Chương 36.1: Tiệc mùa thu, cá và quà
Trung tuần tháng tám âm lịch, trước Tết Trung Thu ba ngày, Tần Dật Nhiên mở một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà.
Từ sáng hôm qua, Bạch Oán đã đến, còn dắt theo Vệ Lâu đi cùng, doạ cho Tần Dật Nhiên giật mình một trận. Vệ Lâu cong lưng chống gậy đi vào, từ cổng đến phòng khách, Vệ Lâu nói câu nào ra cũng đều trách cứ Tần Dật Nhiên thiên vị, chỉ biết mời Bạch Oán chứ không mời ông ấy. Bạch Oán thì ngồi bên cạnh Vệ Lâu mà cười đắc ý, bảo là Tần Dật Nhiên lần này là tự “vác đá đập chân mình”, ai bảo cô lúc ở trên đảo trong đại thọ của Vệ Lâu nói mấy câu kích thích Vệ Lâu làm gì. Lần này thì hay rồi, cái lão già Vệ Lâu này từ lúc rời đảo thì lại lên cơn điên, nói bản thân sống không được mấy ngày nữa, muốn đi đó đi đây trước khi nhắm mắt xui tay.
Tần Dật Nhiên chết lặng tại chỗ, khóc không ra nước mắt.
Tần Dật Ninh phì cười, vỗ vỗ đầu em gái, mời hai ông cụ sang bên nhà anh ở.
Tần Dật Ninh còn gọi điện cho Vệ Lãm, đầu tiên là báo bình an, sau là hỏi thăm mấy lưu ý về sức khoẻ của Vệ Lâu, nhưng chuyện này Vệ Lãm hoàn toàn mù tịt. Tần Dật Ninh đành phải gọi cho quản gia ở tổ trạch Vệ gia hỏi về tình huống sức khoẻ của Vệ Lâu. Nhưng anh vẫn chưa yên tâm lắm, nên cho người đến đón Hoàng Bân tiên sinh, bố của bác sĩ Hoàng đến làm bạn cùng với hai ông cụ Vệ - Bạch. Nhà họ Hoàng đã nhiều đời hành nghề Trung y, nếu tính kỹ ra mà nói thì y thuật thâm sâu hơn so với nhà họ Tần của anh rất nhiều. Tần Dật Ninh sắp xếp cho ba ông cụ ở cùng nhau xong cũng thấy an tâm hơn hẳn.
Tần Dật Nhiên ôm cánh tay anh trai mếu máo nói: “Lần sau em tuyệt đối không dám “xuất khẩu cuồng ngôn” nữa.”
Tần Dật Ninh bật cười, nhéo nhéo hai má Tần Dật Nhiên, cảm thán mấy ngày nay Mạnh Yến Thần nuôi em gái anh thật tốt, trên mặt cũng mọc ra nhiều thịt hơn, nhéo cũng thích hơn trước,anh nói: “Tần lão gia tử bảo rằng ông ấy có quà cho em, sáng ngày mai mới được chuyển đến. Nhưng lại không nói cụ thể là cái gì.”
Sáng sớm hôm sau, còn chưa đến bảy giờ sáng, quà của Tần Dật Nhiên đã được chuyển đến. “Bảo tiêu” áp tải hàng hoá lần này là vợ chồng Lý tiên sinh Lý Lẫm chơi chung hội với Bạch Oán.
Bạch Oán cũng có quà cho Tần Dật Nhiên, gửi ở chỗ Lý Lẫm nhờ ông ấy cho người vận chuyển chung với quà của Vệ Lâu.
Sáng ra Mạnh Yến Thần pha xong bình trà mang ra ngoài thì thấy trước sân mọi người đang vây quanh hai thùng nước lớn.
Hoá ra Vệ Lâu và Bạch Oán đều tặng cá cho Tần Dật Nhiên làm quà.
Vệ Lâu vớt một cặp cá Koi to béo, hoa văn sặc sỡ, đã nuôi nhiều năm ở tổ trạch Vệ gia mang đến làm quà. Hai con cá này là hai con cá mà ông ấy thích nhất, ông sợ mình không biết ra đi ngày nào, nên đem cặp cá này gửi gắm cho Tần Dật Nhiên. Vệ Lâu nói ông viết di chúc xong rồi, mấy con cá trong hồ nước, ông sẽ tìm nhà mới cho bọn nó, không để lại cho hậu bối Vệ gia con nào cả.
Bạch Oán cũng tặng cho Tần Dật Nhiên một con cá chép đỏ. Con cá chép này tuy chỉ là cá chép thông thường nhưng kích thước rất lớn, dài đến gần nửa mét. Có lẽ là nó đã sống rất nhiều năm rồi. Bạch Oán tháng trước cùng mấy người hàng xóm đi câu cá, đã ba lần liên tiếp trong một tháng câu trúng con cá này, thả nó đi xong nó lại tiếp tục quay lại mắc vào lưỡi câu của ông. Đến lần thứ tư vẫn câu trúng nó, nên Bạch Oán mới đem nó về nuôi, còn đặt tên cho nó là Xích Diễm. Nhà Bạch Oán không có ao, chỉ nuôi trong một cái lu nước lớn, ông cảm thấy như vậy nó có hơi cô đơn nên mang đến tặng luôn cho Tần Dật Nhiên. Bạch Oán nhớ trong hồ cá nhà Tần Dật Nhiên có một con cá chép đen sống hơn mười năm rồi, hình thể tương tự với Xích Diễm. Sau này hai con cá chép có thể chơi cùng nhau, không sợ bị lạc loài giữa một hồ cá Koi nữa.
Tần Dật Nhiên khoanh tay nhìn ba con cá, bất chợt cô hiểu được vì sao mấy cụ ông cụ bà, đặc biệt là những người sống một mình luôn đốc thúc người trẻ tuổi nên nhanh chóng tìm bạn đời cho mình. Vì họ là những người trải qua cảm giác cô độc lẫn bất lực của tuổi xế chiều, không muốn con cháu mình yêu thương cũng trải qua cảnh như vậy.
Lý Lẫm cũng không chịu thua kém, ông và vợ mỗi người ôm một bình rượu Mao Đài làm quà tặng, khoe khoang rằng rượu này chuẩn bị từ mấy chục năm trước, lúc ông ấy ba tuổi thì trong nhà đã chuẩn bị rượu để sau này cưới vợ. Lý Lẫm vênh mặt bảo hai bình rượu này chỉ có hơn chứ không kém mấy con cá kia đâu.
Tần Dật Ninh phụ trách dẫn mấy vị khách quý vào nhà tiếp đãi, hai vợ chồng Lý Lẫm đến sớm như vậy có lẽ còn chưa có ăn sáng đâu. Ba vị lão gia tử Bạch Oán Vệ Lâu và Hoàng Bân sáng nay tụm năm tụm ba cùng Tần Dật Nhiên đánh Thái Cực quyền, uống một bụng nước trà chứ còn chưa ăn gì. Vừa hay đầu bếp nhà bọn họ hôm nay nổi hứng nấu đồ ăn chay, bánh bao chay, tiểu long bao chay, há cảo chay… phù hợp với khẩu vị thanh đạm của người lớn tuổi.
Tần Dật Nhiên bảo Mạnh Yến Thần đi cùng với Tần Dật Ninh, cô hẹn với nhân viên của công ty trang trí bảy giờ rưỡi họ sẽ đến đây. Tiệc trà hôm nay Tần Dật Nhiên mời khách lúc hai giờ chiều, nhưng bạn bè thân thiết của hai anh em cô đa số đều sẽ đến sớm hơn dự tính.
Tần Dật Nhiên đoán không sai, còn chưa đến mười một giờ trưa, khách khứa đã lục đục đến.
Khúc Nhã Tuệ dẫn theo chuyên viên trang điểm đến để trang điểm cho Tần Dật Nhiên, còn bảo rằng bố mẹ chồng cô bận chút việc, buổi chiều mới có thể đến được. Khúc Nhã Tuệ hôm nay mặc một thân sườn xám màu tím nhạt thêu hoa hải đường trắng, tóc búi cao, cầm theo một cây quạt tròn vẽ hoa mẫu đơn đỏ, trông vô cùng thanh nhã xinh đẹp.
Tuy rằng Khúc Nhã Tuệ từng đến đây một hai lần, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy nơi này được trang trí tinh xảo xinh đẹp như vậy, đi ba bước có một chậu hoa trà, hai bước có một chậu hoa cúc. Lồng đèn giấy đủ loại hình dáng màu sắc kích thước được bày trí khắp nơi, gió thổi hoa lay, chuông gió bằng đồng đung đưa leng keng, vui tai vui mắt. Hôm nay trời trong nắng nhạt, gió dìu dịu thổi, thoang thoảng mùi hoa quế pha lẫn với hương nhài thuần khiết khiến cho tâm tình người ta trở nên khoan khoái hơn hẳn.
Chân trước Lưu quản gia vừa dẫn Khúc Nhã Tuệ và chuyên viên trang điểm lên phòng khách nhỏ trong phòng ngủ của Tần Dật Nhiên, thì chân sau Mạnh Yến Thần dẫn thêm một vị khách lên.
“Lục sư phụ?”
Lục sư phụ là người lần trước được Lâm thái thái uỷ thác may sườn xám cho Tần Dật Nhiên. Lục sư phụ nhìn Tần Dật Nhiên ngạc nhiên như vậy thì biết Mạnh Yến Thần định tạo bất ngờ cho người yêu, cô cười cười nhìn sang Mạnh Yến Thần rồi đặt cái rương gỗ cẩn xà cừ trông vô cùng quý giá tinh xảo lên bàn mới nói: “Mạnh tổng lần trước uỷ thác cho tôi làm cho tiểu Tần tổng một món quà, tuy là thời gian có hơi gấp gáp nhưng may mắn không làm nhục mệnh.”
Ban đầu cả Tần Dật Nhiên và Khúc Nhã Tuệ đều đoán Lục sư phụ mang đến là sườn xám, nhưng không ngờ khi Lục sư phụ mở rương ra, bên trong là váy mã diện.
“Đây là mã diện làm từ lụa tơ tằm, do bốn chị em Lục gia chúng tôi thêu thủ công trong vòng một tháng. Họa tiết trên váy là Mạnh tổng đặc biệt vì tiểu Tần tổng lựa chọn rất kỹ càng.”
Váy mã diện màu trắng ngả vàng, hơi giống màu trăng non. Hoạ tiết thêu trên váy là hoả kỳ lân màu đỏ phối với hoa văn tường vân màu trắng bạc, trông vừa uy phong với cao quý. Tần Dật Nhiên đưa tay chạm vào, cảm nhận rõ rệt được sự mát lạnh mịn màng trơn bóng của chất lụa tơ tầm, từng đường kim mũi chỉ vô cùng mềm mại tinh xảo. Áo sơ mi đi kèm cũng được làm từ lụa tờ tằm, nút kết lập thể màu đỏ nổi bật trên nền vải trắng. Thắt lưng và dây buộc tóc màu đỏ tạo điểm nhấn cho cả bộ trang phục cũng được thêu hoạ tiết kỳ lân và hoa văn tường vân bằng chỉ bạc lấp lánh.
Khúc Nhã Tuệ tuy không thể phát biểu nhưng lại hướng về phía Mạnh Yến Thần vỗ tay mấy cái, gương mặt không giấu được vẻ trầm trồ, trong lòng cảm thán: được nha Mạnh Yến Thần. Tặng quà bất ngờ lại dụng tâm thế này, thảo nào câu được trái tim của Tần Dật Nhiên bấy lâu nay.
Mạnh Yến Thần nở nụ cười đầy tự tin mà nói: “Đã khiến Lục sự phụ vất vả rồi, không hổ là Lục gia danh bất hư truyền. Phiền mọi người chờ một chút, tôi mang Nhiên Nhiên vào trong thử trang phục xem có chỗ nào cần điều chỉnh không.”
Khúc Nhã Tuệ nhìn Mạnh Yến Thần dùng một ánh mắt nóng bỏng dán lên người Tần Dật Nhiên, một tay cầm rương gỗ một tay còn lại thì nắm tay Tần Dật Nhiên kéo vào phòng thay đồ, tiếp tục cảm khái trong lòng: sao cứ có cảm giác tội lỗi vì làm kỳ đà cản mũi hai người kia thế nhỉ.
Lục sư phụ ngồi bên cạnh Khúc Nhã Tuệ cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng cũng không thể nói thẳng ra, chỉ có thể uống một ngụm trà rồi nhẹ giọng nói: “Tôi chính thức kế thừa Lục gia đã có hơn mười năm rồi, Mạnh tổng là vị khách hàng khắc khe và tỉ mỉ nhất trong những người đặt y phục cho bạn gái mà tôi từng gặp.”
Mạnh Yến Thần hoàn toàn không biết gì về lời “đánh giá” của Lục sư phụ, sự tập trung của anh hiện giờ chỉ đặt lên người Tần Dật Nhiên. Kéo cô vào phòng thay quần áo, đi qua phòng trang điểm, Mạnh Yến Thần bế Tần Dật Nhiên lên bàn trang điểm, hai tay chống lên bàn, giam cầm Tần Dật Nhiên giữa hai cánh tay, cười hỏi: “Bệ hạ, không biết món quà này của vi thần có khiến bệ hạ hài lòng hay không?”
Tần Dật Nhiên bị đôi mắt thâm thuý của Mạnh Yến Thần nhìn chằm, có hơi ngượng ngùng mà khô khốc trả lời: “Trẫm... thấy không tệ. Nhưng không phải người bình thường đều chọn mấy cái hoạ tiết hoa hoa cỏ cỏ không thì phượng hoàng để thêu trên váy, sao anh lại chọn kỳ lân vậy?”
Mạnh Yến Thần đưa tay siết lấy eo Tần Dật Nhiên, tay kia ôm lấy gương mặt cô, trịnh trọng nói: “ Bởi vì… bệ là kỳ lân chi tài, một đốm lửa kỳ lân một chút ánh hào quang trên lân phiến liền có thể kéo vi thần ra khỏi vũng lầy tâm tối. Kỳ lân là thích hợp nhất.”
Không chờ Tần Dật Nhiên kịp phản ứng với câu trả lời, Mạnh Yến Thần đã gấp gáp hôn xuống, nụ hôn bá đạo như muốn đem cô nuốt chửng. Đến khi người nào đó bị hôn đến mức xụi lơ, tựa vào lòng Mạnh Yến Thần để thở dốc, Mạnh Yến Thần hôn vẫn chưa thấy thoả mãn, còn muốn tiếp tục: “Bệ hạ, vi thần còn chưa hôn đủ. Một lát nữa bệ hạ trang điểm xong lại giống như lần trước, không cho thần hôn.”
Lần trước? Tần Dật Nhiên không nghĩ đến Mạnh Yến Thần thù dai đến thế, lần trước chính là cái lần Mạnh mama tự tay trang điểm cho cô, cô vì trêu chọc Mạnh Yến Thần nên không cho anh hôn. Không ngờ Mạnh Yến Thần còn “ghi hận” chuyện lần đó cho đến giờ.
“Chỉ… được hôn một lúc nữa thôi, không nên để…”
Mạnh Yến Thần không đợi Tần Dật Nhiên nói hết câu, lại thêm một nụ hôn dài quyền luyến không rời, đem lý trí của Tần Dật Nhiên rút cạn. Đến khi thần tí hồi phục trở lại thì phát hiện dây khoá sau lưng của chiếc váy đang mặc trên người đã bị Mạnh Yến Thần kéo xuống toàn bộ. Vị Mạnh tiên sinh nào đó dùng bàn tay hư hỏng vuốt ve dọc theo sống lưng của Tần Dật Nhiên, thưởng thức tấm lưng trơn bóng nhẵn mịn, trên mặt thì còn giả vờ đứng đắn mà nói: “Bệ hạ, vi thần hầu hạ người thay quần áo.”
Tần Dật Nhiên bị anh vuốt ve tấm lưng đến run rẫy, chống tay lên lồng ngực Mạnh Yến Thần, ngẩng đầu nhìn anh, nheo mắt hâm doạ: “Mạnh Yến Thần, khanh muốn bị “chém đầu thị chúng” trước khi buổi tiệc diễn ra à?”
Bàn tay xấu xa của vị Mạnh tiên sinh nào đó vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chỉ có vẻ mặt từ “đứng đắn” chuyển sang đáng thương: “Bệ hạ muốn chém muốn giết gì cũng được, nhưng có thể dời thời gian thi hành sang buổi tối không? Lúc đó bệ hạ muốn vi thần chết kiểu nào cũng được. Tối nay vi thần còn có một món quà tặng cho bệ hạ nữa.”
Tần Dật Nhiên thấy bộ dạng “lợn chết không sợ nước sôi” này của Mạnh Yến Thần liền biết khó lòng mà đuổi anh ra khỏi đây lúc này được. Cô cũng không nỡ đem Mạnh Yến Thần đuổi đi. Cô vươn người hôn lên môi Mạnh Yến Thần một cái, rồi nghiêm giọng nói: “Mạnh ái khanh, trẫm ra lệnh cho khanh, lùi lại ba bước, đằng sau quay. Chưa có lệnh của trẫm, không được xoay lại.”
“Bệ hạ…”
“Hoặc là quay người ra sau hoặc là ra ngoài chờ, ái khanh muốn chọn cái trước hay cái sau?”
Đợi đến khi Mạnh Yến Thần “tâm không tình ý không nguyện” mà phải xoay lưng lại, Tần Dật Nhiên mới cởi chiếc váy đang mặc trên người xuống, vươn tay mở rương gỗ lấy chiếc áo sơ mi trắng kia mặc vào. Lúc nãy Tần Dật Nhiên đã ước lượng chiều dài của áo rồi, khi mặc vào vạt áo phủ gần đến giữa đùi, che được những điểm cần che.
“Mạnh ái khanh, xoay lại đây”
“Bệ hạ thật nhẫn tâm.”
Vị Mạnh tiên sinh nào đó miệng thì buông lời trách móc ra vẻ đáng thương nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi chân dài trắng muốt trước mặt, mất một lúc lâu mới có thể đè xuống cảm giác rạo rực trong lòng muốn đem người trước mặt cởi sạch sẽ rồi ăn thịt nhai luôn nhả xương.
Mạnh Yến Thần thở hắt ra, nhanh chóng với tay lấy chân váy, thuần thục mặc vào rồi thắt lại dây lưng một cách bài bản. Chỉ được nhìn mà không được ăn, đây chẳng khác nào tự hành hạ chính bản thân mình. Thắt xong dây thắt lưng cho Tần Dật Nhiên, anh lùi lại một bước ngắm nhìn người trước mặt đang mặc trên người y phục mà anh tỉ mỉ chọn lựa, cảm thấy hài lòng rồi, hôn thêm một cái mới nắm tay Tần Dật Nhiên ra ngoài phòng khách nhỏ.
Khúc Nhã Tuệ dùng một ánh mắt trêu chọc quét tới quét lui hai người, Lục sư phụ thì chăm chú nhìn tác phẩm của mình hoàn chỉnh được mặc lên người Tần Dật Nhiên, trong lòng không khỏi tự hào. Mạnh Yến Thần còn chưa kịp mở miệng nói mấy câu khách sáo thì Lưu quản gia đã gõ cửa bước vào thông báo xe của Mạnh baba và Mạnh mama đã đến cổng đầu tiên của tiểu khu. Tần Dật Nhiên thấy sắc mặt của Lưu quản gia là lạ thì hỏi: “Có chuyện gì khác sao chú Lưu?”
Lưu quản gia hắn giọng, rụt rè nói: “Xe của Tần Bách Thanh tiên sinh đến cùng một lúc với xe của Mạnh tiên sinh, nhưng…. đã bị chặn lại.”
Tần Dật Nhiên cười cười, gật đầu biểu thị đã biết.
Mạnh Yến Thần đẩy gọng kính, hơi thắc mắc: “Tần gia hiện tại rối loạn như vậy, Tần Bách Thanh còn tâm trí đến đây sinh sự sao?”
Tần Dật Ninh lần trước nói rằng sẽ kiện Tần Bách Hạc, nhưng đến cuối cùng vẫn không có làm. Tần Dật Ninh cho rằng năm xưa hai người phụ nữ đều là nạn nhân, bị Tần Bách Thanh lừa gạt, Tần Bách Hạc cũng là nạn nhân mà thôi. Mẹ của Tần Dật Ninh tuy rằng cũng bị lừa gạt nhưng bà ấy năm đó chủ động theo đuổi Tần Bách Thanh. Một đấm của Tần Bách Hạc, Tần Dật Ninh xem như thay mẹ anh chuộc lỗi. Từ nay về sau anh không còn nợ mẹ con Tần Bách Hạc nữa. Sau này Tần gia còn trêu chọc đến bọn họ, Tần Dật Ninh sẽ không nhẹ tay như lần này nữa.
Tần Dật Nhiên chỉnh lại cổ áo cho Mạnh Yến Thần rồi nói: “Nếu không phải muốn sinh sự, thì chính là muốn hoà hoãn lại mối quan hệ với anh trai của em. Anh và anh trai khiến Tần gia bọn họ lao đao như vậy, Chung gia không ra mặt cho bọn họ, họ lại không thể đánh trả, nên chỉ có thể bắt tay làm hoà mà thôi.”
Mạnh Yến Thần cười cười không bình luận thêm, ai cũng hiểu có những chuyện một khi đã cắt đứt thì không có cơ hội hàn gắn. Anh xuống lầu, ra đến cổng thì xe đón Mạnh gia cũng vừa đến.
Do diện tích nhà trong Đào Hoa Viên có hạn chế, nên nhà nào tổ chức tiệc đều sẽ thuê một khu vực của bãi đỗ xe trong tiểu khu để đỗ xe của khách, sau đó sắp xếp xe riêng đưa đón khách.
Lần này Mạnh Tinh Tinh cũng đi cùng với bố mẹ Mạnh.
Mạnh mama bảo Mạnh Yến Thần đưa Mạnh baba và Mạnh Tinh Tinh đi thăm quan xung quanh, Lưu quản gia sẽ dẫn Mạnh mama lên phòng của Tần Dật Nhiên. Mạnh Yến Thần chú ý Mạnh mama cầm theo một chiếc rương gỗ làm từ gỗ tử đàn, xem ra là mẹ anh mang quà đến cho bạn gái của anh.
Mạnh Yến Thần trước đó đã nhờ người giúp việc ôm Quả Quả ra khỏi phòng mèo, chỉ chờ Mạnh mama vừa đi khỏi, lập tức đem Quả Quả nhét vào tay Mạnh baba. Thế là chủ tịch Mạnh vui vẻ ôm theo “cháu nội” rồi dắt theo con gái, thong thả đi cùng Mạnh Yến Thần tham quan nhà của Tần Dật Nhiên.
Mạnh baba ôm Quả Quả, hết ngắm cá rồi lại đến ngắm cây, cuối cùng tặng cho Mạnh Yến Thần một câu: “Nhà của Nhiên Nhiên đúng là sinh khí tràn trề, cả chim sẻ và sóc cũng béo hơn nhà người khác.”
Quả Quả ôm cổ Mạnh baba nghe ông khen như vậy, lắc lắc cái đuôi, “meow” một tiếng xem như đồng ý.
Mạnh Yến Thần: “……” Đến cả cái này mà bố anh cũng nhìn ra được.
Khu vườn phía sau nhà của Tần Dật Nhiên thông sang nhà của Tần Dật Ninh, Mạnh Yến Thần dẫn Mạnh baba đi nhập hội với nhóm người của Lý Lẫm, sau đó dẫn Mạnh Tinh Tinh đi gặp thần tượng của cô.
Hai ngày trước Mạnh Yến Thần có về Mạnh gia ăn tối, Mạnh Tinh Tinh nói với anh và bố mẹ Mạnh cô đã xin nghỉ việc, định sẽ học thêm một bằng thạc sĩ nữa. Ngoài ra, phòng tranh của Rebecca- bạn gái của Vệ Lãm, cô cũng có đầu tư, có thể thụ động kiếm tiền. Mạnh Tinh Tinh nói Tống Thiếu Kiệt đã nghỉ việc ở phòng triển lãm của Thịnh Kim Lăng, cùng một số anh em ra ngoài mở công ty bảo an. Ban đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng ai bắt đầu mà không khó khăn chứ.
Tuy rằng suy nghĩ của Mạnh Tinh Tinh có hơi đơn giản, nhưng Mạnh Yến Thần đánh giá Tống Thiếu Kiệt có tiến bộ rồi, ít nhất cũng biết cầu tiến mà phấn đấu rút ngắn khoảng cách với Mạnh Tinh Tinh. Về phần Mạnh Tinh Tinh, bọn họ cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần cô không vung tay quá trán thì lợi nhuận từ quán cà phê và tiền thuê từ hai căn biệt thự mà Mạnh gia cho cô, mỗi tháng có khoảng ba mươi đến bốn mươi vạn, đủ để cô sống an nhàn ở Hải thành hoa lệ này rồi. Mạnh Yến Thần nói với Mạnh Tinh Tinh trong buổi tiệc của Tần Dật Nhiên, thần tượng của cô chắc chắn sẽ đến, hỏi xem cô có hứng thú tham gia không, Mạnh Tinh Tinh vừa tò mò nhà của Tần Dật Nhiên trông như thế nào vừa muốn đi gặp thần tượng nên nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Mạnh Yến Thần dẫn Mạnh Tinh Tinh đến một cái bàn đá nhỏ, ngoài Tiêu Thanh Thư đang chống cằm ngồi ngáp dài thì còn một thanh niên mặc áo thun đen ngắn tay quần bò bạc màu, đội ngược nón lưỡi trai, gương mặt thanh tú, da rất trắng nhưng sắc da không được hồng hào mà có hơi tái xanh, nhìn không ra tuổi tác, như hai mươi rồi lại giống như ba mươi. Người này là thần tượng của Mạnh Tinh Tinh- hoạ sĩ thiên tài Tiêu Phàm.
Mạnh Yến Thần lịch sự giới thiệu: “Đây là Tiêu phó tổng của Tần Duyệt, Tiêu Thanh Thư, vợ chưa cưới của Phó Tĩnh Du. Đây là em họ của Tiêu Thanh Thư, tên Tiêu Phàm, người mà em luôn mong được gặp một lần ấy.”
Tiêu Thanh Thư lịch sự chào hỏi Mạnh Tinh Tinh, bảo cô cứ tự nhiên ngồi. Tiêu Phàm nhìn Mạnh Tinh Tinh một cái, gật đầu xem như chào hỏi rồi lại tiếp tục công việc đang làm.
Mạnh Tinh Tinh tròn mắt nhìn Tiêu Phàm mang một đôi găng tay màu đen, đang hí hoáy cạy trai lấy ngọc. Trái phải hai bên của Tiêu Phàm đều là hai sọt trai sông, một bên đã cạy ra một bên vẫn còn chưa cạy. Tiêu Thanh Thư lúc này tiếp tục mở lòng từ bi mà nói: “Tiêu Phàm tên đầy đủ là Tiêu Bất Phàm, nhưng tên nhóc này cảm thấy bản thân là người bình thường, không có cái gì hơn người nên khi lấy nghệ danh là Tiêu Phàm. Mạnh tiểu thư, Tiêu Phàm “bệnh”không nhẹ đâu.” Tiêu Thanh Thư chỉ chỉ bình thuỷ tinh chứa ngọc trai trên bàn cùng với chậu nước chứa đầy các viên ngọc trai với kích thước màu sắc đủ loại rồi nói tiếp: “Tên điên này muốn làm một bức tranh từ ngọc trai, nên từ hôm qua đến giờ điên cuồng cạy từng con trai nước ngọt, đã cạy hơn một trăm con rồi.”
Tiêu Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên tiếng nói: “Sai, là một trăm bốn mươi sáu con.”
Mạnh Tinh Tinh chớp mắt, lúc nãy trên xe cô xem được một tin tức, bức tranh gần nhất mà Tiêu Phàm vẽ vừa được bán đấu giá ở HongKong với mức năm triệu HKD. Tiêu Phàm tài hoa hơn người trong hình dung của cô và Tiêu Phàm của thực tế khác biệt như trời với đất vậy, cô ngập ngừng hỏi: “Tôi… có thể làm gì giúp anh không?”
Tiêu Phàm rất tự nhiên mà sai bảo: “Ừm… cô vớt ngọc trai ra lau khô rồi bỏ vào bình thuỷ tinh đi. Xong rồi tôi chỉ cô cách mở vỏ trai. Lát nữa tôi chia ngọc trai cho cô làm thù lao.”
Tiêu Thanh Thư nhìn Mạnh Tinh Tinh và Tiêu Phàm hí hoáy cạy mở vỏ trai, nhìn sang Mạnh Yến Thần thì thấy anh cho cô một ánh mắt: mặc kê bọn họ. Tiêu Thanh Thư nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng mặc kệ hai người này mà đi tìm Phó Tĩnh Du, trong lòng tự nhủ: mạch não của mấy người làm nghệ thuật không ai giống người bình thường cả. Không cần phải đi lí giải hành vi của bọn họ làm gì.
Tiêu Thanh Thư đi tìm Phó Tĩnh Du. Lúc này Phó Tĩnh Du vẫn đang thực hiện chức trách của “nguyệt lão”, cầm một hộp xì gà cao cấp ân cần dâng lên cho Đoan Mộc Húc, muốn thay Mạnh Yến Thần lấy lòng người chú này của Tần Dật Nhiên.
Đoan Mộc Húc tuy không thích Mạnh Yến Thần lắm nhưng nói chuyện lại khá hợp với Phó Tĩnh Du. Mạnh Yến Thần còn định đi tìm bố anh thì người của Liên gia đến, vậy là Mạnh Yến Thần có dịp nhìn thấy cái tên mắt cao hơn đầu Đoan Mộc Húc đon đả đi nịnh nọt lấy lòng bố mẹ vợ tương lai - Liên tiên sinh và Liên thái thái.
Đoan Mộc Húc vì muốn lấy lòng bố vợ tương lai, biết ông thích rượu vang nên đã dẫn Liên tiên sinh, Mạnh baba đi tham quan hầm rượu của Tần Dật Nhiên, còn vỗ ngực đảm bảo nếu Liên tiên sinh thích chai nào có thể tuỳ tiện lấy về. Liên tiên sinh được nịnh nọt như vậy thì vô cùng hài lòng. Quả Quả được Mạnh baba ôm thì trừng mắt mèo nhìn Đoan Mộc Húc bất mãn mà kêu “meow meow meow meow“ phản đối - không được trộm rượu của mama bé.
Mạnh Yến Thần nhìn tổ hợp ba người đàn ông trong hầm rượu, bất giác nghĩ đến một chuyện: bố anh và bác Liên nhiều năm trước kết nghĩa Kim Lan, ngày thường xưng huynh gọi đệ với nhau. Nếu anh và Nhiên Nhiên kết hôn, bố anh phải gọi Đoan Mộc Húc một tiếng “ông thông gia”, mà Đoan Mộc Húc nếu cưới Liên Hướng Noãn lại gọi bác Liên là “bố vợ”. Ba người này ngồi cùng nhau trên bàn tiệc, xưng hô thế nào mới không khiến cho người nghe rối não đây?
Còn tiếp.... mai tầm 9h tối có chương sau ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro