Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Tùng! Tùng! Tùng!"

Tiếng trống trường giòn dã vang lên từng đợt, tôi dắt nhanh con xe cub được mẹ sắm cho năm lớp 10 vào cổng. Nhóm xung kích trực cổng bắt đầu ghi lại từng học sinh đến muộn, tôi đứng trong lán thở phào nhẹ nhõm vì tôi đã len vào kịp trước khi hiệu lệnh trống kết thúc. Vừa bước chân trái ra khỏi lán thì "Két" một tiếng, cả người tôi bị chiếc xe ga 50cc ESPERO DIAMOND PRO màu đen tông thẳng ngã nhào ra đấy. Tôi đưa ánh mắt uất hận nhìn chủ chiếc xe thì vô tình chạm mắt với chàng thiếu niên tuấn tú trên xe. Cậu ta thấy tôi ngã liền vội xuống xe đỡ tôi dậy:

"Xin lỗi nha, tao phóng vội quá nên không nhìn thấy mày, lớp phó không sao chứ."

Thiếu niên kia là Nguyễn Trần Minh Đăng được mệnh danh là cái đèn đỏ biết đi, vừa có khuôn mặt đẹp trai chuẩn mấy anh oppa Hàn Quốc, vừa có bộ não giống mấy anh "học bá" trong mấy phim học đường Trung Quốc với lịch sử tình trường không thể nào đặc sắc hơn, phải nói là chỗ nào có gái xinh chỗ đấy chắc chắn không thiếu Đăng.

Tôi nắm lấy bàn tay đang đưa ra kia, đứng lên phủi quần áo: "Tao không sao".

Đôi bàn tay thon dài kia vỗ nhẹ vào cái tôi một cái: "Xin lỗi nha."

Tôi chỉ ừm một cái rồi đi vào lớp, nói thẳng ra tôi không muốn dính dáng đến nó một chút nào cả. Chỉ vì năm lớp 10 khi ấy chúng tôi đều là những gương mặt xa lạ với nhau mới bước vào mái trường THPT Nguyễn Khuyến này, trong một lần trực vệ sinh tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hội bạn nó. Ba đứa chúng nó đánh giá từng đứa con gái trong lớp bằng cái thái độ hết sức cợt nhả, từ đấy tôi thường xuyên có cái nhìn không mấy tích cực lắm về chuyện chúng nó.

Chắc hẳn vì học cùng lớp nên Đăng chủ động đi cùng tôi, không khí giữa chúng tôi khá ngượng ngùng vì hai đứa vốn dĩ chẳng có gì để nói với nhau cả. Cứ như thế chúng tôi đi cùng nhau vào lớp, vừa đặt mông xuống ghế thì con Na ( viết tắt tên Ngọc Anh) quay xuống nhìn chằm chằm tôi. Tôi khó hiểu trước ánh mắt của nó nên tôi chủ động hỏi: "Nhìn chị làm gì, bị chị mê hoặc rồi đúng không?"

Nó khinh bỉ nhìn tôi rồi đáp: "Xò chám, nói đi sao lại đi cùng với hotboy trường thế kia?"

"Đi muộn, đụng xe, đi cùng."

Tôi tóm tắt lại cuộc gặp truyền kì kia.

"Tao tưởng mày là đối tượng mới."

"Xin đấy, chị đây cần sự bình yên." Tôi bĩu môi.

Nói được vài câu thì thầy Quân chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Cả lớp lúc này đều đứng lên chào thầy, rồi chuẩn bị sách vở bắt đầu tiết học. Thầy ngồi trên bục giảng, đưa mắt nhìn Vũ Hoàng Khánh hỏi:

"Lớp trưởng, nay có bạn nào đi muộn không em?"

Khánh quay sang nháy mắt với tôi một cái làm da gà, da vịt tôi nổi hết cả lên. Nó đứng lên báo cáo: "Bị ghi thì không có ạ, nhưng nay An Hạ cùng Minh Đăng vào lớp muộn ạ."

Đột nhiên tôi cảm thấy thời tiết hôm nay âm u hẳn, giọng nói thầy đột ngột vang lên: "Lớp phó lý do đi muộn của em là gì?"

Tôi đứng dậy nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể: "Thưa thầy xe em hỏng ạ."

"Một tuần hỏng bảy ngày à?"

"...."

Tiếp đó thầy chuyển sự chú ý lên Minh Đăng: "Thế còn em thì sao?"

Minh Đăng đứng dậy chỉ tay về phía tôi: "Em kéo bạn đến trường ạ."

????

Lúc này tôi cảm nhận được hình như mấy đứa con gái trong lớp đang đưa ánh mắt không thiện cảm lắm về phía tôi, đặc biệt là Lan Anh người yêu cũ Minh Đăng. Trần Văn Nam và Hà Tuấn Anh hình như hai thằng đấy còn đang cười rất to trêu Minh Đăng và tôi.

"Hình như nhà Đăng và Hạ ngược hướng mà nhỉ?"

"Người yêu mới hả Đăng?"

"...."

Gì vậy???

Ngọc Anh và Khánh Vũ cả hai đứa đồng loạt quay sang nhìn tôi. Khánh Vũ ngồi trên bàn đầu còn quay xuống giơ ngón like với tôi nữa. Trời ơii tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà.

[ Các bbi đọc xong nhớ cmt cho tui có động lực viết tiếp nhen, sao sót gì mong các bbi chỉ bảo tui sẽ tích cực tiếp thu nè. Xin cảm ơn nhennnn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro