Chương 3
Sau khi kiểm tra một loạt các bạn cô thể dục liền cho mọi người chơi tự do trong nhà đa năng. Ba đứa chúng tôi liền quyết định ngồi vào một góc để nói chuyện. Thường thì dưới phòng học đa năng trường tôi có một số bàn ghế được kê ở đó để giáo viên và học sinh có thể ngồi giải lao. Mới nói chuyện được một lúc thì Khánh đã chạy đi chơi cầu lông với bạn nên chỉ còn tôi và Na.
"Ê ê bên trái nhìn đi." Con Na vừa nói vừa nháy mắt với tôi.
Tôi quay sang chỗ nó chỉ thì ui đập vào mắt tôi là thằng người yêu cũ đang đi đến. Tôi lập tức quay mặt lại, cau mày đánh nhỏ Na: "Vãi cứt chỉ tao làm gì?"
"Tao tưởng mày vẫn thích nó."
"Thích đầu mày ấy." Tôi vừa nói dứt câu thì có ai đó gõ nhẹ vào chiếc bàn chúng tôi đang ngồi. Tôi đưa mắt lên nhìn tôi vô tình bắt gặp anh mắt của Tú. Tú là bạn trai cũ của tôi, hai đứa tôi yêu nhau từ năm lớp 8 đến tận giữa năm lớp 11 mới chia tay. Mà cái lí do chia tay của chúng tôi cũng hơi buồn cười một chút. Hôm ấy hình như là sinh nhật thằng Khánh nên chúng tôi quyết định chỉ tổ chức nhỏ ăn ba đứa với nhau thôi. Thế quái nào thằng Tú lại ghen, nó kêu tôi không biết giữ khoảng cách với mấy đứa con trai khác. Tôi lúc đấy cũng kiểu hoang mang vì từ khi tôi nhận lời yêu Tú hầu như tôi không đi chơi cùng Khánh mấy, nó cũng biết ý là giữ khoảng cách. Nếu có nhắn tin là nhắn trong cái group 3 người (tôi, Ngọc Anh, Vũ Khánh) chứ hai đứa chẳng bao giờ nhắn riêng cả. Lúc Tú nói lời chia tay tôi cũng nói kéo rồi suy sụp tận hơn ba tháng, đúng bị trai đẹp làm khổ con người mà.
Tú đứng trước bàn chúng tôi, ánh mắt vẫn chăm chăm vào người tôi: "An Hạ, em nói chuyện với anh một chút được không?"
Tôi đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn thẳng vào mắt nó: "Chúng mình đâu có gì để nói với nhau?"
Con Ngọc Anh bên cạnh cứ đẩy tôi ra chỗ thằng Tú: "Nói chuyện với tình đầu đi kìa."
Tôi định mặc kệ Tú nhưng nhỏ Na nó cứ trêu tôi, mà thằng Tú thì cứ đứng nguyên đấy nhìn tôi. Không chịu nổi nữa nên tôi quyết định kéo thằng Tú ra ngoài nói chuyện. Vừa mới bước ra ngoài đã bắt gặp hội bạn của Minh Đăng đang chơi liên quân ngoài cửa. Ba đứa chúng nó cũng ngẩng lên nhìn tôi rồi lại đánh mắt sang nhưng thằng Tú.
"Hẹn hò riêng hả lớp phó." Hà Anh Tuấn vừa hỏi tôi lại liếc sang Minh Đăng.
Trần Văn Nam cũng lên tiếng hỏi: "Ơ lớp trưởng 12A1 sao lại dắt lớp phó lớp tôi đi thế này."
Tôi khẽ liếc nhìn Đăng nhưng khuôn mặt điển trai của cậu lại chẳng lộ lên vẻ cảm xúc gì cả, ánh mắt của cậu cứ chăm chú nhìn tôi. Eo thề chứ ánh mắt của Đăng nó kiểu ngây thơ trong sáng vãi cứt, bảo sao bao nhiêu em lại bị cậu ta trap cho đến mức luỵ mấy tháng. Ví dụ điển hình như là con Lan Anh lớp tôi, hai chúng nó yêu nhau được tầm 2 tháng rồi Lan Anh bị đá, ngày nào lên lớp tôi cũng thấy đôi mắt sưng húp mặc dù đã che khuyết điểm rất kĩ rồi.
....
Tay tôi bị Tú nắm lấy kéo ra khu nhà bộ môn, khi dừng lại tôi đẩy bàn tay nó ra khỏi tay tôi, lông mày tôi như sắp dính vào nhau đến nơi: "Điên à?"
Tú nhìn tôi mím môi như muốn nói gì đấy. Tôi không muốn ở đây thêm nên bèn nói trước: "Mày muốn nói cái gì?"
"Chúng ta quay..."
Tôi đang đứng thì tự nhiên bị ai đấy kéo mạnh lại một phát về phía đằng sau. Ngoái lại nhìn thì tôi bắt gặp khuân mặt đẹp trai không tì vết của Mình Đăng đang nhìn chằm chằm tôi.
"Vợt cầu lông của tao đâu."
Nãy sau khi kiểm tra xong thằng Đăng cũng vứt cho tôi cây vợt của nó kêu tôi cầm hộ, nó đi chơi game. Tôi cũng gật gật vì dù gì cũng đang mắc nợ nó chuyện mượn vợt mà.
Tôi gái đầu đứng thẳng dậy: "Tao để chỗ cái Ngọc Anh ấy. Mày ra lấy hộ tao nha."
"Chịu, mày để đâu thì đi đến lấy cho tao."
Tôi cũng hớn hở đồng ý vì dù gì tôi cũng chẳng muốn nói với thằng Tú thêm lời nào cả. Minh Đăng cầm lấy tay trái của tôi kéo đi, mặc kệ Tú vẫn đang đứng đấy.
....
"Đây vợt của mày đây, à cho tao cảm ơn luôn nhé." Tôi nâng đôi vợt bằng hai tay kính cẩn đưa nó.
Nó đưa bàn tay cốc vào đầu tôi một cái, rồi quay người đi không quên nói thêm: "Ờ tao chỉ hỏi thôi, tí cầm lên lớp giúp anh đây nhé."
Mọi người đọc nhớ để lại cmt coi như là động lực cho tui nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro