Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ngày cuối tuần sóng gió

Sáu giờ sáng, Mạnh Yến Thần rời khỏi nhà của Tần Dật Nhiên trở về Mạnh gia, hôm nay là chủ nhật, buổi sáng anh có hẹn cùng Mạnh baba gặp đối tác trên sân golf.

Mạnh mama hôm nay ăn bữa sáng với vẻ muốn nói lại thôi, chờ Mạnh Yến Thần ăn xong bữa sáng, mẹ Mạnh mới cẩn thận hỏi con trai: "Yến Thần, con nói thật cho mẹ biết, Nhiên Nhiên... có phải có thai rồi không?"

"Có thai?" Mạnh Yến Thần nghe xong ngơ ra một lúc "Sao lại có thai được chứ? Nhiên Nhiên có thai mẹ nghĩ con còn bình tĩnh được như bây giờ ạ?" Mặc dù anh cũng muốn hai người sớm có cục cưng, nhưng đáng tiếc, người anh còn chưa "ăn" được sao lại có thể có cục cưng được cơ chứ.

Mạnh mama nhìn thần sắc con trai, nếu Nhiên Nhiên thực sự có thai, Mạnh Yến Thần nửa bước sẽ không rời làm sao có chuyện ngoan ngoãn về nhà như vậy, Mạnh mama hỏi tiếp: "Vậy hai đứa đến bệnh viện làm gì? Còn tìm bác sĩ khoa sản giỏi nhất ở bệnh viện nữa?"

"Chuyện này...liên quan đến người khác, còn có liên quan một lúc đến ba nhà. Buổi tối có thời gian, con cùng bố mẹ nói rõ hơn nhé."

"Thời gian còn sớm, con không nói rõ, hai bố con đừng hòng rời đi."

Bệnh kiểm soát của Mạnh mama lại tái phát, nếu hiện tại Mạnh Yến Thần không nói thì mẹ anh cũng có cách đào ra sự thật, lúc đó động tĩnh càng lúc càng lớn, rất dễ bị người khác lợi dụng chỗ hở chui vào trục lợi. Đến khi đó có rất nhiều chuyện khó mà nói trước được, hại nhiều hơn lợi, nên Mạnh Yến Thần quyết định phải nói rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Chuyện này kể đến trưa hôm qua. Mạnh Yến Thần vừa về nước, công việc một ngày bận hơn một ngày, đến nỗi tối thứ anh em Tần Dật Nhiên hai tổ chức sinh nhật cho cục bông Cát Cát và Vân Vân, Mạnh Yến Thần phải ở công ty ăn sinh nhật online. Một tuần bận rộn, đến trưa thứ bảy anh mới có thời gian để đi gặp Nhiên Nhiên nhà anh.

Trùng hợp thay ở dưới sảnh toà nhà vậy mà gặp được Đường Vũ Triết. Tần Dật Nhiên nói với anh Đường Vũ Triết mấy ngày gần đây đã đổi chiến thuật mới, muốn chơi trờ lạt mềm buộc chặt với cô. Thỉnh thoảng anh ta bắt gặp Tần Dật Nhiên đánh Thái Cực quyền cùng các ông cụ bà cụ ở công viên trong Đào Hoa Viên, cũng chỉ đứng nhìn một lúc rồi rời đi, có điều ngày nào Đường Vũ Triết cũng mang đồ ăn sáng hoặc cà phê treo lên cổng của nhà cô, thỉnh thoảng còn kèm theo hoa dại bên đường. Tần Dật Nhiên còn nói đùa với anh Đường Vũ Triết nếu xuất hiện vào lúc cô mười lăm mười sáu tuổi, ân cần chu đáo chăm lo như thế, có khi thực sự bị anh ta chinh phục. Tiếc là cô đã qua cái tuổi đó rồi.

Khi ấy Mạnh Yến Thần ngẫm nghĩ, có chinh phục được hay không anh không biết, nhưng Tần Dật Ninh sẽ không để một người tham vọng như vậy tiếp cận quá gần với em gái bảo bối của anh ta. Có điều Đường Vũ Triết đổi chiến thuật, xem ra vẫn chưa chịu từ bỏ. Là vì si tình với Nhiên Nhiên nhà anh? Hay là không cam tâm?

Đường Vũ Triết nhìn thấy Mạnh Yến Thần từ xa, rất tự nhiên mà chủ động đến bắt chuyện: "Chào Mạnh tổng, thật trùng hợp."

"Chào Đường tiên sinh, đúng là trùng hợp."

Đường Vũ Triết nhìn Mạnh Yến Thần xách theo một hộp giữ nhiệt loại lớn, xem ra là muốn ăn trưa cùng Tần Dật Nhiên, cảm thán: "Nếu là mấy năm trước lúc còn ở đại học, thật khó mà tưởng tượng được có một ngày Mạnh Yến Thần cao cao tại thượng cũng sẽ chịu mang cơm trưa đến cho người khác. Nếu mấy nữ sinh năm đó biết được chắc sẽ ghen tị chết mất. "

Mạnh Yến Thần đáp rất ngắn gọn: "Không phải người khác, là bạn gái của tôi."

Mạnh Yến Thần không định dây dưa thêm với Đường Vũ Triết, anh có thẻ nội bộ mà Tần Dật Nhiên đưa, có thể tuỳ tiện đi qua cửa kiểm soát của toà nhà. Vốn anh định bỏ lại Đường Vũ Triết thì trợ lý của Tần Dật Nhiên xuất hiện.

Trợ lý Đại Quách của Tần Dật Nhiên xuống đón người, nhìn thấy thái độ giương cung bạt kiếm của hai vị này, cảm thấy đau đầu giùm cho boss của mình. Hôm nay cũng không biết là ngày gì, cái người họ Đường trước đó chưa kịp đi lại đến thêm một họ Đường khác.

"Mạnh tổng, Đường tiên sinh, mời hai vị cùng đi theo tôi."

Mạnh Yến Thần hơi bất ngờ khi Tần Dật Nhiên lại chịu gặp Đường Vũ Triết, nhưng anh cũng không biểu hiện ra ngoài, lịch sự gật đầu đi theo Đại Quách đến phòng làm việc của Tần Dật Nhiên. Trợ lý Đại Quách hôm nay khá kỳ lạ, vừa đưa bọn họ ra khỏi thang máy, liền lẩn tránh đi mất. Mạnh Yến Thần bước đi trước, còn cách phòng làm việc của Tần Dật Nhiên chưa đầy ba mét thì cửa đôi của phòng làm việc bật ra, một giây sau đó một người đàn ông chật vật bị đẩy ra khỏi phòng ngã sấp trên mặt đất.

Quả nhiên, cứ cách một đoạn thời gian Nhiên Nhiên nhà anh lại tạo bất ngờ ngờ nữa rồi. Màn chào đón này cũng thật "khí phái".

Tần Dật Ninh bước ra trước, từa vào khung cửa bên phải, Tần Dật Nhiên bước ra sau tựa vào khung cửa bên trái, ánh mắt lạnh lẽo thưởng thức sự chật vật của người đàn ông nọ.

Mạnh Yến Thần nhìn một lúc rồi tự hỏi: sao lại nhìn có hơi quen quen?

"Đường đại thiếu, hình như anh không hiểu tiếng người." Tần Dật Ninh hiếm khi buông lời cay nghiệt, liếc sang Đường Vũ Triết đang sững sờ, cười nhạo: "Nếu nghe không hiểu tiếng người thì nên nhờ vị em họ của anh đến giải thích thay anh đi."

Đường Hoành Xuyên là con trưởng của lão đại Đường gia, Đường Vũ Triết là đứa con trai duy nhất của lão nhị Đường gia, Đường Vũ Triết cũng mới nhận tổ quy tông mấy năm gần đây, lão tam Đường gia cũng có một người con trai đang ở nước ngoài. Mẹ ruột của Diệp Heo Con sau khi tái hôn chính là gả cho lão tam Đường gia. Đường thị hiện tại vẫn do ông nội của bọn họ làm chủ.

"Tần Dật Ninh, đừng tưởng anh em Tần gia hai người không thừa nhận thì tôi không biết, Thẩm Thanh đang ở đâu? Hai người giấu cô ấy ở đâu? Biết điều thì mau nói cho tôi biết vợ sắp cưới tôi ở chỗ nào!"

Tần Dật Nhiên híp mắt nhìn Đường Hoành Xuyên, ánh mắt sắc lạnh. Mạnh Yến Thần nhìn ra được ý nghĩa của ánh mắt này: câm phẫn tột độ. Cũng không biết là vị này đã đắc tội gì với anh em Tần gia, mà được người yêu của anh dùng ánh mắt đặc biệt này đối đãi như vậy.

"Đường đại thiếu gia, anh còn chưa được kế thừa Đường thị đâu. Hôm nay ông nội anh có đến cũng sẽ không dùng giọng điệu này quát tháo chỉ trỏ ở đây."

"Nếu anh đã thành tâm muốn biết, vậy tôi cũng thành thật nói với anh, để tránh anh ở đây ra vẻ thâm tình, bám dai như đỉa đói." Tần Dật Nhiên vuốt vuốt tóc, đổi sang giọng điệu tươi cười: "Thẩm Thanh chết rồi, tôi chôn cô ta rồi. Anh không tìm được đâu."

"Cô nói cái này?" Đường Hoành Xuyên quát lớn, trợn mặt nhìn Tần Dật Nhiên

"Tôi nói Thẩm Thanh chết rồi, vào cái ngày anh phản bội Thẩm Thanh chị ấy chết rồi, tôi vừa chôn người xong hôm qua."

Đường Hoành Xuyên tức giận, bộ dáng điên cuồng xông tới muốn động tay động chân với Tần Dật Nhiên: "Tần Dật Nhiên, cô dám nguyền rủa Thẩm Thanh, cô chán sống rồi!"

Mạnh Yến Thần nhìn thấy Đường Hoành Xuyên xúc động, lập tức nhanh chân đứng chắn trước mặt Tần Dật Nhiên, dùng một tay chế ngự Đường Hoành Xuyên, đẩy anh ta ra, đổi hộp giữa nhiệt sang tay phải, dùng tay trái nện một đấm lên mặt của Đường Hoàng Xuyên. Bình thường Mạnh Yến Thần dùng tay phải, nhưng thực ra Mạnh Yến Thần thuận cả hai tay, thậm chí lực tay trái còn mạnh hơn cả tay phải.

"Đường Hoành Xuyên, bình tĩnh nói chuyện thì có thể nói tiếp, nhưng nếu muốn trước mặt tôi động thủ với bạn gái tôi, đừng trách tôi không nể mặt Đường lão gia tử."

Đường Hoành Xuyên bị Mạnh Yến Thần đẩy ra đã mất đà, bất ngờ chịu một đám mà lảo đảo suýt nữa té ngã thêm một lần. Trên mặt hắn ta hiện tại trên má có vết bầm, khoé miệng chảy máu, một đấm này Mạnh Yến Thần không có tiết chế lực tay.

Tần Dật Nhiên: đánh thật hay!

Mạnh Yến Thần nhìn Đường Hoành Xuyên chật vật, cuối cùng anh cũng nhớ ra vì sao lại thấy Đường Hoành Xuyên lại quen mắt rồi. Tối chủ nhật trên đường đưa Tần Dật Nhiên về nhà, cô hào hứng nói với anh, người bạn thân của cô ấy và Tần Dật Ninh chuẩn bị kết hôn rồi, đã gửi thiệp cưới đến, còn cả ảnh cưới chụp cô dâu và chú rể ở ngoại cảnh. Cô dâu là đại tiểu thư Thẩm gia ở Bắc thành - Thẩm Thanh, chú rể là đại thiếu gia của Đường gia tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Tô.

Tại sao bây giờ chú rể Đường Hoành Xuyên lại chạy đến chỗ người yêu của anh đòi cô dâu? Cô dâu đào hôn à?

Tần Dật Nhiên thán phục tốc độ của Mạnh Yến Thần, chân dài quả nhiên hữu dụng nha. Cô từ phía sau tựa cả người vào Mạnh Yến Thần, gác cầm lên vai anh, cười giễu cợt: "Đường Hoành Xuyên, bớt diễn lại đi. Anh yêu Thẩm Thanh đến thế, sao còn ở sau lưng chị ấy lén lút qua lại với Thẩm Tranh? Thẩm Tranh có thai rồi, anh cũng đừng nói với tôi anh và cô ta say rượu loạn tính, chỉ lên giường một lần mà đã có thai hơn ba tháng. Anh lừa con nít ba tuổi à?"

Đường Hoành Xuyên cứng họng không trả lời được, Đường Vũ Triết cảm thấy huyệt thái dương đang giật mạnh. Y vốn thắc mắc vì sao hôm nay Tần Dật Nhiên lại dễ nói chuyện như vậy, còn cho người dẫn y đến tận phòng làm việc của cô. Hoá ra là cho y xem màn kịch vui này.

Thật đẹp mặt! Có điều nếu Đường Hoành Xuyên và Thẩm gia trở mặt nhau, ông nội bọn họ cũng sẽ không thiên vị cho cháu đích tôn của ông ta được nữa.

"Tần Dật Nhiên, Tần Dật Ninh. Đừng tưởng tôi sợ anh em hai người, hôm nay nếu hai người không nói ra tung tích của Thẩm Thanh, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy."

"Anh định làm gì? Làm cho tôi xem thử?" Tần Dật Ninh cười cười, bản thân anh cũng muốn xem xem Đường Hoành Xuyên hôm nay hùng hùng hổ hổ đến đây, còn có mánh khoé gì có thể dùng đến.

Mạnh Yến Thần trong lòng cảm thấy quá phiền phức, hôm nay giành ra được nửa ngày thời gian chính là muốn êm đẹp ấm áp trải qua cùng Tần Dật Nhiên, thời gian là vàng bạc, anh thật không có hứng thú ở đây đôi co với tên phụ bạc này. Phải nhanh chóng tống cổ tên này đi mới có thể vui vẻ trải qua ngày cuối tuần với Nhiên Nhiên nhà anh.

"Thứ hai bọn tôi ở Bắc thành cãi nhau, Thẩm Thanh lập tức lên máy bay đến Hải thành, có nhân chứng tận mắt chứng kiến cô đến sân bay đón người trong đêm. Hiện tại không ai liên hệ với với Thẩm Thanh, tôi có quyền nghi ngờ vị hôn thê của tôi bị anh em Tần gia các người giam giữ trái phép."

"Vậy anh báo cảnh sát đi!" Mạnh Yến Thần rút điện thoại ra "Nếu anh nghi ngờ có người giam giữ trái phép vợ chưa cưới của anh, vì sao anh không báo cảnh sát mà chạy đến đây gây sự?" Mạnh Yến Thần ngưng một chút, mạnh dạn đưa ra giả thuyết:

"Thẩm Thanh mất liên lạc từ tối thứ hai, đến trưa thứ bảy anh mới chạy đến chỗ này đòi người?

Thẩm Thanh có nhiều bạn bè, nhưng đáng tin cậy nhất, thân nhất chính là Nhiên Nhiên nhà tôi. Người bình thường một khi bạn gái mình mất tích không phải nên hỏi đầu tiên là bạn thân nhất của cô ấy sao?

Anh sớm không đến muộn không đến, phải đợi gần một tuần mới chạy đến chỗ này phát điên đòi người? Một tuần nay anh tìm không được người hay là đang vui vẻ ở bên cạnh... mẹ của con anh?"

Mạnh Yến Thần nói ra những thứ này bất quá là phỏng đoán.

Theo lời của Tần Dật Nhiên, Đường Hoành Xuyên lén lút với em gái Thẩm Thanh khiến người ta có thai, còn bị Thẩm Thanh phát hiện. Đã mấy ngày trôi qua, Thẩm Thanh biến mất, ngoại trừ anh em Tần gia, không ai biết chuyện xấu này chứng tỏ tạm thời Thẩm Thanh không có ý định công bố chuyện xấu này ra ngoài.

Hiện tại cách ngày cưới của họ chỉ còn khoảng một tháng, Mạnh Yến Thần không rõ Thẩm gia đã biết chuyện này hay chưa, phản ứng như thế nào, nhưng hành động chậm chạp không đi tìm Thẩm Thanh của Đường Hoành Xuyên khiến Mạnh Yến Thần cảm thấy có gì đó không đúng.

"Mạnh Yến Thần, đừng ngậm máu phun người!" Ban đầu những lời của Mạnh Yến Thần bất quá là suy đoán, nhưng nhìn phản ứng dữ tợn một cách thái quá của vị Đường đại công tử này, Mạnh Yến Thần cảm thấy anh đã đoán đứng được sáu bảy phần rồi.

Đúng lúc này, tháng máy "tinggg" một tiếng, người xuất hiện lại là Diệp Heo Con. Đến lượt huyệt thái dương của Tần Dật Ninh phát đau, Tần Dật Nhiên thì che trán, muốn ngất đi cho rồi.

"Anh ơi chị ơi, bảo bối của hai người tới rồi đây. Wow, chỗ này thật nhộn nhịp nha!" Diệp Heo Con ngồi trên một cái vali điện, dừng bên cạnh Đường Vũ Triết một đoạn, tháo kính râm ra phẩy phẩy với anh trai và chị gái. Có điều khi nhận ra đứng cạnh mình là Đường Vũ Triết, đứng đối diện mình là Đường Hoành Xuyên, Diệp Heo Con liền bất động tại chỗ, mười giây sao cười hề hề một cách cứng ngắc: "Quý hoá thật, thảo nào xem hoàng lịch bảo hôm nay em không nên ra khỏi nhà." Vừa dứt câu thì Diệp Uyển Quân đứng phắt dậy, xoay lưng bỏ chạy, chạy vào thang máy ấn nút đóng lập tức chạy trốn. Cái vali điện đáng thương bị chủ nhân của nó vứt bỏ tại chỗ.

Mạnh Yến Thần: Phản ứng gì thế này? Gặp ma sao?

Thấy Diệp Heo Con nhà mình bỏ chạy thục mạng, Tần Dật Ninh cũng không bất ngờ lắm, xoa xoa huyệt thái dương nói: "Nhiên Nhiên, tiễn khách đi. Anh đi xem con bé."

Tần Dật Ninh rời khỏi, hiện trường chỉ còn lại hai anh em Đường gia, Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần. Mạnh Yến Thần đưa hộp giữ nhiệt cho Tần Dật Nhiên, sờ sờ má cô rồi nói: "Em vào trước đi. Ở đây giao cho anh."

Thấy Tần Dật Nhiên còn muốn nói gì đó, anh chuyền sang sờ sờ đâu cô: "Ngoan, không tin người đàn ông của em à?"

Tần Dật Nhiên chậm chạp ôm hộp giữ nhiệt đi vào, Mạnh Yến Thần đóng hẳn hai cánh cửa lại, ngăn cách phòng làm việc với thế giới bên ngoài. Mục tiêu đầu tiên của Mạnh Yến Thần là tiễn Đường Hoành Xuyên đi khỏi nơi này, anh nói: "Đường đại công tử, đừng làm phí thời gian của đôi bên. Nếu anh không đi tôi gọi cảnh sát giúp anh vậy, có cần gọi luôn cánh phóng viên không? Tin tức tài chính nào cũng không hot bằng chuyện của anh hiện tại đâu."

"Anh hâm doạ tôi?"

Mạnh Yến Thần gật đầu: "Không sai. Đừng quên, đây là Hải thành, anh đắc tội với tôi không có lợi cho sự nghiệp thừa kế của anh đâu. Còn có, công ty của Nhiên Nhiên nhà tôi rất sạch sẽ, cũng rất cao cấp. Loại người như anh đến một lần làm bẩn chỗ này một lần, lát nữa lại phiền đến nhân viên vệ sinh lao dọn lại một lần. Khi tôi còn bình tĩnh nói chuyện, tôi nghĩ anh nên lăn khỏi chỗ này đi."

Đường Hoành Xuyên nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn là phẫn nộ rời đi. Mạnh Yến Thần xuống tay rất ngoan độc, tấm gương Chu thị còn ở đó, Đường Hoành Xuyên không dám tuỳ tiện manh động.

Đuổi được kẻ phiền toái thứ nhất, mục tiêu của Mạnh Yến Thần chuyển sang kẻ phiền toái thứ hai: "Đường tiên sinh, à nên gọi anh là Đường nhị thiếu, anh xem kịch chắc cũng thoả mãn rồi chứ?"

"Còn tạm đi, khá thú vị!" Đường Vũ Triết cười cười, trước sự tấn công chủ động của Mạnh Yến Thần vẫn bình chân như vại.

"Đường nhị thiếu thông minh như vậy, chắc cũng hiểu lí do vì sao hôm nay anh được mời lên đây rồi chứ?"

Đường Vũ Triết không trả lời, Mạnh Yến Thần lại tiếp tục ra chiêu: "Tôi thay Nhiên Nhiên nhà tôi cảm ơn đồ ăn sáng của anh vài ngày qua, thật có lòng. Có điều Nhiên Nhiên nhà tôi không quen ăn đồ ăn của người lạ, nhất là người lạ mang họ Đường.

Lần trước hình như tôi đã đánh giá sai về anh, có lỗi quá đi mất. Anh muốn chen giữa Nhiên Nhiên và tôi, chủ yếu vì muốn đánh cược. Nếu anh thắng được tôi, có được Nhiên Nhiên, lợi ích sẽ rất lớn. Diệp Huyền rất thương Nhiên Nhiên, vì yêu ai yêu cả đường đi nên sẽ suy xét cho anh chỗ dựa vững chắc, cơ hội trở thành người thừa kế Đường thị của anh sẽ cao hơn hẳn hai đối thủ còn lại.

Có điều, anh không nhận ra, chữ " tham" viết trên trán của anh bị Tần Dật Ninh nhìn thấu từ sớm. Tôi dù không phải bạn trai của Nhiên Nhiên thì kiếp này cũng không có cơ hội cho anh.

Đường gia đúng là rất giống nhau, rất biễn diễn kịch, nhất là vở kịch thâm tình, thật khiến người người ngưỡng mộ. Đường nhị công tử, không tiễn nhé."

Đường Vũ Triết giống như một cái bắp cải, từng lớp từng lớp bị Mạnh Yến Thần bóc ra, mục đích tham vọng đều bị phơi bày.

"Tôi bất quá chỉ là theo đuổi người phù hợp với "khẩu vị", cùng tôi môn đăng hộ đối, trùng hợp người đó lại là bạn gái hiện tại của anh. Mạnh tổng không cần tự bổ não suy đoán nhiều như vậy. Anh đang nói tôi hay là nói chính anh?"

Mạnh Yến Thần không đáp, tặng Đường Vũ Triết một ánh mắt khinh bỉ để kết thúc câu chuyện, ngang nhiên mở khoá điện tử văn phòng của Tần Dật Nhiên rồi đi vào.

Môn đăng hộ đối? Nếu Tần Dật Nhiên không môn đăng hộ đối, Đường Vũ Triết có ở đó bày ra bộ dạng si tình thế không?

Mạnh Yến Thần vào văn phòng của Tần Dật Nhiên, đầu tiên là đốt một thanh trầm hương để thư giản tinh thần. Hoa bạch trà vẫn đang nở rộ, chứng tỏ Tần Dật Nhiên chăm sóc nó rất tốt. Mạnh Yến Thần đến bên sofa bế Tần Dật Nhiên lên đặt trên đùi. Tâm tình của cô hiện tại có thể miêu tả bằng một từ: tệ hại. Cô ôm lấy cổ Mạnh Yến Thần, vùi mặt vào lòng anh tìm sự an ủi.

Thẩm Thanh là đàn chị thời đại học của Tần Dật Nhiên, quan hệ thân thiết như chị em ruột. Tần Dật Nhiên học thiết kế nội thất, Thẩm Thanh học thiết kế thời trang. Thẩm Thanh và Đường Hoành Xuyên yêu nhau, Tần Dật Nhiên giống như nhân chứng thời gian, chứng kiến bọn họ bắt đầu hẹn hò, yêu đương, vượt qua thời gian yêu xa, còn vượt qua được khúc mắc nhiều nhăm giữa hai nhà Thẩm - Đường, có thể khiến cho trưởng bối hai nhà chấp nhận, chứng kiến Đường Hoành Xuyên dùng một biển hoa hồng đỏ để cầu hôn Thẩm Khanh.

Tần Dật Nhiên nhìn tình yêu bọn họ ươm mầm, trưởng thành vượt qua giông bão trong bảy năm. Sau đó lại kết thúc ở tại năm thứ bảy, cách ngày cưới của bọn họ không xa.

Tối chủ nhật Tần Dật Nhiên nhận được thiệp mời của Thẩm Thanh, khuya thứ hai đi đón Thẩm Thanh ở sân bay, người chị xinh đẹp giỏi giang của cô bỗng dưng mất đi sức sống, bình tĩnh kể lại chuyện phát hiện chồng sắp cưới và em gái ruột Thẩm Tranh đang hôn nhau đắm đuối. Thẩm Tranh có thai rồi. Bố mẹ của họ ngoài mặt thì tát Thẩm Tranh một cái nhưng lại nói với Thẩm Thanh, em gái mới hai mươi hai tuổi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện.

Còn nhỏ không hiểu chuyện? Một câu còn nhỏ không hiểu chuyện thì muốn Thẩm Thanh tha thứ, còn phải thông cảm cho Thẩm Tranh và đứa con trong bụng, đã hơn ba tháng rồi, nếu bỏ đứa bé rất nguy hiểm. Bọn họ làm bố mẹ, kẻ xướng người hoạ, một người bảo nếu Thẩm Thanh gật đầu sẽ lập tức ép Thẩm Tranh phá thai rồi đưa Thẩm Tranh ra nước ngoài, một người thì khóc lóc cầu xin Thẩm Thanh hãy rộng lượng tha thứ cho em gái, nói cách khác chính là muốn Thẩm Thanh nhường Đường Hoành Xuyên cho em gái.

Thẩm Thanh không khóc không nháo, nói để cô suy nghĩ một ngày. Sau đó lập tức dọn hành lý chạy ngay trong đêm. Vì sao đều là bọn họ làm sai lại bắt Thẩm Thanh rộng lượng? Còn muốn Thẩm Thanh thu dọn tàn cuộc này cho bọn họ. Cho cô chọn sao? Đây không khác là đưa cho cô con dao hai lưỡi, dù cô chọn cái nào thì bản thân đều tổn thương trầm trọng.

Tần Dật Ninh bảo Tần Dật Nhiên tạm thời giấu Thẩm Thanh đi, muốn nhìn động thái của Thẩm gia và Đường Hoành Xuyên như thế nào. Thẩm gia không có động thái tìm kiếm Thẩm Thanh, em trai song sinh của Thẩm Tranh đột ngột về nước, người nhà họ Thẩm không dám công khai chuyện này, có thể giấu một ngày thì giấu một ngày, giấu mười ngày thì giấu mười ngày. Thẩm Trì rất yêu thương Thẩm Thanh, liên hệ không được với chị gái hai ngày liên tiếp nên liên tục chạy khắp Bắc thành hỏi thăm tung tích Thẩm Thanh. Thẩm Trì không liên hệ được với hai anh em Tần gia, càng nghi ngờ hơn nên trực tiếp truy vấn người nhà. Đường Hoành Xuyên biết không thể giấu được nữa nên mới vội vã đến cho Tần Dật Nhiên đòi người.

Tần Dật Nhiên yên lặng một lúc lâu mới nói: "Anh biết em cảm thấy đáng sợ nhất là điều gì không? Rõ ràng ban đầu hai người họ thật lòng yêu nhau, sóng gió nào cũng cùng nhau vượt qua được. Tình yêu chân thành và mãnh liệt ban đầu, cũng không thắng được sự mới mẻ, trẻ trung của Thẩm Tranh."

Mạnh Yến Thần vuốt tóc người yêu, hỏi: "Muốn nghe anh nói lời thật lòng không?"

Tần Dật Nhiên gật đầu, Mạnh Yến Thần mới nói: "Kết quả hiện tại anh nghĩ là tốt nhất đối với Thẩm Thanh, chưa kết hôn, chưa có con, không có tài sản chung. Nếu đợi mười năm mười lăm năm sau, không sớm thì muộn bản chất của Đường Hoành Xuyên cũng lộ ra, đến khi đó, khổ nhất vẫn là Thẩm Thanh. Nhìn từ tác phong của Đường gia mà xem, có người nào cưới duy nhất một người vợ? Thẩm Thanh có thể ở thời điểm quan trọng nhất, ngăn mình rơi xuống đáy vực, chính là trong hoạ được phúc."

Thật sự là trong hoạ được phúc sao? Nhìn từ góc độ khác mà nói, xảy ra chuyện lần này, thái độ của Thẩm gia phân chia rất rõ ràng. Người duy nhất lo lắng an nguy và sống chết của Thẩm Thanh bất quá chỉ có em trai Thẩm Trì mà thôi.

Mùi nước hoa hương gỗ trên người Mạnh Yến Thần, còn có mùi trầm hương thoảng trong không khí khiến tinh thần của Tần Dật Nhiên cũng bình ổn trở lại. Những lời Mạnh Yến Thần nói, nghe qua có vẻ giống kiểu người "đứng nói chuyện không đau lưng", đứng ở khía cạnh bên ngoài bình thản mà chỉ ra hướng tích cực trong chuyện này. Đối với một người không liên quan đến anh như Thẩm Thanh, Mạnh Yến Thần chịu nhiều lời đến như thế đã là đầu tư tâm huyết vào lắm rồi. Suy cho cùng anh nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn an ủi người trong lòng đang âu sầu không vui

"Anh trai bảo em giấu Thẩm Thanh đi, anh nghĩ là vì cái gì?"

Mạnh Yến Thần ngẫm một lúc rồi hỏi: "Em cảm thấy đàn ông cổ đại và hiện đại, điểm khác biệt lớn nhất là gì? "

"Chế độ đa thê?"

"Anh trai em lo lắng, Đường Hoành Xuyên sống chết không huỷ hôn, hai đứa con gái nhà họ Thẩm anh ta đều muốn có. Đầu tiên anh ta thuyết phục bố mẹ Thẩm Thanh giữ đứa bé lại, dù sao cũng là con của anh ta. Cuộc hôn nhân hai nhà Đường Thẩm có lợi cho đôi bên, Đường gia cần thế lực chính trị của Thẩm gia ở Bắc thành, Thẩm gia cũng cần nguồn lực kinh tế của Đường gia để thuận tiện cho con đường thăng tiến. Vậy nếu không huỷ hôn thì kết hôn với ai bây giờ?

Đường Hoành Xuyên có thể đưa ra hai lựa chọn. Kết hôn với Thẩm Thanh, thông báo Thẩm Thanh có thai đưa người ra nước ngoài dưỡng thai, Thẩm Tranh lấy danh nghĩa chăm sóc cho chị gái, cũng đi theo. Đợi sau khi Thẩm Tranh sinh con xong, nó liền trở thành con ruột của hai người bọn họ. Hai ba năm sau, li hôn với Thẩm Thanh, đứa con thuộc về Đường Hoành Xuyên. Sau đó lại cưới Thẩm Tranh làm vợ chính thức.

Hoặc là huỷ hôn với Thẩm Thanh. Anh ta chần chừ không đi tìm Thẩm Thanh, thứ nhất là biết rõ Thẩm Thanh trọng danh dự thể diện, càng xem trọng gia đình, trong thời gian ngắn sẽ không chủ động công khai chuyện này. Một lí do khác có lẽ vì muốn vu khống Thẩm Thanh có quan hệ không rõ ràng với anh trai em. Anh ta cần một cái cớ để danh chính ngôn thuận huỷ hôn. Nếu Đường Hoành Xuyên đưa ra được đủ lợi ích, bố mẹ Thẩm Thanh chắc chắc sẽ ép Thẩm Thanh im miệng.

Dật Ninh... có lẽ sớm nhận ra thủ đoạn của Đường Hoành Xuyên, lại sợ Thẩm Thanh chịu thiệt, nên mới không để Thẩm Thanh ở lại nhà của em mà bảo em đem cô ấy giấu đi không cho ai tìm được. Trước khi Thẩm gia tìm được cô ấy, chọn một ngày hoàng đạo công bố sự thật cho mọi người đều biết."

Tần Dật Nhiên ôm chặt Mạnh Yến Thần thở dài: "Anh trai và em cũng sợ chị ấy chịu thiệt thòi, sợ rằng Thẩm gia sẽ lấy ân nghĩa cứu mạng bố mẹ nuôi của Thẩm Thanh năm đó để ép chị ấy nhượng bộ "

Thẩm Thanh là con ruột của Thẩm gia, nhưng năm ba tuổi đi lạc, mãi đến năm mười lăm năm sau Thẩm gia mới tìm được Thẩm Thanh đang ở Quý Châu xa xôi. Năm đó Thẩm gia tìm được con gái ruột thất lạc nhiều năm oanh động không nhỏ. Khi ấy Thẩm Thanh cũng không muốn trở về Thẩm gia, nhưng sức khoẻ của bố mẹ nuôi không tốt, cần rất nhiều tiền để cứu mạng. Thẩm Thanh vì vậy mới thoả hiệp mà về Thẩm gia làm đại tiểu thư. Thẩm gia miệng thì nói muốn bù đắp cho Thẩm Thanh nhưng mỗi chuyện họ làm đều thiên vị đứa con gái út Thẩm Tranh. Chuyện này lần, bố mẹ Thẩm hoàn toàn nghiêng về Thẩm Tranh, ý tứ muốn con gái lớn Thẩm Thanh nhượng bộ.

"Bác hai của anh cũng làm trong chính phủ, mỗi lần nhắc đến Thẩm Trọng-bố của Thẩm Thanh- đều dùng thái độ xem thường, nói Thẩm Trọng chính là loại người để đạt được mục đích có thể bất chấp thủ đoạn. Chỉ cần Đường gia đưa ra một cái giá tốt, ông ta có thể đem hạnh phúc của con cái mình làm điều kiện mua bán cũng không lạ."

"Cách nghĩ của anh và anh trai em rất giống nhau, tình thân có đôi khi rất...rẻ"

Mạnh Yến Thần dùng tay ôm mặt người yêu nói: "Có những thứ với chúng ta rất quan trọng nhưng đối với người khác không đáng mấy đồng. Nhưng có một số thứ đối với người khác là vô giá, đối với em lại miễn phí."

"Có chuyện tốt vậy sao?"

"Đương nhiên" Mạnh Yến Thần cầm tay cô đặt lên ngực mình: "Ví dụ như cơ ngực của Mạnh Yến Thần" Anh cầm tay khác của cô đặt lên bụng: "Còn có cơ bụng của anh, đều là của em, hoàn toàn miễn phí."

"Lưu manh!"

Tần Dật Nhiên đánh một cái lên ngực Mạnh Yến Thần, cũng không dùng bao nhiêu sức lực.

Mạnh Yến Thần nới lỏng cravat, mở rộng cổ áo sơ mi, hỏi: "Không lưu mạnh với em chẳng lẽ lại đi lưu manh với người khác. Vậy em có muốn lưu manh lại với Mạnh tiên sinh của em không? "

Tần Dật Nhiên bị người yêu trêu chọc, "bần cùng sinh đạo tặc" mà gặm một cái lên xương quai xanh của Mạnh Yến Thần cho bỏ tức, chọc cho anh cười haha, ôm cô thật chặt. Người anh yêu ở cùng với anh phải vui vẻ mới đúng, ưu sầu vì người khác không tốt chút nào.

Nói Mạnh Yến Thần "lấy sắc thị quân" cũng không sai. Dỗ cho bệ hạ của anh vui vẻ là điều quan trọng nhất, dùng phương thức nào cũng không quan trọng lắm.

Tần Dật Nhiên đánh yêu thì cũng đánh rồi, cắn yêu thì cũng cắn rồi, tâm tình tốt hơn một chút, vui vẻ dụi dụi cọ cọ trong lòng anh làm nũng, Tần Dật Nhiên dụi một lúc mới nói: "Mạnh tiên sinh, chân dài tốc độ lại nhanh, thoắt một cái đã đứng chắn trước mặt em rồi. Có điều Đường Hoành Xuyên như con gà bệnh, vậy mà anh còn lo lắng hắn ta có thể đụng đến một một sợi tóc của em."

Mạnh Yến Thần hôn hôn tóc cô, trả lời: "Có bản lĩnh là chuyện của em, bảo vệ em là chuyện của anh."

Người đứng gần nhất với Tần Dật Nhiên lúc ấy ngoài Đường Hoành Xuyên đang xắn tay áo chuẩn bị xông tới, thì chính là Tần Dật Ninh đứng ngay bên cạnh. Dù anh nói ra có khi Tần Dật Nhiên không tin, nhưng lúc ấy não anh chưa kịp suy nghĩ thì thân thể đã đứng chắn trước mặt cô.

Tình yêu của Mạnh Yến Thần không có nhiều lời đường mật, không có hứa hẹn dài lâu, nhưng mỗi hành động đều làm cho Tần Dật Nhiên cảm động.

Mạnh Yến Thần nắm tay Tần Dật Nhiên đặt lên hai lỗ tay anh, hỏi: "Nhiên Nhiên, sao em không cảnh cáo anh. Phải nắm hai lỗ tai anh thế này, cảnh cáo: Mạnh Yến Thần, nhìn tấm gương của Đường Hoành Xuyên đi, dám đi bước đường của hắn, bà đây sẽ xé anh ra làm tám mảnh... Đại loại là như vậy"

Tần Dật Nhiên nắm hai lỗ tai Mạnh Yến Thần lắc qua lắc lại rồi chuyển sang dùng tay ôm mặt anh: "Cảnh cáo thực sự sẽ có tác dụng sao? Không còn yêu nữa nói cái gì cũng không có tác dụng."

"Đúng là không có tác dụng" Mạnh Yến Thần lắc đầu "Nhưng ít ra sẽ thể hiện được vì em yêu anh nên mới lo lắng, mới cảnh cáo đe doạ anh."

Tần Dật Nhiên: có đạo lý nhỉ?!

"Uhm, nếu anh đã thành tâm muốn nghe, đương nhiên em cũng sẽ chiều anh một chút" Tần Dật Nhiên tủm tỉm cười, nắm chặt hai lỗ tai Mạnh Yến Thần lên giọng "Anh nghe cho kỹ đây, người đàn ông của em không cần hoàn hảo, nhưng phải hoàn toàn thuộc về em. Hoặc là duy nhất, hoặc là không là gì của nhau. Mạnh tiên sinh, anh hiểu chưa? "

Mạnh Yến Thần gật đầu, nghiêm trang tuyên thệ: "Bệ hạ, vi thần trước đây bây giờ hay sau này đều là bề tôi trung thành nhất với bệ hạ, tuyệt đối không hai lòng."

Tần Dật Nhiên nhìn Mạnh Yến Thần nghiêm túc như vậy, trái tim ấm áp lên hẳn, những cảm xúc nghi ngờ mong lung cũng bay sạch.

"Vậy bây giờ ăn trưa nhé? Bữa trưa em không thích ăn nhiều nên anh bảo đầu bếp nấu một ít cháo sườn trứng muối. Ăn một chút nhé!"

Hai người cùng nhau trải qua buổi trưa ngọt ngào, lại ở trên sofa ôm ôm hôn hôn một chút, tâm tình Tần Dật Nhiên cũng tốt hơn hẳn, Mạnh Yến Thần còn muốn chiều nay đưa cô đi chơi ở cổ trấn, ngồi trên thuyền thưởng thức trà chiều thì bất ngờ một cuộc gọi làm Tần Dật Nhiên hoảng hốt.

Vì muốn tránh tai mắt của Đường Hoành Xuyên và Thẩm gia, Tần Dật Nhiên đem Thẩm Thanh đến một căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của Thịnh Kim Lăng. Hiện tại vệ sĩ mà cô sắp xếp ở đó báo tin có người dẫn một đống người xông vào biệt thự gây rối

Hai người vội vã chạy đến căn biệt thự thì hai bên đã xảy ra xô xác kịch liệt, căn biệt thự cũng bị đập phá. Thịnh Kim Lăng nghe được tin cũng vừa lúc chạy đến.

Tần Dật Nhiên lo lắng cho an nguy của Thẩm Thanh mặc kệ hiện trường, vội vã chạy vào trong. Vừa đến đại sảnh nhìn thấy hai người phụ nữ dằn co trên cầu thang. Tần Dật Nhiên còn chưa kịp hô dừng lại thì Thẩm Thanh đã bị người phụ nữ kia vô xã xuống cầu thang.

Tần Dật Nhiên vừa chạy đến chỗ Thẩm Thanh thì phát hiện chiếc váy trắng của cô đã dính máu. Người cũng đã bất tỉnh. Tần Dật Nhiên chú ý vị trí chảy máu là ở giữa hai chân Thẩm Thanh, nhất thời gương mặt tái ngắt.

Người phụ nữ đứng trên cầu thang biết mình gây họa, ôm bụng bụng hoảng sợ liên tục nói: "Không phải tôi. Tôi không cố ý! Tôi không cố ý!"

Xe cấp cứu tới đưa Thẩm Thanh đi, Tần Dật Nhiên cũng lên xe đi theo. Mạnh Yến Thần cũng lái xe đuổi theo. Ban nãy anh nghe Thịnh Kim Lăng gọi cô gái đứng trên cầu thang một tiếng "đại tẩu", cảm thấy chuyện lần này không dễ giải quyết rồi.

Thẩm Thanh được đưa đi cấp cứu, Tần Dật Nhiên bên ngoài đứng ngồi không yên. Bác sĩ sau khi cấp cứu xong, thông báo một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là sau các cuộc kiểm tra đã xác định Thẩm Thanh chỉ nứt xương cánh tay trái, và bị nứt hai cái xương sườn, chấn động não nhẹ, cần theo dõi thêm vài ngày. Tin xấu là Thẩm Thanh sảy thai rồi.

Hai người đi tìm bác sĩ chuyên khoa sản, bác sĩ nói lần sẩy thai này không ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này của Thẩm Thanh, cũng xem như là chuyện may mắn. Tần Dật Nhiên ngồi ở ngoài phòng bệnh, tựa đầu vào vai Mạnh Yến Thần, cô cân nhắc rốt cuộc là bản thân sắp xếp sai ở chỗ nào mới dẫn đến nông nỗi như hiện tại. Tần Dật Nhiên sợ là ngay cả Thẩm Thanh cũng không biết được bản thân chị ấy có thai.

Căn biệt thự mà cô dẫn Thẩm Thanh vào ở, Thịnh Kim Lăng vừa mua lại ở chỗ anh cả của anh ta Thịnh Kinh Lan vào tháng trước. Không biết bằng cách nào mà Từ Thiến lại biết được trong căn biệt thự có một mỹ nữ vừa chuyển vào, lại trang bị vệ sĩ bảo vệ 24/24. Từ Thiến đang mang thai ở tháng thứ năm, lúc tâm trạng bất ổn, không nói hai lời liền về nhà mẹ đẻ huy động lực lượng xông vào biệt thự đánh "tiểu tam".

Thẩm Thanh nhìn thấy thai phụ ôm bụng xông vào, chạy cũng chưa kịp chạy liền bị túm lại trên cầu thang. Từ Thiến là thai phụ, Thẩm Thanh không dám dùng lực kết quả lại biến thành bản thân bị đẩy xuống cầu thang, cái thai hai tháng cũng vì vậy mà không giữ được.

Thịnh Kinh Lan nghe được tin tức vợ của mình chạy đến chỗ Thịnh Kim Lăng gây sự đã vội vã ra sân bay Bắc thành đuổi theo. Thịnh Kim Lăng tóm tắt bằng mấy câu ngắn gọn: "Người của Tần Dật Nhiên, thể diện của Tần Dật Nhiên. Tự cầu phúc cho bản thân đi". Một người là chị dâu, một người là bạn từ thuở bé, Thịnh Kim Lăng cảm thấy không có khả năng tự giải quyết chuyện này. Quan trọng hơn là hậu quả lần này không phải nói một hai câu xin lỗi hay dùng tiền là có thể giải quyết được.

Thịnh Kinh Lan lần này đến bệnh viện đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thịnh gia qua lại thân thiết với Tề gia và Diệp gia. Nên Tần Dật Nhiên được nhận nuôi không bao lâu, Thịnh Kinh Lan đã nghe được lời lan truyền Diệp Huyền ưu ái Tần Dật Nhiên thế nào. Ấn tượng nhất có lẽ là cái lần Thịnh Kim Lăng về nhà tán thưởng Tần Dật Nhiên nghé con mới sinh không sợ cọp, đích trưởng tôn Tề gia mà đập vỡ đầu cũng không nháy mắt một cái. Sau này Thịnh Kinh Lan tiếp túc với Tần Dật Nhiên nhiều hơn, mới biết Tần Dật Nhiên không phải nghé con, giống một con báo đen nhiều hơn. Thịnh Kinh Lan có những dự án cá nhân, bắt tay hợp tác với Tần Dật Nhiên vô cùng thuận lợi. Chỉ là sau khi Thịnh Kinh Lan kết hôn, Tần Dật Nhiên liên tiếp tránh không gặp mặt.

Đứng trước cửa bệnh viện, Thịnh Kinh Lan có chút chùn bước. Nhưng dù thế nào cũng không thể để Từ Thiến một mình gánh hết trách nhiệm.

Thịnh Kinh Lan bước vào khu phòng bệnh cao cấp, nhìn thấy ở hàng ghế bên ngoài, Tần Dật Nhiên sắc mặt rất xấu, tựa vào vai Mạnh Yến Thần, mắt nhắm nghiền. Cả người đều tỏ ra trạng thái bất lực.

Tần Dật Nhiên yếu đuối bất lực thế này cũng là lần đầu Thịnh Kinh Lan thấy qua.

Mạnh Yến Thần là người đầu tiên phát hiện Thịnh Kinh Lan, người này ở những buổi tiệc giới thương nghiệp, anh đã gập qua vài lần.

Tần Dật Nhiên đã nói qua với anh về vợ chồng Thịnh Kinh Lan và Từ Thiến. Từ Thiến xuất thân đều là gia đình giàu có, nhưng bất quá là nhà giàu mới nổi. Thịnh Kinh Lan chênh lệch với Từ Thiến đến mười tuổi, nên vô cùng cưng chiều cô vợ trẻ này. Tần Dật Nhiên không hợp với Từ Thiến, mỗi lần cô gặp Thịnh Kinh Lan bàn chuyện làm ăn, Từ Thiến đều nằng nặc muốn đi cùng, thái độ vô cùng đề phòng Tần Dật Nhiên. Từ đó về sau, các mối làm ăn của anh ta với Tần Dật Nhiên đều do Tần Dật Ninh phụ trách. Tần Dật Ninh nói chuyện khách khí mà xa cách, trong công việc một đồng cũng không chịu nhượng bộ. Phong cách của Tần Dật Nhiên là cùng nhau kiếm tiền, phong cách của Tần Dật Ninh là mạnh ai nấy kiếm tiền, không có nửa phần nể tình như Tần Dật Nhiên trước đây.

Tần Dật Nhiên nghe tiếng bước chân, nhìn thấy Thịnh Kinh Lan, liền nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy.

"Yến Thần, họ Đường họ Thẩm họ Thịnh, họ Từ, đến một người thì anh cứ ném một người ra khỏi cửa. Không có ngoại lệ. Em thực sự không muốn nhìn thấy mấy người này."

Mạnh Yến Thần nhìn Tần Dật Nhiên nhắm nghiền mắt, trong lòng hiểu rõ một chuyện, người yêu của anh chắc chắn sẽ tuyệt giao với Thịnh Kinh Lan, không có đường nào cứu vãn nữa.

"Thịnh tiên sinh, mời về cho. Có những chuyện xảy ra chính là xảy ra rồi, không cứu vãn được cũng không bù đắp được."

Mạnh Yến Thần một đao này chém xuống chính là chém ngay trọng điểm, Thịnh Kinh Lan không có đường nào để biện minh cho sai lầm của vợ mình. Chấn thương gãy xương thì có thể lành lại, nhưng một sinh mạng chưa chào đời thì không có gì bù đắp lại được.

"Tần Dật Nhiên, tôi thay mặt vợ mình, xin lỗi cô và Thẩm tiểu thư. Mạnh tiên sinh nói đúng, sai lầm chính là sai lầm, chúng tôi không có cách nào biện minh cho sai lầm này. Nếu Thẩm tiểu thư có yêu cầu gì, chúng tôi sẽ tận lực thực hiện."

Tần Dật Nhiên mở mắt, cặp mắt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo quét qua quét lại trên người Thịnh Kinh Lan, cười nhạt: "Bất cứ yêu cầu gì? Nếu tôi nói dùng mạng đứa con chưa ra đời của anh đổi lấy đứa bé của Thẩm Thanh, các người nguyện ý sao?"

Thịnh Kinh Lan bị chạm trung điểm mấu chốt, lạnh mặt trả lời: "Tuyệt đối không được!"

"Không được?" Tần Dật Nhiên đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Thịnh Kinh Lan nắm lấy cổ áo anh ta gằn từng chữ mà hỏi: "Không được thì anh đến đây để làm gì? Sao lúc vợ anh xông vào biệt thự anh không ngăn con đàn bà điên đó lại? Sao lúc cô ta đẩy chị tôi xuống lầu anh không bảo cô ta không được đẩy đi? Con đàn bà điên nhà anh hại chết con người khác rồi thì trốn về nhà ôm mẹ cô ta khóc rồi à?"

"Tôi... xin lỗi!"

"Thịnh Kinh Lan, tốt nhất anh có thể biến con đàn bà điên nhà anh điên giả ta thành điên thật, nếu không thì chờ ngồi tù đi"

"Đừng hòng, Tần..."

Tần Dật Nhiên lâu lắm rồi chưa động thủ, lần này mười phần sức lực dùng để đấm thẳng mặt Thịnh Kinh Lan. Đấm tay phải rồi lại chuyển sang tay trái. Nếu Thẩm Thanh ngã cầu thang nứt xương sườn, vậy để cô giúp Thịnh Kinh Lan gãy luôn hai cái xương sườn đi. Lực đánh của Tần Dật Nhiên rất mạnh, thực sự trong đầu lúc này muốn đánh gãy hai cái xương sườn của Thịnh Kinh Lan. Không ngờ lúc này Từ Thiến ôm bụng bầu chạy đến quát: "Dừng tay! Tần Dật Nhiên cô điên à?!"

Mạnh Yến Thần có thể đứng nhìn Tần Dật Nhiên trút giận lên người Thịnh Kinh Lan, nhưng Từ Thiến đang mang thai, nếu xảy ra xô xát, lỡ may té ngã, đến lúc đó mọi chuyện khó mà cứu vãn. Từ Thiến chạy đến đỡ Thịnh Kinh Lan. Mạnh Yến Thần bước đến ôm Tần Dật Nhiên kéo ra xa một khoảng cách nhất định. Tần Dật Nhiên vùng vẫy, Mạnh Yến Thần càng ôm chặt hơn: "Nhiên Nhiên, nghe lời anh. Đừng biến em thành kẻ điên giết người như cô ta. Anh sẽ đau lòng lắm!"

Tần Dật Nhiên đỏ mắt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Mạnh Yến Thần vẫn ôm lấy cô không buông, nặng nề nói: "Nhiên Nhiên, em đứng cách xa hung thủ giết người ra một chút, anh sợ cô ta làm hại em."

Từ Thiến đỡ Thịnh Kinh Lan đứng dậy, bị Thịnh Kinh Lan hỏi vì sao lại chạy đến chỗ này, còn chưa kịp trả lời thì bị câu nói của Mạnh Yến Thần chọc điên quát: "Họ Mạnh kia anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem."

Mạnh Yến Thần vẫn bình tĩnh mà đáp: "Tôi nói cô là hung thủ giết người, tôi sợ cô lại phát điên tổn hại đến người yêu của tôi. Bản thân cô cũng mang thai, vậy mà lại nỡ lòng đẩy ngã một thai phụ khác xuống cầu thang, hại người ta sẩy thai. Không biết lần phát điên tiếp theo của cô có tuỳ tiện đẩy thai phụ cầu thang nữa không. Hung thủ giết người, gọi như thế có chỗ nào không đúng?"

"Tôi...tôi..."

Từng câu từng câu của Mạnh Yến Thần bổ xuống trực tiếp đánh nát khí thế hung hăng của Từ Thiến, còn khiến cô ta nhớ lại hình ảnh Thẩm Thanh lăn xuống cầu thang, còn có vết máu nhuộm đỏ váy trắng của cô ta.

Từ Thiến rất sợ hãi, mấy tiếng đồng hồ trôi qua cảnh tượng đó cứ lập đi lập lại trong đầu Từ Thiến. Cô còn nhớ đến ánh mắt của Tần Dật Nhiên lúc đó, nếu cô không mang thai con của Thịnh Kinh Lan, có lẽ Tần Dật Ninh thực sự đã bóp chết cô tại chỗ rồi.

"Tôi... không cô ý. Tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý!"

Bình thường Từ Thiến mà khóc, Thịnh Kinh Lan đều dùng mọi cách để vỗ về, chỉ là hiện tại nước mắt này không thể thay thế được sự thật là Từ Thiến hại người ta sẩy thai, Thịnh Kinh Lan chỉ có thể ôm vai vợ an ủi.

"Mạnh tiên sinh..."

"Tôi nói sai chữ nào thì anh có thể gửi thư luật sư cho tôi. Mạnh Yến thần tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các lời nói của minh trước pháp luật. Từ Thiến đánh người gây thương tích, hại Thẩm Thanh lăn xuống cầu thang sẩy thai. Ở hiện trường có nhân chứng cũng có camera giám sát ghi lại toàn bộ quá trình. Từ Thiến hành động có chủ đích, có sự chuẩn bị để đột nhập tư gia bất hợp pháp. Thẩm Thanh không chết, Từ Thiến chính là mưu sát không thành. Thịnh tiên sinh nghĩ thế nào?"

Mạnh Yến Thần không có sự đồng cảm nào với nước mắt của Từ Thiến. Mỗi câu nói ra đều có chuẩn xác mà khép tội Từ Thiến. Từ Thiến từ lặng lẽ khóc chuyển sang khóc càng to hơn, càng lo sợ sẽ giống như Mạnh Yến Thần nói.

Tần Dật Nhiên nghe Từ Thiến khóc liền cảm thấy đau đầu, mắng: "Khóc? Cô chỉ biết gây hoạ xong rồi khóc! Người nên khóc lúc này không phải nên là chị tôi sao? Cô có giỏi thì nhốt Thịnh Kinh Lan ở nhà đừng cho ra ngoài, không thì rạch nát mặt anh ta rồi nhốt lại. Cô hùng hổ dẫn người xông vào nhà người khác, hỏi cũng không hỏi liền động thủ đánh người. Cô ôm cái bụng bầu đó, lỡ may người ngã xuống không phải chị tôi mà là cô, cô cảm thấy cô và đứa nhỏ trong bụng có mấy cái mạng? Đến lúc đó chị tôi bỗng dưng trở thành hung thủ giết người, còn phải ba quỳ chín lạy đội ơn cô à?

Thẩm Thanh nợ tiền cô sao? Nợ bao nhiêu tôi trả, cô làm ơn đừng dùng cách này đối xử với một người phụ nữ cũng mang thai giống cô. Cô muốn sau này bạn bè đồng trang lứa của con cổ chỉ vào mặt nó: mẹ cậu là hung thủ khiến người ta sẩy thai, không khác nào hung thủ giết người. Cô làm sao đối diện với đứa con này đây cô nói đi?

Từ Thiến, cô hai mươi lăm tuổi rồi chứ không phải năm tuổi, cô làm ơn nếu muốn chết thì chết một mình thôi, đừng liên luỵ đến người khác. Chúng tôi là tục nhân, muốn sống một cuộc đời bình thường, không muốn liên quan đến người đàn bà điên như cô. Làm ơn, tránh xa chúng tôi ra. Cầu xin cô đừng ra ngoài hại người nữa."

Tần Dật Nhiên hít sâu một hơi, chuyển mục tiêu sang Thịnh Kinh Lan: "Sai lầm của cô ta hôm nay, Thịnh Kinh Lan anh cũng có trách nhiệm. Không phải anh là niềm tự hào của Thịnh gia sao? Mỗi con đàn bà của mình quản không được, dạy cũng không xong, có bản lĩnh quản lý trên dưới Thịnh gia sao?

Anh nghe cho kỹ đây, từ hôm nay chúng ta tuyệt giao, tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với hai người. Tôi đơn phương chấm dứt hợp tác, cần bồi thường tôi sẽ bồi thường cho anh không thiếu một đồng. Hai người làm tôi ghê tởm tới mức không từ ngữ nào diễn tả được. Kiếm tiền chung với anh, tôi sợ có ngày con đàn bà điên nhà anh giết chết lúc nào không biết. Ban ngày không yên ban đêm sẽ gặp ác mộng.

Còn nữa, tin tức của Thẩm Thanh tôi đã phong toả, nếu có bất kỳ thông tin nào từ phía anh hay Từ gia tuồng ra ngoài, Thịnh Kinh Lan, đời này anh sẽ mãi mãi là kẻ thù của Tần Dật Nhiên tôi, không chết không từ."

Thịnh Kinh Lan không hiểu nguyên nhân vì sao Tần Dật Nhiên muốn phong toả tin tức, nhưng điều này có lợi cho Từ Thiến nên Thịnh Kinh Lan cũng không phản đối. Một Tần Dật Nhiên bọn họ đã không đủ sức chóng đỡ, nếu lúc này xuất hiện hai nhà Thẩm Đường, tình hình vô cùng bất lợi.

Thịnh Kinh Lan đưa Từ Thiến về không bao lâu thì Thẩm Thanh tỉnh.

Thẩm Thanh bình tĩnh hơn nhiều so với Mạnh Yến Thần tưởng tượng. Anh đứng sau lưng Tần Dật Nhiên một đoạn, đến khi nhìn thấy Thẩm Thanh dùng tay lau nước mắt cho Tần Dật Nhiên, anh mới biết người yêu của anh vậy mà khóc rồi, khóc một cách lặng lẽ âm thầm.

Mạnh Yến Thần đau lòng chết mất, nhưng thời điểm này không thích hợp đến ôm cô vỗ về an ủi, anh chỉ có thể đưa cho Tần Dật Nhiên một chiếc khăn, cũng không khuyên bảo cô đừng khóc nữa, chỉ tạm lùi về phía sau, chừa không gian cho Tần Dật Nhiên và Thẩm Thanh.

"Khờ quá. Em khóc cái gì chứ, em không nghĩ chuyện này tính thế nào cũng là chuyện tốt sao? Tuy rằng lăn mấy bậc cầu thang đúng là vừa sợ vừa đau, nhưng ít ra... chị cũng sẽ không đối mặt với việc bản thân nên giữ hay bỏ đứa bé. Nó không có lỗi, nhưng bố nó là Đường Hoành Xuyên, Thẩm Tranh lại có thai...

Nhiên Nhiên, đừng tự trách, chị của em phước lớn mạng lớn, ngã cầu thang cũng không gãy cái xương nào cả, em khóc cái gì?!

Ông trời không cho ai tất cả bao giờ. Ông trời cho chị cơ hội để nhìn rõ bộ mặt thật của chồng sắp cưới, và cả người nhà của chị, không để chị sống mông lung như nhiều năm qua nữa. Nên ông ấy sẽ lấy đi một cái gì đó thuộc về chị. Sau này chị có thể đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, về quê cũ sống cùng bố mẹ nuôi của chị, bắt đầu một cuộc sống mới. Sống lại những ngày tháng tự do tự tại, không cần phải vì lấy lòng ai mà làm chuyện mình không muốn làm. Em nói có tốt không?"

"Tốt ạ, rất rất tốt ạ. Chị à, em..."

"Đừng xin lỗi chị Nhiên Nhiên. Có phải em lại muốn nói: Thẩm Thanh, xin lỗi, em đến muộn? Nhiên Nhiên, đừng khóc ngập phòng bệnh của chị. Chị còn phải dưỡng bệnh cho thật tốt, bộ sưu tập áo cưới mới nhất của chị còn chưa hoàn thành, chị dưỡng bệnh xong còn phải mau chóng bắt tay vào việc nữa. Em còn khóc nữa sẽ khóc trôi luôn ý tưởng của chị đó, biết chưa?"

Thẩm Thanh nhìn đến Mạnh Yến Thần, Thẩm Thanh tỉnh lại được một lúc lâu, cũng chuẩn bị tâm lý đối diện với tình huống hiện tại. Những lời Mạnh Yến Thần nói ngoài phòng bệnh cô đã nghe được. Tình hình bên ngoài phòng bệnh Thẩm Thanh cũng đã phán đoán được bảy tám phần. Trong những lúc Tần Dật Nhiên xúc động, vẫn còn Mạnh Yến Thần đủ bình tĩnh và tỉnh táo để biết khi nào nên đứng nhìn, khi nào nên khuyên can, bảo vệ Tần Dật Nhiên đúng lúc. Hai chị em cô, ít nhất Tần Dật Nhiên tìm được đúng người rồi, Thẩm Thanh cũng yên tâm hơn phần nào.

"Mạnh Yến Thần, anh đưa Nhiên Nhiên về đi. Đã làm phiền rồi."

"Không phiền. Cô là chị của Nhiên Nhiên, cũng là bạn của tôi. Không cần khách khí."

Tần Dật Nhiên còn muốn ở lại phòng bệnh nhưng bị Thẩm Thanh kiên quyết đuổi về. Thẩm Thanh nói ban đêm cô ngủ, lỡ như Tần Dật Nhiên khóc ngập cả phòng bệnh thì làm sao bây giờ, Thẩm Thanh lại không biết bơi.

Mạnh Yến Thần rất khâm phục Thẩm Thanh, nhiều chuyện không may cùng một lúc ập đến, vậy mà Thẩm Thanh còn có thể giữ được trạng thái này. Thẩm Thanh thật lòng lạc quan cũng được, giả vờ vui vẻ cũng được, nhưng dù thế nào Thẩm Thanh không quy chụp tội lỗi lên người khác, ít ra cũng không trách cứ Nhiên Nhiên của anh. Điều này rất hiếm có.

Con người, khi gặp bất trắc, phần lớn có xu hướng trốn trách, quy trách nhiệm cho người khác. Trách trời trách đất trách người, nhưng lại không kiểm điểm bản thân mình xem sai ở chỗ nào. Thẩm Thanh thì không trách trời, cô lại cho rằng đây là ý trời, là nhân quả. Ở góc nhìn của Mạnh Yến Thần Thẩm Thanh là một người rất đáng khâm phục, một người như vậy xứng đáng có được hạnh phúc đích thực.

Sáng mai Tần Dật Nhiên còn muốn đến bệnh viện thăm Thẩm Thanh, nên hai người không về nhà ở Đào Hoa Viên mà về chung cư gần công ty của Tần Dật Nhiên. Hai người gọi đồ ăn, ăn bữa tối qua loa rồi đi ngủ. Nửa đêm Mạnh Yến Thần ở phòng của Tần Dật Ninh nghe được tiếng hét của Tần Dật Nhiên.

Mạnh Yến Thần xông vào đã thấy Tần Dật Nhiên ngồi co ro ở trên giường, gương mặt hốt hoảng, trán đầy mồ hôi. Mạnh Yến Thần tìm một chiếc khăn ấm cho Tần Dật Nhiên lau mặt, leo lên giường ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô như cách người ta thường dỗ em bé ngủ.

"Yến Thần, đây không phải lần đầu em đến trễ. Có một lần em hẹn với Thẩm Thanh, xe hỏng dọc đường, em đến trễ. Lần đó Thẩm Thanh bị một tên biến thái theo dõi, sút chút nữa... Lần đó, cũng là lần đầu tiên Thẩm Thanh và Đường Hoành Xuyên quen biết. Lần này, em chỉ đến trễ một phút thôi, Thẩm Thanh ngã lầu, đứa nhỏ cũng không giữ được. Trong mơ, Thẩm Thanh liên tiếp gặp chuyện, khiến em hoảng sợ vô cùng.

Thẩm Thanh thực ra không mạnh mẽ lạc quan như bên ngoài, chị ấy mười mấy năm mới về lại Thẩm gia. Đi du học cũng dựa vào bản lĩnh, tự kiếm học bổng, tự thành lập thương hiệu áo cưới của riêng mình. Thẩm Thanh không cho em ở bệnh viện, chính là muốn dành riêng một khoảng thời gian để khóc, để tự xoa dịu chính mình. Bản thân em luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người, đến lúc xảy ra chuyện em cũng không làm được gì tốt hơn cho chị ấy cả."

Mạnh Yến Thần ôm Tần Dật Nhien trong lòng, tiếp tục vỗ vỗ lưng cô, giọng anh hơi khàn, chầm chậm nói: "Không phải lỗi của em. Thẩm Thanh nói cũng không sai, có đôi khi mọi chuyện đều là ý trời. Trùng hợp Từ Thiến nghe được tin tức, trùng hợp khoá cổng nhà Thịnh Kim Lăng không đổi mật khẩu, cũng trùng hợp Thẩm Thanh gặp Từ Thiến tại cầu thang. Thiếu một việc thì cũng không thể dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Đây không phải ý trời thì còn là gì? Như em nói, Thẩm Thanh tốt như thế, Đường Hoành Xuyên không xứng với cô ấy.

Có những việc trùng hợp tốt đẹp, có những việc trùng hợp không mấy tốt đẹp, nhưng có lẽ đó là do ông trời đang bảo vệ Thẩm Thanh bằng một cách khác.

Giống như việc trùng hợp anh nghe được Mạnh Bá Ngôn nhắc về em, không sớm không muộn, trùng hợp vừa về đến Mạnh gia lại nghe bố mẹ nhắc về em, trùng hợp gặp em ở buổi đấu giá ngọc khí, lại trùng hợp gặp em ở Lam Dạ. Trùng hợp Tần Dật Nhiên cũng yêu Mạnh Yến Thần."

Tần Dật Nhiên dụi dụi vào lòng Mạnh Yến Thần nói: "Mạnh tiên sinh càng ngày càng khéo nói chuyện, nói câu nào cũng nghe êm tai cả."

"Mạnh tiên sinh của em chỉ nói mấy lời này với em thôi. Thật ra lúc nãy anh cũng nằm mơ, em có muốn biết anh mơ thấy gì không? Mơ thấy em sinh cho anh một tiểu công chúa thật xinh đẹp, còn giống hệt em nữa. Bé con xinh đẹp cười rất tươi, ngọt ngào gọi anh là ba ba. Buổi sáng chúng ta cùng nhau đưa con đến trường đi làm, tan làm, cùng nhau ăn tối, cùng đi du lịch, cùng nhìn con trưởng thành từng ngày."

"Anh mơ cũng thật xa"

" Không xa lắm. Đó là tương lai gần của chúng ta. Anh và em, còn cả một đời dài phía trước."

Mạnh Yến Thần ban đầu còn nghe thấy tiếng cười của Tần Dật Nhiên khi nói về đứa bé, sau đó anh nghe được tiếng hít thở đều đều của Tần Dật Nhiên, quả nhiên là cô đã ngủ rồi.

Anh xem đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng. Ngày cuối tuần lãng mạng của bọn họ cuối cùng biến thành một ngày không mấy tốt đẹp, trải qua biết bao cảm xúc phập phồng hoảng sợ lo lắng... Nhưng Mạnh Yến Thần cũng biết ơn chính mình, hôm nay anh đã đến chỗ cô, cùng cô trải qua hết một ngày này, anh không muốn để cô tự mình đối mặt với những điều này.

Anh muốn cùng cô đi hết một đời này. Một đời rất dài. Có chuyện tốt, anh nguyện ý cùng cô chia sẻ, có chuyện xấu bọn họ cùng nhau gánh vác.

Hoàn chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro