Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm ấy cũng là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau và cũng nhờ ngày hôm đó bố mẹ tôi đã biết rằng bà nội luôn muốn vứt bỏ tôi . Vì sao á? Chỉ vì tôi là con gái .

Kể từ hôm ấy bố mẹ đã không cho bà đến gần tôi nữa . Cuộc sống của tôi lại trôi đi với những tháng ngày sống hạnh phúc bên gia đình và chị. Nhưng đến năm tôi 10 tuổi biến cố lớn đời tôi đã xảy ra . Chuyến đi chơi cuối tuần đã cướp đi mạng sống của bố mẹ tôi . Vẫn nhớ rõ cái ngày tồi tệ ấy ,chiếc xe đã chở tôi và bố mẹ bị rơi xuống núi cả hai người đã ôm tôi vào lòng để bảo vệ tôi.

Lần nữa tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên giường ở bệnh viện với mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện . Bác sĩ bước vào hỏi thăm sức khỏe và thông tin cá nhân của tôi .

Rồi một lúc sau tôi cũng tỉnh táo hoàn toàn vội vàng hỏi bác sĩ bô mẹ tôi đâu . Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu nói " cả chuyến xe đấy chỉ còn cháu là sống thôi bố mẹ cháu và người lái xe đều không qua khỏi " nghe tin bức tường trong tâm trí tôi đã hoàn toàn sụp xuống . Bác sĩ lại kêu tôi liên lạc với người thân khác xem sao vì họ cần làm thủ tục nhập, xuất viện cho tôi. Nhưng bây giờ tôi còn ai chứ người thân của tôi đều bỏ tôi mà đi rồi .

Cảnh vật xung quanh tôi dần tối sầm bỗng nghe thấy bước chan đang gấp gáp chạy tới dừng lại trước mặt tôi , từ từ ngẩng mặt lên trước mắt tôi là người chị tôi yêu quý luôn hết mực vì tôi . Vũ Anh năm 17 tuổi trên người vẫn là bộ quần áo học sinh quen thuộc nhưng trên mặt những sợi tóc đã tán loạn tự bao giờ .

Nhìn thấy chị bao nhiêu ấm ức tôi đã chuốc hết ra , tôi dang tay ôm chặt lấy chị miệng liên tục lẩm bẩm" chị ơi , bố mẹ em đều mất rồi họ bỏ em đi thật rồi em trở thành đứa trẻ mồ côi rồi " bao uất ức cứ như biến thành những giọt nước mắt tuôn rơi.

Đến ngày cử hành tang lễ , hai tay tôi ôm hai hũ tro của bố mẹ , năm đó người tôi rất nhỏ hai tay ôm tro cốt của bố mẹ trông rất cồng kềnh, khó khăn . Bố mẹ chị ấy cũng giúp tôi phần nhiều .

Sau buổi tang lễ mọi người về hết chỉ còn tôi và gia đình chị . Bố chị vì mệt mỏi đã thiu thiu vào giấc ngủ , còn mẹ chị thì đang ở sau nhà làm gì đó tôi cũng không để ý riêng chị thì từ lúc đầu tang đến lúc kết thúc vẫn luôn ở cạnh tôi. Trông chị có vẻ mệt mỏi lên tôi kêu chị về phòng trước nhưng chị nhất quyết muốn tôi đi theo . Lên đành vậy tôi kêu chị nên trước đi còn tôi ra sau nhà rửa mặt .

Đi vòng ra sau nhà mới lúc đầu chỉ là tiếng khóc thút thít nhưng đi vào sâu hơn tiếng khóc như xé lòng người nghe lại càng rõ . Tôi chậm chậm bước tới ngó ra thì thấy mẹ chị , người phụ nữ lúc nào cũng mặt lạnh te đang khóc sướt mướt trong lòng còn ôm chặt lấy ảnh người thiếu nữ đang cười tươi . Đấy là mẹ tôi , tôi lúc đó chỉ nghĩ cô mất đi người bạn thân nên buồn là phải . Đến mai sau này tôi mới biết cô từ lúc học cấp 2 đã luôn yêu mẹ tôi. Yêu đến sống chết .

Trở về với lúc tôi đi về phòng thấy chị đã nằm hơi thở đều đặn tôi tưởng chị ngủ nên bạo gan đi tới vòng tay ôm chị . Dòng nước ấm không tự chủ lại tuôn rơi bỗng chị nhẹ nhàng quay người ôm lấy tôi thật chặt nói " sau này chị sẽ là người thân của em được không. Chị sẽ không bao giờ bỏ em giống như họ làm . Ngoan mà đừng khóc" tôi khẽ gật đầu ôm chị tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau đám tang , theo như lời chị và bố mẹ chị tôi đến ở nhà chị . Cứ như vậy tôi đã ở đó đến hết năm tôi 16 tuổi , tôi quyết định chuyển ra ngoài sống . Vì tôi cảm nhận được tình cảm tôi đối với chị không còn đơn giản là tình chị em nữa . Và tôi muốn kèm chế nó , để nó không thể lớn nên . Tôi sợ bản thân sẽ nói ra những thứ khiến chị kinh tởm và rời bỏ tôi.

Nhưng tất cả đều vô ích vì trong một lần say rượu tôi đã nói ra hết thật bất khi chị ấy đáp lại tôi rằng" bé con , chị cũng yêu em ,yêu từ rất rất lâu rồi"và chúng tôi đã trao nhau đêm đầu tiên lúc đó tôi đã suy nghĩ tôi chính là người may mắn nhất trên thế giới đau khổ này

. Khi tỉnh dậy lần nữa ,tôi vẫn chưa tin được đây là sự thật và đã nghĩ mình chỉ đang nằm một giấc mộng xa vời , cho đến khi chị tỉnh dậy và trao tôi những lời nói và những cái ôm ngọt ngào. Tôi mới thực sự tin đây không phải là một giấc mộng.
Sau ngày hôm đó chúng tôi đã chính thức quen nhau. Chị cũng chuyển ra ngoài ở cùng tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh