Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vậy là sau 2 tuần đi chơi chúng tôi đã trở về nước . Chị lại trở về với chức vụ của mình. Còn tôi hiện tại chị ấy không cho tôi đi kiếm việc làm vì vừa mới tốt nghiệp không lâu muốn tôi nghỉ nơi nhiều hơn một chút nên tôi hiện đang đảm đương chức bà nội trợ của chị ấy.

Cũng như bao ngày, đúng 7h30 tôi đứng chờ chị ở cửa nhưng không hiểu vì sao hôm nay lạ lắm. Chân của tôi không thể giữ được thăng bằng và tôi bắt đầu ngã khụy xuống . Nhưng chỉ trong khoảng 10p sau tôi đã đỡ hơn và có thể đứng dậy.

Tôi chống đỡ thân mình đi tới bên ghế sô pha ngồi xuống . Thì cửa phòng chính cũng mở ra " Dương chị về rồi này" . Vì không muốn chị lo lắng cho bản thân . Nên tôi cố gắng đứng dậy nhịn xuống sự khó chịu mỉm cười bước ra chào đón chị về nhà " Vũ à, chị vất vả rồi . Chị có muốn đi tắm trước , ăn trước hay là để em phục vụ chị trước " . Tai chị đang dần đỏ nên tôi bước đến gần ôm chầm lấy chị" em đùa thôi mà , chúng ta cùng đi tắm thôi , được không" . Chị tựa đầu vào vai tôi gật gật, sau khi tắm xong và dùng bữa tối .

Chị bắt tôi ra xem ti vi để chị dọn dẹp . Biết tính chị cứng đầu nên tôi cũng không tranh dành nữa. Tôi ra ghế nằm xuống , thân mình từ từ nhẹ buâng tôi dần chìm vào giấc ngủ . Trong giấc mơ hiện nên sự việc năm đó chuyến xe đã cướp đi gia đình của tôi . Giật mình thức giấc , thở dồn dập " em sao vậy , gặp ác mộng à " . Giọng tôi vẫn còn chút run sợ trả lời " vâng một chút ạ" .

Chị đưa tay xoa xoa đầu tôi " bé ngoan đừng sợ gì cả . Chi sẽ bảo vệ em được không" tôi nhìn chị thật lâu " được". Ngắm khuôn mặt chị thật lâu , tôi đưa tay chạm vào mặt chị " Vũ , nếu sau này em không còn nữa chị có nhớ em không?" . Chị cúi xuống hôn nên chán tôi , giọng chị mang theo sự chiều chuộng" sao lại nói những điều như vậy chứ . Chị rất là không vui khi em bé của chị lại có thể hỏi chị những điều như thế " tôi chu mỏ làm vẻ giận dỗi nhìn chị " người ta chỉ nếu như thôi mà " .

Chị chọc chọc má tôi " vậy thì chị tuyệt đối sẽ không sống một mình "tôi nghiêm giọng nhìn chị " chị tuyệt đối không được làm điều dại dột , nếu chị mà làm vậy dù có gặp lại em sẽ không nhìn mặt chị nữa"

.
Chị nhìn tôi cười " được tuân lệnh. Vậy Dương có muốn làm gì không" . Tôi trêu chọc chị " có bây giờ em muốn ăn chị được không" . Dù có trêu chọc bao lần thì tai chị vẫn đỏ bừng lên . Tôi cười và kéo chị ngồi lên đùi " không trêu chị nữa .Hừm .  Điều em mong muốn làm sao , chắc chắn đầu tiên em muốn chị luôn sống tốt , không ốm đau bệnh tật" .

Chị nhíu mi nhìn tôi " chỉ vậy thôi sao" . " tất nhiên không rồi , em còn muốn có một đứa con gái nữa và gia đình viên mãn chúng ta sống một cuộc sống nhàn hạ đến già" . Chị nhìn tôi cười khúc khích " được vậy em muốn đứa bé tên gì " . Tôi trầm mặc một lúc lâu " ừmmmm Nora . tên ở nhà của con sẽ là Nora , còn tên con em muốn chị đặt cơ " .

Chị nhìn tôi đầy yêu thương . " Vậy chị mong muốn con bé sẽ có nhiều đặc điểm giống em và con bé cũng như tình yêu mà chị dành cho em vậy . Ngô Hướng Ngọc , mang ý nghĩa hướng về viên ngọc của đại dương . Tên em cùng gần với nghĩa như thế ,em thấy thế nào"

" Hướng Ngọc sao ,tên hay nhưng thế thì con bé chỉ thể hiện tình yêu của chị chả thấy của em đâu. Quyết định rồi con sẽ là Phan Vân Ngọc ". Tôi nhìn chị với ánh mắt mong chờ " thế nào , thế nào chị thấy được chứ".

Chị hôn nhẹ vào môi tôi " tên con thật hay , em giỏi lắm phải thưởng cho em" . Nhận lời khen từ chị tôi hạnh phúc " vậy phải thưởng em thật nhiều nhé" . Tôi đứng dậy bế chị tiến vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau , tôi chở chị tới công ty và tôi thì đi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe . Điều này tôi không nói cho chị biết. Đi vào bệnh viện tôi đã thấy Anna đã đứng chờ tôi , bước tới ôm Anna" lần này nhờ cậu giúp đỡ tớ nhá" Anna nhiệt huyết trả lời tôi" ừm , vợ tớ nói nếu không chăm cậu cẩn thận thì sẽ đuổi tớ ra khỏi phòng" . Tôi cười nhìn nhìn
Sau khi kiểm tra xong thân thể cũng đã là 11h30 Anna nói rằng phải mấy hôm nữa mới có bệnh án đoàng hoàng đưa sau.

Tôi nên xe về công ty đón chị đi ăn trưa, dừng trước cửa công ty đã chị thấy chị đứng đấy phía sau chị là một người đàn ông khoảng 29 tuổi , mái tóc màu vàng đôi mắt xanh trông cũng to con khoảng 1m78 79 đang nắm lấy cổ tay chị không buông . Tôi bước xuống xe , đi tới chỗ chị đứng hất tay tên đàn ông ra nhìn anh ta một cách khó chịu" anh đang làm gì vậy"

. Anh ta nhìn tôi có chút khó hiểu " vậy cô đang làm gì vậy" nghe vậy trong người vốn đang khó chịu lại càng bực tức hơn , nắm lấy cổ áo tên đó " con mẹ nó , anh là cái thá gì chứ " . Chị đứng bên cũng kéo tôi ra , giờ mới để ý xung quanh tôi đang có nhiều người đang để ý. Buông cổ hắn ra " coi như anh may mắn" . Bỏ hắn ta ở lại tôi nắm tay chị đi ra xe .

Bước vào xe , quay sang nhìn chị chị nhìn tôi cười phá lên . Tôi khó chịu " sao lại cười " . Chị đưa tay chạm nên má tôi " em trông thật dễ thương Dương à" . Tôi quay sang nhìn chị làm mặt méo " còn dễ thương không " . Chị gật gật đầu đáp .Đạp chân ga , chuyển tay cầm vô lăng tôi cầm lấy tay chị đan thật chặt . Bây giờ tôi mới để ý cổ tay trắng nõn của chị đang hiện nên những vệt đỏ ửng , tôi vừa xót vừa tức " thứ chó má đáng chết đó , tay chị đỏ hết lên rồi" . Chị nhìn tôi  " chỉ là một chút thôi không sao đâu"

. Tôi đưa chị về nhà , cẩn thận bôi thuốc nên những vết đỏ đó. Mối thù này , tôi ghim vụ việc trong lòng.

Từ ngày hôm đó tôi quyết định sẽ chở chị đi làm và đón chị về . Đúng như tôi nghĩ tên khốn đó vẫn lẽo đẽo theo vợ tôi tỏ vẻ. Hôm nay cũng như thường ngày tôi đón chị , tên đó vẫn mặc vest tóc vuốt cao tay cầm hoa hồng đợi chị ấy . Nhân lúc chị chưa tan làm tôi đi tới cầm tay hắn lôi ra sau công ty . Hắn có hét nên tôi cũng vẫn lôi hắn đi , đến góc khuất tôi trực tiếp đánh hắn . Nhiều người chắc cũng nghĩ học thức cũng có mà đi dùng tay chân hay đại loại là không có miệng nói à. Nhưng xin lỗi đụng vợ tôi là tôi khô máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh