

165.

Nguyễn Văn Thành nôn nóng đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Nguyên nhân bởi vì sáng nay, anh vừa nhận được tin báo, ba ngày nữa, quân Đông Sơn sẽ tiến hành xử chém một cô gái vừa mới bắt được tại bờ sông.

Tại sao tin tức đó lại khiến Thành lo lắng đến độ đứng ngồi không yên như thế, chẳng lẽ cô gái đó là thân thích của anh hay sao? Không! Không phải, cô gái đó là người hoàn toàn xa lạ, và anh, chỉ muốn cô ta chết càng nhanh càng tốt. Thế nhưng không phải chết theo cách này, bởi những người thân cận chúa công như anh đều biết, một người có thể làm chúa công bộc lộ cảm xúc của mình, hẳn giữa hai người họ không phải mối quan hệ bình thường.

Ngày đó, khi cô gái ấy đột ngột bỏ đi, một mình chúa công đã thúc ngựa đuổi theo trong màn đêm mịt mù. Người theo sau hộ giá chỉ có Duyệt, và chỉ có ông ta mới biết lúc ấy người như thế nào. Khi chúa công trở về, sắc mặt người vẫn điềm tĩnh như cũ, duy chỉ có ánh mắt thuần một màu xám như tro tàn. Gặn hỏi Duyệt thì ông ta chỉ thở nhẹ không đáp, điều đó càng khiến anh khẳng định cô gái đó là người quan trọng đối với chúa công. Anh biết, có lẽ quân Đông Sơn kia cũng biết, cho nên mới loan tin, nhằm chúa công phải lộ diện, để rơi vào cái bẫy chúng đã giăng ra.

Anh biết đó là cái bẫy, chúa công tất nhiên cũng biết. Nhưng vấn đề là liệu chúa công có đến cứu cô gái ấy ra không? Hay cứ để mặc cho cô ta bị hành hình?

Cô ta rất quan trọng với chúa công! Người có đi hay không? Điều đó thật khó nói!

Nguyễn Văn Thành nhíu mày, anh không nhịn được mà liếc mắt về phía chúa công đang ngồi. Không để ý đến tâm trạng phức tạp của thuộc hạ, Nguyễn Ánh đang bận tâm đến tin tức mà Châu Văn Tiếp từ Xiêm gởi đến hơn. Trong thư nói, sau những lời ai cầu, Chất Tri đã tỏ ra đồng tình với quân Nguyễn, có lẽ sẽ sớm xuất binh chi viện trong cuộc chiến với Tây sơn.

Trước tin tức khả quan của Châu Văn Tiếp, đôi mày kiếm của Nguyễn Ánh không giãn ra, mà nhíu lại. Anh thả tờ giấy xuống bàn, hờ hững tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt trong suốt nhìn ra vườn nắng đậu trên hiên nhà, nhưng lòng lại theo đuổi ý nghĩ riêng. Chất Tri tỏ ra đồng tình với quân Nguyễn, anh lại không cảm thấy thế. Chất Tri có nhiều tham vọng, mối quan tâm của ông ta bây giờ là lãnh thổ của Xiêm. Nếu không có sự thúc đẩy từ anh, Chất Tri cũng không động binh với Tây Sơn, dù thế, anh cũng có cảm giác rằng Chất Tri không dễ dàng va chạm với Tây sơn mà không suy nghĩ thấu đáo, kỹ càng.

Là người trải qua nhiều chiến trận, lật đổ Trịnh Quốc Anh, giết chết tướng tài Phi Nhã Oan Sản, cùng Xô- si và Ma-lặc cai trị Xiêm mà có thể dẹp nội loạn, ổn định tình hình, trấn áp các cuộc tạo phản thì không phải người đơn giản. Con cáo già Chất Tri không dễ mắc mưu, anh biết. Có khi ông ta lại lợi dụng tình hình chinh chiến với Tây sơn để có lý do chính đáng tấn công Gia Định, mở mang bờ cõi, và một khi chấp nhận chi viện cho quân Nguyễn, có thể ông ta muốn mượn quân Nguyễn phân tán lực lượng của Tây Sơn cũng không biết chừng.

Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu Nguyễn Ánh, những ngón tay của anh khẽ cong lại, rồi nhịp trên mặt bàn gồ ghề. Anh lợi dụng Xiêm để tiêu hao lực lượng Tây Sơn, để Chất Tri không còn bàng quan ngoài cuộc mà phải nghiêng cán cân về một phía. Chất Tri lợi dụng Nguyễn quân để có lý do chính đáng nhập thổ Gia Định, đồng ý chi viện để phân tán lực lượng Tây Sơn. Ta lợi dụng người. Người lợi dụng ta. Cả hai cùng lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích của mình, đó chẳng phải rất công bằng sao.

Trong phút chốc, bờ môi thanh tú của Nguyễn Ánh nhếch lên, anh ngả lưng vào thành ghế, mắt nhìn khoảng trời xanh trong veo trước mặt, lòng lại nhớ đến những lời Bá Đa Lộc kể về Phú Lang Sa trong những ngày vừa qua. Kỹ thuật tiên tiến của Phú Lang Sa tất nhiên anh không nghi ngờ. Trước mô tả của Bá Đa Lộc về súng ống, đạn dược và tàu chiến, nếu Nguyễn quân có được sự giúp đỡ đó tất như hổ thêm cánh, cuộc chiến với Tây sơn cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Trước những lời mê hoặc của Bá Đa Lộc, Nguyễn Ánh vẫn không biểu lộ cảm xúc nào. Ngược lại, đôi mắt trong suốt lại chập chờn những tia sáng khi Bá Đa Lộc đề nghị nếu muốn có sự giúp đỡ từ Phú Lang Sa, thì ông sẽ là chiếc cầu nối ấy. Chỉ cần anh viết một tờ quốc thư và giao quốc ấn cho ông toàn quyền thay mặt anh để cầu viện triều đình. Đặc biệt nếu có hoàng tử Phúc Cảnh đi cùng, sự cầu viện sẽ dễ dàng hơn.

Giao quốc ấn cho Bá Đa Lộc, để ông ta toàn quyền thay mặt mình, đó là điều Nguyễn Ánh đang suy nghĩ. Những kỹ thuật tân tiến từ Phú Lang Sa cố nhiên hấp dẫn, nhưng không vì thế mà anh không cân nhắc lợi hại từ sự chi viện này. Bá Đa Lộc là một nhà truyền giáo, mục đích ông ta khi kết nối với anh là để được tự do truyền đạo. Bá Đa Lộc rất có ích, thật sự rất có ích khi đã giúp đỡ Nguyễn quân rất nhiều, nhưng dù có ích đến đâu, anh vẫn không quên ông ta là thần dân Phú Lang Sa. Chẳng ai quên quê hương của mình. Giao cho ông ta toàn quyền quyết định, lại còn giữ Phúc Cảnh làm con tin là một ván cờ nguy hiểm. Phú Lang Sa tiếp ứng cho Nguyễn quân, ngược lại, họ cũng sẽ được lợi lộc trong sự chi viện này. Bá Đa Lộc rất có thể sẽ soạn những điều khoản có lợi cho quê hương mình hơn là Nguyễn quân. Phú Lang Sa chỉ chi viện cho một cuộc chiến, nhưng cái giá phải trả tất không nhỏ. Nguyễn quân sẽ phải trả giá cho sự chi viện đó dài hạn, thậm chí cả về sau này, khi đất nước được bình yên.

Nguyễn Ánh nhíu mày, những ngón tay nhịp mỗi lúc một nhanh, kỹ thuật tân tiến của Phú Lang Sa rất hấp dẫn, tất không thể bỏ qua, thế nên anh quyết định chơi một ván cờ thỏa hiệp. Nghĩa là, một mặt chấp nhận yêu cầu của Bá Đa Lộc, để Phúc Cảnh đi cùng, đồng thời giao quốc thư và quốc ấn để ông ta toàn quyền thay mặt mình. Nhưng bên cạnh đó, anh sẽ đưa các tướng Phạm Văn Nhơn, Nguyễn Văn Liêm đi cùng, ngoài mặt để hộ tống Cảnh, nhưng bên trong là để giám sát các hành động của Bá Đa Lộc, cũng như tìm cách ngăn chặn những hiệp ước có lợi cho Phú Lang Sa của ông ta. Hai người này, một thì trầm tính, có nhiều mưu kế, một thì lâm nguy không loạn, luôn bình tĩnh để tìm biện pháp đối phó. Cả hai đều là thân cận của anh. Có họ đi chung phái đoàn sang Pháp, anh rất yên tâm.

Về phần Phúc Cảnh, Nguyễn Ánh có chút lo lắng, năm nay nó chỉ mới bốn tuổi, thế nhưng có Hoàng cô Ngọc Lý của nó đi cùng, anh yên tâm hơn phần nào. Ngọc Lý là em gái của Tống Thị Lan- vợ anh. Cô gái này rất chu đáo, thông minh, hành xử cẩn thận, lại rành tiếng nước ngoài. Có cô ta đi cùng để chăm sóc Phúc Cảnh, phối hợp với hai người Nhơn, Liêm, bộ ba này sẽ không khiến anh thất vọng, thế nên đề nghị của Bá Đa Lộc, anh sẽ chấp nhận khi đã chuẩn bị chu đáo mọi đường.

Nguyễn Ánh nhịp tay với thanh âm cao dần, rồi “ cóc” một tiếng đột ngột, những ngón tay Nguyễn Ánh bất động. Anh ngồi yên một lúc, rồi chậm rãi mở mắt ra. Đối diện Nguyễn Ánh, Văn Thành dường như đang đăm đăm quan sát từng nhất cử nhất động của chúa công, thế nên khi chạm phải ánh mắt của anh, Thành giật mình, vội vàng ngó sang nơi khác, khiến anh nhíu mày

- Ngươi có gì thì nói, nhìn ta đăm đăm thế có ích gì!

Đang còn không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, Thành trù trừ khi Nguyễn Ánh trầm giọng. Lúc trước khi chúa công không để ý thì muốn nói, bây giờ người đã lên tiếng thì lại do dự, môi mấp máy, mãi mà vẫn chưa thốt tiếng nào

Thấy Thành lời ra tới miệng mà còn thu lại, Nguyễn Ánh không bận tâm, anh với lấy cây bút lông trên giá, thảo vài chữ lên tờ giấy ngả vàng. Trước tình hình đó, Thành thở hắt ra một hơi, anh đứng lên tính bước ra ngoài, nhưng sau đó vội lùi sang một bên khi một cô gái xinh đẹp xăm xăm tiến vào.

Cô gái xinh đẹp đó không ai khác là Ngọc Uyển, thần thái vô cùng nghiêm túc, có lẽ là đến để hỏi chúa công về việc anh đang bận tâm. Nghĩ đến đó, Thành nấn ná ở cửa, chờ xem chúa công xử lý chuyện này như thế nào. Ngọc Uyển tính tình thẳng thắn, có gì không hiểu liền hỏi, có gì không vừa lòng liền nói, đối với chúa công lại càng vô cùng quan tâm.

- Hoàng huynh, chuyện đó huynh tính thế nào đây?

Quả như Thành suy đoán, vừa nhìn thấy Nguyễn Ánh, Ngọc Uyển đã hỏi ngay, nét mặt xinh đẹp cau lại, chứng tỏ cũng rất quan tâm tới chuyện này.

- Chuyện gì?

Ngọc Uyển bước vào, Nguyễn Ánh vẫn không ngẩng đầu lên, anh hỏi, nhưng lại rất lơ đãng, tựa như chẳng hề quan tâm, khiến Ngọc Uyển nhíu mày.

- Ba ngày nữa quân Đông Sơn sẽ tử hình cô ta ở bờ sông, huynh tính thế nào?

Lúc này, Nguyễn Ánh mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt bình thản ấy khiến cô ngạc nhiên

- Chúng muốn xử ai thì xử, ta tính làm gì?

- Nhưng người mà chúng muốn xử là…

- Ta không quan tâm!

Ngọc Uyển chưa kịp nói hết, Nguyễn Ánh đã cắt ngang, anh kết thúc câu chuyện bằng cái nhếch môi bình thản, rồi cúi xuống, thảo tiếp những chữ dở dang trên giấy.

Trước sự hờ hững của Hoàng huynh khi nói về cô gái đó, không hiểu sao Ngọc Uyển thấy có chút dư vị thất vọng. Cô thất vọng ở đây chẳng phải vì Hoàng huynh không quan tâm đến cô gái đó, mà là vì người đi cùng cô ta. Trong thâm tâm Ngọc Uyển, cô gái tên Linh Lan đó là người khiến Hoàng huynh đau lòng, chuyện cô ta sống chết thế nào mặc kệ, thế nhưng người đi cùng cô ta lại khiến cô không thể không nghĩ đến. Hắn ta rất thương em gái, hẳng hiểu vì cớ gì lại từ Quy Nhơn xa xôi đến đây, để rồi bị quân Đông Sơn bắt được, ba ngày sau sẽ bị tử hình. Cứ nghĩ đến đó, Ngọc Uyển lại không chợp mắt được. Cô nằm trên giường, mà đôi mắt cứ mông lung, bất định. Không thể chịu được tình trạng mơ hồ ấy thêm chút nào nữa, Ngọc Uyển đã quyết định đến hỏi Hoàng huynh, vì ai ai cũng biết đó là cái bẫy của quân Đông Sơn giăng ra để chờ đợi ai.

Cô gái đó rất quan trọng với Hoàng huynh! Cô đã đọc được điều ấy qua ánh mắt dịu dàng của Hoàng huynh khi nhìn cô gái ấy. Nhưng rồi cô ta đã ra đi, để lại trong lòng Hoàng huynh một khoảng trống lớn, khiến cô trong lúc nóng giận, đau lòng đã lặn lội đến Quy Nhơn, tìm cô ta để trả thù. Bây giờ cô gái ấy bị quân Đông Sơn bắt, sắp bị hành hình, tuy không biết Hoàng huynh đang nghĩ gì, nhưng thấy nhưng Hoàng huynh không quan tâm cô ta sống chết ra sao, cô rất vui mừng. Bên cạnh đó, sâu trong tâm khảm, cô lại muốn bất chấp nguy hiểm xông vào hang địch để cứu hắn ra. Điều đó trái ngược hẳn với tính cách không quản chuyện người khác ngoài Hoàng huynh, khiến cô ngỡ ngàng.

Ngọc Uyển đứng lặng một lúc, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Do từ nãy đến giờ luôn quan sát nhất cử nhất động của cô, Nguyễn Văn Thành nhận ra ánh mắt khác lạ của Ngọc Uyển khi cô đang chuyển người. Ánh mắt ấy khiến anh lợn cợn, vội vàng khấu chào Nguyễn Ánh rồi vội vã quay đi.

Khi Ngọc Uyển và Thành đi khuất, chỉ còn Nguyễn Ánh ở lại, đôi mắt anh vẫn nhìn bức họa đồ. Chẳng biết anh đang suy nghĩ những gì, mà chỉ thấy đôi mắt nâu trong suốt thẫm lại, bóng tối mơ hồ lan trong đôi mắt ấy, rất nhanh rồi tan biến, sau đó lại tiếp tục nhìn ngắm bức tranh tàu chiến của Bá Đa Lộc như chưa có chuyện gì xảy ra.

oOo

Ngọc Uyển đứng lặng yên dưới tàn cây râm mát, mắt phụng dõi về rừng cây xanh xanh trước mặt, tấm lưng thon tựa vào thân cây, gương mặt xinh đẹp lúc tĩnh lặng, lúc lại phảng phất tức giận, lúc lại êm đềm mơ hồ. Sự thay đổi phức tạp ấy khiến Nguyễn Văn Thành cảm thấy khó hiểu vô cùng. Một Ngọc Uyển thẳng thắn, nóng, giận, vui cười đều thể hiện rõ hay sao?

- Ngọc Uyển, cô nên bỏ ý định đó đi!

Lẳng lặng nhìn Ngọc Uyển hồi lâu, Nguyễn Văn Thành đột ngột lên tiếng, anh thở dài khi Ngọc Uyển nhướng mày, tựa như chẳng hiểu anh đang muốn nói gì.

- Đừng nói với tôi là cô có ý định đi cứu gã thanh niên kia nhé!

Những lời Thành nói, khiến Ngọc Uyển sững người lại. Sự thay đổi trong ánh mắt cô rất nhanh, sau đó lại bình thản như chưa có gì xảy ra.

- Tại sao huynh lại nghĩ tôi có ý định đó?

Ngọc Uyển nói, giọng điềm đạm, nhưng điều đó càng khiến Thành tin chắc nàng công nương này thật sự có ý định đột nhập doanh trại Đông Sơn để cứu chàng thanh niên kia ra. Lướt mắt nhìn về phía trước, nơi rừng cây ngả ngiêng trong gió, Thành nói, giọng nhẹ tênh

- Bởi vì tôi biết trong lòng cô có gã đó!

Lời Thành vừa thốt ra, trái tim Ngọc Uyển bỗng hụt một nhịp. Vẫn không để lộ biểu cảm nào, Ngọc Uyển lạnh lùng đáp, nhưng Thành tinh ý nhận ra giọng cô có vẻ hoang mang

- Không có! Huynh đừng nói bậy!

- Nếu đã không có, tại sao còn trả lời. Từ trước tới nay, phàm việc gì cô không quan tâm, ai hỏi cô cũng chỉ lạnh nhạt cho qua, tại sao lần này lại khẳng định thế? Phải chăng cô đang dao động?

Ngọc Uyển quắc mắt nhìn Văn Thành, nhưng ánh mắt hung hăng ấy không khiến Thành bận tâm. Bao năm qua ai là người đã dạy võ cho Ngọc Uyển chứ, chẳng phải là anh hay sao? Thế cho nên nói cô là học trò của anh thì có gì sai, mã đã là thầy thì sao lại sợ học trò.

- Tôi nói gì không đúng sao? Mấy năm qua ai đã ở bên cạnh cô? Không tôi thì là ai, thế nên tính cách cô thế nào tôi hiểu rất rõ. Đừng nói với tôi cô và gã kia không có mối dây liên hệ nào. Lần đầu tiên tôi thấy cô đưa gã ấy về doanh trại, cô đã đối đãi với gã ấy rất đặc biệt. Hơn nữa, cứ coi như đó là phút nhất thời đi, vậy tại sao ngày hôm nay khi thấy chúa công tỏ ra không quan tâm đến tin tức mà Đông Sơn đã loan tin, cô không vui mừng, ngược lại còn có nét lo lắng không yên. Nói cô lo cho cô gái đó chẳng khác nào trâu biết hót, chi bằng nói cô lo cho gã kia còn có lý hơn!

Lời Thành nói đến đâu, sắc mặt Ngọc Uyển thay đổi đến đó, đến câu cuối cùng thì tâm tình cô lại trở nên phức tạp. Chẳng lẽ biểu hiện của cô rõ đến như thế hay sao? Trước kia vì sự ghen tỵ vô cớ đối với nàng công chúa nọ, cô mới muốn đùa bỡn hắn một phen, kể từ khi tưởng hắn sẽ không chịu nổi sự hành hạ của viên thuốc, hắn ta sẽ sớm quay trở về tìm cô, và cô sẽ có dịp cười nhạo hắn, châm chọc hắn và hành hạ hắn khổ sở. Ngờ đâu hắn một đi không quay trở lại, khiến cô ngạc nhiên, sau ngạc nhiên là tức giận, để rồi sau đó hắn trở thành người khiến cô khó chịu nhất khi nghĩ đến. Đối với cô, hắn ta như cái gai trong mắt, rất ngứa ngáy, rất khó chịu. Ấy vậy mà tại sao khi gặp lại hắn, cái gai ấy lại làm cô vui? Ấy vậy mà khi nghe tin hắn gặp nạn, cô phải vui mừng vì cái gai ấy sớm bị nhổ bỏ, chứ sao lại lo lắng bất an như thế này?

- Huynh yên tâm! Bây giờ tôi không có ý định đó. Quân Đông Sơn rao tin ba ngày nữa sẽ xử chém, thì họ sẽ còn an toàn trong ba ngày nữa. Và tôi cũng tin rằng bọn chúng sẽ không ngang nhiên xử tử họ ở bờ sông. Mục đích chúng rao tin để Hoàng huynh tôi xuất hiện, chừng nào huynh ấy chưa xuất hiện, họ vẫn sẽ an toàn. Nếu họ chết đi, bọn chúng chẳng được lợi lộc gì, ngược lại có nguy cơ bị Nguyễn quân trả thù. Thế nên điều tôi làm bây giờ chỉ chờ đợi cho chúng mất kiên nhẫn. Lòng người càng loạn thì càng dễ ra tay hơn.

Một khi Thành đã hiểu rõ đến thế, Ngọc Uyển cũng không giấu diếm nữa. Cô nói, mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng vành mi nhẹ run, chứng tỏ đã suy nghĩ đến vấn đề này nhiều lần. Trước kế hoạch của Ngọc Uyển, Thành gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm khi nàng công nương này vẫn còn minh mẫn, chứ không vì tình yêu mà che khuất đi lý trí. Chừng nào chúa công còn chưa xuất hiện, hai người đó vẫn an toàn. Địch trong sáng, ta trong tối, cứ âm thầm chờ đợi, đợi cho đến khi quân Đông Sơn mất kiên nhẫn, tinh thần rối loạn lên, lúc đó mới ra tay giải cứu con tin, liệu đó có phải cũng là điều chúa công đang nghĩ? Nhưng có thật là chúa công đang nghĩ thế, hay là hoàn toàn không quan tâm? Đó là điều anh chẳng thể biết được. Chỉ biết nếu Ngọc Uyển đã tính đến kế hoạch này, không hành động liều lĩnh, thì anh đã an tâm lắm rồi.

Nguyễn Văn Thành mông lung suy nghĩ, rồi nhẹ thở một hơi khi nghĩ đến chặng đường dài còn ở trước mặt. Ba ngày nữa Đông Sơn xử chém hai con tin, nhưng việc cần làm bây giờ chỉ là án binh bất động, ngồi đợi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: