Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.1: Trường đua F1

Chương 34.1: Trường đua F1

Sáng sớm, nhà bếp được thông báo cần nấu thêm nhiều đồ ăn tẩm bổ của Tần Dật Nhiên, hai đầu bếp và một phụ bếp trong nhà như lâm đại địch. Ba người họ làm việc ở ngôi nhà này cũng đã mấy năm, đây là lần đầu tiên họ nghe thông báo Tần Dật Nhiên sụt mất 2kg.

Tần Dật Nhiên thực sự không biết bằng cách nào mà Mạnh Yến Thần tìm được trong nhà cô một cái cân điện tử, nằng nặc bắt cô lên cân, còn từ chỗ quản gia lấy được bản biểu kiểm tra sức khoẻ của cô mấy tháng trước. Tần Dật Nhiên mùa hè vẫn còn tròn 50 kg, Mạnh Yến Thần nhìn còn số 48 trên cân, mặt cũng sắp đông cứng lại rồi.

Tần Dật Nhiên thực sự muốn nói “cân hỏng rồi” nhưng nhìn mặt của Mạnh Yến Thần lúc này thực sự chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện.

“Anh căng thẳng cái gì chứ? Em gầy hơn không phải càng thon thả hơn, xinh đẹp hơn sao?”

Mạnh Yến Thần không dám mở miệng nói ra 3 chữ “không xinh đẹp” nhưng cũng không thể gật đầu bừa với cô được.

“Anh... đi xem nhà bếp đã nấu xong bữa sáng chưa, nghe nói sáng nay nhà bếp còn nấu sữa hạnh nhân cho em nữa.”

Tần Dật Nhiên nghe được 3 chữ “sữa hạnh nhân”, nhăn nhăn mày, định tìm cớ gì đó để không cần uống sữa nhưng cuối cùng lời chưa ra đến miệng đành phải sửa thành: “ Muốn em uống cũng được thôi. Anh cũng phải uống!”

Mạnh Yến Thần đối với yêu cầu này không có gì dị nghị, hôn lên trán cô một cái rồi nói: “Được, chỉ cần em chịu uống, muốn anh làm gì cũng được.”

Bình thường Tần Dật Nhiên không thích uống sữa bò, các loại sữa hạt cũng không thường xuyên uống. Nhưng tình hình hiện tại cô không uống Mạnh Yến Thần thực sự sẽ không cho cô ra khỏi cửa.

Bỏ qua đoạn nhạc đệm “cân nặng” ban nãy thì bữa sáng hôm nay vô cùng phong phú sắc hương vị đầy đủ, Tần Dật Nhiên cũng ăn nhiều hơn ngày thường một chút, không cần Mạnh Yến Thần ở bên cạnh nhắc nhở.

7h sáng hai người đã đến trường đua, Tần Dật Ninh đã đến trước đó nửa tiếng để cùng với đội kỹ sư hơn mười người kiểm tra xe trước khi ra sân.

Xe của Mạnh Hồ Ly vừa đỗ lại thì kế bên xuất hiện thêm một chiếc Mercedes GTR AMG của Phó Tĩnh Du, đi cùng còn có Tiêu Thanh Thư lâu ngày không gặp. Mạnh Hồ Ly nhìn thấy Tiêu Thanh Thư, định mở miệng nói gì đó, nhưng nhận được cái nháy máy ra hiệu của cô, Mạnh Hồ Ly chỉ chào hỏi qua loa vài câu, tự nhủ xem ra có người nào đó hôm nay sẽ bị bất ngờ cho xem.

Đội đua xe của Vệ Lãm  tính luôn cả Tần Dật Ninh, Mạnh Bá Ngôn tầm khoảng 20 người, hầu hết đều là công tử tinh anh thế gia, trừ một vài người khá lạ mặt thì Mạnh Yến Thần đa số đều quen biết.

Hôm nay vậy mà Vệ Phóng lại xuất hiện bên cạnh Vệ Lãm sau thời gian dài “mất tích”. Sau chuyện lần trước, xem ra tình cảm của 2 anh em họ đã được cải thiện không ít.

Cổ nhân nói người nào đã dạo qua quỷ môn quan một lần, đều không tránh khỏi có ít nhiều thay đổi. Vệ Phóng tuy chưa đến mức đi dạo quỷ môn quan, nhưng lần trước Tần Dật Nhiên “sấm rền gió cuốn” mạnh tay chơi trò đập xe bắt người, lại thẳng tay vạch mặt mối quan hệ lén lút của của Vệ Uy và Giang Ngư, đã cho Vệ Phóng sự đả kích không nhỏ. Hiện tại nhìn lại, bất quá mới nửa năm không gặp, Vệ Phóng thay đổi khá nhiều, dễ thấy nhất chính là trầm ổn hơn hẳn, khiêm tốn hơn xưa, mấy lời xã giao cũng uyển chuyển khéo léo hơn rất nhiều.

Gây bất ngờ nhất cho Mạnh Yến Thần chính là Tiêu Thanh Thư vậy mà lại đổi quần áo bảo hộ của tay đua để ra sân. Nhìn dáng vẻ kích động không nói nên lời của Phó Tĩnh Du, Mạnh Yến Thần không khỏi cười thầm, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Phó Tĩnh Du được nhìn thấy Tiêu Thanh Thư với phong cách mới mẻ như vậy. Mạnh Yến Thần lúc này mới chú ý đến, trong đoàn đua, chỉ duy nhất có Tiêu Thanh Thư là nữ.

Giai đoạn chuẩn bị đã xong, các tay đua cũng đã vào vị trí, đoàn người của Mạnh Yến Thần cũng quay lại khu vực khán đài.

Khán đài trước đó đã tụ tập không ít người, đa phần đều là nam thanh nữ tú, ăn mặc sành điệu đến cổ vũ. Tần Dật Nhiên còn phát hiện lẫn trong đám đông vậy mà còn cái vài nghệ sĩ dưới trướng công ty quản lý mà cô bỏ tiền đầu tư.

Mạnh Yến Thần cùng Tần Dật Nhiên cầm tay nhau lên khán đài, tuỳ ý chọn một vị trí cách đó không xa không gần thuận tiện cho việc quan sát nhất. Bên cạnh còn có Phó Tĩnh Du và Vệ Phóng. Vệ Phóng hôm nay còn dẫn thêm vài anh chị em họ trong gia tộc đến để mở rộng tầm mắt. Dù nhiều người đã cố đè ép âm thanh, nhưng Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên thỉnh thoảng vẫn nghe được vài lời thì thầm từ những khán giả khác, còn có cả những ánh nhìn không biết là vô tình hay cố ý luôn lướt qua 2 người bọn họ.

Tần Dật Nhiên chọc chọc lên mặt Mạnh Yến Thần trêu: “Độ nhận diện của Mạnh tổng thật cao, đi đến đâu cũng gây được sự chú ý.”

“Không phải anh, mà là cả 2 chúng ta. Ngoại hình và thần thái của em bắt mắt như vậy, người khác chú ý là bình thường, không chú ý mới là bất thường.”

Phó Tĩnh Du ngồi ngay bên cạnh, vừa nghe Mạnh Yến Thần nói dứt câu, làm ra bộ mặt khó tin, đào đào hai lỗ tai mình, rồi chấp hai bàn tay trước ngực nhìn lên trời: “ Ông trời ơi, người thật công bằng. Cuối cùng cũng đến lượt Mạnh Yến Thần yêu vào liền xổ ra một đống câu sến súa như vậy. Lúc học trung học, chỉ hỏi xem hoa khôi của trường có đẹp không, vậy mà người nào đó liền mắng con là đồ dung tục, giờ thì lời gì dỗ cho bạn gái vui cũng có thể nói ra được. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ nên khinh thường người có kinh nghiệm tình trường. Nếu không sẽ bị báo ứng đó.”

Mạnh Yến Thần thật sự có ý muốn nện cho Phó Tĩnh Du một đấm, nhưng không ngờ Phó Tĩnh Du nhanh trí có chuẩn bị từ trước, vừa nói xong liền cười haha bỏ chạy đi ngồi chỗ khác.

Tần Dật Nhiên nghe Phó Tĩnh Du châm ngòi thổi gió, cũng bắt đầu học hỏi Phó Tĩnh Du, trêu chọc Mạnh Yến Thần: "Mạnh tổng, hoa khôi lúc anh học trung học đẹp lắm sao?"

Vị Mạnh tổng nào đó lúc này trong lòng vô cùng ân hận- ân hận không nhanh tay một chút lại để Phó Tĩnh Du chuồn mất. Nhưng chuyện lúc này nên làm nhất chính là làm sao trả lời cho tốt. Tối qua anh vất vả lắm mới nhập cư vào được nhà của Tần Dật Nhiên, nếu trả lời không khéo, thực sự sẽ bị cô ném hành lý đuổi ra khỏi nhà đó.

"Hoa khôi?” Mạnh Yến Thần làm ra vẻ suy tư hỏi: “Trường trung học của anh ngày trước có hoa khôi à? Tên là gì vậy? Em có biết người đó là ai không?"

Tần Dật Nhiên liếc xéo Mạnh Yến Thần, đưa tay nhéo mạnh lên eo của anh: "Mạnh tiên sinh, không phải trí nhớ của anh trước nay đều rất tốt sao? Hoa khôi thời trung học của trường mà anh thực sự không nhớ?"

“Hoa bạch trà thêu trên sườn xám mà em từng mặc có bao nhiêu cánh hoa, bao nhiêu cái lá thì anh nhớ rất rõ. Hoa khôi gì đó thực sự anh không nhớ được. Còn có, túi hương treo xe mà em tặng cho anh sắp dùng không được nữa rồi, bảo bối tặng anh cái khác có được không?

“Mạnh tổng…”

“Có anh đây!”

“Lần thứ 2 em gặp anh ở Lam Dạ, hôm đó em đeo hoa tai màu gì? Anh còn nhớ sao?”

Mạnh Yến Thần cười cười, anh nhớ quảng thời gian đó anh từng thỉnh thoảng đến Lam Dạ để đợi gặp cô, nhưng cuối cùng vẫn không gặp được. Đến lúc anh tưởng chừng như sau này khó mà gặp lại được thì cô lại bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, còn biểu diễn một màn “anh hùng cứu mỹ nhân”, làm cho Mạnh Yến Thần không khỏi kinh hỉ. Bóng lưng đi trong hành lang ánh sáng hôm đó, đời này Mạnh Yến Thần khó lòng quên được

“Hôm đó em không đeo hoa tai, chỉ đeo một chiếc đồng hồ da mà thôi.”

Tần Dật Nhiên nhướng mày, xem như hài lòng với câu trả lời của anh: “Xem như…trí nhớ của anh tốt.”

Mạnh Yến Thần nắm tay Tần Dật Nhiên, hôn hôn vài cái, nghiêm túc phát biểu: “Hôm đó là lần đầu tiên trong đời anh được mỹ nhân dùng xe mang biển số ngũ quý tứ* hộ tống về tận nhà, đương nhiên sẽ đem buổi tối hôm đó khắc sâu trong lòng.”

Tần Dật Nhiên hôn lên má Mạnh Yến Thần một cái, biểu thị hài lòng với câu trả lời của ai kia.

[xe Tần Dật Nhiên là xe RollRoyce Phantom mang biển số Bắc Kinh, số đuôi 44444. Ngủ quý tứ. Tứ và tử (chết) trong tiếng Trung đọc rất giống nhau, biển này đọc gần giống ngũ quý tử, ít người dám dùng vì sợ sẽ xui xẻo]

Tiếng súng khai cuộc vừa nổ đã bị lấn át bởi tiếng gấm rú của động cơ xe. Trường đua này là trường đua tư nhân thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Vệ thị, nói chính xác hơn là một hạng mục do Vệ Lãm đích thân khởi xướng và phụ trách.

Cuộc đua có khoảng hai mươi chiếc xe F1 đang cạnh tranh kịch liệt, Mạnh Yến Thần quan sát một chút các tay đua đeo bám nhau rất sát sao, khán giả cũng hò hét rất nhiệt tình đặc biệt là những khúc quẹo cua ngoạn mục của các tay đua. Chỉ số phấn khích của Phó Tĩnh Du chỉ có tăng chứ không giảm, Vệ Phóng cũng giảm đi bộ dáng ổn trọng ban nãy, hò hét cùng đám đông.

Đường đua hiện tại, xe màu xanh của Vệ Lam đang dẫn đầu, xếp sau vậy mà là xe màu trắng của Tiêu Thanh Thư, kế tiếp mới là xe màu đỏ của Tần Dật Ninh và những người khác.

"Tiêu phó tổng đúng là chân nhân bất lộ tướng."

"Con người của Tiêu Thanh Thư rất đáng tin cậy, bình thường không thích phô trương, nhưng mỗi lần ra tay đều có thể khiến người ta kinh ngạc." Tần Dật Nhiên nhìn sang Phó Tĩnh Du ở đằng kia, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Thật ra thì lúc bố mẹ nuôi của chị ấy còn sống, cũng đã gầy dựng một số sản nghiệp ở nước ngoài. Sau này, lỡ như... Phó gia xảy ra bất trắc, chị ấy tuy không thể chống đỡ cơ nghiệp của Phó gia, nhưng để Phó Tĩnh Du sống 1 đời không lo cơm ăn áo mặc là hoàn toàn có thể."

Mạnh Yến Thần từng nghe Tần Dật Ninh nói qua, gia sản của Tiêu Thanh Thư không thể nói là đại phú đại quý, nhưng nông trại, nhà hàng, bất động sản cho thuê, cổ phần gì đó… người khác có thì bố mẹ Tiêu lúc sinh thời đều chuẩn bị cho Tiêu Thanh Thư. Sản nghiệp đó nếu Tiêu Thanh Thư chịu kết hôn thì sẽ trở thành của hồi môn chống lưng cho cô ấy khi về nhà chồng, nếu không muốn kết hôn thì sản nghiệp sẽ trở thành “bảo hiểm” cho cô ấy khi về già.

Nếu không phải Tần Dật Ninh ra sức thuyết phục thì Tiêu Thanh Thư cũng không về Hải thành đầu quân dưới trướng anh em Tần gia bọn họ.

"Anh nói xem, Phó Tĩnh Du chính là đại diện cho câu nói: người ngốc có phúc của người ngốc, đúng không? Vừa không cần chịu trách nhiệm gánh vác gia nghiệp, còn được sống tự do tự tại không bị gò bó. Hiện giờ lại may mắn sắp cưới được một tiểu phú bà vào cửa. Số mệnh cũng thật tốt nha."

Mạnh Yến Thần chợt bật cười, không biết Phó Tĩnh Du ở đằng kia nghe được Tần Dật Nhiên so cậu ta với "người ngốc" thì sẽ có biểu cảm như thế nào.

"Phó Tĩnh Du và Tiêu Thanh Thư rất đẹp đôi" Mạnh Yến Thần ôm vai Tần Dật Nhiên, kéo cô dựa sát vào vai anh, nhướng mày nói tiếp: "Nhưng anh thấy anh chúng ta còn đẹp đôi hơn nữa."

Tần Dật Nhiên nhéo nhéo mặt của vị nào đó nói: "Buổi sáng có ai bỏ thêm mật ong vào sữa hạnh nhân của anh sao? Sao miệng lại ngọt như vậy chứ hả Mạnh tiên sinh?"

"Anh bất quá chỉ nói sự thật mà thôi. Khắp Hải thành này, ai ai cũng nói như vậy cả mà."

“Không phải có mấy người còn đang cá cược chúng ta khi nào thì chia tay sao?

“Nhưng cũng có mấy người rảnh rỗi khác đang cá cược xem con đầu lòng của anh và em là trai hay gái.”

Tần Dật Nhiên: ……

Cuộc đua trôi qua hơn phân nửa thời gian, Mạnh Yến Thần thấy Tần Dật Nhiên đã tựa vào vai anh ngáp dài 2 lần. Sáng nay vừa phải dậy sớm lại vừa ép cô uống sữa hạnh nhân thay cho cà phê buổi sáng, Mạnh Yến Thần cảm thấy sáng nay bản thân có chút quá đáng, vì vậy để bù đắp lỗi lầm anh liền nhanh chân rời khỏi khán đài đi mua cà phê cho cô. Lúc rẽ xuống cầu thang thì đụng phải một cô gái đang vội vã chạy lên khán đài. Người này mặc áo khoác da màu đen, đeo khẩu trang cùng kính râm, đội nón lưỡi trai đen, trang bị còn kín đáo hơn cả mấy nghệ sĩ dưới trướng của công ty mà Tần Dật Nhiên đầu tư. Có điều người này tối qua Mạnh Yến Thần vừa gặp, nên vừa nghe người này nói xin lỗi anh liền biết người này là ai.

Mạnh Yến Thần mang theo cà phê trở lại, cố ý nhìn một vòng xung quanh khán đài nhưng không tìm thấy bóng dáng cô gái khi nãy.

“Anh đang tìm ai sao?”

“Ban nãy, anh đụng trúng một người, có khả năng là… Triệu Nhã Nhược.”

Tần Dật Nhiên sờ sờ cầm tự hỏi: "Trùng hợp đến vậy sao?"

Mạnh Yến Thần kể lại chi tiết chuyện lúc nãy vô tình đụng trúng một cô gái, Tần Dật Nhiên theo mô tả có Mạnh Yến Thần suy nghĩ một chút nói: “Lúc nãy đúng là em có nhìn thấy một người như vậy đến gần chỗ của Vệ Phóng. Nếu thực sự cô ta là Triệu Nhã Nhược, không phải lúc này nên bận rộn chuẩn bị khai trương phòng tranh sao? Nghe nói phòng tranh của cô ta ở khu CBD trung tâm thành phố. Tốn công chạy một chuyến đến đây như vậy, thật …có tâm.”

Mạnh Yến Thần cười cười, chỉ cần xác định Triệu Nhã Nhược không có ý định theo dõi hành tung của bọn họ, thì cô ta vì sao mà đến, vì ai mà đến cũng không liên quan đến anh.

Cuộc đua dài gần 2 giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã đến giai đoạn kết thúc. Trên đường đua hai chiếc xe 1 xanh 1 trắng đang tranh nhau về đích. Chiếc xe màu trắng vừa cán vạch đích, trên khán đài Phó Tĩnh Du nhịn không được mà hét toán lên rồi chạy nhanh khỏi khán đài.

Mạnh Yến Thần hơi bất ngờ nói: “Không nghĩ đến Tiêu phó tổng lợi hại như vậy.”

Tần Dật Nhiên gật đầu nói: “Vệ Lãm trước khi Tiêu Thanh Thư gia nhập đội đua có thể xem như đại thần duy ngã độc tôn, nhưng sau khi Tiêu Thanh Thư gia nhập, hai người họ luân phiên giành vị trí số 1. Vệ Lãm cuối cùng cũng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.”

Mạnh Yến Thần cùng Tần Dật Nhiên nắm tay nhau xuống khán đài, nhìn vẻ mặt đắc ý của người trong lòng, Mạnh Yến Thần mạnh dạng đưa ra suy đoán: “Có vẻ như mối quan hệ giữa em và Vệ Lãm không tốt như người khác đồn thổi. Không thích sự kiêu ngạo của anh ta à?”

“Vệ Lãm thực ra làm người không tệ, chỉ là đã là con người thì sẽ luôn có chút khuyết điểm. Người như Vệ Lãm, có tiền có gia thế tốt, học lực hay ngoại hình đều thuộc hàng cực phẩm,  độc đoán kiêu ngạo là chuyện bình thường. Nhưng điểm khiến em bất mãn chính là anh ta luôn xem thường phụ nữ. Nếu không phải Tiêu Thanh Thư xuất hiện, sảng khoái “vả mặt” anh ta vài lần, thì cái thói xem thường phụ nữ của Vệ Lãm càng trầm trọng. Sau khi quen biết Vệ Lãm, em từng chấp tay cảm tạ ông trời, vì có chú nhỏ là Lam Cảnh Thần, có anh trai như Tần Dật Ninh chứ không phải loại người mang định kiến giới như Vệ Lãm.”

Mạnh Yến Thần cười cười, có thể nuôi dưỡng thành ra một Tần Dật Nhiên như hiện tại, trên đời này có lẽ cũng chỉ có duy nhất Lam Cảnh Thần.

Hai người vừa đến nơi tụ tập thì đã thấy Phó Tĩnh Du ôm Tiêu Thanh Thư xoay vài vòng rồi, không ngừng hô to “vợ yêu lợi hại” “vợ yêu vạn tuế”…. còn rất hào phóng vung tiền mời cả đoàn đua tối nay cùng nhau ăn bữa tối, còn phải đến Lam Dạ uống rượu, không sai không về.

Tần Dật Nhiên thấy Vệ Lam đã đi thay quần áo trỏ lại, trở thành bộ dáng tổng tài cao lãnh cấm dục như cũ, liền nổi lên tâm tư trêu chọc: “Phó Tĩnh Du anh lần đầu thấy chị Thanh Thư về nhất nên mới phấn khích như vậy, về sau nhìn thêm vài lần nữa thì sẽ quen thôi. Tôi nói vậy anh xem có đúng không, Vệ tổng?”

Vệ Phóng đi bên cạnh Vệ Lãm, nghe được lời trêu chọc của Tần Dật Nhiên, khẽ liếc nhìn anh trai mình tự nhủ: cũng chỉ có Tần Dật Nhiên lợi hai mới dám trêu chọc “nỗi đau” như vậy, thử là người khác xem, không bị tính sổ mới là lạ đó.

Hôm nay tâm tình Vệ Lãm đặc biệt tốt, nên dù là thua Tiêu Thanh Thư hay bị Tần Dật Nhiên châm chọc, mặt vẫn không biến sắc, từ tốn đưa thiệp mời cho Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần: “Sang tuần chính là đại thọ 90 của lão gia tử, hi vọng hai vị có thể dành chút thời gian quý báu đến tệ xá tham gia.”

Vệ Lãm nói thêm vài lời khách khí liền rời đi, cả Vệ Phóng bên cạnh cũng bỏ lại. Tần Dật Nhiên nhìn Vệ Lãm vội vã rời đi, sau đó tủm tỉm cười nhìn chằm chằm Vệ Phóng, nhìn đến mức Vệ Phóng cả người đều nổi da gà.

“Chị Dật Nhiên, chị nhìn em như vậy làm gì?”

“Không có gì, chỉ muốn hỏi gần đây cậu có bạn gái mới rồi à?”

“Không hề” Vệ Phóng thấy Tần Dật Nhiên không tin mình lắm, chỉ có thể đưa tay lên thề: “Em dùng danh dự đảm bảo, gần đây em đều đi theo bên cạnh ông nội ở nhà tổ, cũng không có ra ngoài yêu đương lung tung.”

Nhìn Vệ Phóng nhất quyết thề thốt phủ nhận, Tần Dật Nhiên cũng cảm thấy Vệ Phóng không có lí do gì nói dối cô. Cô cũng chỉ là nhất thời tò mò mời hỏi thêm vài câu, cũng không có ý định muốn truy vấn đến cùng.

"Có kết quả dự đoán rồi. Người dự đoán chính xác thứ hạng của 10 hạng đầu chính là... Tần Dật Nhiên."

"Lần này phần thưởng là gì vậy?"

"Là set bánh ngọt 6 tầng và 2 ly cà phê Brazil của tiệm cà phê Cherry Cherry ngay bên cạnh trường đua."

“Nghe cũng khá hấp dẫn nha”

“Cà phê chỗ đó uống không tệ đâu. Bánh gạo thì chưa biết thế nào”

Ban nãy trước khi lên khán đài, khán giả lẫn các kỹ sư đội bảo trì đã điền vào phiếu dự đoán 10 hạng đầu của cuộc đua. Tần Dật Nhiên không ngờ hôm nay cô may mắn đến vậy, có thể đoán trúng toàn bộ. Cô cầm phiếu quà tặng vui vẻ hỏi Mạnh Yến Thần: "Sao hả, anh có muốn uống cà phê nữa không?”

"Thời gian buổi sáng của vi thần đều dành cho bệ hạ. Bệ hạ bảo đi đằng đông, vi thần tuyệt đối không dám đi đằng tây."

"Được, vậy trẫm mời ái khanh cùng đi ăn bánh kem 6 tầng, uống cà phê hảo hạng của Brazil."

Tần Dật Ninh nhìn Tần Dật Nhiên nắm tay Mạnh Yến Thần tung tăng đi trước, không khỏi cảm thán: em gái bảo bối à, còn anh trai em đây thì sao?

Mạnh Hồ Ly nhìn vẻ mặt của Tần Dật Ninh, không khỏi đi đến vỗ vai Tần Dật Ninh một cái, cười gian xảo hỏi: "Anh có muốn đi uống cà phê Brazil giống bọn không?"

Tần Dật Ninh bất đắc dĩ nhìn Mạnh Hồ Ly: "Cậu xác định là muốn đi uống cà phê hay đi theo phá đám 2 người họ hẹn hò?"

Mạnh Hồ Ly bày ra vẻ vô tội nói: "Đó là anh tự suy diễn như vậy, tôi không có ý đó. Nhưng nếu anh đã có ý định như vậy, chúng ta lại là tri kỷ, sao tôi có thể để anh đơn độc hành động chứ.”

Tần Dật Ninh: “Phó Tĩnh Du, Mạnh Hồ Ly muốn đi phá đám hai người kia hẹn hò, cậu có muốn đi không?”

Phó Tĩnh Du: “Chuyện vui như vậy, sao có thể thiếu phần của tôi được cơ chứ?”

Tiêu Thanh Thư vừa đi thay đồ, quay trở lại liền nghe 3 người đang ông trưởng thành rủ rê nhau đi "trông chừng" người ta hẹn hò, không khỏi ngán ngẫm: mấy người này rốt cuộc theo phe nào vậy? Quả nhiên đàn ông lúc rảnh rỗi chẳng khác nào mấy đứa trẻ to xác cả.

Còn tiếp………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro