Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi tên Dương, Ngô Ngọc Dương là tên họ đầy đủ của tôi . Tôi được đánh giá là khá xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai ,đôi mắt to tròn . Nhiều người còn nói tôi là con nhà người ta trong truyền thuyết đấy . Mà cũng đúng thôi , tôi tốt nghiệp đại học với một tấm bằng loại giỏi mà đại học của tôi cũng là một trong những top đầu chứ bộ .

Năm nay tôi mới có 20 thôi , các giáo sư nói tôi là sao không học lên cao hơn . Nhưng tôi đã từ chối bởi vì hiện tại tôi muốn về với người tôi thương thôi không muốn lại xa cách nữa. Giới thiệu một chút về vợ tôi ,vợ tôi một người con gái với mái tóc đen dài , nước da trắng bóc càng làm nổi lên đôi mắt xanh ngọc của chị ấy, thân hình thon dài với chiều cao tiêu chuẩn 1m68 . Cô ấy tên Vũ Anh. Phan Vân Vũ Anh

Tôi và cô ấy lớn lên cùng với nhau. Lúc đó gia đình của tui và cô ấy thân thiết với nhau lắm . Vì vốn mẹ của tôi và mẹ cô ấy là hai bạn thân mà . Cô ấy từ nhỏ vốn là người rất giỏi rất tài năng còn tôi thì lại nhút nhát hơn các bạn đồng trang lứa lên đành ra là hay bị bắt nạt vốn tính trời sinh tôi không sợ bất cứ thứ gì thứ duy nhất làm tôi sợ là cảm giác đau nên chúng nó mỗi lần trêu tôi không phải là lời nói chế nhạo hay là dành đồ cướp vật của tôi mà thay vào đó là những trận đánh đau đớn .

Dù bố mẹ có biết , có cố làm căng đến cỡ nào đi nữa nhưng cũng vô tác dụng vì sao ư đơn giản thôi vì bọn họ giàu . Quyền cao mà ai làm được gì . Lúc đó bố mẹ tôi chỉ biết là hạn chế cho tôi ra ngoài . Vậy là cứ hết hôm này qua hôm khác tôi chỉ ở trong nhà một mình đến năm tôi 4 tuổi , lần đầu cô ấy xuất hiện . Nhớ như in làm sao , hôm đó bà nội đến đón tôi đến nhà bà chơi . Nhưng chẳng hiểu vì sao con đường hôm nay bà đưa tôi đi thật xa lạ nhưng tôi cũng không dám nói một phần là vì sợ mắng còn một phần thì lại muốn đến nhà bà chơi với anh chị trên đấy .

Đến ngã tư nọ bà bảo tui xuống chờ bà vào chợ mua đồ . Nhưng rồi một lúc , hai lúc bà vẫn chưa trở lại nhưng tôi tin bà sẽ quay lại đón tôi nhưng đến khi hoàng hôn đã xuống phiên chợ đã tan bà vẫn không quay lại . Lúc đó tôi nhận thức được ,là tôi đã bị bỏ rơi .

tôi thật sự rất sợ cũng có rất nhiều người hỏi thăm tôi nhưng tôi lai không thể nói ra một lời xin giúp đỡ được . Cứ như vậy đến tầm 7h tối ,cái giờ vốn là giờ mọi người về nhà gia đình quây quần bên nhau ăn bữa cơm tối. Nhưng còn tôi vẫn là chiếc bụng đói ngồi đấy, lúc đó vốn là mùa đông lên trời tầm giờ đấy cũng rất lạnh ,mắt sắp nhắm lại vì mệt mỏi thì có bước chân chậm rãi bước đến.

Tôi mơ màng mở mắt trong lòng lần nữa lại hiện lên tia hy vọng nhỏ nhoi nghĩ bà quay lại đón mình . Nhưng không, người bước đến là một cô bé có vóc dáng cao gầy mái tóc dài mặc một chiếc áo bông màu trắng , mũ len đỏ . Cô bé cởi chiếc áo khoác của bản thân và choàng lên người tôi .

Bản thân thật mệt mỏi, tôi thật sự rất mệt mỏi mí mắt nặng dần khép vào.
Lần nữa tỉnh dậy tui thấy bản thân đang ở trong căn phòng màu trắng rộng rãi . Cố gắng nâng cơ thể mệt nhọc dậy , nhìn một lượt nơi xa lạ trước mắt tui càng sợ hơn.

Cánh cửa chợt mở ra lại là cô bé ấy, trên tay cầm khay cháo vẫn còn đang nóng . Cô bé bước tới không nói không rằng áp cả trán cô bé lên chán tôi . Giật mình tôi cố tránh người lại phía sau nhưng còn chỗ đâu mà lùi . Cô bé mở miệng nói giọng nói có chút trầm ấm hỏi thăm tôi . Tôi rất ít nói chuyện với người lạ nhưng khi nói chuyện với cô bé ấy tôi lại cảm giác thân quen đến lạ thường.

Giao tiếp được một hồi tôi đã biết cô bé ấy tên Vũ Anh 11 tuổi . Bỗng cánh cửa mở ra một người đàn ông trung niên đi bên cạnh là một người phụ nữ rất đẹp . Chị đi tới ôm hai người họ , dắt tay họ nói chuyện một lúc rồi lại lần nữa bước vào tới chỗ tôi và họ ngỏ lời muốn đưa tôi về . Với tôi lúc đó vốn tính nhút nhát nên cha mẹ hay lo lắng nên họ đã cho tôi học thuộc số điện thoại . Tôi đọc cho họ nghe .

Đầu dây bên kia bắt máy ,tiếng thút thít, giọng nói khàn khàn của mẹ tôi chuyền đến . Mẹ liên tục nói "Amm mình không tìm thấy con gái , không tìm thấy ở đâu cả làm sao bây giờ phải làm gì đây" . Người phụ ấy có chút khựng lại nhưng rồi lại nói giọng nói đầy dịu dàng và an ủi " ngoan ngoan Min đừng khóc , mình tìm thấy con bé rồi " giọng mẹ tôi khàn khàn và hỏi người phụ nữ dồn dập " thật chứ con bé có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? Có đói không ? Có lạnh không?" Giọng người phụ nữ vẫn mang theo sự nuông chiều" tất cả đều ổn thỏa rồi , Min đừng khóc nữa tới nhà tôi đi "

. Tầm 30 phút sau bố mẹ tôi đến nơi , mẹ tôi mặc kệ tất cả chạy lại ôm tôi , tay nhỏ đưa lên đôi mắt đã sưng của mẹ, tôi cũng rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh